Chap-4: Những con người lương thiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước vào bên trong căn bếp !

Thứ hiện ra ngay trước mắt tôi là một đống thìa và dao được chuẩn bị ngay ở đó

Tiếp đó tôi thấy Yui đang đứng đó và nhắm mắt lại

Cô ta đang định làm gì vậy ? Niệm phép sao ?

Có lẽ tôi không nên làm phiền cô ta

Và thế là tôi dừng lại để xem cô ta đang định làm gì

...

Bỗng những cái thìa và con dao bay tới cô ta !

Tôi hét toáng lên và chạy đến chỗ cô ta !

-Ryu: Này ! Mở mắt ra đi ! Coi chừng kìa !

Bỗng dưng những con dao, thìa ngay lập tức dừng lại và cắm thẳng xuống đất !

Cô ta giật mình và quay sang nhìn tôi !

-Yui: Tại sao cậu lại ở đây ?

Tôi đứng lên !

-Ryu: Tôi đến đây để giúp đỡ ! Bởi vì tôi muốn xin lỗi về tối đêm hôm qua ! Vì đã làm cho sự việc lộn xộn !

-Yui: Được rồi ! Đừng xin lỗi nữa tôi cảm thấy khó xử quá ! Vì chủ hội đã đi và tôi là hội phó nên là tôi không dám nhận thành viên bừa bãi

-Ryu: Ra thế ! Được rồi giờ cô muốn tôi làm gì ?

-Yui: Giờ ông ra rửa rau cải đi

-Ryu: Ok !

Tôi hỏi cô ta

-Ryu: Mà những con dao này là sao ?

-Yui: À ! Đây là năng lực điều khiển thép của tôi ấy mà !

-Ryu: Hửm ? Tôi chưa nghe bao giờ !

-Yui: Cậu ở vùng nào vậy ?

-Ryu: Kaztan ! (Phía Đông)

-Yui: Oh thảo nào ! Còn tôi ở Earia ! Vùng của tôi chuyên về việc rèn kim

-Ryu: Làng tôi thì may vá !

-Yui: Tôi cũng đã có nghe qua về bạn bè và gia đình của cậu rồi ! Mà sự thật là sao ?

Tôi trở nên buồn bã ! Vừa rửa rau vừa nói lại đầu đuôi câu chuyện cho cô ấy nghe !

...

-Yui: Ra là vậy !

-Ryu: Nó như một mũi tên đen của cảm xúc bắn thẳng vào tim tôi vậy ! Việc này làm tôi rất đau lòng !

-Yui: Cậu biết không ! Tôi cũng đã từng như cậu vậy !

Tôi giật mình !

-Ryu: Cô cũng như tôi sao ?

-Yui: Phải ! Vào 10 năm trước làng của tôi gặp một thảm họa ! Nguyên nhân là do Lũ Abyss chúng tấn công làng tôi theo một bầy đàn ! Những người đàn ông trong làng phải ra chiến đấu còn những phụ nữ và trẻ em phải đi cư đến nhà thờ để trú ! Nơi đó được các pháp sư và linh mục bảo vệ nên khá ăn toàn ! Nhưng rồi một chuyện không may xảy ra ! Trong khi mẹ tôi đang dẫn tôi đi trốn thì gặp ngay một con Abyss khổng lồ chặn đường, mẹ dẫn tôi để bỏ chạy khỏi nó nhưng nó lại bắt được tôi ! Mẹ tôi ném chiếc mũ sắt vào mặt nó và nói "Để con tao yên"  thế là mẹ tôi lao đến tấn công nó bằng sức mạnh của một người mẹ, con quái vật bỏ tôi xuống và đánh nhau với mẹ tôi ! "Chạy đi" tôi thực sự rất hoảng loạn và không dám đứng lên để chạy, một lần nữa mẹ tôi lại bảo "Chạy đi" nhưng lần này là với một giọng điệu nhẹ nhàng, nó dường như xoa đi sự sợ hãi trong tôi, tôi đứng lên và chạy thật nhanh đến phía nhà thờ ! "Con xin lỗi mẹ, xin mẹ hãy tha thứ cho con" ! Sau khi đến nhà thờ núp và cầu nguyện cho ba mẹ tôi ăn toàn và mọi việc sẽ ổn thoả ! Nhưng sau thảm kịch này lại là một thảm kịch khác ập đến tới tôi nghe đuộc tin ba mẹ mất tôi rất buồn và dường như muốn tự tử ! Tôi phải sống trong nhà dòng với tư cách là một đứa trẻ mồ côi ! Khi lên 17 thì tôi quyết định bỏ đi và lên thành thị ở và làm việc ! Với vốn kiến thứ và kĩ năng nấu nướng thì tôi khá tự tin trong khoản này nhưng đời lại không như mơ ! Tôi bị đuổi rất nhiều khỏi công việc nhà hàng rất nhiều lần vì những lí do khác nhau tôi trở nên thất nghiệp và phải ăn xin ! Ngay lúc tuyệt vọng trong hoàn cảnh đó tôi đã gặp chủ hội ! Cô ấy đã tiếp nhận tôi và cho tôi công việc này ! Và đây cũng chính là nơi tôi tìm được hạnh phúc với những con người nơi đây !

-Ryu: Câu chuyện của cô nghe bị thảm thật ! Suốt 10 năm ròng rã cô đơn ! Mà cô bao nhiêu tuổi rồi !

-Yui: 18 !

-Ryu: Oh ! Bằng tôi rồi !

Bỗng một giọng vang lên từ sau tôi !

-Kuiga: Hai người có vẻ thân thiết hơn rồi đấy !

Tôi giật mình !

-Ryu: Cô từ đâu ra vậy !

-Yui: Ra là cô ! Sao không ra kia tiếp khách đi !

-Kuiga: Alo ! Món cô làm xong chưa ? Khách chờ 15p rồi đó 🙂 !

-Yui: Chết quên mất ! Mải nói quá !

-Ryu: Xin lỗi ! Vì làm cô phân tâm !

-Yui: Đừng đổ lỗi cho bản thân nữa ! Là lỗi của tôi !

-Kuiga: Mệt ghê !

...

Tôi đã cùng Yui ở trong bếp đến chiều và tôi nghĩ cô ấy không có chút ác ý tý nào cả mà lại còn rất tốt bụng !

Sau khi đoàn khách cuối cùng ra về thì...

-Yui: Được rồi ! Đóng cửa được rồi đó !

Cô ấy ra ngoài và lật cái biển báo thành đóng cửa !

-Kuiga: Nay cũng khá nhiều khách !

-Yui: Tôi thấy tôi của ngày hôm nay không mệt lắm ! Nếu không nhờ Ryu thì tôi đã đi ngủ sớm rồi !

-Ryu: Tôi có làm gì đâu ! Cô làm hết mà !

-Yui: Haizz mệt ghê ! Nhận lời khen đó đi đừng ngại !

-Kuiga: Của cậu 50 đồng bạc đây !

-Ryu: Nhiều thế ! Đây là lần đầu tôi kiếm được tiền đấy !

-Ai: Ra ăn tối đi nào mọi người !

Mọi người đều đứng lên và tiến tới chỗ bàn ăn !

Nhưng riêng tôi thì vẫn ngồi đó !

-Yui: Ủa cậu không ra ăn à !

-Ryu: À tôi chưa muốn ăn !

-Yui: Sáng giờ cậu đã ăn gì đâu !

-Ryu: Tôi quen việc này rồi ! Không sao đâu !

Lúc đó thì Kai trở về đúng lúc !

-Kai: Mùi thơm đấy !

-Yui: Anh đi đâu về đấy !?

-Kai: Đi chơi và nghịch một chút ấy mà !

-Yui: Không làm mà đòi có ăn sao ?

-Kai: Hihi ! Có sao đâu !

Cái câu này làm tôi ức chế vl

Vì trước lúc đó anh ta đấm tôi rồi bảo "Có sao đâu"

Anh ta quay sang nhìn tôi !

-Kai: Này cậu kia ! Ra ăn đi chứ ! Tôi mời mà !

-Ryu: Thôi ! Tôi không đói !

-Yui: Anh có làm gì đâu !!! Lần sau là nhịn đói nhé !

Mà bỗng dưng tôi lại thắc mắc đống đồ ăn đó ai đã làm ?

Vì tôi đã ở cùng Yui suốt mà !

Tôi hỏi họ !

-Ryu: Cho tôi hỏi tí !

-Yui: Sao ?

-Ryu: Đống đồ ăn đó ai làm vậy !

-Yui: À ! Do Yue đã chuẩn bị và làm tất đấy !

-Ryu: Ủa ! Cô ấy không ăn cùng mấy người à !

-Yui: Lúc nào cũng vậy ! Cô ta chỉ lủi thủi một mình trong bóng tối ! Nhưng cô ấy lại rất tốt !

Tôi lại bắt đầu có tư tưởng suy nghĩ quá nhiều về cuộc sống mới này !

Tôi đứng lên bước ra ngoài

-Ryu: Tôi đi dạo tí nha !

-Yui: Nhớ đừng đi xa quá và đi cẩn thận !

-Ryu: Được rồi !

Tôi tiếp tục bước đi trên con đường mà tôi đã hôm qua ! Nó vẫn thật tăm tối và mù mịt !

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ về việc hôm nay đã xảy ra !

Đi một quãng đường dài nhưng lại làm sao bông dưng tôi lại quay lại chỗ khi chợ đêm hôm nọ !

-Ryu: Có lẽ mình nên ghé vào một lần nữa !

Bước vào chợ với một tính cách đối lập với hôm qua !

Tôi nghĩ tiếp !

-Ryu: Có lẽ mình nên mua quà cho họ ! Để trả ơn !

Mình nên mua quà chung hay riêng ta !

Khi bước qua một nơi rất hoành tráng

Nhưng đó lại là một chợ cá !

-Ryu: Hmm ! Không biết họ thích ăn cá không nhỉ ?

Vừa có ý định bỏ đi thì có một người hét to lên làm tôi hết hồn !

-Cá đặc biệt đây mọi người ! Một con Ryga Tuna !

Nghe tên rất lạ nên tôi quyết định ghé qua xem thử !

Vì đông quá tôi không thể xem rõ được con cá đó !

Tôi đã cố nhún lên và chen vào nhưng lại không thành công

-Tôi sẽ bắt đầu với 50 đồng bạc !

-Ryu: Đắt vl !

Có lẽ đây là một cuộc đấu giá !

-Tôi mua với 55 đồng

-Tôi 60

Lần lượt là những lần đấu giá gay gắt được tính theo cấp số cộng !

-Tôi 90

Tôi thử đấu giá một lần xem sao ! Để cho biết ! Và một phần là phá hoại !

Tôi dơ tay lên và nói !

-Ryu: Tôi 100

Nhưng sau khi tôi đưa con số đó ra thì tất cả mọi người không đấu giá nữa !

-Ryu: Ể !

Không ai đấu guá nữa à !

-Xin chúc mừng ! Có vẻ cậu là người bình chọn giá cao nhất rồi !

Ăn c*c rồi ! Sao mình lại đi mua con cá ngu ngốc này thế nhỉ ! 100 đồng chứ ít quái đâu !!!

Và thế là tôi phải trả tiền và vác con cá tanh tưởi dài 2m5 này về nhà !

-Ryu: Vãi c*c thật ! Nó to quá ! Vác khó vl ! Không biết nó có ngon không mà đi tong 100 đồng là thấy không hay rồi !

Mà tôi cũng đã cháy sạch túi rồi !

Trong lúc khổ sở để vác con cá ngu ngốc này về thì...

Bỗng nhiên một con hâm nào đó đeo mặt nạ, tóc trắng, quàng khăn cổ, mặc váy ngắn và cầm kiếm đứng chặn tôi lại

-Ryu: Gì nữa đây mẹ trẻ ? Để con đi cái !

-Ngươi biết ta muốn gì mà !

-Ryu: Không được ! Con cá này ta mua tới 100 đồng đấy !

-Ngươi nghĩ ta sẽ quan tâm tới ngươi ư ! Nhanh lên đưa đây trước khi ngươi sẽ thành thịt băm thay cho con cá đó !

-Ryu: Muốn lấy nó sao ? Bước qua xác ta đi !

Vừa nói dứt câu thì...

Cô ta lao tới đâm tôi một phát ngay bụng và chém tôi thành nhiều mảnh nhỏ sau đó dẫm nát nó ra !

...

...

...

...

...

...

...

Bỗng trong tâm trí tôi hiện lên một người !

-Dark Ryu: Tỉnh dậy đi ! Đó chỉ là ảo giác thôi !

Tôi ngay lập tức bật dậy và thoát khỏi cơn ảo giác đó để quay lại hiện thực !

-Ryu: Hả ! Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?

Tôi sờ lại cơ thể mình và thấy nó vẫn nguyên vẹn !

Vừa thoát khỏi cơn ảo giác đó thì việc đầu tiên tôi thấy là cô gái vừa rồi đang ôm con cá và bỏ chạy !

-Ryu: Này đứng lại !

-Ngươi không bị dính ảo giác sao ?

-Ryu: Sao ta biết được ! Mà ngươi hãy trả con cá đây !

Cô ta nhảy lên những bức tường cao một cách dễ dàng và thoát khỏi tôi !

Dường như cô ta không muốn giết người !

Tôi cố gắng trèo lên bằng tay không nó khó vl

Vì tay tôi toàn nhớt cá !

-Ryu: Con cá ngu ngốc ! •Fire

Tay tôi bốc cháy lên và đốt cháy dầu cá !

Tôi tiếp tục trèo lên bức tường cao vl để đuổi theo cô ta !

...

Sau một hồi đuổi nhau trên mái nhà thì cuối cùng cô ta cũng đã chịu dừng lại tại căn nhà cuối cùng !

Đáng lẽ mình nên ăn cùng bọn họ để có sức !

Tôi thở dốc và nói !

-Ryu: Trả con cá đây !

-Bám theo dai vl

-Ryu: Cho đến khi ngươi chịu trả con cá !

-Ngươi là tên rắc rối nhất ta từng gặp !

-Ryu: Thế ngươi chịu giả con cá chưa ?

-Không bao giờ !!!

Nói xong cô ta nhảy xuống và luồng qua con hẻm nhỏ bé ở gần đó !

-Ryu: Mệt vl

Dù gì đã theo thì phải theo tới cùng !

Và thế là tôi nhảy xuống và chui qua con hẻm nhỏ bé đó !

-Ryu: Phải dùng hết sức thôi ! Chắc cô ta cũng mệt rồi !

Tôi dồn hết sức lực cuối cùng để đuổi theo cô ta !

khi bắt được cô ta thì tôi vô tình trượt chân bởi mỡ cá và té xuống cùng cô ta !

Như khi ngã

Người tôi té khá đau nhưng mặt của tôi thì không !

Có vẻ nó vừa va vào thứ rất mềm như thân con cá vậy !

Nhưng lại chỉ hơi bị choáng một tí

Tôi mở mắt ra thì thấy thì tôi không nằm trên con cá mà là ngực cô ta !!!!

Ngay lập tức tôi chống dậy !

Tôi nhìn thẳng vào mặt cô ta !

Mặt nạ cô ta rớt ra ! Đằng sau chiếc mặt nạ đó là một cô gái với vẻ mặt của thiên thần và rất trắng trẻo

Cô ta đang đỏ mặt !!!

Nhìn rất dễ thương và cực kì nữ tính

Và thế là một cái tát vả thẳng vào mặt tôi kèm với một câu nói !

-Biến thái !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro