. Chap13 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày vật lộn với một đống tài liệu, viết hàng tá bài báo đến nổi cậu sắp nhấc tay không nổi nữa rồi, chân cũng tê rần đi. Cậu xém nữa cũng quên ăn uống nếu lúc trưa anh không đến bảo cậu ăn uống đầy đủ. Xoay đi ngoảnh lại thì bầu trời cũng đã nhuộm hoàng hôn, và mọi công việc cũng đã xong. Jimin đang nghĩ xem chiều nay nên làm gì thì bất chợt anh nhắn tin đến bảo là xong việc anh sẽ đến đón cậu cùng đi ăn cơm và dạo phố. Xem như anh đăng kí lịch hẹn hò với cậu trước.

Vì dòng tin nhắn đó mà cậu vừa mới là người gần như bao nhiêu sức lực cũng cạn kiệt vậy mà trông mấy chốc liền trở thành một người có một trăm phần trăm năng lượng, cứ tủm tỉm cười khiến cả văn phòng cũng làm lạ. Nhưng người đang yêu thì thường như vậy nhỉ?

Đúng, cậu cuối cùng cũng chấp nhận làm bạn trai của anh rồi. Thoạt nhìn thì trông có vẻ thật viên mãn nhưng thật ra giữa họ đã có một chấp thuận ngầm, Jimin đã đồng ý tiến tới một mối quan hệ khác vượt khỏi tầm an toàn của hai chữ 'bạn tình'. Mối quan hệ yêu đương của họ đang dần phát triển với điều kiện trong vòng một tháng, Taehyung sẽ thử thích theo cách ích kỷ của mình. Nhưng cuộc tình này của họ sẽ dừng lại bất cứ lúc nào họ muốn. Cậu sẽ không nói dối chỉ để anh an lòng, cậu cũng sẽ nói ra nếu có điều khiến bản thân mình không thoải mái. Cậu đã hứa với anh như vậy và anh cũng sẽ làm điều tương tự. Từ đấy mà giữa cả hai người họ đã tạo nên một lời hứa ngầm, khiến đôi khi chính bản thân họ sợ hãi. Chỉ cần một người trong hai người họ không còn muốn nắm giữ mối quan hệ này thì mọi chuyện sẽ tan tành như mây khói, đến lúc đó người nào yêu nhiều hơn chính là người thua. Mối quan hệ này được cho là sự thỏa thuận ngầm nhưng nói đúng hơn nó là trò chơi tình ái, người thắng và người thua chẳng có ai sẽ là người hả hê cả.

Lúc này bên phía phòng triễn lãm nghệ thuật anh cũng chuẩn bị rời đi đến tòa soạn để đón cậu. Tuyết hôm nay lại rơi dày đặc, anh biết thế nên đã thủ sẵn thêm một chiếc áo khoác phòng khi cậu lạnh thì vẫn có đủ áo ủ ấm.

Cậu đứng trước tòa soạn, chờ anh trong mái hiên dưới tòa nhà. Tiếng chuông thông báo tin nhắn điện thoại của cậu bỗng rung lên.

[Con gọi mẹ được không? Mẹ nghĩ là có hiểu nhầm gì đó] - Ký giả Park đã không biết làm gì ngoài để tiếng thở dài lấn át không gian. nói đúng hơn thì là cậu làm quá vấn đề, ai mà không có nỗi khổ của riêng? Cả cậu, và mẹ cậu chẳng ai hiểu nhau cả nên khiến mối quan hệ của hai người họ càng ngày càng vượt xa tầm với hơn.

Bỏ qua hàng loạt suy nghĩ hỗn mang, cậu bắt máy điện thoại khi anh gọi đến

"Em đứng ở đâu?" - Cái tông giọng trầm ấm quen thuộc mà cậu lúc nào cũng muốn nghe nhiều hơn nữa.

"Dưới mái hiên của tòa nhà, đối diện cửa hàng Subway" - Cậu ngóng trông tứ phía, xem anh đang ở đâu

"Anh thấy em rồi" - Chiếc xe chạy đến đậu ngay trước tòa nhà, anh bước xuống xe cầm theo chiếc áo đã chuẩn bị, chưa đầy 5 bước anh đã đứng trước mặt cậu rồi đưa tay cầm lấy chiếc túi sách của cậu rồi cũng nhanh choàng chiếc áo khoác lên người cậu "Mau lên xe đi, em sẽ bị lạnh cóng mất"

Anh xoay sang mở cửa xe cho cậu, cậu cũng nhanh chân bước lên, thì liền hỏi "Buổi triễn lãm chuẩn bị thế nào rồi?"

"Gần xong rồi. Mặc dù anh vẫn phải ghé qua vài lần trước ngày ra mắt. Thỉnh thoảng em đến cùng anh đi?" - Taehyung nói trong khi tay vẫn đang bận rộn phủi đi tuyết bám trên người cậu.

"Nghe cũng được đấy" - Jimin cười hiền

"À nhân tiện thì anh họ của anh cũng sẽ đến vào ngày đó. Nếu em không ngại thì anh muốn giới thiệu em với anh ấy vào ngày đó...như một người bạn trai của anh, được không?" - Ánh mắt nhiếp ảnh Kim nhìn cậu, mười phần vẹn mười chính là ôn nhu, là dịu dàng. "Anh ấy thắc mắt liệu anh có phải bạn của người mẫu hay không, anh vẫn chưa nói với anh ấy quá rõ về chuyện của hai chúng ta"

Những lời của Taehyung vừa nói đủ khiến cậu bận tâm, "Em không nghĩ anh ấy sẽ thích em"

Anh có thể nhìn thấy biểu hiện ngại ngùng ấy của ấy, liền đan đôi tay mình vào tay cậu
"Nếu em cảm thấy áp lực quá thì thôi vậy, anh sẽ chỉ giới thiệu em dưới cương vị là một người mẫu thôi. Mọi chuyển ổn thôi, em đừng lo" Đồng thời cũng nhanh chóng đổi chủ đề khác "Em đi chọn đồ giúp anh, để mặc hôm triễn lãm nhé? Không xa lắm đâu, anh cũng xem qua tủ đồ rồi nhưng không thấy có bộ nào trang trọng. Anh muốn mặc đồ do em chọn" - Lời này của Taehyung có đủ sức công phá trái tim cậu, vì chưa từng có ai xem trọng ý kiến của cậu cả.

Cậu đã nhận lời đồng ý chọn đồ cho anh, điều này cũng khiến nhiếp ảnh gia Kim vô vùng hài lòng. Thật ra, anh bảo là tủ quần áo của anh không có bộ nào lấy làm trang trọng là nói điêu, cậu cũng thừa biết điều đó, vì tủ đồ của anh thiếu gì những chiếc áo sơ mi cả quần tây đắt tiền chứ? Vốn dĩ, anh chỉ là muốn lấy cớ để cậu mua đồ cho anh cũng như lựa chọn quần áo cho anh thôi. Cũng dễ hiểu mà, làm người yêu của nhau thì sẽ có nhiều người muốn đối phương lựa chọn trang phục cho mình.

Trong một khu mua sắm trong lòng phố thị Seoul phồn hoa, họ cùng nắm tay nhau dạo quanh hết khu mua sắm, đi đến đâu ai cũng thầm ganh tị và trầm trồ vì sắc đẹp của cả cậu và anh. Nói không quá, thì trong họ không khác gì diễn viên hạng A. Họ đã đi qua hết mười khu dang hàng rồi mà chẳng chọn được bộ nào cả. Cho đến khi Jimin nhìn anh lên tiếng.

"Taehyung, anh có thích mặc vest không? Em nghĩ nó sẽ hợp với anh, vì em chưa từng thấy anh mặc vest lúc nào cả"

"Huh?...Em thích anh mặc vest?" - Anh hỏi vặn lại.

Vốn dĩ anh có rất nhiều bộ vest ở nhà, chỉ là không thường mặc nó vì anh ưu chuộng sự thoải mái nên cũng cất nó đi để khỏi bám bụi, và đồng thời cũng có một lý do khác anh không thích mặc nó nữa nên Jimin không thấy anh mặc vest cũng không thấy bộ vest nào trong tủ đồ của anh cả nên chắc vậy mà cậu mới ngỏ ý muộn lựa chọn cho anh một bộ vest phù hợp cho buổi triễn lãm.

"Umm...Cũng không hẳn, chỉ là...tò mò xem anh trông thế nào khi mặc vest thôi" - Mèo nhỏ lúng túng nói.

Vì cậu cứ cúi gầm mặt khi nói chuyện với anh mà rất ít khi nhìn thẳng vào anh trực diện nên lúc này cậu cũng chẳng biết được là trên môi của nhiếp ảnh gia Kim có vẻ ngoài lạnh lùng này, đã có nét cười.

Nhìn thấy mèo nhỏ của mình đang ngượng ngùng quá đáng yêu nên không thể kiềm lòng mà muốn trêu ghẹo thêm một chút. Anh liền, cúi xuống vành tai cậu nói nhỏ.

"Anh không thích mặc vest, cũng chưa từng mặc nó. Nhưng nếu em thích, thì tôi chiều em vậy" - Lời anh vừa dứt thì tay của cậu cũng vừa lúc bị anh kéo đi đến một cửa hàng bán vest có thương hiệu bật nhất Hàn Quốc

Cậu vòng đi mấy vòng, cuối cùng cũng chọn được cho anh một bộ vest mà bản thân cậu ưng nhất. Bộ vest có chút đơn giản nhưng đường nét tinh tế, vì vậy mà cậu đã mong anh thích nó. Nhưng anh từ đầu chí cuối chỉ đứng một góc, khi nhân viên ngỏ ý muốn giúp cậu lựa chọn thì anh từ phía sau đã dùng ngón tay trỏ lắc lắc ra hiệu 'không nên'. Anh nhìn dáng vẻ dạo mấy vòng rồi tỉ mỉ lựa chọn trang phục trong lòng cảm thấy thật vui vẻ. Cho đến khi cậu đưa bộ vest mình đã tỉ mỉ lựa chọn ra trước mặt anh thì anh cũng chẳng nói gì, chỉ cười dịu dàng với cậu rồi nhận lấy bộ vest mà đi thẳng vào phòng thay đồ.

Cậu ngồi chờ anh trên chiếc ghế sofa không quá năm phút thì cánh cửa phòng thay đồ của anh đã bật ra.

"Jimin...Em thấy thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro