Trend1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Okay. Thật ra thì hôm nay mình sẽ làm một trend mà dạo gần đây hình như nó đang nổi trên mạng xã hội, viết nhật kí về việc đã fall in love với người khác để trêu chọc bạn trai. Thì hôm nay mình sẽ làm thử nó. Mình có chút sợ hãi, bạn trai mình sẽ làm gì sau khi đọc được nó đây. Anh ấy sẽ tức giận lắm, mình biết là anh khá nóng tính. Nhưng mà mình sẽ thử, okay, mình sẽ để quyển nhật ký này trên bàn làm việc, chỗ anh ấy để laptop, và khi đọc nó xong, anh sẽ làm gì nhỉ. Có thể là quăng cái laptop đi, đá ghế, hay thậm chí là cái bàn này chăng... Mình sẽ dọn trước những vật mà anh có thể cầm vào để ném đi."

"Okay... Xong rồi."

"Giờ thì mình viết thôi. Một vài câu ngắn gọn, nhưng mình sẽ cố gắng viết những câu chữ nhẹ nhàng, lấp lửng, nếu không sẽ làm anh ấy bùng nổ mất.'

"Okay. Sẵn sàng. Mình lo quá mọi người ạ. Mình sẽ cư xử thế nào đây. Rằng sau khi biết sự thật chỉ là đùa thì anh ấy có giận mình không."

Camera's pov.

Khi JungKook về đến nhà liền thấy anh người yêu nhỏ bé của mình ngồi thẩn thờ trên ghế sopha ngoài phòng khách. Cậu liền tiến đến ôm ghì lấy rồi hôn chóc lên đôi má căng mịn hồng hào.

"Jiminie... làm gì thế, chán sao?"

"ưmm. Không có, chỉ là... ừm. Có chút chán..."

"sao vậy. Bé con. Không xem tivi sao, hay anh làm gì đó cho em ăn nhé..."

"không cần đâu. Anh cứ làm việc đi. Em ổn mà..." "baby"

"em ổn..." vẻ mặt Jimin hòa hoãn, cố nặng ra nụ cười vui vẻ, thật ra lúc đó Jimin đang nghĩ đến liệu mình có nên phá bỏ cái kế hoạch chơi khăm này hay không, anh đang dần sợ hãi rồi.

...

JungKook tiến vào phòng làm việc, ngồi phịch xuống ghế rồi ôm lấy laptop của mình. Nhưng chẳng tập trung được bao lâu thì cậu liền bị vật trên bàn kia thu hút. Cái kia không phải của cậu. Của Jimin sao?

Có viết gì đó... cậu cũng khá tò mò, cậu biết là mình không nên đọc trộm đồ của người khác, nhưng nó khiến cậu không thể ngừng tò mò. Khẽ ngó dáo dác, cậu cầm quyển sổ lên mắt bắt đầu lướt qua từng con chữ...

'my diary,

Thật may mắn khi Jungkookie đã đi ra ngoài, em ấy đã đi đạp xe với bạn của em ấy rồi. Và tôi thật sự cần một chút khoảng cách từ em ấy. Chút thời gian không có em ấy bên cạnh làm cho tôi suy nghĩ rất nhiều. Liệu cuối cùng tôi có nên nói với em ấy sự thật hay không. Tôi sợ lắm, bởi vì tôi không muốn cuộc sống của chúng tôi thay đổi...

Jungkook cảm thấy cả cơ thể bỗng căng lên. Sự thật sao? Cái quái gì vậy? Ðá mạnh lưỡi vào má, cậu sắp không chịu được rồi.

Tâm lí tôi thật sự đã đấu tranh rất nhiều về việc phải nói với em ấy bằng cách nào mà tôi đã bị thu hút bởi một người khác...

Jungkook trợn tròn mắt. Cậu không tin vào mắt mình nữa rồi.

Tôi thật sự không biết có nên nói với em ấy hay không hay là làm thế nào để nói cho em biết. Tôi sợ là em sẽ không tha thứ cho tôi, tôi đã tự nói với bản thân mình sẽ không bao giờ làm điều ấy với em, nhưng mà tôi đã làm cái gì đó. Tôi sợ. Nhưng tôi mong em có thể nhìn thấy nó qua những biểu hiện của mình...'

Jeon Jungkook cảm thấy mình như bị nín thở trong suốt mấy phút đọc cái này. Cậu còn chẳng thể thở ra hơi. Mặt cậu bắt đầu đỏ bừng, nghiến chặt răng, quăng quyển sổ mạnh xuống sàn, cậu đứng bật dậy, nhưng vẫn cố bình tĩnh mà đi ra phòng khách.

"Baby"

"Yeah... anh đã làm gì trong đó vậy." Khi Jungkook đột ngột lao ra khiến Jimin rùng mình. Jimin nghĩ mình sai rồi.

"Em có gì muốn nói với anh không?"

"Em sao?" "Em có điều gì muốn nói không?"

"Anh đang ám chỉ gì thế?" "Em biết anh đang nói gì mà..." Jungkook tiến gần đến chỗ Jimin ngồi, và Jimin cảm thấy ruột gan mình đang xoắn lại hết cả rồi.

"What? Ah... anh trông thật dễ thương"

"What?" Jimin cố với tay chạm vào Jungkook. Nhưng cậu lại né ra....

"đầu tiên, kể từ khi nào mà em viết nhật kí vậy?"

"Oh... anh đã đọc nhật kí của em sao?" "Chỉ là nó nằm trên bàn làm việc của anh..." Jungkook nhanh miệng trả lời, cậu cần một lời giải thích thỏa đáng.

"Ðợi đã. Ðừng nói với em là anh đã đọc nó." "Anh không biết, này đợi chút. Tại sao em trông có vẻ lo lắng vậy. Em đang giấu anh cái gì sao?" Jimin biết mình không thể bỏ cuộc, vậy nên anh phải diễn cho thật hoàn hảo, đứng dậy vội chạy nhanh vào phòng. Jimin gấp rút tìm kiếm cuốn sổ rồi bày ra vẻ mặt lo lắng...

"Không. Em không có giấu anh gì cả." "Này. Tại sao em lại lo lắng như vậy hả?"

"Anh đã đọc nó sao?" "Ðọc cái gì? Em đã để cái gì ở đây?"

"Baby. Sao anh lại đọc trộm nhật kí của em. Sao anh lại đọc nó?"

"Oh. Em có muốn giải thích với anh không? Cái gì đây? Nó là cái gì?"

"Bae... anh đáng ra không được đọc nó."

"Oh. được thôi. Ðọc nó là lỗi của anh. Là lỗi của anh. Okay. Giờ thì lỗi của anh..."

"Baby.. không phải lỗi của anh. Chờ đã. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Anh chờ đã..." Jungkook tức tối bỏ ra ngoài, và Jimin cũng gấp rút chạy theo.

"Em không định nói với anh, em không nghĩ đến nó sẽ xảy ra như vầy... Jungkook... em chỉ không biết phải nói với anh như thế nào..."

"Nói với anh cái gì? Nói đi ..." "em không muốn..."

"nói cái gì hả Jimin? Em nói đi. NHANH..."

"Em không có gì để nói cả. Em cảm giác như anh đã biết nó rồi. Kook..."

"Nói cái gì hả. Anh đã đi ra ngoài một ngày? Một ngày... anh đi ra ngoài và đó là những điều em làm hay sao? Khi nào? NÓI. Viết nó khi nào?"

...

"Em yêu anh không đủ hay sao? Hay điều gì đó...? em đã làm gì sai sao Jimin. Nói cho em biết đi..."  Jungkook xuống giọng, cậu muốn bình tĩnh nghe Jimin giải thích.

"Không...không phải anh chỉ..."
"Jimin. Em đã cố đối xử với anh thật tốt mà, em thật sự... mọi thứ em làm đều vì anh mà Jimin..."

"Anh không biết... anh không..."

"Jimin. Em ra ngoài một ngày và anh ở đây viết vào nhật kí rằng anh đang lừa dối em sao Jimin? Ðó có phải điều mà anh đang cố nói hay không?"

"Anh... anh không biết phải nói gì hết... anh xin lỗi Jungkookie..."

"Hah. Em chỉ không hiểu làm thế nào, làm thế nào mà anh phản bội em vậy? Sau tất cả mọi chuyện thì đây là điều anh định làm sao? Anh đang định lừa dối em, rời đi và phản bội em sao? Jimin?"

"Anh có hiểu nó là gì không Jimin. Cú phản bội đau đớn nhất. Từ trước đến giờ. Em cảm thấy mình như đang bị nghiền nát vậy. Khốn thật. Park Jimin."

"Anh xin lỗi." "Xin lỗi sao? Làm thế nào mà nói xin lỗi dễ dàng như vậy hả? Em không thể nào tha thứ cho kẻ đã phản bội được. Nói. Thằng nào? Khi nào? ở đâu. NÓI..."

"Anh không có..." "khi nào? Thằng chó nào? Tại sao hả? Tôi không nghĩ là tôi có thể chịu được.. ARG."
"Anh xin lỗi... Jungkook..."

"Làm sao mà... chúng ta thậm chí vừa mua một căn nhà để sống cùng nhau mà anh,.. chúng ta đang dự định kết hôn và anh phản bội tôi. Hah. Ðiều đó không ổn chút nào. Tôi không thể. Tôi không thể chung sống với một kẻ đã gian dối mình được."

"Baby..."  "KHÔNG."

"Vậy là em không muốn kết hôn với anh nữa sao?" giọng Jimin gần như vỡ ra, anh mếu máo.

"Không. Nếu anh lừa gạt tôi, nói đi, nói chuyện gì đã xảy ra đi."

"Anh không có, anh thậm chí còn không muốn nó mà baby..."  "vậy thì nói với tôi chuyện quái gì đang xảy ra đi. Jimin."

"Em thật sự muốn biết?" "Ðúng. Nói đi, nói những điều chết tiệt mà anh đang làm đi Park Jimin. Khi nào, ở đâu, thằng khốn nào. VÀ TẠI SAO HẢ?"

Jimin cố chạm vào Jungkook. Nhưng cậu hoàn toàn bùng nổ. Cậu la hét, cậu đập phá ly tách trên bàn. Jimin co mình. Anh sai rồi, sai rồi!

"KHÔNG..."

Nhưng rồi Jungkook hạ giọng, cậu không thể chịu được khi thấy Jimin co người sợ hãi như vậy. Cậu yếu lòng.

"Làm ơn, nói với em được không Jimin..."  "anh không biết phải nói thế nào nữa... anh xin lỗi Jungkook..."

"Chết tiệt. Mẹ nó, vậy tại sao anh lại làm như vậy. Anh có quan tâm tới mối quan hệ của chúng ta không. hả?"

"Anh có, anh luôn trân trọng nó, em không thể nói như vậy được Kook."

"Trân trọng? Anh quan tâm trân trọng nó nhiều cỡ nào? Nhiều đến mức phải phản bội tôi sao? Tôi chẳng đáng một cân nào để anh tôn trọng tôi hả. Mọi thứ như là..."  "KHÔNG..."  "Kook..."

"Anh không có ý không tôn trọng em JungKook ah... anh..."

"Không có ý không tôn trọng tôi? Fuck... thế anh nghĩ cái đéo gì khi nói mình bị thu hút bởi một thằng khác? Anh nghĩ, ồ điều này sẽ làm cho chồng sắp cưới của mình rất vui, anh ấy sẽ kết hôn và sống với mình đến cuối đời. Anh nghĩ vậy sao?"

"Không. Anh không có nghĩ như vậy Kook..."

"con mẹ nó tôi thậm chí đéo thèm ngó tới một con nhỏ hay một thằng khác kia kìa. Chưa bao giờ. Jimin. Chưa bao giờ..."

"Anh cũng vậy mà Jungkook. Anh ... anh..."

"Trong khi cả đám bạn nói về con nhỏ này nóng bỏng thế nào, mông thằng kia căng thế nào... mẹ nó tôi còn đéo thèm nghe tới..."

"Anh xin lỗi Kook..." "tôi thậm chí còn đéo gật đầu khi bọn nó nói con nhỏ kia đầy quyến rũ, vì tôi không muốn làm anh khó chịu Jimin. Tôi đã nghĩ cho anh Jimin. Anh thậm chí còn không bị xúc phạm bởi những điều đó nữa. Mà sự thật thì sao? Tôi còn không có cái suy nghĩ lén lút hay tìm một người khác để chơi đùa Jimin, hay bị thu hút bởi ai đó. Bởi anh là người duy nhất tôi để vào mắt, JIMIN. Nhưng mà nhìn xem anh đã làm gì? Gian dối tôi lén lút với thằng khác sao. Ðiên thật. Chết tiệt. Giống như là mọi thứ ta cùng trải qua đều là dối trá hết vậy. Mọi thứ anh nói với tôi đều là nói dối."

"Không. Jungkook. Nghe anh..."

"Mọi thứ về mối quan hệ của chúng ta đều là dối trá, Jimin." "Không Kook. Những điều anh nói không phải là giả." "Nó là giả, Jimin."

"Không, thật. Kook."

"Dối trá."

"Kook. Chỉ là anh...anh chỉ sai lầm một lần thôi Kook." "Không. Ðó không phải lầm lỡ. Nó là một cái lỗi chết tiệt không thể xảy ra trong một mối quan hệ. Jimin. Tôi không thể chấp nhận điều đó." Jm cố đến gần và níu tay Jungkook, nhưng cậu mạnh mẽ gạt anh ra, trái tim cậu đang rất đau đớn rồi.

"Anh hứa, nó sẽ không lặp lại lần nữa, JungKook. Anh hứa." "KHÔNG... anh thậm chí còn không cho tôi một lí do rõ ràng, Jimin. Tôi đã làm gì sai khiến anh phải làm vậy hả Jimin. Ðiều gì đó tôi đã vô tình gây ra sao? Chính là anh đó."

"Phải. Phải. Không phải do em, Jungkook."  "Anh có vấn đề gì sao Jimin?" 
"Anh yêu cuộc sống của chúng ta mà baby!"

"No. Anh không hề."  "Anh có Kook."
"Không, không có một chút nào. Yêu cuộc sống của chúng ta nên anh đi và phản bội tôi sao?"

"Anh không hề nghĩ như thế Kook. Anh..." "không. Ðừng đến gần tôi...thật đấy. Kinh tởm. Anh đã phá hủy cuộc sống của tôi rồi Jimin. Tôi luôn luôn muốn dành cả đời ở bên để yêu thương chăn sóc cho anh. Nhưng bây giờ tôi không thể. Tôi không thể vì anh đã phản bội tôi. Park Jimin. Khốn nạn. Anh đã làm tan nát trái tim tôi rồi Jimin. PARK JIMIN..."

Lần đầu tiên cậu hét tên anh lớn đến thế. Nó làm Jimin hoảng hồn, nếu anh không mau dừng cái này lại thì sẽ xảy ra chuyện lớn mất.

"Anh xin lỗi. Jungkookie..." Jimin bước đến vươn tay định ôm JungKook, nhưng cậu tức giận vung tay, hét lên và đẩy Jimin ra thật xa. Và điều đó làm Jimin đau.

"KHÔNGGGGG.... BỎ RA...."

"Jung...Kook... em... hic...hic... em quát anh như vậy sao? Em đã hứa..." Jimin hoàn toàn sụp đổ, nước mắt chực trào trong hốc mắt đỏ hỏn.

"Mẹ nó. Anh còn nhớ lời tôi hứa sao? Vậy anh có nhớ cái chó gì khi anh nói yêu tôi suốt đời không HẢ."

"Kook..."

"BIẾN ÐI..."

Hahaahah... Ðột nhiên Jimin cười lớn khiến cậu trân mình. Bị điên rồi sao?

Như vậy còn cười được sao?

Rồi Jungkook thấy Jimin rơi nước mắt, ánh mắt đó khiến ngọn lửa trong cậu liền bị thổi rụi tàn, cả một tàn than đỏ cũng không còn. Cậu tự chửi rủa chính mình, người trước mắt dù làm cái quái gì cũng khiến cậu phát điên cả.

Rồi anh ta lại cười? Cười đến híp mắt, cười đến nỗi ngã uỵch xuống sàn? Thần kinh sao?

"JungKookie. Ayya. Chỉ là trò đùa thôi Kookie. Anh chỉ đùa thôi."

???

"Anh bị điên à?"

"Không Kookie. Chỉ là trò đùa thôi. Anh đang quay phim. Thật mà." Jimin cười ngã ngửa rồi chỉ tay về hướng camera. Và rồi cậu nhận ra gì đó!!!

JungKook lại một lần nữa chửi thề. Lửa giận trong mắt một lần nữa bùng lên.

"PARK JIMIN. Anh muốn chết sao?"

...

"Kookie. Em chỉ là đùa thôi. Em đang làm một cái trend trên mạng và..."

"Shut up. Park Jimin. Em chết chắc rồi." Giọng JungKook trầm đến cực độ. Và Jimin biết mình sẽ bị trừng phạt thế nào. Và Jimin cũng thầm cắn răng chịu đựng.

JungKook dường như không thể kiềm chế được nữa, cậu lao đến bế thốc người kia lên rồi phóng nhanh vào phòng ngủ. Cả cơ thể nhẹ bẫng bị quăng mạnh xuống giường, hai cánh tay người kia mạnh mẽ nắm lấy đai lưng quần anh mà kéo mạnh xuống, cả quần trong lẫn quần ngoài. Jungkook nhanh chóng chen vào giữa hai chân, bắt ép Jimin phải giang rộng chân ra rồi vắt chúng lên vai mình, mạnh bạo tiến vào.

Park Jimin đau đến phát khóc, nhưng môi miệng vẫn cười!

"Em yêu anh. Anh biết rõ mà. Mãi mãi yêu anh."

"Mẹ nó. Vậy thì chứng minh đi Jimin. Chứng minh em yêu anh nhiều thế nào đi. Chết tiệt..."

"AAAAAAA....."

tiếng thét thất thanh của Jimin vang lên, hiểu thôi. JungKook đã dạy anh một bài học nhớ đời!

.end.

Yeah,. Park Jimin nghịch ngợm có một anh người yêu nóng tính nhỏ hơn mình 2 tuổi. Và trong mối quan hệ này, việc xưng hô nó không là vấn đề, nên anh luôn chiều ý cũng như là tự nguyện gọi Jungkook là anh và tự xưng là em. điều đó cũng lãng mạn hơn mà, phải không.
_____
lấy ý tưởng từ mấy cái trend chọc bạn trai trên mạng. mn đọc thấy được thì thả sao với cmt cho mình biết với nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro