. Chap 7 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc lại hết một tuần, hôm nay cậu và anh hẹn nhau cho buổi chụp hình. Mà chẳng biết vì cớ sự gì, tâm tình cả Jimin và Taehyung có chút tốt hơn thường ngày.

"Jimin. Thả lỏng chút nào" - Taehyung một tay cầm máy ảnh, tay còn lại nâng gương mắt cứng đờ của cậu lên mà chăm chú nhìn

"Tôi thấy lúng túng lắm" - Đôi tay nồng ấm của anh trượt dọc từ mũi đến đôi môi đỏ mọng vô thức khiến anh muốn cắn nhẹ một cái.

"Em đang làm rất tốt, tốt hơn cả tôi tưởng tượng" - Anh nói "Có vẻ em đã quen với nó rồi, em cứ thoải mái thể hiện bản thân đi" - Taehyung ra sức ủng hộ cậu.

Bận rộn cả buổi, rốt cuộc cũng hoàn thành.

"Chúng ta có thể tiến xa đến mức nào" - Anh ngăn cậu không được cắn tay mình nữa, nhìn dáng vẻ của mèo nhỏ cứ mỗi khi lo lắng liền cắn tay mình đến rướm máu, anh không cam lòng

"Xa tới mức nào?" - Cậu hỏi vặn lại

"Em thấy để lộ một chút da thịt có sao không? Mức độ giống như những người mẫu mà tôi từng làm việc cùng ấy" - Taehyung ngồi chéo chân trên chiếc ghế đẩu và chống cằm nhìn dáng vẻ mèo nhỏ lúng túng thật thú vị "Cứ nói với tôi nếu em thấy không thoải mái nhé. Mặc dù nó sẽ giúp khớp với phong cách những sản phẩm khác của tôi. Nhưng nếu khó quá thì em cũng không cần phải làm vậy đâu"

"Nhưng tôi..... chỉ có da bọc xương thôi, liệu có ổn không? Tôi không phải là một người mẫu chuyên nghiệp." - Jimin vô thức vân vê cơ thể gầy gò của mình, nếu nói một luồng gió mạnh thổi qua cũng khiến cậu lảo đảo thì cũng chẳng ngoa

"Vẫn sẽ tốt hơn là chủ đề hơi sáo rỗng một chút" - Họ ngồi đối diện nhau cho đến khi anh chủ động kéo cậu đến bên mình, đặt mèo nhỏ trên đùi đối diện với mình, anh tiếp tục cúi đầu xuống ngay vành tai cậu thì thầm "Trước đây em đã bao giờ bị bịt mắt hay bị trói lại chưa? Bất cứ điều gì kiểu như vậy"

"Chưa" - Khuôn mặt đỏ như gấc, cậu lúng túng trả lời

"Tôi muốn thấy điều ấy" - Nhiếp ảnh Kim bắt đầu hôn lên chiếc cổ trắng ngần ấy. Cậu cúi đầu một chút, anh hôn lên vầng trán, tay anh không yên phận luồn vào áo cậu, tiếp tục mân mê cơ thể non mềm

Tiếng chuông cửa vang lên *Ding Dong*. Người nào đó phá ngang không khí kích tình ấy.

Anh buông cậu trở về chiếc ghế đẩu rồi ra mở cửa. Để lại mèo nhỏ vẫn còn đang ngại ngùng đến đỏ cả mặt, cả tai.
"Ai thế nhỉ? Tôi sẽ quay lại ngay"

Cậu nghe tiếng nam nhân nào đấy vang vọng

"Là anh à" - Một người cũng rất đẹp, chẳng khác nào diễn viên, có lẽ cậu biết người này "Nhà báo lần trước đến studio Taehyung phỏng vấn phải không?" - Người mặc chiếc áo khoác da màu kem, trên thân một bộ âu phục trắng, có vẻ đắt tiền, cười cười chào hỏi cậu cho có lệ, "Anh vẫn nhớ tôi đúng không? Trước đây chúng ta cũng từng gặp rồi. Tên của anh là gì ấy nhỉ?"

Là phép lịch sử tối thiểu, cậu đứng dậy chào hỏi

"Vâng, chào cậu. Tôi là Park Jimin"

"Nhân tiện thì....lần trước anh tới để lấy tư liệu cho bài viết. Không phải đó là lần đầu tiên anh tới Studio sao? - Hắn liếc nhìn "Anh cũng là người mẫu à?" - Hắn cười mỉa mai "Giờ lại thấy hai người gặp riêng như thế này, hai người thân nhau từ bao giờ thế?"

Màn hình máy tính hiện ảnh Jimin vừa chụp xong, hắn thấy liền hỏi

"Vậy là anh tìm được người mới rồi à? Em đau lòng lắm a. Em còn tưởng chúng ta khá hợp nhau cơ. Không phải vậy sao?" - Nét cười trên mặt hắn vẫn hiện diện, chỉ là có chút mỉa mai. Hắn xoay lại nhìn Taehyung, người nhiếp ảnh vẫn đang vô cùng khó xử ở thời điểm hiện tại

"Gun" - Anh bước đến "Đừng nói như vậy. Mọi người có thể hiểu lầm đấy" - Kéo tay Jimin về phía sau, để mèo nhỏ ẩn mình sau tấm lưng rộng lớn của anh

"Không sao" - Jimin cúi gằm mặt, "Sao tôi có thể hiểu lầm chứ. Giống như anh nói, chỉ là công việc thôi" - Đoạn muốn rút khỏi bàn tay to lớn của Taehyung, anh lại nắm tay cậu càng chặt, như thể sợ chỉ cần buông ra vài milimet là mèo nhỏ này sẽ xù lông mà bỏ chạy mất

Nhìn đoạn tình cảm khó nói nên lời này, Gun phá lên cười "Ha, em ở lại buổi chụp hình hôm nay được không? Trông hai người tình tứ quá nhỉ?"

"Bọn tôi chụp xong lượt đầu tiên rồi" - Anh nói chắc nịch

Đột nhiên ai đó gọi điện đến, chuông reo lên vài tiếng, anh đã không định trả lời cho tới khi nhìn thấy màn hình điện thoại hiện lên chữ *Quản lý buổi triển lãm*

"Xin phép, tôi nghe điện thoại. Alo" - Anh có chút lưu luyến bàn tay người nhỏ hơn, sau đó vỗ vai trấn an cậu một cái rồi rời đi

Trong căn phòng giờ chỉ còn mỗi cậu và người "bạn trai cũ" của anh ở đó. Cậu thật ra cũng không chắc người trước mặt có phải bạn trai cũ của anh hay không. Chỉ là cậu nhớ lần trước đến phỏng vấn Taehyung, người này đang nằm trên chiếc ghế sofa đơn trong studio mà trên mình chỉ có một mảnh vải che thân. Anh đang cầm máy ảnh tạo ra những bức ảnh gợi tình không kể siết. Đột nhiên cậu cảm thấy có chút khó chịu.

"Anh cũng rất dễ thương, nhưng không phải kiểu tôi thích" - Gun tiến đến bóp lấy mặt cậu "Nhưng có gì đó ở anh khiến tôi khó chịu đấy"

"Cậu nghĩ mình đang làm gì thế hả" - Jimin đẩy hắn ra

Thật không may cho hắn là lúc này cũng vừa vặn Taehyung nói chuyện xong, anh bước vào thì bắt gặp viễn cảnh Gun gây sự với Jimin. "Đi ra ngoài" - Anh tiến đến đẩy hắn ra, rồi ôm lấy Jimin để cậu nép vào lòng mình. Ánh mắt nhiếp ảnh Kim rực lửa, thâm tâm hận không thể đánh hắn gãy xương. Jimin của anh, không phải muốn đụng đến là đụng.

"Ha, em chỉ đùa chút thôi. Không cần phải căng đến thế. Ha ha" - Hắn vỗ vỗ vào bờ ngực anh "Nhưng bất cứ khi nào rảnh thì cứ gọi cho em nhé. Đừng quên đấy" - Nói rồi hắn cũng rời đi.

Khi Gun rời đi đã được một lúc, căn phòng tĩnh lặng một khoảng. Jimin lúc này cảm thấy có chút nhục nhã, cứ như vừa bị bắt gặp vụng trộm vậy.

Cậu muốn rời đi ngay lúc này, cậu đẩy anh ra nhưng Taehyung giữ hai bả vai cậu lại
"Ở lại ăn tối với tôi đi. Tôi đã đặt bàn rồi"

"Vậy chắc không được đâu.... Tôi có bài phải nộp đúng hạn, để lần sau đi" - Jimin rụt người lại, trốn tránh ánh nhìn của anh, rồi vội tiến đến chiếc bàn ngổn ngang gần đó, lấy chiếc áo khoác của mình choàng lên rồi rời đi. Khi tay vừa chạm lên nắm cửa

Anh đứng từ phía xa, cách cậu hơn năm bước chân, lời anh vọng đến hỏi
"Chuyện đó làm em bận lòng à?"

Cậu quay lại nhìn anh. Nhớ về những tin đồn cậu nghe ở toà soạn về anh rằng anh ta qua lại với những người mẫu từng làm việc cùng.

Tôi có tin anh không?
Thật ra...không có gì khiến tôi phiền lòng cả, chỉ là những điều tôi chưa chắc chắn đã được xác nhận mà thôi.

Ảo tưởng mà cậu đang có không phải lỗi của cậu. Được nhìn bởi ánh mắt đó, được nghe chất giọng đó. Bất cứ ai cũng sẽ nghĩ rằng mình đặc biệt với anh.

Có thể anh ta tiếp cận tôi chỉ vì cần tôi làm ấm giường mà thôi. Ừm, thật ra tôi cũng như vậy. Thì ra đây là khoảng cách mà chúng tôi nên duy trì.

Cậu cũng không phải kiểu người sẽ hỏi liệu có phải bản thân cậu có đang bị lợi dụng hay không.

"Tôi nghe nói anh sắp làm việc với Kim Namjoon" - Cậu dè đặt hỏi

"Đúng vậy" - Anh đáp ngay

"Sao anh không nói với tôi?" - Cậu có hơi khó xử

"Chuyện đó khiến em khó chịu sao?"

"Ừ, vì anh ấy là hyung của tôi"

"Sao em phải quan tâm nhiều vậy? Hay vì em không muốn chúng tôi gặp nhau" - Vừa nói Taehyung từ từ tiến đến trong khi mèo nhỏ vẫn đang chôn mình trong những suy nghĩ hỗn loạn, liệu rằng bản thân đang đi đúng hướng chứ?

"Không. Không liên quan đến chuyện đó" - Jimin lảng tránh ánh mắt của anh

Sao cậu lại phải quan tâm chứ? Dù có chuyện gì xảy ra giữa họ, thì đó cũng chỉ là nhu cầu của mỗi người mà thôi. Đối với Taehyung cũng là điều tương tự mà thôi, sau tất cả có lẽ không là gì cả!

Anh ép cậu vào chiếc cửa gỗ lạnh ngắt, cái lạnh dọc sống lưng khiến cậu rùng mình trong khi đã cách một lớp áo khoác dày. Anh ghé xuống vành tai khẽ thì thầm, giữ lấy hai bả vai để cậu nép vào lòng mình.

"Hãy xem nó như việc tôi không quan tâm gì về các bài viết của em" - Taehyung đưa tay chốt cửa tiếng cạch vang lên, không để Jimin chạy thoát.

"Hôn tôi đi" - Anh nói "Tôi sẽ không nói điều gì khiến em khó chịu cả, tôi hiểu cái gì nên nói và không nên nói, chúng tôi chỉ gặp nhau vì công việc thôi"

"Đợi đã" - Jimin quay ngoắt đi. Nhưng Taehyung không chịu thua, lấy tay ép mặt Jimin quay về phía mình một lần nữa rồi hôn ngấu nghiến lên đôi môi đỏ mọng. Tay anh không yên phận, vuốt xuống nơi đũng quần của cậu, bờ môi lạnh và cái lưỡi ấm chu du ở cái cổ trắng ngần, rồi quay trở lại với cái môi sưng đỏ. Nhà báo Park cắn chặt môi mình, không để Taehyung đưa lưỡi vào khoang miệng, điều này liền khiến anh tức giận, cuộn nắm đấm, anh đấm huỵch một tiếng lên cánh cửa gỗ.

Jimin hỗn loạn, rất hỗn loạn. Cậu sợ, sợ nhìn anh nổi giận như thế, điều mà cậu chưa từng thấy ở anh trước đây

"Tôi không biết nữa, tôi có nên tin anh không? Anh có tin tôi không?"

Những lời nói dịu dàng và cả cử chỉ của Taehyung. Anh ta nói "thích cậu", nhưng cũng chẳng nói chỉ có mình cậu. Sau tất cả những gì đã xảy ra, thật ra chỉ là cả anh ấy và cậu đang bị đánh lừa về mối quan hệ giữa bọn họ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro