. Chap 12 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự im lặng bao chùm cả không gian. Cứ như thế thời gian trôi qua đã mấy phút mấy giây cũng không biết. Sau cùng chỉ còn nghe tiếng bíp kéo dài, của cuộc gọi chấm dứt.

Trước khi gọi cho Jimin, bà đã nghĩ về rất nhiều thứ, nhớ rất nhiều điều. Bà nghĩ về cuộc đời bà, sóng gió có đủ, bươn chải khắp nơi để kiếm sống, bà từ thôn quê lên thành thị, phải nói bà là một người phụ nữ khá xuất sắc. Một mình bà lam lũ nuôi đứa con trai của mình nên người. Jimin vốn là một người con ngoan, bây giờ vẫn thế, chỉ là, cho dù Jimin có ngoại hình y như bà, nhưng tính cách lại thừa hưởng từ bố. Ngang ngạnh và ương bướng.

Bà lại nhớ về bà nội của Jimin. Bà nội đã nuôi nấng Jimin một thời gian dài hồi nhỏ, đã có một lần khi mẹ Jimin đến đón con mình, bà nội có ngồi tâm sự với bà, và tất nhiên chủ đề chính của câu chuyện vẫn xoay quanh cậu trai trẻ họ Park ấy.

- Con biết mà đúng không? Thằng bé vốn không thuận theo quy luật tự nhiên _ người đàn bà đã lớn tuổi, mái tóc trắng bạc xơ, trong lòng đang ôm lấy đứa cháu nội kháu khỉnh khá tròn trĩnh đang ngậm kẹo và cất lời với người mẹ của nó ngồi đối diện "Mẹ không biết con có chấp nhận hay không, nhưng tất cả điều là quyết định của con. Mẹ không dám nói mẹ hiểu được cảm giác của con bao nhiêu, dù sao mẹ cũng là người mẹ, mẹ biết chắc con sẽ đau khổ, thậm chí con không thể chấp nhận được nó. Nhưng mẹ chỉ khuyên con một điều, nó là đứa con mà con rứt ruột sanh ra, nó đã mất mát đi một phần tính cách của mình rồi, thì con phải là người bù đắp lấy cái phần tính cách ấy của nó. Nếu mẹ nó còn không chấp nhận nó, xem như nó sống trên đời này chẳng khác nào bình phong. Tính cách của con trai con là tự nhiên sinh thành

Bà quay về hiện thực, một dãy hoa hồng bất chợt vội héo úa chẳng vì lí do gì. Chắc chúng cũng như cõi lòng của bà hiện tại vậy, xót thương cho nỗi lòng người mẹ này.

Bà khóc. Khóc cho sự cực đoan của bà. Khóc vì đã không thể để con mình hạnh phúc trọn vẹn. Và khóc vì bà đã ép con trai mình để thoả mãn mong muốn của bản thân. Nhưng sẽ chấp nhận nhìn nó như vậy sao? Bà không nghĩ bản thân làm được.

Khi tiếng bíp vừa kết thúc vang vảng bên tai cậu vẫn là lời nói của người mẹ mình, cậu bất lực, buông thỏng đôi tay xuống hai bên hông thì liền nức nở như đứa trẻ trong vòng tay to lớn của Taehyung. Taehyung đang ôm lấy cậu vỗ về một cách dịu dàng và yêu chiều nhất, "Ổn rồi, có tôi ở đây chẳng sao đâu" - Bàn tay vuốt nhẹ tấm lưng của người nhỏ hơn đang rút sâu vào trong ngực anh, có lúc lại run lên trong vô thức.

"Có phải...tôi không nên hiện diện trên thế giới này không? Tôi cũng chẳng muốn giới tính mình dị biệt mà." - Câu nói không được rõ ràng lắm khi nó được phát ra từ cuống họng của một người đang khóc nấc. Nhìn biểu hiện cậu đang trách móc bản thân mình, anh không lấy một điểm hài lòng liền nhanh nhảu nói

"Suỵtttt...đừng bảo như vậy...dù em đối với ai là viên đá cụi, nhưng đối với tôi em mãi là viên kim cương quý" - Cái ôm của Taehyung càng chặt hơn, anh tiếp tục yêu chiều trao cậu nụ hôn trên đỉnh đầu. Câu nói của Taehyung nghe qua có hơi mĩ miều nhưng thật ra đó là câu nói từ tận đáy lòng anh.

Nghe được những lời yêu thương đó của Taehyung, cậu cảm tưởng như mọi thứ xung quanh chẳng còn gì đáng quan trọng nữa cả, những gì cậu quan tâm bây giờ chỉ có anh, Kim Taehyung. Người đàn ông này đã luôn bên cạnh cậu những lúc cậu cần nhất, trao cho cậu những cái ôm, nói những lời cậu muốn nghe nhất. Dù cho anh ấy là một người kỳ lạ đi chăng nữa thif cũng chẳng phải vì anh kỳ lạ mà cậu mới thích hay sao, và dù cho nhiều người nói rằng những người tinh tế như anh thường không phải người tốt, nhưng quan tâm làm gì chứ? Cậu cần người an ủi mình, an ủi nỗi cô đơn suốt hơn hai mươi năm cậu vẫn mãi chịu đựng, vậy nên cậu khao khát anh hơn tất thảy, tựa như khao khát ánh lửa vĩnh hằng trong đêm tối.

Đúng vậy, chỉ cần Taehyung, chỉ cần có anh ấy ở đây, mọi chuyện chẳng sao đâu!

Jimin rút vào người Taehyung một sâu hơn, ôm lấy anh tựa như ôm lấy chiếc phao duy nhất đang nổi trôi giữa đại dương mênh mông, bao bọc bởi rừng núi.

Thời gian cứ trôi đi, cho đến khi Jimin khóc đến mệt và ngủ trong vòng tay của anh. Đặt cậu lên chiếc giường được trải ga xám trắng không lấy một vết nhăn, xem ra anh rất ít khi ngủ ở đây. Khi đã chắc chắn rằng cậu đã yên giấc trên chiếc giường của mình, anh rời đi ra ngoài ban công. Trên tay anh là chiếc bật lửa anh vẫn thường mang theo trong túi mình, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía xa lộ ngoài kia đang dần thưa bớt, vì bây giờ đã quá chín giờ tối. Rồi lại quay về phía sau lưng, nhìn vào bên trong cách một tấm cửa kính, là dáng vẻ Jimin đang ngủ trong giấc say nồng, mèo nhỏ này khi ngủ rất hay đổi tư thế cứ như vậy trong phòng năm phút đồng hồ ngắm nhìn cậu ngủ từ khoảng cách xa anh đã đếm gần hơn mười tư thế rồi. Anh vừa cảm thấy buồn cười, vừa trông cậu thật dễ thương. Vào lúc này chắc anh cũng chẳng biết được là đôi môi lạnh đó đã tạo nên một nét cười rõ rệt nhường nào, nét cười mà chưa từng có một người nào khiến nó hiện rõ như vậy, ngoài cậu bé đang ngủ say kia.

Jimin, tôi cũng không muốn làm tổn thương em...

Trong suốt chặn đường tuổi trẻ cho đến trưởng thành, không bất cứ nguồn cảm hứng nào, cũng chẳng có bất cứ điều gì khiến anh muốn trở thành. Thể thao, văn học và những môn học đôi khi quá nhàm chán ấy, anh đều đạt loại giỏi. Nhưng anh chẳng hứng thú với điều gì cả. Vậy nếu anh có thể trở thành điều gì thì.....anh muốn trở thành nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết hay sitcom lãng mạn rẻ tiền cũng được. Loại phim với cốt truyện thường thấy, vừa đơn giản vừa ngọt ngào mùi mẫn. Một câu chuyện chẳng có gì ngoài vài xung đột đơn giản và cách xử lí dễ dàng, trong câu chuyện đó, Jimin và anh sẽ hoàn hảo bên cạnh nhau làm nhân vật chính. Anh chỉ muốn như vậy thôi.

Xem ra, trước đây anh còn quá trẻ dại. Mà anh đã không hề hay biết...Đây là đời thực nên nó sẽ khác xa với kịch bản xem trước. Rằng sẽ chẳng có tập phim hay lời thoại nào được đưa trước cả. Không có kết thúc viên mãn, không có tình huống có hậu.

Giờ đây, anh đã có thể hiểu được những điều ấy.

Cậu đã ngủ trên chiếc giường của anh suốt một đêm, cậu không biết chắc được liệu anh đã có ngủ cùng cậu đêm qua hay không, vì lúc sáng tỉnh dậy hơi ấm kế bên đã không còn. Cậu rời chiếc giường trông khi còn nuối tiếc chiếc chăn ấm mà đi vào nhà tắm, chắc bản thân cậu còn ngáy ngủ nên quên bén đi mình chẳng có đem theo quần áo hay có quần áo của mình ở nhà anh hay không. Cậu đã nghĩ đến việc mình sẽ mặc lại đồ cũ mà đến tòa soạn, nhưng thật may anh đã xuất hiện.

"Jimin à, em dậy rồi sao? Đang tắm à? Anh lấy quần áo cho em. Anh có boxer mặc một lần nên em có thể dùng nó. Một chiếc áo sơ mi trắng thế nào, và một chiếc quần tây đen nhé? Size nhỏ nhất nên hy vọng em có thể mặc vừa" - Anh nói vọng lên trong khi bản thân đang dứng trước tủ quần áo và tay thì vẫn đang bận rộn tìm lấy bộ quần áo nhỏ size cho cậu

"Vâng" - Jimin trong phòng tắm cũng đang quấn vội chiếc khăn tắm ở phần dưới của mình, và phía trên thì hoàn toàn lộ xuân, cậu thực ra cũng chẳng nghĩ nhiều đến thế, chỉ là muốn nhanh nhảu một chút vì dù gì cũng gần trễ giờ rồi nên cậu cũng liền đi ra khỏi nhà tắm trong bộ dạng không mấy kín đáo của mình

"Jimin..." - Anh không nói nên lời khi quay về sau lưng là một cảnh xuân xanh, cậu chẳng mặc gì ngoài quấn ngang hông một chiếc khăn che dậy phần dưới, mái tóc ướt sũng nhỏ từng giọt xuống sàng. dáng vẻ của cậu khiến tính dục trong anh sôi sục làm sao cậu lại cả gan đến thế?

Anh nhanh chân bước đến phía cậu, chỉ cần hai bước chân đã hoàn hảo ép cậu vào góc tường rồi áp đôi môi mình lên đôi môi mọng đỏ của cậu. Taehyung cứ hôn lấy nó ngấu nghiến như vậy cho đến khi cảm nhận được người nhỏ hơn mất hết không khí thì mới buông ra. Tay nhiếp ảnh Kim vuốt lấy mái tóc của người nhỏ hơn còn bám nước sang bên mang tai, trước mắt anh là chú mèo có đôi má đỏ hồng vì hơi nước lúc nãy trong nhà tắm, đôi môi đỏ mọng và sưng tấy bởi vì anh và đôi mắt còn đang mơ màng trong dục vọng. Môi Taehyung tạo nên nét cười, anh hài lòng với kiết tác mình vừa tạo ra, nhưng nét cười ấy cũng vội biến mất khi hận không thể thao chú mèo này đến không lết nổi xuống giường. Vì vậy mà anh lại muống trêu ghẹo cậu một chút.

"Jimin...Trước đây với những người khác, em đều phơi bày bản thân như vậy hay sao?" - Bàn tay anh lả lướt dọc sóng lưng cậu, đôi môi áp sát vành tai nhà báo Park mà ngậm lấy, lại tiếp tục chu vu đến chiếc cổ nhạy cảm của cậu.

Cậu trong vòng tay anh run lên từng đợt vì khoái cảm anh mang đến "Không...không có...chỉ với anh"

Khi khoái cảm gần như xâm chiếm đầu óc, thì anh chợt dừng lại, khiến tính dục của cậu kêu gào thảm thiết, khuôn mặt cậu biểu lộ chính là sự ủy khuất.

Anh có chút đắc ý, dù cho bản thâm cũng không quá thoải mái là bao "Ngoan... chỉ sợ bây giờ làm em thì...không biết em có bước xuống giường nổi không. Em còn phải đến tòa soạn, anh cũng phải đến khu triển lãm nghệ thuật rồi" - Lời nói dịu dàng thì hanh động của anh là mật ngọt, anh yêu chiều hôn lên đỉnh đầu cậu, rồi bảo. "Anh giúp em mặc đồ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro