. Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING H+

"Dừng đã. Nó nhột lắm" - Cậu ngại ngùng khi Taehyung kéo bỏ chiếc quần jeans bó của cậu, bây giờ thân thể của Jimin biểu lộ rõ ràng nhất trước mặt anh. Khuôn mặt Jimin đỏ hơn gất chỉ vì người lớn hơn không ngừng phả hơi thở vào nó. Cậu phải tránh đi ánh nhìn như muốn thiêu đốt bản thân mình từ nhiếp ảnh Kim.

"Đừng che nó lại" - Nhiếp ảnh Kim vuốt khuôn mặt mèo nhỏ mà yêu chiều nói "Em thật sự rất đẹp. Từ trên xuống dưới không lấy một điểm trừ"

Biết! Tất nhiên cậu biết. Từ nhỏ đã có rất nhiều người chỉ trỏ vào cậu khen cậu đáng yêu. Mỗi khi buồn bực cậu sẽ la hét và càu nhàu, nhưng vẫn rất được yêu thích. Tuy nhiên thì cũng có khi cậu không hài lòng với vẻ ngoài của mình cho lắm.

"Chờ đã.....uuummmm.." - Jimin cong người khi Taehyung không nhanh không chậm liền mút lấy cậu nhỏ của Jimin mà không báo trước. Cậu thấy chân mình gần như nhũn ra, cơ thể cậu giờ đầy cảm nhận như nó không còn là của cậu nữa rồi.

Giá như họ có thể làm gì đó bình thường hơn, thì cậu đã có thể cư xử như mình vẫn làm, dừng lại ngay ở ranh giới an toàn của bản thân. Sẽ chẳng có ai trong họ phải bận tâm nếu đó chỉ là một cuộc gặp gỡ thông qua ứng dụng hẹn hò hay xem mặt. Hay chỉ là tình một đêm thôi. Thậm chí ngay lúc này cậu vẫn có một suy nghĩ ích kỷ

"aaahhhh......" - Thanh âm của cậu ngày một khuếch đại lớn hơn

Ngoài Taehyung ra, đây là cách mà các mối quan hệ của tôi vẫn luôn diễn ra. Đồ ăn nhanh, tôi xé lớp vỏ bọc, ăn ngấu nghiến bên trong, sau đó phun ra và ném nó đi. Rồi lại bắt đầu với một người khác.

Nhưng mà, cậu cũng rất sợ.

"Jimin. Có phải em chỉ nhớ tôi khi thấy lạnh hay buồn hay là em đã thích tôi rồi? À......em chẳng cần nói đâu, lúc này tôi cũng chẳng thích nghe mấy lời sáo rỗng nào của em hết" - Hai tay anh đặt hai bên hông Jimin khi cậu leo lên phía trên giành vị thế

"Anh tin lời người khác nói dễ quá nhỉ?" - Tay cậu vân vê Kim lớn vẫn cách một lớp quần thể thao mặc ở nhà của anh

"Ừ, nếu đó là những gì tôi nghe" - Cậu nghe thấy nó, tiếng thở dốc của anh văng vẳng bên tai

Hình ảnh của Jimin đều được Taehyung bao gọn trong tầm mắt, từ cử chỉ chủ động hôn từ bụng xuống chiếc quần vẫn chưa cởi của anh, trong khi Jimin đã trần như nhộng.

"Nếu nó làm tổn thương anh? Và rồi sẽ không thể sửa sai được nữa?" - Jimin nói trong khi vẫn đang ra sức khiến người lớn hơn hứng tình

"Tôi chưa bao giờ để người khác làm tổn thương mình. Sao? Em muốn tổn thương tôi à?" - Anh hỏi rồi vuốt lấy mái đầu vàng kim của cậu

Ánh mắt của em ấy gợi lên sự gợi cảm, quả là tuyệt tác. Mình chưa bao giờ thấy một đôi mắt nào như thế này cả - Taehyung đã nghĩ như thế khi nhìn thấy dáng vẻ cậu cởi bỏ chiếc quần thể thao vướng víu và mút lấy dương vật anh, khoái cảm lấn át, anh có chút nhẫn tâm nhấn đầu cậu xuống, khiến miệng Jimin bị nhồi đầy.

Làm thế nào mà con người bắt đầu và kết thúc một mối quan hệ? Có thể thích một ai đó rồi lại xa nhau? Thích ai đó một cách "bình thường" suy cho cùng là như nào vậy?

"Jimin?"

Tôi không muốn chịu đựng sự cô đơn. Một loạt những mối quan hệ chớp nhoáng sẽ nhẹ nhàng lấp đầy những khoảng trống. Taehyung an ủi tôi và nó làm tôi rơi nước mắt. Nhưng anh ấy nói tôi có thể lợi dụng anh ấy nên tôi sẽ làm thế.

"Ngoan nào, đừng khóc. Tôi sẽ luôn ôm lấy em" - Taehyung vội ngồi dậy ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn. Anh ôm chặt cậu mà xoa lưng dỗ dành.

"Ưmm....hưcc....." - Jimin thút thít trong vòng tay của người kia

Anh ấy tốt bụng và rất giỏi xoa dịu người khác. Chắc hẳn anh ấy đã quen làm thế. Chẳng sao cả, chỉ một đêm thôi. Tôi đã thầm nói với mình như thế. Vậy mà mọi điều đều đang dần đi lệch quỹ đạo ban đầu của nó.

Một lúc đã cảm nhận được người nhỏ hơn đã thôi thút thít và bình tĩnh hơn, Taehyung liền để mèo nhỏ nằm sấp xuống, anh nhìn chằm chằm vào cặp mông trắng trẻo căng tròn kia, người lớn hơn liền dùng bàn ta to lớn của mình áp lên cánh mông mịn màng màng mà xoa bóp. Xúc cảm từ bàn tay chuyền đến phía dưới vốn đã sưng to giờ đây lại sưng to hơn dữ dội.

Cậu phía trước ôm chầm lấy chiếc gối, lau đi những giọt nước mắt ban nãy, đợi anh tiến vào, nhưng lại chẳng thấy đâu, cậu muốn được lấp đầy hòng như an ủi.

"Jimin, tôi đút vào nhé?" - Anh cởi bỏ chiếc áo phông, trườn đến đè lên người cậu, yêu chiều hôn lên tấm lưng nõn nà, môi anh lướt lên chiếc gáy nhạy cảm của mèo nhỏ. Áp sát tai anh hỏi.

Lúc này tai cậu càng đỏ hơn lúc nào hết, tại sao anh lại hỏi thế chứ? Anh phải biết là cậu cũng đang mong chờ nhường nào mà. Nhưng dục vòng bao chùm lấy lí trí cậu, chẳng thể nghĩ ngợi gì nữa, tiếng mèo nhỏ vụn vặt vang lên đáp lại anh "Um"

Nghe được sự đồng ý của mèo nhỏ, người lớn hơn liền ngồi dậy, tay sục Kim lớn vài cái rồi từ từ đút vào, tay anh đặt hai bên hông cậu mà đẩy tới

"ha...um....ahhhh" - Tiếng rên của cậu từ nhỏ nhất đến phóng đại lớn nhất. Hong cậu vô thức di chuyển, khiến Taehyung vô cùng hài lòng, anh đáp lại tiếng rên của nhà báo Park bằng tiếng thở dốc và gầm gừ nhỏ nơi cuống họng. Nhiếp ảnh Kim si mê nhìn người nằm sấp bên dưới đang tích cực nhấp hông, bộ dạng chìm trong cực khoái, tóc tai không theo một quỹ đạo nào, nó rối bời và bết dính, cậu không ngừng rên rỉ gợi tình.

"Taehyungieeee" - Cậu bây giờ bỗng nhiên cầu cứu, có lẽ vì thấy cậu nhiệt tình nhấp hông như vậy nên anh cũng chẳng buồng động. Vì vậy mà dù dùng sức thế nào cậu cũng không thể khiến Kim lớn đâm vào đúng tuyến tiền liệt, nên trong lòng liền một nỗi khó chịu. Điều nãy khiến khóe môi của nhiếp ảnh Kim lộ nét cười, trông mèo nhỏ đáng yêu như vậy chẳng lẽ anh không giúp cơ chứ.

"Tôi giúp em" - Taehyung yêu chiều tay đặt hai bên eo của mèo nhỏ mà chủ động từ sau đâm lên, điểm thẳng vào tuyến tiền liệt khiến cậu kêu lên thỏa mãn.

"Ahhhhhh......Taehyung.....ưn......ha......ngay đó.....chính nó......ha....thật sướng....xin anh đừng dừng lại..... ahhhh" - Nghe được mèo nhỏ khát cầu anh nhường nào, khóe miệng anh liền kéo căng bằng một nụ cười đắt ý. Anh dùng sức đâm lên, mạnh mẽ tiến đến nơi sâu nhất, khiến mèo nhỏ như chạm tới chín tầng mây, thích thú rên rỉ ngày một lớn

***

Ròng rã mấy canh giờ vận động trên chiếc giường, nằm trong vòng tay của anh một lát thì cậu cựa quậy muốn xuống giường. Anh thấy mèo nhỏ đã chán nằm trên giường cũng nhanh chân bước xuống theo cậu.

Bật chợt, tiếng *Tách* của máy ảnh làm cậu giật mình một thoáng rồi nói vài lời "Huh? Có vẻ anh có thói quen chụp trộm ảnh người khác à? Nó trông thế nào?" - Cậu bây giờ chỉ khoác hờ chiếc áo sơ mi của anh mà lúc nãy xuống giường cậu thấy nó được móc gọn gàng trên giá treo, bên dưới chỉ mặc độc một chiếc boxer đen

"Em đẹp lắm. Có muốn xem không?" - Anh vẫn chăm chú nhìn vào máy ảnh, bấm bấm vài cái, miệng không ngừng khen ngợi nét đẹp của cậu.

"Không, tôi không có hứng" - Cậu tiến đến lục trong túi áo khoác của mình, kiếm tìm bao thuốc

"Tôi giữ nó nhé"

"Cứ tự nhiên" - Cậu rút một điếu thuốc ra rồi nói "Tôi để cho anh chụp ảnh tôi, giờ thì tôi cũng nên đòi chút gì đó cho tôi nhỉ?"

"Đòi gì?" - Anh nhìn cậu đăm đăm

"Cho tôi hút thuốc ở đây. Nếu anh không thích, anh có thể ra ngoài"

"Được mà. Tôi nghĩ em cần chút lửa" - Anh lục lọi trong túi quần chiếc bật lửa, chẳng biết vì sao cái bật lửa trở thành vật bất ly thân của anh nữa. Chẳng để tâm, cậu tiến đến để anh đốt điếu thuốc cho mình

Cậu thấy bình thản. Sự buồn bực cứ như thể chưa từng xuất hiện vậy. Mặt trời lại mọc, cậu lại bắt đầu một ngày như thường lệ. Giống như những người khác.
Studio này hoàn toàn sạch sẽ. Không có dấu hiệu đã sử dụng qua trước đó. Nó có nhiều mùi của máy phun sương và nước xả vải hơn cả mùi của sự sống. Đây là nơi có thể dễ dàng bị bỏ trống bất cứ lúc nào

***

Năm sau...liệu có phải vào mùa xuân không nhỉ? Hay vào cuối mùa hè, trước học kỳ mùa thu bắt đầu? Kế hoạch của anh ấy là gì? Nếu cuộc triển lãm sắp tới diễn ra tốt đẹp, tôi tự hỏi không biết anh ấy có định ở lại Hàn lâu hơn không?

Tất cả điều chỉ là giả thuyết, nhưng có một điều chắc chắn, đây không phải là nơi anh ấy thuộc về!

"Anh có cái bật lửa từ đâu vậy?" - Hai con người trên chiếc sofa mà ban nãy vừa mây mưa xong giờ lại chẳng khác nào hai người lạ đang trò chuyện tán gẫu tìm hiểu đối phương.

"Sao anh lại hỏi thế?"

"Hmmm.... rõ ràng có một câu chuyện đằng sau nó. Tình cũ của anh à? Hay một người quan trọng ở Nhật?" Câu hỏi của tôi hình như đã vượt qua mức cho phép

"Cũng không phải một cậu chuyện gì thú vị lắm. Chú của tôi đã tặng nó cho tôi" - Anh vân vê cái bật lửa

"Hai người chắc hẳn rất thân thiết" - Điếu thuốc trên môi cậu rực lửa, khói nghi ngút "Chú ấy là chú ruột của anh à?"

"Chú ấy không phải chú ruột của tôi, chú ấy nhận nuôi tôi khi tôi tròn sáu tuổi. Tôi không thích ở duy nhất một nơi. Tôi thích đi đó đây. Tự do là đức tin của tôi. Tôi cũng không biết vì sao chú ấy đưa tôi cái bật lửa. Nhưng chú ấy là người khơi gợi cho tôi ý nghĩ về ngành nhiếp ảnh, chú cũng rất thích ngành này, nhưng tiếc là có một chuyện không may xảy ra với chú ấy" - Anh nhìn đăm chiêu chiếc bật lửa, như tưởng nhớ về người chú mình luôn tôn trọng.

"Nghe nói tôi bị mẹ bỏ lại tại trại trẻ mồ côi, chú lúc đấy là nhân viên chăm sóc ở đấy, khi nhận nuôi tôi thì ngoài họ Kim ngoài ra không còn gì khác, tên của tôi bây giờ là do chú đặt. Chú như người thân của tôi vậy"

"Vậy sao? Câu chuyện khá xúc động đấy. Nhưng tôi không nghĩ tôi sẽ đưa nó lên báo dù anh đã kể với tôi. Vì nó không phù hợp với hình ảnh của nhiếp ảnh Kim Taehyung cho lắm. Mỗi một bài trong tạp chí như vậy phải mang yếu tố giải trí và phù hợp với hình tượng mà chúng tôi đã miêu tả về anh. Đó là công việc dù thích hay không, tôi chỉ có thể viết về cái phù hợp cho hình mẫu nhân vật. Khá thất vọng nhỉ?" - Cậu vờ như chẳng quan tâm câu chuyện của anh, nhưng thật ra đâu đó trong thâm tâm lại lóe lên một tia đồng cảm

"Không, không hề. Nhưng sao em không hỏi chuyện gì đã xảy ra với ông ấy?"

"Taehyung. Kiểu câu chuyện đó có xu hướng đến cái kết buồn thôi"

Anh tiến đến lấy điếu thuốc của cậu và dụi tắt nó. Đôi môi hơi khô có chút lạnh áp lên môi cậu, ngấu nghiến nó cho đến khi đôi môi cậu vừa đủ sưng đỏ, anh buông ra.

"Em nói đúng"

Dấu hôn của cái hôn biến mất ngay lập tức. Môi cậu khô lại. Họ chưa từng nói chuyện riêng với nhau kể từ lần đầu tiên sau cuộc phỏng vấn. Anh ấy nói anh ấy thích khu vực xung quanh vì yên tĩnh và thật sự là vậy, khung cảnh ở đấy thật tĩnh lặng

"Em có nhớ không? Em từng hỏi tôi vì sao không lấy nét gương mặt của người mẫu. Thật ra là tôi không thể phân biệt được khuôn mặt của từng người"

Taehyung không có một gu người mẫu nhất định nào. Anh theo đuổi nhiếp ảnh, tính từ đại diện của nó - đẹp và khiêu gợi, vậy nó là gì? Đơn giản thôi - tràn đầy xúc cảm, nhục dục và trên hết vẫn là đẹp, để lại ấn tượng khó quên. Anh thích điều đó vì anh cảm thấy vui vẻ. Anh cũng từng có rất nhiều mối quan hệ yêu đương, anh ghét cảm giác ngủ mà không có ai nằm cạnh mình. Lựa chọn, hẹn hò, và chia tay đối với anh như nhau cả. Anh có vẻ rất khác người, nếu muốn so sánh thì nó như một lọ thuỷ tinh chứa đầy kẹo, kẹo có thể có mùi hương, màu sắc và các vị khác nhau nhưng chúng đều là những cục đường tan trong miệng, tan rồi thì biến mất.

"Anh gặp vấn đề về thị giác sao?"

"Không, không phải nó. Tôi có thể phân biệt khi nhìn riêng rẽ mắt, mũi và môi họ nhưng mà kết hợp chúng lại với nhau thì khá khó. Tôi thấy hầu hết họ đều trông giống nhau, tôi cũng khá khó giải thích. Thật lạ phải không?"

Anh vuốt ve gương mặt của cậu.

"Nhưng tôi lại có thể nhìn thấy rất rõ khuôn mặt của em. Tôi có thể thấy được biểu cảm của em dù không nhìn vào từng đặc điểm một cách riêng lẻ. Thật kì lạ. Tôi cũng không hiểu tại sao...tôi thích chụp ảnh em"

Cậu không hiểu ra ý của anh ngay lúc đó. Cũng không có gì ngạc nhiên, lúc nào cũng có chuyện kì lạ xảy ra mà.

"Trước đây tôi vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh về việc anh muốn chụp ảnh tôi cho triển lãm sắp tới" - Jimin nhìn đăm đăm nhiếp ảnh gia họ Kim trước mặt mình

"...." - Taehyung hơi ngạc nhiên vì không hiểu tại sao cậu lại bỗng dưng đề cập vấn đề này, anh đã nghĩ cậu sẽ không đồng ý.

"Tôi cần phải làm gì?" - Cậu hỏi

"......."

"Hình như anh rất thích cơ thể đàn ông?" - Cậu chăm chú xem những cuốn tạp chí mà anh đã chụp trước đây, trong khi anh thì đứng phía sau ôm chầm lấy cậu, đầu tựa lên đôi vai gầy của mèo nhỏ

"Tôi từng làm việc với người mẫu nữ. Nhưng cơ thể đàn ông khiến tôi có nhiều cảm nhận hơn. Thật ra khắc hoạ cơ thể đàn ông thú vị hơn"

Cậu có xúc động muốn chống đối anh, cảm xúc ghen tị phức tạp của cậu. Bài viết của cậu, những bức ảnh của anh đều là những con hàng khiêu dâm. Có gì khác nhau? Tại sao cậu lại phải viết bài tả rằng anh đã thành công ra sao, tuyệt vời như thế nào? Thật ra, những thứ khiêu dâm có ý nghĩa, và có thể để lại ấn tượng, không phải là thứ gì đó rẻ tiền mà là xinh đẹp. Anh rất hay đặc tả một bộ phận cơ thể đặc thù nào đó của người mẫu. Đầu tiên là ống kính tập trung vào người họ, nhưng rồi góc nhìn của ống kính lại di chuyển. Góc nhìn của ống kính cũng chính là góc quan sát của anh khi nhìn người khác. Như một cái cốc có tay cầm. Anh chỉ chăm chú vào đường cong, Taehyung cho thế có ý nghĩa hơn là nhìn cái cốc một cách tổng thể.

"Jimin. Chúng ta gặp nhau ít nhất một lần một tuần nhé" - Anh vuốt lấy mái tóc rối của cậu, yêu chiều nói "Buổi chụp hình cũng đơn giản thôi. Miễn em thấy thoải mái là được. Chúng ta cũng có thể chụp ở bên ngoài, phần ích kỉ trong con người tôi muốn chụp em nhiều nhất có thể. Nhưng em ăn ảnh lắm, nên tôi nghĩ chúng ta cũng không cần chụp quá nhiều đâu, không có chủ đề chung nào cả"

"Vậy anh muốn tôi làm gì? Tôi chỉ cần ngồi trước ống kính thôi hả? Anh có một chủ đề, hay một không khí nào đó muốn truyền tải không?

"Tôi không chắc nữa, chủ đề về một người đang yêu thì thế nào?" - Anh vén đi vài lọn tóc lòa xòa trước mắt cậu

Dường như, họ cảm nhận được nó. Đang có một thứ gì đó không thể nói ra giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro