Romeo & Juliet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ mọi người nên vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nhé, cảm xúc sẽ chân thực nhất có thể, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ]


***

Chuyện tình của tôi và anh có lẽ trong mắt mọi người sẽ rất đẹp, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, chúng đau khổ nhường nào.

Để sự nghiệp của gia đình được ổn định, tôi chính là cầu nối giữa gia đình anh và tôi, cuộc hôn nhân của chúng tôi chính là một hợp đồng được viết nên bởi hai gia đình.

Chúng tôi thoả thuận với nhau rằng nếu trong vòng 2 năm cả hai vẫn không có tình cảm, đơn ly hôn sẽ được chuẩn bị.

Tôi thực ra là con nuôi, gia đình họ Kim vì không có khả năng sinh con nên họ đã nhận nuôi tôi khi còn bé, họ cho tôi tất cả, cho tôi cuộc sống, cho tôi một mái nhà, cho tôi tình thương. Vậy nên khi họ đưa ra đề nghị như vậy, tôi không thể làm khác, đương nhiên tôi biết, họ cũng khổ sở nhường nào.

Mẹ Kim nói với tôi người con trai đó là một chàng trai tốt bụng, anh ấy hiện đang sinh sống bên nước ngoài, chỉ tròn một tháng nữa sẽ trở về. Mẹ nói anh rất điển trai, anh hơn tôi 5 tuổi, anh họ Jeon tên Jungkook. Còn kể anh rất giỏi, thứ gì cũng đều biết, lại vô cùng ngoan ngoãn hiếu thảo, vậy nên mẹ mới an tâm gả tôi đi. Những tấm hình bác Jeon cho tôi xem đều là hình anh từ bé, bà nói khi anh dần trưởng thành Jungkook không thích chụp ảnh nên ngoài những bức hình trẻ con ra, tôi thực lòng chưa biết mặt anh. Tôi thường hay hình dung về diện mạo của anh, là con trai nhà tài phiệt chắc chắn phải vô cùng khôi ngô tuấn tú, mẹ lại kể tính tình anh vô cùng tốt, lại khiến trong lòng người thiếu nữ như tôi thổn thức mà hay ôm mộng. Tôi dần tượng tưởng về ngày anh trở về, rồi chúng tôi cùng nhau gặp gỡ và trò chuyện, cùng nhau có một đám cưới thật đẹp. Mỗi sáng sớm tôi sẽ thức dậy nấu cơm cho anh, chuẩn bị cho anh quần áo, thắt giúp anh caravat rồi hôn nhẹ lên môi anh. Dần dần chúng tôi sẽ trở nên thân thiết hơn và rồi liệu có thể sẽ rơi vào lưới tình của nhau không..? Tôi luôn nghĩ như vậy..

Một tháng sau, là ngày anh trở về.

Tôi cùng mẹ và gia đình bác Jeon ra sân bay đón anh. Từ lúc cánh cửa mở ra, anh thân hình cao lớn kéo chiếc vali đằng sau, áo vạt dài màu đen tôn lên bờ vai thẳng tắp của anh, cộng với mái tóc có chút bồng bềnh, thật khiến trong tôi xao xuyến. Jungkook ôm chầm lấy mẹ mình, sau đó nhanh chóng chào hỏi lịch sự. Anh nhìn tôi rồi chào, vô cùng gượng gạo, tôi đoán chắc Jeon Jungkook cũng biết chuyện giữa tôi và anh khi còn ở nước ngoài. Cả hai gia đình đi ăn cùng nhau vui vẻ, anh thực rất vui tính và ga lăng, lại khiến tôi ảo tưởng về những hành động lịch thiệp của anh. Khi ra về, vì vướng hành lý cũng như mệt mỏi sau chuyến bay, anh xin lỗi vì không thể chở tôi về còn chủ động xin số điện thoại của tôi làm tôi cả đêm xao xuyến vì anh..

Mấy ngày hôm sau, Jungkook thường chủ động hẹn tôi ra ngoài, chủ yếu là để chuẩn bị cho đám cưới. Tôi phát hiện ra chúng tôi có rất nhiều thứ hợp nhau, hay đúng hơn là tôi nghĩ thế. Anh đưa tôi đi mua đồ cá nhân cũng như những đồ vật cho sau này. Jeon Jungkook vô cùng nhã nhặn, anh chủ động mọi thứ, vô cùng ga lăng, lại một lần nữa khiến trái tim tôi rung động ngàn lần.

Đến ngày đi thử đồ cưới, Jeon Jungkook bước ra với bộ vest đen tuyền, tuy chúng chẳng khác gì so với hình ảnh thường ngày của anh, nhưng tại sao lại thu hút tôi tới vậy. Tôi sau đó cũng thay cho mình một bộ váy trắng trễ vai, anh nhìn tôi rồi mỉm cười, nhẹ bước lại gần chỉnh tóc cho tôi

- em đẹp lắm.

Tôi hạnh phúc.

Hai tuần sau là chúng tôi chính thức đám cưới, bố cầm tay tôi bước vào lễ đường, trước mắt tôi là người đàn ông tôi sánh bước cả đời, anh tướng mạo hơn người nhẹ nở nụ cười chờ đợi tôi. Bàn tay tôi được đặt lên tay anh, anh khẽ nắm chặt, nói lời cảm ơn với bố tôi. Chúng tôi cùng nhau nói lời hẹn thề, rồi cùng nhau trao nhẫn. Cha xứ sau khi tuyên bố kết hôn, anh chậm rãi đưa tay ra sau lưng, kéo tôi vào lòng, hôn lên môi.

Bàn tay anh vẫn không rời, đặt nhẹ trên eo tôi, cùng tôi đi tiếp rượu từng bàn. Anh chủ động uống thay tôi ly rượu mừng, nhẹ nhàng nói

- vợ tôi không uống được nhiều..

Tối hôm đó khi về phòng, Jungkook khẽ đặt một chiếc gối ở giữa

- anh nghĩ chúng ta cũng mới bắt đầu, có lẽ em vẫn chưa sẵn sàng..

Tôi rung động trong lòng, tự hỏi chính mình rằng mình có đang thực sự có gì đó với anh không ? Tôi cũng muốn hỏi anh, liệu anh có cảm xúc với tôi không, hay chỉ là những nghĩa vụ mà anh phải làm ?

Chúng tôi không thể đi nghỉ tuần trăng mật vì Jungkook bận việc đột xuất ở tập đoàn. Khi anh trở về nước cũng là lúc mà anh tiếp nhận công việc. Anh dần trở nên bận rộn hơn, từ đó mà cũng quên mất tuần hạnh phúc của các cặp đôi mới cưới. Tôi không trách anh, bởi đơn giản chúng tôi là đâu có gì với nhau..

Jungkook đi làm về rất muộn, tôi thường hay đợi cơm anh, nhưng dần dần là không thể, tôi cũng đành tự mình dùng bữa trong căn nhà to lớn. Gần nửa đêm anh mới về, vào phòng thì tôi cũng đã ngủ, anh mới đi xuống cuối hành lang, vào phòng nghỉ để ngủ. Từ đó mà theo thói quen, chúng tôi đã không ngủ cùng nhau. Tôi nhận ra, cuộc sống hôn nhân không đẹp đẽ như tôi nghĩ, tôi và anh nói chuyện rất ít với nhau, đến ăn bữa cơm chung cũng rất khó, còn chẳng ở chung một căn phòng. Tôi cả ngày chỉ biết lủi thủi trong căn nhà xa xỉ, miệng đến nở nụ cười cũng khó, sao lại cô đơn thế này.. Tôi cũng dần nhận ra, rằng mình đang ảo tưởng thứ tình cảm này, rằng những hành động lịch sự của anh là xuất phát từ việc yêu tôi, nhưng thực chất, chúng chỉ là những gì anh được dạy khi đối tiếp với phụ nữ.. tất cả là do tôi tự ảo tưởng.

Thấm thoát cũng đã một năm trôi qua, chúng tôi cứ thế chung sống với nhau một cuộc sống êm đềm, êm đềm đến vô vị. Nhưng không hiểu sao, chính tay tôi đã trao trái tim mình cho anh. Tôi nhận ra tôi đã thích anh thật rồi, rằng thích anh rất nhiều là đằng khác. Những lúc ăn cơm hay anh làm việc, tôi mải miết ngắm tới không rời, lại hay tự mỉm cười khi thấy anh rồi rung động nghìn lần khi anh gần gũi với tôi, khi anh hỏi han hay có những hành động khác thường. Tôi biết như này là không đúng, nhưng trái tim tôi dần như mất tự chủ, chúng cứ thế dẫn lối chiếm lấy lý trí tôi, muốn khẳng định rằng tôi đã yêu chồng tôi mất rồi.

Jungkook cũng rất thoải mái với tôi, anh không cứng nhắc như hồi xưa nữa, như thể.. anh đã coi tôi là vợ của anh. Chúng tôi đã là vợ chồng, anh giờ đây là bạn đời của tôi cộng với tình cảm trong tôi luôn dồi dào, tôi tham lam muốn chiếm lấy cả trái tim anh, muốn anh rung động với tôi, muốn anh có cảm xúc nam nữ với tôi, muốn anh yêu tôi...

Và ngay lúc đó, tôi phát hiện ra, mình bị ung thư máu.

Bác sĩ nói tôi chỉ sống được đúng một năm nữa..

Thời hạn hợp đồng chúng tôi chỉ còn đúng một năm, tôi làm sao có thể khiến anh thích mình đây, để rồi khi ấy anh sẽ phải như thế nào, đối diện với việc người vợ mình mới chớm tình cảm chỉ còn vài tháng nữa là sẽ rời khỏi trần đời này mãi mãi. Tôi không nỡ, ít ra khi tôi chết đi, anh vẫn còn có thể đi thêm bước nữa với một người phụ nữ mà anh yêu..

Tôi đau khổ dằn vặt xuống mấy tuần, khóc đến sưng húp hai mí mắt, cơ thể gầy guộc đi trông thấy, còn rất hay đãng trí do căn bệnh quái ác đang hoành hành. Chỉ còn đúng một năm, tôi không muốn sống tiếp như này, tôi muốn cùng anh làm những điều hạnh phúc trước khi tôi chết, tôi muốn cảm ơn cũng như xin lỗi bố mẹ một lần cuối cùng, tôi muốn trải nghiệm nốt những gì mình chưa thể làm được để đến lúc mất đi không còn gì hối tiếc. Và điều đầu tiên chính là cùng anh thực hiện những gì chúng tôi đã bỏ lỡ trong suốt một năm qua.

Cuối tuần hôm ấy, tôi mở lời với anh về việc đi du lịch cùng nhau

- được, chúng ta cũng chưa đi được tuần trăng mật, công việc đợt này cũng không nhiều, anh sẽ chọn chỗ, em chuẩn bị đi nhé.

Tôi mỉm cười, tự hứa sẽ không rơi một giọt nước mắt nào, hứa rằng tuần trăng mật cuối cùng này, sẽ là những kỉ niệm thật đẹp giữa tôi và anh..

Bali, là nơi tôi và anh đến.

Ngày đầu tiên, chúng tôi cùng nhau dạo chơi trên đồi cát trắng, Jungkook luôn mang theo một chiếc máy ảnh nhỏ, anh lưu mọi khoảnh khắc vào trong đó, anh nói

- vì chúng rất đẹp nên anh mới lưu chúng lại vì sợ sẽ bỏ lỡ hoặc không thể thấy lần hai.

Tôi gật gật đầu rồi tiếp tục ngắm cảnh, anh cũng lặng lẽ chụp tôi lại. Tôi nghe thấy tiếng tách tách liền quay ra

- mau cười lên.

Tôi chợt nhìn anh, mới phát hiện mình chính là cảnh đẹp, nhưng không thể thấy lần hai

- chụp cho đẹp vào.

Tôi trêu chọc anh, mỉm cười thật tươi, rồi nhanh chóng quay ra đằng sau lau sạch nước mắt. Tôi kéo anh lại gần, cầm máy ảnh lên, chụp lại cả hai người

- anh sẽ in chúng ra.

- anh phải chụp thật nhiều ảnh vào, em rất hay quên...

- ừm, anh sẽ chụp thật nhiều cho em.

Ngày thứ hai ở Bali, chúng tôi cùng nhau cưỡi lạc đà. Bali nổi tiếng với loài động vật có nướu, vậy nên chúng cũng thu hút khách du lịch không kém. Jungkook có vẻ khá hào hứng, chưa gì đã leo lên trên lưng chúng, tôi có chút sợ hãi mà chưa dám lên, vội lắc đầu

- anh cứ chơi đi..

Jungkook không nói gì, vội nhảy xuống, trực tiếp đỡ tôi lên lưng lạc đà, ngay sau đó anh cũng leo lên ngồi ngay sau lưng tôi

- anh ở đây rồi, không phải sợ.

Jungkook có vẻ rất có kinh nghiệm trong việc cưỡi động vật, anh vô cùng thuần thục, khiến chú lạc đà ngoan ngoãn nghe lời. Anh hai tay cầm dây đai để cưỡi lạc đà, vô tình vòng tay lên ôm tôi, khiến tôi như lọt thỏm trong lòng, làm tôi vừa ngại vừa thích..

Một lúc sau, anh nhảy xuống trước, vì lực có hơi mạnh nên khiến chú lạc đà giật mình mà nảy mạnh lên khiến tôi vô cùng sợ hãi. Tôi ôm chặt lấy dây đai, miệng liên tục kêu

- J-Jungkook... em sợ..

Chú lạc đà cứ thế đi đi lại lại chậm chạp, khiến tôi không thể xuống được. Jungkook nhanh chóng giữ đầu chúng lại, cười cười nói

- không sao, chúng đi rất chậm mà.

Tôi lắc đầu nguây nguậy

- không... cho em xuống đi mà..

Anh mỉm cười nhìn tôi, vội dang tay

- mau, nhảy xuống đây.

Tôi sợ hãi, vội nhanh chóng rời khỏi lưng lạc đà, ôm chầm lấy anh để anh bế xuống. Tôi ở trong vòng tay anh cho đến khi chân chạm đất, một lúc sau mới buông anh ra, Jungkook từ đầu tới cuối khi ôm tôi trong lòng, miệng vẫn cười không ngớt.

Ngày thứ ba, tôi cùng anh ra đảo chơi. Jungkook thuê hẳn một chiếc cano để anh lái. Tôi hưởng thụ gió trời, lại thấy anh đang lái thuyền, trong lòng bội phần là rung động. Chồng tôi thực sự cái gì cũng đều biết..

Anh dừng giữa dòng, để mặc cano tự chảy trôi, nhẹ ngắm trời mây. Tôi thả tay xuống dòng nước mát, cảm tưởng có thể thấy rõ tận đáy đại dương. Đột nhiên, tôi thấy anh nhảy ùm xuống nước, quá hoảng sợ, tôi gọi tên anh nhưng mãi mà không thấy anh trả lời, mặt nước lại yên tĩnh không động đậy càng khiến tôi sợ hãi hơn. Nước mắt tôi bắt đầu rơi, tôi liên tục gọi tên anh, gọi mãi.. Nước bắn lên mạn thuyền, Jungkook từ mặt nước ngưởng lên, anh vuốt tóc vài cái

- em sợ đến thế sao, nước không sâu vậy đâu.

Tôi biết mình bị anh trêu, vội té nước vào người anh

- anh còn dám đùa, có biết em sợ lắm không ?

Jungkook trèo lại lên cano, anh lại gần tôi, lau nhẹ mí mắt của tôi, vừa nở nụ cười vừa nói

- không thấy anh sợ đến thế sao ?

Khoảng cách gần như này, bàn tay anh lại trên gò má tôi, áo thì không mặc để lộ bờ ngực lớn, khuôn miệng thì luôn cười, làm tôi nhanh chóng đỏ mặt. Tôi giận dỗi mà không nói chuyện với anh nữa. Jungkook cũng nhanh chóng lái cano về lại bờ. Tối hôm đó, anh rủ tôi đi dạo biển, như là để làm lành.

Bờ biển rộng lớn và thoải mái, tôi hít thật lớn để không khí vào trong buồng phổi, cảm thấy thật nhẹ nhõm. Jungkook đứng ngay cạnh tôi, thấy tôi vui vẻ, anh cũng tự mỉm cười. Chúng tôi cứ thế đứng ngắm bờ biển, ngắm từng cơn sóng cuộn trào. Đột nhiên, Jungkook cúi người, nhẹ hôn lên má tôi. Tôi giật mình quay sang anh, ngạc nhiên nhìn

- sao, muốn hôn chỗ khác à ?

Tôi ngại ngùng, lườm anh rồi quay ra chỗ khác. Jungkook mỉm cười, tay đan chặt vào tay tôi, nắm tay tôi đi dọc bờ biển. Lúc ấy, tôi chỉ ước, thời gian có thể ngừng lại thì tốt biết mấy.. Tôi chỉ mong, những khoảnh khắc đẹp đẽ này, tôi sẽ không vì căn bệnh kia mà quên chúng đi.. Đêm hôm ấy khi trở về, Jungkook cũng gạt bỏ chiếc gối kia ra, chủ động ôm tôi vào lòng, làm chuyện nên làm..

Chúng tôi ở lại thêm hai ngày quấn quýt bên nhau rồi ra về. Anh lại quay về với công việc bận rộn, nhưng dường như Jungkook luôn cố gắng sắp xếp để về sớm ăn cơm với tôi. Tôi nhận ra, những thứ như này trước kia là chưa có, chỉ khi tôi chủ động, tôi mở lời, tôi nỗ lực, thì anh dần dần mới cảm nhận được tôi. Nhưng bây giờ thì có nghĩa lí gì chứ, khi thời gian của tôi đang dần rút ngắn, tôi phải làm sao với anh đây..?

Hai tháng trôi qua, chúng tôi dần sống như một cặp vợ chồng, mặc dù mọi thứ vẫn còn ngại ngùng, nhưng anh vẫn luôn cố gắng. Còn tôi thì khác, tôi dần quên đi vị trí của những đồ vật trong nhà, chẳng hạn như lọ muối hay đường, tôi chợt lo lắng, liệu có khi nào tôi cũng quên đi anh như một kí ức không trọng lượng vậy không..?

Khoảng thời gian qua tôi rất vui vẻ, phải nói rất hạnh phúc, tôi cảm nhận được, Jeon Jungkook dường như đang có cảm xúc với mình, tôi e ngại, tình trạng sức khoẻ mình như này sao có thể để anh chớm nở xúc cảm với mình. Tôi nghĩ, bệnh tình mình ngày càng nặng, phải mau chóng rời xa anh trước khi anh nhìn thấy tôi sống chết sống dở với căn bệnh này.. Tôi nghĩ giờ là thời điểm thích hợp để mình đưa ra đơn ly hôn..

Tối hôm đó, tôi ngồi đợi anh trong phòng. Jungkook sau khi từ phòng làm việc liền trở về phòng ngủ, anh ôm tôi từ đằng sau

- chưa đi ngủ à ?

- em có chuyện muốn nói...

Jungkook đột ngột ngắt lời tôi

- anh đã bao giờ nói yêu em chưa ?

- Jungkook ah..

- biết là rất muộn, nhưng anh vẫn muốn nói, anh yêu em Kim Ami..

Tôi chợt lặng đi, cố gắng kìm đi giọt nước mắt.

- phải.. rất muộn.. Jungkook à, chúng ta ly hôn đi!

Tôi cố gắng nặn ra từng chữ.

Anh khó hiểu nhìn tôi, vội xoay tôi lại

- em nói gì ?

- thời hạn hôn nhân của chúng ta cũng sắp hết, em muốn chúng ta giải quyết nhanh một chút.

Vì thời gian của em không còn nữa...

- nhưng.. không phải bây giờ chúng ta đang rất hạnh phúc sao..? Anh không muốn.

- nhưng Jungkook à, suốt hai năm qua.. em không có tình cảm với anh, hãy trả tự do cho nhau thôi..

Tôi cắn răng nói từng lời, tôi biết, anh sẽ rất đau khổ..

- không có tình cảm sao..? Em một chút cũng không..?

- em không yêu anh, đó là sự thật, em chỉ làm đúng nghĩa vụ của một người vợ!

Jungkook nhìn tôi đầy thống khổ, anh thôi không nói, rời khỏi phòng. Tôi cố nói vọng

- em để đơn trên bàn, chỉ thiếu mỗi chữ ký của anh..!

Jungkook buồn bã lên tiếng

- em muốn ly hôn nhanh đến thế sao ?

Tôi rơi nước mắt, nói

- đúng, muốn rời xa anh thật nhanh..

Cùng lúc đó là tiếng đóng cửa vang lên.

Tôi gục ngay xuống đất, khóc nấc lên. Tình yêu tôi luôn khao khát có, người tôi trân quý cả cuộc đời, chính tôi đã vừa đạp đổ nó đi, chính tôi đã khiến anh đau khổ. Tôi khóc gào cả lên, nắm chặt lấy tóc mà bứt rứt, hốc mắt trào nước, cứ thứ cứ thế ồ ạt chảy ra. Lòng tôi bây giờ rất đau, tôi hối hận, tôi day dứt, và tôi nhớ anh. Tôi muốn đứng dậy, muốn chạy đi tìm anh, muốn ôm anh và nói câu xin lỗi, muốn rằng đây chỉ là một giấc mơ phù phiếm.. Một tay che miệng, một tay liên tục đập lên lồng ngực của mình, cơn đau đầu dần dần xâm chiếm khiến máu lại khó lưu thông, tôi nằm ngã ngay tại chỗ, tóc dính lại vài chỗ trên khuôn mặt nhỏ, trông tôi thật bi thảm..

Đêm hôm đó, anh không về.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với không vòng tay anh, thức dậy với chiếc giường đơn côi một mình, thức dậy với không hình bóng anh. Tôi lê bước vào nhà vệ sinh thay đồ rồi chuẩn bị rời đi. Mở hộc tủ lấy đơn ly hôn, ngón tay tôi run rẩy cầm cây bút ký tên Kim Ami. Cho tới lúc này, tôi mới có đủ dũng cảm để đặt tên mình trên đó. Một giọt rồi lại hai giọt, tôi tự ngăn mình lại, nhiêu đó đã quá đủ, mắt tôi giờ không thể nhìn được mất..

Tôi đóng cửa, nhìn ngắm lại căn nhà lần cuối, lại thấy ánh đèn hắt ra phía cuối hành lang, theo linh cảm, tôi đưa chân vào phòng.

Jeon Jungkook nằm chềnh ềnh trên giường, chân còn chưa kịp cởi giầy, quần áo thì xộc xệch, đầu tóc bù xù, người còn hơi nồng mùi rượu, quả nhiên khác hẳn với hình tượng nho nhã thường ngày của anh.

Tôi cố kiềm bản thân không tới gần anh, nhưng trái tim không cho phép, tôi muốn nhìn anh lần cuối..

Tôi quỳ dưới giường, chỉnh lại tư thế thật thoải mái cho anh, cứ thế ngắm nhìn anh mà mặc thời gian trôi. Tôi sờ lên mái tóc, rồi đến khoé mắt anh, sau đó trượt xuống sống mũi.. và rồi là đôi môi. Tôi cúi xuống hôn lên chúng, thật nhẹ và thật lâu, chưa muốn rời đi, tôi thủ thỉ, nước mắt lại một lần nữa rơi

- xin lỗi anh Jeon Jungkook, em là thật lòng yêu anh, là yêu anh rất nhiều.. cả đời này em chỉ có một người chồng là anh.. nếu có thể, kiếp sau chúng ta lại làm vợ chồng, tới lúc đó, em sẽ không bao giờ rời xa anh, nhé..

Tôi nhanh chóng rời khỏi căn nhà, trên tay vẫn đeo chặt chiếc nhẫn kết hôn, tôi sẽ không tháo nó ra.

Jeon Jungkook dường như ngủ mơ, khoé mắt lăn dài một giọt nước mắt, có lẽ trong giấc mơ ấy, anh mơ thấy mình cùng người phụ nữ mình yêu, cùng nhau tản bộ dọc bờ biển, tay trong tay không xa rời...


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro