Chap-3: Cuộc sống nơi mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại thì tôi chưa có suy nghĩ rằng nguồn sức mạnh này nó từ đâu ra ?

Nhưng mà nó lại cung cấp cho tôi một nguồn sức mạnh rất lớn !

-Nguồn năng lượng lớn quá ! Mình đánh giá thấp nó rồi !

Mắt cô ta chuyển sang màu đỏ và dường như đó là một khả năng đặc biệt của cô ta !

Dù gì thì mình cũng phải cẩn thận ! Không được chủ quan !

Cô ta lao tới tôi một tốc độ rất nhanh !

Nhưng lần này tôi có thể nhìn rõ được từng chuyển động của cô ta !

Cô ta rút kiếm ra và định chém chết tôi

Tôi đưa thanh kiếm lên và và chém bật lại thanh kiếm của cô ta !

Cây kiếm của cô ta bay thẳng lên trần và cắm ở đó !

Trông mọi người và cô ta có vẻ khá bất ngờ ! Nhưng chỉ trừ cô gái tóc đen đó ! Cô ta thậm chí còn chả thèm nhìn tôi mà chỉ ngồi đó sờ con mèo !

-Không thể nào ! Mình đã đi chuyển nhanh đến vậy mà !

Không ngờ là tôi lại mạnh đến vậy ? Cho dù mọi người đều đang rất chú ý đến tôi nhưng chỉ còn cô gái tóc đen thì không ?

Nó làm tôi thực sự rất tò mò đến sức mạnh của cô ta

Tôi chuyển đối tượng và tiến đến cô ta !

-Này ngươi định làm gì đấy ?

-Ryu: Tại sao tôi phải trả lời cô ! Tôi chỉ thấy cô không thú vị nữa thôi !

-Ngươi muốn giết cả cô ta ư ? Cô ta có làm gì ngươi đâu !

-Ryu: Không biết ! Nhưng đừng có mà cảm đường tôi !

Tại lúc này tôi đứng ngay trước mặt của cô gái đó !

Vậy mà cô ta vẫn sờ con mèo đó ! Mà chả hề bận tâm gì đến tôi cả !

-Ryu: Này ! Có vẻ như cô là người mạnh nhất ở đây !

Cô ta vẫn không nói gì !

Nhưng lần này cô ta lại quay sang nhìn tôi

Ngay lúc này tôi mới cảm nhận thấy vẻ đẹp của cô ta từ vẻ ngoài đến cả ánh mắt

-Ryu: Này ! Nói gì đi chứ !

...

Vẫn là ánh mắt đó !!!

Cô ta chỉ nhìn tôi thôi mà tại sao nó lại khó chịu thế nhỉ ?

Tôi nói tiếp !

-Ryu: Đừng để tôi ép cô phải nói !

Tôi giơ thanh kiếm của mình lên thật cao và chém xuống...

Nhưng tôi lại chém xuống sàn

-Ryu: Mình không thể làm việc này !

-Bởi vì anh còn là con người !

Tiếng nói của cô ta cất lên

Tôi cũng đã rất giật mình !

-Ryu: Cô nói được sao ! Và ý cô là sao ?

-Tôi có thể thấy rõ sự đau khổ đang hiện ra trong mắt anh !

Tôi khá là bất ngờ

-Ryu: Làm sao cô có thể biết được vậy ?

Cô ta không trả lời câu hỏi đó mà nói tiếp

-Chắc hẳn anh vẫn còn rất nhớ gia đình và bạn bè !

Và ngay lúc này !

Nước mắt của tôi nó tuôn ra từ lúc nào mà không hay !

-Ryu: Ơ kìa ! Tại sao mình lại khóc vậy ?

-Tôi tin chắc rằng đây là lần đầu tiên anh cầm kiếm !

-Ryu: Đ...Đừng n...nói nữa !

-Tất cả những gì anh làm là chỉ để phục thù cho họ thôi phải không ?

-Ryu: Cô thì biết gì về việc này !

-Tôi cũng như anh vậy ! Tôi cũng đã phải trải qua như anh thôi nên tôi hiểu rất rõ

Những lời nói của cô ta đã xoa dịu đi được cái gì đó trong con người của tôi !

Cuối cùng thì tôi cũng đã chấp nhận và buông thanh kiếm xuống !

Hai con mắt của tôi nó cũng trở lại bình thường

Thanh kiếm biến mất !

Nhưng điều này lại làm tôi bị mất sức và phải gục đi và bất tỉnh dưới sàn

...

Tiếng vỗ tay vang lên

-Tuyệt đấy Yue ! Không hổ danh là sát thủ bậc S

-Thậm chí cậu còn giết hắn mà không cần xài đến dao hoặc kiếm !

-Yue: Đừng hiểu lầm ! Tôi không có muốn giết anh ta mà chỉ đang giúp anh ta trở lại chính mình thôi !

-Chúng ta nên làm gì tiếp theo với hắn đây ?

-Yue: Tôi nghĩ nên kiếm cho anh ta một chỗ ở !

-Liệu có ôn không đây !

-Yue: Tin tôi đi ! Anh ta không hề xấu đâu !

-Làm sao cô có thể chắc chắn thế !

-Yue: Bởi vì tôi đã nhìn vào sâu thẳm bên trong tâm hồn của con người đó !

-Được rồi tôi tin cô ! Thấy cậu ta cũng tội nghiệp thật !

...

Từ trong bóng tối dường như có thứ gì đó với hình bóng màu tím hiện ra ngay trước mắt tôi !

Không hiểu sao tôi lại tự động bước tới chỗ đó !

-Ryu: Chuyện gì xảy ra vậy ? Tại sao mình lại không thể điều khiển được cơ thể của mình vậy ?

Bỗng một tiếng nói vang lên ! Và một thanh niên mặc một cái áo khoác tím hiện ra

-Này này ! Tại sao cậu lại dừng tay lại vậy ?

-Ryu: Tại sao ta phải trả lời ngươi ! Mà người là ai vậy ?

-Ta hả ? Ta chính là ngươi !

-Ryu: Đừng đùa nữa ! Trả lời đàng hoàng đi !

-Ah sợ quá ! Thực ra ta chính là người đã cho ngươi sức mạnh của thanh kiếm đó đấy !

-Ryu: Vậy thì hãy chứng minh đi !

-Haizz ! Đôi khi ghét bản thân mình ghê !

Hắn ta giơ tay lên cao và triệu hồi ra một thanh kiếm y chang mà tôi đã miêu tả từ trước đó !

Tôi khá bất ngờ !

-Giờ ngươi tin chưa ?!

Tôi đáp

-Ryu: Rồi !

-Vậy thì quay trở lại câu hỏi của ta nào ! Tại sao ngươi lại không chém cô ta ?

-Ryu: Tại vì tôi chưa bao giờ giết người cả ! Nên tôi cảm thấy rất run sợ khi phải làm điều này ! Khi tôi chuẩn bị vung kiếm thì ngôi làng, bạn bè, gia đình của tôi. Nó dần dần hiện lên trong não của tôi ! và nó đã ngăn chặn được mục đích của tôi

-Oh ra vậy !

-Ryu: Vậy ngươi thả ta ra được chưa ?

Hắn ta tiến gần lại tôi, đưa tay lên mặt tôi và nói !

-Ryu: Ngươi đang làm gì vậy ?

-Tới lúc tỉnh dậy rồi !

Một luồng ánh sáng phát ra từ tay hắn !

Ngay khi luồng ánh sáng đó chấm dứt thì đó cũng là lúc mà tôi tỉnh dậy !

Thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy thì đó là quang cảnh của căn phòng !

Tôi tự hỏi rằng !

-Ryu: Mình đang ở đâu đây ?

Tôi đã cố nghĩ lại những thứ xảy ra vào ngày hôm qua !

-Ryu: Phải rồi ! Mình đã ngất đi !

Nhìn lại căn phòng một lần nữa thì tôi nhận ra đây là phòng của một đứa con gái !

Tôi đang định ngồi dậy nhưng dường như có thứ gì đó rất nặng níu giữ tôi lại !

Tôi tự đặt câu hỏi !

-Ryu: Tại sao người mình lại nặng vậy !

Tôi mở cái chăn ra thì đó chính là cô gái tóc đen ngày hôm qua tôi gặp !

Mà trớ trêu thay cô ta lại còn đang khỏa thân !

-Ryu: Ahhh !

Tôi hét toáng lên và nhảy ra khỏi giường !

Đồng thời chuyện đó cũng làm cô ta thức giấc !

-Ryu: C...Cô h..hãy mặc quần áo vào đi !

Cô ta ngồi dậy, đắp lấy cái chăn và nhìn tôi !

-A...Anh d...dậy rồi à *(Ngáp) !

-Ryu: Ừ ! Mà làm ơn hãy mặc quần áo vào đi !

-Yue: Được rồi ! Anh càu nhàu quá !

Cô ta đứng dậy cởi bỏ cái chăn ra

Tôi lấy 2 tay che mắt lại và nói

-Ryu: Này ! Cô làm gì vậy ? Đó là khỏa thân chứ không phải mặc quần áo !

-Yue: Xong rồi ! Anh có thể quay ra nhìn được rồi !

Nghe rất khó tin !

Tôi bỏ tay ra để xem thử

Nhưng đúng là cô ta nói thật !

-Ryu: Tại sao cô có thể thay nhanh như vậy ? Mà thậm chí còn chả có bộ quần gần đó nữa cơ chứ !

-Yue: Đó là bí mật !

Cô ta tiến lại gần và kéo tôi đứng lên !

Dường như cô ta khác hoàn với ngày hôm qua tôi gặp !

-Tên tôi là Yue ! Hân hạnh được làm quen !

-Ryu: Ừm ! Tôi cũng vậy !

Yue tiến ra cửa mở cửa và nói

-Yue: Đi theo tôi !

Tôi bước theo cô ấy ra ngoài hành lang !

Vừa bước ra khỏi hành lang thì có người đứng ngay ở đó, hắn tiến lại gần và bắt chuyện với tôi !

-Này ! Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được không ?

-Ryu: Được ! Có chuyện gì vậy !

Hắn ta tung một cú đấm vào bụng tôi !

Nhưng vì tôi hay có tính cảnh giác cao với những người tôi mới gặp lần đầu !

Tôi thường hay không tin tưởng họ !

Và thế là tôi chặn được cú đấm đó !

-Ryu: Này ! Ông làm gì vậy ?

-Tôi chỉ thử sức ông tí thôi !

Trông nó giống bắt nạt hơn thì có :v

-Yue: Ông không nên thử sức người khác theo cách đó được !

-Có sao đâu !

Có sao đấy 😑

-Nhưng công nhận rằng sức mạnh của cu cậu này thật là đáng nể ! Cậu cũng là một kiếm khách à ?

Anh ta khoác vai tôi !

-Ryu: Không ! Tôi chỉ là một người dân thường à !

-Thật sao !

-Yue: Được rồi ! Đi thôi Ryu ! Kệ anh ta đi !

-Thôi tạm biệt ! Mà tôi là Kai nha và nhớ chăm sóc cho người yêu của tôi đó !

-Ryu: Ờ... !

Tôi quay lại nhìn Yue nhưng dường như cô ấy có vẻ không được vui cho lắm !

Tôi ngay lập tức chấn an cô ấy !

-Ryu: Đó chỉ là câu đùa thôi mà ! Đừng nóng tính như vậy !

Bước ra sảnh thì tôi lại thấy khá bất ngờ !

Khung cảnh của nó rất khác hôm qua !

Trông có vẻ nó đẹp và sáng sủa hơn !

Bước xuống lầu thì tôi thấy có rất nhiều người đàn ông lực lưỡng đang ngồi uống bia rồi nhậu ở đó

Yue dẫn tôi xuyên qua đám người ồn ào đó để đến nơi chính

Đó là quầy tiếp tân !

Yue dẫn tôi vào bên trong !

-Yue: Chào buổi sáng mọi người ! Tôi mang theo một người giúp việc tới nè !

Khi đó chính là lúc khó xử nhất của tôi !

Tôi gặp cả 3 đứa con gái ! Kể cả người hôm qua đã cố giết tôi !

-Yue: Đây là Ryu! Còn 3 người bọn họ là Kuiga, Ai và Yui !

-Ai: C...Chào a...anh !

Cô bé này có vẻ hơi lo sợ !

Tôi cúi người xuống !

-Ryu: Chào em !

-Kuiga: Chào !

Với cô này thì tôi ngay lập tức đáp lại

-Ryu: Chào !

Nhưng còn cái cô Yui thì vẫn không có phản ứng gì ! Chắc cô ta cũng như mình !

Để có thể làm lành được với họ !

Nên tôi quyết định cúi đầu xuống và xin lỗi họ !

-Ryu: Cho tôi xin lỗi về việc tối đêm qua ! Mong mọi người tha thứ cho tôi ! Tôi sẽ làm mọi thứ !

-Yui: Được rồi ngẩng đầu lên đi ! Tôi cũng thấy rất có lỗi với cậu hôm qua ! Tại tính tôi hơi nóng khi bị xúc phạm như vậy !

-Kuiga: Được rồi ! Xin lỗi vậy đủ rồi ! Quay trở lại công việc nào ! Một phần gà chiên và rau cải xào đi !

-Yui: Tôi vào bếp làm ngay đây !

Tự dưng những món này tự nhiên lại gợi cho tôi những kí ức về gia đình và bạn bè ngồi quây quần bên nhau để thưởng thức !

-Ryu: Để tôi làm cho !

-Kuiga: Cậu biết làm sao ?

-Ryu: Phải ! Tôi hay thường nấu đồ ăn cho gia đình mà !

-Kuiga: Vậy thì cậu vào bếp giúp Yui một tay đi !

Tôi bước vào bếp với một cái tạp giề ! Mặc dù đây là lần đầu tôi đeo thứ này !

Yue cười !!!

Kuiga: Ít khi cậu cười như vậy nhỉ !

-Yue: Chỉ là mình thấy thú vị thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro