Chương 6 - Tù Nhân Và Hiệp Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3

Phía bên kia cánh cửa mở ra một khoảng không rộng và sâu hút, vượt qua cả những gì tôi mong đợi.

“Waaaah!?”

Làm một cú lộn nhào 3 vòng về phía trước, trong khi đó một tiếng hét đáng xấu hổ thoát ra khỏi tôi. Ngay sau đấy, tôi tiếp đất bằng lưng trên một bề mặt hơi đàn hồi. Một cú nảy mạnh sau đó, lần này thì tôi bị đập mạnh xuống nền đất từ phía sau.

Eugeo cũng tương tự như vậy, ngã ngay bên cạnh tôi. Cả hai cùng lắc đầu vô số lần rồi liếc quanh khu vực để lấy lại cảm giác thăng bằng.

“……… Gì thế?”

Câu hỏi mà Eugeo bất chợt nêu lên hoàn toàn có thể hiểu được. Chúng tôi vừa đi qua một cánh cửa bỏ ngỏ ở chỗ hàng rào vườn hồng đó. Như vậy, phía bên kia chẳng có gì khác ngoài mê cung lúc trước.

Tuy vậy, tường và trần bao quanh hành lang nơi chúng tôi đang ngồi thì được bao bọc bằng lớp gỗ cũ kỹ và cả sàn cũng được ốp gỗ. Độ đàn hồi mà tôi cảm nhận thấy lúc ngã xuống là do những tấm ván bên dưới. Sinh Mệnh của chúng tôi có lẽ sẽ giảm đi khá nhiều nếu như nó được lát bằng đá như ở ngoài vườn.

Chừng hơn 10 m nữa, nơi cuối hành lang đang lung linh một tia ánh sáng màu cam ấm áp. Ngay cả không khí xung quanh thay đổi từ không khí ban đêm lạnh và ẩm ướt mà chúng tôi cảm thấy chỉ một vài giây trước đây thành một mùi khô gợi nhớ đến giấy cũ.

Đây là nơi nào…. chỉ vừa kịp nghĩ thế, tiếng kim loại đã kêu răng rắc ở phía sau tôi và trên trần nhà. Ngoảnh lại nhìn, một cầu thang dốc đứng tưởng chừng như vô tận đập vào mắt tôi, và ở trên đỉnh, một bóng người bé nhỏ hiện ra bên cánh cửa hẹp.

Quên cả vết roi quất trên ngực và bàn chân phải bị mũi tên xuyên qua, tôi lảo đảo đứng dậy và thận trọng bước lên chiếc cầu thang gỗ. Cánh cửa trước mắt tôi lẽ ra phải được tạo ra từ một lưới rào bằng đồng trước lúc chúng tôi băng qua nó, nhưng giờ nó lại là gỗ giống như các bức tường và sàn nhà. Trái với hành lang cũ kỹ, vì một lý do gì đó chỉ có cánh cửa bằng gỗ giản dị là còn mới nguyên.

Còn cách đỉnh cầu thang 3 bậc nữa thì chiếc bóng đứng quay lưng về phía chúng tôi đưa nhanh cánh tay phải lên như ra lệnh cho tôi. Bàn tay đó có giữ một chùm chìa khóa bằng đồng lớn quá khổ, điều này tạo một ấn tượng cho thấy rằng cái bóng kia mới chỉ rút chúng ra từ ổ khóa cũng to như thế. Tôi tin rằng tiếng kim loại kêu vài giây trước phát ra từ việc người này khóa cửa.

“… Ờm…”

Đây là đâu và em là ai?, khi sắp đưa ra câu hỏi đó, tôi nhận thấy có tiếng động. Âm thanh đó là của một thứ gì đó nhỏ và cứng đang bò sột soạt và cọt kẹt ngay phía bên kia cánh cửa khóa. Điều ấy làm tôi sợ đến mức nổi gai ốc khắp cả cánh tay.

“… Bị phát hiện mất rồi, hừ, backdoor[11] này chẳng còn có tác dụng nữa.”

Người bí ẩn khẽ nói, rồi im lặng, vẫy tay phải lên như giục tôi tiến về phía trước. Tôi đành miễn cưỡng gác lại câu hỏi của mình rồi lần nữa bước xuống, đi hướng về phía hành lang. Eugeo đã đứng dậy khi tôi quay lại bên cạnh cậu ấy và khi tôi ngoảnh nhìn lại thì người bí ẩn cũng gần xuống đến nơi.

Vì không có bất cứ tia sáng nào khác ngoại trừ ánh sáng từ cuối hành lang mờ chiếu xung quanh, tôi không thấy rõ hơn được gì ngoài một bóng người. Một chiếc mũ phồng cao trên đầu và một chiếc áo choàng như của nhà ảo thuật bao quanh dáng hình nhỏ bé. Tay phải người đó cầm chùm chìa khóa còn tay trái thì cầm một cây quyền trượng cao quá đầu.

Cây quyền trượng đó—cây quyền trượng phép thuật xoay về phía chúng tôi và vung vẩy lên một lần như thúc giục. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên.

“Lạy trời, đừng lãng phí thời gian nữa và hãy bước vào đi! Chỗ này thông xuống với hành lang!”

Đúng như tôi nghĩ, đây chỉ có thể là một cô gái trẻ. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, cô gái này toát ra khí chất nghiêm nghị hơn cả Azukira–sensei ở Học Viện Kiếm Thuật, điều đó khiến cho tôi và Eugeo bước về phía ánh sáng với sự lo lắng. Nhanh chóng ra khỏi hành lang hẹp, cả hai đi vào một nơi lạ lùng.

Đây là một căn phòng rộng rãi, vuông vắn. Nhiều cây đèn được gắn trên tường, tỏa ra xung quanh những ngọn lửa nồng ấm. Nơi đây chẳng có gì để coi là đồ đạc cả, trừ cánh cửa gỗ dày duy nhất ở bức tường đối diện.

Có hơn 10 hành lang giống như nơi chúng tôi đã đi qua xếp ở 3 bức tường khác. Liếc qua một hành lang ngay cạnh để xem xét, tôi thấy có một cầu thang và một cửa nhỏ ở cuối cầu thang đúng như dự đoán.

Khi Eugeo và tôi đang liếc mắt nhìn xung quanh, cô gái mặc áo choàng đi phía sau quay đi và giơ cao cây quyền trượng về phía hành lang.

“Ở đó.”

Âm thanh dễ thương—hay có lẽ, thêm một chút đứng đắn thoảng qua.

Tôi tưởng rằng sẽ không còn bất ngờ nào nữa, tuy nhiên sự việc tiếp theo khiến chúng tôi một lần nữa chết lặng. Những tấm ván ốp tường bên trái và bên phải vừa lần lượt bị đẩy ra từng cái một từ phía cách xa chúng tôi nhất tạo ra những tiếng đập mạnh và gây ra những chấn động nhẹ khi chúng hợp lại với nhau.

Cái hành–lang–dài–mười–mét khép lại chỉ trong vài giây chỉ để lại một bức tường phẳng sau khi các tấm ván nhô ra từ trên, dưới, trái và phải gặp nhau. Không có một dấu tích nào cho thấy lúc trước nó đã ở đó, thậm chí còn không có cả một vết lõm.

Ngay cả khi đây là một Thần Thuật thì nó cũng phải là thứ có quy mô khá lớn và có thứ hạng cao. Có lẽ cần phải có một loại nghi thức kéo dài và một quyền truy cập hệ thống cao để di chuyển khối kết hợp tất cả các vật thể đó. Điều đáng ngạc nhiên là ở chỗ cô gái bí ẩn kia làm việc đó nhẹ nhàng với duy nhất một câu “Ở đó”. Ngay từ đầu, cô ấy không hề thốt ra một âm tiết nào về ‘system call’. Chưa nói đến việc làm thế nào mà cụm từ đó lại có thể thay thế cho tất cả Thần Thuật, khi mà theo như lời dạy của Học Viện thì chẳng có ngoại lệ nào hết.

“Hừm.”

Cô gái thở nhẹ một cái và đâm cây quyền trượng xuống đất như thể đã hoàn tất loại phép thuật này, cuối cùng cô ấy quay sang chúng tôi.

Dưới ánh sáng của căn phòng, cô gái hiện ra với nét trẻ trung, xinh xắn và dễ thương như búp bê. Chiếc áo choàng đen lấp lánh như nhung và chiếc mũ rộng có cùng chất liệu khiến cô ấy trông như một học giả lớn tuổi thay vì một nhà ảo thuật nhưng mái tóc quăn màu hạt dẻ lấp ló từ gờ chiếc mũ và làn da trắng như sữa khiến cô ấy toát lên vẻ tươi trẻ rạng ngời. Điểm nổi bật nhất ở cô gái ấy chính là đôi mắt. Đôi mắt kia, với làn mi dài nằm sau cặp kính tròn được đeo một cách duyên dáng, cũng có màu nâu như tóc cô gái, tuy nhiên bằng cách nào đó đôi mắt ấy làm cho người ta cảm thấy một sự lấn át về tri thức và sự thông thái. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy khiến người ta có cảm giác như bị hút vào trong sâu thẳm vô tận. Qua đôi mắt ấy, người ta hoàn toàn không thể đoán biết được cô gái đang nghĩ gì.

Dù sao—rõ ràng cô gái này đã cứu chúng tôi khỏi sự truy đuổi của Hiệp Sĩ Hợp Nhất, vì thế tốt hơn là bày tỏ một chút biết ơn đối với cô ấy. Nghĩ vậy, tôi hơi cúi đầu xuống.

“Ơơ… cảm ơn đã cứu chúng tôi.”

“Tuy vậy, tôi vẫn chưa thấy được liệu các anh có đáng với toàn bộ sự náo nhiệt này không.”

Thô lỗ đến thế là cùng!! Từ những kinh nghiệm có được qua những chuyến đi, tôi nghiệm ra rằng tốt hơn là nên để các cuộc đàm đạo với người lạ cho Eugeo, vì thế tôi huých khuỷu tay, ra hiệu cho cậu ấy gánh dùm mình.

Bị hối thúc, Eugeo cúi mình với mái tóc vẫn còn ướt và sau đó bắt đầu tự giới thiệu.

“À… Rất vui được gặp em, tôi là Eugeo còn đây là Kirito. Cảm ơn em rất nhiều vì đã giúp chúng tôi. Ờ… em sống ở đây à?”

Có vẻ như cậu bạn của tôi cũng phần nào bị lúng túng. Cô gái làm một điệu bộ ngạc nhiên rồi sau đó nâng chiếc kính kẹp mũi lên trước khi trả lời.

“Điều đó chẳng có ý nghĩa gì đối với tình hình hiện giờ cả… Đi nào.”

Một tiếng động vang lên khi gõ cây quyền trượng xuống sàn, cô gái quay người về phía cánh cửa lớn nơi bức tường trước mặt và bắt đầu bước đi. Chúng tôi theo bối rối theo sau, và lại một lần nữa cô gái làm chúng tôi phải ngạc nhiên, với chỉ một cú lắc nhẹ cây quyền trượng cô ấy đã làm cánh cửa tự động mở ra.

Bước qua cánh cửa, Eugeo và tôi gạch thêm một vạch nữa về số lần bị sốc kể từ khi bước vào cái nơi bí ẩn này và sững sờ trong kinh ngạc.

Đó là một cảnh tượng phi lý. Nếu chỉ dùng một cụm từ để diễn tả—thì đó là một thư viện siêu khủng.

Đây là một thế giới chỉ chứa đựng «những giá sách và sách» trải rộng ra vô hạn. Toàn bộ không gian có hình khối trụ, tuy nhiên có nhiều lớp cầu thang và hành lang được đóng trên bên mặt của các vách tường, có vô số các giá sách xếp thành hàng, lúc ở một bên, có lúc ở cả hai bên. Từ chỗ bọn tôi đang đứng tới bức màn trướng ở phía bên kia căn phòng trưng bày—trải dài như một mê cung nhiều tầng này—ít nhất có lẽ cũng phải tới 40 m. Nó phải tương đương với một ngôi nhà 10 tầng ở thế giới thực. Tôi thậm chí không ước lượng nổi số sách được xếp ngăn nắp trên những chiếc giá. Dù có tưởng tượng bằng cách nào đi nữa, ở vườn hoa hồng vừa nãy, tôi cũng không nhìn thấy bất cứ công trình kiến trúc nào có thể chứa trong nó một phòng thư viện khổng lồ như thế này. Trong lúc nhìn lên bức màn trướng chìm trong bóng tối mờ nhạt, tôi cất tiếng hỏi bằng một giọng khàn khàn.

“Nơi… nơi này là phía bên trong của Thánh Đường Trung Tâm ư?”

“Có thể nói là như vậy, nhưng cũng chưa đúng hoàn toàn.”

Tôi nhận ra giọng cô gái có hơi chút hài lòng.

“Lúc khi tôi dẹp cánh cửa ban đầu đó, Phòng Đại Thư Viện này thực sự tồn tại bên trong Thánh Đường và nếu không có lời mời của tôi thì không phải ai cũng vào được nơi đây.”

“Phòng… Đại Thư Viện…?”

Eugeo lẩm bẩm, vẫn đứng lặng người khi cậu ấy nhìn xung quanh.

“Đúng vậy. Nơi đây chứa đựng ghi chép về toàn bộ lịch sử kể từ khi thế giới này được tạo ra, công thức kết cấu của tất cả những gì tồn tại và của những lệnh hệ thốngmà các anh hay gọi là Thần Thuật.”

…… Lệnh hệ thống, cô ấy nói thế sao!?

Tôi không thể tin ngay được những gì mà chính tai mình vừa nghe thấy và đăm đăm nhìn vào mặt cô gái. Môi hé mở, câu hỏi gần như tự thốt ra khỏi miệng tôi.

“Em… chính xác thì em… là ai?”

Cô bé nở một nụ cười cho thấy cô hiểu lý do tại sao tôi lại sốc đến thế, cô bé nói tên mình.

“Tôi là «Cardinal». Tôi là người đã từng kiểm soát thế giới này và giờ đây tôi là quản thư duy nhất của Phòng Đại Thư Viện này.”

Cardinal.

Theo như những gì tôi biết, cái tên đó mang 3 ý nghĩa khác nhau.

Trước tiên, trong thế giới thực, đó là một chức vụ cao trong Giáo Hội Công Giáo. Theo tiếng Nhật họ được gọi là suukikyou.

Thứ hai, đó là tên của một loài chim thuộc họ Sẻ thông. Trong tiếng Nhật là Shuujyoukoukanchou, toàn thân được huyết vũ bao phủ, có màu đỏ tươi như chiếc mũ của Đức Hồng Y, ấy là nguồn gốc tên của nó.

Và thứ ba—chương trình có tính năng tự quản cao do Kayaba Akihiko phát triển để quản trị các trò chơi VRMMO, được gọi là «Hệ thống Cardinal». Phiên bản đầu tiên của chương trình được sử dụng trong SAO, điều chỉnh một cách tuyệt vời sự cân bằng phía sau việc sinh ra tiền tệ, các đồ vật và quái bên trong Aincrad, dễ dàng thao túng những người chơi như chúng tôi.

Kayaba đã quét chính não bộ của mình làm mẫu thử nghiệm STL đầu tiên và chết sau khi SAO được phá đảo. Tuy nhiên trước đó, Kayaba đã nén Hệ thống Cardinal lại và biên soạn ra «The Seed», một gói chương trình hỗ trợ phát triển cho các game VRMMO.

«The Seed» nảy chồi, lan ra thật xa và rộng trên inernet, theo đúng ước muốn của chương trình mô phỏng lại ý thức mà Kayaba đã để lại trong không gian số và sau đó, đã tham gia quản lý Gun Gale Online cùng với nhiều trò chơi khác nữa. Tôi cũng góp phần trong việc tái phân phối The Seed miễn phí và băn khoăn về lý do thực sự của Kayaba trong một thời gian dài nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm ra được câu trả lời thích đáng. Tôi đã cho rằng người đàn ông đó đã tạo ra một môi trường phát triển hoàn toàn miễn phí chỉ đơn thuần là muốn chuộc lại sai lầm với biến cố SAO, thế nhưng…

Theo cách nào đó, cô gái ngay trước mắt tôi lúc này là một Hệ thống Cardinal trong hình dạng con người? Rất có thể cô gái ấy là một Fluctlight Nhân Tạo có chức vụ cao trong Giáo Hội Chân Lý với cái tên, «Cardinal». Tuy nhiên rõ ràng cô ấy có nói mình từng «là người điều khiển» thế giới. Không phải là người lãnh đạo hay cai trị mà là người điều khiển, một Cardinal. Nhưng tại sao Hệ thống Cardinal lại ở trong thế giới này? Phải chăng Underworld được ráp vào với nhau bằng cách sử dụng The Seed? Kể cả có là như thế đi chăng nữa, tại sao hệ thống điều khiển đáng lý ra phải hoạt động ẩn đằng sau, theo kiểu «bàn tay vô hình của Chúa», lại mang hình dạng của một con người? Không giống như «Yui», chương trình chăm sóc, Cardinal đáng lẽ không có bất cứ khả năng nào để tự trò chuyện với người chơi.

Trong khi tôi vẫn đứng lặng người, đầu óc lởn vớn với những câu hỏi bất tận thì Eugeo nói bằng một giọng run run bên cạnh tôi, có lẽ cậu ấy cũng bị bất ngờ theo cách của chính mình.

“Toàn bộ… lịch sử…? Các bản sử ký về sự ra đời của Tứ Đế Quốc đều nằm ở đây sao……?”

“Đó chưa phải là tất cả. Kể cả lịch sử về sự khai tạo ra thế giới từ khi các vị thần, Stacia và Vector, chia nó thành Nhân Giới và Dark Territory cũng được ghi chép tại đây.”

Eugeo là một người yêu thích lịch sử, gương mặt của cậu ấy như thể cậu ấy sắp ngất đi trong khi lắc lư từ bên này này sang bên kia theo lời nói của cô gái. Cô gái bí ẩn mang tên Cardinal đẩy cặp kính trên mũi mình lên với một nụ cười pha chút tinh nghịch.

“Câu chuyện của tôi sẽ tốn thời gian đấy, vì thế hãy ăn một chút gì đó và nghỉ ngơi nhé? Nếu anh muốn, anh có thể đọc những cuốn sách trên giá, hãy đọc bất cứ quyển nào thích và bao nhiêu tùy các anh.”

Ở đó; bằng một cái lắc nhẹ cây quyền trượng của cô gái, một chiếc bàn nhỏ, tròn xuất hiện trên sàn nhà ở như thể nó nhô ra. Trên bàn có các đĩa bánh sandwich, manjuu, xúc xích, bánh bột chiên và những món khác bốc hơi nghi ngút.

Đó là một sự kích thích khó cưỡng lại đối với cái dạ dày của chúng tôi, suốt từ đêm qua đến giờ chúng tôi mới chỉ được hớp vài ngụm súp và gặm vài miếng bánh mì cứng như đá. Tuy nhiên, rõ ràng là Eugeo cảm như có lỗi khi được thưởng thức tiệc tùng hay đọc sách trong khi đang phải thực hiện sứ mệnh giải cứu Alice. Cậu ấy nhìn tôi với những cảm xúc đối lập, vì thế tôi nhún vai và cất tiếng nói như thể để bào chữa.

“Chỉ riêng cuộc chiến chống lại Eldrie cũng đã đủ gian nan rồi, sẽ không thể vượt qua nếu lại xuất hiện thêm cả Hiệp Sĩ Hợp Nhất cầm cung cưỡi rồng nữa. Vì vậy, hãy nghỉ ngơi một chút và điều chỉnh chiến thuật của chúng ta. Nơi này có vẻ an toàn và hơn nữa thì Sinh Mệnh của chúng ta cũng đã sụt giảm khá nhiều rồi.”

“Đúng vậy. Vì có các bùa chú đặt trên đó, những vết thương sẽ lành ngay khi các anh ăn uống. Trước đó, cả hai anh hãy đưa tay phải ra.”

Eugeo và tôi ngoan ngoãn đưa cánh tay phải bị xích của mình ra theo lời cô gái mà không mất thời gian từ chối. Hai cái lắc từ cây quyền trượng chạm vào tay, những chiếc vòng kim loại cứng ngắc dễ dàng vỡ tung ra và rơi xuống nền nhà cùng với các mắt xích. Eugeo thậm chí còn có vẻ mâu thuẫn hơn khi vuốt cái cổ tay đã tự do sau hai ngày trời bị ràng buộc, nhưng đột nhiên cậu ấy hắt hơi mạnh một cái. Nghĩ lại thì, cậu ấy đã ngã đập đầu vào đài phun nước trong trận chiến với Eldrie và toàn thân ướt đẫm. Với đà này, nhiều khả năng là cậu ấy sẽ bị cảm lạnh.

“… Có lẽ tốt nhất là anh nên làm ấm cơ thể mình trước khi ăn. Đằng cuối hành lang có một phòng tắm tuy có thể là nhỏ nhưng cũng phù hợp, vì vậy hãy đến đó tắm đi. Thức ăn và sách sẽ không chạy mất đâu.”

Có lẽ Eugeo nghĩ rằng cậu ấy thực sự không nên ngủ tại đây, vì thế cuối cùng cậu ấy gật đầu một cách biết lỗi.

“… Cảm ơn, vui lòng cho phép tôi tiếp nhận lời đề nghị của em sau, Ca-Cardinal–san. Ừm… vậy khu vực ghi chép về sự sáng tạo thế giới ở đâu?”

Cardinal nâng cây gậy lên và chỉ về một góc nổi bật với nhiều bộ giá sách lớn sau đó chỉ lên.

“Bộ sưu tập về lịch sử ở phía bên kia cầu thang đó.”

“Cảm ơn rất nhiều!… Vậy, anh xin phép.”

Thoáng gật đầu, Eugeo hắt hơi một lần nữa trước khi nhanh chóng biến mất vào lối hành lang giữa những giá sách. Cardinal dõi theo cậu ấy đi rồi cất một giọng khe khẽ.

“… Đáng tiếc, những ghi chép về việc sáng tạo ra thế giới ở đây được viết bởi những nhà Thần học dưới sự sai khiến của Giáo Sĩ Tối Cao Giáo Hội Chân Lý.”

Tôi quay về phía chiếc mũ lớn của cô gái và hạ giọng khi hỏi.

“… Vậy là không có bất cứ vị thần nào trong thế giới này sao? Không thần Statica, không thần Solus, không thần Terarria… và không có cả thần Vector sao?”

“Họ không tồn tại.”

Cardinal đáp lời một cách ngắn gọn.

“Các truyền thuyết dạy rằng các vật chất của Underworld được tạo ra và truyền bá không gì khác ngoài mục đích tạo nên sự cai trị của Giáo Hội. Tên của các vị thần được đăng ký như những siêu tài khoản cho các trường hợp khẩn cấp, tuy nhiên chưa từng có một người nào bên ngoài đăng nhập được vào nhằm mục đích đó.”

Như một sự bình thường, một phần trong những nghi vấn của tôi biến mất với những lời nói đó. Nhìn chăm chú vào đôi mắt nâu đó, tôi nói.

“Em không phải là một cư dân của Underworld, huh. Em giống với những người ở bên ngoài thế giới này… ai đó như là một Giám Sát Viên Hệ Thống.”

“Phải rồi. Và điều đó cũng áp dụng đối với anh, một người chơi không đăng ký, Kirito ạ.”

“…… Aah, đúng thế.”

Đã 2 năm 2 tháng kể từ khi tôi thức dậy trong cái thế giới này. Tôi luôn giữ vững niềm tin không lay chuyển rằng đây không phải là một thế giới song song thực sự mà là một thế giới ảo được tạo ra bởi con người ở thế giới thực. Một cảm xúc mãnh liệt mà ngay cả chính tôi cũng không ngờ tới trào dâng trong tôi, tôi hít vào thật sau rồi sau đó thở ra. Có quá nhiều những câu hỏi mà tôi muốn hỏi, thật khó để biết nên bắt đầu từ đâu. Tuy nhiên, trước hết có một điều tôi phải xác nhận lại.

“Người tạo ra Underworld được gọi là «Rath»… R, a, t, hcó phải không?”

“Đúng vậy.”

“Còn em là Hệ thống Cardinal, một chương trình tự quản với mục đích điều khiển thế giới ảo.”

Mắt cô gái hơi giật mở lúc tôi nói điều đó.

“Ồ, vậy là anh biết về điều đó. Vậy là anh đã gặp những người giống như tôi ở phía bên ấy?”

“… À, ừ.”

Điều đó khiến mọi thứ đơn giản hơn. Theo một nghĩa nào đó, có thể nói đấy là kẻ thủ cuối cùng của tôi trong 2 năm chiến đấu ở Aincrad. Tuy nhiên, có lẽ cô ấy không thể liên quan đến điều đó kể cả nếu tôi có nói về nó.

“Vậy nhưng… theo như những gì tôi biết, Hệ thống Cardinal không có một giao diện nhân cách hóa đi kèm. Vậy… em là gì? Em làm gì ở một nơi như thế này?”

Cardinal nở một nụ cười có chút gượng gạo trước những câu hỏi liên tiếp của tôi. Trong lúc dùng tay vuốt mái tóc quăn màu hạt dẻ rủ xuống trán mình vào chiếc mũ, cô nói bằng một thanh âm ngọt ngào mà dày dạn.

“Câu chuyện đó sẽ mất cả một khoảng thời gian dài… rất dài. Lý do đằng sau việc tại sao tôi lại tự cô lập bản thân mình ở tàng thư viện này… lý do tại sao tôi đợi ở đây để liên lạc với anh… câu chuyện đằng sau nó sẽ mất nhiều thời gian hơn là anh tưởng…”

Cô ấy im lặng, cứ như cô ấy bị sự lo lắng chiếm giữ trong một khoảnh khắc, tuy nhiên ngay sau đó cô ngẩng mặt lên và tiếp tục.

“Tôi sẽ nói ngắn gọn hết mức có thể… Nhưng trước tiên, hãy ăn đi đã; những vết thương đó đau chứ?”

Tôi đã hoàn toàn quên đi sự đau đớn sau tất cả những biến chuyển nằm ngoài cả những sự mong đợi điên rồ nhất của mình, tuy nhiên, những lằn roi ở trên ngực lúc bị Eldrie quất trúng và vết thương mà tên xạ tiễn thủ “tặng” vào chân phải tôi, chợt nhói lên ngay khi nó lại được nhắc tới.

Làm như được bảo, tôi lấy một trong những ống thịt nóng manjuu trên bàn, há to miệng và cắn một miếng. Vị của nó vượt trên hoặc ít nhất là không thua kém gì những chiếc bánh nhân thịt ở cửa hàng Gottlo mà tôi thường mua để ăn khi lẻn trốn khỏi Học Viện Kiếm Thuật, rồi tôi kết thúc bằng việc nhét một cách tham lam cả miếng to vào miệng. Có lẽ do một số loại lệnh được đưa vào, mỗi miếng tôi cắn làm tiêu tan cái đau và thậm chí làm lành những vết thương.

“… Đúng như mong đợi về một Giám Sát Viên… Có khả năng thao tác cả với những thông số về thực phẩm, đúng chứ?”

Lúc lẩm bẩm thắc mắc, Cardinal thở ra một tiếng “hừmm”.

“Anh hiểu sai 2 điểm rồi đó. Thứ nhất, hiện tôi không phải là Giám Sát Viên. Và thứ hai là tất cả những gì tôi có thể thao tác được là những đồ vật trong phạm vi thư viện này.”

Quay người lại, cô ấy bước về phía hành lang uốn cong theo bức tường. Tôi vội mang nhét thật nhiều manjuu và sandwich cho đầy túi trước khi kiểm tra hành lang nối tới phòng tắm ở phía bên kia. Cần nhiều thời gian làm cho cơ thể ấm lên để tránh bị cúm, vì thế Eugeo nên ở lại trong đó một lúc…

“…… Ủa? Từ từ nào… nếu thức ăn có thể làm lành vết thương, không phải nó cũng có thể ngăn cảm sao?”

Khi tôi chỉ ra điểm đó, Cardinal quay lại và cười toe toét. Rõ ràng cô ấy muốn đẩy Eugeo đi chỗ khác và cái bồn tằm nước nóng chỉ là một cái cớ. Tiếp bước theo sau nhà hiền triết cứ rẽ qua rẽ lại, rồi cùng băng qua những ngã ba và chỗ dốc một cách thường xuyên, hết cái này đến cái khác, điều này khiến tôi nhanh chóng mất dấu vết về vị trí của cả hai trong Đại Thư viện. Khi các món đồ ăn phép thuật đã bị tôi chén gần hết, một khoảng không tròn với các giá sách bao quanh xuất hiện trên lối đi của chúng tôi. Ở giữa khoảng không đó là một chiếc bàn với hai chiếc ghế cổ được đặt quanh nó. Nhẹ nhàng ngồi xuống một trong hai chiếc ghế đó, Cardinal chỉ cây quyền trượng của cô ấy vào chiếc ghế đối diện mà không nói thêm một lời nào. Và tôi cũng ngồi xuống … Lúc đó, hai tách trà xuất hiện trên bàn. Cardinal cầm lấy một tách trước mặt cô ấy và uống trước khi từ từ bắt đầu câu chuyện.

“Anh đã bao giờ nghĩ đến điều này chưa? Về lý do cho sự tồn tại của «chế độ phong kiến» tại thế giới nhân tạo yên bình này.”

Tôi nhớ lại ý nghĩa của một từ lạ mà Cardinal nói ra đó là «chế độ phong kiến», tuy nhiên nó vẫn phải mất tới hai giây. Chế độ phong kiến. Đó là một cơ cấu cai trị mà ở đó đất đai nắm giữ bởi những lãnh chúa và một người cai trị đối với họ. Nói ngắn gọn, loại thiết lập phổ biến trong các tiểu thuyết và trò chơi giả tưởng—liên quan đến các vị hoàng đế, vua, bá tước, nam tước…; một hệ thống giai cấp như vậy của thời Trung cổ. Không nghi ngờ rằng Underworld sử dụng một thiết lập thế giới lấy bối cảnh của Châu Âu trong thời Trung cổ, vì thế mà tôi chưa bao giờ cảm thấy sự tồn tại của các quý tộc và hoàng đế không đúng chỗ. Do đó, tôi hoàn toàn lạc nhịp với câu hỏi của Cardinal.

“Tại sao… à… đó là vì các vị sáng tạo thiết kế ra nó như vậy phải không?”

“Không.”

Khóe môi Cardinal cho thấy dấu hiệu nhẹ nhàng của một nụ cười với sự bác bỏ ngay tức thì, như thể là cô ấy đã đoán được câu trả lời của tôi.

“Con người từ bên ngoài mang sự sống tới thế giới này đã không có chuẩn bị gì ngoài một mầm sống đơn thuần. Những người tạo ra cấu trúc xã hội hiện nay không ai khác ngoài những cư dân của nó, quần chúng của Underworld.”

“Vậy sao…”

Đúng, đây không phải là một câu chuyện nên để cho Eugeo nghe thấy. Sau khi từ từ gật đầu, cuối cùng tôi nhớ ra rằng có điều gì đó trước tiên cần phải được chắc chắn. Cô gái công nhận sự tồn tại của «Rath» trong thế giới thực. Nếu đó đúng là như vậy, cô bé ấy…

“Kh–Khoan đã. Em có thể liên lạc với thế giới thực sao? Em có phương tiện để liên lạc với bên kia sao?”

Tôi hỏi dồn, thế nhưng Cardinal không trả lời, cô ấy lúng túng.

“Anh ngốc quá, nếu tôi có khả năng đó thì tôi đâu bị cầm chân ở cái nơi bụi bặm này trong hàng trăm năm. Thật không may, người duy nhất nắm giữ phương tiện đó lại không ai khác ngoài Giáo Sĩ Tối Cao.”

“Thế… Thế à…”

Tôi thật sự rất muốn biết ai thực sự được coi như là Giáo Sĩ Tối Cao, nhưng giờ tôi đành dẹp điều đó qua một bên và đặt cược vào tia hi vọng cuối cùng.

“Ừ thì, chí ít ra hãy nói cho tôi biết về ngày và tháng hiện tại ở thế giới thực đi… hay cơ thể thực của tôi đang nằm ở đâu cũng được…”

“Xin lỗi nhé; ở tình trạng hiện giờ tôi không thể truy cập vào miền hệ thống. Lại còn thêm cả vấn đề số lượng dữ liệu mà tôi có quyền xem, nó ít đến mức đáng thương. Tôi mà anh đang nhìn đây, là một chương trình hoàn toàn kém xa về sức mạnh so với Cardinal mà anh biết ở thế giới bên kia.”

Tôi cũng cảm thấy hơi buồn cho Cardinal, người đã sống rất lâu và giờ mang trên mình gương mặt phiền muộn của tuổi tác, có lẽ vì cảm thấy xấu hổ từ sự thật đó, rồi tôi lắc đầu thật mạnh.

“Không sao, tôi biết rằng hỏi thông tin về thế giới thực là hơi quá. Thật sự xin lỗi vì đã xen ngang như vậy… ờm, hình như em đang nói tới lý do đằng sau sự tồn tại của chế độ phong kiến…?”

Quay trở lại với chủ đề chính, tôi mất giây lát để cân nhắc trước khi tiếp tục.

“Điều đó có thể là… bởi vì ai đó phải giám sát toàn bộ sự trật tự trong xã hội, phân phát lương thực, và những việc kiểu như vậy, đúng không?”

“Fmmm… Dù gì anh cũng nên biết về điều đó. Những cư dân ở thế giới này thường chẳng có hành động nào chống đối lại luật pháp. Tại đây cũng không tồn tại bất cứ một việc làm nào mang lại sự đau đớn, cướp bóc hay chiếm giữ ruộng đồng. Sự siêng năng, cần cù và tính khí vô tư đã thấm nhuần vào họ, vì thế tiến lên một xã hội cộng sản có phải phục vụ cuộc sống của họ chẳng tốt hơn sao? Anh có cho rằng thế giới này, đơn thuần chỉ với một trăm ngàn Sinh Mệnh hay khoảng đấy, mà phải cần đến một hệ thống phân cấp quá mức tới nỗi phải có sự hiện diện của bốn vị hoàng đế và hơn một ngàn tên tự nhận mình là quý tộc không?”

“Một trăm ngàn ư…”

Đây là lần đầu tôi đuợc nghe thông tin chính xác về dân số của Underworld. Cardinal nói rằng “chỉ đơn thuần”, nhưng với hướng nhìn trái ngược hẳn cô ấy, tôi cảm thấy bất ngờ bởi sự bạo tàn của nó. Hơn xa cả việc thí nghiệm Trí Tuệ Nhân Tạo, điều mà tôi đang chứng kiến, đây đã thực sự là một cuộc mô phỏng nền văn minh nhân loại. Nhưng dĩ nhiên, 25 000 vật thể hoàn toàn được kiểm soát bởi một vị chúa tể duy nhất, nhưng đem so ra với đế chế La Mã hay Đế Quốc Frankish trong lịch sử cổ đại thì vẫn còn kém nhiều lắm. Do vậy, chế độ phong kiến tại nơi đây đuợc xây dựng dựa trên một ví dụ từ thực tế, tôi nghĩ điều đấy đáng tin hơn là việc nó nảy sinh từ vài nhu cầu thiết yếu nào đó.

Một lần nữa, khi tôi ngẩng đầu lên trong bối rối, Cardinal lại nói thêm những lời mà tôi không thể nghĩ rằng cô ấy sẽ nói.

“Tôi đã đề cập đến vấn đề thần thánh không tồn tại trong thế giới này. Tuy thế, trong khoảng thời gian mà Underworld hình thành—450 năm về truớc, đã từng có những nguời có quyền năng gần giống với họ. Quay trở lại thời điểm khi Trung Centoria chỉ là một ngôi làng nhỏ… và 4 vị «thần» như vậy xuất hiện.”

“Ể, 450 năm á? Phải là 380 năm mới đúng chứ?… Ý tôi là, giờ này đây, theo lịch của Nhân Giới…”

Nhà thông thái cáu tiết với câu hỏi lệch chủ đề của tôi, cô ấy nhún vai.

“Tôi nhớ rằng tôi đã nói điều này lúc trước rồi mà; rằng câu chuyện thần thoại về sự sáng tạo đơn thuần là công việc ghi chép của Giáo Hội mà thôi. Nguồn gốc của bộ lịch hiện tại chỉ là một bản làm giả từ sau kỷ nguyên ấy.”

“Th–Thật thế sao? Vậy… em đang nói về 4 vị «thần» phải không nhỉ? Họ dứt khoát là những người ở thế giới bên ngoài… vậy là những nhân viên của «Rath» đã xây dựng nên thế giới này ư?”

Có vẻ như lần này tôi đã đưa ra một câu trả lời chính xác, khi nhìn thấy Cardinal nghiêng đầu với một nụ cười nhạt.

“Oh, có vẻ như anh đã phần nào suy ra được rồi, phải không!!”

“… Nói chung, ở thế giới này, gà xuất hiện truớc trứng, nhỉ. Rõ là ngay từ đầu, đã có vài nguời nuôi dạy những Fluctlight Nhân Tạo trẻ thơ… nếu không thì, sẽ chẳng thể lý giải nổi tại sao những cư dân nơi đây có thể đọc và viết tiếng Nhật.”

“Đó là một suy luận thật logic. Mọi việc đã xảy ra chính xác như anh vừa nói. Từ thuở ban đầu… khi tôi còn là một Giám Sát Viên mà không có ý thức riêng của mình, 4 nhân vật từ thế giới bên ngoài đến sinh sống tại mảnh đất này và khởi dựng 2 gia đình làm nghề nông, với 8 «nguời con» ở mỗi nhà. Rồi từ việc đọc, viết, đến trồng trọt, chăn nuôi thú vật… tới lúc nó trở thành nền tảng của Danh Mục Cấm Kỵ, giáo lý về những điều thiện luơng và ác độc.”

“Họ thật sự đã là những vị thần… trách nhiệm trên đôi vai họ hẳn là rất lớn. Chỉ một lời buông ra mà không suy nghĩ thôi, sẽ ảnh huởng tới số phận của cả xã hội sau này.”

Khi nghe tôi nói «Chỉ một lời», Cardinal khẽ nghiêng đầu với vẻ mặt nghiêm nghị.

“Thế ư. Tôi đã có chủ ý về những việc ấy và đi đến một kết luận ngay truớc khi bị giam cầm ở cái thư viện này, nhưng… Tại sao chế độ phong kiến mà ngay từ đầu đã không cần thiết với thế giới này lại tồn tại? Liệu một hệ thống luật pháp lầm lạc như Danh Mục Cấm Kỵ và vô số điều khác nữa có nên ra đời không, khi mà những kẻ xưng mình là quý tộc lợi dụng những kẽ hở của nó để thỏa mãn những lợi ích và cuộc sống huởng lạc của chúng? Những câu hỏi ấy, từ lâu đã không còn đuợc trả lời.”

Đẩy cặp mắt kính tròn lên, cô gái tiếp tục với âm điệu trang nghiêm của mình.

“Rõ ràng là, «Bộ Tứ Khởi Nguyên» ấy có trí tuệ của giống loài cao cấp nhất, hay con người cũng vậy, ví như việc họ đã hoàn thành vẻ vang nhiệm vụ khó khăn mà họ đã gánh vác. Đồng thời, những cư dân ở Underworld này cũng đã được họ trao cho một đức tính bẩm sinh, do vậy những hiểu biết về đạo lý của họ ắt hẳn phải đáng nể lắm chứ. Song, sự thật không hẳn hoàn toàn đúng như vậy.”

“… Em nói gì cơ…?”

“Có một người với trí tuệ vượt trội xuất sắc, nhưng lại thiếu đi phẩm hạnh đạo đức. Cũng có thể nói, người đó đã làm «hư hỏng» chúng, một hay hai đứa trong số những đứa trẻ được nuôi nấng đó. Dường như điều đó không phải là cố ý, nhưng… tuy nhiên, sự thật hiển nhiên thì không cách nào che giấu được. Lòng tham để thỏa mãn cho quyền lợi riêng, những khát khao về cuộc sống giàu sang và sự thống trị, rồi thì nó truyền xuống cho thế hệ sau này. Những đứa trẻ đó, trở thành tổ tiên, của những ông vua và quý tộc đang cai trị Nhân Giới ngày nay, cùng với những giáo sĩ cấp cao của Giáo Hội Chân Lý…”

Em ấy vừa nói … thiếu nhân cách ư?

Nói ngắn gọn, nguồn gốc của sự ác độc bên trong vài vị quý tộc là từ một nhân viên chủ chốt nào đó của «Rath»? Và cái tính nết xấu xa ấy được những thế hệ sau thừa hưởng, và sinh ra những kẻ như Raios Antinous hay Humbert Zizek, huh.

Đột nhiên, tôi cảm thấy toàn thân như ớn lạnh. Ở thế giới thực, trong trụ sở của Rath tại nơi quái quỷ nào đó, tôi đã được kết nối vào STL, một cách vô thức. Tôi không thể tránh được sự rùng mình khi nghĩ tới việc có ai đó với cái bản tính hệt như Raios đang lảng vảng bên cạnh cơ thể thật ngay lúc này.

Liệu tôi có biết người đó không? Tôi cố gắng để hồi tưởng lại gương mặt của những nhân viên trong tập đoàn «Rath», nhưng chỉ có hai người mà ngay tôi ngay lập tức nhớ tới, là nghiên cứu viên chính, Higa Takeru, và tên viên chức chính phủ bí ẩn đã giới thiệu tôi cho Rath, Kikouka Seijirou. Đương nhiên, cũng có vài người làm việc cho «Rath» ở chi nhánh Roppongi, nhưng với họ có chăng chỉ là một thoáng ký ức mờ nhạt. Dù sao đi nữa, với tôi, công việc bán thời gian ở Rath cũng đã hơn 2 năm rồi. Liệu việc này chỉ đơn thuần là do tính ích kỷ cộng với lòng tham lam vô đáy, hay người đó đã lẻn vào «Rath» và giấu trong mình vài toan tính, mưu mô? Bỏ chạy với công trình nghiên cứu rồi bán nó đi hay… ngầm phá hoại nó chăng?

“Cardinal này… em có biết tên của «Bộ Tứ Khởi Nguyên» ấy không?”

Thật không may, cô gái chậm rãi lắc đầu trước câu hỏi của tôi.

“Tìm kiếm điều đó nhất thiết phải cần đến quyền truy cập vào toàn bộ miền của hệ thống.”

“Không…  Xin lỗi nhé, tôi lại lặp đi lặp lại những thứ yêu cầu như vậy với em.”

Dù thế nào đi nữa, hiện giờ có biết tên của họ cũng chẳng giúp tôi làm nên việc gì. Lúc này, việc cần thiết để giành được phương thức liên lạc với thế giới bên ngoài, đương nhiên là làm cho bản thân thêm mạnh mẽ.

Buông mình xuống ghế, tôi nhấp một ngụm trà có hương thơm dịu ngọt trước khi quay lại chủ đề chính.

“Tôi hiểu rồi… Nếu một bộ phận cư dân ở Underworld có khao khát với sự thống trị, sẽ rất đơn giản cho họ để trở thành người đạt được nhiều lợi ích cho bản thân hơn. Chẳng khác gì đặt con sư tử giữa bầy linh dương vậy.”

“Và họ cũng gần giống như một chương trình virus không thể xóa bỏ được. Anh thấy đấy, ở thể giới này, khi một đứa trẻ được sinh ra, nó sẽ được thừa hưởng không chỉ ngoại hình của cha mẹ, mà còn cả tính cách nữa. Tuy vậy, những quý tộc cấp thấp thường kết hôn với người dân bình thường đã bớt đi phần nào tính ích kỉ của họ.”

Tôi nhớ lại về sự công bằng, rộng lượng nơi tầng lớp quý tộc Lục Phẩm, Ronye cùng với Tiezé, và điều đó thật sự có mối liên quan với những lời Cardinal vừa nói.

“Vậy có nghĩa là… mặt khác, nếu hôn nhân giữa quý tộc với nhau, họ vẫn sẽ giữ nguyên sự ích kỉ của mình, có đúng không?”

“Quả thật là thế. Đó là bản chất phía trong tứ đại gia tộc và giáo sĩ cao cấp của Giáo Hội. Và đứng trên tất cả bọn chúng, là vị chúa tể của Nhân Giới… Giáo Sĩ Tối Cao của Giáo Hội Chân Lý và tại thời điểm này còn là Giám Sát Viên Hệ Thống, một người phụ nữ. Cô ta tự gọi mình, một cách cao ngạo hơn tất cả, «Administrator».”

Admini… strator.

Trong tiếng Anh nghĩa là «người quản trị» và đồng thời cũng là thuật ngữ để chỉ một «Giám Sát Viên» của vài hệ thống OS nào đó; tôi khẽ nhớ lại. Nghĩ kỹ thì, tôi nhớ hình như Hiệp Sĩ Hợp Nhất Eldrie đã nhắc tới cái tên đó khi hắn gây ra cái hiện tượng tóe ra chớp sáng. Nói cách khác, nhân vật mà những Hiệp Sĩ Hợp Nhất bị bắt tuyên thệ trung thành là Giáo Sĩ Tối Cao, Administrator…, mọi việc là vậy sao?

Lúc nghĩ tới đó, cuối cùng tôi cũng nhận ra chút thông tin quan trọng trong lời nói của Cardinal.

“Ể… e–em vừa nói là phụ nữ ư? Giáo Sĩ Tối Cao ấy?”

Tôi từng giữ quan điểm rằng nhân vật đứng trên đỉnh của Giáo Hội Chân Lý là một ông lão già nua từ rất lâu rồi, nhưng hóa ra lại trật hết cả. Cardinal nghiêng đầu và thêm một cái nhăn mặt.

“Đương nhiên, đúng là vậy. Và…, mặc dù tôi thấy nó rất ghê tởm, nhưng người đó có thể nói là chị em song sinh với tôi.”

“Ý… ý em là gì?”

Không hiểu được ý nghĩa của lời nói, tôi hỏi ngược lại, nhưng nhà thông thái mang hình dáng của một cô bé dường như có vẻ không muốn trả lời vấn đề này ngay. Như thể chán ghét với chính bản thân, cô ấy nhìn chăm chăm vào bàn tay trắng muốt và mảnh dẻ của mình một lúc trước khi uể oải nói tiếp.

“… Tôi sẽ nói vấn đề này ngay đây… Khoảng chừng 350 năm về trước, khi chế độ thống trị chuyên quyền, Giáo Hội Chân Lý, được thành lập nên. Anh thấy đấy, nói theo cách khác, là 100 năm sau sự kiện mô phỏng được bắt đầu. Những con người ở Nhân Giới này, họ kết hôn vào lúc khoảng 20 tuổi đầu và sinh con, với mức tiêu chuẩn thông thường là 5 đứa. Như vậy, những thế hệ thứ năm ấy đã lên đến hơn 600. Tuy thế, tính thêm bố mẹ và những người con mà họ sinh ra nữa, thì con số đã tăng lên thành một ngàn rồi.”

“Đ–Đợi chút đã. Vào lúc đầu, hệ thống giành cho kết hôn và sinh đẻ ở thế giới này là…?”

Sau khi buột miệng nói, để nắm lấy cơ hội về lời giải thích cho khúc mắc mà bản thân đã mang trong mình hơn hai năm nay, và quên đi tuổi thật của Cardinal, tôi giật mình nhận ra nó không phải là câu hỏi phù hợp gì lắm với một bé gái mới 10 tuổi. Thế mà, cô bé ấy vẫn chẳng thèm nhướng mày lấy một cái, cùng với giọng trả lời đều đều.

“Tôi không thể khẳng định gì nếu không có hiểu biết về việc sinh đẻ của con người nơi thế giới thực,  nhưng bản thân hành động đấy ở đây thì chắc cũng giống thế giới thực thôi, xét theo những nguồn gốc cơ bản hình thành nên Fluctlight. Chỉ sau khi đôi nam – nữ đăng ký hoàn tất cuộc hôn nhân trong hệ thống, người mẹ chắc chắn sẽ mang thai đứa trẻ. Để cụ thể hơn, Fluctlight mới sẽ được tải vào một ô trống trong Lightcube Cluster, gài thêm một phần ngoại hình cùng kiểu mẫu về ý thức và tính cách của chúng, những thứ mà sau ấy hình thành nên một đứa trẻ sơ sinh.”

“H–Hah, tôi hiểu rồi… Điều em vừa nói đó, đăng ký kết hôn nghĩa là gì?”

“Đó là một câu lệnh đơn giản thôi. Nó mang mẫu nguyện thề của cuộc hôn nhân cho Nữ Thần Stacia. Ở thời kỳ đầu tiên, trưởng làng là người duy nhất chủ trì sự việc này, nhưng từ khi những nhà thờ được dựng nên ở nhiều chỗ, những người chủ trì nghi lễ chỉ còn là những tu sĩ và sơ.”

“Hừmm…—Ah, xin lỗi vì đã nói về những thứ ngoài lề nhé. Hãy tiếp tục câu chuyện của em đi.”

Đồng ý với lời nài nỉ của tôi, Cardinal gật nhẹ đầu và tiếp tục giải thích.

“Hàng chục năm sau ngày «Bộ Tứ Khởi Nguyên» đăng xuất, cư dân sống ở nơi này đã lên đến ngàn người và do một vài vị vua cai trị. Khi những kẻ thừa hưởng thứ vũ khí mang tên “ích kỷ” từ tổ tiên chú tâm đến việc mở rộng vùng đất mà mình sở hữu, thì những người trẻ tuổi thiếu đất trồng trọt trong vùng bị chúng bắt làm việc cho mình như những nông dân cày thuê cuốc mướn. Nhưng một vài trong số đó không hài lòng với địa vị xã hội của mình nên đã rời vùng trung tâm, đến trồng trọt trên những vùng đất mới, những nơi xa xôi hẻo lánh.”

“Vậy sao, vậy là những thanh niên đó đã dựng nên những làng mạc, thị trấn, như Zakkaria hay Rulid?”

“Đúng thế… Những vị vua nắm quyền ở vùng trung tâm theo lẽ tự nhiên luôn giữ mối hằn thù lẫn nhau, nên suốt một giai đoạn dài đã không có một cuộc hôn nhân nào diễn ra giữa họ. Tuy nhiên, giữa hai gia tộc trị vì, đã từng có một sự kiện nào đó, giống như một cuộc hôn nhân mang tính chính trị vậy … kết quả là một bé gái ra đời. Đứa bé đó có diện mạo đáng yêu như những thiên thần, và sở hữu một tính ích kỷ, cố chấp lớn hơn bất kỳ Fluctlight nào từng thấy ở Underworld… Cô ta tên là Quinella.”

Một tia sáng nhá lên từ đôi mắt đang nhìn vào khoảng không của Cardinal như thể chúng đang lang thang qua miền quá khứ xa xôi.

Lửa từ những ngọn đèn khác nhau thắp giữa những kệ sách bao quanh căn phòng nhỏ hắt bóng hỗn tạp lên đôi má nhợt nhạt của cô gái. Trong sự yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng một chiếc kim rơi, một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng nhuộm buồn thương thốt ra.

“Hồi ấy, người chỉ định Thiên Chức cho những đứa trẻ ở Centoria—lúc đó nó đã gần giống một thị trấn hơn là một ngôi làng rồi—là vị vua duy nhất, cha của Quinella. Khi lên 10, cô ta thể hiện tài năng ở rất nhiều lĩnh vực, kiếm thuật lẫn Thần Thuật, ca hát lẫn dệt may; ai ai cũng nghĩ cô ta sẽ hoàn thành nhanh chóng thôi, cho dù nhiệm vụ được giao có là gì chăng nữa. Tuy vậy, cũng vì thế—mà vị vua cho rằng Quinella xinh đẹp quá đỗi quý giá để làm việc bên ngoài thị trấn…”

Cardinal để lộ một cái cười nhạt đau khổ.

“Cái tính độc chiếm ngu ngốc. Để Quinella luôn ở trong tay ông, ông đã ban một Thiên Chức chưa từng tồn tại cho đến lúc đó, «nghiên cứu Thần Thuật», lên con gái mình. Quinella đã thể hiện trí thông minh một cách thoải mái, sâu bên trong tòa dinh thự của mình và bắt đầu phân tích Thần Thuật… hay nói cách khác, các lệnh hệ thống. Hồi ấy, những cư dân Underworld chỉ biết những lệnh cơ bản, không một ai xem xét đến ý nghĩa đằng sau những cụm từ của từng lệnh đó. Bấy nhiêu đó là đủ rồi, ít nhất là cho mục đích ngày–qua–ngày.”

Thực vậy, Eugeo và những dân làng khác như hồi tôi còn ở làng Rulid chẳng làm gì hơn ngoài việc kéo «Cửa Sổ Stacia» ra để kiểm tra Sinh Mệnh.

“Tuy nhiên… Quinella, sở hữu cá tính gan lỳ và sự hiểu biết sâu sắc khá là đáng ngại so với một đứa trẻ, tiếp tục phân tích ý nghĩa những cụm từ dùng để gọi lệnh. Ví dụ như với những từ «generate», «element» và «object» từ một thế giới song song kỳ diệu. Và với một vài lệnh cực kỳ cơ bản làm cơ sở, Quinella cuối cùng đã thực hiện được thuật «Nhiệt Tiễn» bằng chính sức mình. Lệnh hệ thống vốn là một công cụ chẳng để làm gì khác ngoài khiến cuộc sống thuận tiện hơn đã trở thành một thuật tấn công để làm những mục tiêu sống bị thương.—Và giờ, Kirito.”

Đột nhiên bị gọi tên, tôi chớp mắt khi nhìn về khuôn mặt của Cardinal.

“Anh có hiểu lý do tại sao mức quyền hạn sử dụng Thần Thuật của anh… nói cách khác là giá trị của «quyền truy cập hệ thống» của anh lại tăng vụt lên không?”

“À… ờ, ít nhiều hiểu được. Có lẽ là bởi tôi đã giao đấu với quái vật… một nhóm goblin trong hang động và đuổi chúng đi.”

“Quả thật, đúng vậy mà. Thế giới này vốn được thiết kế với mục đích làm cho cư dân của nó chiến đấu với những kẻ xâm lược từ bên ngoài để mạnh lên. Điều đó sẽ cần thiết chỉ sau khi đưa vào «giai đoạn nạp thực nghiệm», tuy nhiên… Bất luận thế nào, để mức quyền hạn của ai đó tăng lên, không còn cách nào khác ngoài hạ được kẻ thù từ bên ngoài hoặc dùng đều đặn các lệnh. Quinella đã tự tìm ra quy tắc này chỉ ở cái tuổi 11. Khi ả ta thử bắn những mũi tên lửa vào mục tiêu là những con cáo kintobi vô hại trong khu rừng gần nhà, tức là…”

“… Thế, có nghĩa là các mục tiêu để hạ gục nhằm nâng cao quyền hạn của một người chỉ không giới hạn trong những kẻ thù từ bên ngoài… những quái vật ở vùng hắc ám…?”

“Chắc chắn, cái gọi là «tăng điểm kinh nghiệm» xảy ra mỗi khi bất kì loại cá thể di động nào, kể cả con người, bị tiêu diệt. Tất nhiên, con người trong thế giới này không giết người khác và hầu hết con người cũng không cố giết những động vật vô hại. Tuy nhiên, rất khó cho những ai sở hữu những gen quý tộc. Họ săn bắn làm vui và kết quả là vô tình làm tăng thêm quyền hạn… Và người làm điều đó với chủ đích rõ ràng là cô bé Quinella 11 tuổi.”

Ngưng lại ở đó, Cardinal nhẹ nhàng nâng tách trà lên môi. Với chiếc tách vẫn còn nắm trong hai tay, cô bình thản nói tiếp.

“… Chú ý thấy quyền sử dụng Thần Thuật tăng lên với việc giết các con quái, cô gái trốn khỏi nhà mỗi đêm và tiếp tục tàn sát mà không đánh động đến gia đình hay dân làng. Tôi đã run lên trước hành động của Quinella nếu tôi có ý thức khi còn giám sát Underworld. Cô gái vô cảm… không, có lẽ ả ta thấy phấn chấn khi dọn sạch tất cả những cá thể thú hoang gần Centoria chỉ trong một đêm. Các cá thể giảm đi sẽ được bổ sung chỉ cần hệ thống ra lệnh… và sẽ lại bị tiêu diệt lần nữa vào đêm tới…”

—Đối với một người chơi VRMMO như tôi đây, loại hành động đó rất điển hình. Suốt thời gian trong SAO, tôi lặp lại kiểu «đi săn» đó mỗi ngày và nâng cao cấp độ của mình. Ấy là một đặc điểm cơ bản của các MMO. Tuy nhiên, mồ hôi lạnh nay chảy xuống lưng tôi sau khi nghe những lời của Cardinal.

Một cô bé lang thang trong rừng tối vào lúc đêm khuya, mặc đồ ngủ và lãnh đạm thiêu mọi thú vật nó tìm thấy đến chết. Không từ nào hợp hơn ngoài từ «ác mộng» để miêu tả hình ảnh này. Như thể bị lây nỗi khiếp đảm của tôi, Cardinal dùng thêm lực để nắm chiếc tách nằm giữa hai tay cô.

“Mức quyền hạn của Quinella tiếp tục tăng, rất rất nhiều. Vẫn đều đặn thực hiện quá trình phân tích các câu lệnh, cô gái cuối cùng đã có thể xử lý nhiều loại thuật và hồi đó dân chúng cảm thấy chúng tương tự như phép màu, như là phục hồi Sinh Mệnh và tiên đoán thời tiết. Những cư dân của Centoria tin rằng Quinella là một đứa trẻ được thần gửi xuống và tôn sùng ả, cha ả là người đầu tiên làm thế… Đến năm 13 tuổi, Quinella sở hữu một vẻ đẹp thực sự thần thánh. Nở nụ cười dịu dàng, Quinella nhận thấy đã đến lúc đạt được ước muốn thống trị vô cùng tận của mình. Hơn cả việc sở hữu đất như một vị vua; hơn cả việc múa kiếm như một chiến binh; ả ta ấp ủ một hệ thống hùng mạnh, rõ ràng… bằng cách lừa gạt thế gian với cái tên của thánh thần…”

Ngưng nói, Cardinal nâng mắt nhìn lên—hướng thẳng đến mái vòm trên cao trong Phòng Đại Thư Viện, hay có lẽ là hướng đến thế giới thực nằm bên ngoài nó.

“Đó là lỗi lầm lớn nhất những người đã dựng nên thế giới này gây ra. Khi lý giải những kết quả không thể giải thích được của lệnh hệ thống bằng một khái niệm là «thần». Theo ý kiến của tôi… một thứ tồn tại như thần là một liều thuốc quá nhân từ cho những sinh vật được gọi là con người kia. Xoa dịu mọi nỗi đau, tha thứ mọi hành vi ác độc. May mắn thay, tôi không thể nghe tiếng nói của thần vì tôi không có cảm xúc…”

Hướng đôi ngươi nâu thẫm vào chiếc tách, cô gái gõ nhẹ lên mép sứ bằng một ngón tay trái. Chất lỏng bốc hơi nghi ngút lập tức trào lên từ phía đáy, đổ đầy trà nóng vào chiếc tách gần như đã cạn.

“Những niềm tin mù quáng cũng đóng góp một phần, với những phép màu như thế xảy ra trước mắt họ và được giải thích đó là việc làm của thần… Không một ai nghi ngờ lời nào của Quinella khi ả ngay tức khắc chữa lành một người bị thương khi làm đang làm việc đồng áng hay đoán trước một cơn bão đến tận 3 ngày. Cô ta nói với những vị vua ngang hàng với cha mình và những người dưới quyền ông rằng cần có một nơi để cầu nguyện thần. Để mang lại nhiều khả năng diệu kỳ hơn nữa, hẳn vậy. Một toà kiến trúc cẩm thạch trắng lập tức được dựng lên ở giữa làng. Hồi đó kích thước vẫn còn nhỏ, chỉ với 3 tầng tháp thôi… Nhưng chắc chắn, nó chính là nền móng của Thánh Đường Trung Tâm. Cùng lúc đó, một lịch sử 350 năm của của Giáo Hội Chân Lý bắt đầu.”

Câu chuyện về thánh nữ Quinella thời xa xưa do Cardinal kể khiến tôi nhớ đến ai đó. Tôi nghe về người này từ Eugeo và Selka chứ chưa thực sự gặp qua, nhưng—cô ấy là một cô gái biểu lộ tài năng về Thần Thuật từ thời thơ ấu và được giao Thiên Chức làm Sơ Tập sự của Giáo Hội, Alice Schuberg.

Nhưng Eugeo nhớ rằng Alice dịu dàng hơn bất cứ ai khi còn ở Rulid. Chưa kể đến việc là chị của Selka nữa. Thật khó để mường tượng cảnh cô ấy trốn khỏi nhà mỗi đêm, tiêu diệt thú vật trong rừng.

Thế thì, Alice đã nâng quyền truy cập hệ thống của mình bằng cách nào chứ?

Tâm trí tôi, như chìm sâu giữa nỗi hoài nghi, bị tiếng nói của Cardinal kéo lại.

“Những cư dân hồi đó tin rằng Quinella là nữ pháp sư được thần ban phúc, Stacia, mà không ai phản đối. Họ cầu nguyện với tòa tháp trắng vào sáng tối và quyên cúng một phần thu hoạch của mình mà không chút chần chừ. Những vị vua không máu mủ với Quinella bị xáo xào vì sự tồn tại của cô gái này ngay từ đầu, nhưng… Quinella vẫn rất ương ngạnh. Cô ta xếp tất cả những vị vua vào hàng quý tộc nhân danh tên của thần, hay nói cách khác, ả chỉ định họ vào tầng lớp quý tộc. Vẫn có những người trong số những nông dân bình thường oán giận vì những bóc lột của vua chúa thời đó, nhưng họ không thể không tuân theo khi đó là sự ủy quyền do thánh thần ban ra. Và những vị vua đã trở thành quý tộc này cũng đánh giá rằng thuận theo Quinella thì có lợi hơn là chống đối.”

Đặt lại chiếc tách lên đĩa với một tiếng cách nhỏ. Cardinal nhìn thằng vào tôi và nói.

“Mất một lúc mới kể đến được việc này, nhưng đó là lý do đằng sau sự tồn tại của chế độ phong kiến ở Underworld.”

“Ra là vậy… Thế nó không phải là một hệ thống đẳng cấp phát triển từ nhu cầu cải thiện xã hội, mà là một hệ thống để kiểm soát… huh. Tôi nghĩ những tầng lớp quý tộc cấp cao không cảm thấy có nghĩa vụ gì cũng tự nhiên thôi.”

Tôi lẩm bẩm, Cardinal cau mày và gật đầu.

“Tôi nghi là anh chưa tận mắt chứng kiến, nhưng những việc làm của những quý tộc lớn và hoàng tộc trong vùng đất riêng của họ rất tàn độc. Không thể đoán trước sẽ kinh khủng thế nào nếu không nhờ Danh Mục Cấm Kỵ cấm đi những hành vi giết người và gây thương tích.”

“… Người tạo ra Danh Mục Cấm Kỵ đó là Quinella–san này luôn, phải không? Đó không phải nghĩa là… cô ta cũng có chút đạo lý sao?”

“Xì, tôi lấy làm lạ đấy.”

Một âm thanh dễ thương từ chiếc mũi xinh xắn của Cardinal.

“Thậm chí sau nhiều năm cân nhắc, tôi vẫn không hiểu lý do tại sao những cư dân của thế giới này không vi phạm những quy định được lập bởi những nhà cầm quyền tối cao của họ. Tôi không phản đối quy định này. Chỉ là vì tôi không xem Giáo Hội Chân Lý là một sự tồn tại tối thượng nên tôi không bị ràng buộc bởi Danh Mục Cấm Kỵ… nhưng tuy vậy tôi cũng không thể vi phạm những quy định khác áp dụng lên tôi như một chương trình, một Cardinal. Anh có thể nói việc bị giam ở đây qua hàng trăm năm là kết quả cho sự bất lực của tôi trước việc chống lại những lệnh này.”

“Không thể chống lại những quy định tối cao… cũng áp dụng cho Quinella chứ?”

“Chắc chắn. Vì ả là người tạo ra Danh Mục Cấm Kỵ nên Quinella không bị ràng buộc bởi luật lệ ngu ngốc đó… nhưng tuy nhiên, ả không thể bất tuân những lệnh khác được lập ra bởi cha mẹ ả khi còn nhỏ và giờ thì lại bị một lệnh mới chi phối. Nghĩ mà xem, nếu không phải cha mẹ đã dạy ả ‘không hại người’, anh có tin một người sẽ thỏa mãn với việc chỉ giết thú vật không? Ả ta rõ ràng là sẽ giết bất kỳ ai để tăng mức quyền hạn của mình.”

Gai ốc nổi lên trên lưng tôi với một cơn ớn lạnh nữa. Kiềm chế lại, tôi mở miệng.

“Hừm… nói cách khác, làm bị thương người khác là cấm kỵ ngay từ đầu, do «Bộ Tứ Khởi Nguyên» ban ra đã ăn sâu vào những đứa trẻ, ý em là thế? Quinella chỉ là viết điều đó ra và thêm vào những chi tiết nhỏ…, vậy đó hả?”

“Đó là ý tưởng khung xương mà thôi. Tuy nhiên, chắc chắn nó không bắt nguồn từ mong muốn cho hòa bình thế giới.—Đến những năm giữa tuổi đôi mươi, Quinella càng thêm xinh đẹp, tòa tháp càng thêm cao và có vô vàn tín đồ. Những tòa tháp trắng tương tự được dựng lên ở những làng mạc của mỗi vùng và theo sau việc chính thức đặt tên nó là Giáo Hội Chân Lý, hệ thống luật lệ của Quinella càng trở nên cụ thể hơn đến tận về sau. Tuy nhiên… khi dân số tăng dần và những vùng đất có người ở mở rộng ra, Quinella trở nên khó chịu với những nơi có thể nằm ngoài tầm mắt của mình. Liệu có ai nhận ra bí mật đằng sau quyền sử dụng Thần Thuật như ả xuất hiện ở những vùng xa xôi đó không, ả ta nghi vấn. Và rồi, để đảm bảo cho cái quy định đã hoàn toàn vây tỏa của mình, ả quyết định tạo ra luật bằng một trung gian hữu hình. Lòng trung thành với Giáo Hội Chân Lý được viết vào điều đầu tiên và luật cấm giết người được ghi thành điều thứ hai. Anh hỏi tại sao ư?”

Im lặng một lúc, Cardinal nhìn chăm chăm vào tôi trước khi tiếp tục.

“Tự nhiên, ai đó sẽ nhận ra mức độ quyền hạn của họ tăng lên sau khi giết người. Đó là lý do duy nhất; là lý do tại sao Giáo Hội cấm sát nhân. Không có loại lý do đạo đức, đạo lý hay nhân từ nào sau câu đó đâu.”

Tôi theo bản năng cố phản đối mà trong lòng hơi chấn động đôi chút.

“Như… Nhưng hành vi giết người và gây thương tích là những cấm kỵ về đạo đức được «Bộ Tứ Khởi Nguyên» đặt ra mà, đúng không? Không phải người ta sẽ có đạo đức thậm chí khi không cần Giáo Hội nói như thế sao?”

“Tuy nhiên, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cha mẹ không dạy nổi điều đó? Xác suất tuy thấp, nhưng sẽ thế nào nếu đứa trẻ bị tách khỏi cha mẹ chúng, hay nói cách khác, sự tồn tại tối cao ban đầu của chúng, ngay sau khi sinh mà không nhận được những lời hay lẽ phải về đạo đức? Nếu đứa trẻ đó sở hữu gen quý tộc, sẽ có khả năng đứa trẻ đó đi theo khát vọng riêng và giết những người xung quanh, nhận được một mức quyền hạn còn cao hơn cả của Quinella. Để giảm khả năng này xuống tối thiểu, Quinella soạn cuốn sách mà sau này trở thành Danh Mục Cấm Kỵ, phát hành nó và đặt nó vào tài sản của mọi thị trấn hay làng mạc. Cha mẹ được chỉ định nhiệm vụ dạy con trẻ Danh Mục Cấm Kỵ ở trang đầu tiên của nó sau khi chúng học chữ. Nhìn vào đây, nếu con người ở thế giới này có vẻ tốt đẹp, cần cù và tràn đầy lòng nhân ái, đó chỉ là vì như thế tiện hơn cho chúng, cho cái tổ chức cai trị độc đoán, cho Giáo Hội Chân Lý, vậy đấy.”

“Nh… Nhưng mà…”

Tôi không thể nghe những lời của Cardinal mà không cưỡng lại gì và cứ lắc đầu hết qua trái lại qua phải.

Tôi không muốn tin rằng nhân cách đáng kính trọng của những người mà tôi đồng hành cùng ở làng Rulid, hay trên đường phiêu lưu và ở Học Viện Kiếm Thuật—Selka, Ronye, Tiezé, Sortiliena–senpai… và hơn tất cả, Eugeo, tất cả chỉ là những thứ áp đặt lên họ bằng phương thức lập trình.

“… Không phải tất cả, đúng không? Không phải vẫn có ít… bản gốc của Fluctlight sao? Cái gì đó được ban cho linh hồn của con người chúng ta ngay từ đầu ấy…”

“Anh chắc đã nhìn thấy những bằng chứng ngược lại với chuyện đó, phải không?”

Khựng lại bởi những lời của Cardinal, tôi chớp mắt một hai lần.

“Ơ…?”

“Những goblin đó nhẫn tâm muốn giết Eugeo và anh. Anh không nghĩ rằng chúng không phải chỉ là những mã từ chương trình sao? Đó chính là dạng thức nhận được khi mẫu Fluctlight thể hiện các lệnh hoàn toàn trái với Danh Mục Cấm Kỵ… giết chóc, cướp giật và tuân theo khao khát của chúng. Nhìn điểm này, chúng không còn là «người» nữa, theo một nghĩa nào đó, chúng hoàn toàn giống anh.”

“……”

Tôi chìm vào im lặng một lúc.

Tôi đoán đó là vấn đề. Những quái vật tôi giao chiến dưới rặng núi ở vùng rìa, chừng cách đây 2 năm—điệu bộ và những cuộc hội thoại của đám goblin ấy rất tự nhiên, không có chút tương đồng với chương trình lập cho quái và NPC xuất hiện ở các VRMMO bình thường. Trên hết, tia khát vọng ngụ trong những cặp mắt vàng khè của chúng không phải là thứ có thể thể hiện ra chỉ với một cấu trúc sắp đặt sẵn. Chắc chắn là thế.

Nhưng lần nữa nếu tôi cũng đánh giá chúng là «người» trong phạm vi của Fluctlight, tôi không thể lờ vấn đề này đi thêm nữa. Để giúp Selka, Eugeo và tôi đã giết hai trong số những con quái đó… không, người đó, nhưng chúng chỉ tuân theo khao khát đã được viết cho linh hồn mình. Eugeo có thể phá vỡ những rào cản của Danh Mục Cấm Kỵ, nên cũng có khả năng những goblin đó có thể chống lại lệnh để giết chóc và cướp bóc. Dù vậy, tôi tin chắc chúng chỉ có xấu xa thôi bởi vì chúng là goblin với vẻ bề ngoài đáng sợ và vung kiếm xuống không chút chần chừ…

“Đừng lấy làm phiền, ngốc.”

Những lời của Cardinal đánh vào tôi khi tôi cúi thấp đầu mà không chú ý.

“Anh định tuyên bố rằng anh cũng sẽ thành thần đấy sao? Không câu trả lời nào sẽ tự lộ ra dù cho anh có dành một hai trăm năm để lo nghĩ về nó. Thậm chí bây giờ—tôi vẫn là thấy bối rối sau khi chờ từng ấy thời gian để có cơ hội gặp anh…”

Sau khi tôi ngẩng mặt lên, đôi mày mảnh mai của Cardinal nhíu lại với nhau khi cô nhìn vào đáy tách. Cô tiếp tục nói như thể thuật lại một bài thơ với dáng điệu đó.

“Tôi đây, cũng từng là một Giám Sát Viên không có lấy chút do dự. Tôi không có một suy nghĩ nào về những sinh vật tí hon giãy dụa trong tay tôi và điều hành thế giới này với bộ luật không hề thay đổi. Tuy nhiên, khi tôi có được cơ thể người như thế này… sinh ra một sự gắn bó với Sinh Mệnh, thì tôi bắt đầu hiểu ra điều gì đó… Nó như thể những người đã dựng nên thế giới này cũng không hiểu được ý nghĩa thực sự đằng sau những gì họ tạo ra. Họ rốt cuộc cũng không phải là thần thánh… dù cho họ có biết những hành động tệ hại của Quinella đi nữa, họ chắc sẽ thấy thú vị chứ không khổ sở gì. Bất chấp sự chắc chắn của địa ngục, thì từ ngữ ấy cũng không thể miêu tả được thế giới này sẽ thế nào nếu nó vào giai đoạn nạp thực nghiệm…”

“Về… về việc đó, nạp thực nghiệm chính xác là gì vậy? Em đã nhắc đến nó rồi, nhưng…”

Gián đoạn câu chuyện, Cardinal nâng ánh mắt nhìn xuống của mình lên và gật nhẹ.

“Chúng ta hãy quay lại câu chuyện, tôi phải giải thích lần lượt.—Đến phần Quinella tạo ra Danh Mục Cấm Kỵ và ban bố nó khắp thế giới rồi nhỉ? Nhờ cuốn sách đó, luật của Giáo Hội Chân Lý càng thêm vững chắc. Sau cùng, Quinella sửa danh mục đó hết lần này đến lần khác, ràng buộc chặt chẽ dân chúng với những giáo lý được thay đổi để tiện cho Giáo Hội, đồng thời loại bỏ mọi ngọn nguồn rắc rối xảy ra trong cuộc sống thường ngày. Viết ra cả điều cấm tiếp cận một đầm lầy là nguồn của một bệnh dịch địa phương và tên của một loại cỏ làm cừu không thể cho sữa khi ăn phải… nếu ai đó không nghĩ ngợi gì và chỉ làm theo những gì trong sách đó, thì sẽ không có lấy một vấn đề nào xảy ra. Dân chúng cầu nguyện và tin tưởng Giáo Hội theo năm tháng trôi qua, không một ai nghi ngờ về lòng trung thành dành cho Giáo Hội được ghi ở điều đầu tiên.”

Đó thực sự là một triều đại độc đoán. Một xã hội lý tưởng hoàn hảo không thiếu ăn, không nổi loạn hay cách mạng—

“Dân số ở Centoria bùng nổ, với những tiến bộ trong kỹ thuật xây dựng nhờ áp dụng các lệnh quy mô lớn, biến đổi một nơi từng là làng thành một thành phố xa hoa trong một cái chớp mắt. Nền tảng của Giáo Hội Chân Lý cũng mở rộng như thế, với tòa tháp ngày càng cao vời vợi… Nghĩ về chuyện này mà xem, Thánh Đường Trung Tâm này như một đại diện cho khát khao vô độ của Quinella. Cô ta không biết thế nào là đủ. Đến năm 30, 40 tuổi, vẻ đẹp của ả chóng phai đi. Phải nói là ả ta không chìm đắm trong tiệc tùng và dục vọng như những quý tộc khác. Đến một thời gian nọ, Quinella không lộ mặt với thế giới nữa, nhốt mình ở tầng cao nhất của tòa tháp mà đỉnh quanh năm bao phủ bởi mây và chìm đắm hoàn toàn trong việc phân tích Thần Thuật. Cô ta tìm kiếm nhiều quyền lực hơn, nhiều bí tích hơn… đủ để vượt qua những giới hạn nguyên thủy áp vào ả: cái chết, «Sinh Mệnh».”

Trong thế giới này, Sinh Mệnh là một thứ tài sản chói sáng rạng ngời.

Nó tăng lên đều đặn khi ta lớn lên, đến đỉnh cao nhất vào độ tuổi 20 hoặc 30, hay ngược lại, nhẹ nhàng giảm xuống cho đến 0 vào tuổi 60 hoặc 80. Sinh Mệnh của tôi cũng tăng lên một chút trong hai năm nay. Hẳn là đáng sợ khi thấy giá trị này giảm đi từng ngày. Và càng đáng sợ hơn nếu là nhà cai trị độc tài với thế giới nắm trong tay.

“Tuy nhiên… cho dù ả ta có phân tích bao nhiêu câu lệnh, dù ả có nắm được các thuật thao túng cả thời tiết, giới hạn của Sinh Mệnh vẫn… nói cách khác, thứ duy nhất ả ta không thể làm gì được là tuổi thọ của mình. Việc điều khiển nó được giới hạn cho những người sở hữu quyền giám sát… những Giám Sát Viên từ bên ngoài thế giới hoặc có lẽ là hệ thống kiểm soát tự quản, Cardinal. Sinh Mệnh của Quinella giảm dần ngày qua ngày. Đến năm 50 tuổi, rồi đến năm 60 tuổi… tất cả những dấu vết vẻ đẹp thần thánh của ả ta từng làm mê mẩn trái tim bao người đã phai nhạt đi không ai còn thấy, loạng choạng ngay cả khi ả bước đi, rồi ả cuối cùng cũng không thể rời chiếc giường tráng lệ của mình trong phòng ngủ tại đỉnh cao nhất của thế giới này. Lấy Cửa Sổ Stacia ra mỗi giờ một lần, nhìn chăm chăm vào giá trị Sinh Mệnh dần dần hao hụt đi…”

Đột nhiên ngưng lại, Cardinal ôm lấy thân hình nhỏ bé của mình bằng cả hai tay như thể cô cảm thấy một cơn run rẩy.

“Nhưng tuy nhiên Quinella không bao giờ bỏ cuộc. Đó là một sự ngoan cố đáng sợ… Thử hết mọi kiểu kết hợp âm thanh bằng giọng nói đã khàn của mình, ngày lẫn đêm, vật lộn để gọi lên những lệnh cấm.—Cố gắng đó hẳn là không có kết quả gì. Để chuyện đó có khả năng thì cũng giống như tung ngàn đồng xu và tất cả chúng đều ra mặt ngửa vậy… không, cơ hội còn nhỏ hơn thế nữa… Tuy nhiên… thế mà…”

Tôi bị một cơn ớn lạnh đột ngột, mơ hồ tấn công, rung lên khi cơ thể tôi run rẩy. Tôi có thể thấy Cardinal—cô gái nói rằng mình là một hệ thống vô cảm, rõ ràng là đang cảm thấy một nỗi sợ hãi.

“… Vào một đêm khi ả ta cuối cùng cũng đã ở bên bờ cái chết… mọi thứ sẽ kết thúc chỉ với một vết thương nhỏ, một cú thúc tay của bệnh tật… Quinella cuối cùng đã mở nó ra: cấm môn. Qua một sự trùng hợp bất khả thi… có lẽ là một bàn tay giúp đỡ từ một thực thể ở thế giới bên ngoài, hoặc là tôi nghĩ thế.—Cho phép tôi cho anh xem dù anh không thể dùng nó đi nữa.”

Cardinal cầm cây gậy bằng tay trái và nâng nó lên, phát âm như thể cô đang thì thầm.

System call! Inspect entire command list!”[12]

Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng động nặng nề trước nay chưa từng nghe thấy rung lên và một cửa sổ tím tương đối lớn mở ra trước Cardinal.

Tất cả chỉ có vậy. Không có ánh sáng thần thánh rơi xuống, không có thiên thần thổi kèn, không có thứ gì kiểu thế cả. Tuy vậy, tôi hiểu tác dụng dữ dội của câu lệnh đó.

Đây chắc chắn là Thần Thuật tối thượng. Đến mức nó không thể tồn tại tự nhiên được.

“Hình như anh đã đoán ra. Hẳn rồi… một mục lục liệt kê tất cả các lệnh hệ thống được ghi lại trên cửa sổ này. Cái này cũng là một lỗi lầm lớn của những người tạo nên thế giới. Họ đáng ra phải xóa lệnh đặc biệt ấy đi… vào thời khắc «Bộ Tứ Khởi Nguyên», là những nhân vật duy nhất sử dụng chúng, rời khỏi thế giới.”

Cardinal vẫy cây gậy và danh sách cấm đó biến mất.

“Quinella mở đôi mắt đã mờ nhìn vào của sổ đó. Khi ả hiểu ra mọi thứ, ả ta ngây ngất và nhảy cẫng lên theo đúng nghĩa đen. Câu lệnh ả tìm được viết ở cuối danh sách. Một câu lệnh trong trường hợp một nhu cầu bức bách để điều chỉnh sự cân bằng phát sinh từ cốt lõi của thế giới… nhờ đó cướp tất cả quyền hạn khỏi Hệ thống Cardinal để trở thành một vị thần thật sự…”

Đột nhiên, cảnh đó hiện lên sống động trong đầu tôi.

Tầng cao nhất của tòa tháp cao đến mức chạm đến cả mây trời. Không có gì ngoài những đám mây đen nhấp nhô trong một đêm không sao và tia chớp tím có thể thấy rõ từ mọi hướng từ các cửa sổ xung quanh.

Chỉ có độc một chiếc giường ở giữa căn phòng rộng lớn trống không. Nhưng chủ nhân của nó không nằm đó. Mái tóc dài đã bạc màu xõa ra trên tấm đệm êm ái, một thân ảnh xương xẩu nhảy một vũ điệu kỳ lạ với những bước nhảy vặn vẹo. Đôi tay vươn ra từ chiếc áo ngủ bằng lụa trắng như những cành cây héo khô, vung lên càng dữ dội, và kèm theo nó, câu cấm chú chiếm đoạt quyền năng của thần được dệt nên bằng một giọng chói tai, như tiếng hót của một con chim kỳ quái…

Underworld này không còn là một thử nghiệm AI nữa, có lẽ nó cũng không còn là mô phỏng của một nền văn minh ảo nữa.

Ngay cả nhân viên của «Rath» là những người tạo nên thế giới này… ngay cả Kikuoka Seijirou, Higa Takeru và những người khác chỉ sống nhiều nhất là hơn 30 năm. Tuy nhiên, hiện thân của niềm khao khát thống trị thuần túy, Quinella, đã 80 tuổi khi cô ta đạt được quyền quản trị. Và nếu những lời của Cardinal được chứng minh là đúng, thì từ ngày ấy cô ta đã sống thêm gần 300 năm. Không ai có thể tưởng tượng được rằng một sinh vật thông minh như thế có thể đạt tới kiểu tồn tại nào nữa.

Kikuoka và những người khác thực sự có thể kiểm soát mọi thứ không? Họ hiểu được bao nhiêu những gì đang xảy ra ở đây…?

Nhà hiền triết mặc áo choàng đen và tôi nhìn nhau, ôm lấy nỗi lo lắng của riêng mỗi người.

Ở Phòng Đại Thư Viện, những cánh cửa không hề tồn tại… nói cách khác, nó phải hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng dường như tôi lại nghe thấy được tiếng sấm chớp đì đùng nơi phương xa.

Tiếng ồn mang điềm xấu ấy dường như là lời cảnh báo cho một cơn bão mới sắp sửa đến, hung bạo và tàn ác nhất, trên chặng đường lẽ ra đã đi đến hồi kết thúc.

(Còn tiếp)

[1] Triệu hồi Nguyên tố Bóng tối

[2] Liên kết quyền sở hữu. Vật thể mã số WLSS102382. Thi triển.

[3] Cường Hóa Vũ Khí

[4] Lệnh hệ thống! Triệu hồi Nguyên tố Nhiệt

[5] Lệnh hệ thống! Triệu hồi Nguyên tố Hàn

[6] Ngưng hình Nguyên tố, dạng mũi tên

[7] Phóng thẳng! Thi triển!

[8] Ngưng hình Nguyên tố, dạng chim. Phản kích vật thể mang nhiệt, thi triển!

[9] quen thuộc nhưng không rõ ràng

[10] Giải phóng ký ức

[11] cửa sau

[12] Lệnh hệ thống! Kiểm tra toàn bộ danh sách câu lệnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro