twenty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh mới bị đá à ?" Changkyun tì người vào bàn, khuấy ly cà phê đen của mình

"Yep, chú mày đoán đúng rồi đấy"

Jooheon chép miệng liếc nhìn ông anh lớn hơn mình hai tuổi đang nhìn vào chiếc điện thoại trống trơn. Không nói thì ai cũng biết là Wonho đang chờ tin nhắn của ai đó nhưng đã hai ngày trời người đó vẫn quyết định im lìm.

"Anh vẫn không biết tại sao ẻm lại không chịu rep tin nhắn của anh" Wonho bực bội nói, hai người còn lại chỉ biết nhìn nhau

"Anh bị ngố hả ?" Changkyun chau mày nhìn anh, "Không phải lúc vào Hyungwon hyung cũng có thể kè kè cái điện thoại bên người đâu và chúa ơi là ảnh đang bị stalker theo dõi, cái thằng stalker chết tiệt ấy spam cả ngàn bức ảnh hay những lời cực kỳ kinh tởm cho anh ấy mỗi ngày"

Cậu dừng lại nhìn anh, "và anh muốn ảnh mở điện thoại lên chỉ để nhìn cái đống shit ấy hả ?"

Jooheon, lần đầu tiên trong hai mươi năm cuộc đời cậu nghe Changkyun lớn tiếng với đàn anh, không ai khác ngoài Wonho. Thằng nhóc sau hai mươi giây nói một tràng dài ra thì rốt cuộc cũng nhận ra mình đang có vẻ như xúc phạm Wonho, vì anh chàng đơ mắt nhìn nó.

"Ý em là, ảnh cần được nghỉ ngơi"

Changkyun bào chữa, "Nhưng mình có thể qua thăm ảnh mà"

Vài giây sau thì họ có mặt ở nhà Kihyun, với một Wonho vô cùng vui vẻ. Anh đã chờ cả tuần để gặp cậu, Wonho cũng buồn bực khi cứ mãi nghe Yoonjae kể về những lần mình làm bài tập chung với Hyungwon, đi uống cà phê và anh tự hỏi rằng tại sao cậu có thể chấp nhận nó một cách dễ dàng.

Có chúa mới biết Wonho đang ghen

"Kihyun ra ngoài rồi, tí nữa nó sẽ trở về ngay thôi" Những cọng tóc lù xù đang nhảy múa trên đầu cậu, Hyungwon nói với giọng ngáy ngủ và thêm chút không hài lòng khi giấc ngủ của cậu bị phá bĩnh

"Vâng, mà không hẳn chỉ gặp Kihyunie đâu anh" Changkyun dùng tay đẩy Wonho về phía trước mặc kệ trông anh có bối rối như thế nào, "Có người bảo nhớ anh quá thôi"

"Chào em" Wonho cười ngượng ngùng, khẽ thúc chân vào người đứa nhóc đằng sau ý bảo Changkyun im miệng lại.

Hyungwon không có vẻ gì bất ngờ cả, anh nghĩ anh mới chính là người phải sửng sốt vì sau khi đó cậu nhìn anh cười toe toét, Jooheon đứng bên cạnh chỉ huýt lên một phát còn Wonho thì tưởng tim mình ngừng đập rồi.

Chúa ơi con thích em ấy

Hyungwon rất lịch sự, theo kiểu như một cậu trai bước ra từ tòa lâu đài huyền ảo và chính cậu cũng lung linh như nó vậy. Nhưng ở nhà thì khác, Hyungwon gác chân lên đùi anh thoải mái nói về cuộc sống giữa mình và thằng bạn nhỏ nhắn kia, nửa số đó lọt vào tai anh nửa số còn lại nằm trên chiếc đùi thon dài của cậu.

Wonho bị giật mình bởi chiếc điện thoại bên cạnh anh, nó rung lên một cách mạnh mẽ. Còn vẻ mặt của Hyungwon thì đanh lại, cậu chẳng nói câu nào mà chỉ lặng lẽ tắt nguồn

Changkyun đã nói đúng.

Anh không muốn dập tắt niềm vui của Hyungwon ngay lúc này nhưng nếu không làm thì anh vẫn không thể yên tâm cho cậu được.

"Tên stalker--" Hyungwon dừng lại nhìn anh, "Anh muốn giúp em bắt hắn"

Hyungwon cảm động (rất nhiều) nhưng anh nào có thể bắt được trong khi tới chính bản thân cậu còn chưa có manh mối nào về hắn. Thậm chí, cậu chỉ biết nghi ngờ người này người nọ rồi dần dần tự khép lại chính các mối quan hệ của mình.

"Đừng lo hyung, bọn em sẽ bảo vệ anh"

Changkyun rời mắt khỏi máy chơi game nhìn cậu, bên cạnh Jooheon cũng ngầm gật đầu. "Em có cách giúp anh nhưng nó có thể sẽ làm anh gặp nguy hiểm, dựa vào cái hôm hắn đè anh ra thì hiểu rồi đấy. Nhưng ngoài cách đó ra thì e là không còn nào hết"

Cậu nuốt nước bọt, khung cảnh ấy lần nữa diễn ra trong đầu cậu cái cách tên ấy sẵn sàng cho Wonho một nhát vào tay thì chắc chắn không việc gì là hắn không thể. Cậu ám ảnh nụ cười và cả ánh mắt cào xé tâm trí cậu từng ngày, hắn là ác mộng, một cơn ác mộng sống.

"Nhưng nó là gì ?" Jooheon hỏi

"Bây giờ thì không nhưng trước khi bắt đầu em muốn mọi người cùng tập hợp lại."

_

twenty

_

Như đã nói thì mình quay lại rồi đây mụi ngừi ưi 🥺 xin lỗi vì sự chậm trễ này, có thể thời gian này mình sẽ ra thêm vài chap nữa nếu có thời gian rồi lại lặng mất thôi vì nghỉ tết xong phải thi nữa.

But, chúc mừng năm mới mọi người 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro