Chương 8 - Thánh Đường Trung Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thánh Đường Trung Tâm
Tháng thứ Năm năm 380 lịch Nhân Giới

Phần 1

Mình đã đi một chặng đường thật dài

Một cái trần cao, những cột đá trùng điệp bằng cẩm thạch, sàn nhà, và một bức tranh đá ghép tuyệt đẹp sử dụng nhiều loại đá khác nhau.

Mặc dù cậu đã từng ná thở khi lần đầu trông thấy vẻ huy hoàng bên trong Thánh Đường Trung Tâm Giáo Hội Chân Lý, Eugeo vẫn không thể ngăn mình nghĩ vậy.

Cho đến hơn 2 năm trước, cậu đã tin rằng cậu sống là để tiếp tục cầm rìu đốn hạ cái cây không thể nào đổ được trong vô ích. Để ngày qua ngày đắm chìm trong những ký ức về người bạn gái tóc vàng thời thơ ấu, đã mất tích từ rất lâu về trước, mà không kết hôn hay có con, trước khi chuyển giao Thiên Chức của cậu cho thế hệ tiều phu tiếp theo sau nhiều năm trôi qua, sống sâu thẳm trong rừng như thế, để rồi một ngày Sinh Mệnh của cậu kết thúc mà không ai để ý tới.

Nhưng một ngày kia, cậu thiếu niên tóc đen bỗng bất ngờ xuất hiện và phá vỡ một cách ngoạn mục cái thế giới nhỏ bé đã ràng buộc Eugeo. Cậu ta thậm chí còn đốn ngã được cái rào cản tuyệt đối niêm phong con đường tới thủ đô, Gigas Cedar, bằng một phương pháp mà nhiều thế hệ tiều phu trước đó không bao giờ hình dung ra nổi, khiến Eugeo phải tiến tới một ngã rẽ quan trọng. Tiếp tục sống trong ngôi làng nhỏ bé trong khi cố bám lấy những ký ức về Alice. Hay cất bước trên chuyến hành trình đưa Alice trở về—

Nói rằng cậu đã không do dự thì chỉ là nói dối. Suy nghĩ đầu tiên của Eugeo là về gia đình trong khoảnh khắc mà ông Gasupht, trưởng làng, nói rằng cậu có thể lựa chọn Thiên Chức tiếp theo vào đêm lễ hội.

Cho đến lúc đó, Eugeo đã luôn đưa hết số tiền kiếm được từ việc đốn Gigas Cedar cho gia đình. Nghề truyền đời qua bao thế hệ của gia đình họ là trồng lúa mì, nhưng những cánh đồng của họ lại bị giới hạn, đặc biệt là vào những năm gần đây thu nhập bị thiếu thốn do liên tiếp mất mùa. Cha mẹ và các anh của cậu có lẽ đã không nói thẳng việc đó, nhưng dường như họ đã trông cậy một phần vào thu nhập ổn định mà Eugeo kiếm được hàng tháng.

Tiền thu nhập của một tiều phu tất nhiên sẽ không còn nữa khi mà Gigas Cedar đổ xuống. Tuy nhiên, chắc hẳn cậu sẽ được ưu đãi nhận một khu vực tiếp xúc tốt với ánh mặt trời trong vùng đất canh tác vừa được phát quang ở phía Nam nếu cậu chọn trồng lúa mì giống như cha cậu và toàn thể gia đình làm Thiên Chức mới của mình. Khi nhìn thấy những gương mặt của các thành viên trong gia đình cậu từ trên bục, trộn lẫn giữa sự kì vọng và lo lắng, ở một góc đám đông dân làng vui vẻ đang nô đùa, Eugeo đã rơi vào hoang mang.

Cậu đã như thế, nhưng chỉ trong một thoáng chốc. Eugeo miễn cưỡng đẩy cán cân đang cân bằng giữa cuộc đoàn tụ với cô gái từ thời thơ ấu và một cuộc sống với gia đình, rồi cậu đã thực hiện một lời tuyên bố. Rằng cậu sẽ rời làng và trở thành một kiếm sĩ.

Ngay cả khi cậu chọn trở thành kiếm sĩ làm Thiên Chức, cậu vẫn có thể nhận một món tiền lương từ làng nếu cậu ở lại Rulid và trở thành một lính gác. Tuy nhiên, rời khỏi làng, cuối cùng chính là, đứng trên hai bàn chân của chính cậu, rời xa khỏi gia đình. Số tiền Eugeo mang đến cho gia đình cậu và những cánh đồng mà họ vốn có thể nhận đều bị hủy bỏ. Lý do cậu rời đi vội vã như vậy, vào ngày hôm sau lễ hội, là vì cậu không thể chịu đựng nổi khi thấy khuôn mặt cha mẹ và các anh cậu, đè nén sự thất vọng và bất mãn.

Đã có những cơ hội tại nơi mà cậu đã có thể chọn để bắt đầu một cuộc sống mới với gia đình sau khi khởi hành cùng Kirito. Tham dự Giải đấu Kiếm thuật ở thị trấn Zakkaria, Eugeo cuối cùng đã thắng, cùng với Kirito, được quyền gia nhập đội cảnh vệ, và cậu đã làm thế. Chịu đựng quá trình đào tạo khắc nghiệt trong nửa năm, họ nhận được những lá thư giới thiệu tham gia cuộc kiểm tra cho Học Viện Kiếm Thuật Bắc Centoria từ sĩ quan chỉ huy của đội tuần tra, nhưng một lời đề nghị từ sĩ quan chỉ huy đi cùng với nó. Cấp bậc của họ sẽ được nâng lên vào năm sau nếu họ ở lại trong đội cảnh vệ, với trình độ kỹ năng cả hai có, việc trở thành sĩ quan chỉ huy vào tương lai không phải chuyện hão huyền. Lối sống của gia đình cậu sẽ trở nên dễ chịu thế nào nếu cậu kiếm được thu nhập ổn định ở Zakkaria và gửi một phần về nhà bằng cách giao phó nó cho một chuyến xe hàng lưu động?

Tuy nhiên, Eugeo đã lịch sự từ chối lời mời từ sĩ quan chỉ huy và nhờ ông viết lá thư giới thiệu như đã bàn.

Trong khi đi tới thủ đô, mục tiêu của cậu, và cả sau khi tham gia Học Viện Kiếm Thuật, Eugeo dành toàn bộ thời gian tiếp tục bào chữa ở một góc trong tâm trí của mình. Ví dụ, nếu cậu được chọn làm kiếm sĩ đại diện của Học Viện, giành chiến thắng ở Đại Hội Thống Nhất Tứ Đế Quốc, và do đó, được vinh danh như một Hiệp Sĩ Hợp Nhất danh dự, cậu có thể cho phép cha mẹ và gia đình cậu sống trong sự xa hoa không thể tưởng tượng được. Hoặc nếu cậu khải hoàn trở về làng, phủ giáp bạc và cưỡi trên một con rồng bay cùng với Alice, cha mẹ cậu sẽ hãnh diện về cậu hơn bất cứ ai khác.

Tuy nhiên, bởi đã rút kiếm và đối đầu với Kiếm sĩ Tập sự Tinh anh, Raios Antinous và Humbert Zizek, vào tối 2 ngày trước, Eugeo đã phản bội gia đình cậu lần thứ ba. Ít nhất, cậu đã vứt đi cái tương lai có khả năng đáng kể trong việc được phong tước như một quý tộc Nhất Phẩm nếu hoàn cảnh cho phép… không, nói như thế vẫn chưa đủ; cậu còn vứt bỏ cả thân phận của mình như một người bình thường mà thay vào đó đã lựa chọn con đường trở thành một tội phạm lớn với việc vi phạm một điều cấm kỵ.

Trở lại lúc đấy, Eugeo đã ý thức được tình huống đó ở một nơi trong tâm trí của mình, kể cả khi cậu vướng vào dòng cảm xúc của một cơn thịnh nộ khủng khiếp. Nếu cậu chém Raios và Humbert vào khoảnh khắc này, cậu sẽ mất mọi thứ không chừa gì cả. Eugeo đã rút kiếm kể cả khi đã chú ý tới điều đó. Cậu làm thế để cứu Tiezé và Ronye khi họ bị hãm hiếp trước mắt cậu; cậu làm thế để tiếp tục trong thứ chính nghĩa mà cậu đã tin tưởng. Cậu đã mong muốn giải phóng thứ khát máu cuồng loạn trong tim cậu; cậu đã mong muốn xoá bỏ Raios và Humbert mà không để lại một vết tích phía sau; cậu chắc chắn đã mong muốn thực hiện những ý tưởng, những suy nghĩ u ám đó.

Thực sự bây giờ, quả là một quãng đường dài mà mình đã đi

Cậu đã chuyển mình từ một trong 12 Kiếm sĩ Tập sự Tinh anh được chọn lọc trong Học Viện, rồi bước chân trên bậc thềm của nơi linh thiêng nhất trên thế giới như một kẻ nổi loạn, một kẻ thù của Giáo Hội Chân Lý.

Sau khi thoát khỏi cuộc truy đuổi của Hiệp Sĩ Hợp Nhất dùng cung, Eugeo biết sự tồn tại của một cuốn sách ghi chép toàn bộ lịch sử Nhân Giới từ một cô gái trẻ được cho là nguyên Giáo Sĩ Tối Cao trước đây của Giáo Hội Chân Lý bên trong Phòng Đại Thư Viện bí ẩn mà cậu đã vào, và quyết định đọc cứ như thể muốn nuốt nó. Bởi vì cậu cần phải biết, bất kể thế nào. Liệu đã có bất kì người nào từng chĩa mũi kiếm về phía Thánh Đường, chiến đấu với những Hiệp Sĩ Hợp Nhất, rồi trốn thoát ở một nơi xa xôi sau khi đã hoàn thành ước nguyện của họ, trong lịch sử lâu dài.

Tuy nhiên, cậu không thể tìm được một chương nào về người đó. Sức ảnh hưởng của Giáo Hội trải xa và rộng rãi, bao phủ thế giới, và tất cả quần chúng đều sấp mình trước quyền hạn của những Hiệp Sĩ Hợp Nhất; bất kể các cuộc tranh luận nghiêm trọng như thế nào—đều bị dễ dàng vượt qua, kể cả nếu nó là về việc tranh chấp biên giới hoàng gia giữa các Đế Quốc láng giềng. Nó còn chẳng có một ghi chép về bất cứ ai đã rút kiếm đối đầu với Giáo Hội và chiến đấu với các Hiệp Sĩ Hợp Nhất trong cuốn sử thi đồ sộ, bất kể cậu đã kiểm tra nó kĩ như thế nào.

… Nói cách khác, mình là tội nhân tệ hại nhất trong hơn 380 năm kể từ khi Nhân Giới được tạo ra bởi Nữ Thần Sáng Tạo, Stacia.

Khoảnh khắc mà Eugeo nghĩ thế khi đóng bìa sau của cuốn sách lại, một cơn lạnh buốt tấn công cậu. Nếu Kirito không đến với thời gian hoàn hảo như vậy và ép cậu đi, chắc giờ cậu vẫn còn sợ hãi và thu mình lại ở đó.

Eugeo đã phải thuyết phục chính mình vô số lần, kể cả khi cậu lắng nghe một câu chuyện từ cựu Giáo Sĩ Tối Cao bí ẩn với cộng sự của cậu. Cậu đã không thể quay trở lại lối sống cũ sau khi đã chọn bỏ rơi gia đình cậu, chém một con người, và chiến đấu chống lại Giáo Hội. Cậu không có con đường nào ngoài việc tiến tới trước, bất kể bao nhiêu máu sẽ vấy bẩn đôi bàn tay cậu, bất kể bao nhiêu tội lỗi có thể bôi nhọ linh hồn cậu. Vì lợi ích của mục đích cuối cùng cậu còn lại.

Để giành lại «Mảnh Vỡ Ký Ức» bị lấy trộm bởi Giáo Sĩ Tối Cao đương nhiệm, đưa Hiệp Sĩ Hợp Nhất Alice Synthesis Thirty trở lại thành Alice Schuberg, rồi mang cô về lại Làng Rulid thân yêu.

Tuy nhiên, điều ước được sống cùng với người con gái đã không còn được cho phép. Một và chỉ duy nhất một nơi cậu nghĩ cậu có thể đến, với những tội lỗi cậu đã phạm phải, là ở bên kia Dãy Núi Tận Cùng, phía trong Vùng Đất Bóng Tối khủng khiếp. Nhưng thế cũng được. Chẳng còn mong gì hơn nữa, nếu Alice có thể một sống cách hạnh phúc ở nơi mà cô ấy sinh ra.

Trong khi Eugeo suy xét về quyết định thầm lặng của mình, cậu nhìn như dán mắt vào tấm lưng của Kirito, đang di chuyển phía trước.

… Nếu mình nói mình sẽ đi tới Vùng Đất Bóng Tối, liệu cậu ấy có đi với mình không…?

Khi thầm hỏi câu hỏi đó, Eugeo buộc bản thân ngừng tưởng tượng câu trả lời của cộng sự của cậu. Chỉ nghĩ về con đường phía trước có thể như thế nào, trong một tương lai gần, rời xa khỏi người bạn tóc đen đáng tin cậy của cậu, người duy nhất trong thế giới đang đứng cùng vị trí với cậu, thật sự kinh khủng không thể tưởng nổi.

Đúng như Cardinal miêu tả, hành lang mở ra phía trước cánh cửa ngắn một cách bất ngờ.

Cậu rảo bước, trong lúc chìm vào suy nghĩ chỉ trong một khắc ngắn ngủi; nó chẳng theo cậu lâu trước khi tiến vào một căn phòng rộng, hình chữ nhật.

Ngay trung tâm bức tường bên phải là một cầu thang, rộng một cách đáng ngạc nhiên với một chiều nâng lên và một hạ xuống. Chiều cao của trần tăng thêm hơn 8 mel, do vậy, dường như phải mất khoảng hơn 20 bậc mới tiến được đến điểm dừng giữa cầu thang.

Và nằm ở bên trái của bức tường là cánh cửa đôi lớn, bao quanh bởi những bức tượng điêu khắc những con mãnh thú có cánh.

Kirito vừa bước về phía trước vừa nhanh chóng đưa lòng bàn tay phải của cậu về hướng này và tựa vào tường, vậy nên Eugeo theo sau rồi dựa lưng vào một cột đá gần đó. Nín thở, cậu kiểm tra qua căn phòng rộng rãi mà tối tăm.

Nếu như lời của cựu Giáo Sĩ Tối Cao là đúng, những cánh cửa lớn bên trái chắc hẳn là hầm chứa trang bị mà họ đang tìm. Mặc dù là một nơi quan trọng, căn phòng rộng rãi vẫn yên ắng như hầm mộ, không có sự hiện diện của bất kì người nào khác. Ngay cả ánh sáng từ Solus tỏa ra từ cầu thang lớn phía bên phải cũng phải nhuộm trong một màu xám băng giá.

“… Không có ai xung quanh, nhỉ…”

Khi nhẹ nhàng thì thầm về phía lưng của Kirito, người cộng sự của cậu gật đầu, cũng hơi thất vọng.

“Đây là nơi cất giữ trang bị, nên tớ đã hình dung sẽ có một hoặc hai tên lính canh, nhưng… tớ đoán có lẽ vì trước giờ Giáo Hội Chân Lý chưa hề có trộm ghé thăm.”

“Nhưng họ đã biết về vụ đột nhập của chúng ta rồi, phải không? Dù vậy họ vẫn khá bình thản.”

“Họ hẳn phải có lí do để làm vậy. Họ không cần phải tốn thời gian để tìm kiếm những người như chúng ta xung quanh đây. Nói cách khác, lần tới khi gặp những Hiệp Sĩ Hợp Nhất, bọn họ sẽ có một số lượng đông đáng kể hay những tên thực sự mạnh. Coi nào, hãy tận dụng khoảng thời gian này nhiều nhất có thể.”

Kết thúc lời nói của cậu với tiếng hmph, trong một cái khịt mũi, Kirito ra khỏi chỗ nấp của bức tường một cách nhanh nhẹn. Eugeo theo sau, băng qua đại sảnh hẻo lánh, rộng lớn.

Hai cánh cửa của hầm trang bị chạm nổi những bức chạm khắc của hai nữ thần, Solus và Terarria, không có lỗ khoá, nhưng chúng sở hữu sức mạnh làm cậu nghĩ rằng những người không có đức tin sẽ không thể mở được chúng, bất kể họ kéo hay đẩy mạnh đến thế nào. Tuy nhiên, sau khi Kirito áp tai sát vào cửa một chút, rồi đặt tay cậu lên tay nắm cửa, dồn một chút lực vào chúng, cánh cửa được mở ra dễ đến nỗi chán ngắt. Những cái bản lề thậm chí còn không phát ra dù chỉ một tiếng cót két.

Một bầu không khí dày đặc, lạnh lẽo, như đã trải qua vài trăm năm chìm trong sự yên lặng, hút vào từ khoảng trống đen kịt của 50 cen phía trước, khiến cho Eugeo rùng mình, nhưng cộng sự của cậu lướt qua mà không hề lưỡng lự, nên cậu vội vã bước theo sau. Khi những cánh cửa trang nghiêm đóng lại phía sau, xung quanh họ chìm trong bóng tối hoàn toàn.

System call…

Theo bản năng, nghi thức Thần Thuật phát ra khỏi miệng cậu lại trùng khớp hoàn hảo với giọng của Kirito, nên cậu mỉm cười bất chấp hoàn cảnh. Trong lúc tiếp tục với generate luminous element, Eugeo nhớ lại quãng thời gian cậu đi với Kirito lên Hang Động Phía Bắc để tìm Selka. Thật sự khó khăn để dùng những Thần Thuật cơ bản của cơ bản vào lúc đó, cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài việc làm đầu ngọn nhành cây trên tay cậu phát sáng yếu ớt—

Nguyên tố Ánh sáng trắng tinh khiết sinh ra trên lòng bàn tay phải của cậu xua đi lớp bóng tối dày đặc, đồng thời cũng quét đi hoài niệm của Eugeo.

“Uo…”

Khi Kirito kêu lên một giọng đầy kinh ngạc bên cạnh cậu, Eugeo cũng đồng thời nuốt một ngụm hơi vào cổ họng mình.

Thật rộng rãi. Nó được gọi là một căn hầm, nên cậu tưởng tượng một nơi như kho chứa dụng cụ của Học Viện Kiếm Thuật, nhưng điều này thật lố bịch. Thực tế nó rộng như diện tích của đấu trường luyện tập lớn nơi Kirito và Uolo Levanteinn đấu với nhau.

Ánh hào quang của từng màu sắc lấp đầy không gian, ánh sáng tỏa ra từ nguyên tố trong lòng bàn tay của Eugeo phản chiếu với các bức tường đá nhẵn nhụi bao quanh từ cả bốn phía.

Xếp dọc theo bức tường một cách có hệ thống là những bộ áo giáp, được đặt chồng lên mô phỏng theo hình dáng con người. Còn có cả những bộ đen-hắc-ín, trắng-tinh-khiết, và những bộ trong màu sắc rực rỡ của màu đỏ đồng, xanh bạc và vàng óng, chúng còn có đủ mọi loại giáp, từ giáp nhẹ được cấu tạo từ những sợi xích mỏng và da, cho tới giáp hạng nặng, những tấm kim loại lớn khớp với nhau mà không có bất kì một kẽ hở. Số lượng của chúng không ít hơn 500.

Và treo trên bức tường cao, một lần nữa, gần như mọi loại vũ khí từng tồn tại đều được buộc chặt với nhau.

Cho dù chỉ tính riêng kiếm, ở đó có những thanh dài, những thanh ngắn, và còn cả một loạt những thanh dày, mỏng, thẳng, cong nữa. Ngoài ra, còn có một lượng lớn các loại trang bị vũ khí, từ những cây rìu một lưỡi và hai lưỡi, tới các cây thương và giáo dài, những cây búa, roi, và chuỳ, tới cây cung dài từ sàn nhà tới gần đụng trần, số lượng chúng không thể đếm được, Eugeo không thể làm gì ngoài việc để mặc miệng của mình há hốc ra vì sốc.

“… Sortiliena-senpai có thể sẽ bị choáng ngợp và ngất đi nếu cô ấy tới đây, huh.”

Kirito cuối cùng cũng phá tan sự im lặng với một tiếng huýt sáo vài giây sau.

“Phải rồi… Gorgolosso-senpai cũng thế, nếu mà thấy thanh kiếm lớn đó thì anh ấy sẽ tự ném mình tới và đừng hòng mà buông nó ra.”

Lầm bầm trong khi cậu than thở đáp lại, rồi Eugeo tống một hơi thở chán nản khỏi cổ mình. Thăm dò căn hầm trang bị rộng mênh mông một lần nữa, cậu lắc đầu mình 2, 3 lần.

“Nói thế nào nhỉ… có phải Giáo Hội đang nghĩ về việc lập nên một đội quân của riêng mình hay thứ gì đó? Chỉ mình những Hiệp Sĩ Hợp Nhất cũng đã đủ rồi, vậy mà…”

“Ừmm… để chiến đấu với đội quân bóng tối…? Không, không phải vậy…”

Bỗng Kirito đanh mặt lại và tiếp tục với một cái liếc mắt về phía Eugeo.

“Ngược lại. Chúng không dùng để tạo một đội quân… mà khiến cho đội quân đó không thể được tạo ra; bởi vậy Giáo Hội đã thu thập trang bị ở đây. Hẳn những trang bị này đều mạnh, ở cấp độ Thần Khí hoặc cỡ đó. Giáo Sĩ Tối Cao, Administrator, không cần một tổ chức nào khác ngoài Giáo Hội Chân Lý chạm tay lên những trang bị mạnh và sở hữu tiềm năng chiến đấu vượt trội…”

“Hả…? Thế nghĩa là sao? Không thể có một tổ chức nào dám chống lại Giáo Hội Chân Lý, dù họ có sở hữu trang bị mạnh thế nào, phải không?”

“Nói cách khác, kẻ đặt ít niềm tin vào Giáo Hội nhất chính là Giáo Sĩ Tối Cao đáng kính.”

Eugeo không thể ngay lập tức nắm bắt được ý nghĩa những lời chế nhạo của Kirito. Tuy nhiên, người cộng sự đã vỗ lưng cậu trước khi cậu kịp suy nghĩ về chúng.

“Coi nào, thời gian đang cạn dần đấy. Nhanh chóng lấy lại kiếm của chúng ta thôi.”

“À… ừ. Nhưng tìm kiếm chúng trong cả cái đống này vẫn là một nhiệm vụ nan giải…”

Thanh Bích Hồng Kiếm và thanh hắc kiếm được bọc kín trong vỏ bằng da màu trắng và đen của riêng chúng. Nhưng nhiều thanh kiếm tương tự cũng có thể được tìm thấy trên tường.

“… Dù chúng ta có dùng thuật tìm kiếm bằng Nguyên tố Bóng tối một lần nữa, Thần Lực ở quanh đây cũng đã được dùng hết bởi Nguyên tố Ánh sáng trước đó rồi…”

Trong khoảnh khắc đó, ngay lúc Eugeo thả ra một tiếng thở dài khi nghĩ ‘nếu biết trước tình cảnh này, mình chỉ nên dùng một nguồn sáng thôi’, Kirito tuyên bố chắc nịch.

“Ồ, tìm thấy chúng rồi.”

Nâng tay phải lên, cậu chỉ ngay vào phía bên trái cánh cửa mà họ vừa vào.

“Ui chà… chúng ở nơi này này.”

Thanh kiếm trắng và đen ở nơi Kirito chỉ tới chắc chắn là những thanh kiếm yêu quý của họ, không một chút nghi ngờ. Eugeo trố mắt nhìn vào nét mặt người cộng sự của cậu trong sự sửng sốt không thốt nên lời.

“Kirito, thế quái nào cậu làm được điều đó mà thậm chí không cần dùng đến Thần Thuật?”

“Tớ chỉ nghĩ rằng những thanh kiếm mới nhất được mang vào sẽ được đặt gần cửa nhất.”

Mặc cho Kirito, người đang lý giải lập luận của mình, sẽ thường như một đứa trẻ trưng ra một nụ cười tự hào trong những lúc thế này, giờ lại vì lý do nào đó, cậu ấy đang nhìn chằm chằm thanh hắc kiếm của mình một cách nghiêm túc. Nhưng cậu ấy đã thở phào ngay sau đó, tiến lại gần bức tường, với lấy vỏ kiếm bọc da màu đen bằng tay phải rồi siết chặt lấy nó.

Cậu sững người lại trong một thoáng chốc, như thể đang do dự, nhưng rồi cũng nhấc nó lên khỏi giá đỡ bằng kim loại ngay. Tiếp đó, cậu lấy thanh Bích Hồng Kiếm nằm bên cạnh bằng tay trái và ném nó. Eugeo vội vã bắt lấy, cổ tay cậu lại cảm nhận thứ trọng lượng quen thuộc.

Mặc dù mới chỉ có vài ngày xa cách thanh kiếm thân yêu, mà một cảm xúc như nỗi nhớ mong đã ngập tràn trong tâm trí cậu và khi được cầm nó lại, lòng cậu trở nên nhẹ nhõm, thanh thản tới mức chính cậu cũng ngạc nhiên, rồi, hai tay cậu nắm chặt lấy bao kiếm.

Bích Hồng Kiếm luôn luôn gần gũi và giúp đỡ cậu không biết bao nhiêu lần kể từ khi cây Gigas Cedar trở về với đất mẹ. Nó đã đồng hành, khi cậu tham gia vào Giải đấu Kiếm thuật ở thị trấn Zakkaria; nó chứng kiến lúc cậu thách thức những bài kiểm tra nhập môn vào Học Viện Kiếm Thuật; nó cũng là thanh kiếm, đã cho cậu sức mạnh để chống lại Danh Mục Cấm Kỵ và chặt bay đi cánh tay của Humbert.

Nếu trong suốt nhiều năm qua Giáo Hội Chân Lý đã luôn lùng sục, thu gom những khí cụ đầy uy lực, thì việc tìm được thanh Bích Hồng Kiếm, đang ngủ vùi trong Hang Động Phía Bắc, thật sự là điềm may mắn tuyệt vời—hay có lẽ, đó chính là số phận. Chứng tỏ con đường đưa Alice quay trở về chắc chắn không phải là một sai lầm…

“Dừng ngay cái việc hồi tưởng lại những gì đã qua rồi đi, khẩn trương lên và đeo nó vào.”

Đột nhiên nhận thức của cậu trở lại vì giọng nói của Kirito, hòa lẫn cùng tiếng cười, cậu thấy người bạn của mình đã cột hộ bao kiếm vào đai lưng mình từ lúc nào. Mỉm cười ngượng ngùng, Eugeo thay bộ đồ trên người, rồi đập phát vào chuôi kiếm và liếc nhìn xung quanh để cân nhắc bước tiến tiếp theo của mình. Những bộ giáp nhìn-trông-tuyệt-vời nằm thành hàng dưới mặt đất đều có chạm trổ trên thân nhiều cái tên, ví như [Lôi Giáp] hay [Thần Giáp], làm khơi lên trong lòng cậu sự thích thú.

“… Nên làm gì đây, Kirito? Với cái đống trên sàn này, chúng ta có thể tìm thấy thứ phù hợp với mình, cậu cũng muốn mượn tạm vài chiếc giáp chứ?”

“Naah, chúng ta chưa bao giờ mặc giáp, phải không? Tốt nhất là không nên làm những việc gì mình không quen. Hãy lấy những bộ đồ ở phía kia thôi.”

Hướng về chỗ người bạn chỉ tới và đúng như vậy, cậu thấy hàng đống quần áo với nhiều màu sắc được xếp gọn gàng, nằm ở khu vực giữa hàng áo giáp. Tự nhìn lại thứ mình đang mặc, cậu thấy những vệt rách và sờn nơi bộ đồng phục học viên mà cậu đã mặc 2 ngày nay, do cuộc chiến đấu cùng trốn thoát khỏi tên Hiệp sĩ Eldrie,

“Đúng vậy, cứ thế này thì sớm muộn gì thì chúng cũng sẽ trông chẳng khác gì mớ áo rách.”

Hai Nguyên tố Ánh sáng đang trôi lơ lửng trên đầu dường như cũng đang mất dần đi vầng hào quang của chúng. Bỏ qua một bên sự lưu luyến, nuối tiếc với những bộ giáp, cậu chạy lại khu để quần áo rồi bới tung lên đống áo hình như được làm từ vải cao cấp, chọn lấy chiếc áo khoác và một cái quần tây hợp với vóc dáng mình. Quay lưng lại nhau, họ nhanh chóng thay đồ.

Luồn vào ống tay của chiếc áo màu xanh biếc gần giống với bộ đồng phục của mình, Eugeo cảm thấy kinh ngạc trước sự mềm mượt của chất liệu vải. Quay người lại sau khi thay xong, Kirito cũng giống như cậu, đang vuốt ve bằng cả hai tay trên lớp vải màu đen.

“… Những bộ đồ này dứt khoát phải có phải có vài câu chuyện riêng kể về chúng. Sẽ rất tuyệt vời nếu có thể chặn được, một chút thôi, những đòn tấn công của Hiệp Sĩ Hợp Nhất.”

“Giờ mà hi vọng thế là hơi quá tham rồi đấy.”

Sau khi thoảng cười vì những lời bông đùa của người bạn, gương mặt Eugeo trở nên nghiêm túc.

“Giờ thì…. chúng ta đi tiếp chứ?”

“Ừ… tớ nghĩ vậy.”

Ra dấu nhanh cho nhau, họ quay trở lại phía lối ra.

Từ đầu đến giờ, mọi việc trôi qua khá là suôn sẻ đến nỗi đáng thất vọng, nhưng rất khó để quay trở lại con đuờng đó. Hãy tiếp tục nâng cao cảnh giác – thật thấp, họ gật đầu qua lại một cách nhẹ nhàng để công nhận tình hình lúc này; rồi Eugeo nắm lấy tay cầm bên phải của cánh cửa, còn Kirito, bên trái.

Chầm chậm, họ cùng nhau mở, và kẽ trống khẽ mở rộng ra.

Do-ka-ka-ka! Gần như cùng lúc, những thanh âm do vô số những mũi tên sắc bén lao vun vút tới, gắm sâu vào bề mặt dày dạn của cánh cửa.

“Uwah!”

“Owah!?”

Duới sức đẩy của đòn tấn công, cánh cửa bật mở thật mạnh, Eugeo và Kirito cũng ngã ngửa ra, đập lưng xuống duới sàn.

Một hiệp sĩ với chiến giáp màu đỏ quen thuộc canh chừng trên chỗ cầu thang xuống, xa về phía đối diện với phần vừa mở ra của căn phòng hình chữ nhật, bắt đầu gài thêm tên vào cái cung dài ngang ngửa với thân mình hắn. Mà hơn nữa, là những 4 mũi tên cùng lúc. Chẳng nhầm đi đâu được, đó chính là tên Hiệp Sĩ Hợp Nhất cưỡi rồng ở vườn hoa hồng lúc trước.

Khoảng cách giữa bọn mình và hắn phỏng chừng 30 mel, huh? Với chừng đó thì gươm không với tới nổi, nhưng dường như lại là tầm bắn khá hoàn hảo cho một gã cung thủ nhà nghề. Tụi mình chắc chả có thời giờ để rút kiếm từ thắt lưng với tư thế ngã khó coi như này, chứ đừng nói đến việc bật dậy và núp nhờ vào những bức tuờng.

Đó là lý do tớ nói rằng việc mặc giáp là cần thiết! Tình hình sẽ khá hơn rất nhiều nếu chúng ta có một tấm chắn!

Gần như cùng lúc tên Hiệp Sĩ Hợp Nhất bắt đầu kéo căng dây của chiếc cung có gắn lông chim, Eugeo thầm gào lên như thế.

Với việc đã như vậy, chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ đi ý định tránh khỏi những đòn tấn công mà không phải chịu tổn hại gì, dùng mọi thứ trên người để né vết thương chí mạngà không, một vết thương nặng ít nhất sẽ khiến mình bất động.

Eugeo mở to mắt cậu ấy và chăm chú vào 4 mũi tên. Những thứ mang màu xám xịt đó không nhắm vào tim, mà là vào cổ chân. Đúng như Cardinal đã đề cập đến, mệnh lệnh được đưa xuống cho những hiệp sĩ là bắt giữ trở lại, chứ không phải là loại bỏ họ đi. Nhưng với tình hình hiện tại, có vẻ như việc bắt giữ về cơ bản gần giống hạ sát còn gì.

Dây cung được gã hiệp sĩ giương đến mức căng nhất.

Một khoảnh khắc tĩnh mịch đi qua, lúc mà mọi bước đi tựa hồ ngưng lại.

Giọng nói căng thẳng của Kirito vang vọng qua khe hở.

Burst element.”

Có lẽ vì nhanh quá, Eugeo không thể ngay lập tức hiểu được những gì mà người bạn cậu vừa nói ra. Chỉ đến lúc khi hiệu ứng xảy ra, cậu mới nhận thức được ý nghĩa của nó.

Một sắc trắng bạc chói lóa tỏa ra ngang qua tầm mắt cậu.

Một vầng sáng dữ dội, cứ như thể là thần Solus giáng thế vậy. Nó chỉ là một chú thuật đơn giản gần như với việc thả tự do cho một Nguyên tố Ánh sáng, một trong những «Nguyên tố» làm căn cơ cho mọi loại phép, nhưng Kirito lại không thi triển bất cứ nghi thức triệu hồi nguyên tố nào hết. Chính xác ở đâu ra mà

Không, đã có một nguyên tố ở đó. Là những Nguyên tố Ánh sáng, lơ lửng giữa không trung, được tụi mình gọi tới để soi sáng hầm cất dụng cụ gần 10 phút trước, phải không? Nguyên tố hờ hững đó nằm ở trạng thái chờ cho Thần Thuật tiếp theo. Kirito đã ra lệnh cho chúng bay xung quanh đầu cậu ấy để sẵn sàng phóng thích và tạo ra vầng sáng rộng lớn như vậy.

Chính cậu ấy cũng đã ném mảnh thủy tinh nhặt được ở trận đấu với Eldrie; mình hoàn toàn không thể ngang sức với cậu ấy trong cuộc chiến tự túc nhặt nhạnh vũ khí thế này…

Eugeo nghĩ tới vậy rồi dồn hết sức mạnh vào đôi chân đang được thứ ánh sáng thuần khiết bao phủ rồi nhảy sang phía bên phải.

Cậu ngay lập tức nghe thấy tiếng rít của những mũi tên đang đâm sâu vào nền đá, nơi mà cậu vừa nằm nửa giây trước thôi. Trước tiên, núp sau những bức tường có lẽ là tốt nhất, tránh đi những đòn đánh trực diện, có lẽ cậu ấy nghĩ như vậy, khi tiếng hét nhỏ của Kirito vang tới.

“Lên!”

Trong giây lát hiểu được ý định của người bạn, Eugeo dậm chân xuống lần nữa. Không phải rẽ sang phải, mà hướng thẳng về phía trước mà đi.

Nguyên tố Ánh sáng lóe ra ngay phía trên, sau hai nguời bọn họ, có nghĩa là Kirito và Eugeo không phải đối mặt trực tiếp với nó, nhưng đôi mắt của gã hiệp sĩ lại vầng sáng chói mắt rọi thẳng vào. Chẳng có nghi ngờ gì khi thị lực của hắn bị lấy đi trong vài giây nữa.

So với Nguyên tố Hàn và Nhiệt, Nguyên tố Ánh sáng này ắt hẳn phải kém về mặt trực chiến, chúng chủ yếu đuợc dùng trong Thần Thuật trị thương, nhưng nếu nó mà làm một thứ vũ khí phát ra ánh sáng mãnh liệt, cũng chẳng sai khi nói nó sẽ phong tỏa đuợc tầm nhìn của đối phuơng và làm chúng sợ hãi. Do đó, việc khôn ngoan hơn cả là chuẩn bị một nguyên tố đối lập, Nguyên tố Bóng tối, nhằm mục đích vô hiệu hóa các nghi lễ triệu hồi khi đối thủ tạo ra một Nguyên tố Ánh sáng trong trận đấu; điều này được đề cập tới ngay trong những bài giảng của Học Viện.

Không đời nào một Hiệp Sĩ Hợp Nhất đứng trên đỉnh cao của những kiếm sĩ và Thần Thuật Gia, lại chưa từng nghe về kiến thức phổ thông như vậy; tức việc gọi ra một Nguyên tố Ánh sáng mới và làm chói mắt hắn ta sẽ không phát huy tác dụng lần nữa. Đây là cơ hội đầu tiên và cuối cùng để thu hẹp khoảng cách đến đối phuơng, là gã cung thủ đang ở phía kia.

Nhanh chóng phân tích tình hình và lựa chọn các chiêu thức cũng là một điểm quan trọng của trường phái Aincrad, Kirito đã nói như vậy với Eugeo hàng đống lần. Đó là một cách suy nghĩ hoàn toàn khác so với phái Thượng Norkia nhấn mạnh vào sự tinh tế và dũng mãnh trong các buớc tấn công. Phải giữ bình tĩnh dù trong giữa thực chiến, đó chính là «stay cool».

Tiếp bước người cộng sự vừa sử dụng Nguyên tố Ánh sáng, Eugeo điên cuồng đuổi theo bước chân phía trước, rồi rút thanh Bích Hồng Kiếm từ thắt lưng trái.

Ngay sau khi hoàn thành mục đích, Nguyên tố Ánh sáng dần tiêu biến đi, cảnh vật xung quanh đã lấy lại màu sắc và hình thái của nó. Cả hai chạy vào hội trường rộng rãi từ hầm chứa trang bị. Với đôi mắt mở to, họ đều chắc rằng, có thể thấy tên hiệp sĩ đang đứng trên cầu thang cách khoảng 20 bậc nữa về phía trước.

Như dự đoán, rõ ràng tầm nhìn của tên hiệp sĩ vẫn còn bị suy yếu. Cơ thể hắn lảo đảo với bàn tay phải trên mặt che lấy mũ bảo vệ màu đồng.

Không như lúc đối đầu với Eldrie, giờ may mắn đến với họ không hề ít tẹo nào, gã Hiệp Sĩ Hợp Nhất trước mặt đây ngay cả cái kiếm để giắt vào hông cũng chẳng có. Hẳn là hắn phải tự tin một cách phi thường khi chẳng mang theo gì hơn ngoài một cây cung duy nhất khi chọn một trận chiến trong nhà. Chắc hắn đã chắc chắn rằng có thể bắn xuyên qua chân cả hai mục tiêu trước khi họ có thể tiếp cận.

Tâm trí Eugeo rất bình tĩnh, nhưng ở một góc nào đó, một gợn sóng nhỏ vẫn nổi lên.

Hiệp Sĩ Hợp Nhất, các nguời hệt như Raios và Humbert mà thôi. Kiêu căng, ngạo mạn, và tin rằng mình bao giờ cũng đứng về phía lẽ phải. Còn tự phong cho mình là, hiện thân của công lý, tuyệt đối không có khả năng thất bại.

Nhưng đó chỉ là ảo tưởng của riêng mấy người. Đợi đấy, tôi sẽ… chứng minh điều đó cho các người thấy ngay lúc này!

Đuợc một cảm xúc lạ kỳ thúc đẩy, Eugeo lao vào cầu thang lớn. Ngay sau khi vượt qua 2 bước đầu tiên, đúng lúc chân phải của cậu đặt bước thứ ba.

Gã hiệp sĩ đứng trên điểm dừng hơn 10 bước về phía trước, bỏ tay phải đang che mặt ra, rồi rút những mũi tên thép từ bao đựng phía sau của mình. Mọi mũi tên còn lại, tất cả cùng một lúc.

Một bó trông phải ít nhất 30 mũi tên mà cánh tay phải nhanh nhẹn của hắn lấy ra cũng không quan trọng một cái trong chúng trông ra sao. Chẳng thèm nghĩ ngợi xem nên làm như thế nào, gã hiệp sĩ đặt toàn bộ đống tên lên dây cung đang được hắn giữ ngang bằng bàn tay trái.

“Cá…”

Dừng lại tại bước thứ ba trên cầu thang lớn, Eugeo nuốt nước bọt. Cái dây cung thanh mảnh đó, làm thế quái nào mà bắn được 30 mũi tên cùng một lúc được.

Một âm thanh cọt kẹt của kim loại lọt vào tai Eugeo. Có cái gì đó lạnh toát chạy dọc sống lưng khi cậu nhận thấy rằng đó là tiếng kêu của những mũi tên thép khi chúng phải chịu đựng một lực nén cực lớn.

Việc đó khiến cho Kirito ở bên phải dừng lại và suy xét ý định của gã hiệp sĩ một cách cẩn trọng. Đó có thể là một hành động do sự tuyệt vọng, hoặc là—

Với một âm thanh dữ dội phát ra, cây cung bị kéo ra sau một cách nặng nề.

“—Nhảy qua trái!”

Kirito thét lên.

Binn! Khoảng không vang dội lại, kèm ngay theo sau là tiếng “tạch”, dây cung của hắn bị đứt do sức căng quá lớn.

Nhưng cả 30 mũi tên thép bật ra khỏi cung đều bay tóe ra, nối đuôi nhau lao xuống cả hai tựa như một cơn bão bạc chết người.

Eugeo đạp mạnh vào cầu thang đến nỗi cậu nghĩ xương ở bàn chân phải của mình đã vỡ vụn ra rồi, đẩy cơ thể của mình lên phía bên trái, cậu đặt Bích Hồng Kiếm che lấy cơ thể để tự bảo vệ mình.

Họ chắc chắn đã bị xiên vài lỗ nếu gã hiệp sĩ không gặp vấn đề với thị lực của hắn ta.

Một mũi tên trúng phải Bích Hồng Kiếm. bị bật lại với âm thanh chói tai. Một mũi lướt qua gấu quần bên phải Eugeo, cái khác gây ra một vết cắt nhẹ bên hông trái, còn một mũi thì sượt qua má trái, cắt bay đi mấy sợi tóc.

Đập mạnh vai xuống nền nhà, Eugeo nghiến răng sợ hãi khi nhìn xuống dọc theo cơ thể của mình. Sau khi xác nhận không có vết thương nghiêm trọng nào, cậu quay mặt về phía Kirito vừa nhảy lên phía bên phải.

“Kirito! Cậu ổn chứ?!”

Nguời cộng sự tóc đen nhẹ nhàng gật đầu với vẻ mặt thản nhiên như mong đợi khi thốt ra vài tiếng khàn khàn.

“Ừ… hên thật. Trông như nó đã xuyên giữa kẽ ngón chân của tớ.”

Cậu thấy một mũi tên bị găm vào trong mũi giày bên trái của Kirito, nhìn kỹ ra nó đã xuyên ngọt qua cả đế giày. Trong khi cảm tạ tốc độ phản ứng của người bạn và cả sự may mắn nữa, Eugeo hít một hơi thật sâu.

“… Nguy hiểm quá…”

Cậu thì thầm như thúc giục cơ thể đang tê dại của mình đứng dậy.

Khi nhìn lên đầu cầu thang, gã hiệp sĩ thực sự đã phải khựng lại. Bao đựng tên trên lưng trống rỗng, dây cung cũng đã bị hỏng và đung đưa một cách lỏng lẻo. Thật sự là hắn chẳng thể làm gì với một cái bao tên rỗng cùng cái cung đứt dây. Nhưng đối thủ là một Hiệp Sĩ Hợp Nhất, vì vậy không thể chấp nhận được việc hạ thấp sự cảnh giác của bản thân, chưa kể đến nơi này không có chỗ cho sự thương hại.

“… Cùng lên nào.”

Cộng sự của Eugeo khẽ gọi và cậu đặt chân phải lên cầu thang một lần nữa. Nhưng Kirito nói với Eugeo, với bàn tay trái vẫn còn tập trung lấy mũi tên từ giày của mình.

“Chờ đã… tên hiệp sĩ đó đang niệm một…”

“Eh.”

Eugeo dỏng tai của mình lên trong bối rối. Khoảng cách giữa họ và tên hiệp sĩ không đủ để lao lên chém giết chỉ với một cú nhảy, việc cấp bách là tạo ra một nguyên tố đối lập khi hắn đã bắt đầu đọc một Thần Thuật. Cậu tập trung vào giọng nói, một âm thanh kim loại méo mó, phát ra từ dưới mũ trụ của hiệp sĩ. Hắn niệm khá nhanh, nhưng cậu đã bắt kịp bằng cách nào đó, có lẽ vì cậu đã được nghiên cứu trong thư viện lúc trước.

Tuy nhiên, mỗi và mọi cụm từ trong nghi lễ đó quá lạ với đôi tai của Eugeo. Cậu không thể áp dụng một biện pháp đối phó mà không có cụm từ «generate», nó quyết định loại nguyên tố.

“Khốn thật, đó là…”

Trong lúc đó, Kirito thốt lên trong sự kinh ngạc.

“Đó không phải là một đợt tấn công bằng nguyên tố. Đó là «Thuật Chi phối Vũ trang Hoàn toàn».”

Trước khi những lời căng thẳng đó có thể kết thúc, Hiệp Sĩ Hợp Nhất hét lên cụm từ cuối một cách rõ ràng.

Enhance armament!

Với một âm thanh po, ngọn lửa màu cam sinh ra tại hai đầu đã đứt và treo lủng lẳng của dây cung. Ngọn lửa nuốt trọn dây cung trong chớp mắt rồi sau đó một cái gì đó xảy ra lúc nó đến hai đầu của cây cung.

Ngọn lửa màu đỏ thẫm xoáy sâu lên từ toàn bộ cây cung bằng đồng.

Một sức nóng mà dường như đủ để đốt cháy sém da trần của một người ở tận dưới cùng của cầu thang. Theo bản năng Eugeo bảo vệ khuôn mặt của mình. Hiệp Sĩ Hợp Nhất đứng ở đầu cầu thang quấn ngọn lửa bốc ra khỏi cung xung quanh toàn bộ cơ thể của mình, trông hắn ta hệt như cây đuốc sống vậy.

Trước sự việc diễn ra không thể ngờ được như thế này, Eugeo thật sự bế tắc trong việc tìm ra xem mình phải làm gì cho đúng. Cậu nên kết luận rằng hiệp sĩ không có khả năng tấn công sau khi sử dụng Thuật Chi phối Hoàn toàn, khi những mũi tên đã dùng hết, rồi lao vào? Hay có lẽ hiệp sĩ dùng tất cả các mũi tên để tấn công chỉ vài khắc trước đây bởi vì chúng không còn cần thiết trong tình trạng Chi phối Hoàn toàn?

Tự hỏi người bạn thân bên cạnh thấy nó thế nào, Eugeo liếc thoáng qua và thấy Kirito đang bất động trong sự nghi hoặc, với một nụ cười nhẹ trên môi của mình như một đứa trẻ, không lùi lại cũng chẳng tiến lên.

“Bây giờ điều này thật tuyệt vời… Tớ tự hỏi nguyên gốc của cây cung đó là gì.”

“Chẳng còn thời gian thời để ngắm nó đâu.”

Cậu muốn đập vào vai của Kirito để lôi cậu ấy ra khỏi thói quen, nhưng Eugeo đã kìm việc đó lại và nhìn lên gã hiệp sĩ một lần nữa. Họ có thể sử dụng Thuật Chi phối Hoàn toàn đã học được gần đây để đối phó với nghi thức Thần Thuật của đối phương, nhưng không chắc chắn tên kia sẽ không cho phép, họ sẽ bị tấn công trước khi họ có thể kết thúc câu chú dài ngoằng đó. Nếu đã muốn sử dụng nó, họ sẽ không thể hoàn thành kịp trừ khi bắt đầu niệm cùng lúc với đối phương.

Trước sự việc đã tiến xa thế này, thật sự chỉ có thể tùy cơ ứng biến đối với động thái của đối phương; Eugeo đã sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất, nhưng dường như hiệp sĩ có ý định nghỉ ngơi xả hơi trong thời gian này, nâng cao tấm che mặt của mình với bàn tay phải trong khi tay trái vẫn giữ ngang cây cung rực cháy.

Khuôn mặt hắn không thể nhìn thấy được, chìm sâu trong bóng tối đúc bằng ngọn lửa, nhưng Eugeo cảm thấy một tia sáng mãnh liệt trong mắt hắn thực sự làm nhớ lại những mũi tên thép. Giọng nói sau theo sau đó, cũng mang một âm vang cơ khí làm nó có vẻ như không giống của một con người.

“—Thực sự đã 2 năm kể từ khi ta tắm mình trong ngọn lửa của «Sí Diễm Cung» theo cách này. Ta thấy rằng các ngươi có đủ khả đối đầu với Hiệp Sĩ Hợp Nhất Eldrie Thirty-one, lũ tội phạm. Tuy nhiên, điều đó càng làm cho nó không thể tha thứ được. Bằng việc chẳng những không tham gia một trận chiến công bằng và đúng nghĩa giữa các hiệp sĩ, mà còn đánh lừa Hiệp sĩ Thirty-one bằng những Hắc Thuật ghê tởm!”

“Ô… ông nói Hắc Thuật?”

Kirito nói từ bên cạnh, như thể cậu ta sửng sốt. Eugeo cũng đánh mất hơi thở của mình trong một khoảnh khắc, sau đó kịch liệt lắc đầu trong khi hét lên.

“Kh… không phải vậy, chúng tôi chưa từng sử dụng Hắc Thuật hoặc bất cứ điều gì như thế! Chúng tôi chỉ đơn thuần là nói về Eldrie-san trước khi trở thành một Hiệp Sĩ Hợp Nhất và rồi…”

“Gì, trước khi cậu ấy trở thành một Hiệp Sĩ Hợp Nhất ư? Bọn ta, những Hiệp Sĩ Hợp Nhất không có quá khứ của riêng mình! Bọn ta đã luôn là những Hiệp Sĩ Hợp Nhất vinh quang từ thời điểm được triệu hồi từ Thiên Giới!!”

Những lời đầy giận dữ như tiếng kim loại làm rung chuyển cả cầu thang lớn và giật lấy hơi thở của Eugeo.

Theo cô gái Cardinal, tất cả các Hiệp Sĩ Hợp Nhất đã bị phong ấn ký ức trước khi trở thành một trong số họ. Nói cách khác, hiệp sĩ đỏ trước mắt cậu cũng chỉ đơn giản là hoàn toàn tin rằng «hắn đã được triệu hồi từ Thiên Giới».

Dường như có thể kích động các Hiệp Sĩ Hợp Nhất vào tình trạng bất ổn nếu ký ức ban đầu của họ—bị chặn bởi vật thể được gọi là «Module Kính Thần»—bị kích thích, nhưng điều đó là không thể khi cậu không hề biết tên của đối phương. Trước mắt, cậu không thể dùng cùng một phương pháp được sử dụng trong trường hợp của Eldrie.

Gã hiệp sĩ gầm lên như sấm với mức độ nghiêm trọng tăng lên giữa những tia lửa bất tận tóe ra từ cây cung.

“Ta sẽ không thiêu hai ngươi thành tro đâu vì ta bị buộc phải giữ các ngươi còn sống, nhưng hãy chuẩn bị có một cánh tay bị cháy mất với Sí Diễm Cung giờ đã được giải phóng như ngươi thấy! Hãy thử tất cả những gì ngươi muốn, để xem mấy thanh kiếm cùn đó có khả năng len lỏi qua những ngọn lửa phán xét này và tiếp cận ta không!!”

Gã hiệp sĩ đặt bàn tay phải chỗ mà ban đầu cây cung đang nâng cao lên có sợi dây cung. Thậm chí trước khi có thời gian để suy nghĩ về những cử chỉ ngón tay hắn thực hiện là gì, như đang nắm vào một cái gì đó, nghĩa là—

Ngọn lửa mãnh liệt bùng ra phía trước ngọn cung rồi chuyển đổi thành một mũi tên ngay lập tức. Lưng của Eugeo cứng đơ lại khi cảm nhận một cách sống động lượng sức mạnh đến vô lý chứa trong mũi tên lửa sáng rực rỡ đó.

“Chắc không thể phá vỡ dây cung lẫn tránh khỏi những mũi tên đó.”

Kirito lên tiếng với một tiếng rên ảm đạm ở bên cạnh, vì vậy cậu đã tập trung sức mạnh vào cái quai hàm sắp run cầm cậm của mình, nhanh chóng trả lời.

“Có kế hoạch nào không?”

“Hắn không thể bắn nhiều phát liên tiếp, đó là linh cảm của tớ. Tớ sẽ chặn đòn tấn công đầu tiên của hắn bằng cách nào đó, vậy nên cậu tiếp tục việc hạ gục.”

“Linh cảm á, hầy …”

—Nói cách khác, điều đó có nghĩa là nếu mũi tên bọc lửa đó có thể bắn liên tiếp thì coi như chấm hết. Tuy vậy, ngay cả khi đó chỉ là một phát bắn đơn, có đủ cơ sở để chứng minh nó sở hữu sức mạnh hủy diệt chỉ trong một lần công kích không? Vẫn thắc mắc xem làm thế nào Kirito có thể chống lại một đòn tấn công diễn ra quá nhanh như vậy, nhưng Eugeo bỏ nó qua một bên và gật đầu.

“—Hiểu rồi.”

Kirito sẽ chặn được nó nếu cậu nói rằng cậu có thể. Việc này còn thực tế hơn khi so sánh với sự phi lý của cậu trong việc đốn ngã Gigas Cedar khi cậu nói cậu sẽ làm thế.

Có lẽ nhờ việc phân tích, họ trở về cùng một tư thế với thanh kiếm đã sẵn sàng của mỗi người, chuẩn bị bản thân cho điều tồi tệ nhất, gã Hiệp Sĩ Hợp Nhất bắt đầu giương sợi dây cung vô hình với một không khí điềm tĩnh.

Hơi nóng đang mơn man khắp má của Eugeo đuợc tăng thêm nhiệt độ. Những ngọn lửa tỏa ra từ chiếc cung có gắn lông chim, hình như có tên là Sí Diễm Cung, giờ đây đã vuơn cao tới tận trần nhà và đang thiêu cháy khối cẩm thạch màu đen.

Không báo truớc một câu nào, thân hình Kirito lặng lẽ di động.

Chẳng cần phải hét lên ra oai, hay dậm chân thật mạnh xuống nền mà lấy uy, cậu lướt về phía trước tựa như một chiếc lá cuốn theo dòng thác đứng. Trong chớp mắt, Eugeo theo ngay sau với sự kích động trên guơng mặt mình.

Mặc dù chỉ là một vầng sáng xanh nhẹ rọi ra từ trong nắm tay khép hờ của nguời bạn, nhưng Eugeo vẫn nhận ra nó. Cậu ấy ắt hẳn đã bí mật triệu hồi nó khi gã hiệp sĩ còn đang thao thao bất tuyệt với bài diễn văn của hắn, chẳng ngờ gì nếu ánh xanh tỏa ra đó là từ những Nguyên tố Hàn.

Gã hiệp sĩ cuối cùng cũng đã kéo dây cung đến giới hạn của nó khi mà họ chỉ mới tiến được một nửa của cầu thang 20 bậc.

Cũng lúc đó, Kirito nhanh chóng hét lên một nghi thức Thần Thuật.

Form element, shield shape! Discharge!”[1]

5 nguyên tố sắp thành hàng và vọt về phía trước từ tay trái Kirito, đó là số lượng nguyên tố tối đa có thế tạo ra từ một bàn tay. Các điểm màu sáng xanh liên tục chuyển hóa thành những tấm khiên tròn lớn bắt đầu từ cái phía trước, tạo ra một lớp lá chắn dày giữa Kirito và gã hiệp sĩ .

Một giọng dữ tợn lần thứ ba gầm ra từ miệng của gã hiệp sĩ.

“Đừng có đùa ta!—Đâm xuyên qua chúng!”

Ngọn lửa bao trùm tích tụ lại, mũi tên—không, giờ phải gọi nó là một ngọn thương thì đúng hơn,  khai hỏa với một cơn chấn động, tiếng rú của nó làm liên tưởng đến hơi thở của một con rồng lửa.

Một khoảnh khắc sau khi bay, ngọn thương rực lửa tiếp xúc với lá chắn băng Kirito đã tạo ra.

Lá chắn đầu tiên phân tán trong chớp mắt, những mảnh vỡ của nó như bốc hơi ngay lập tức.

Lớp thứ hai và thứ ba cũng đã bị xuyên thủng trước khi tiếng vỡ kịp đến tai cậu.

Tâm của lá chắn thứ tư bị lõm sâu ngay nơi mũi tên đâm vào, nhưng đúng như dự đoán, nó không đủ chắc chắn và bị vỡ. Nhìn qua lá chắn cuối cùng còn lại, ngọn thương lửa đã gần sát mắt và mũi, nhuộm tầm nhìn của cậu thành một màu đỏ rực.

Nhưng, Eugeo vẫn không chùn bước và kiên quyết tiến lên cầu thang. Cậu không thể để người cộng sự ngay trước mắt đơn độc chịu đựng một cách tàn nhẫn như vậy.

Eugeo nghiến răng và thấy ngọn thương lửa va chạm với lá chắn thứ năm ở phía trước, cuối cùng cũng mất đi một phần sức mạnh, cũng chẳng muốn biết nó giảm được bao nhiêu. Những tia lửa không thể phá vỡ lá chắn tạo từ nguyên tố khắc chế của nó bị ném vào không khí một cách dữ dội.

“——!?”

Đôi mắt của Eugeo bất ngờ mở to ngay thời điểm đó. Mũi thương rực lửa dường như vượt ra ngoài bức tường băng bán trong suốt, thay đổi hình dạng của nó ngay lập tức. Hình dáng một cái mỏ mở ra và đôi cánh dang rộng, thực tế giống như một con chim săn mồi…

Nhưng không cho Eugeo cả cơ hội để chớp mắt, vô số vết nứt hiện lên trên bề mặt lá chắn cuối cùng, rồi nó vỡ tan thành từng mảnh.

Một làn sóng nhiệt khiến cậu không thể hít thở ngay cả khi đã ngã xuống. Ngọn thương, không, con chim lửa đã xuyên qua mọi rào cản, tạo nên một cuộc tấn công tàn bạo, cũng như để thiêu cháy Kirito trong ngọn lửa của nó.

“Uooooh!!”

Lúc ấy một tiếng hét mạnh mẽ dâng trào từ miệng của Kirito. Cậu đẩy mạnh thanh kiếm màu đen cầm trong tay phải của mình về phía trước. Cậu ấy sẽ không cố gắng chém con chim khổng lồ đó, phải không, Eugeo tự hỏi. Tuy nhiên.

Kirito xoay ngang thanh kiếm thẳng về phía trước vạch lên một hình vòng cung không tưởng. Nó quay như một cối xay gió, di chuyển nhanh như chớp với 5 ngón tay đang tỏa sáng là trục tâm.

Nhưng tốc độ đó quá phi thường, khiến cho không thể biết chính xác những ngón tay đó di chuyển như thế nào, lưỡi kiếm quay với tần số cao hơn mắt thường có thể theo kịp, giống như một lá chắn bán trong suốt màu đen đã án ngữ tại đó.

Đầu con chim lửa đụng độ với lá chắn thứ sáu.

Dowaa! Tiếng ồn như sấm sét đó có thể là tiếng hú giận dữ của con chim quá khổ—

Ngọn lửa chết người, đã đập vỡ đến 5 bức tường băng, bị phân rã thành hàng ngàn mảnh vụn bởi lưỡi kiếm xoay tròn, phân tán nó theo vòng tròn. Nhưng một vài trong số chúng phủ lên cơ thể Kirito, hết cái này đến cái khác gây ra những tiếng nổ nhỏ.

Chứng kiến thân thể người cộng sự của mình bị thổi bay vào không khí như thể nó bị đẩy lui, Eugeo gào lên.

“Kirito—!!”

Ngay cả khi Kirito đã bị nuốt chửng bởi những tia lửa vô tận, cậu vẫn hét lên đáp lại.

“Đừng dừng lại, Eugeo!”

Ném đi sự do dự thoáng qua của cậu, Eugeo nhìn chằm chằm về phía trước. Kirito sẽ không bao giờ dừng lại và để mất một cơ hội có-một-trong-đời trong tình huống này. Kirito đã thực hiện những gì từng nói. Vì vậy, cậu ấy chắc chắn sẽ phải làm tròn phần việc đã thỏa thuận.

Băng qua cộng sự của mình, khi cậu ấy ngã xuống bên phải, Eugeo nhảy lên các bậc thang còn lại.

Cắt rời phần sót lại của ngọn lửa trôi dạt trong không khí trong một nhát chém duy nhất, điểm dừng nơi hiệp sĩ đứng chắn đường thực sự đã ngay trước mắt cậu.

Việc này ắt hản vượt quá những tính toán của Hiệp Sĩ Hợp Nhất kia, vì cuộc tấn công đó, đã lấy tất cả sức lực của hắn cho Thuật Chi phối Vũ khí Hoàn toàn, để rồi bị đẩy lùi mà không gây ra bất kỳ thương tích nào. Khuôn mặt thật của hắn vẫn không thể được nhìn thấy từ khoảng cách này, nhưng Eugeo cảm nhận được một chút bất ngờ từ phía trong mũ trụ. Không còn đủ thời gian để kéo cung và bắn một phát nữa. Miễn là hắn ta không trang bị kiếm, việc đó sẽ cho phép cậu thu hẹp khoảng cách—

Đó là sự thất bại của các người!

Eugeo vung Bích Hồng Kiếm lên cao trong khi những lời đó xuất hiện trong tâm trí.

“Đừng có coi thường ta, nhãi con!!”

Hiệp sĩ rống lên như thể hắn nghe thấy những suy nghĩ của Eugeo.

Bóng dáng của sự bất ngờ biến mất ngay lập tức và một tinh thần chiến đấu áp đảo bao bọc bộ trọng giáp màu đồng. Cánh tay trái giữ cây cung đã được nâng lên cao, qua đầu, và ngọn lửa khủng khiếp lại tập hợp trong tay hắn một lần nữa.

“Doaah!!”

Cùng với một tiếng thét làm dậy sóng bầu không khí bị đốt cháy, nắm tay trái của hiệp sĩ đẩy mạnh ra trong một đường thẳng.

Giờ tính sao?

Eugeo đã sẵn sàng lao lên, nhưng suy nghĩ đó chỉ lóe lên sâu thẳm trong tâm trí của cậu trong thoáng chốc.

Suy xét về việc này một cách bình thường, khi so với nắm đấm thì thanh kiếm trội hơn, cả về tầm tấn công lẫn sức mạnh. Nhưng phía bên kia đang đứng ở một vị trí thuận lợi. Liệu thanh Bích Hồng Kiếm tương đối mảnh mai này có thể đẩy lùi cú đấm từ cái tên Hiệp Sĩ Hợp Nhất đã cao lại còn có lợi thế 3 bậc thang phía trên hay không? Liệu cậu nên tránh xa chỗ này và tấn công lại sau khi leo lên điểm dừng không?

Không

Kirito, một kiếm sĩ của phái Aincrad, người đã là thầy của Eugeo trong khi cũng là một người bạn thân, đã từng đề cập đến điều này.

Trong thế giới này, điều quan trọng là phải đặt điều gì đó vào thanh kiếm của cậu.

Cậu phải là người tìm ra thứ đặt vào thanh kiếm của cậu.

Cũng giống như những người đã chỉ dẫn Eugeo và Kirito là Gorgolosso-senpai và Sortiliena-senpai, và thậm chí các nhà quý tộc vừa đê tiện vừa kiêu căng, Raios và Humbert, họ sở hữu một cái gì đó ban cho thanh kiếm của họ sức mạnh. Nhưng cá nhân Eugeo cảm thấy cậu vẫn đang tìm kiếm nó. Việc luyện tập hàng ngày của cậu nhiều hơn bất cứ ai và cậu đã thấu hiểu nhiều bí chiêu khác nhau, nhưng cậu vẫn chưa tìm thấy điều gì để thấm nhuần vào thanh kiếm của mình. Nó thậm chí có thể là một cái gì đó cậu có thể sẽ không bao giờ tìm thấy trong suốt cuộc đời, như một người không sinh ra với tư cách một kiếm sĩ.

Tuy nhiên. Ít nhất, cậu không thể chịu thua trước hiệp sĩ tráng kiện kia và rút kiếm lại ngay thời điểm quyết định này. Sau tất cả, thời gian cho cậu dành trọn tâm huyết vào việc luyện kiếm đã kết thúc. Giờ Eugeo có một mục tiêu vững chắc. Để giành lại Alice nay đã trở thành một Hiệp Sĩ Hợp Nhất với những ký ức bị đánh cắp.

——Alice.

Phải, đó là tất cả những gì quan trọng. Cậu đã chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn người bạn thời thơ ấu của mình bị bắt đi bởi một hiệp sĩ vào một ngày hè cách đây 8 năm; lần này, cậu chắc chắn sẽ cứu cô ấy. Trình độ kiếm thuật, kiến thức Thần Thuật, cậu trui rèn tất cả điều này đều là cho mục đích đó.

Làm ơn, cho ta mượn sức mạnh của ngươi. Ta vẫn còn thiếu kinh nghiệm và có lẽ vẫn chưa có đủ năng lực để làm chủ nhân của một thanh kiếm danh tiếng như ngươi… Nhưng lúc này ta không thể không tiến về phía trước!

Trong lúc khẩn cầu từ trái tim mình, Eugeo gập mạnh toàn bộ cơ thể của mình sau khi tạo một thế đứng với thanh Bích Hồng Kiếm được giữ cao quá đầu.

Một ánh sáng màu xanh sống động bao quanh lưỡi kiếm trắng mờ. Bí chiêu phái Aincrad, «Vertical».

“O… oohh!”

Được dẫn dắt bởi một khí thế kinh người, thanh kiếm lao vọt đi. Một tiếng động dữ dội vang lên từ lưỡi kiếm khi nó lóe sáng trong không khí và đối đầu với cánh tay trái rực cháy của gã Hiệp Sĩ Hợp Nhất.

Sóng xung kích của hai ánh sáng xanh và đỏ hòa thành một, phân tán ra xung quanh theo hình tròn, xé toạc tấm thảm đỏ đặt trên cầu thang và những tấm vải treo trên các bức tường. Cánh tay và thanh kiếm bất động trong không trung, vẫn kèn cựa nhau.

Ken két; chiếc giáp tay và lưỡi kiếm mài xát lẫn nhau. Eugeo dồn tất cả sức mạnh của mình trong nỗ lực để hoàn thành chiêu thức, nhưng cánh tay của hiệp sĩ không hề có một chuyển động nhỏ nhất nào cả, như thể đó là một hòn đá tảng vậy. Tuy nhiên, đối thủ dường như cũng không dư thừa sự điềm tĩnh. Một tiếng rên khẽ thoát ra từ bên trong mũ bảo vệ khi hắn chuyển toàn bộ trọng lượng cơ thể mình vào cánh tay.

Đó là một sự bế tắc, nhưng chỉ tròn một giây sau. Ngọn lửa thoát ra từ Sí Diểm Cung trong tay của gã hiệp sĩ bắt đầu liếm sang thanh Bích Hồng Kiếm. Ánh sáng của chiêu thức đang bao phủ lưỡi kiếm chập chờn như thể nó không thể chịu đựng nổi sức nóng. Nếu «Vertical» bị gián đoạn tại đây, chắc chắn rằng thanh kiếm sẽ bị cuốn đi ngay lập tức và Eugeo sẽ chịu một đòn tấn công bỏng rát trực diện.

“Gu… uh, oo…!”

Eugeo thu hết tất cả sức mạnh thể chất và tinh thần của mình vào nỗ lực vung thanh kiếm xuống. Tuy nhiên, ngọn lửa vẫn tiếp tục gia tăng và lưỡi kiếm bắt đầu nóng đỏ.

Eugeo đã không chú ý nó đến tận lúc này, nhưng Bích Hồng Kiếm sở hữu một nguyên tố thuộc tính băng hàn theo như «ký ức của kiếm» mà cậu đã thấy trong Phòng Đại Thư Viện. Như vậy, nó thật sự không mấy hiệu quả trong việc chống lại ngọn lửa cháy da, nguyên tố đối lập của nó, và giữ tình trạng này quá lâu nhiều khả năng sẽ làm cạn kiệt giá trị Sinh Mệnh của nó đến một mức độ nguy hiểm.

Nhưng đồng thời, hẳn là sẽ có thể áp chế ngọn lửa của đối phương với nguyên tố của thanh kiếm.

Ngươi đã được tôi luyện bởi những trận bão tuyết lạnh nhất trên đỉnh núi từ buổi tạo thành thế giới này.

Ngươi không định để thua một ngọn lửa đơn thuần như thế này đấy chứ!

Có lẽ phản ứng với lời kêu gọi của Eugeo—

Một cơn lạnh đột ngột ập tới, làm tê buốt không chỉ tay phải đang siết chặt chuôi kiếm, mà cả tay trái nắm hờ vào nó cũng vậy. Chắc chắn là không hề có ảo giác. Bằng chứng là, những bông hoa hồng nhỏ được khắc lên dọc theo bề mặt của nó đã bị bao phủ bởi một màn sương trắng tinh khiết. Sương giá biến thành những dây leo mỏng, nhanh chóng quấn lấy lưỡi kiếm và phân tán ngọn lửa đang xâm lấn.

Hiện tượng này chưa dừng lại ở đó. Các tua băng trắng tinh thậm chí còn kéo dài sang cả nắm tay liền kề của hiệp sĩ, màn sương ùa đến để xua tan những ngọn lửa đang quấn quanh áo giáp màu đồng…

“Nuhh…”

Có lẽ do không thể chịu nổi cảm giác lạnh lẽo, một tiếng rên rỉ phát ra từ phía hiệp sĩ. Không bỏ lỡ khoảng khắc đối thủ của cậu trong tư thế nao núng – dù nó nhỏ nhoi thế nào đi nữa – Eugeo giải phóng sức mạnh mà cậu đã dồn nén.

Gyaan! Một tiếng động điếc tai vang lên, thanh kiếm vung xuống, đẩy lùi nắm tay trái của hiệp sĩ.

Tuy nhiên, mũi kiếm không chạm được vào cơ thể của đối phương, thật không may. Thanh kiếm chém xuống một nhát vô ích, gã hiệp sĩ nhắm vào Eugeo và vung nắm tay phải của mình không một giây chậm trễ. Nó không còn bốc lửa nữa, nhưng khổ ở chỗ nắm tay có sức mạnh như cả tảng đá kia sẽ thổi bay Eugeo đến tận chân cầu thang mà không có bất kỳ khó khăn nào.

Nhưng.

“Ay… eeaaah!”

Song song với tiếng hét đầy dữ dội, thanh kiếm của Eugeo vung lên từ một góc nhọn.

Việc chém ngược trở lại với thanh Bích Hồng Kiếm – nặng hơn cả một thanh thép có cùng kích thước chỉ bằng sức mạnh thể chất là không thể dù có là người khỏe đến thế nào đi chăng nữa. Chỉ có một lý do tại sao nó đã được thực hiện: đó là một bí chiêu từ một trường phái kiếm thuật. Phái Aincrad, kỹ năng Liên Hoàn Nhị Kiếm, «Vertical Arc».

Lưỡi kiếm nhanh chóng vạch ra một vệt trông như Thần Tự, ‘V’, chém xuyên qua giáp ngực của gã Hiệp Sĩ Hợp Nhất theo đường chéo. Một vài giọt máu đỏ thẫm rỉ ra từ miệng vết thương trên áo giáp màu đồng. Mũi kiếm đã lấy đi một phần da thịt của gã hiệp sĩ nhưng nó chỉ là một vết thương nông.

Khi tự chủ được phần thân trên của mình, gã hiệp sĩ chống chân và nhảy lui về sau. Eugeo phải thừa nhận căn phòng sẽ chìm trong lửa của một cuộc công kích nữa nếu khoảng cách được nới rộng. Tuy nhiên, bắt buộc phải có một khoảng trễ sau khi sử dụng bất kỳ bí chiêu nào.

Kirito đã bảo cậu phải liên tục suy nghĩ xem làm cách nào để loại bỏ khoảng dừng quá lớn gây ra từ việc sử dụng một bí chiêu. Tất nhiên, chẳng có vấn đề gì nếu nhát chém trúng mục tiêu, nhưng sẽ có nguy cơ dính phải một pha phản đòn chết người trong trường hợp nó bị chặn, né, hoặc thất bại trong việc ngăn chặn chuyển động của đối phương như lần này.

Khoảng dừng gây ra từ bí kỹ là không thể tránh được và không điều gì có thể được thực hiện lúc đó ngay cả khi chẳng ai mong đợi nó. Eugeo có thể đưa ra vài phương pháp để loại bỏ sự chậm trễ đó, như đổi chỗ với một đồng minh hoặc phóng thích một Nguyên tố Gió trước đó để tạo khoảng cách nhờ áp lực gió. Nhưng Kirito đã bị thổi bay vào hội trường và cũng không có đủ thời gian để niệm một Thần Thuật triệu hồi. Việc đó khiến chỉ còn duy nhất một phương án.

Eugeo gom tất cả sức mạnh thể chất và tinh thần của mình để kiểm soát chuyển động của Bích Hồng Kiếm khi nó ở trên quỹ đạo đòn đánh thứ hai của Vertical Arc. Cậu giữ chặt lưỡi kiếm mà trước đó lẽ ra phải chém lên sang bên trái, như thể được hỗ trợ bởi vai trái. Ánh sáng màu xanh bao quanh lưỡi kiếm đột nhiên biến mất do tác động mạnh quá mức, nhưng điều đó không quan trọng khi mà đòn tấn công đã dừng hẳn.

Thanh Bích Hồng Kiếm dừng lại phía trên vai cậu ngay khi hiệp sĩ nhảy khỏi mặt đất một cách khó khăn. Điểm dừng giữa cầu thang lớn rộng, chắc chắn hắn đã có kế hoạch bắn một ngọn hỏa thương khác nếu hắn thành công trong việc rút lui đến cạnh của bờ tường trong lúc Eugeo bị bất động. Sẽ không có cách nào cho Eugeo phòng thủ nếu cậu để việc đó xảy ra.

Phương pháp cuối cùng để vượt qua những khoảng dừng bắt buộc.

Đó là liên kết Bí Chiêu với Bí Chiêu. Bằng cách thực hiện các tư thế kích hoạt chiêu tiếp theo trên tư thế kết thúc của các chiêu trước đó, khoảng trễ có thể bị xóa bỏ. Đó là tuyệt kĩ trong tuyệt kĩ mà ngay cả người dạy cậu, Kirito, có thể thực hiện trong một nửa thời gian, «liên kết kiếm kĩ»—

“……!!”

Thở mạnh một hơi vào không khí, Eugeo hy vọng kiếm kỹ có thể kích hoạt với cả trái tim mình. Ngay sau đó, thanh kiếm tỏa sáng rực rỡ một lần nữa. Cơ thể Eugeo lao về phía trước như thể cậu nhảy vọt đi. Lưỡi kiếm chém xuống từ phía trên bên trái, gầm lên khi tiến sát đến Hiệp Sĩ Hợp Nhất. Nhất Kiếm Bí Kỹ, «Slant».

Cuối cùng thì, đôi mắt gã hiệp sĩ đã mở lớn bên trong mũ bảo vệ.

Không hề có cơn đau đã tấn công mắt phải của cậu, cũng chẳng có những Thần Tự sáng đỏ xoay tròn xuất hiện như từng có vào lúc cậu cố gắng để chém Raios và Humbert. Thậm chí không có bất kì sự do dự hay cân nhắc nào. Ý niệm duy nhất của việc chém một kẻ thù đáng bị như thế đẩy toàn bộ cơ thể Eugeo hành động.

Thanh Bích Hồng Kiếm vung xuống một cách quyết liệt thẳng vào vai phải của hiệp sĩ. Theo sau âm thanh kim loại vang dội từ giáp trụ ra ngoài, một sự phản chấn đục và nặng tự truyền đến tay phải của Eugeo. Phản lực từ thanh kiếm được nắm chặt mà cậu nhận thấy không thể nhầm được chính là từ việc cắt đứt cơ và nghiền nát xương con người.

Bị trúng đòn với một vết thương sâu kéo dài từ vai đến tận ngực của mình, gã Hiệp Sĩ Hợp Nhất bị ném ra sau, trên mặt đất.

“Goahh!”

Tiếng kêu bị chặn lại khẽ phát ra từ phía dưới mũ trụ và ngay sau đó, một lượng lớn máu túa ra từ phần rìa của mũ bảo vệ, rõ ràng đỏ hơn nhiều so với màu đồng của áo giáp.

Đó là lần thứ hai cậu chém một con người, nhưng Eugeo vẫn cảm thấy hơi thở của cậu ngừng lại trong giây lát. Một cảm giác bị bóp nghẹt vây lấy dạ dày của cậu khi nhận thấy những thứ còn vương lại trên bàn tay phải của mình, nhưng câu cố hết sức ép nó xuống.

Như hòa làm một với những cảm xúc của Eugeo, Bích Hồng Kiếm phát ra thêm một làn sóng khí lạnh mãnh liệt, biến tất cả máu bám vào lưỡi kiếm thành băng và sau khi giũ bỏ đi, trở về trạng thái bình thường của nó. Vai phải của hiệp sĩ đã bị đóng băng trắng tinh khi cậu nhìn thấy, từng giọt máu rơi xuống tạo thành những tinh thể nhỏ.

“Guh…”

Gã Hiệp Sĩ Hợp Nhất phát ra một tiếng rên nhỏ khi giơ tay trái vẫn còn giữ trên cây cung, cố gắng để di chuyển nó về phía vết thương. Eugeo tập trung sức mạnh trở lại vào tay phải đang cầm kiếm của mình khi nhìn thấy điều đó. Cậu sẽ phải chém gã hiệp sĩ đã ngã gục một lần nữa nếu đối thủ bắt đầu đọc Thần Thuật. Vì một Thần Thuật Sư cao cấp có khả năng dùng toàn bộ Thần Lực Không Gian trong không khí xung quanh để khôi phục Sinh Mệnh, cậu phải gây một vết thương nghiêm trọng, cắt lìa cánh tay ra, hoặc có lẽ, không có phương pháp nào ngoài lấy mạng hắn ta.

Tuy nhiên, dường như gã hiệp sĩ đã từ bỏ việc chữa trị khi nhận thấy bàn tay trái của mình đã bị đóng băng hoàn toàn và không thể buông cây cung mà đã mất đi ngọn lửa của nó. Các cử động tinh tế bằng những ngón tay là cần thiết cho các nghi lễ triệu hồi nguyên tố. Phát ra một tiếng thở dài với những biểu hiện như là một nụ cười méo mó, cánh tay của hắn ta rơi xuống đất với một tiếng rắc.

Eugeo bị bối rối trong việc phải làm gì trong lúc này. Cái lạnh tạo ra bởi Bích Hồng Kiếm đã xua đi ngọn lửa của đối phương, nhưng nó cũng mang theo tác dụng ngăn máu của cậu lưu thông, bằng cách đóng băng các vết thương. Gã hiệp sĩ sẽ không thể chiến đấu được nữa, nhưng hắn cũng sẽ không chết. Cánh tay trái bị đóng băng cuối cùng sẽ tan chảy nếu còn lại một mình, rồi có thể hắn sẽ đuổi theo sau khi hồi phục hoàn toàn bằng Thần Thuật.

Người đầu tiên lên tiếng là Hiệp Sĩ Hợp Nhất, trong khi Eugeo vẫn đứng như đang nghiền nhỏ những suy nghĩ của mình bằng răng.

“… Chàng trai trẻ…”

Eugeo điều chỉnh lại tư thế của mình trước giọng nói đó, khàn khàn mà vẫn giữ được phẩm cách của mình, nhưng câu chuyện tiếp sau đó có một chút bất ngờ.

“Bí Chiêu đầu tiên cậu sử dụng tên là gì…?”

Cậu đã bị lúng túng dù chỉ một chút, nhưng Eugeo di chuyển đôi môi khô cứng của mình và trả lời.

“… Đó là từ kiếm pháp phái Aincrad, một kỹ năng Liên Hoàn Nhị Kiếm, «Vertical  Arc».”

“Liên Hoàn… Nhị Kiếm.”

Lặp lại lời nói của mình, hiệp sĩ im lặng một lúc, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục những thắc mắc của mình.

“Còn cậu… kỹ năng cậu đã dùng là gì…?”

Mũ trụ của gã hiệp sĩ khẽ chuyển động yếu ớt, vì vậy Eugeo chuyển tầm nhìn của cậu ra sau lưng trong không đầy một khắc. Khi làm như vậy, cậu đã nhìn thấy Kirito, bị đốt cháy ở nhiều vị trí khác nhau, chầm chậm leo lên cầu thang trong khi chống xuống bằng cánh tay trái và lôi theo chân phải của cậu ấy.

“Kirito… những vết thương của cậu thế nào?”

Khi Eugeo hỏi trong cơn hốt hoảng, cộng sự của cậu cười gượng.

“Không sao, tớ đã ngăn hầu hết các vết bỏng nặng… Ngài Hiệp sĩ, chiêu tôi đã sử dụng là kỹ năng phòng thủ phái Aincrad , «Spinning Shield».”

“……”

Khi nghe điều đó, gã hiệp sĩ chăm chú nhìn lên trần nhà khi mũ trụ kêu lên răng rắc, sau đó lại chìm vào im lặng.

Giọng nói tuôn ra vài giây sau đó rất êm ả, như thể ông đã tự nói với chính mình, chứ không phải với Eugeo và Kirito.

“… Ta đã luôn lên kế hoạch tìm kiếm xuyên suốt Nhân Giới từ đầu đến cuối… bất cứ điều gì vượt trội hơn… nhưng dường như những thanh kiếm và kỹ năng bí ẩn vẫn còn tồn tại trong thế giới này…— Kỹ năng của các cậu tràn đầy sức mạnh tích lũy trong quá trình luyện nghiêm túc. Đó là sai lầm của ta… đã buộc tội cả hai cậu trong việc dụ dỗ Hiệp sĩ Eldrie vào sự sa đọa thông qua những thuật xấu xa…”

Hiệp Sĩ Hợp Nhất di chuyển đầu của mình một lần nữa, chuyển tầm nhìn của mình về phía Eugeo từ bên trong lớp bảo vệ mặt.

“… Cho ta biết…  tên của cậu được không?”

Sau khi trao đổi một cái nhìn với Kirito, Eugeo nói tên của mình một cách ngắn gọn.

“… Kiếm sĩ Eugeo. Không có họ. “

“Tôi là Kiếm sĩ Kirito.”

Sau khi gật đầu như thể ông ta đã suy ngẫm tên của họ, gã hiệp sĩ thốt ra những lời thậm chí còn bất ngờ hơn.

“… Một số Hiệp Sĩ Hợp Nhất đang chờ đợi hai ngươi ở tầng 50 của Thánh Đường, trong«Thần Quang Đại Hàng Lanh». Không phải để bắt sống các ngươi, mà là để loại bỏ Sinh Mệnh và lấy đi mạng của cả hai ngươi… Vào khoảnh khắc ngươi lao vào đối thủ phía trước như đã làm lúc nãy, hơi thở tiếp theo của ngươi có thể sẽ là cuối cùng.”

“Này… này, Ngài Hiệp sĩ, liệu ngài có ổn không khi nói ra những điều như thế?”

Kirito xen vào với chút hoang mang. Nhưng gã Hiệp sĩ để lộ một nụ cười yếu ớt lần nữa và thì thầm.

“Khi ta không thể thực hiện mệnh lệnh của Administrator-sama… những vật tượng trưng cho việc ta là một hiệp sĩ, áo giáp này và Thần Khí, nhất định sẽ bị tịch thu và ta sẽ bị trừng phạt bằng cách bị đóng băng vô thời hạn…—Hãy tước đi Sinh Mệnh của ta trước khi ta phải gánh chịu điều hổ thẹn như vậy… bằng đôi tay của các cậu.”

“……”

Vị hiệp sĩ nói thêm, trông chờ vào Eugeo và Kirito hoàn toàn bị á khẩu .

“Không cần phải do dự đâu… sau cùng thì… những kiếm kỹ tuyệt vời của các cậu đã đánh bại…”

Tiếp đến họ nghe được tên của hiệp sĩ—thứ gây một cú sốc đủ để dừng việc hô hấp của Eugeo lại.

“… ta… Hiệp Sĩ Hợp Nhất này, Deusolbert Synthesis Seven.”

Không chỉ mang máng nhớ ra nó ở đâu đó.

Cái tên đó đã là một vết khắc sâu vào linh hồn của Eugeo, không phai nhạt đi thậm chí trong chốc lát, hơn 8 năm trường. Nó bao gồm sự hối tiếc và tuyệt vọng sâu thẳm, cùng với sự oán giận kèm theo chúng.

“Deusol… bert? Lần đó… ông đã ở đó…?”

Eugeo nghe thấy tiếng nói nghèn nghẹn thoát ra từ cổ họng của mình, một giọng khàn mà dường như thuộc về một người khác.

Màu sắc của áo giáp đã khác đi và toàn bộ lời nói của Hiệp Sĩ Hợp Nhất trở thành một âm vang kim loại như mũ trụ của hắn, vậy nên cậu đã không thực sự nhận ra cho đến bây giờ, nhưng dù sao, bây giờ, vị hiệp sĩ nằm gục ngay trước mắt cậu ngay lúc này là người đã từng một lần đứng trước mắt Eugeo và—

Một loại tác động nào đó đẩy Eugeo từ phía sau làm cậu lảo đảo tiến vài bước về phía trước.

“Eugeo…?”

Câu hỏi của Kirito gần như không thể lọt vào tai Eugeo. Phần cơ thể phía trên cúi thấp xuống, cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trùm kín bên trong mũ trụ.

Có lẽ một loại nghi thức nào đó đã được ếm lên mũ trụ, vì khuôn mặt của hiệp sĩ đã thực sự bị bao phủ trong bóng tối ngay cả sau khi khoảng cách đã được rút ngắn xuống chỉ còn vài chục cen. Tuy nhiên, cậu có thể cảm nhận rõ ràng đôi mắt đó vẫn giữ được sức mạnh của chúng thậm chí sau khi một lượng rất lớn Sinh Mệnh đã bị mất đi. Chúng trông đều trẻ trung và tinh tường, với hai khóe mắt sắc sảo.

Di chuyển đôi môi khô nẻ của mình, Eugeo thì thầm bằng một giọng khó chịu.

“Ông bảo tước đi… Sinh Mệnh của ông…? Đó là một trận đấu tuyệt vời, ông nói gì vậy…?”

Tay phải của Eugeo co giật một cách mất kiểm soát trong khi Bích Hồng Kiếm vẫn còn trong tay cậu bắt đầu tỏa ra một cơn lạnh cường độ cao lần nữa. Một màn sương trắng ngay lập tức quấn quanh áo giáp của hiệp sĩ, ngay trước mũi kiếm.

Eugeo trút ra một lượng lớn cảm xúc cồn cào, thứ mà đột ngột dâng trào từ sâu thẳm dạ dày của cậu trong một hơi duy nhất, thậm chí có nguy cơ xé toạc cổ họng ra ngoài.

“Trói! Trói một cô gái chỉ 11 tuổi bằng dây xích… và treo lên một con rồng bay lúc ông mang cô ấy đi… một người như ông hoàn toàn không có quyền dùng những lời như vậyyyy——!”

Eugeo nâng Bích Hồng Kiếm lên cao theo chiều cắm ngược xuống.

Cậu muốn đâm xuyên qua miệng của gã hiệp sĩ người đã phun ra những lời tuyệt đối không thể tha thứ vào mặt đất bằng mọi cách, đập tan những gì Sinh Mệnh của hắn còn sót lại cùng một lúc.

Tuy nhiên, một cơn đau dữ dội và nhức nhối ngăn cản bàn tay phải của cậu di chuyển. Không phải là mắt phải của cậu bị tổn thương, mà ở đâu đó sâu trong lồng ngực. Đó là thứ cơn đau mà cảm giác như thể có ai đó đang cố gắng điên cuồng để kéo Eugeo trở lại.

Với thanh kiếm vẫn còn giữ ở trên cao, Eugeo, cơ thể cậu run rẩy một cách dữ dội, cánh tay phải của cậu—

Được nhẹ nhàng giữ lại bằng tay trái của Kirito, vươn ra từ bên cạnh Eugeo.

“…… Tại sao, cậu lại cản tớ, Kirito…”

Lảo đảo trong cơn lốc cảm xúc của mình, trên bờ vực mất hết cảm giác lý trí, Eugeo hỏi cộng sự của mình, người cậu tin tưởng hơn bất kì và tất cả người nào khác trên thế gian.

Kirito chăm chú nhìn Eugeo với đôi mắt đượm một nỗi đau bản thân cậu phải chịu đựng, chậm rãi lắc đầu sang trái và phải.

“Người đàn ông đó đã đánh mất tinh thần chiến đấu của mình. Cậu không thể chĩa kiếm của mình vào một đối thủ như thế…”

“Nhưng… nhưng ông ta… ông ta là kẻ đã mang Alice đi… ông ta…”

Đưa ra những phản bác như một đứa trẻ hư hỏng, một phần thâm tâm của Eugeo đã hiểu điều mà Kirito đã cố gắng nói.

Những Hiệp Sĩ Hợp Nhất, cũng vậy thôi, thật sự chẳng hơn gì các thực thể được tập hợp bởi những mệnh lệnh từ Giáo Hội Chân Lý—mệnh lệnh từ Giáo Sĩ Tối Cao. Thứ mà đã bắt Alice chính là bản thân Giáo Hội, là nguyên nhân của luật lệ và trật tự bị bóp méo của thế giới này.

Nhưng mặt khác, sự thôi thúc từ bỏ quan điểm đúng đắn và băm vằm gã hiệp sĩ đã kiệt sức thành đống thịt vụn không thể biến mất. Cảm giác của cơn giận, bất lực, và tội lỗi đã chồng chất lên kể từ ngày hè đó không ở mức độ có thể dễ dàng tan biến chỉ bằng cách phát hiện ra cơ chế phía sau thế giới sau suốt quãng thời gian này.

Giỏ đan bằng liễu gai đổ ụp dưới chân cậu. Bánh mì và pho mát bị nhiễm bẩn bởi cát. Băng bị tan chảy vì ánh mặt trời.

Dây xích với một ánh mờ đục buộc vào chiếc váy màu xanh liền mảnh của Alice. Và hai chân của cậu, bất động như thể có một đám rễ cây lớn mọc ra từ chúng.

… KiritoKirito.

Cậu chắc chắn sẽ cố gắng để vung rìu vào Hiệp Sĩ Hợp Nhất và giúp Alice trở lại sau đó. Cậu sẽ làm điều đó ngay cả khi biết rằng cậu sẽ bị bắt và gửi đến một buổi phiên tòa.

Nhưng tớ đã không thể. Dù cho Alice là người bạn duy nhất của tớ, một cô gái quan trọng hơn bất cứ ai khác, tớ đã không thể làm bất cứ điều gì ngoài việc trơ mắt. Trơ mắt khi hiệp sĩ này, giờ đây nằm sụp trước mắt tớ, trói Alice và mang cô ấy đi.

Một cơn bão cảm xúc, đầy những suy nghĩ rời rạc như vậy, quét qua toàn bộ tâm trí của cậu. Cánh tay phải bị Kirito kiềm lại run lên, thanh kiếm đã được vung lên còn cao hơn nữa.

Tuy nhiên, những lời Kirito nói trong khi tập trung sức mạnh vào tay trái của mình khiến Eugeo ngạc nhiên đủ để làm cậu đông cứng một lúc.

“… Tớ chắc chắn rằng ông ấy không nhớ nó. Lần ông mang Alice của cậu ra khỏi Làng Rulid… Không phải là ông ấy đã quên nó, mà đó là trí nhớ của ông đã bị xóa.”

“Eh…?”

Eugeo nhìn xuống mũ trụ của hiệp sĩ đã quỵ ngã trong sự kinh ngạc.

Vị Hiệp Sĩ Hợp Nhất chưa từng gây ra một cử động dù nhỏ nhất, ngay cả với Bích Hồng Kiếm chĩa vào ông, giờ đây di chuyển lần đầu tiên khi nhận được những ánh nhìn từ đôi bạn. Duỗi mạnh nắm tay trái của mình, nơi băng giá cuối cùng đã tan, ông bỏ cây cung dài ra trong khi rũ bỏ những mảnh băng, rồi tháo các chốt ở phía bên của mũ bảo vệ bằng những ngón tay.

Chiếc mũ trụ được thiết kế để phô trương thanh thế, mở ra như muốn tách thành từng mảnh, mặt trước và sau, và lúc rời khỏi đầu của hiệp sĩ, rơi xuống với một âm thanh nặng nề. Thứ lộ ra là gương mặt của một đàn ông trông rất kiên định, khoảng 40 tuổi.

Tóc của ông cắt ngắn và đôi chân mày dày mang một màu xám đỏ tương tự như màu sắt rỉ sét. Sống mũi cao và đôi môi mím chặt thẳng như vết cắt từ một con dao trong khi độ sắc sảo trong đôi mắt của ông đã thổi hồn vào những mũi tên thép.

Tuy nhiên, chỉ có đôi mắt sâu xa màu xám của ông mới cho thấy tình trạng bất ổn trong trái tim, một chút dao động. Đôi môi mỏng di chuyển và giọng nói phát ra khác hẳn với chính nó từng ra sao cho đến bây giờ, một âm điệu trầm với chiều sâu.

“… Đúng… như cậu trai tóc đen đã đề cập. Cậu nói ta bắt một cô bé và mang cô ấy đi trên một con rồng bay? Ta chẳng có hồi ức nào về việc bắt giữ ai đó như vậy.”

“Không… không có hồi ức…? Chỉ mới 8 năm trước đây thôi…”

Lẩm bẩm trong sự bàng hoàng, sức mạnh rời khỏi cánh tay phải của Eugeo mà không báo trước. Vuốt cằm như chìm đắm vào suy nghĩ với bàn tay trái mà giờ đã tách ra khỏi Eugeo, Kirito nói thêm lần nữa.

“Như tôi đã nói, họ đã xóa đi… toàn bộ những ký ức về việc làm của ngài, từ đầu đến cuối. Ngài… không, Hiệp sĩ Deusolbert, ngài là Hiệp Sĩ Hợp Nhất bảo vệ lãnh thổ miền bắc xa xôi, phía bắc Norlangarth, tôi nói có đúng không?”

“… Thật vậy. Quận 7 Bắc Ngoại Ô Norlangarth là… khu vực ta đã giám sát. Phải… đó là, cho đến 8 năm trước…”

Đôi lông mày của hiệp sĩ nhíu mạnh lại với nhau, như thể chúng đang cố gắng nạo vét một cái gì đó từ đáy vực thẳm sâu nhất của trí nhớ.

“Rồi ta… đã được ban cho áo giáp này cùng với nhiệm vụ bảo vệ Thánh Đường Trung Tâm… nhờ một thành tích tuyệt vời…”

“Ngài có nhớ thành tích đó là gì không?”

Hiệp sĩ không thể đưa ra một câu trả lời ngay lập tức cho câu hỏi của Kirito. Đôi môi nén chặt với nhau, tầm nhìn của ông lang thang về đâu đó. Thứ phá vỡ khoảng yên lặng ngắn là những lời từ Kirito một lần nữa.

“Tôi sẽ trả lời câu hỏi đó cho ngài. Thành tích của ngài là tìm ra Hiệp Sĩ Hợp Nhất Alice Synthesis Thirty. Tại một ngôi làng nhỏ ở cuối khu vực phía Bắc, một nơi nào đó mà không ai biết về thủ đô trung tâm. Mặc dù Giáo Sĩ Tối Cao, Administrator, ghi nhận thành tích đưa Alice đến tòa tháp này cho ngài, bà ta cũng đã phải xóa tất cả những ký ức liên quan đến vụ việc này từ ngài… Lý do cho việc đó đã được chính ngài đề cập lúc vừa rồi.”

Không có ai thắc mắc, Kirito tiếp tục nói, bằng một giọng đầy tốc độ mà còn nhanh hơn cả Eugeo và vị Hiệp Sĩ Hợp Nhất, cứ như cậu ta đang tự nói chuyện với chính mình vậy.

“Hiệp Sĩ Hợp Nhất không có quá khứ, họ đã được triệu hồi từ Thiên giới, rốt cuộc; đó là điều ngài đã nói. Dứt khoát đó là những gì Giáo Sĩ Tối Cao thuyết giáo cho ngài ngay khi ngài thức tỉnh như một hiệp sĩ. Đó là lý do tại sao ngài không có những ký ức từ trước khi trở thành một Hiệp Sĩ Hợp Nhất; đó là cách bà ta đã thuyết phục ngài. Nhưng để diễn tiếp vở kịch đó, sẽ có một vấn đề, không chỉ nếu Hiệp Sĩ Hợp Nhất có những ký ức còn sót lại từ đời sống con người của họ, mà còn giả sử họ có được những ký ức liên quan đến sự ra đời của một hiệp sĩ mới ngoài bản thân. Sẽ thật sự hỗn loạn nếu một tội phạm lớn mà chính tay ngài đưa đến đột nhiên xuất hiện như một hiệp sĩ đồng nghiệp vào ngày hôm sau, tóm lại… đó là những lời dối trá kém cỏi của Giáo Sĩ Tối Cao…”

Tư duy qua các khía cạnh khác nhau với tốc độ bất bình thường, Kirito bắt đầu đi đi lại lại qua trái và phải trong khi nhìn xuống.

Tất cả ý chí đang rút khỏi cậu khi nhìn vào điệu bộ của người cộng sự, Eugeo thở một hơi dài trong khi đưa một cái nhìn khác vào người đàn ông đang nằm dưới chân mình. Khi cậu làm vậy, Hiệp Sĩ Hợp Nhất Deusolbert cũng thế, trưng ra một vẻ mặt trống rỗng đang chìm trong suy nghĩ của mình.

Không giống như cơn giận và hận thù của cậu đã tan biến, nhưng nếu những ký ức của ông ta về Alice đã thực sự bị xóa đi mà không có một dấu vết, sau cùng cậu không có sự lựa chọn nào ngoài chấp nhận nó—có lẽ vậy.

Tất cả các hiệp sĩ không hơn gì những con tốt bị thao túng bởi người lấy quyền Giáo Sĩ Tối Cao của Giáo Hội Chân Lí, Administrator. Là kẻ thù đáng hận, kẻ đã lấy mất Alice từ cậu, đánh cắp ký ức của cô ấy, và nuôi dạy cô ấy thành một Hiệp Sĩ Hợp Nhất, tất cả chỉ là một người duy nhất, Administrator.

Có lẽ nhận thấy ánh mắt của Eugeo đang nhìn chằm chằm xuống mình, đôi mắt của Deusolbert ngừng lơ đãng. Dù không thể đọc được những cảm xúc cuộn xoáy trong lồng ngực của ông ấy, nhưng lời nói tuôn ra từ đôi môi thì hoàn toàn là một giọng lắp bắp, một giọng khiến cho một ai đó muốn đặt câu hỏi cũng không biết có phải ông ta là cùng một người với kẻ đã là đối thủ đáng gờm đứng trước hai cậu chỉ đúng vài phút trước hay không nữa.

“Điều đó không… không thể nào… Làm sao Hiệp Sĩ Hợp Nhất chúng ta có thể là cư dân của Nhân Giới như các cậu trước khi chúng ta được bổ nhiệm làm hiệp sĩ……?”

“……”

Thay cho Eugeo, người chẳng biết phải nói gì, Kirito trả lời một lần nữa.

“Máu chảy từ vết thương của ngài là màu đỏ, cũng như của chúng tôi, phải không? Và Hiệp sĩ Eldrie lúc đó trở nên kỳ lạ cũng không phải vì một vài thuật xảo trá ếm vào anh ta. Đó là bởi vì chúng tôi đã cố gắng để khơi gợi lại những ký ức bị đánh cắp từ anh ấy.… Ngài cũng giống như Eldrie vậy. Tôi không biết liệu ngài đã giành chiến thắng tại Đại Hội Thống Nhất Tứ Đế Quốc hay báng bổ Danh Mục Cấm Kỵ, nhưng ngài cũng có những ký ức quan trọng bị đánh cắp bởi Administrator, thay vào chỗ đó là lòng trung thành với Giáo Hội được cấy vào và bị biến thành một Hiệp Sĩ Hợp Nhất… Ngài đã đề cập đến việc sẽ bị trừng phạt bằng cách bị đóng băng, nhưng Administrator-sama gần như chắc chắn sẽ thay đổi trí nhớ của ngài trong suốt thời gian đó và cũng xóa đi ký ức của ngài về cuộc trò chuyện này nữa. Tôi thậm chí dám cá chắc việc đó.”

Cách giải thích của Kirito rất thẳng thừng, nhưng giọng nói của cậu đã hòa lẫn với vẻ sầu muộn.

Có lẽ vị hiệp sĩ cũng cảm thấy điều đó, khi mà ông ta khép mí mắt của mình lại và giữ im lặng trong một lúc, nhưng sau đó ông ấy chậm rãi lắc đầu một lần nữa.

“Ta không tin được điều đó. Làm sao Thánh Mẫu, Giáo Sĩ Tối Cao… có thể ếm một thuật trên……”

“Nhưng đó là sự thật. Chắc chắn cũng vẫn còn một cái gì đó sót lại trong ngài. Một ký ức quan trọng từ trước khi ngài trở thành một hiệp sĩ, điều mà không thể bị xoá bỏ bởi bất kỳ nghi thức Thần Thuật nào…”

Khi Kirito tiếp cận từ góc độ đó, đột nhiên Deusolbert giơ tay trái của mình lên và nhìn chằm chằm vào ngón tay vạm vỡ của mình trong lúc khẽ thì thầm cùng tiếng thở dài.

“Kể từ khi ta hạ phàm xuống Nhân giới… Ta đã luôn luôn nhìn thấy cùng một giấc mơ này, hết lần này đến lần khác… Một bàn tay nhỏ nhắn lay ta tỉnh dậy… và một chiếc nhẫn bạc đeo trên một trong những ngón tay… Tuy nhiên, khi ta thức dậy… không bao giờ có bất cứ ai…”

Lông mày của Deusolbert nhíu lại với nhau và ông ta ấn chặt tay trái lên trán của mình. Kirito bất động nhìn vào cảnh tượng đó, nhưng không lâu sau thì thầm một cách nhẹ nhàng.

“Có lẽ ngài không thể nhớ thêm bất kỳ điều gì hơn thế. Trí nhớ của ngài về người mà bàn tay và chiếc nhẫn đó thuộc về đã bị cướp đi bởi Administrator…”

Giữ im lặng một lúc, Kirito tra thanh kiếm đen tuyền trong tay phải trở lại vào bao gắn bên hông trái của cậu với một tiếng keng.

“… Ngài hãy quyết định làm gì từ bây giờ. Trở về trước Administrator để nhận sự trừng phạt của ngài, hoặc chữa lành vết thương và đuổi theo chúng tôi… hoặc có thể…”

Bỏ lửng ở đó, Kirito tiến vài bước về phía cầu thang mở lên trên từ bên phải. Dừng chân tại đó, cậy xoay vai của mình và nhìn vào mắt Eugeo.

Như thế đã đủ chưa?

Đôi mắt đen của cậu ấy đã nói như thế. Eugeo quay sang chăm chú nhìn vào Hiệp Sĩ Hợp Nhất, nằm gục trên mặt đất với đôi mắt nhắm nghiền, một lần nữa. Cậu từ từ nâng cao Bích Hồng Kiếm trong tay phải và đưa mũi kiếm vào vỏ bọc bên hông trái của mình, nhẹ nhàng thả nó vào

“… Đi thôi.”

Bước đến chỗ cạnh Kirito, cậu nói một cách ngắn gọn rồi họ bắt đầu đi về phía cầu thang hướng lên trên cùng nhau.

Chưa rõ quyết định của Hiệp sĩ Hợp nhất Deusolbert Synthesis Seven sẽ chọn là gì, nhưng ít nhất, có vẻ quyết định đó sẽ không phải là đuổi theo hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro