Đào tròn và mảnh vải xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(...)

"hyung. Jiminie đâu rồi ạ."

jungkook vừa bước vào cửa là đã hỏi tìm park jimin, người yêu nhỏ bé của mình ngay lập tức.

"yoongi hyung... Jiminie..."

"sáng giờ anh không thấy em ấy đâu cả. Chắc vẫn còn trong phòng ngủ."

yoongi bị gọi lần 2 mới giật mình, anh đang ngồi trụm lũm trên sôpha đọc sách. Nhóc con jungkook vừa mới đi đâu về, chỉ vừa mở cửa vào thì đã câu trước câu sau là jimin jiminie rồi.

"em vừa đi tập gym về sao? Xung sức nhỉ."

Nhưng jungkook trước sau cũng không nghe tới câu hỏi ấy, cậu đang háo hức mà bước nhanh tới phòng mình. Còn trong phòng ngủ... Mấy chữ ấy khiến cậu đủ vui mừng rồi.

Tay gạc khóa cửa, jungkook đã treo sẵn nụ cười trên môi...

"ji..." nhưng cậu lại dừng ngay lập tức, vì bé con của cậu vẫn còn đang ngủ trên giường của cậu kìa. Bước nhẹ vào phòng, jimin nhỏ bé lọt thỏm giữa ổ chăn dày ấm, cả cơ thể như bị mất hút dưới lớp chăn chỉ lộ ra khuôn mặt non nớt say ngủ. Mái tóc xám tán loạn trên trán, đôi má căng hồng hào, hai cánh môi căng mọng sưng đỏ khẽ chu ra. Jungkook nhìn đến mê mẩn.

Ðặt nhẹ balo xuống sàn, jungkook tiến đến rồi ngồi xuống mép giường. Môi nhếch lên tạo nụ cười u mê ngốc nghếch. "jimin ah... baby ah"

Bàn tay lớn chầm chậm tiến đến vuốt ve đầu nhỏ, vuốt gọn mái tóc kia vào nếp, len xuống bên má mà âu yếm. Cậu yêu người này quá đỗi. Cả đôi môi đang chu ra kia nữa, cậu muốn nếm nó ngay lập tức. jiminie... cúi đầu xuống đặt nhẹ một nụ hôn lên trán, rồi quyến luyến mà tách ra. Nhưng rồi cậu đầy hụt hẫng. Người bên dưới vội khịt mũi rồi kéo chăn trùm hẳn lên đầu.

Cậu đơ người. Cậu hôi sao? Mùi của cậu khiến bé con khó chịu hả?

Jungkook ngây ngốc một lúc rồi đứng lên cởi phăng cái áo ra, nó ướt đẫm mồ hôi, nhưng cũng ngớ ngẩn mà đưa nó lên mũi. Ọe. Mùi mồ hôi nồng nặc, cậu vừa đi tập gym về mà. Ah. Thật là bẩn quá đi. Thảo nào jimin lại khó chịu.

Ði tắm thôi. Tắm thôi...

Và khi jungkook bước ra khỏi phòng tắm, cảnh tượng trên giường khiến cậu muốn chảy cả máu mũi. park jimin, bé con của cậu, chỉ mặc áo phông của cậu thôi và đang nằm nghiêng ngửa trên giường, đem cả tấm chăn lớn cuộn lại mà ôm qua một bên, nằm hơi úp mình xuống phơi ra cặp mông căng tròn trước mắt cậu. Ðiều đầu tiên jungkook nhìn thấy, cặp mông ấy được bao bọc trong lớp quần lót màu xám mỏng manh bó sát. Và ngay lập tức, cậu em bên dưới giật giật mấy cái đòi biểu tình!

"jimin..." cậu khẽ gầm gừ trong miệng, park jimin đến lúc ngủ cũng thật trêu ngươi.

Không một thằng đàn ông nào nhìn thấy cảnh này mà tâm lí vẫn bình thường đâu, huống chi một thằng vẫn còn xung sức sau khi vừa tập gym như cậu, cậu nhỏ bên dưới sớm đã bán cương... anh có biết mình đang làm gì không jimin...

Jungkook quẳng mạnh cái khăn đang vắt trên vai, chân tự chủ mà bước tới, ngồi xuống mép giường, đối diện tầm mắt với quả đào căng mọng kia.

Nó đang mời gọi cậu, cậu chắc chắn thế. Jimin ahhh...

Cậu liếc dọc lên cơ thể kia, áo phông của cậu chẳng thể che được sự mê người của anh, gấu áo xốc lên lộ ra vòng eo nhỏ xíu mỏng manh, làn da trắng nõn mềm mịn. Jungkook nhìn đến mê mẩn.

Lướt ánh mắt đặt thẳng vào nơi căng mẩy dưới lớp vải mỏng màu xám, tròng mắt cậu như sắp lòi ra luôn vậy, vội vã nuốt nước bọt, dường như cậu lại muốn ăn đào rồi.

Park jimin say ngủ không biết gì bỗng cảm nhận được cái gì đó đang xoa nắn cơ thể mình, đến trong mơ cũng được mát xa sao? Jimin thoải mái mà phát ra tiếng ưm ưm a a chẳng cần suy nghĩ.

Bàn tay lớn càng mạnh bạo không chút kiên dè, say mê bóp nắn hai cánh mông đến không biết hình dạng. Môi mọng bên trên ưm a càng lớn, đủ để hiểu người bên dưới đang thoải mái thế nào. Nhưng jungkook thì không, tay cậu thì thỏa thích đó, nhưng bên dưới đang khó chịu vô cùng. Bên dưới căng cứng trong lớp quần lót đòi hỏi muốn thoát ra và chui tọt vào nơi nó quen thuộc. Nhưng cậu có chút khựng lại, cậu không thể lợi dụng lúc anh ngủ mà làm điều đó. Trước kia cậu có làm vài lần, nhưng sau khi tỉnh dậy, jimin một ánh mắt cũng không nhìn đến cậu, khiến cậu phải chịu lạnh nhạt mấy ngày trời.

Nay cậu cũng sẽ không ngốc nghếch mà làm nó lần nữa. Nhưng cũng quá trêu người đi. Park jimin càng không biết mình có bao nhiêu là yêu nghiệt khi ngủ đâu chứ, đã vậy lại còn ăn mặc thế này, làm sao cậu chịu nổi...

Cậu nghĩ thôi thì xoa nắn một chút, đến anh tỉnh lại thì thôi, cũng được... Những ngón tay lớn mật mà móc lấy đai quần, khẽ kéo nó xuống một chút.
...

Dường như cậu càng làm càng sai, một bên má mông nhanh chóng bừng ra trước mắt cậu. Nó căng, căng mẩy bóng loáng... trắng nõn nhưng cũng có đầy những vệt đỏ đỏ hồng hồng, jungkook cứng tay mà kéo thêm bên còn lại xuống. Arggg... cậu cắn răng, nuốt nước bọt xuống ừng ực, thằng nhóc bên dưới đã hoàn toàn bật dậy, cứng ngắc,!!!

Ánh mắt đỏ ngầu hau háu nhìn lấy cặp đào trước mặt, thành quả từ đêm qua của cậu, những dấu răng vẫn còn in sâu, còn thấy cả những dấu tay thon dài nữa. Xem ra đêm qua mình cũng khá mạnh tay nhỉ.

"jimin ah... jimine của em..."

jungkook khó khăn kiềm chế mình. Một ngọn lửa bùng lên trong đầu, luồng nhiệt nóng hổi chạy dọc bụng dưới lan đến từng đầu ngón tay. Rồi jungkook không khống chế được mình nữa. Những ngón tay hư hỏng bắt đầu làm việc.

"ưm... aah hahh..." "JIMIN..."

Cậu gầm lên, đem hết mọi sức lực của mình dồn đến đôi mông căng tròn.

Park jimin vẫn điềm nhiên mà mê mẩn trong mơ.

Jimin thấy cả cơ thể mình như được đưa lên mây vậy, lâng lâng bồng bềnh. Cảm giác ướt át bên dưới mông và cả cơ thể khiến jimin mê mụi, có gì đó,.. có gì đó đang liếm láp, gặm mút lấy mông jimin. Nhưng jimin không tài nào nhận ra được, jimin quá ham ngủ rồi.

Luồng khoái cảm khiến jimin bay bổng, bỗng nó dừng lại, park jimin đang hưng phấn lại bắt đầu thấy trống vắng, ưỡn mông lên cao tìm kiếm, môi rên rỉ đầy dâm dục. Và rồi jimin cũng thỏa mãn, hai cánh mông bị thô lỗ tách ra, lỗ nhỏ liền một trận ướt át. Vật kia lại liếm láp jimin.

Mà ở ngoài đời thực, jeon jungkook đang say mê mút mát chơi đùa với cái mông mê người, còn park jimin vẫn còn đang lạc lõng trong chính khoái cảm mà giấc mơ kì lạ kia mang đến.

Nhưng jimin dần cảm thấy kì lạ hơn, khi cái đang ôm trong mình bị giật ra và chính mình bị lật nằm úp thẳng xuống nệm, hai đùi như được nắm và mông được đỡ cao lên, vùng hông không còn chạm vào nệm nữa...? jimin dần thắc mắc...

Vật lạ thon dài đột ngột tiến vào bên trong mình, cả cậu nhỏ bên dưới cũng được vuốt ve đầy kích thích đến tê cứng. Jimin dần đấu tranh với khoái cảm để lấy lại tỉnh táo. Những cớ gì mắt jimin lại không thể mở nổi, nó cứ lờ mờ lờ mờ không thể mở lớn ra được lần nào.

cảm giác mềm mại khít chặt và ẩm ướt khiến jungkook càng phấn khích.

jimin bất chợt rên lớn khi vật bên dưới tăng tốc độ đâm càng sâu vào, cả cậu em nhỏ cũng được vuốt mạnh. Jimin bừng mở mắt.

Ánh sáng chói vào khiến jimin vội nhắm tịt lại, nhưng cảm giác đó, âm thanh gầm gừ lẫn nhớp nháp kia cũng đủ khiến jimin bừng mắt trở lại. "JEON JUNGKOOK aaah hah... ah..."

"jiminie... anh tỉnh rồi sao?"

"em... em làm gì vậy hả... ahh"

Khi nghe tiếng jimin gọi tên mình, cậu biết jimin đã nổi giận rồi, nhưng cậu làm sao dừng lại được nữa, hai bàn tay đẩy nhanh tốc độ, cậu không muốn nhịn nữa đâu. Dường như làm jimin sung sướng cũng chính là mục tiêu duy nhất của cậu bây giờ. Môi mỏng chẳng thèm cắn chặt nữa, thô bạo để lọt ra những tiếng gầm gừ đầy thích thú. jimin ahhh. "Tỉnh rồi thì giúp em đi... jimin aah..."

jungkook cúi xuống rải từng nụ hôn cuồng dã dọc tấm lưng mỏng. kéo rê đến gáy, cậu mút mạnh làm jimin rên lên càng lớn. bàn tay phấn khích lướt xuống dưói bụng chui vào áo mà mạnh mẽ xoa lấy đầu ngực nhỏ. kích thích dữ dội từ trên xuống dưới khiến jimin không chịu nổi, bụng hóp mạnh vào, đem toàn bộ lực hút chặt lấy ngón tay jungkook...

"cho anh... kookie.... ưm aa..."

Giọng cậu gần như vỡ ra cùng lúc với jimin, sau bao kiềm chế và nỗ lực của jungkook. Jimin bắn.

Hai cánh mông gần như chổng thẳng lên không trung, hai đùi cũng bị jungkook ép dang ra, đầu bị vùi sâu vào cái gối mềm, jimin bắn ở tư thế như vậy, tinh dịch chảy dọc xuống ngực, rồi jimin xấu hổ đến hóa giận.

"jimin ah. Ai kêu anh mê người quá làm gì..." trước khi jimin định mở miệng mắng thì cậu đã kịp lên tiếng trách móc. Chính vì jimin mê người như vậy nên cậu mới không nhịn được!

"jimin ahh. Em...em... jungkook không chịu nổi nữa rồi." Khẽ kéo mông anh đến gần, hai bàn tay to lớn mạnh mẽ tách hai cánh mông ra, một nốt nhạc liền đâm mạnh vào. Lút cán.

"ARRGGGGG... AAHHHAAA..." cả hai đều gầm lên cùng lúc, không ai chịu nổi cảm giác này, nó quá tuyệt vời.

Vật to lớn gân guốc đâm mạnh vào trong không chút chần chừ, nhấp hông đẩy mạnh, mỗi lần đều vào sâu đến lút cán. lỗ nhỏ mau chóng thích nghi mà hút chặt lấy jungkook không một kẻ hở. Ðầu khấc mau chóng chạm đến tiến tuyền liệt nhạy cảm, park jimin cảm thấy mình được mang lên tận mây xanh hết lần này đến lần khác.

Cả hai cuốn vào nhau, những âm thanh nhớp nháp kích tình lan ra lấp đầy đôi tai. Chẳng ai nghe thấy tiếng gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ trầm bổng cùng tiếng gầm gừ thô bạo của đối phương...

...

Khi jimin lần nữa tỉnh lại cũng là gần 3 tiếng sau! Khốn thật. Ðau rát khiến jimin bỗng nổi cáu. Hất mạnh cánh tay đang quấn chặt eo ra khỏi mình. Park jimin đã nổi cáu hoàn toàn rồi.

"jimin...?" ánh mắt cậu mơ màng nhìn người trong lòng. Chết rồi. Cậu sắp chết rồi có phải không. Nhưng có chết cậu cũng không tỉnh lại đâu, nên cậu cố lờ mờ ðôi mắt, như vậy thì park jimin sẽ không giết cậu!

Nhưng jimin thì đang như nồi lửa sôi ùng ục, khẽ cựa hông mình, nó đau không chịu được. Mới đêm qua thằng nhóc này đã quấn lấy anh cả đêm tới hừng sáng mới chịu buông tha, thế mà lúc nãy còn muốn nữa. Nhưng cảm giác đau ấy lại chợt nhói lên, jimin nhích mông... máu nóng chính thức tuôn trào...

"CẬU CÒN KHÔNG RÚT RA NỮA HẢ... JEON JUNGKOOK."

Jungkook không thể giả vờ nữa rồi. Cậu mở tung đôi mắt, đối mặt với ánh mắt hừng hực lửa giận của anh người yêu. Cắn môi, cậu mếu máo như sắp khóc, mà thật, cậu sẽ khóc ngay lập tức nếu jimin lần nữa hét lên như vậy!

Jimin liền bị xìu lòng, cả cơ thể như xẹp xuống như bong bóng xì hơi ngay khi thấy ánh mắt thỏ con kia nhìn mình. Ahh. Anh thở dài. Hét lên mấy lần khiến anh mất sức quá! Nhóm mông mình lên định tự rút ra thì tên nhóc đáng ghét không biết sợ là gì kia đã nhanh tay túm chặt eo anh lại. Ðiều đó khiến anh bỗng nóng bừng lên.

"jimin... rút ra đột ngột như vậy sẽ khiến anh bị thương đó. Ðể em..."

Ðầu jimin hiện lên dấu chấm hỏi to đùng. Bị thương? Cái gì? Rồi anh thấy bên dưới được hai bàn tay lớn ôm lấy, hai cánh mông được tách ra. Nhưng. Vật ấy không rời ra mà ngược lại còn tiến sâu vào! Em muốn chết sao kook!

Thằng nhóc lì lợm còn ráng thúc vào vài cái trước khi hoàn toàn rút ra! và jimin biết được cái vật ấy của jungkook nó đã cương cứng lên rồi. Thằng nhóc dễ hứng tình như vậy sao?

Jimin bực bội né ra khỏi cánh tay cậu, khẽ nằm ra sát mép giường, để cho cậu một chỗ trống dường như đủ cho một người nữa nằm. ah. Cậu thầm cảm thán, không được rồi, phải đổi cái giường khác, để park jimin kia dù có lăn ra sát mép giường thì cũng không thoát khỏi tay cậu được. Hmm.

"jimin ah. Ðừng giận mà. Ðừng giận em mà..."

"ai giận em!"

"không giận thì sao không để em ôm... như thế là giận em rồi."

"anh không giận em jungkook. Park jimin này không bao giờ giận em cả. Hmm"

"đấy. Lại bảo không giận. Thế thì dỗi à, dỗi em chứ gì."

"anh nói là không có..."

Jimin vốn định giận cậu như mấy lần trước, nhưng lần này anh lại không thể chịu nổi trước cái giọng trẻ con nũng nịu kia. Jimin tự hỏi lúc trước jungkook cũng xuống giọng nhỏ nhẹ như vậy mà, sao jimin không hết giận. Mà lần này chỉ mấy câu hơi dỗi dỗi của cậu nhóc thì anh liền mềm nhũn. Chắc có lẽ là quá yêu rồi nên khó mà giận được nữa...

Jimin khẽ xoay người, vòng tay to lớn kia nhanh chóng vòng qua, kéo anh sát chặt vào lồng ngực trần nóng hổi. Jimin liền đối diện với ánh mắt hờn dỗi của cậu nhóc, đột nhiên jimin lo sợ, có khi nào mình bị dỗi ngược lại không.

"jungkook ah... "

"đấy. Ðấy. Thấy chưa."

"gì...?" jimin hoàn toàn ngây ngốc.

"anh giận em chứ gì nữa. Còn không thèm kêu tên em mà. Jiminie..."

"anh gọi tên em mà jungko... ah.... Kookie. jungkookie. Được chưa."

"ưmm..." người kia liền nhấn môi lên môi anh, mút chụt một cái... lòng jimin như có hàng ngàn con bướm bay rộn rực.

"không giận nhé..."

"ừm..." "ừm là sao? Ðừng giận em mà jimin yêu dấu. Em chỉ là... do anh quá nóng bỏng thôi."

"sao? Anh làm sao chứ?"

"baby. Anh đó, ai kêu anh lại nóng bỏng như vậy." Vừa nói cậu vừa đưa tay xuống xoa bóp hai cánh mông tròn của jimin.

"sao anh lại mặc áo của em, rồi chỉ mặc mỗi quần lót rồi nằm ngủ trên giường của em chứ... anh muốn em chết chứ gì."

...

"kook. Anh... lúc anh tỉnh dậy thì em đã đi mất rồi, mà anh hơi lạnh nên lấy đại cái áo và quần của em mặc thôi. Không lẽ em kêu anh trần truồng trở về phòng..."

"ưmm. Aah..." Jimin chợt rên rỉ lớn khi hai cánh mông bị nhào nặn mạnh bất ngờ.

"cái gì? Quần của em? Anh nói anh mặc quần của em?"

"ừm... em không nhận ra nó sao?" giờ thì tới jimin cười lớn. Cậu nhóc kia ngơ ngẩn tới nỗi không nhận ra quần lót của mình. Hah...

"park jimin... ai cho anh hả..."

"ahh aa..." lần nữa jimin bị đè xuống, mái đầu nâu hạt dẻ liền cắm cúi vào bên cổ anh mà gặm nhắm.

Dù yêu nhau đến chừng nào, sẵn sàng chia sẻ bất cứ thứ gì... nhưng chuyện chia sẻ quần lót này, từ xưa nay jungkook vẫn thấy hơi khó chịu một chút. Mà jimin làm gì chịu để cậu yên. Lâu lâu anh lại khoe cho cậu thấy, cái quần yêu thích của cậu đang nằm chễm chệ trên mông anh. Và jungkook lại không kiềm được mà phạt anh một trận ra trò!
Chắc jimin muốn bị phạt nên mới như vậy nhỉ.!

end...

cái này mình cũng không biết đặt tên là gì nữa, nên mình đặt đại như thế.
mng đọc được thì vote, cmt cho mình với nha
💜
14.8.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro