roommate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khệ nệ xách đống đồ vào trong sảnh, dừng lại thở phào một lúc rồi cũng để đống hành lý trước cửa, vài ba bước liền tới thang máy, tôi ấn trước nhằm đỡ phải chờ đợi khi trên người là cả đống đồ. Vội chạy lại phía sau, tay xách nách mang vài món đồ tới cửa thang máy.

Ting! Tiếng cửa thang máy vang lên rồi mở ra, tôi nhanh chân hơn một chút, khệ nệ cúi xuống bê đống đồ ấy lên, nhưng chưa kịp bước đi thì cửa thang máy đã đóng, thay vào đó là có người đã vào sẵn.

Tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, rõ ràng đã thấy tôi đằng xa, vậy mà vẫn cố làm ngơ mà bấm thang máy, thật là một tên bất lịch sự. Chờ thang máy hơn mười phút mà vẫn không thấy nó xuống tầng một, tôi lại phải lẽo đẽo cuốc bộ bằng chân lên tầng 3, nếu không nhanh nhận phòng trọ, tôi sẽ muộn buổi học đầu tiên mất.

Lục tìm chiếc chìa khoá phòng 178, tôi nhanh chân tra chìa vào ổ, nhưng chưa kịp vặn, một lực bên trong đã mở ra

- c-cậu là ai ?

Cậu ta không hề trả lời lại, chỉ mặt mày nhăn nhúm mà một phát đóng sầm cửa. Tôi nghĩ mình đi nhầm phòng, liền kiểm tra lại giấy tờ phòng trọ, là phòng số 178, không thể nào nhầm được!

Cửa chỉ đóng he hé, vậy nên tôi có thể nghe rõ cuộc trò chuyện bên trong của cậu bạn học sinh kia

Dì à! tại sao lại là con gái chứ ?

Cái thằng trời đánh này, ai bảo mày không chịu nói sớm với dì là sẽ lên Seoul học, để đến bây giờ khi đã kín hết phòng mày mới chịu nói, mọi người đã nhận phòng từ hôm qua rồi, chỉ có cô bé này là hôm nay mới nhận, dì thấy hai đứa bằng tuổi, lại học cùng trường, chịu khó ở tạm mấy bữa, đến khi nào dì sắp xếp được thì sẽ chuyển con đi, được chứ ?

Mà này, đừng có bắt nạt người ta, con là đang đi ở nhờ đấy!

Dì Kim ngắt máy đột ngột, làm Jeon Jungkook cũng khó xử không thôi. Cậu cũng khó chịu khi phải ở ghép phòng với một người lạ, chỉ không ngờ, lại phải ở chung với một đứa con gái.

Tôi ở ngoài nghe thấy hết, liền nhanh nhẹn gọi một cuộc cho cô chủ phòng trọ cho ra lẽ

Ami, cháu chịu khó giúp cô, đang trong thời kì tuyển sinh nên học sinh thuê phòng rất đông, mấy ngày nay phòng đều kín hết, thằng bé lại là cháu cô, nó không có quen ai trên này hết, lại đành phải để ở ghép với một người, mấy phòng khác nhận phòng từ sớm nên không thể ghép được, chỉ có thể nhờ cháu cho nó ở tạm vài bữa, cô sẽ giảm nửa tiền phòng cho cháu, được chứ ?

Tôi nghe thấy cô chủ phòng trọ nói sẽ giảm tiền nhà lại bị lung lay không ít. Giảm đến một nửa chi phí lận, không phải sẽ rất tiết kiệm sao ? Tôi lại còn phải lo tiền học phí nữa chứ, như vậy thật sự đỡ tốn kém hơn rất nhiều. Dù gì cậu ta cũng chỉ ở vài bữa, thôi thì đành vậy.

Tôi kéo đống hành lý vào trong phòng, lại thấy đồ cậu ta vứt tứ tung, thân thì nằm ình trên giường chơi game, vô cùng bừa bộn

- này

- này..!

Jeon Jungkook khó chịu tháo headphone ra, nói

- cái gì ?

- cậu là ở nhờ phòng tôi thuê thôi, vậy nên biết ý một chút, dọn cho gọn vào và đừng nằm trên giường tôi như thế!

Jungkook ngồi thẳng người dậy, thái độ nhởn nhơ nói

- đây là nhà của dì tôi, tôi có thể bảo dì ấy đuổi cậu đi cũng được nên đừng có lên giọng chủ nhà với tôi, vả lại đây cũng là giường tôi!

- này cậu kia, tôi là thuê đàng hoàng hẳn hoi, không có ăn cướp hay xin của ai cả nên đương nhiên phòng này là của tôi, giường trong phòng này cũng là của tôi nốt, nếu cậu còn có thái độ hống hách như thế, tôi sẽ gọi cho dì cậu đấy!

Cậu ta thấy tôi không dễ bắt nạt, lại dám lôi cả dì ra để đe doạ mình, liền khó chịu rời khỏi giường.

Tôi cũng mặc kệ, sắp xếp lại vài món đồ vào trong phòng. Đập vào mắt tôi là đôi giày Puma trắng muốt viền đen dưới đế được vứt lăn lóc gần cửa, lục lại trí nhớ kém cỏi của mình một chút, tôi liền nói

- hoá ra là cậu, người cướp thang máy của tôi!

- ai bảo cậu chậm chạp, với lại thang máy của dì tôi cũng là của tôi, cậu đâu có thuê nó đâu đúng chứ ?

Jeon Jungkook nhếch mép cười nói, thành công khiến tôi ôm một cục tức trong lòng.

Chúng tôi cứ thế mặc kệ nhau, cùng nhau sống chung trong một căn trọ nhỏ, nhưng lại chưa bao giờ có suy nghĩ là mình đang sống cùng người khác dưới một mái nhà.

Tôi và cậu ta chưa bao giờ là ưa nhau, đen đủi hơn là chúng tôi lại cùng trường, nhưng may thay là khác lớp. Cậu ta ở chung phòng nhưng bừa bãi vô cùng, lại luôn luôn chơi game mà làm phiền tôi. Có lần đang học bài, vì tiếng game quá ồn, tôi liền nói

- này cậu kia, mau cho nhỏ tiếng, không thấy là tôi đang học à ?

- tai cậu, cậu không quản được là do cậu, cậu cũng đọc bài nãy giờ nhưng tôi có càu nhàu gì đâu ?

Tôi thực sự muốn phát điên lên, tiếng tôi làm sao to bằng tiếng cậu ta được, lại còn dám lôi lí do đó ra để biện minh, thật là không thể chịu nổi!

Còn nhớ có hôm đến phiên tôi giặt đồ, cậu ta lại lười biếng, cố tình tráo giỏ đồ của tôi và giỏ đồ của cậu ta để tôi giặt hộ, đến lúc phơi lên lại thấy toàn đồ nam nhân, tôi mới biết bị cậu ta chơi một vố. Tôi cũng đâu có vừa, liền đem hết đống đồ thơm tho đó ngâm vào chậu nước lớn. Kết quả sáng hôm sau Jeon Jungkook không có đồ để mặc, báo hại cậu ta đến muộn mà bị thầy cô phạt cho một trận.

Cậu ta sau vụ đó chắc vẫn thù tôi lắm, nên mới trả thù tôi bằng một việc khác. Jeon Jungkook cố tình dậy từ sớm, tráo đổi sách vở từ cặp cậu ta sang cặp tôi rồi lại ung dung đi học như không có chuyện gì. Cậu ta thì chẳng sao đâu, nhưng hôm nay tôi có tiết kiểm tra, không mang vở thì lấy gì mà ôn. Mà cậu ta rõ biết, tôi không muốn sang đổi lại cặp vì sợ mọi người sẽ biết tôi và cậu ta ở chung phòng. Đến lúc chỉ còn một tiết nữa là kiểm tra, cậu ta mới ung dung đi qua lớp tôi

- mau trả cặp đây, ai cho cậu dám tráo sách vở của tôi!

- gọi một tiếng anh đi rồi tôi trả!

Jeon Jungkook lại nhoẻn miệng cười, khiến tôi tức phát điên

- đồ điên, mau trả!

Cậu ta thấy tôi không nghe lời, liền quay lưng bỏ đi, giằng co mãi, cuối cùng tôi cũng phải theo

- Anh Jungkook.. mau trả cặp cho em...

Chúng tôi cứ hết giờ là lại về cùng một khu trọ, vào cùng một ngôi nhà, ăn cùng một bàn ăn, nhưng lại chả ai nói câu gì với nhau, đơn giản vì tôi ghét cậu ta và cậu ta cũng vậy.

Tôi đang ngồi học bài trên giường, lại thấy cậu ta cứ mon men lại gần, tôi thấy lạ bèn hỏi

- lại muốn trêu chọc gì tôi đây ?

Jeon Jungkook gãi đầu, bẽn lẽn nói

- cậu giỏi Toán chứ..?

Tôi có chút bất ngờ, người suốt ngày chơi game mấy tuần qua, sao tự nhiên lại hỏi tôi câu đó ?

- thì cũng tạm.. sao chứ ? chả lẽ cậu định bảo..

- ừm.. nếu tôi không thể qua môn này, mẹ tôi sẽ lôi tôi về quê mất..

Không hiểu sao, lúc đó tôi lại có chút xấu xa, lại rất ủng hộ việc mẹ cậu ta lôi cậu ta về nhà! Nhưng thấy thái độ của Jeon Jungkook nghiêm túc như này, tôi lại không nỡ, đành gật đầu đồng ý, như vậy cậu ta cũng sẽ không chơi game mà làm phiền đến tôi.

Mỗi buổi tối Jeon Jungkook đều ôm sách vở, ngoan ngoãn để tôi kèm cặp. Tôi nhận ra, cậu ta không hề học kém chỉ là do mải chơi,còn là tiếp thu rất nhanh nữa, khiến tôi cũng đôi phần nể phục.

Có lẽ từ lúc đó, tôi và cậu ta đã thân hơn một chút. Bình thường Jeon Jungkook một là đi học trước, hai là đi học sau. Nay mỗi lần ra đến cửa, lại thấy cậu ta ở ngoài đợi sẵn để đi cùng, tôi cũng không quá suy nghĩ, bèn cùng cậu ta đi bộ tới trường.

- đến chỗ này.. cậu hiểu chưa ?

- này, Jeon Jungkook, tập trung vào!

Cậu ta lắc đầu một chút, rồi liền chú tâm vào bài học, tôi vì mải giảng bài, không hề biết cậu ta chẳng chịu học, ánh mắt lại dán về người trước mặt.

- này, đừng học nữa, tôi mệt rồi.. cậu có muốn đi ăn kem không ?

Tôi khó hiểu nhìn cậu ta, đã muộn lắm rồi

- giờ này chẳng quán nào mở đâu, đừng lấy lí do để trốn tôi mà không học!

- tôi không trốn cậu, tôi là muốn cùng cậu đi ăn kem.

Thấy cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào mắt tôi, một lúc sau liền cùng cậu ra tiệm tạp hoá gần nhà mua kem. Đó cũng là lần đầu tiên tôi và cậu ta cùng nhau đi ra ngoài mà không phải tới trường.

____

Trời hôm nay mưa to rất lớn, ầm ầm cả một vùng trời, khiến chúng tôi khó lòng say giấc.

Thật ra, tôi vô cùng sợ tiếng sấm chớp, chỉ vì một nỗi ám ảnh từ nhỏ mà cho đến bây giờ vẫn luôn sợ hãi trước những tiếng động ồn. Ngoài trời tiếng mưa giòn giã cộng thêm tiếng sấm như muốn xé toạc cả bầu trời ra đã thành công khiến tôi co rúm lại. Jeon Jungkook thì ngủ trên nệm được đặt dưới đất ngay cạnh giường tôi, lại thấy tôi cứ lấy tay che tai mà co ro cả người lại, cậu ta một lúc rồi cũng hiểu. Jungkook không nói gì, chỉ lẳng lặng đặt bàn tay của cậu ta lên trên giường tôi. Bàn tay thon dài của cậu mở ra, như để bảo nếu sợ thì hãy nắm lấy. Tôi còn ngại ngùng nên chưa dám nắm lấy tay cậu. Đến khi ngoài trời kêu đùng một tiếng thật to, cậu mới bắt lấy tay tôi mà nắm chặt, cứ thế xoa dịu cho tôi, khiến tôi yên giấc mà ngủ ngon. Đêm hôm ấy, Jeon Jungkook một tay đặt trên giường nắm lấy tay tôi, cả đêm không buông.

Sau nhiều chuyện như vậy, tôi nhận ra khoảng cách giữa tôi và cậu đang dần rút ngắn lại, thân thiết hơn bao giờ hết. Cậu ta tan học cũng đợi tôi về cùng, đi ra ngoài cũng rủ tôi theo, còn đòi cùng tôi đi chợ mua thức ăn. Có lần khi đang đi siêu thị cùng nhau, cậu ta hỏi

- cậu có đối tượng chưa ?

- chưa có, mà cũng không muốn có.

- vậy.. để không muốn mọi người làm phiền, cậu cứ nói tôi là đối tượng của cậu cũng được. Có gì.. tôi gánh.

Tôi nhíu mày lườm cậu ta rồi cũng bỏ đi trước.

Hôm nay là cuối tuần, vậy mà Jeon Jungkook lại ở lì trong nhà từ sáng tới giờ cũng không ra ngoài. Cậu ta chỉ quanh đi quẩn lại ngồi trên chiếc giường, liếc mắt theo những hành động của tôi.

- Jeon Jungkook, ra ghế ngồi đi, đây là giường của tôi, tôi còn phải học bài.

- ai nói đây là giường của cậu ?

Tôi ngờ nghệch nhìn cậu ta, khi không lại giở chứng trêu chọc tôi

- tôi đã nói rồi, tôi thuê phòng này thì tất cả mọi thứ trong này đều là của tôi.

- tất cả mọi thứ trong phòng ?

- ừm!

- bao gồm cả tôi ?

- hả ?

Lúc này, Jeon Jungkook đứng thẳng dậy trước mặt tôi, khiến tôi theo đó trông thật nhỏ bé trước cậu.

- nếu cậu đã nói như vậy, tôi cũng không cãi lại được, vậy được thôi, tôi là của cậu.

- ý của tôi không phải vậy-

- nè Kim Ami, cậu không phải loại người vô trách nhiệm vậy chứ?!

Tôi cứng họng với cậu ta, Jeon Jungkook ở trên nhìn xuống thì mỉm cười, lại cúi thấp hơn một chút, chính xác nhắm tới môi tôi

- quản đôi môi cậu cho thật tốt, vì bất cứ lúc nào tôi cũng có thể hôn, rõ chưa ?

Tôi giống như bị đóng băng lại sau một loạt hành động của Jeon Jungkook. Cậu ta vừa nói vừa cười lại vừa nhìn chằm chằm vào tôi.

- có muốn biết cảm giác của tôi đối với cậu là gì không ?

Không hiểu sao lúc ấy, tôi lại vô thức gật đầu, chính xác là bị cuốn vào ánh mắt của cậu ta

- là tim đập thình thịch mỗi khi nhìn thấy cậu.

- khi tất cả những điều tôi ghét xuất hiện ở cậu lại trở thành đáng yêu.. tôi nghĩ lúc đó, mình yêu thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro