. Chap 10 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đấy, cậu vẫn chưa cho anh một câu trả lời chính đáng nhất. Chẳng biết vì sao mà bản thân cậu tự bao giờ lại chần chừ với những quyết định như vậy. Suy cho cùng đây cũng là lần đầu cậu nhân nhượng với một mối tình thế này, bản thân cậu trước giờ luôn là người thẳng tính, giải quyết mọi chuyện vô cùng quả quyết, chưa từng giằng co thế này. Những mối tình trước đây, một khi đã xuống giường, căn bản là cậu sẽ trở thành một người khác. Còn đối với Taehyung, cậu dù có lạnh lùng nhưng căn bản vẫn là không thể thoát ra được, dù cho lần đầu tiên quan hệ với Taehyung đã có một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu, như thể cậu đang tiến tới một điểm không thể quay lại, tiến tới điểm chết của chính mình. Lần thứ hai làm chuyện đó với anh cũng không ngoại lệ, nhưng chẳng còn hồi chuông cảnh báo nào cả, chỉ có tiếng đập mạnh trong tâm trí cậu, rõ ràng hơn bất cứ thứ gì cậu từng nghe được, nó đốt cháy tâm trí cậu. Thật sự thì, đó là tiếng trái tim cậu - thứ mà cậu nghĩ là đã héo mòn từ thuở nào rồi.

Liệu tình yêu và dục vọng thật sự như người ta nói? Nó đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau. Tham vọng về thể xác của anh và cậu cũng nhiều như ý thức độc chiếm lãnh thổ tâm hồn đối phương.

Con người của cậu và bản tính của cậu, cậu có chút ích kỉ trong tình yêu, để giữ lại lòng tự trọng, cậu đã chọn cách buông ra những lời lẽ cậu nghĩ sẽ khiến người ta tổn thương nhất. Nhưng đối với Taehyung, cậu đã không thể làm vậy.

Họ vẫn tiếp tục gặp nhau như vậy, hẹn ăn cơm, hẹn phỏng vấn và hoàn thành nốt công việc. Mọi thứ cứ diễn ra như vậy cho đến ngày cuối cùng của buổi phỏng vấn. Họ hẹn nhau vào buổi chiều Chủ Nhật tại studio của Taehyung, bầu trời hôm đấy thật đẹp chỉ tiếc là chưa kịp ngắm nhìn nó đã nhanh chóng chuyển sang hoàng hôn rồi sụp tối chẳng quá nửa tiếng

Tiếng chuông ở studio của anh vang lên. Tiếng cửa vang lên một tiếng, cũng vừa lúc nó mở ra, hiện hữu trước mặt anh là mèo nhỏ đã vài ngày không gặp.

"Jimin!" - Anh mặc một chiếc áo sơ mi sáng màu và một chiếc quần ống rộng trông vô cùng thoải mái "Vào đi, tôi dã chờ em cả buổi đấy" - Đầu tóc anh có chút bù xù, mái tóc xoăn đen lấy, nhưng cậu thích nó, dáng vẻ có chút lộn xộn đời thường ấy. Nụ cười anh nở trên môi, dịu dàng chào đón cậu.

"Taehyung....anh có biết...." - Cậu muốn nói gì đó nhưng anh đã vội cướp lời

"Buổi hẹn hôm nay tôi phải hẹn em ở Studio vì tôi đang bận dọn dẹp đống lộn xộn và chuẩn bị cho triển lãm. Một người bạn của tôi sẽ ở studio cùng chúng ta hôm nay" - Anh đi đằng trước cậu và nói

"Không sao"

"Chúng ta lên phòng của tôi đi. Sẽ thoải mái hơn ở đó" - Taehyung xoay về sau nhìn cậu nói

"Oh. Đây là Jimin mà cậu hay kể sao?" - Hoseok thấy cậu vừa đến liền chào hỏi, nhưng cậu ta chào hỏi cậu bằng tiếng Nhật. Hoseok là bạn trai của Yoongi, Yoongi là người cùng quê với anh cũng là bạn thân của Seokjin. Họ quen biết nhau ở Nhật nhờ Seokjin giới thiệu.

"Tôi thích tác phẩm của cậu lắm đó, Seokjin có cho tôi xem tấm ảnh Taehyung chụp cậu, lúc xem tôi đã thốt lên rằng không biết cậu có ý nghĩ muốn làm người mẫu không" - Hoseok nói không ngừng, tiếng Nhật được thốt ra vô số từ cuốn họng của cậu ta. Hoseok lớn lên từ nhỏ ở Nhật mặt dù bố mẹ và chị của cậu ta đều là người Hàn, nhưng khẩu âm tiếng Hàn của cậu ta vẫn còn yếu nên đôi khi nói rất ít người có thể hiểu

"Anh ấy nói, anh ấy thích tác phẩm tôi chụp em, anh ấy muốn hỏi em có muốn trở thành người mẫu không?" - Taehyung dù biết cậu có thể hiểu tiếng Nhật nhưng Jimin vẫn không thể hiểu quá nhiều. Mặc khá Hoseok nói quá nhanh để cậu có thể kịp hiểu

"oh, cảm ơn anh. Em thật cảm kích vì điều đó, em sẽ suy nghĩ thêm về đề nghị" - Cậu nở nụ cười một cách tự nhiên nhất và trả lời bằng tiếng Hàn, vì cậu chắc rằng anh sẽ phiên dịch giúp cậu

"Em ấy nói 'Không'." - Anh nhìn Hoseok đang mong chờ, mà phiên dịch lại. Taehyung nhìn người anh của mình bằng nửa con mắt, cứ như kiểu đang ngầm khẳng định mèo nhỏ này đã là người của anh thì đừng ai hòng cướp.

"Em im đi, em xạo thật, ít nhất anh vẫn có thể hiểu câu 'Cảm ơn' nhé!" - Hoseok hằn hộc nói

Anh chính là không để Hoseok vào tầm mắt, dịu dàng ôm lấy bả vai của mèo nhỏ rồi thì thầm vào tai cậu "Không có gì đâu"  - Nhiếp ảnh gia nắm lấy đôi tay cậu chuẩn bị đưa cậu lên phòng mình thì anh quay lại sau lưng nói với Hoseok "Anh Hoseok, tụi em sẽ ở trên lầu. Anh tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình đi, và cả việc em nhờ anh làm giúp nữa. Nếu cần gì anh gọi em nhé"

"Okay" - Nhìn dáng vẻ của hai người kia có chút kì lạ, cậu ta thầm nghĩ: Có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ vậy nhỉ? Dáng vẻ của họ kì lạ ghê. Mà thôi đi, cũng chẳng phải chuyện của mình

Hai tách trà và chiếc bánh ngọt đặt trên bàn trà cũng đã được dùng một nửa. Bọn họ ngồi đối diện nhau, phòng của anh vẫn luôn như vậy, sạch sẽ không tì vết, như là nó không thường xuyên được sử dụng đến. Điều này đủ khiến cậu bận lòng và tự hỏi bản thân rằng liệu đêm đó bản thân cậu và anh trải mình trên chiếc giường đó có phải là sự thật không?

Ánh nhìn của nhà báo Park rời khỏi chiếc giường phía sau lưng anh và lấy từ trong chiếc túi ra laptop, cử động chạm đến chiếc laptop và cậu đang mở ra quá nửa thì bất chợt cậu khựng lại, suy nghĩ gì đó rồi cậu nói. "Tôi có thể ghi âm buổi phỏng vấn chứ? Tôi thích chúng ta vừa nói chuyện vừa tương tác trực tiếp hơn là nhìn màn hình laptop" - Cậu cầm chiếc điện thoại trong tay, chiếc laptop đã được đóng lại đặt phía góc bàn trà gỗ duy nhất trong phòng anh.

"Tôi sao cũng được. Dù sao cũng là buổi cuối rồi" - Anh chẳng đoái hoài quá nhiều về việc cậu sẽ ghi âm buổi phỏng vấn hay không

Cậu cúi gầm mặt mình xuống, trong đáy lòng anh cảm thấy Jimin hôm nay thật lạ kỳ, cậu rụt rè còn hơn cả lúc trước. Cậu vẫn im lặng cho đến mấy giây sau thì cậu nói, "Trước khi chúng ta bắt đầu....tôi thật sự muốn nói cảm ơn anh"

"Cho chuyện gì?" - Anh nghi hoặc hỏi vặn lại cậu

"Cho việc đã chọn tôi. Cho tôi cơ hội này. Cho tôi cảm nhận câu chuyện của anh và lắng nghe cả câu chuyện của tôi. Cảm ơn" - Cậu nói bằng tông giọng chỉ vỏn vẹn đủ hai người nghe

"Nó không phải là vì tôi chọn em và em cũng chẳng cần cảm ơn tôi" - Anh chậm rãi nói

"....." - Cậu im lặng, ngước nhìn biểu lộ của anh. Sau cùng cậu bỏ qua mọi suy nghĩ hỗn mang không đáng có, cậu nói "Được rồi! Bắt đầu nhé?"

"Ừ"

"Ý tưởng 'The Loss Of Love' được sinh ra như thế nào? Từ trước đến nay tác phẩm của anh chủ yếu chú trọng vào giác quan hơn là cảm xúc. Bản thân nhiếp ảnh là phương tiện đánh vào thị giác, các nhận xét trước đây thường mô tả tác phẩm của anh là 'nghệ thuật loại bỏ mọi cảm xúc'. Anh có thể giải thích ngắn gọn đều muốn cho chúng tôi thấy lần này không?" - Cậu mạch lạc đưa ra câu hỏi

"Thành thật mà nói, tôi không đặt nặng một chủ đề đặc biệt nào đó" - Lưng anh thẳng tắp, dôi chân dài vắt chéo, mặc một chiếc áo sơ mi loại tốt nhất, chiếc quần tây đen càng tôn thêm đôi chân đáng ngưỡng mộ. Cũng phải thừa nhận, ở Taehyung luôn toát lên dáng vẻ vô cùng nghiêm túc và chuyên nghiệp

Lần đầu tiên mình gặp anh ta, mình đã không thích người đàn ông này

"Tôi chỉ chụp những thứ tôi thích. Rồi tôi tạo ra ý nghĩa và tựa đề cho nó. Không có gì đặc biệt cả."

Cách tiếp cận nghệ thuật tự nhiên, miêu tả lộ liễu tình yêu gắn với dục vọng của anh ta....và cả cái thái độ không quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Mặc dù sâu bên trong mình biết sự ganh ghét này bắt nguồn từ mặc cảm tự ti của chính mình.

"Vậy chắc sẽ cần rất nhiều sáng tạo, tôi rất ngưỡng mộ"

"Từ lúc tôi bắt đầu chụp ảnh, mọi người thường nói rằng sản phẩm của tôi thiếu sự bày tỏ cảm xúc. Tôi không hề cố tình" - Tay của Taehyung vô thức đặt lên mái đầu xoăn đen của bản thân. Nhiếp ảnh gia tiếp tục trả lời phỏng vấn "Nhưng đây là lần đầu tiên tôi dùng sự chú ý của bản thân đối với tác phẩm. tôi đã tự hỏi bản thân mình về những cảm xúc sống động đến mức nào để có thể cho mọi người cảm nhận được nó" - Tư thế hai tay chấp lại với nhau, và đôi chân vắt chéo của anh vẫn không đổi. Chỉ là anh nhìn của anh đã không còn hướng đến trực diện cậu nữa "Và tôi đã biết rằng, tình yêu và nỗi buồn là chủ yếu"

Những câu từ của tôi bị chính tôi nuốt chửng lại. Lời đáp cho câu hỏi "Liệu tôi có thể trở thành bạn trai của anh không" cũng bị chính tôi cưỡng chế kiền nén trong thâm tâm. Tôi không muốn trả lời anh ấy nữa chỉ bởi vì tôi là một con người cô đơn vô ngần.

Mình đã coi anh ấy là người tốt. Người luôn tò mò về cái kết của câu chuyện mà mình chưa bao giờ hoàn thành.

" - Chưa có ai khen tác phẩm của tôi cả
- Vì sao?
- Những người tôi quen biết không ai đọc chúng cả. Vì tôi cố giấu nhẹm nó đi.
- Thật đáng thương
- Ý anh là tôi à?
- Những người đó! Tác phẩm của em, tôi rất thích. Tôi muốn biết cái kết của nó rốt cuộc là thế nào"

"Tôi nghĩ cả hai là ở cùng một mức độ"

Một người nói rằng chúng tôi có điểm chung, có sự đồng điệu.

"Yêu một người luôn chỉ khiến người ta khao khát nhiều hơn, đúng không? Dù cặp đôi ấy có cố gắng thế nào đi nữa thì họ vẫn mãi là hai con người độc lập. Một người không thể thu hút toàn bộ chú ý, cũng như họ không thể hoà vào làm một. Cảm giác hạnh phúc vì yêu sẽ sớm thay đổi thôi. Ngay cả vậy...chỉ mới nhìn một người mình yêu đang yêu người khác đã rất ngột ngạt. Như vậy còn buồn hơn" - Đôi tay to lớn và ấm áp ấy đặt trên đầu gối tự bao giờ mà vô thức siết chặt lại

Không gian chìm trong tĩnh lặng, cậu thì vẫn đang rong ruổi trong những suy nghĩ bất tận

"Tôi cần một câu chuyện. Tôi muốn chụp ảnh để kể về nó, từ một khoảng cách nhất định. Tôi tin là bản thân đã ngạo mạn khi nghĩ như vậy. Sau đó tất cả thì...tôi đã thật sự cảm hứng thú với dự án lần này từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc. Tôi thật vinh hạnh khi gặp được người mẫu lần này của tôi" - Lời anh vừa dứt, một lần nữa đôi mắt phía sau mái tóc xoăn đen có chút dài láy lên ngước nhìn khuôn mặt cậu đã đỏ tự lúc nào, lúc anh vừa trả lời xong câu hỏi của cậu, trong tầm mắt anh chỉ thấy mái đầu vàng kim ấy gật gật một cái rồi lại cúi gầm mặt. Trên khuôn mặt đẹp đẽ vô ngần ấy có đôi má ửng hồng, khiến đôi khi bản thân anh dù kiềm chế thế nào cũng hận không thể đặt cậu vào tủ kính mà trưng bày chỉ mình anh có thể ngắm nó. Nếu nói một cách gọn ghẽ không lòng vòng thì ngay từ lần đầu gặp cậu, dáng vẻ của cậu thôi thúc tính dục trong anh.

"Jimin tôi có một chuyện muốn hỏi em..."- Khuôn mặt anh vẫn chẳng mang một xúc cảm nào "Bài báo là chủ ý của em à?"

Đôi mắt nhà báo Park nhìn anh hoảng hốt dù biết là thế nào anh cũng sẽ biết, chỉ là cậu vẫn chưa biết đối mặt với nó như thế nào, lúc nãy cậu đã muốn đề cập đến nhưng anh đã vội cắt ngang. Đôi mi cậu rũ xuống, trái tim cậu đập từng nhịp dồn dập

Chắc anh ấy sẽ giận lắm, mình đã công khai điều mà anh ấy không muốn tiết lộ khi chưa được phép của anh mà.

"Anh Taehyung...tôi xin lỗi vì đã tiết lộ mà không hỏi ý anh. Chắc là anh bất ngờ lắm. Đáng lẽ tôi nên hỏi qua ý của anh . Nhưng tôi lại lặng lẽ làm" - Hai bàn tay cậu cạy vào nhau, thói quen mà cậu chưa từng bỏ được.

"Tôi hơi bất ngờ, nhưng tôi biết chắc em có lý do riêng. Là tạp chí đã yêu cầu em làm như thế, hay là một lý do cá nhân nào đó? Em nói tôi nghe xem?" - Đôi mắt anh sắc xảo xuyên qua mái tóc xoăn lòa xòa đôi chút mà nhìn cậu. Anh có thể thấy nó, dáng vẻ cậu khựng lại khi nghe cậu hỏi từ anh, và đôi môi Jimin mấp máy vài lời

"Tôi đã ích kỉ...sách của tôi sẽ xuất bản vào năm sau, tôi cần làm gì đó để quảng bá...tôi thực sự đã rất túng quẫn. Xin lỗi anh"

Cậu đã nói dối anh. Cậu nghĩ nó sẽ tốt cho anh và cũng là cách để cậu bảo vệ bản thân mình

"Tôi hiểu rồi. Không sao" - Khoảng khắc đó cậu dường như làm sụp đổ niềm tin của anh đặt nơi cậu...toàn bộ cuộc trò chuyện và bí mật mà bọn họ chia sẻ trên chiếc giường đó đột nhiên trở thành bong bóng chực vỡ tan. "Jimin.....Tôi vẫn đang đợi cậu trả lời từ em"

Đoạn ghi âm của họ đã tắt kể từ khi anh hỏi cậu về việc tờ báo sáng nay, nó đã trở thành một tin hot nhất ngày hôm nay. Cậu đã ngạc nhiên khi anh đề cập đến vấn đề ấy lúc này. Chỉ là cậu cảm thấy lòng mình hôm nay loang lổ, cậu tự hỏi liệu vòng lặp tình yêu ấy sẽ trở về? Nửa vời. Rồi lại đi nhanh. Hai từ 'chia tay' có sức nặng rất lớn đối với cậu, cậu thích sự quen thuộc nhưng cũng sợ nó. Chia tay là thứ gì đó cậu cho là 'đau đớn' nhất, khi mà hai con người từng yêu nhau sau lại đứng đối diện nhau, không nói cười, không rơi nước mắt, hoặc thậm chí không một ánh nhìn. Chỉ có những tiếng hít thở chập trùng nặng nề phả vào không khí, cho nhau biết rằng trái tim đang dội lại những nhịp đập tái tê.

Như những gì cậu đã nói, 'một vở hài kịch trong cuốn tiểu thuyết hạng ba' đang diễn ra trong đời thực. Và dĩ nhiên vở diễn đó chẳng có lấy một chút lợi lộc nào. Đồng thời cũng chẳng ai muốn bị thua thiệt.

Từ ngày đó, những chuyện đã xảy ra cũng chẳng thể cứu vãn được gì.

Liệu đây có phải là một giấc mơ đẹp hay không?

Không!

Sở dĩ giấc mơ đẹp vì nó chỉ tồn tại trong mộng tưởng

Nhưng có một điều mà con người ta đã quên rằng ác mộng vốn dĩ cũng là giấc mơ.

"Taehyung..." - Tiếng cậu vang lên, thanh âm nhỏ nhặt nhất mà cậu đã điều chỉnh vừa đủ để anh nghe "Tôi không nghĩ tôi sẽ có cảm xúc cho một mối quan hệ vào lúc này"

Tôi đã tự hỏi mình rất nhiều lần. Liệu chúng tôi có đang lợi dụng tình cảm của nhau hay không? Nhưng tôi có thể nói mà không mảy may nghi ngờ rằng tôi không lợi dụng anh ấy như một công cụ để xóa tan đi nỗi cô đơn của tôi thường nắm giữ.

"Đây là câu trả lời chân thật nhất của tôi từ trước đến giờ. Tôi chỉ làm anh tổn thương thêm thôi. Giống như những gì đã xảy ra với tất cả những cuộc tình chóng tàn bình thường của tôi. Tôi không biết chắc được là vì sao, những với anh... tôi không muốn làm điều đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro