. Chap 9 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân cậu muốn được yêu thương. Mỗi khi cảm thấy trống vắng hay cô đơn, cậu sẽ tìm một ai đó, lại gặp một người mới, bất cứ ai cũng được. Cậu căm ghét sự cô đơn dù chỉ một chút. Taehyung khiến cậu dao động, đó là yêu sao? Anh ấy là người cậu cần ư? Hay đêm đó với ai cũng vậy?

Tình ái đối với cậu là gì? Thật ra, cậu không cần tình ái để lấp đầy hố sâu trong tâm hồn mình. Thứ duy nhất cậu cần thật ra chính là bản thân cậu, không còn gì khác. Cậu tự nhủ lòng mình, không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi, sẽ trở về quỹ đạo vốn có. Nhưng hình như cậu sai rồi. Cậu không biết mình nên làm gì tiếp theo nữa. Liệu anh có biết cậu bây giờ thật sự muốn được anh ôm lấy, chỉ là cậu sợ, khi mình đã được bao phủ bởi hơi ấm, thì lại nhận ra bản thân đã lạnh đến nhường nào.

"Hãy cho tôi thêm thời gian" - Trên chiếc xe chỉ có giọng cậu vang vọng, cậu vẫn tiếp tục hoàn thành ý nghĩ của mình "Như anh nói, tôi chưa từng thật sự yêu ai. Tôi cũng chưa từng thử. Tôi chỉ khiến mình bận rộn những cuộc chơi ngắn hạn, những mối quan hệ chớp nhoáng vì không muốn cô đơn mà thôi." - Tâm trạng cậu rầu rĩ, đôi mi rũ xuống

"Tôi không muốn tiếp tục giả vờ và tôi chán cái cảnh vội vã này rồi. Nếu tôi đau khổ, tôi sẽ không để bản thân đau khổ lâu đâu. Chẳng có gì sai với việc đó cả. Đó là những gì anh dạy tôi mà" - Ánh nhìn của anh vẫn đăm đăm hướng đến Jimin. Cậu ho khan "Đừng nhìn tôi như thế.... Vậy... hãy hoàn thành việc chụp ảnh như đã hứa đã"

Anh gật đầu "Tôi sẽ đợi em. Hẹn gặp em ở studio"

Cậu mở cửa và rời đi, từng bước chân của cậu nặng nhọc nhấc lên. Trong thâm tâm lại không ngừng để bản thân suy nghĩ lung tung, về cuộc tình này có lẽ như một trò chơi vậy. Trò chơi ấy cứ lặp đi lặp lại, rồi sẽ đến một lúc nào đó khiến bản thân họ cảm thấy buồn chán. Nhất là khi trò chơi ấy lại càng đơn giản. Giống như đang đuổi theo chiếc đuôi của họ vậy, nếu họ cứ chạy mãi trong vòng lặp vô tận, thì cuối cùng sự thúc giục phải kết thúc vòng tròn ấy rồi sẽ dâng lên khắp cơ thể

Cậu cũng chẳng biết bản thân cậu đang muốn cái gì. Chắc vì, bản thân cậu vốn đã là một nghịch lý. Cậu sợ cô đơn, sợ cái sự đơn côi nuốt chửng lấy mình nhưng lại muốn nhốt mình trong một căn phòng trống. Cậu muốn được hạnh phúc nhưng hạnh phúc đến rồi cậu lại một tay phá vỡ nó, tan tành... Miệng cậu bảo chẳng quan tâm bất cứ thứ gì, dù liên quan đến anh hay không liên quan đến anh nhưng thật ra sự quan tâm đó đôi khi lớn đến nỗi vượt cả giới hạn cho phép. Cậu thèm khát được chú ý và để tâm nhưng đến khi có được nó, cậu lại vờ gạt nó sang một bên. Cậu vốn dĩ là sự trái ngược đầy mâu thuẫn

Tôi từng nghĩ, "Bản thân tôi chưa hiểu được tôi, thì chắc chẳng ai có được câu trả lời từ tôi". Nhưng đối với Taehyung lại khác, trong như anh đang dần hiểu bản thân tôi còn tốt hơn cả tôi. Tôi Cảm tưởng như anh đang nắm được điểm yếu của mình vậy.

Anh nhìn theo tấm lưng gầy vội biến mất trong màn đêm, bản thân anh vẫn luyến tiếc không muốn rời đi. Vào khoảnh khắc đó, Taehyung, anh có thể cảm nhận được một điều gì đó, như một sợi tơ hồng mong manh trước gió vậy, nó có thể đứt bất cứ lúc nào mà không tạo nên bất kỳ tiếng động nào. Liệu tình yêu của cậu, vào cùng lúc ấy, có trở thành mồ chôn trái tim anh không?

Jimin ấy mà, cậu là một đứa trẻ không dễ biểu đạt. Không phải thứ gì muốn cũng có được. Anh biết. Cái tình yêu này nó đã sai ngay từ đầu rồi. Nhưng anh không buông được! Cái cảm giác muốn chiếm lĩnh cậu điều mà anh chưa từng biểu hiện trước đây. Hình như anh yêu rồi, cái yêu rung động mà từ khi sinh thành đến nay anh mới cảm nhận được nó. Dù cho Jimin không thích dư luận hay thị phi, nhưng bản thân anh không thể ngăn cản mình kéo cậu về phía bản thân..

Park Jimin....Mãi sau này, không biết em có còn ở trong tim tôi hay không. Nhưng dấu vết của em sẽ không bao giờ phai nhạt.

Có lẽ vào khoảng thời gian nào đấy của một đời sau này, anh đã để lại những dấu chân bùn đất trong một chiếc sân sạch. Liệu cậu có để tâm đến những dấu chân bùn đất ấy không? Hay là khi mùa đông kéo đến. Tuyết trắng sẽ chôn lấp mọi thứ. Và, rằng mọi chuyện vốn nên diễn ra như vậy?

Sau đêm đấy, không ai trong số họ nói về chuyện đó một lần nào nữa, như thể có một sự chấp thuận ngầm. Trong một vài ngày ngắn ngủi, cảm giác như họ quay lại mối quan hệ lúc đầu vậy. Dù là mẫu ảnh hay phỏng vấn, cậu vẫn luôn chăm chút cho công việc. Đó là điều cậu đã hứa.

Căn hộ studio của anh ngổn ngang với những bức hình, máy ảnh và chiếc laptop. Tiếng tách tách và đèn flash vang vọng sáng bừng khắp căn phòng

"Hôm nay là buổi chụp cuối rồi. Em thấy thế nào?" - Anh vuốt vài lọn tóc lòa xòa trước gương mặt đẹp đẽ của cậu

"Ờ thì....anh thấy sao?" - Cậu ngượng ngùng nhìn anh

"Cảm thấy tốt" - Nét cười biểu lộ trên gương mặt anh vô cùng rõ ràng

"Tôi cũng đoán thế, ảnh chụp lên có đẹp không?"

"Ừm. Em lúc nào cũng đẹp như vậy, má và mắt" - Anh nhìn tác phẩm của mình, không khỏi khen ngợi

Tiếng tách cuối cùng của bộ ảnh, cuối cùng họ cũng hoàn thành nó.

"Em có mệt không?" - Anh âu yếm nhìn cậu rồi vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp trước mặt "Chúng ta đi ăn gì đó nhé? Rồi ghé qua một quán cà phê nào đó thư giãn? Dù gì hôm nay cũng là cuối tuần mà"

"Vâng...tôi cũng đói rồi" - Taehyung đỡ cậu đứng lên, cả hai nahnh chóng rời đi khỏi studio.

Quán cà phê hôm nay khá đông đúc, có lẽ vì là cuối tuần. Họ nhâm nhi vài tách cà phê cùng món tráng miệng, tán gẫu, hẹn hò, thư giãn đầu óc, ...

Hôm nay cậu đến gặp anh, hai người chọn ngồi ở chiếc bàn trong góc mù, ít người để ý.

"Em đem cả laptop theo làm gì thế?" - Anh vắt chéo chân, cầm lấy cốc chocolate nóng lên thưởng thức

"Sang tuần sau là năm mới rồi. Để chuẩn bị cho triển lãm thời gian này anh chắc sẽ bận, tôi cũng phải chạy deadline cho tạp chí nữa. Nên là...nhân tiện hôm nay tôi phỏng vấn anh luôn có được không?"

"Ừ. Không sao" - Dáng vẻ anh thẫn thờ nhìn ra ô cửa về phía đại lộ Seoul

"Taehyung" - Cậu vừa gọi anh trong khi tay đang khởi động máy tính "Nếu anh có điều gì lo lắng thì cứ nói với tôi. Từ trước tới giờ cũng chỉ có mỗi tôi là người được giúp đỡ"

Trong khi lắng nghe những điều cậu nói, bất chợt một ý nghĩ đã hiện lên trong đầu anh: Jimin, em ấy thật ngây thơ, và cũng thật lương thiện. Tôi muốn trở thành người quan trọng đối với em ấy

"Jimin" - Anh chắp hai tay lại đặt trên đầu gối, mắt trực diện nhìn cậu.

"Huh?" - Cậu nghi vấn

" Trước đây tôi nghĩ mình sẽ đợi. Nhưng giờ thì tôi thấy sốt ruột lắm" - Anh không nhanh không chậm nói

"Hãy trả lời tôi đi. Dù không phải tình yêu cũng được. Chuyện xác nhận tình cảm hãy để sau" - Cốc chocolate của anh đã vơi đi một nửa, chỉ còn lại những hỗn tạp của bột chất chocolate làm nên hương vị mà thôi "Tôi muốn trở thành người yêu của em. Tôi sẽ đối xử với em thật tốt"

Trong trái tim bốn ngăn đó của cậu, không biết có khả năng đặt anh vào trong một ngóc ngách nào đó hay không? Nhưng dẫu sao thì dù chỉ một kẻ hở, anh cũng muốn chen chân vào.

Cậu vẫn luẩn quẩn trong một mớ hỗn độn, sắp xếp lại xúc cảm, cậu tự hỏi bản thân là anh đang tỏ tình với cậu chăng? Cái xúc cảm như lần đầu cậu gặp anh, vừa hồi hộp, vừa gượng gạo cũng thật mong chờ. Cái khung cảnh nơi đây nó cũng như lần đâu gặp anh phỏng vấn vậy.

Cậu thực sự đã xuyên tạc rất nhiều thứ, đoán mò về anh cũng rất nhiều!

Kiến thức của cậu về nhiếp ảnh Kim chỉ dừng lại ở mức chung chung như bao người khác. Anh hứng thú với nhiếp ảnh từ khi còn học cấp ba, bắt đầu chụp ảnh cho một tờ tạp chí tự do, sau đó sớm được biết đến vì tài năng của mình. Sự nổi tiếng ngày càng tăng lên đã giúp các tác phẩm của anh được xuất bản ở nước ngoài. Anh chuyển về Hàn vào năm ngoái và bắt đầu làm việc ở đây kể từ đó

"Cậu cứ viết đơn giản là được. Nếu không có tự tin cũng có thể bỏ qua. Vì dù sao thì độc giả cũng chẳng hiểu biết gì nhiều về tôi"

"Mục đích của việc viết chẳng lẽ không phải để tuyên truyền những thông tin mọi người không biết?"

Nói một cách bóng bẩy thì, cậu đã nghĩ tới một loại thức ăn nhanh vô cùng lôi cuốn được gói trong một lớp giấy bạc. Tất cả đều rẻ tiền và tầm thường.

Cậu đoán là quá dễ dàng để cậu có thể nhìn ra Kim Taehyung này là người như thế nào. Một kiểu người cụ thể với một diện mạo cụ thể. Một giọng nói cụ thể và tông giọng cụ thể. Tất cả mọi thứ về Kim Taehyung đều khác xa so với những gì mà cậu dự tính. So với những gì cậu tưởng tượng trước kia thì con người thật của anh ta xuất sắc hơn nhiều.

"Mọi người chỉ chọn đọc những thông tin họ muốn biết. Cậu muốn tôi kể gì với cậu? Có chuyện gì cậu đặc biệt muốn biết về tôi không?" - Anh nhìn chằm chằm Jimin

"Anh nói tiếng Hàn rất tốt" - Những câu chữ không mang ý nghĩa bất chợt lọt thỏm qua môi lưỡi cậu

"Thì sao? Tôi là người Hàn mà? Có gì bất thường à?" - Anh ngây người khó hiểu

A...Bây giờ mình đang hành xử như một thằng thiểu năng. Biểu hiện như đang mừng quýnh lên khi thấy một người ngoại quốc ăn được Kimchi.

Bỏ qua luồng suy nghĩ, cậu tiếp tục buổi phỏng vấn của mình. "Anh muốn truyền đạt điều gì qua những bức ảnh của mình?"

Vẫn là mấy câu hỏi nhàm chán

"Tôi chỉ là rất thích những thứ gợi tình thôi" - Anh cầm lên tách cà phê, "Thứ khiêu dâm có ý nghĩa và để lại ấn tượng. Không phải là thứ gì đó rẻ tiền, mà là một thứ xinh đẹp. Tôi muốn làm cho người nhìn rung động. Thậm chí là làm rung động cả chính tôi lẫn người mẫu"

"À... Anh rất hay đặc tả một bộ phận cơ thể đặc thù nào đó của người mẫu. Đầu tiên là ống kính tập trung vào người họ, nhưng rồi góc nhìn ống kính lại di chuyển. Điều này có gì đặc biệt sao?"

Anh xoay xoay chiếc cốc. Chăm chú nhìn nó

"Góc nhìn của ống kính. Cũng chính là góc quan sát của tôi khi nhìn người khác. Như cái cốc này vậy, thứ tôi nhìn là đường viền của tay cần. Tôi chỉ chăm chú vào đường cong này. Tôi thấy việc này có ý nghĩa hơn là chỉ nhìn cái cốc một cách tổng thể."

Anh ngước nhìn thẳng vào đôi mắt Jimin bằng đôi mắt sâu thăm thẳm ấy, như thể có thể xoáy vào tâm tư của cậu bất cứ lúc nào.

"Từng bộ phận một. Như thế này" - Cái tông giông trầm đặt trưng của anh, và anh có một chút nét không đứng đắn.

Sau lần gặp thì cậu tiếp tục tìm hiểu về anh qua những trang mạng nhưng nó chẳng hiện thị gì cả, ngoài tên của anh và những thành tích. Nói cách khác, cậu đã rất tò mò về người đàn ông này vì sao đã sống trong bóng tối ngần ấy thời gian, và giấu danh tính của mình đến hôm nay lại muốn phơi bày ra cho cả thế giới biết. Anh nổi tiếng nhưng những trang mạng lại không đề cập gì về anh ta càng khiến bản tính tò mò của cậu ngày một trổi dậy hơn.

Khi cậu nhìn thấy anh lần đầu tiên, dù đã đặt chân đến nền nhà lạnh tanh trong căn nhà vắng vẻ đó của cậu, mấy canh giờ đồng hồ đã trôi cậu vẫn có thể mường tượng được dáng vẻ của anh, câu từ phát ra từ khuông miệng hình chữ nhật ấy. Bất chợt có một nghi vấn vô thức bất hiện ra trong đầu cậu "Người ta sẽ phải nỗ lực bao nhiêu để lúc nào cũng thanh nhã như vậy?" Dáng vẻ của anh đã phải khiến cậu thốt ra điều này. Cậu thậm chí không thể tưởng tượng được. Liệu những người nghệ sĩ như anh ta trong một lớp mặt nạ khác ngần ấy năm không mệt sao? Bản thân cậu đã từng quả quyết khẳng định bản thân sẽ chẳng sống dưới một lớp mặt nạ nào cả, giờ có lẽ chỉ mong bản thân đừng trưởng thành như kẻ mà cậu đã từng căm ghét. Nói một cách khác, ít người đang sống với con người thật, nhận ra giá trị thật sự của chính mình. Mỗi chiếc mặt nạ đều che dấu đi thân phận thật của họ, mấy ai đủ can đảm để chấp nhận khía cạnh tăm tối của bản thân?

Cho đến thời điểm hiện tại, thì cả anh và cậu cũng đã biết nhau được gần nửa năm rồi. Cậu vẫn nhớ anh nói bản thân muốn ngủ với cậu khi mà chỉ vừa đúng một tuần họ gặp nhau. Cuộc tình này nó vốn dĩ nực cười từ ngay lần đầu tiên gặp mặt, họ đến với nhau quá nhanh liệu rằng tình cảm sau này sẽ không phai nhạt? Liệu đây có phải tình yêu đích thực cậu hằng ước bấy lâu nay? Nhưng dường như Park Jimin, có thể cảm nhận được nó, đây là thứ tình yêu được ví như một cốc chocolate nóng. Nhấp ngụm đầu tiên vị vô cùng ngọt ngào, không phải ngọt lịm, chính là cảm giác ngọt ngào pha chút đắng. Uống đến phân nửa sẽ càng thêm đậm đà. Nhưng khi vơi đi hết những gì còn đọng lại, đắng ngắt!

Có một điều cậu luôn phân vân suốt mấy tháng nay, rằng lúc đầu nếu không tiếp xúc, nếu lúc ấy đẩy Taehyung ra, nếu chịu để lý trí lấn át trái tim thì có lẽ đã tốt rồi. Bây giờ không cần phải sợ một ngày nào đó Taehyung sẽ rời khỏi cậu. Có được rồi lại nơm nớp sợ mất đi. Mơ hồ, sợ hãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro