Chương 6 - Tù Nhân Và Hiệp Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2

Có cảm giác như, cầu thang xoắn ốc phần nào dài ra khi chúng tôi đi xuống, nhưng lúc cả hai hăm hở chạy, chỉ sau vài phút, cánh cửa lối ra đã thấp thoáng ở đằng xa. Bầu không khí đã vơi đi mùi thối rữa hôi hám thậm tệ, và những bức tường ẩm thấp cùng sàn nhà trải đá dưới chân đã phủ bằng cẩm thạch bóng loáng từ lúc nào.

Rồi chúng tôi nhận thấy một vệt sáng mờ nhạt trên lối đi, khi điểm sáng ấy thành một cánh cửa hình chữ nhật, Eugeo và tôi nhận ra chẳng còn gì phải thận trọng nữa và cùng lao như bay về phía trước. Cả hai đứa hít căng lồng ngực với bầu không khí trong lành, cuối cùng thì chúng tôi đã lên tới mặt đất.

“… Phù…”

Khi dần ổn định lại nhịp thờ, chúng tôi nhìn xung quanh. Bầu trời vẫn tối đen như mực, chỉ có các vì sao sáng uể oải soi rọi cho tầm nhìn của chúng tôi.

Giáo Hội Chân Lý, cai trị cả Nhân Giới nằm trong một khoảnh đất rộng lớn vuông vức ngay trung tâm của Trung Centoria. Khi vắt vẻo trên con rồng bay vào sáng hôm qua, tôi đã nhìn quanh nơi này, và phát hiện cổng chính nằm tại phía Đông (tôi nghĩ đó là do Solus mọc tại hướng đó), với một con đường trải dài đến tận Thánh Đường.

Ngôi Thánh Đường ấy là một tòa tháp trắng cao ngất, «Thánh Đường Trung Tâm». Nhìn từ mặt cắt ngang cũng sẽ thấy rằng Thánh Đường có hình vuông, với những bức tường thẳng đứng được đánh bóng sáng như gương, và phần trên luôn chìm trong mây trời, khiến cho việc nhìn thấy đỉnh Thánh Đường mà không bị cản tầm nhìn, là không thể.

Tôi tin rằng có người nào đó cai quản nơi này tại khu vực cao nhất của Thánh Đường cũng như có một hệ thống giao diện để giao tiếp với thế giới bên ngoài, hay nói cách khác, với «Rath». Nếu tôi có thể lên tới đó, thì tôi sẽ có thể trở về thế giới thực sau 2 năm 2 tháng tự mình nếm trải…

Với những cảm xúc mạnh mẽ như vậy, tôi chậm rãi quay lại và nhìn về với lối vào của nhà tù ngầm dưới lòng đất mà tôi vừa mới thoát ra được.

Miệng hố hình chữ nhật không cửa hơi bất ngờ, lại hướng về phía bức tường trắng tinh. Tôi hướng tầm nhìn về phía bức tường đá cẩm thạch mài nhẵn, chăm chú vào bên phải trước, rồi bên trái, rồi sau cùng là lên trên, nhưng trong màn đêm dày đặc sương mù, tôi nhìn thấy như mọi phương hướng đều chẳng có điểm dừng cuối nào.

Không, thậm chí ngay cả khi không có sương mù thì tôi vẫn sẽ không thể nhìn thấy được phần của bức tường. Dù sao thì, phần đá cẩm thạch bóng lộn cách đây chỉ 1 m rõ ràng là tường thành ngoài bao quanh đích đến của chúng tôi, Thánh Đường Trung Tâm.

Dường như Eugeo cũng cảm thấy như vậy, cậu ấy sải bước về phía tôi. Cả hai đứa cùng giơ cánh tay trái và chạm vào bức tường trắng. Vuốt qua trái rồi qua phải, cảm nhận bề mặt của nó thật lạnh và cứng cáp.

“… Đến tận đây rồi mà nói điều này ra thì có vẻ hơi muộn, nhưng tớ thật sự không thể tin nổi. Chúng ta đang chạm vào tòa Thánh Đường đó. Tòa tháp với những bức tường từ chối con người chạm vào, cho dù họ là người như thế nào đi nữa, kể cả những nhà quý tộc… không, thậm chí có là hoàng đế trị vì Tứ Đế Quốc cũng chẳng thể làm chuyện gì khác ngoài việc đứng từ xa và tôn sùng nó.”

“Coi nào, chúng ta có phải là những Hiệp Sĩ Hợp Nhất đâu, mà là tù vượt ngục đấy.”

Eugeo nở một nụ cười nhẹ đầy căng thẳng với câu đáp lại chẳng có mấy tinh thần của tôi, nhưng ngay lập tức lên tiếng với một vẻ mặt nghiêm nghị.

“Nghĩ lại xem, trước đây, điều này đã là một chọn lựa đúng đắn. Nhưng sau tất cả, nếu như chúng ta trở thành những Hiệp Sĩ Hợp Nhất, thì có lẽ chúng ta cũng chỉ như Alice…”

“Ký ức của chúng ta có thể bị kiểm soát, nhỉ. Điều đó là hiển nhiên rồi… nhưng nếu như toàn bộ Hiệp Sĩ Hợp Nhất đều như vậy, thì quả thật kiểu người quái quỷ gì mà họ tin họ sẽ trở thành…?”

Ngạc nhiên trước những lời vừa nghe được, Eugeo khẽ nghiêng đầu và rời bàn tay khỏi khối cẩm thạch. Tôi hạ thấp tay xuống và chống vào eo, cố gắng giải thích cho câu hỏi mông lung của mình.

“Hiểu theo cách khác, ngay cả khi ký ức của các hiệp sĩ bị phong ấn… thì những điều như “ai là cha mẹ tôi”; “tôi được sinh ra ở đâu”, họ cũng phải biết một chút chứ? Dù sao thì đó cũng là những điều căn cơ của từng con người. Đó chính xác là lý do vì sao tớ nghĩ rằng việc làm giả đi những kiến thức ấy là rất khó.”

“Tớ hiểu… hiệp sĩ chỉ là những người cưỡi rồng để bay nhảy khắp cái Nhân Giới này. Nếu như những ký ức thật sự về việc ra đời của họ bị phong ấn bằng những thông tin sai lệch, cũng chẳng có gì khó khi thấy việc họ quay về thăm nơi sinh thành ra bản thân, chỉ là điều dối trá…”

Đột nhiên, Eugeo hít mạnh, mở to cặp mắt và nhìn về phía tôi, làm cho tôi phải chớp mắt vài lần trong bối rối. Sau khi nhìn người bạn thân như đang hóa đá trong vài giây, tôi rốt cuộc đã nghĩ ra được lý do gì khiến cậu ta phải ứng như vậy.

“Hiểu rồi… cậu nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể tìm ra được một phương thức khôi phục trí nhớ của tớ tại tòa tháp này, phải không?”.

“À… kh-không, tớ…”

Thấy Eugeo nhăn mặt và ngượng ngùng cúi xuống, tôi tiến về phía cậu và đưa tay trái vò mái tóc màu nâu nhạt của người bạn đồng hành.

“Cậu lúc nào cũng quá lo. Tớ đã nói rồi mà, nhỉ? Cho dù có lấy lại được ký ức hay không, tớ sẽ theo cậu tới cuối cuộc hành trình.”

Gương mặt Eugeo hơi ửng hồng, tươi tỉnh hẳn lên, và nói bằng giọng điệu hơi trẻ con “Đừng xem tớ như con nít nhé”. Nhưng không hề muốn thoát khỏi tay tôi, cậu ấy nhẹ nhàng tiếp.

“… Không phải tớ nghi ngờ gì đâu. Cậu đã nói rất nhiều lần như vậy rồi, Kirito. Nhưng… khi nghĩ về việc chuyến hành trình của chúng ta đang dần kết thúc, tớ cứ…”

Lúc khi nghe những lời thì thầm đầy tâm trạng đó, lồng ngực tôi như bị bóp nghẹn bởi những cảm xúc mạnh mẽ, và với bàn tay vẫn còn để trên đầu cậu ấy, tôi kéo gương mặt của Eugeo lên.

Vẻ uy nghi của Thánh Đường Trung Tâm với ngọn tháp vươn cao ngay cạnh chúng tôi thật xứng đáng với tên gọi cốt lõi của thế giới. Việc leo lên đến tầng cao nhất của ngọn tháp này là một nhiệm vụ không hề dễ dàng ngay cả khi không gặp phải cản trở nào trên đường đi, nhưng đổi lại thì đó là trở ngại duy nhất tồn tại. Bất kể có bao nhiêu nghìn bậc thang trên không đi nữa thì chuyến hành trình của chúng tôi cũng sẽ kết thúc khi chúng tôi leo tới nơi, và sớm hơn một năm so với dự định.

Tuy nhiên, đây hiển nhiên không phải là lời từ biệt vĩnh viễn cho tình bạn của cả hai đứa. Tôi sẽ đăng xuất về thế giới thực, nhưng vẫn quay trở lại mà không gặp phải chuyện mất trí nhớ. Tôi sẽ gặp Eugeo, Liena–sanpai, Ronye, Tiezé và nhiều người khác nữa.

“Nếu tới đây thật sự là kết thúc, chúng ta cũng có thể kết thúc trong hạnh ph… không, kết thúc tốt đẹp. Cậu sẽ có thể lấy lại được ký ức của Alice và chúng ta cùng nhau quay về Rulid… Nhưng liệu cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chọn lựa Thiên Chức lần nữa sao? Sẽ tốt hơn nếu suy nghĩ từ bây giờ, vì lần tiếp theo rất có thể sẽ là lần cuối trong cuộc đời cậu.”

Eugeo cuối cùng cũng ngẩng mặt lên trước những lời nói thờ ơ của tôi, nở nụ cười như thông lệ như thể bày tỏ suy nghĩ của cậu ta “ôi trời… ôi trời”.

“Còn quá sớm cho dù cậu nhìn nhận ra sao đi nữa. Nhưng, thật ra, tớ đã chán ngấy cái việc phải chặt cây hết lần này đến lần khác rồi.”

“Haha, phải đấy.”

Khi tôi nhấc tay khỏi đầu Eugeo và vỗ mạnh vai phải của cậu ta, thì tiếng Chuông Báo Thời Gian vang vọng từ Thánh Đường ngay phía trên chúng tôi, thật trầm bổng và du dương. Đó là giai điệu chuông của thời điểm 4 giờ sáng. Còn một giờ nữa là mặt trời mọc—

“… Coi bộ chúng ta phải xuất phát sớm rồi”.

“Ừ. Đi thôi.”

Như để thể hiện sự quyết tâm với ý định chung của cả hai, chúng tôi đấm nhẹ nắm tay vào nhau. Lực đấm, thời điểm đó, và ngay cả sức mạnh của chúng tôi hoàn toàn trùng khớp nhau. Để khẳng định không còn cần phải nói gì thêm nữa, cả hai chúng tôi kiểm tra xung quanh thêm một lần nữa.

Tôi không biết gì khác ngoài vị trí hiện tại mà chúng tôi đang đứng là phía sau tòa Thánh Đường (nói cách khác là ở phía tây). Chúng tôi bị che khuất bởi bức tường cẩm thạch ở phía đông.

Mục đích hiện tại của chúng tôi là xâm nhập vào Thánh Đường, nên nếu như tìm thấy được lối vào ở tầng một gần đây thì sẽ dễ dàng hơn, nhưng hoàn toàn chẳng có cái cửa sổ nào ở độ cao khủng khiếp nơi mặt phía tây này, và bề mặt trơn láng làm cho nó trông không tài nào leo lên được.

Trong trường hợp đó thì tất nhiên bước tiếp theo sẽ là tiến về phía bắc hay phía nam dọc theo bờ tường ngoài. Tuy nhiên dù có đi về hướng nào đi nữa thì chỉ sau khoảng 5 m cũng sẽ gặp phải một hàng rào kim loại lắp vuông góc với bức tường. Độ cao này trông như có thể leo qua được nếu cố gắng, nhưng lại phát sinh vấn đề khác. Ngày hôm qua tôi đã nhận thấy thực tế là còn có nhiều hàng rào tương tự trải dài khuất mắt phía sau hàng rào đó nữa.

Nhìn vào bóng của cái hàng rào bằng đồng có dây leo chằng chịt xung quanh, trông nó còn chắc chắn hơn song sắt trong nhà tù. Những hàng rào này trải rộng tựa như không có điểm dừng quanh khu vực phía tây của Thánh Đường. Nói cách khác, nơi đây vừa là một khu vườn vừa là một mê cung. Có lẽ là để gây khó khăn cho những phạm nhân vượt ngục có thể trốn khỏi cái nhà tù có xác xuất thoát ra là một–phần–triệu.

Phía đông, nam và bắc tất cả đều bị che phủ bởi bức tường và các hàng rào, tuy nhiên ở phía tây có một cánh cổng duy nhất. Một hành lang ngắn và thẳng dẫn từ đây đến đó, quảng trường nhỏ nhưng vẫn nằm trong mê cung. Đó chính là nơi mà con rồng bay đã quắp chung tôi đáp xuống sáng qua.

Tôi đã cố gắng tìm đường thoát ngay khi chúng tôi đáp xuống, nhưng việc ghi nhớ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi là điều hoàn toàn bất khả thi vì độ phức tạp của cấu trúc mê cung. Tuy vậy, có vẻ như vẫn có những phương án khác.

“… Hãy thoát khỏi mê cung và đi theo hướng bắc hoặc hướng nam Thánh Đường.”

Eugeo cũng gật đầu với những gì tôi nói.

“Tớ hy vọng vào điều kỳ diệu khi trực giác của cậu xuất thần, Kirito ạ”.

“Cứ để tớ lo, trước giờ tớ luôn là chuyên gia trong việc đối phó với mê cung.”

Anh bạn đồng hành tỏ vẻ suy tư khi tôi nói ra những điều đó mà không suy nghĩ gì, do đó tôi bước đi trước khi cậu ta kịp nói điều gì.

Đến cổng tây chỉ sau vài bước chân, chúng tôi kiểm tra cánh cổng đồng trước. Con số trên cánh cửa là 35; như dự đoán, cánh cổng này không được làm từ một loại đồng bình thường. Tôi có thể phá hủy nó sau một vài chiêu liên tục bằng sợi dây xích quanh tay phải tôi, nhưng có lẽ làm vậy sẽ mất thời gian nhiều hơn là trèo qua, chưa kể việc phá cánh cổng có thể sẽ đánh động các vệ sĩ (hay có thể là các Hiệp Sĩ Hợp Nhất), khiến họ tập trung tại đây ngay lập tức.

Tôi tiếp tục đi, thách thức chính bản thân mình với cái mê cung này theo dự tính ban đầu. Eugeo nói như thể cậu ta đang nén từng chữ qua cổ họng.

“C-Cái gì vậy!? Hàng rào bị gì sao!?”

“Đ-Đó không phải hàng rào…nh-những chiếc lá này…”

Mắt mở to, Eugeo thầm thì khi chỉ tay vào những chiếc lá bình thường của dây leo bám dày đặc trên hàng rào đồng.

“Đây là lần đầu tiên tớ thấy chúng, nhưng không sai được. Đây là… «hoa hồng», Kirito”.

“Hoa hồng… Ồ… đợi đã, phải không đấy!? Những thứ này mọc trong mê cung nhiều đến thế ư?!”

Có thể lúc đầu, cảm xúc của tôi là hờ hững, nhưng những bông hoa hồng ở Underworld này không chỉ đơn thuần là những bông hoa xinh đẹp. Chúng còn được xếp cao hơn cả «Tứ Đại Thánh Hoa», vốn cho trái mang sức mạnh Thần Thuật cực thuần khiết: hoa quỳ, cúc vạn thọ, thược dược, và cát lan. Việc trồng loại hoa này bị ngăn cấm thậm chí đối với giới quý tộc và những thành viên trong gia đình hoàng gia, chứ đừng có nói là người dân thường, nên một vài bông mọc hoang hiếm hoi mọc thưa thớt trên các ngọn đồi và đồng cỏ đã bán được một mức giá khủng khiếp khi xuất hiện ngoài chợ Centoria.

Vậy mà trong mê cung này, đã có hàng ngàn, không hàng chục ngàn bông hoa của loài thực vật quý hiếm như thế… Một khắc, trong tâm trí tôi chỉ muốn ngắt và đem hết từng bông hoa một theo, nhưng thật không may khi ở đây khi thế giới này không có gì kho đựng.

Trái ngược với tôi đang thả đời mình cho những ham muốn hết sức thực tế, thì phản ứng của Eugeo thực tình là rất bình thản. Dùng mấy đầu ngón tay vén qua một bên đám lá có viền đầy gai, cậu vừa nói vừa ghé mắt nhìn vào trong.

“Có vẻ hoa vẫn chưa nở đâu, nhưng nụ đang nhú lên rồi. Quanh đây nhiều thế này thì sẽ có một lượng khá lớn Thần Lực được giải phóng vào không khí đấy.”

Vì cậu ta nhắc đến chuyện đó, hẳn là không khí bên trong mê cung rất ngọt ngào và tinh khiết, cơ thể của tôi cảm thấy như thể được thanh lọc qua từng hơi thở. Khi tôi hít một hơi dài tha thiết, Eugeo nói tiếp, có vẻ hơi phiền não.

“Đó không phải mấy chuyện tớ đang nói đến; mà là chắc ta có thể dùng Thần Thuật cấp khá cao ngay lúc này.”

“… Cho dù cậu nói thế nhưng bây giờ tụi mình đâu có làm sao…”

“Nhưng tụi mình vẫn đang thiếu một thứ quan trọng, không phải sao? Thanh…”

“Á, à, đúng rồi… kiếm của tụi mình!”

Tôi cuối cùng cũng hiểu Eugeo đang có ý gì và yên lặng búng ngón tay.

Sợi xích sắt cấp độ 38 đeo quanh cổ tay phải tôi đây cũng có thể là một vũ khí đầy khích lệ, nhưng Eugeo không thạo dùng roi, và việc nhanh chóng có được «Bích Hồng Kiếm» và «thanh đen» vẫn yên tâm hơn nhiều. Hay đúng hơn, đòi lại những thanh kiếm đó là quan trọng nhất cũng chẳng sai.

Hai thanh kiếm vẫn còn nằm đâu đó, bị Hiệp Sĩ Hợp Nhất Alice mang đi, nhưng chúng tôi ít ra có thể đoán chừng chúng đang ở nơi nào thông qua sử dụng Thần Thuật. Tôi nâng tay phải lên, rồi hít một hơi sâu.

System call!”

Tôi nói những từ được Eugeo xem là mở đầu cho Thần Thuật và được tôi xem là lệnh kích hoạt quyền quản lý hệ thống với một giọng khe khẽ. 5 ngón tay phải tôi được phủ một ánh sáng tím nhạt, dấu hiệu cho thấy quyền quản lý được khởi động đã vào trạng thái chờ. Duỗi thẳng ngón trỏ, nắm hờ 4 ngón kia lại, tôi khởi lệnh tiếp theo.

“Generate umbra element.”[1]

Lúc niệm chú, tôi tưởng tượng một viên ngọc lờ mờ màu đen, một hình cầu nhỏ xíu đen huyền bao quanh một lân quang màu xanh tím xuất hiện ở đầu ngón tay vươn thẳng của tôi. Đó là một trong 8 «Nguyên tố» tồn tại ở thế giới này, «Nguyên tố Bóng tối». Độ khó của thuật này hơi cao một chút, nhưng những bài giảng và kiểm tra Thần Thuật chán ngắt cuối cùng cũng được phục vụ cho mục đích của chúng tôi sau khi đã đi xa nhường này.

Nguyên tố Bóng tối này trái ngược với «Nguyên tố Ánh sáng» mà Giám sát Ký túc xá cô Azurika đã tạo ra sáng hôm qua để chữa mắt phải của Eugeo, nó nhuốm một thuộc tính tiêu cực. Nó là một item nguy hiểm sẽ xóa sổ cả không gian xung quanh trong một khắc nếu bị thoát ra, nhưng bằng cách tận dụng sức hút của nó thì có thể dùng nó theo hướng ấy cũng được.

Adhere possession. Object ID, WLSS102382. Discharge.”[2]

Đọc xong câu chú thuật, Nguyên tố Bóng tối lơ lửng trên đầu ngón tay tôi bắt đầu di chuyển như thể bị cái gì đó hút đi. Nó phi về hướng đông trước khi lượn lờ vài vòng, dùng tất cả năng lượng của nó và biến mất ngay trước lúc chạm đến bức tường. Tuy nhiên một đường xanh tím vẫn còn thoáng qua trong không trung. Tôi nhanh chóng nâng mắt nhìn chằm chằm vào nơi đường thẳng được Nguyên tố Bóng tối vẽ nên dẫn đến. Cũng nhìn như tôi, Eugeo nói với chút thất vọng.

“Có vẻ mấy thanh kiếm thực sự ở trong Thánh Đường. Tớ đã hi vọng chúng ở đâu đó kiểu như một nhà kho ngoài trời chẳng hạn…”

“Nhưng mà nơi cất giữ có vẻ không quá cao, dù chúng có ở trong đó. Tầng 2… không, chắc là khoảng tầng 3 nhỉ? Tớ mừng là chúng không bị mang lên tầng cao hơn.”

“Cậu nói đúng… Tớ đoán thế. Rồi, ta hãy thực hiện mục tiêu đầu tiên là lẻn vào trong Thánh Đường từ đâu đó bên cạnh lối vào chính và lấy lại kiếm của tụi mình ở tầng 3 đi.”

Mặc dù tôi thầm lo lắng không biết nghĩ cái cậu Eugeo đang nói rất bình tĩnh mấy từ như “lẻn vào” hay “lấy lại” vốn chỉ có mỗi tôi dùng ở Học Viện này là đáng tin cậy, có ổn hay không, nhưng tôi vẫn cứ gật đầu.

Ngay cả nếu chúng tôi biết chỗ mấy thanh kiếm, những ý định giải quyết cho bằng được cái mê cung hoa hồng của chúng tôi vẫn không thay đổi. Tôi tự hỏi liệu có một Thần Thuật nào có thể chỉ cho chúng tôi con đường đến thẳng lối ra hay không, nhưng không may thay, cái lệnh thuận tiện như thế, chẳng bao giờ có cả—hầu như là vậy rồi.

Khi qua được cánh cổng đồng thêm lần nữa, việc đầu tiên Eugeo và tôi làm là đi thẳng đến quảng trường ở phía trước. Sẽ là một cảnh đẹp đẽ nếu hoa hồng cuốn trên hàng rào ở hai bên trái phải nở hoa và trời sáng, nhưng bóng tối là đồng minh duy nhất của chúng tôi hiện tại. Chúng tôi nhón bước, nửa đi nửa chạy tới dưới ánh sao trời.

Cánh cổng tiếp theo ngay lập tức hiện ra. Quảng trường được dùng như khu hạ cánh của con rồng bay nằm ngay phía trước.Tôi nhớ rõ đã từng thấy chiếc ghế và hồ nước phun nhỏ đó, nhưng tôi không chắc là có bản đồ cho cả khu vườn hồng này hay không. Không, nó là một quảng trường, nên nó chắc chắn phải ở đó; cứ để nó ở đó đi.

Khoảnh khắc tôi sắp đi qua một cổng khác hơi nhỏ hơn cái đầu tiên một chút trong khi cầu nguyện như thế, một cơn đau nhè nhẹ, râm ran chạy khắp chân tóc mái của tôi. Và gần như cùng lúc, Eugeo kéo áo khoác tôi từ phía sau.

“G–Gì thế?”

“… Ai đó đằng kia.”

“Cá…”

Tôi lập tức chuẩn bị tinh thần và tập trung nhìn về phía trước.

Quảng trường hình chữ nhật, kéo dài về phía đông và tây, cánh cổng chúng tôi đi qua ở đầu hướng đông. Một bức tượng đồng đúc hình Nữ Thần Terraria đứng trên hồ nước xây ở giữa, quanh nó là 4 chiếc ghế dài cùng làm từ đồng như hàng rào, ngăn thành những khoảng đồng đều.

Và đúng như Eugeo nói, có một bóng người trên chiếc ghế bên phải chúng tôi—về hướng bắc.

Dù khuôn mặt không thể thấy được vì mái tóc dài với các lọn tóc buông lơi đã che mất nó, nhưng dáng người có hơi mảnh khảnh đó mặc giáp bạc sáng bóng, với một thanh kiếm cong dài bên hông trái. Và hai bên đầu vai của người đó buông một tấm áo choàng tối thẫm. Tôi có thể thấy rõ phù hiệu hình chữ thập đặt trên một vòng tròn được thêu trên tấm áo choàng, thậm chí từ tận cái xó này.

Eugeo và tôi nín thở thấy rõ, rồi thì thầm như thể đang nặn ra từng từ.

“H… Hiệp Sĩ Hợp Nhất…!”

Căn cứ vào vóc dáng, kiểu tóc đó, và cả màu của trang bị nữa, đó không phải Alice, nhưng tôi có thể dễ dàng tin rằng Hiệp Sĩ Hợp Nhất kia cũng có sức mạnh khủng khiếp như cô ấy. Mà tôi lại còn không có kiếm… không, dù tôi có kiếm, tôi cũng nghi ngờ chuyện mình có thể giành thắng lợi mà không thương tích gì.

Có nên trốn vào mê cung từ cửa phía bắc hoặc phía nam ngay lúc này hay không? Hay có lẽ nên chạy thẳng lại phía sau; tôi nhất thời loạn lên. Tuy nhiên, trước khi tôi có thể quyết định hành động, một giọng nam có tiếng ngân êm ái vang qua quảng trường.

“Không cần phải đứng ở chỗ đó đâu; vào đi, và đến đây, hỡi những tên tù.”

Ánh sáng lờ mờ giương cao trong tay hắn, thật bất ngờ, là một ly rượu. Khi thấy nó, tôi còn thấy một chai để trên ghế nữa.

Cảm thấy sự khiêu khích tột cùng rung lên trong âm giọng và cử chỉ của gã hiệp sĩ, thói quen xấu của tôi nổi lên, rồi tôi đáp lại thay vì chạy trốn.

“Ồ thế, mời chúng tôi ít rượu thì sao nhỉ?”

Không trả lời ngay, gã Hiệp Sĩ Hợp Nhất chậm rãi quay về hướng này, rồi giơ ly rượu ra một chốc ngắn ngủi cho chúng tôi xem.

“Đáng tiếc, ta phải nói rằng cái này không vừa miệng đám trẻ con đâu… và không cần phải nói, đám tội phạm nữa, như 2 đứa các ngươi. Được làm ra ở Tây Đế Quốc, nó đã 150 tuổi rồi. Tuy nhiên ta nghĩ ta có thể để cho các ngươi thưởng thức một chút hương thơm của nó.”

Khuôn mặt đó cười hài lòng khi cái ly lắc lên đẹp đến tuyệt vời, ngay cả dưới ánh sao.

Một sự cân bằng thanh tú tạo nên bởi sống mũi cao và cặp lông mày mang vẻ quyến rũ thô sơ, cùng với ánh nhìn sinh động từ đôi mắt dài hẹp.

Khi Eugeo và tôi vô thức kinh ngạc trong im lặng, gã hiệp sĩ bỏ không chéo chân nữa và nhanh nhẹn đứng lên, gây nên vài tiếng động từ bộ giáp. Hắn khá cao—có lẽ cao hơn cả hai chúng tôi một cái đầu. Cả tấm áo choàng tím sẫm và mái tóc tím nhạt của hắn tung bay trong gió đêm.

Uống cạn chỗ rượu bằng một ngụm, gã hiệp sĩ nói vài lời không ngờ.

“Đúng như Alice–sama, sư phụ của ta, dự đoán; thật nhạy bén. Có thể đoán trước tình huống này trong triệu tình huống tù nhân trốn thoát.”

“A… Alice–sama? S–sư phụ… á?”

Tôi sửng sốt lặp lại.

Gã Hiệp Sĩ Hợp Nhất gật một cái bình thản và tiếp tục những lời hoa mỹ.

“Thành thật mà nói, ta chưa bao giờ nghĩ ta hiểu được vấn đề, cho dù ngài có lệnh cho ta ở đây cả đêm để chặn trước các ngươi trốn thoát. Ta đã chuẩn bị thưởng thức những nụ hồng này với một chai rượu đệm cho cả một đêm dài không ngủ, mà không nghĩ rằng các ngươi thực sự xuất hiện.—Những sợi xích quấn quanh cổ tay các ngươi được làm từ Thần Thiết tôi luyện từ những ngọn núi lửa của Nam Đế Quốc. Ta không biết làm sao các ngươi cắt được chúng nhưng ta không nghi ngờ chút nào khi tin rằng các ngươi bị bỏ tù vì một tội mưu phản rất nặng.”

Gã hiệp sĩ đặt ly rượu xuống ghế khi vẫn cười. Vén lại mái tóc dài của mình bằng bàn tay phải nay đã rảnh rang, hắn nhấn mạnh thêm những lời của mình một chút.

“Chắc chắn ta sẽ đưa các ngươi quay thẳng lại ngục ngầm, ta tin sẽ có một trừng phạt nghiêm khắc nhỏ trước đó. Tất nhiên, cả hai ngươi chuẩn bị chưa?”

Nụ cười nhạt kia vẫn ở đó nhưng một sự thù địch áp đảo đã tuôn ra từ cái bóng nghiêng của thân hình cao ráo. Tôi dùng hết sức để ngăn mình phải lùi một bước. Trấn định lại, tôi cũng xoay sở trả lời được với một giọng bình thường.

“Nếu anh nói thế, anh không tin rằng chúng tôi sẽ nhận phạt mà không phản kháng, đúng không?”

“Ha ha ha, vui tính quá nhỉ. Ta nghe các ngươi chỉ là những chú gà con còn chưa tốt nghiệp Học Viện nhưng các ngươi cho ta thấy một cảnh thú vị đấy. Trước vẻ can đảm sáng ngời đó, cho phép ta xưng rõ danh tính trước khi giảm Sinh Mệnh các ngươi xuống còn một giọt.—Ta là Hiệp Sĩ Hợp Nhất Eldrie Synthesis Thirty–one. Ta có lẽ không nhiều kinh nghiệm, được «triệu hồi» chỉ một tháng trước đây và không có địa hạt nào dưới tầm giám sát, nhưng ta mong các ngươi bỏ qua cái tiểu tiết ấy.”

Eugeo thở nhẹ một hơi lúc cậu nghe bài diễn văn dài muốn hết hơi của gã hiệp sĩ, nhưng tôi không chú ý đến phản ứng của anh bạn đồng hành của mình. Rốt cuộc thì bài diễn văn ấy rất hợp với giọng nói có vẻ khiêu khích mà đẹp đẽ, chứa một vài điểm thông tin mấu chốt kia.

Đầu tiên, cần làm rõ một quy ước trong tên của các Hiệp Sĩ Hợp Nhất. Xét tên đầy đủ của Hiệp Sĩ Hợp Nhất Alice là Alice Synthesis Thirty mà xem, tên đầu “Alice” hay “Eldrie” sẽ là tên riêng của họ. “Synthesis” phía sau sẽ là tên chung họ có. Tiếp theo, cái tên cuối cùng không phải là tên, mà là một con số. Nó đặt theo tiếng Anh nên Eugeo sẽ không hiểu, nhưng Alice giống như Hiệp Sĩ Hợp Nhất thứ ba mươi. Và Eldire đây là thứ ba mươi mốt—

Hơn nữa, hắn nói ‘được triệu hồi chỉ một tháng trước đây’. Một thuật ngữ của thế giới này là «triệu hồi» vẫn còn chưa rõ, nhưng nếu Eldrie là con người mới đây nhất được chỉ định làm hiệp sĩ thì có nghĩa là chỉ có tổng cộng 31 hiệp sĩ. Không nói đến việc phần nhiều những kỵ sĩ đó ở xa Thánh Đường để canh gác những khu vực khác nhau của Nhân Giới, thì chắc chỉ có cỡ chừng 10 hiệp sĩ ở lại trong tòa tháp, chưa kể còn các phía khác nữa.

Nhưng dù gì thì những tính toán đấy cũng chỉ đơn thuần là “đếm cua trong lỗ”, nếu chúng tôi không vượt qua được tên hiệp sĩ tân binh trước mắt mình đây.

Tôi quay sang Eugeo đang đứng sau chếch về bên trái và thì thầm.

“Chiến thôi. Tớ sẽ lao lên đập hắn trước, nên hãy chờ tín hiệu của tớ nhé, Eugeo.”

“Ư–Ừ. Nhưng mà… Kirito, tớ…”

“Tớ nói rồi, không phải sao, rằng tụi mình không thể chần chừ nữa. Không đánh bại gã này, tụi mình sẽ không có cách nào lên được Thánh Đường”.

“Không, tớ không chần chừ, tớ chỉ là, tên hắn…—Thôi, để chuyện đó sau đi. Hiểu rồi, nhưng đừng làm quá đấy, Kirito.”

Phản ứng của Eugeo khiến tôi tự hỏi cậu ấy có hiểu kế hoạch không, nhưng chúng tôi không thể phí thời giờ quý báu để thảo luận nọ kia. Cảm giác như linh hồn hộ mệnh chưa rõ danh tính trên đầu tôi lại thở dài như mọi khi nhưng có vẻ sẽ đủ thời gian trốn thoát ngay cả sau khi xác định rõ thực lực của địch thủ, chắc chắn.

Bước 2 bước về phía trước và đi qua cổng vào quảng trường, tôi tháo sợi xích sắt trên tay phải và chậm rãi nắm chặt nó. Thấy vậy, gã hiệp sĩ nhướng khẽ lông mày.

“Ra là thế, mặc dù ta tự hỏi ngươi sẽ làm gì ngay cả khi không có kiếm, nhưng ta đã đoán rằng ngươi định lấy xích làm vũ khí. Trong trường hợp đó, có vẻ là ta có thể trông đợi một trận đánh “nhẹ nhàng” hơn đúng nghĩa của nó, nhỉ?”

Giọng nói và biểu cảm đó vẫn đầy điềm tĩnh ngay cả lúc này. Nguyền cho chúng sớm bị phủ mồ hôi lạnh, tôi chậm rãi rút ngắn khoảng cách.

Sợi xích này có bất lợi là không thể khởi động những Bí Kỹ—hay kiếm thuật, nhưng nó có thể đánh từ khoảng cách xa hơn kiếm nhiều. Nếu tôi tích lũy những đòn tấn công gây tổn thương thấp bằng cách đánh rồi chạy mà không ngừng chân thì có thể có cơ hội thắng.

Đó là kế hoạch của tôi, nhưng nó đã tan tành trong chốc lát tiếp theo. Hiệp sĩ Eldrie không chuyển tay phải đến thanh gươm đeo bên hông trái mà đến sau lưng được tấm áo choàng che phủ khi hắn nói tiếp.

“Thế thì ta sẽ không dùng kiếm, mà thay vào đó là cái này.”

Hắn rút nhanh tay phải, vật nắm chặt trong đó dường như đã được giấu phía sau đai kiếm của hắn, một vũ khí thứ hai—nhuộm trong ánh bạc thuần khiết, một chiếc roi mảnh.

Tôi ngạc nhiên khi chiếc roi tự trượt khỏi tay Eldrie trước mắt tôi và cuốn lại trên mặt lát đá như một con rắn. Không như sợi xích thô thiển của tôi, nó được dệt từ chỉ bạc lộng lẫy. Nhưng kiểm tra kỹ hơn sẽ thấy những chiếc gai nhọn mọc dọc thân nó theo đường xoắc ốc như thể nó là một thân cây hoa hồng, tỏa ra những tia nguy hiểm khi nó được ánh sao chiếu tới. Bị đánh bằng một thứ như thế không chỉ gây rách da thôi đâu.

Thêm nữa, chiều dài của cái roi có vẻ ít nhất là 4 m đến tận đầu cuối. Sợi xích của tôi chỉ có 1,2 m, khác biệt trong tầm đánh lên đến 3 lần. Cái thứ chiến thuật đánh rồi chạy không có cơ hội nào với cái roi này.

Khi tôi đứng đó toát mồ hôi lạnh, Eldrie có vẻ như đã tường tận suy nghĩ của tôi khi hắn đột ngột vung tay phải. Cái roi xoắn lên như đang sống, đập vào mặt đá chát một tiếng.

“Giờ thì… đối với cái quyết định coi thường Giáo Hội Chân Lý và Danh Mục Cấm Kỵ của ngươi, và thậm chí còn vượt ngục, cho phép ta được làm đối thủ của ngươi với toàn bộ sức mạnh của ta ngay từ đầu.”

Không cho tôi thời gian phản ứng, Eldrie giữ tay trái trên chiếc roi bên phải mình rồi gọi to với mọt giọng lạnh lùng, cứng rắn.

System call!

Sau đó tôi không thể nào nhận biết được hầu hết những nghi thức cực kỳ phức tạp của thuật này.

Giống như phép thuật trong «ALfheim Online» đầy hoài niệm kia, những câu niệm chú tốc độ cao—hay nói cách khác, đọc lệnh nhanh liên tục—cũng thực hiện được cho Thần Thuật ở Underworld. Tuy nhiên, khi tốc độ của những câu chú đó tăng lên, thì khả năng phạm lỗi trong những nghi thức ấy cũng tăng theo.

Trong phạm vi hiểu biết của tôi, người có khả năng thứ hai với những câu chú tốc độ cao là Sortiliena–senpai, trong khi người giỏi nhất là Azurika–sensei. Tuy nhiên, Eldrie niệm chú còn nhanh hơn cả của sensei. Đọc một lệnh dài không dưới 30 từ chỉ trong vòng 7 hoặc 8 giây, hắn hoàn tất bằng một cụm rất lạ tai tôi.

“——Enhance Armament!”[3]

Enhance là… cường hóa? Armament là, ờm…

Tuy nhiên, tôi không có thời gian để lật qua từ điển Anh–Nhật trong não. Đó là vì Eldrie ngẫu nhiên nhấc cao tay phải rồi vung về hướng tôi mà không hề dừng lại.

Khoảng cách giữa chúng tôi xấp xỉ 15 m. Thậm chí nếu roi của hắn có dài đi nữa nó cũng không thể chạm đến. Tuy nhiên…

Ngọn roi của Eldrie vạch một vệt bạc trong không khí và duỗi dài thêm vài lần, như thể nó làm từ một loại chất liệu đàn hồi nào đó. Dù cho có sửng sốt, tôi theo bản năng nâng sợi xích lên quá đầu bằng cả hai tay. Ngay sau đó, một cú va chạm dữ dội tấn công tôi, làm tóe xuống rất nhiều tia lửa trắng xanh.

“Kư…!”

Nếu tôi định đỡ khi đứng yên như thế này, sợi xích sẽ bị cắt làm đôi. Bằng trực giác, tôi chùng đầu gối và gạt ngọn roi đi bằng cách vặn người qua phải. Keng! Khi tiếng cạ lớn ấy vang lên và cái roi rời sợi xích đập vào mặt đá, nó khắc một một rãnh sâu ở đó trước khi quay lại tay gã hiệp sĩ.

Trong khi cảm nhận mồ hôi lạnh tuôn ra khắp người, tôi bật ra một tiếng rên sâu khi nhìn lên sợi xích.

“Gư…”

Nó đã cắt hết một phần vật thể cấp độ 38 này, sợi xích làm từ cái thứ Thần Thiết nào đó, gần như cắt qua một trong những mắt xích, không phải chứ?

Đối mặt với tôi đang đông cứng, gã Hiệp Sĩ Hợp Nhất ném một cái cười nhạt khi nói.

“Chà… Ta đã nghĩ cắt đi một tai của người, nhưng có vẻ ngươi đã chặn được đòn tấn công từ Thần Khí của ta, «Sương Lân Tiên», dù mới thấy nó lần đầu. Có lẽ đây gọi là một lời tạ lỗi vì đã xem nhẹ ngươi chỉ là một học viên.”

Cho dù nếu tôi có muốn vài điều đáp lại mấy lời tử tế đó một cách điềm tĩnh chăng nữa, thì miệng tôi đã cứng lại và chẳng tài nào di chuyển nổi.

Một đối thủ cực kì đáng sợ. Và còn đáng sợ hơn thế. Người vô thức xem nhẹ đối phương là tôi.

Hiệp Sĩ Hợp Nhất Eldrie Synthesis Thirty–one là loại địch thủ tôi chưa từng đối mặt trước đây, giờ thì tôi hiểu rồi, dù đã muộn.

Thế giới ảo Underworld nhiều nhất là một lĩnh vực thử nghiệm của «Rath» và nói đúng ra thì, trong trận chiến này, mạng của tôi—không phải của kiếm sĩ Kirito—mà là của cậu học sinh trung học Kirigaya Kazuto, không bị đe dọa. Cho dù roi của Eldrie có cắt lìa cổ tôi và Sinh Mệnh của tôi tụt về 0 đi nữa, máu thịt thật sự của tôi cũng không chịu một vết thương nhỏ.

Vì thế, nó không đáng được đem ra so sánh với trò chơi tử thần, SAO, về mặt đáng sợ của trận đánh. Nỗi sợ khi đánh những con boss khổng lồ cao đụng trần, những con quái vật, hay có lẽ cả người chơi đỏ đã rơi vào trạng thái điên cuồng; một cảm giác như có một cái hố không đáy mở ra từ dưới chân bạn, như đi trên dây, một cảm giác tôi chắc sẽ không bao giờ có cơ hội để trải nghiệm một lần nữa,  tôi cũng không có mong muốn làm như thế.

Tuy nhiên, dù bị gọi là trò chơi tử thần đi nữa, phần lớn người chơi ở thế giới đó là những game thủ mạng chả liên quan gì với những kiếm sĩ thực thụ, bao gồm tôi. Những người đó dùng các thông số số lượng và hỗ trợ chuyển động do hệ thống cấp cho, cũng như tốc độ phản ứng xoàng xĩnh được huấn luyện trong thời gian chỉ một, hai năm như thiết lập trên đám thẻ trong tay họ cho trận chiến sinh tử.

Nhưng Eldrie thì khác. Hắn tích lũy luyện kiếm và nghiên cứu các thuật trên 10 năm trong thế giới này, tự huấn luyện mình đến những tột cùng giới hạn. Hắn là một kiếm sĩ thực thụ, về thể chất lẫn tinh thần. Khác với người chơi SAO lẫn những con quái do hệ thống vận hành; nếu tôi phải nói ra , thì hắn giống hiện thân của một «ma thần» xuất hiện trong những tiểu thuyết giả tưởng.

Sở hữu kỹ năng và Thần Thuật tinh nhuệ hơn cả đám lính goblin ở Dãy Núi Tận Cùng và phát ra sức mạnh ý chí lớn hơn cả 2 Kiếm sĩ Tập sự Ưu tú hàng đầu, Raios Antinous và Uolo Levanteinn, Eldrie trội hơn về mọi mặt so với tôi hiện tại. Bất hạnh thay, nếu cứ tiếp tục chiến đấu chỉ với một sợi xích, 100% thua cuộc sẽ bay về hướng tôi.

Nếu tôi nghĩ ra phương thức khả thi nào để giãy dụa khỏi tình huống này, nó sẽ là…

——Là cậu không phải một mình.

Như thể ai đó đã nói thay mình, nhưng tôi quay sang bạn đồng hành của tôi sau như thể tôi đã được chỉ dẫn đến đó và nhẹ nhàng thì thầm.

“Eugeo. Điểm duy nhất để có cơ hội chiến thắng là chúng ta có 2 người. Tớ sẽ ngăn roi của hắn bằng cách nào đó, nên cậu sẽ là người ra đòn.”

Tuy nhiên, tôi không nghe câu đáp lại nào. Khi tôi nâng mắt nhìn qua vai nghi ngờ, mặt Egueo biểu lộ một vẻ ngưỡng mộ hơn là sợ hãi. Miệng cậu ấy cuối cùng cũng cử động, nhưng những từ cậu ấy nói ra không mang màu sắc gì ngoài ca ngợi.

“… Cậu có thấy thuật vừa rồi đó không, Kirito? Tuyệt quá… Tớ chỉ đọc trong sách cổ ở thư viện thôi, nhưng không nhầm được đâu. Đó là «Thuật Chi phối Vũ trang Hoàn toàn»… một Thần Thuật siêu cấp kết nối với bản chất của vũ khí thông qua nghi thức thuật, khiến sức tấn công của nó biểu hiện phép màu từ Thần Linh. Cái này chỉ có thể mong thấy được ở một Hiệp Sĩ Hợp Nhất, huh!”

“Cứ như tớ đang trong vị thế được phép đánh giá ấy… Nếu cái đó có thể kéo giãn độ dài thì không phải cái thứ chi phối hoàn toàn đó cũng dùng được trên xích của tụi mình sao?”

“Không thể, không thể nào! Nó dù sao cũng được chỉ định là một Mật Thuật của những người cấp cao ở Giáo Hội. Hơn nữa, dường như chỉ những vũ khí ở cấp Thần Khí mới có thể dùng được thuật này.”

“Thế quên chuyện đó đi. Tụi mình phải làm gì đó với vũ khí mình có trong tay ấy. Xem nào, khi tớ xoay sở làm gì đó để kiềm chế được cái roi ấy, cậu hãy kết thúc đi. Ngay cả nếu cậu không quen dùng xích, cậu hẳn ít ra có thể vung nó về phía trước chứ.”

Tôi xác nhận 2 lần với Eugeo cuối cùng cũng thể hiện một biểu cảm quyết tâm.

“Chuẩn bị nhé. Tụi mình sẽ đánh bại lực lượng mạnh nhất của Giáo Hội, Hiệp Sĩ Hợp Nhất.”

“… Tớ biết. Tớ đã nói rồi, không phải sao, rằng tớ sẽ không chần chừ nữa.”

Gật đầu, Eugeo cầm một đầu sợi xích quấn quanh tay phải cậu và chậm rãi tháo nó ra.

Khoảnh khắc chúng tôi trao đổi cái nhìn với nhau, gã Hiệp Sĩ Hợp Nhất nở nụ cười bình thản thường thấy khi hắn nhẹ khua roi.

“Các ngươi đã thảo luận xong chưa hả, những tên tù kia? Giờ thì, chia cho ta chút vui thú thì thế nào nhỉ?”

“… Ngươi là một Hiệp Sĩ Hợp Nhất mà lại thật sự thoải mái thế à?”

“Bình thường thì tất cả những ai chống đối Giáo Hội Chân Lý đều đáng nhận một trừng phạt nghiêm khắc và có uy lực thần thánh… Đó là Thần Ý, đó là Giáo Sĩ Tối Cao. Tuy nhiên, ta đây, cũng là một hiệp sĩ với lòng tự hào và ta đau đớn khi phải đánh những kẻ yếu ớt không chống lại. Do đó, ta sẽ hi vọng cả hai ngươi có thể thể hiện chút phẩm cách bằng cách ít nhất có thể làm xước giáp của ta.”

“… Không chỉ một vết xước trên giáp, chúng ta sẽ làm cạn nửa Sinh Mệnh ngươi và xóa cái cười hê hả đó khỏi mặt ngươi.”

Giấu đi bất an tràn khắp trong tim, tôi khoác lác. Cái tên “Giáo Sĩ Tối Cao” được Eldrie đề cập đến làm tôi thấy bực, nhưng không, đây không phải tình huống cân nhắc về những việc khác. Vung sợi xích ở tay phải lên lần nữa, tôi nhanh chóng đẩy tay trái về hướng Eldrie.

System call! Generate thermal element!”[4]

Tưởng tượng một viên hồng ngọc màu đỏ thẫm khi tôi hét lên lệnh ấy, những điểm sáng rực xuất hiện trên ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa của tôi, mỗi ngón một điểm. Nó là “Nguyên tố Nhiệt” được dùng nhưng nguồn của một thuật tấn công dạng lửa. Tôi định tiếp tục phát triển nghi thức thuật nhưng Eldrie cũng đã bình tĩnh nâng tay trái lên, 15 m phía trước.

System call! Generate cryogenic element.”[5]

Tổng cộng năm “Nguyên tố Hàn” màu xanh dương chống lại thuật của tôi được tạo nên trên tất cả các đầu ngón tay của hắn. Một sự thua rõ ràng về số lượng nhưng tôi lờ đi và liên kết nghi thức.

Form element, arrow shape!”[6]

3 mũi tên lửa đã hoàn thành khi tôi kéo tay trái ra sau khi niệm chú, kéo căng những điểm sáng dài ra và hẹp lại. Một hình dạng tập trung vào tốc độ bay và khả năng xuyên phá. Tôi niệm dòng chú cuối cùng nhanh hết mức có thể để không cho địch thủ cơ hội phản ứng.

Fly straight! Discharge!”[7]

Tạo một cơn xoáy lửa, 3 mũi tên hướng về phía Eldrie và phóng ra.

Ở thế giới này, những trận đấu kiếm là quy chuẩn, lý do để các Thần Thuật tấn công tồn tại là để chiến đấu với những đạo quân từ Vùng Đất Bóng tối – hoặc tương tự thế, thầy giáo già ở Học Viện nói vậy. Thầy hẳn sẽ ngất mất nếu biết phép thuật thầy dạy được dùng với một Hiệp Sĩ Hợp Nhất; mặc những suy nghĩ đó ở một góc trong đầu mình, tôi xông tới đuổi theo mấy mũi tên lửa.

Trên đường, Eldrie niệm nghi lễ chú đối lập với chỉ một hơi.

Form element, bird shape. Counter thermal object, discharge!”[8]

5 điểm sáng màu dương trở thành những con chim—hình dạng thích hợp để truy đuổi mục tiêu—và đồng thời cất cánh. Nói về tốc độ bay, các mũi tên của tôi cao hơn, nhưng các con chim băng lại thắng về số lượng. Mặc dù vượt qua 2 con, nhưng số còn lại chặn đứng tên lửa hết mũi này đến mũi khác, nổ ra cả tia lửa lẫn tinh thể băng, bù trừ và tiêu tán lẫn nhau. Chiếc ly rượu trên ghế bị thổi bay do tác động của vụ nổ, vỡ vụn trên mặt đá.

Dưới tấm màn che của những hiệu ứng ánh sáng sặc sỡ, tôi tiến đến gần Eldrie với một cú bứt phá. Còn 2 bước nữa, 1 bước nữa, hắn sẽ ở trong tầm sợi xích

Bàn tay phải của gã hiệp sĩ đột ngột di chuyển và chiếc roi như rắn bạc kia bật lên từ mặt đất. Lợi thế phạm vi của cái thứ Thuật Chi phối Vũ trang Hoàn toàn không gặp vấn đề gì ở khoảng cách này. Tôi cố gắng hết sức để dự đoán quỹ đạo của ngọn roi khi nó tấn công từ bên phải tôi theo hình cung, gập người lách đi khi dấn bước cuối cùng.—Nhưng.

“—!?”

Tôi nín thở khoảnh khắc khi thấy cảnh đó. Không phải roi của Eldrie vừa tách làm đôi, mà con rắn bạc mới sinh ra vạch một góc còn ngặt nghèo hơn khi nó bổ xuống tôi?

Tôi không thể đương đầu với lần tấn công ấy, chỉ thấy nó ở khoảng cách vài cm, rồi cái roi đánh một cú trời giáng lên ngực tôi. Bị quăng trên mặt đá, một tiếng hét nặng nề vuột khỏi tôi.

“Gư…!”

Tôi nghĩ mình đã chuẩn bị tinh thần, nhưng cú đánh của cái roi kim loại với vô vàn gai nhọn trên thân đủ đau để làm mắt tôi quay cuồng. Nhìn xuống với hàm răng nghiến lại, tôi thấy phần ngực của bộ đồng phục đen đã hoàn toàn bị rách cùng áo lót và một đường đỏ thẫm, thẳng thớm chạy ngang phần da lộ ra. Một lượng lớn máu tuôn ra cùng một lúc, vẽ những đường song song khi chảy xuống.

Eldrie cười xán lạn, nhìn xuống tôi ngã một cú kinh khủng về phía sau.

“Ha ha ha, một mẹo cỏn con như thế không tác dụng với Sương Lân Tiên đâu. Trong trạng thái chi phối hoàn toàn, tầm với của nó có thể tăng lên đến 50 m và chia ra nhiều nhất đến 7 nhánh. Tuy nhiên, ngươi có thể đạt được gì đó nếu có 8 thứ ném vào ta.”

Tôi hoàn toàn không còn chút bình tĩnh nào để cáu tiết vì sự thản nhiên và thói cầu kỳ điềm tĩnh của hắn. Đây là lần đầu tiên tôi nếm mùi đau như vậy kể từ khi vai tôi bị thủ lĩnh nhóm Goblin chém cách đây 2 năm.

Tôi luôn biết rằng khả năng chịu đau kém là một trong những điểm yếu lớn của mình, nhưng ở Học Viện Kiếm Thuật, nơi việc sử dụng luật dừng trước khi chạm là quy tắc, tôi hiếm khi có dịp làm quen với đau đớn. Tôi vô dụng thế nào thì cũng có giới hạn thôi, đã nói rằng tôi sẽ làm gì đó thật lớn lao kiểu dừng cái roi này lại bất chấp mạng sống của mình.

“Hừm, rốt cuộc là ta có thể đã đánh giá quá cao chăng? Thế ta ít nhất sẽ dành cho ngươi chút thương hại, như cắt đi ý thức của ngươi với một roi êm ái nhé.”

Tuyên bố xong, Eldrie nhẹ khua roi và bước đến một bước.

Vừa lúc đó, Eugeo, vốn đã tiến lại gần mà không ai chú ý, thình lình nhảy ra từ bóng của hồ nước với một biểu cảm điên cuồng.

“Uryaaa!”

Thét một tiếng hiếm thấy, cậu vung sợi xích trong tay. Nó là một cú đánh tôi không thấy có gì e ngại, xét việc đây là lần đầu cậu ấy dùng loại vũ khí này, và còn là một cú tấn công bất ngờ nữa—nhưng tuy vậy, vẫn không đủ để lọt qua cảnh giác của gã hiệp sĩ. Eldrie phất tay phải nhanh đến mức nó thành một vệt mờ, tách ngọn roi thuần chất bạc thành hai thêm lần nữa khi nó đang ở trên không. Một ngọn hất sợi xích đi trong khi ngọn kia xông vào Eugeo. Cậu bị đánh bật một cú ngay trên ngực, và trước khi Eugeo có thể thét lên, cậu ngã vào hồ nước, làm tung một lượng bụi nước lớn.

Cơn đau cắt thịt hành hạ tôi không có dấu hiệu giảm bớt, nhưng tôi không thể phí cơ hội nhờ Eugeo liều mạng tấn công mà có. Ngay lúc cảm giác nửa phần chú ý của Eldrie rời khỏi mình, tôi nâng thân trên và ném vật tôi nắm trong tay trước đó mấy giây vào mặt gã hiệp sĩ.

Không giống Aincrad hay ALfheim, hầu hết vật thể trong thế giới này không biến mất ngay sau khi bị hỏng. Chúng bắt đầu với một số Sinh Mệnh mới như mảnh vụn, mảnh vỡ hay có thể là xác chết.

Phần vỡ ra có Sinh Mệnh, hoặc nói cách khác, là độ bền, giảm với một tốc độ nhanh hơn, và nó biến mất vĩnh viễn không còn dấu vết khi chỉ số đó chạm đến 0. Nhưng tuy vậy, ít ra có khoảng vài phút trì hoãn trước khi chúng tiêu biến hoàn toàn.

Ngay cả khi đó là những thứ vô giá trị, như mảnh vỡ của ly rượu chẳng hạn.

Mảnh thủy tinh tôi ném xuyên qua bóng tối trước lúc bình minh và bay thẳng về phía mắt trái của Eldrie. Thêm vào đó, nó gần như không phản chiếu ánh sao nào vì tôi xát nó vào máu chảy từ vết thương trên ngực mình trước khi ném nó đi.

Có lẽ không đến 1/10 giây để mảnh vỡ trúng đích sau khi lọt vào tầm nhìn của hắn. Tuy nhiên, gã hiệp sĩ đã quay mặt sang phải với tốc độ phản ứng nhanh kinh khủng của mình và tránh được một cú ném thẳng vào con ngươi. Sau khi sượt qua gần gò má hắn, mảnh thủy tinh chỉ để lại một vết thương nông rồi bay mất hút vào bóng tối

“Ư ô!!”

Trước khi Eldrie quay lại phía mình, tôi dùng hết sức cong người bật dậy.

Bật trên đất 2 lần, tôi vào được phạm vi cần thiết của sợi xích trên tay phải tôi. Sợi xích nâng cao lên như thể nó được mang trên vai trái của tôi. Đã kịp bình phục sau khoảnh khắc bối rối, Eldrie rút tay phải lại và ngọn roi vặn mình giữa không trung sau khi đánh Eugeo chuyển sang chặn đường tôi.

Dù cho tôi có tiếp tục ngớ ngẩn vung xích, nó cũng chỉ hay nhất—va vào cái roi hoặc—không thể phá vỡ tính phòng thủ của ngọn roi tách ra, và tệ nhất—khiến tôi nhận một cú đánh mạnh nữa. Tuy nhiên, tôi dẹp sợ hãi đi và dời sự tập trung trong đôi mắt mở to của mình từ đầu ngọn roi lấp lánh sang cảnh phía sau Eldrie—cái hồ nước phun mà Eugeo đã ngã vào.

Dời mắt khỏi đối thủ trong một trận đánh là cấm kỵ lớn trong mọi trường phái Học Viện Kiếm Thuật đã dạy. Đúng, có thể nói nó là một loại «cấm kỵ». Do đó, kiếm sĩ ở thế giới này sẽ không bao giờ làm thế. Ngay cả những Hiệp Sĩ Hợp Nhất cũng không là ngoại lệ của luật này.

“Nư…!”

Vì thế, Eldrie bật một tiếng gầm gừ trầm thấp khi ngoảnh mặt khỏi tôi, dù chỉ là một khoảnh khắc. Hắn cảm thấy Eugeo, bị đánh ngã vào hồ nước, đã lập tức đứng dậy và bắt đầu phản công. Tuy vậy, tất nhiên, đó là một hành động trá hình từ mắt nhìn của tôi. Cho dù Eugeo có sung sức đến đâu đi nữa, cậu ấy cũng không thể đứng dậy dễ dàng như thế sau khi bị một Thần Khí đánh trúng.

Ngọn roi thuần chất bạc lắc nhẹ khỏi quỹ đạo của nó trên không, phản ánh sự bối rối của Eldrie. Nó ngang qua vài mm trên sợi xích của tôi mà không cuộn lại. Lý do vì sao tôi không tấn công bằng vung xích trên đầu mà lại nghiêng về bên trái trông có vẻ khó khăn này là vì nó đi song song với quỹ đạo của ngọn roi, một cái giá để giảm lợi thế của nó. Một phương pháp tôi nắm được sau khi thanh kiếm gỗ của tôi hoàn toàn bị quấn vào roi của Liena–senpai.

Tuy nhiên, việc đó sẽ không xảy ra nữa. Đây rõ rành rành là cơ hội cuối cùng.

“Zeiaaaaa——!!”

Tôi dùng cả cơ thể để vung sợi xích Thần Thiết với tất cả mọi sức lực của tinh thần và cơ thể.

Mục tiêu của tôi chỉ nhắm vào một nơi trên toàn cơ thể gã hiệp sĩ: đầu hắn, vùng không được giáp bạc cứng bảo vệ. Tôi không biết đó là vì để uống rượu hay vì coi thường hai đứa học viên chúng tôi, nhưng tôi không tốt đến mức lờ đi vùng lộ ra không có mũ trang bị đó. Nếu sợi xích nặng và cứng này đập ngay vào cái đầu không mặc giáp, hắn sẽ bất tỉnh, dù có là một Hiệp Sĩ Hợp Nhất đi nữa—

Nhưng. Một lần nữa, Eldrie thể hiện khả năng và quyết tâm nằm ngoài dự đoán của tôi.

Duỗi tay trái nhanh như chớp, hắn đỡ lấy sợi xích ở phần gần đầu của nó, không phải với phần mu bàn tay được bao sắt bảo vệ, mà là với phần để lộ ra ngoài: lòng bàn tay hắn, vốn chỉ phủ một găng tay da mỏng.

Nếu hắn dùng mu bàn tay, sợi xích sẽ xoay quanh nó như một điểm tựa và đầu nó có thể chạm đến đầu gã hiệp sĩ, dù có mất chút lực đi nữa. Do đó, lựa chọn của Eldrie là chính xác—nhưng lực tấn công của sợi xích sắt cấp độ 38 không phải là thứ một miếng da mỏng có thể chịu được.

“Gừ……!”

Một tiếng rên bị kiềm lại thoát khỏi gã hiệp sĩ lúc hắn bắt lấy sợi xích. Tai của tôi có thể nhận thấy tiếng vài cái xương tay trái của hắn gãy ra cùng lúc. Hắn không thể dùng tay trái trong một thời gian nữa và cũng không thể ném cái món Thần Khí gọi là «Sương Lân Tiên» hay gì đó trong tay phải xuống đất.

Tôi nhảy vào hắn và biến chuyện này thành một cuộc ẩu đả. Tôi bắt chước phái «võ thuật» Serlut của Liena–senpai. Mặc dù những kỹ thuật nhẹ nhàng đó tập trung vào khóa và làm nghẹt thở thay vì tấn công, nó có thể được xem là hiệu quả đối với địch thủ mặc giáp nặng nề của tôi.

“Chưa xong đâu!”

Thét lên, tôi chộp lấy cánh tay trái đã bị thương của Eldrie bằng tay trái của mình và bước tới.

“Cái gì!”

Tuy nhiên. Dù hắn có là Hiệp Sĩ Hợp Nhất mới nhất với số 31, hành động của hắn cũng vượt ngoài phán đoán của tôi lần nữa.

Bàn tay trái đáng ra đã gãy nắm lấy sợi xích thật mạnh và hắn kéo với toàn sức lực có thể tập hợp được. Đầu sợi xích nối với cái vòng sắt trên tay phải tôi, nên cảm giác cân bằng của tôi bị phá và tôi lảo đảo, bị bức bổ nhào về phía trước. Tôi liều mạng trụ lại, nhưng Eldrie lại thét một tiếng mãnh liệt—

“Nư!!”

Cả người tôi dường như sắp té nhào. Nếu tôi để tình huống cứ thế này, tôi sẽ bị rơi ra ngoài tầm sợi xích và trong tầm ngọn roi. Và gã này sẽ không bao giờ cho phép tôi tiếp cận lần nào nữa.

Theo bản năng tôi đổi mục tiêu tay trái và nắm lấy cái roi nằm trong tay phải của Eldrie, thay vì tay trái của hắn. Ngọn «Sương Lân Tiên» sở hữu vô số gai sắc, nhưng khoảng một mét rưỡi ở tay cầm thì không có cái gai nào. Tôi quấn phần đó quanh cánh tay mình, khiến nó rất khó lấy ra.

Làm như thế, chỉ cần Eldrie không thả cả cái roi trong tay phải lẫn sợi xích trong tay trái, hắn sẽ không tách được khỏi tôi chút nào. Đúng hơn, nếu hắn chỉ định thả sợi xích trong tay trái, thì tạo điều kiện cho tôi tấn công nhiều thế nào tùy thích. Đối phương chắc cũng nhận ra điều này nên giữ chặt sợi xích thêm lần nữa bằng tay trái đã gãy.

Eldrie và tôi cố định trong khoảng cách ngắn chừng 1 m nhờ hai thứ: chiếc roi bạc và sợi xích sắt.

Phải đau muốn chết khi bám lấy sợi xích bằng tay trái, nhưng gã hiệp sĩ thực tế là không thể hiện chút gì trên mặt, ngay cả lúc này cũng thì thầm bằng một giọng điềm nhiên.

“… Có vẻ như ta sẽ phải rút lại ý kiến về việc đánh giá quá thấp ngươi. Ta chắc chắc không nghĩ ngươi có thế giáng số tổn thương này trên người ta.”

“… Hừ, cảm ơn.”

Tôi thực tình đã định nói nhiều hơn để bác bỏ, nhưng tôi không muốn chuyển đề tài sang tình trạng thương tích của chúng tôi. Rốt cuộc thì khi so sánh bàn tay nứt của Eldrie với vết cắt sâu trên ngực tôi, người có tỉ lệ giảm Sinh Mệnh cao hơn là tôi, với máu me vẫn còn đang chảy ra. Nếu gã này chú ý, hắn có thể sẽ nảy ra chiến lược tiếp tục khóa chết thế này và chờ đến khi sức mạnh của tôi lụi đi.

… Không, có lẽ hắn đã nhận ra. Gã hiệp sĩ nhếch miệng lần nữa thành một nụ cười nhạt.

Nhưng chỉ điều hắn nói ra không giống để kéo dài thời gian.

“Nhưng tuy nhiên, ta chắc chắn thấy một cảm giác déjà vu[9] kì lạ từ kỹ thuật đó… trường phái cận chiến đó.”

“Ôi nào… Nhưng nó chả có gì lạ lùng hay bất cứ gì khác. Ngươi không đánh với kiếm sĩ nào dùng phái Serlut như ta trước đây sao?”

“Hừm, nó kỳ lạ lắm đấy, tên tù ạ. Như ta đã đề cập, ta được triệu hồi vào Nhân Giới làm Hiệp Sĩ Hợp Nhất chỉ mới một tháng trước đây.”

“… Triệu hồi, có nghĩa là…”

Vừa lúc cuộc nói chuyện sắp tiếp tục, tôi cuối cùng cũng chú ý tiếng động đó. Hay chính xác là thay đổi trong nhịp điệu của một âm thanh tôi luôn nghe thấy, thậm chí là cả bây giờ.

Bức tượng đá Terraria, vị thần của vùng đất này, đứng giữa hồ phun nước sau lưng Eldrie. Một dòng nước nhỏ chảy ra từ cái lọ bức tượng cầm luôn tạo nên một âm thanh yêu kiều khi nó đổ xuống hồ bên dưới, nhưng lúc này âm thanh đó nghe như tiếng lẩm bẩm. Đó là một tín hiệu. Một tín hiệu từ bạn đồng hành của tôi, dành cho tôi.

Eldrie dứt khoát cũng chú ý ngay. Tôi phải hành động ngay lập tức khi vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện này.

“… Ngươi nói nghe có vẻ như ai đó đã gọi ngươi đến Nhân Giới vậy.”

Đừng nghe nó; tôi phải hành động chứ không phải nói chuyện. Tôi không thể thả «Sương Lân Tiên» quấn quanh tay trái tôi. Chỉ có một việc duy nhất tôi có thể làm; là nắm chặt sợi xích trong tay phải—

Và kéo nó bằng tất cả sức mạnh của mình!

Đáp lại cử động đột ngột của tôi, đến lượt Eldrie kéo lại sợi xích. Keng! Sợi xích căng ra và ngay sau đó, bị đứt làm đôi ở gần điểm giữa. Phần bị ngọn roi xén bớt trước đó cuối cùng cũng gãy rời dưới sức căng.

“Cái…”

Eldrie thốt lên một tiếng kinh ngạc như dự kiến và điều xảy ra tiếp đó là tư thế của hắn bị phá vỡ.

Người thình lình nhảy ra từ hồ nước đằng sau hắn với nước văng tung tóe tất nhiên là Eugeo. Đã đứng dậy được sau cơn đau vì cú đánh mạnh vào ngực, cậu ấy chờ cơ hội phục kích bên dưới dòng suối nhỏ đổ xuống hồ. Thay đổi trong âm thanh của dòng nước là do nước xối lên lưng cậu ấy.

“Ryaaa!!”

Eugeo vung xích trong tay phải về phía cái đầu không che chắn của Eldrie khi nước nhỏ khắp người cậu.

Chỉ nửa giây trước khi vần thơ ngắn… không, là câu lệnh, thoát khỏi miệng gã hiệp sĩ.

Release recollection.”[10]

Tôi thực sự không thể hiểu nó, lần này. Nhưng những gì xảy ra dường như là không thể nào căn cứ trên độ ngắn của câu lệnh, một hiện tượng hoàn toàn vượt ngoài giới hạn của Thần Thuật.

Ngọn roi bạc tay trái tôi đang giữ chặt vốn không thể bị Eldrie kéo hay đẩy đột nhiên sáng bừng lên rực rỡ. Thân nó rung lên dữ dội ở trạng thái này như thể nó có sự sống—nó duỗi ra với một sức mạnh khủng khiếp.

«Sương Lân Tiên» nay đã trở thành một con rắn lộng lẫy vẽ nên một vòng cung tuyệt mỹ khi nó bay trên đầu tôi và Eldrie, nhào xuống sợi xích Eugeo đang nắm. Không, gọi nó là rắn không phải là một phép ẩn dụ nữa. Tôi thấy rõ mồn một cặp mắt đó, đỏ như hồng ngọc, và cái hàm đó mở rộng ra ở đầu ngọn roi.

Cắn vào đầu sợi xích, con rắn kéo Eugeo lên không trung với nó, ném cậu rơi xuống mặt đá ngay bên cạnh tôi. Ngã đập lưng xuống, Eugeo rên một tiếng ngắn. Dù tổn thương gây cho cậu chắc chắn cao hơn cho tôi, cùng với vết thương ở ngực cậu chịu trước đó, bạn đồng hành của tôi vẫn cố gượng dậy, đầy quả quyết.

Tuy nhiên, một mũi kiếm sắc sượt qua mái tóc nâu vàng ướt đẫm của cậu một khắc trước khi cậu có thể ngồi dậy.

Hồi phục khỏi cơn kinh ngạc, Eldrie ném sợi xích đứt qua một bên và rút thanh kiếm ở hông trái bằng bàn tay trái đã tự do của minh, chĩa nó vào Eugeo. Thanh kiếm mảnh nhưng bóng lên trong ánh sáng tôn quý đặc trưng của kiếm sắc và bất chấp sẽ đau đến điên lên vì cầm kiếm bằng bàn tay gãy đó, gã hiệp sĩ chỉ khẽ nhíu mày.

Con rắn bạc bảo vệ chủ nhân theo chính ý chí của nó—tôi không thể thấy khả năng nào khác—thu lại khi nó trườn đi rồi trở lại thành chiếc roi im lìm lần nữa trong tay trái hắn. Có vẻ như phép màu mang lại bởi câu lệnh «Release recollection» thần kỳ đó chỉ có thời hạn hiệu quả khá ngắn.

Vậy là lại thành bí nước lần nữa.

Eldrie khóa tay trái tôi bằng ngọn roi, và tôi còn một nửa sợi xích đứt. Còn Eugeo bị khóa cử động vì thanh kiếm chĩa trước mũi cậu. Thế chủ động có vẻ nằm ở Eldrie, lúc này đã rút kiếm ra thành công, nhưng tôi dám nói rằng hắn không thể chém mạnh với cái tay đó.

Một khoảng yên lặng thoáng trùm xuống khu vườn hồng lạnh buốt ngay trước khi bình minh lên.

Lần này người đầu tiên lên tiếng lại là Eldrie.

“… Alice–sama đã hợp lý khi yêu cầu phải thận trọng. Những đòn tấn công không trường phái kia hay bất cứ thứ gì kiểu như thế… và đó là cách các ngươi vượt khỏi những đoán định của ta. Ta chắc chắn không nghĩ rằng ta thậm chí phải viện đến đòn bí mật «mở khóa ký ức».”

“Ký ức…?”

Sau khi lặp lại từ đó vằng một giọng khẽ, tôi cuối cùng cũng nhận ra những từ đó là nghĩa của câu lệnh thần kỳ ban nãy.

Release là mở khóa và recollection là từ chỉ ký ức. Nói cách khác là một nghi thức để mở những ký ức của một vũ khí chăng… Chắc thế?

Ký ức của một vũ khí. Tôi cảm giác nhưng mình gần đây đã nghe cụm từ này ở đâu đó và muốn tìm lại trong ký ức của mình. Tuy nhiên, Eugeo đã phát biểu vài từ không ngờ tới với một giọng nói và khuôn mặt đầy ngưỡng mộ vì vài lý do nào đó trước khi tôi kịp làm.

“Ngài cũng thế… hệt như tôi dự đoán, ngài Hiệp Sĩ Hợp Nhất ạ.”

“Đ–Đây không phải lúc hay nơi để nghẹn ngào vậy đâu nhé… Mà ngươi nói như dự đoán tức là sao cơ?”

Tôi vô tình đáp lại bằng một câu hỏi dù ý của tôi là vặn lại những từ nghe như thể cậu ấy biết hiệp sĩ này từ trước vậy.

“Tớ đã nghĩ tớ đã nghe cái tên này ở đâu đó từ lúc đầu. Cuối cùng tớ cũng nhận ra hồi nãy. Cậu thấy đấy, Kirito, người này là—kiếm sĩ đại diện số một của Bắc Đế Quốc Norlangarth năm nay đấy. Và là nhà vô địch của Đại Hội Thống Nhất Tứ Đế Quốc, Eldrie Woolsburg!

“Cậu……”

Cậu nói cái gì; tôi nhìn mặt gã Hiệp Sĩ Hợp Nhất đứng trước mặt tôi một mét rưỡi lần nữa.

Người đại diện số một của Bắc Đế Quốc. Vậy là, nói cách khác, hắn là nhà vô địch Đại Hội Kiếm Sĩ Đế Quốc tổ chức vào ngày thứ ba cuối cùng của tháng thứ Ba năm  nay. Người đại diện của Hội Hiệp Sĩ Hoàng Gia, người đã đánh bại Sortiliena–senpai, đại diện của Học Viện Kiếm Thuật, trong trận đầu tiên và đánh bại Uolo Levanteinn trong trận thứ hai. Hắn là người đã thắng Đại Hội Thống Nhất Tứ Đế Quốc được tổ chức vào ngày thứ ba đầu tiên của tháng thứ Tư với một sức mạnh kiếm thuật áp đảo, nhận được vinh dự là kiếm sĩ mạnh nhất trong Nhân Giới năm nay và được mời đến Thánh Đường Trung Tâm – hay đó là những gì tôi nghe thấy.

Nghĩ đến chuyện đó, tôi thậm chí còn không biết tên của anh hùng đó. Không có ti vi hay đài điện gì tồn tại ở thế giới này và mạng toàn cầu thì thôi miễn nhắc tới luôn, chỉ có một thứ được dán nhãn phương tiện truyền thông là tờ báo tường hàng tuần từ thuở sơ khai, nên tôi tình cờ thấy rằng đến bảng thông báo ở toà nhà chính của Học Viện thật là phiền phức, nhưng có vẻ Eugeo đã đến xem nó mỗi tuần.

“Cậu siêng nhỉ…”

Tôi dừng suy nghĩ, thấy bối rối, sau khi vô tình nói lớn lên những suy nghĩ như thế. Nếu như những gì Eugeo nói, thì gã Hiệp Sĩ Hợp Nhất trước mắt tôi đây, Eldrie Synthesis Thirty–one, là nhà vô địch Đại Hội Thống Nhất, Eldrie Woolsburg, không phải điều này càng làm bật thêm những khác thường trong cách cư xử của hắn sao?

Tôi chắc chắn Eldrie đã nói điều này chỉ vài phút trước. Rằng hắn ‘được triệu hồi vào Nhân Giới làm Hiệp Sĩ Hợp Nhất chỉ một tháng trước đây’. Tôi hiểu nếu hắn nói hắn được chỉ định làm Hiệp Sĩ Hợp Nhất, nhưng… cách hắn nói cứ như thể…

“… Ngươi, nói cái gì?”

Nghe giọng nói đội ngột, khan lại đó, tôi chuyển mắt khỏi anh bạn đồng hành ở bên phải mình sang gã hiệp sĩ phía trước.

Eldrie—mặt đã nhợt nhạt nay càng không có chút sắc nào, đồng tử hắn xám lại và mở thật rộng, như thể hắn bị một cơn chấn động lạ thường mà chúng tôi không chú ý. Huyết sắc trên đôi môi run rẩy của hắn rút đi và câu chữ bị ép ra khỏi chúng.

“Ta là… kiếm sĩ đại diện, Bắc Đế Quốc… à? Là Eldrie… Woolsburg… à?”

Eugeo cũng kinh ngạc há hốc miệng vì phản ứng đó, nhưng lập tức gật đầu và nói tiếp.

“Vâ… Vâng, đúng thế. Tôi chắc chắc việc đó được viết trên báo tháng trước. Một người điển trai với mái tóc tím… thắng mọi trận đánh chỉ trong một chiêu với một trường phái kiếm thuật tao nhã phi thường…”

“Không… Ta là… Ta là, Hiệp Sĩ Hợp Nhất, Eldrie Synthesis Thirty–one! Ta… không biết ai tên là Woolsburg…!”

“Nh–Nhưng…”

Quên bẵng rằng chúng tôi còn đang ở giữa cuộc chiến, tôi tấn công mặt này.

“Nhưng anh không phải là Hiệp Sĩ Hợp Nhất ngay từ khi sinh ra. Đó không phải là tên anh trước khi được chỉ định làm hiệp sĩ sao…?”

“Ta không biết! Ta… Ta không biết!!”

Vò rối tung mái tóc khi hắn la lên, mặt Eldrie ngày càng trắng bệt ra, một tia kỳ quái hiện rõ trong mắt hắn.

“Ta… Ta… nhận được lời mời từ Giáo Sĩ Tối Cao, Administrator–sama… được triệu hồi đến vùng đất này từ Thiên Giới làm Hiệp Sĩ Hợp Nhất và…”

Những lời của hắn dừng lại—

Hiện tượng làm tôi và Eugeo ngơ ngác hơn xảy ra.

Một tia sáng tím đột ngột tuôn ra từ ngay chính giữa trán Eldrie.

“Gư… ư…”

Sức mạnh rời tay phải của Eldrie khi hắn rên rỉ và tôi nhìn chằm chằm vào trán gã hiệp sĩ, thậm chí quên bẵng giật cái roi ra. Vật thể phát sáng là một dấu tam giác ngược nhỏ. Không, nó không đơn giản là một biểu tượng. Nó dần nổi lên từ trán gã hiệp sĩ. Cái tinh thể tam giác trong suốt như pha lê tỏa ánh chói lòa khi nó nhô lên từng cm.

5 đường sáng chạy tự do bên trong trụ tam giác. Khi mũi nhọn bên ngoài nhô ra được 5 cm, chiếc roi và thanh kiếm trượt khỏi hai tay Eldrie rơi trên mặt đá.

Gã hiệp sĩ bước lùi lại hai bước với đôi mắt rỗng không, không có lấy một nỗ lực nhìn đến chúng tôi, và rồi quỳ xuống như một con rối bị cắt dây. Độ chói sáng của trụ tam giác từ trán hắn nâng lên cao hơn và tôi có thể nghe một tiêng kêu vang bí ẩn.

Đã đến lúc hành động.—Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng tôi không thể quyết định ngay mình chính xác nên làm cái gì.

Tấn công thì dễ đấy. Nếu tôi nhặt thanh kiếm của gã hiệp sĩ từ dưới đất lên và chém cái cổ không giáp trụ kia, tôi không chỉ có thể khiến hắn bất lực mà còn có thể lấy mạng hắn.

Cũng có thể cao chạy xa bay nhanh hết mức có thế. Trong kịch bản tệ nhất, nếu nó giống như một sự thúc đẩy để ý thức gã hiệp sĩ quay trở lại, tôi đoán hắn sẽ tấn công thực sự lần này. Tấn công bất ngờ sẽ không hiệu nghiệm nữa trong tình huống này và chúng tôi sẽ là những kẻ mất hết Sinh Mệnh.

Cuối cùng, cũng có lựa chọn ngồi xem kết quả như chúng tôi đang làm đây, tuy đó là lựa chọn liều lĩnh nhất.

Hiện tượng này xảy ra trước mắt chúng tôi liên quan đến cốt lõi bí mật của những Hiệp Sĩ Hợp Nhất là không thể lầm được… vì thế, liên quan đến Giáo Hội Chân Lý. Tại sao Alice lại mất trí nhớ và có một nhân cách khác? Ý nghĩa đằng sau cái từ ấy, từ «triệu hồi», mà Eldrie dùng là gì? Nếu tận mắt quan sát hiện tượng này đến cuối, chúng tôi có thể tìm ra lời giải thích đằng sau những bí ẩn ấy.

Kiểu gì thì Eugeo cũng sẽ không chịu chém Eldrie khi hắn không thể chống lại đâu. Và nếu chúng tôi chạy được thì thoát khỏi mê cung vườn hồng này cũng không phải chuyện đơn giản.

Trong trường hợp ấy, hãy cứ tiếp tục theo dõi khi vẫn duy trì cảnh giác. Kết luận như thế, tôi rón rén tới gần gã hiệp sĩ đang quỳ trước khi xảy ra chuyện đó.

Khi tôi vừa mới nghĩ ánh sáng từ trụ tam giác phát sáng trồi ra cả 5 cm từ trán hắn sẽ phai đi thì nó rung rinh, quay ngược và bắt đầu chìm lại vào trán hắn.

“Ư…”

Tôi theo bản năng cắn môi lại. Rốt cuộc thì tôi đang đoán chắc chắn sẽ có chuyện khi cái trụ tam giác rút vào hết cho xem.

“Eldrie! Eldrie Woolsburg!”

Khi tôi la lớn, tinh thể pha lê dừng lại một chút, nhưng lập tức tiếp tục chuyển động lần nữa. Tên trước đây của hắn không đủ để đưa hiện tượng này đến hồi chấm dứt. Cần một «ký ức» sâu đậm hơn.

Tôi quay sang cậu bạn đồng hành đang trợn tròn mắt cạnh mình và nói khẽ với linh cảm đó trong đầu.

“Eugeo, cậu có biết gì khác về Eldrie không!? Cái gì cũng được, làm cho gã này nhớ nhiều hơn nữa về ký ức của hắn ấy!”

“Ơ–Ờm…”

Eugeo nhíu chặt mày trong một chốc, nhưng cậu ấy lập tức gật đầu.

“Eldrie! Anh là con trai của vị chỉ huy Hội Hiệp Sĩ Hoàng Gia, Eschdol Woolsburg! Mẹ của anh tên là… xem nào… Almera, bà ấy tên là Almera!”

“……”

Đôi môi của gã hiệp sĩ mang khuôn mặt trống rỗng run nhẹ khoảnh khắc đó.

“Al… me… ra……”

Một giọng yếu ớt thoát ra từ hắn khi ánh sáng từ cái trụ tam giác sáng lên mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều làm tôi chấn động hơn là những giọt nước mắt lớn, lặng lẽ tràn ra từ đôi mắt mở to của gã hiệp sĩ. Và giọng nói yếu ớt cực kỳ ấy lại cất lên.

“…… Mẹ… Mẹ…… ơi……”

“Đúng rồi… Hãy nhớ lại đi, tất cả ấy!”

Tôi cố gắng thêm một bước những gần hơn khi hét lên.

Tuy nhiên, tôi không thể. Đùng! Một cú va mạnh khiến mặt đất rung chuyển và tôi bị quăng về phía trước.

Tôi chỉ ý thức được đau đớn, đủ mạnh để làm hoa mắt tôi, sau khi tôi nhìn xuống thì thấy một mũi tên cắm sâu vào bàn chân phải mình.

“Ga!”

Nắm giữ mũi tên màu đồng bằng cả hai tay khi thở hổn hển và kéo nó với tất cả sức lực, tôi hầu như mất ý thức khi đã bị đau đớn tấn công vài lần trước đó, nhưng nén xuống với hàm răng cắn chặt.

“Kirito! Câ–Cậu…”

Tôi nắm lấy sợi xích treo ở tay phải của Eugeo mà không nghe hết câu và rồi dùng hết sức kéo nó.

Xoẹt, đùng! Những tiếng ồn đó vang lên và 2 mũi tên xuyên qua chỗ Eugeo vừa đứng một khắc trước. Tôi nhìn lên trời khi nhảy thêm sang một bên với sợi xích vẫn cầm trong tay.

Tôi thấy mỗi một con rồng bay chậm rãi lượn vòng dưới nền trời sao, với những dấu hiệu bình minh đang đến mà chúng tôi không chú ý. Tôi không hiểu sao có thể thấy rõ một hình người ngồi trên yên thắng lưng nó nếu tập trung. Không nhầm được, đó là một Hiệp Sĩ Hợp Nhất—bắn cực kỳ chính xác, phải thấy rằng đối phương nhắm chúng tôi bằng cung khi đang cưỡi rồng, mà còn chưa nói đến khoảng cách.

Thậm chí không cho tôi thời gian để cân nhắc chuyện đấy, tên hiệp sĩ trên yên kéo chiếc cung khổng lồ. Tôi điên cuồng bật khỏi mặt đất với bàn chân phải bị thương. 2 mũi tên xuyên vào mặt đá trước mắt tôi mà không một chút trì hoãn.

“T–Tệ quá đấy.”

Tôi lắp bắp khi nắm lấy sợi xích của Eugeo. Đó là lần đầu tiên tôi bị tấn công bằng cung tên trong thế giới này. Thậm chí Bình Thư Di Động, Sortiliena–senpai, cũng chỉ dùng dao như một vũ khí phóng ra, nên tôi nghĩ tấn công tầm xa thế này không hợp tính chất của kiếm sĩ ở Underwworld, nhưng có vẻ Hiệp Sĩ Hợp Nhất dùng được mọi thứ.

Tôi không thể rời hẳn mắt khỏi con rồng bay, nên tôi phác họa cảnh xung quanh trong đầu, nhưng không có một nơi nào có thể trốn vừa hai người. Dù cho chúng tôi có lủi vào đám hoa hồng cuốn dày trên hàng rào đồng đi nữa, chúng tôi hẳn cũng không thế giấu mình hoàn toàn. Bên cạnh đó, chỉ có—

“Không có lựa chọn nào khác ngoài chạy! Chạy đi nếu cậu có thể né được mũi tên tiếp theo!”

Thì thầm như thế sau khi quay sang Eugeo, cả người tôi căng ra chuẩn bị cho mũi tên.

Tuy nhiên, Hiệp Sĩ Hợp Nhất mới đến đã dừng bắn và con rồng bắt đầu lượn vòng khi nó hạ xuống. Một tiếng bùm chạy khắp hồ nước ở quảng trường vài giây sau đó.

“Bọn tội phạm, tránh xa khỏi Hiệp Sĩ Hợp Nhất Thirty–one!”

Khi tôi nhìn thoáng qua Eldrie theo bản năng, cái trụ tam giác đã hầu như rơi khỏi đầu hắn sau tất cả những rắc rối của chúng tôi đã quay lại vào trán.

“Ta không thể tha thứ cho các ngươi được nữa, vì nỗ lực xấu xa muốn dẫn dắt một Hiệp Sĩ Hợp Nhất tôn quý đi vào con đường trụy lạc của các ngươi! Ta sẽ bắn xuyên tứ chi các ngươi rồi ném các ngươi quay lại vào ngục!”

Lúc đó một tia bình minh mờ nhạt sáng lên từ phương đông, chiếu sáng lên con rồng bay trên bầu trời. Hiệp Sĩ Hợp Nhất cưỡi rồng này hoàn toàn được bọc giáp bạc nặng nề, rất giống giáp của Eldrie, và mang một chiếc cung dài khổng lồ làm từ thép đỏ trên tay trái. Đó chắc cũng là một Thần Khí như «Sương Lân Tiên». Chúng tôi không biết những cú bắn chính xác ghê gớm đó là nhờ «Thuật Chi phối Vũ trang Hoàn toàn» hay là thể hiện khả năng thực sự của hiệp sĩ này.

Tên hiệp sĩ to lớn không nói nữa mà cài 4 mũi tên vào cây cung đỏ cùng một lúc.

“Cha… Chạy!”

Không thể nào còn tránh nổi những cú bắn đó sau khi đã mục kích chúng chỉ từ khoảng cách này nữa rồi. Tôi lao hết tốc lực trong khi vẫn nắm chặt sợi xích của Eugeo. Tôi có thể cảm thấy cơn đau nhói từ mấy vết thương trên ngực và trên chân phải theo mỗi bước chân, nhưng tôi không thể nào dừng lại đó. Eugeo theo sau tôi với thanh âm nghe thấy rõ, tiếng thở điên cuồng.

Tôi đã nghĩ về việc chuồn lại ngục ngầm mà chúng tôi ở trong đấy từ đầu, nhưng dù chúng tôi có thể tránh được những cú bắn bằng cách đó đi nữa, cũng không có giải pháp nào cho vấn đề trước mắt cả. Tôi chạy thẳng về phía cổng nam của quảng trường, dẫu biết rằng nó sẽ là dấu chấm hết nếu chúng tôi đụng chạm ngõ cụt của mê cung.

Trước khi chúng tôi có thể chạy thêm vài bước, nhiều tiếng thịch lớn lặp lại đuổi theo phía sau.

“Uowaah!”

Không chắc mình gào lên tiếng hét hay tiếng kêu khóc, tôi đặt tất cả tập trung vào việc chạy. Mặc dù hàng rào đứng ở hai bên lối đi che giấu chúng tôi dựa trên góc độ, nhưng chúng tôi không thể tránh lộ ra ở các ngã tư đường và cứ thế vài mũi tên sẽ ngay lập tức ùa đến quanh chúng tôi.

“Tên hiệp sĩ đó có bao nhiêu mũi tên thế hả!”

Tôi gào lên gắt gỏng và hỗn loạn, Eugeo chạy sau trả lời đầy tin tưởng.

“Đã hơn 30 sau mũi vừa rồi, tuyệt vời quá nhỉ!”

“Cái trò này chẳng phải là MMO bình thường nữa rồi… xin lỗi, lờ nó đi!”

Có vẻ tôi đã mất cảm giác phương hướng. Nhưng vì lý do nào đó, mà tóc mái của tôi như bị kéo lệch về một phía, nên tôi theo đó mà rẽ phải hoặc trái trong khi vẫn chạy hết tốc lực. Trông như giờ chúng tôi đã xoay sở duy trì được một khoảng cách nhất định với con rồng bay, nhưng chúng tôi cũng chẳng làm được gì hơn nếu chạy trúng ngõ cụt một lần—

Không liên quan gì đến những suy nghĩ tiêu cực linh tinh chạy qua đầu tôi, nhưng khi tôi rẽ lần thứ N, hiệu lực của sự bảo vệ thần thánh huyền bí kia cũng mất đi. Con đường kết thúc một cách nhẫn tâm và vô tình ở một ngõ cụt trước đó 10 m.

Giờ tình hình đã thế này rồi, không có cách nào khác ngoài việc xông qua hàng rào kim loại với sợi xích trên tay tôi, vốn đã mất nửa chiều dài sau khi đứt. Tuy rằng cấp độ ưu tiên của nó cũng gần ngang với lúc tôi kiểm tra trước đó nhưng cơ hội cho việc phá hàng rào bằng một đòn duy nhất là cực kỳ thấp.

Tuy nhiên đã không còn lựa chọn nào khác. Hạ quyết tâm, tôi định giao hết cho số phận và vung tay phải thì có chuyện xảy ra.

“Này, lỉnh vào đây!”

Nghe tiếng nói chả biết từ đây đến, tôi khụy xuống khi dòng suy nghĩ dừng lại ngay lúc đó. Rốt cuộc, trái ngược với kiểu nói theo cách của người già dùng “lỉnh vào đây”, giọng nói rõ ràng là của một cô gái trẻ.

Khi vừa đảo mắt xung quanh vừa chạy chậm lại, tôi thấy một cánh cửa khuất nẻo ở bên phải hàng rào phía trước. Người ra hiệu bằng tay từ chỗ đó trong khi lộ mặt ra là một người không thể mô tả bằng lời nào khác ngoài một cô bé tầm 10 tuổi như dự đoán, đội một chiếc mũ đen lớn.

Cặp mắt kính tròn nhỏ trên mũi cô bé sáng lên trong nắng và cô bé biến mất qua phía bên kia cánh cửa. Tôi trong chốc lát không rõ đây có phải là một cái bẫy hay không. Nhưng cùng lúc nguyên một đám tóc tôi bị kéo rất mạnh về hướng đó. Như thể nó đang mắng tôi vậy, “Cậu đang làm gì thế hả, nhanh vào đi chứ!”.

Eugeo và tôi lao vào bóng tối bên kia cánh cửa trong sự sửng sốt đến bồn chồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro