. Chap 11 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao không?" – Anh nhìn cậu bằng một ánh mắt mong cầu và trông chờ nhất mà đến cả cậu cũng chưa từng nhìn thấy trước đây. Câu trả lời 'tôi đồng ý' từ cậu là niềm hy vọng cuối cùng đối với anh, nhưng giờ vào khoảnh khắc anh trông chờ nhất thì cậu lại đang bảo là không thể. Điều ấy đang dần khiến tia hy vọng cuối cùng còn sót lại trong anh chuyển hóa thành tuyệt vọng.

"Bởi vì anh là một người tốt" – Cậu lúng túng nói, đôi tay không ngừng cạ vào nhau thậm chí là gần như rỉ máu vì trầy xước

" – Dù cặp đôi ấy có cố gắng thế nào đi nữa thì họ vẫn mãi là hai con người độc lập"

" – Một người không thể thu hút toàn bộ chú ý, cũng như họ không thể hoà vào làm một"

Tôi đã nghĩ về những gì anh nói. "Taehyung...tôi không phải là một người như anh nghĩ" – Cậu nói.

Cậu đã có chút lưỡng lự. Cậu từng quyết định rõ ràng vai trò của mình trong mối quan hệ này. Cậu chỉ là một nhà báo đi phỏng vấn anh. Không có bất kì lý do gì để mối quan hệ trở nên đặc biệt hơn cả. Chỉ là cậu không ngờ, sau một khoảng thời gian, mối quan hệ đã đi lệch với quỹ đạo mà cậu đã đề ra ngay từ khi bắt đầu!

Cậu phải dành rất nhiều thời gian cho việc suy ngẫm về Taehyung. Để có thể viết bài và hiểu rõ hơn về anh. Nhưng cậu vẫn chẳng thể hiểu được, vì sao anh đã trốn sau tấm màn rất lâu rồi, cớ gì lúc ấy lại đột ngột muốn phơi bày tất cả ra ngoài ánh sáng?

"Jimin...tôi không hoàn hảo như em nghĩ...tôi là một người rất dễ hoài nghi và dễ bị hụt hẫng bởi một sự việc nào đó dù là đơn giản nhất"

Cậu vốn dĩ đã nắm giữ tất cả lợi thế. Tại sao cậu lại có cảm giác như bản thân mới là kẻ thua cuộc thế này? Cậu không biết gì về thế giới của anh cả....cuộc sống mà anh có...hoặc là về chính con người của anh. 'Khám phá bí mật của cơ thể?' Cậu không hiểu gì về cách miêu tả ẩn dụ như thế.

"Jimin!" – Anh dùng đôi mắt to và trong veo ấy xoáy vào tâm tư, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Hi vọng thế là đủ rồi" – Bất chợt anh đứng dậy rời khỏi chiếc ghế bọc da đen tuyền, vừa tiến về phía cậu từng bước, vừa nói. Trong khi Jimin vẫn đang giữ im lặng, và trong trạng thái cực kỳ khó xử từ nãy đến giờ "Xem ra em vẫn rất nặng lòng vì tôi"

Taehyung đặt tay lên hai tay cầm của chiếc ghế bọc da. Anh quỳ xuống và nắm lấy bàn tay cậu, không cho phép cậu cạy nó nữa, đôi tay này đáng quý biết chừng nào chứ. "Jimin! Đến cuối cùng cảm giác tội lỗi đó sẽ đưa em về phía tôi"

"Mình sẽ vậy sao?" – Cậu vẫn còn luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ hỗn độn

"Sáng nay tôi đã đọc bài báo đó, 'Nhà báo Park Jimin sẽ là người mẫu chính trong triển lãm tháng 1 của nhiếp ảnh gia Vante' " – Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp "Để bảo vệ tôi khỏi một tờ báo lá cải khác? 'Nhiếp ảnh Vante là một kẻ trăng hoa?" – Khuôn mặt anh không lấy một tia cảm xúc vẫn đăm đăm dùng ánh mắt muốn thiêu đốt nhìn Jimin đang bối rối.

Anh nói trúng tim đen của cậu, một thứ cảm xúc khó hiểu mà cậu thì luôn tự chối bỏ nó và cho là việc để lộ danh tính người mẫu chính của Vante quả là một tin lớn, nhưng thực tế lại chẳng ảnh hưởng nhiều đến cậu, vì có ai biết đến cậu trước đây đâu chứ.

"Khi tôi thấy em vì bảo vệ tôi mà đăng một bài báo khác. Tôi đã hi vọng "chắc là em ấy cũng thích mình nên mới làm như vậy" – Đôi tay nắm lấy tay cậu thật chặt, úp mặt xuống hai đùi cậu, dùng giọng mũi nói "Tôi không phải là người tốt"

"Taehyung! Tôi sợ anh tổn thương nên đã rất băn khoăn mới đưa ra được quyết định. Quyết tâm cắt đứt mối quan hệ này!" – Từ góc độ của Jimin, cậu chỉ thấy được mái đầu xoăn đen của anh. "Nhưng bây giờ tôi cảm thấy bản thân tôi đang cư xử như thằng ngốc" – Cậu giật tay ra khỏi tay anh. Dù cho trước đây bản thận cậu đã phạm phải nhiều sai lầm. Đây là lần đầu tiên cậu nghĩ cậu làm đúng, chỉ là cậu có chút chưa quen. Nhưng sau cùng sao vẫn đau khổ thế này?

"Tôi thích em. Tôi không muốn quá khứ của tôi khiến em cảm thấy thiếu an toàn. Nhưng tôi vô cùng thích em. Vì thích em, tôi đã ích kỉ muốn chiếm đoạt lấy em. Thích em thì có gì là sai sao?"

"Không! Anh không sai. Người sai mới là tôi, tôi đã chấp nhận sự dịu dàng của anh. Ham muốn hơi ấm của anh. Nhưng rồi không thể đáp lại. Dù tình cảm anh dành cho tôi là gì hay anh đối xử tốt với tôi bao nhiêu đi nữa" – Cái cảm giác có chút tội lỗi này là gì?

"Jimin, tôi không đối xử tốt với em vì bất cứ động cơ thầm kín nào" – Đôi mắt anh không lấy một điểm giả dối

"Ra là không phải ư!? Dù gì anh cũng thấy đấy, ngoài bộ dạng của tôi, thứ duy nhất tôi có thể an ủi anh chỉ có tấm thân này mà thôi" – Jimin không nhìn anh nữa, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Cái khoảnh khắc cậu nghe thấy anh bảo 'Tôi thích em', thâm tâm cậu thật muốn ôm lấy người đàn ông này. Cậu đã quá bận rộn dựa dẫm vào Taehyung mà quên mất rằng bản thân cần phải hiểu cho cảm giác của anh ấy. Cậu cảm thấy có một sự yêu mến kì lạ nào đó đối với anh.

Đôi mắt Jimin vương một tầng hư ảo. Liệu điều anh thích ở cậu là gì? Cách thể hiện tình cảm vụng về và lộn xộn của cậu, những mối quan hệ vặn vẹo luôn khiến cậu ám ảnh

"Park Jimin. Dù em có như thế nào, chỉ cần em chịu để ý đến tôi, dù chỉ một chút thôi cũng được" – Anh nắm lấy đôi tay thon gọn và cảm giác mềm mịn từ nó truyền lên đại não lại khiến anh muốn giữ thật chặt đôi tay này

Cậu đã có chút luyến tiếc Taehyung, vì thế mà cậu đau lòng. Nhưng đây thực sự là tình yêu sao? Chẳng điều gì là chắc chắn cả...

Trong khi cậu vẫn đang để những lời nói của Taehyung đi vào tâm trí, những việc đang xảy ra trước mắt càng lúc càng mơ hồ. Những điều hắn nói, những điều hắn đang hành động. Cậu không hiểu được. Taehyung chợt để tay sau gáy Jimin, ghì cậu xuống rồi áp đôi môi lạnh hôn lấy cậu. Jimin ngạc nhiên, đôi mắt mở to rồi nhắm nghiền lại, cậu thèm khát vị ngọt trên đôi môi lạnh đó. Cậu muốn được âu yếm nhiều hơn thế, điều này đối với một người thiếu thốn tình cảm từ nhỏ thì cũng chẳng có gì gọi là lạ.

Bỗng chốc điện thoại reo lên khiến cậu bừng tình khỏi vùng vô thức, theo phản xạ vô điều kiện cậu liền đẩy anh ra, mắt lia đến chiếc điện thoại đang rung liên hồi trên bàn, và dòng chữ hiện trên màn hình, là mẹ cậu, mẹ cậu đang gọi đến.

"Mẹ?"

"Jimin" – Bà lên tiếng

"Giọng của bà ấy, có chút không tốt lắm, bà vừa khóc sao?"

"Dạo gần đây con thế nào? Có bận rộn lắm không?"

"Vâng, con vẫn ổn. Có chuyện gì không mẹ?" – Một tay Jimin cầm chiếc điện thoại lắng nghe, tay còn lại bận bịu châm điếu thuốc. Cậu thích vị đắng nhưng đó là chuyện trước khi cậu gặp Taehyung. Dù cho cậu có trải qua bao nhiêu mối tình đi nữa, Taehyung vẫn là người đầu tiên khiến cậu có thể cảm nhận được vị ngọt trên đôi môi đó, khiến cậu thèm khát nó hơn tất cả, và cả những điều ngọt ngào mà trước đây cậu chưa từng cảm nhận được.

"Cũng chẳng có gì, mẹ chỉ muốn hỏi con về tiến triển của công việc thôi, lần trước gia đình cùng đi ăn con đã đề cập đến sách..." – Câu nói bà chưa hết, phía bên này Jimin đã lên tiếng.

"Vâng, con vẫn đang làm về nó đây. Con vừa kí hợp đồng với bên xuất bản nên sách của con rất có thể sẽ được xuất bản vào đầu năm sau"

"Xem ra công việc của con rất tốt. Công ty xuất bản đó có lớn không?"

"Không, nó rất nhỏ. Con đang lo sợ nó sẽ bị đẩy lùi, nhưng hy vọng là nó sẽ tiến triển tốt như dự định, và có buổi triển lãm này...ah, mẹ không cần bận tâm đâu"

"Buổi triển lãm?" – Mẹ Jimin nghi hoặc hỏi lại

"Cũng không phải vấn đề gì lớn. Nhưng tại sao mẹ lại gọi cho con vậy?" – Cậu lấy làm lạ vì thường thì cậu chỉ gọi cho mẹ, rất ít khi mẹ chủ động gọi, đơn giản vì mẹ cậu bận mà. Từ khi cậu còn nhỏ đã như vậy, vô số lần mẹ đưa cậu đến ở với bà nội đến khi trời tốt thì mẹ mới đến đón cậu về. Cái thời còn học mẫu giáo đến tiểu học, cậu luôn ước ao một lần được ba mẹ đến đón như những đứa trẻ khác, nhưng hình như cũng chưa có lần nào như vậy thì phải. Cho đến sau này, khi mẹ cậu và bố Namjoon kết hôn thì những lần đến trường và tan học đều là Namjoon đến đón. Đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự ấm áp của người thân, từ đấy cũng bắt đầu không còn ngỗ nghịch và xem Namjoon còn hơn cả một người anh ruột.

"...Nếu con rảnh thì thỉnh thoảng ghé nhà hàng đi. Lâu rồi mẹ chưa gặp con kể từ ngày hôm đó"

"...Có chuyện gì không ạ?"

"Chúng ta gặp rồi nói nhé? Để mẹ còn được gặp mặt con trai nữa chứ."

"Có chuyện gì vậy? Mẹ cứ nói luôn đi" – Jimin không phải không muốn gặp mẹ mình, chỉ là khi gặp cũng chẳng mấy là thoải mái. Xem ra, nói chuyện qua điện thoại như này, cậu cảm thấy còn dễ hòa hợp với mẹ mình hơn.

"À...mẹ chỉ là...lần trước bố của Namjoon có đề cập với con về chuyện du học đúng không? Lần đấy xem ra con cũng khá cởi mở về chuyện đó. Con muốn cân nhắc tới việc đó không? Mẹ thấy con nên rời đi sẽ tốt hơn" – Có lẽ bố Namjoon đã đúng. Ngăn cấm Jimin chơi với những đứa bạn có xu hướng giới tính khác biệt ấy và đưa Jimin đi sẽ tốt hơn. – Đôi mày của người phụ nữ trung niên nhíu lại.

"Mẹ" – Cậu không biết bản thân mình có cảm nhận thế nào khi nghe mẹ cậu đề cập đến việc đưa cậu đến một nơi khác, không phải cảm giác hụt hẫng như trước đây mẹ câu vẫn hay mang lại. Chỉ là gần hơn 10 năm nay kể từ khi bà kết hôn với bố Namjoon, kể từ cái ngày bà lắng nghe cậu bày tỏ nỗi lòng là người đồng tính và sau đó cậu bị mẹ đánh đến không thương tiếc cùng những giọt nước mắt đầm đìa trên gương mặt bà và kể từ ngày cậu xách chiếc vali nặng nề rời khỏi dinh thự để lại phía sau người mẹ, người dượng, và người anh là Namjoon lặng lẽ nhìn theo bước chân cậu dần dần xa cách, mẹ cậu cũng chưa từng ngõ ý muốn cậu quay lại. Thật ra, nhiều lần Namjoon cũng đề cập về vấn đề này, nhưng cậu đã từng mong nếu là mẹ cậu thì tốt biết mấy nếu là mẹ cậu thì cậu sẽ liền cân nhắc về chuyện quay lại tòa dinh thự gò bó đó hay không. Vì ít nhất thì mẹ cậu cũng con quan tâm, cũng còn lo lắng cho đứa con trai này, nhưng chờ đợi ròng rã mấy năm, cậu cũng chưa từng thấy mẹ đến tìm cậu hay mong cậu quay lại. Cậu biết cậu không làm tròn bổn phận là một người con trai, nhưng đây là lỗi của cậu sao? Cậu muốn bản thân mình có một xu hướng giới tính khác biệt sao? Hoàn toàn không!

Những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống là được gặp mẹ hằng ngày, được kề cạnh bên đấng sinh thành cũng gần như là xa xỉ đối với cậu. Vì một năm chưa chắc cậu đã gặp mẹ được 10 lần, những lần gặp gỡ hiếm hoi là vào những dịp lễ.

"Con biết mẹ thương con cũng muốn những điều tốt cho con, con đã rất cố gắng cảm thông cho mẹ, kể cả mẹ chưa từng quan tâm đứa con của mình sống chết thế nào, thứ mẹ quan tâm vốn chỉ là bản thân mẹ và địa vị của mẹ mà thôi, con cảm thông cho mẹ vì nghĩ mẹ ít nhất cũng còn thương đứa con trai này nhưng hành động của mẹ thì đang phá nát tất cả" – Trong lúc ấy, Taehyung đang ôm Jimin từ phía sau dường như thấy được điểm thay đổi biểu hiện của cậu mà vòng tay đã siết chặt hơn, điều này khiến Jimin vô cùng cảm kích, cứ như mình vừa với được chiếc phao sau khi mẹ cậu để cậu rơi xuống đại dương sâu thẳm.

Mẹ cậu cũng dường như chẳng biết nói gì, vì cậu đã nói đúng. Bà chưa từng cố gắng hiểu đứa con trai của mình, tất cả những gì bà quan tâm chỉ có bản thân bà và luôn lo lắng rằng có một đứa con trai đồng tính thì có ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của bà không. Vì vậy mà suốt mấy năm nay bà để Jimin mưu sinh bên ngoài cũng chưa từng ghé thăm hỏi, hay gọi điện cho cậu, tất cả nhữung buổi gặp mặt gia đình vốn chỉ được xem là có lệ thì đều là Namjoon mời Jimin đến. Bà yêu thương Jimin, dĩ nhiên, chẳng có mẹ nào mà chẳng thương con cả, nhưng hành động của bà lại đi ngược với con tim, chắc vì vậy mà đứa con của bà đã luôn lớn lên với một tâm thế trầm cảm. Chuyện Jimin bị trầm cảm cũng chẳng phải bà nhận ra mà là Namjoon nói cho bà biết, thật nực cười, một người làm mẹ mà ngay cả đứa con của mình bị trầm cảm cũng không biết.

"Mẹ, con chưa từng đòi hỏi mẹ bất kì diều gì. Con chỉ muốn sống là chính bản thân mình, con muốn ở nơi con thuộc về, nơi đây là nhà của con con không muốn rời đi cũng không có ý định muốn rời đi. Con mong mẹ hiểu ý tứ của con, con sẽ không làm cản trở cuộc sống của mẹ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro