. Chap 8 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung rất kì lạ, những lời tỏ tình của anh ta như mật ngọt chết ruồi, dù có cố tạo cho bản thân lớp bảo vệ kiên cố đến đâu, đối phương vẫn mê mẩn lao vào lưới tình ấy. Nó có sức mạnh khiến những câu hỏi thăm dò của tôi trở nên ngốc nghếch, anh ta nói tôi có thể tin hoặc không tin cũng được"

***

Jimin hỏi Taehyung - "Anh có biết bản thân anh kì lạ nhường nào không?

Anh ta chỉ cười cười đáp - "Chính xác thì không phải 'kì lạ', chỉ là tôi có những ưu tiên khác biệt mà thôi. Tôi cũng sẽ tham lam và ghen tị. Những cảm xúc xấu xí ấy đều đi liền với tình cảm" - Anh ta cũng nói thêm rằng - "Nhưng theo cách tôi nhìn nhận... tôi chỉ chọn ra và tận hưởng những điều tốt đẹp thôi, và... tôi ghét vị đắng"

Cậu đã lo sợ, có lẽ vì tình cảm lén lút này, nhưng anh đã nói đúng, có cần nhất thiết phải phức tạp không? Khi ta quan tâm tới một người, ta sẽ càng bị bào mòn.

***

Jimin, em ấy là một người có quá nhiều điểm yếu. Người luôn đặt câu hỏi thay vì câu trả lời. Thật khó hiểu. Tôi đã nghĩ nó sẽ rất đơn giản. Tâm trí tôi đang bùng cháy vì khoái cảm nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy lo lắng....

Khi con người ta bắt đầu thích ai đó, người ta sẽ ngày càng tham lam hơn. Càng ngày càng ghen tuông và mong chờ nhiều hơn. Tôi thích em và muốn biết về em nhiều hơn nữa..... nhưng đồng thời tôi cũng không muốn biết gì thêm nữa

Nếu tôi lo lắng và cáu kỉnh, liệu em có cảm thấy khó chịu? Em sẽ cảm thấy thế nào? Tôi không muốn biết điều đó. Giữ lấy tôi được không? Như cách tôi đã làm với em vậy.

***

Cậu thực muốn ở một mình nhưng cũng lại muốn anh ở lại mà ủi an cậu. Cậu muốn anh cứ mặc kệ cậu, không, cậu muốn anh lo cho cậu. Cậu ước anh đừng chú ý đến mình, không, cậu muốn anh lo lắng vì cậu. Những cảm giác mâu thuẫn này xảy ra cùng một lúc. Cứ như chúng đang bám víu, rồi hoà vào nhau.

"Taehyung" - Chống hai tay trên bả vai muốn đẩy anh ra, cậu nói

"Huh?" - Thanh âm dịu dàng rất khẽ trượt ra khỏi cuống họng

"Anh sẽ quay lại Nhật vào năm sau không?" - Đôi mắt mèo con, cậu nhìn anh khát cầu câu trả lời. "Anh...liệu có thích tôi thật tâm không? Hay chỉ vì dáng vẻ của tôi mà anh ngưỡng mộ. Rồi cũng bỏ đi như những người khác?" - Cậu đã lấy hết can đảm của mình để hỏi, cậu rất sợ lắng nghe những câu trả lời dù nó là tin tốt hay không. Cậu sợ chấp nhận sự thật.

Thật ra, tình sử yêu đương của anh luôn chỉ có một kiểu thôi. Yêu đương như kẹo được bọc đường hoá học nhân tạo, khi ăn xong chỉ làm lưỡi của bạn chuyển sang xanh. Chưa từng có một vị cụ thể nào mà anh thích cả. Nó chỉ biến đổi nhẹ về mùa hương và màu sắc, còn vị thì cũng gần như nhau mà thôi. Những mối quan hệ của anh trước đây luôn rất nhạt nhẽo, đối với anh họ thật kỳ lạ, họ sẽ nổi giận và nói những thứ màu mè, vì anh chẳng mảy may buồn hay nổi giận vì họ. Anh thấy họ khóc nhiều. Đáng lẽ anh có thể ôm lấy họ và nói ra vài lời an ủi. Nhưng anh không lựa chọn điều đó. Anh nhận ra mình không thể cứ chọn "kẹo" mãi như thế, giai đoạn đó đã qua rồi. Nhưng đối với Jimin, anh không biết vì sao lại muốn kéo dài mối quan hệ càng lâu càng tốt, muốn bao bọc cậu trong vòng tay, kề bên cậu từ hoàng hôn đến khi hừng đông ló rạng.

Anh nghĩ, cứ mỗi khi cậu buồn, anh lại thấy thật tốt. Anh biết như vậy là ích kỷ. Nhưng anh nghĩ anh hiểu rất nhiều về cậu, dù có thể không phải tất cả. Rằng cậu thấy cô đơn, rằng cậu đang cần anh, vì sự bất hạnh của cậu, vì cậu không hạnh phúc. Anh nói cậu nghe những lời cậu khao khát được nghe tới mức tuyệt vọng, cho cậu sự động viên về tinh thần mà cậu cần. Việc đó đâu khó, để đem cho cậu hơi ấm mà cậu luôn khao khát, và mong mỏi được có.

Khi Jimin hỏi anh liệu anh thích cậu vì gì, anh cũng đã nghĩ về nó rất nhiều lần. Chắc chắn không phải tình một đêm, nhưng để xác định xem mối quan hệ này gọi là gì thì anh cũng không biết nữa.

Cơ thể của cậu bây giờ nặng trịch. Cậu muốn đi ngủ. Nhưng cũng muốn thức cho đến tận sáng. Kẻ tên Lee Gun vừa đủ để chi phối cậu.

"Jimin......" - Anh ôm lấy bả vai đang run lên cầm cập, vừa bỏ đi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, anh định trả lời câu hỏi của cậu. Nhưng lời còn chưa kịp nói, cậu đã mở lời cắt ngang

"Đừng. Anh không cần trả lời bây giờ đâu....Tôi cũng chẳng muốn nghe nó....." - Cậu đẩy anh ra, phủi phủi vài cái trên vạt áo, đầu nhìn dưới mũi chân chụm lại với nhau

"Tôi muốn ở bên cạnh em, nhưng em đang mệt phải không?" - Anh đứng nhìn mèo nhỏ cúi đầu

Sự ân cần của Taehyung luôn mang theo cảm giác của một thứ gì đó. Giống như kem lúc tan chảy không để lại gì nhưng vị ngọt thì cứ đọng lại.

"Anh có thể....đưa tôi về được không?" - Nhìn dáng vẻ mèo nhỏ cụp đuôi, thâm tâm anh không chút thoải mái. Cứ như nếu anh bắt ép mèo nhỏ này thêm chút nữa, chắc cậu sẽ sợ đến chẳng muốn gặp anh.

"Được. Tôi đưa em về" - Anh tiến đến chiếc ghế đẩu lấy áo khoác lông cừu đã vứt ở đó được một khoảng thời gian, rồi lại gần móc treo quần áo cách đó không xa lấy thêm một chiếc áo lông dày khác, từ từ tiến đến khoác lên bả vai cậu, "Mặc ấm một chút..." - Lời vừa dứt, anh mở cánh cửa, lại quay về sau nắm lấy bàn tay đã sớm cóng lạnh.

Sự ân cần của Taehyung luôn mang theo cảm giác của một thứ gì đó. Giống như kem lúc tan chảy, không để lại gì ngoài vị ngọt ngào vấn vương nơi đầu lưỡi

Chiếc BMW sáng màu đậu dưới chung cư Jimin, căn hộ tối đèn. Bên trong khoang xe một mảnh yên tĩnh, cậu lên tiếng trước.

"Tôi xin lỗi vì ngày hôm nay....Có lẽ tôi đã hành động cảm tính quá" - Hai tay Jimin nắm chặt lại nhau "Tôi cũng không có quyền... ghen tị với cuộc sống riêng tư của anh"

"Jimin....." - Một tay cầm vô lăng, tay còn lại tiến đến nắm lấy bàn tay cậu hòng ủi an

"Vậy ra ngay từ đầu anh đã có ý định rời đi. Chắc là anh chỉ thử vận may với tôi vì cảm thấy có chút hứng thú nhỉ?" - Câu nói của cậu khiến anh chột dạ, chẳng đoái hoài đến anh cậu nói tiếp "Anh muốn biết kết thúc của câu chuyện mà anh thích, phải không? Vì anh nghĩ cốt truyện rằng tôi và anh là nhân vật chính. Đấy là lí do anh hau hỏi về nó phải không?

"Tôi sẽ không bạo biện. Tôi xin lỗi vì đã làm em thất vọng" - Taehyung nói "Đúng là tôi đã có kế hoạch rời đi, nhưng đó là trước khi tôi gặp em....Còn câu chuyện mà em nói...Tôi khao khát muốn biết cái kết chỉ vì đó là do em viết"

"Không... anh không khiến tôi thất vọng, tôi cũng không khác gì cả, có vẻ chúng ta đèu là như nhau cả thôi" - Ngừng một chút, không nhanh không chậm cậu tiếp tục hoàn chỉnh lời của mình "Chúng ta đều thể hiện mặt tồi tệ của mình ngay từ đầu. Chúng ta đã bắt đầu như vậy"

Kỳ vọng được yêu thương bởi ai đó trong cậu đang dần biến mất. Bởi vì cuối cùng chẳng ai có thể ôm lấy cậu ngoài chính bản thân mình.

"Tôi ghét việc mọi thứ khó khăn như vậy. Nếu muốn kết thúc chuyện này tại đây.... hoặc nếu anh không muốn mọi chuyện đi xa hơn nữa thì cứ nói đi. Tôi đã nghĩ là....có lẽ anh thật sự....không có gì. Đừng nói về chuyện này nữa" - Cậu rút tay khỏi anh, chuẩn bị rời đi

" Jimin"- Anh nắm lấy tay cậu, siết chặt "Tôi cũng không muốn mệt mỏi thế này, tôi cũng ghét điều đó" - Anh khẩn khiết "Nắm lấy cơ hội này......và yêu tôi. Dù chỉ giả vờ cũng được, không sao cả. Nếu em làm thế, tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro