twenty one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yoonjae hyung đâu ạ ?" Changkyun nhìn một lượt sau đó mới thấy sự vắng mặt của một người nữa

"Nó bảo nó bận" Wonho nhún vai

"Không nói cho ảnh thì có được không nhỉ ?" thằng nhóc thắc mắc

"Anh không biết nhưng bọn mình cũng đâu phải dạng thân thiết với ảnh, vả lại ảnh bị vướng vào tên stalker ấy thì càng mệt thêm" Kihyun phẩy tay, "Bắt đầu thôi"

Ngoài trời lạnh buốt cái giá rét mùa đông, Hyungwon co người vào chiếc áo khoác sẫm màu của mình lắng nghe mọi người bàn tán. Cậu đang mắc nợ họ, rất nhiều.

"Đầu tiên em cảm thấy có sự mâu thuẫn ở đây, em nghĩ hắn là một người trong trường chúng ta" Changkyun nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của Hyungwon mà thở dài, tiếp tục nói. "Nhớ lại xem, cái lần hắn gửi mẫu da ấy đấy. Nếu không là người trong trường thì chẳng tài nào biết bàn của anh ở đâu, hay tủ của anh nữa. Tệ hơn nếu hắn là người quen"

"Vậy thì anh nghĩ bắt hắn cũng đơn giản hơn nhiều thôi" Minhyuk nhấp nháp ly cà phê

"Bằng cách nào ? Anh ấy bị theo dõi rất lâu rồi và thậm chí thay cả số hay thay cả điện thoại thì bằng một cách nào đó hắn vẫn tìm ra. Em đã thử đặt mình vào vị trí của hắn nhưng em chẳng thể nào tinh vi bằng hắn được, hắn có kế hoạch rất kỹ lưỡng và còn chắc chắn"

Changkyun bỗng biến thành một cậu trai trưởng thành khi đưa ra mọi lý lẽ, theo một góc nhìn nào đó thì satan cũng thề rằng Kihyun vừa lạc mất ba giây chỉ để ngắm thằng nhóc.

"Vậy kế hoạch của em là thế nào ?"

Changkyun phải ngẫm khá lâu để đưa ra câu trả lời chính xác, bản thân cậu không rõ nó có thật sự hiệu quả không.

"Hyungwon, anh cần phải tự đi học một mình thôi. Dĩ nhiên em sẽ đảm bảo anh được đặt trong tầm mắt của em hoặc mọi người nhưng an toàn thì em vẫn chưa rõ, hắn có thể sẽ tặng em một cái rạch không chừng" Changkyun nói và Hyungwon thì điếng người. "Và còn một thứ nữa em cần anh phải làm, anh hãy nhắn tin với hắn. Điều này nghe có vẻ điên rồ vì hắn có thể gửi cho mấy bức ảnh kinh tởm nhưng anh phải làm, anh phải dùng lời lẽ để khiêu khích hắn. Vì em nghĩ tới một lúc nào đó hắn sẽ dính bẫy và lộ mặt thôi."

"Anh nghĩ em cũng sẽ phải tự vệ cho mình, Changkyun nói có thể là người quen hoặc người trong trường. Vậy nếu chúng ta hợp tác thì chắc chắn đầu của hắn sẽ không yên với anh" Wonho cuối cùng cũng mở lời sau một hồi lắng nghe.

Ngày đầu tiên

Cậu đi học mà không có ai bên cạnh mình, cậu sẽ đi vào lúc chuông sắp reo vì Jooheon cũng giải thích rằng vào thời điểm đó hắn sẽ không dám làm càn bởi xung quanh có rất nhiều người.

Ấy thế mà Yoonjae hyung xuất hiện khi cậu gần vào lớp. Yoonjae có nụ cười rất đẹp, đôi mắt sâu và hàm răng sáng cậu cũng từng nghĩ rằng Yoonjae có rất nhiều bạn gái nhưng ý nghĩ có lại bị đánh bay đi khi Yoonjae ngẩng mũi tự hào nói : "Anh chỉ đang thích một người thôi, chưa quen ai bao giờ."

Yoonjae cũng hài hước, luôn luôn có mặt vào những lúc cậu ngồi ăn trưa một mình hoặc với Kihyun hay Minhyuk, hào phóng, nhiều bạn bè, hư hỏng (một chút thôi) và đó là mẫu bạn trai của mọi cô gái. Yoonjae không phải lúc nào cũng có thể an ủi cậu như Wonho nhưng hắn luôn xuất hiện vào những khi cậu cần.

Điều đó không nằm trong kế hoạch của Changkyun, cậu nhóc đạp ầm ĩ vào giường.

Mấy ngày có Yoonjae bên cạnh, cuộc sống cậu vốn dĩ diễn ra cũng rất đỗi bình thường. Nhưng không phải lúc nào cũng bình yên, ngay khi cậu mở điện thoại ra tin nhắn vẫn tiếp tục trải dài trên màn hình. Thứ làm cậu chán ghét nhất.

Mặc dù thế nhưng Hyungwon vẫn có một kì thi học kỳ để kết thúc học kì thứ nhất, ý nghĩ về tên stalker hoàn toàn bị chôn vùi trong đống bài tập của cậu, dĩ nhiên thì có cả lý thuyết. Hyungwon luôn luôn vào thư viện khi tan học, trở về nhà tầm sáu giờ tối vì cậu vẫn đang sợ hãi ánh mắt nào đó ngoài kia.

An toàn, cũng không có nghĩa là mãi mãi

Cậu không phải là kẻ dễ rơi nước mắt, chỉ khi Hyungwon thật sự sợ hãi.

Chiều nay phải có một cuộc hẹn với Yoonjae ấy thế mà Minhyuk kéo cậu lại tới tận tối chỉ để giúp cậu chàng hoàn thành bản nhạc tự sáng tác. Trời rơi xuống những vì sao, ánh đèn lộng lẫy trên phố cũng là lúc cậu mới có thể rời trường.

Ý nghĩa kẻ đó sẽ xông ra từ con hẻm tối vồ lấy cậu như một con thú hoang, hả hê nhìn cậu thảm hại dưới hắn. Hyungwon sẽ thành một kẻ thảm hại.

Âm thanh ấy, dù rằng trên phố rất đông người và kể cả khi thời tiết cũng se lạnh lại cậu vẫn nghe thấy tiếng tim mình đập, mồ hôi chảy dài từng giọt trên cổ.

Bên phải, bên trái, phía trước hay... đằng sau.

Tiếng giày gõ nhịp lên nền đất, không to nhưng chính là thứ tiếng cậu nghe rõ nhất. Từ đoạn đường từ trường trở về nó vẫn hiện hữu bên cậu.

Changkyun ? Không, thằng nhóc đã đi ăn cùng Kihyun.

Minhyuk ? Không, cậu chàng đã chào tạm biệt cậu vì có chuyện gấp cùng về nhà với Hyunwoo

Wonho ? Không, Wonho nói rằng hôm nay anh cũng có hẹn.

Vậy thì là ai, là kẻ nào ? Là kẻ cậu không mong đợi chăng, là hắn.

Và chân Hyungwon không ngừng run rẩy, hơi thở nghẹn lại.

_

twenty one.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro