[Eugeo Montague] Tỏ lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ngựa với tộc huy của Rodrigues dừng trước cổng nhà của Hầu Tước Montague. Kazuto cùng một vài người hầu bước xuống xe, đợi xe ngựa đi khuất xa, hắn mới bước vào trong cổng nhà của Hầu Tước.

Thú thật Kazuto vẫn chưa quen với việc có thêm người hầu đi kè kè bên cạnh mình. Sáu năm phiêu bạt, không danh không phận cũng không người thân, lại phải trải qua đủ mọi sự trên đời khiến hắn đã dần quen với việc đơn độc. Bây giờ có người đứng bên cạnh túc trực hắn ngày đêm, hắn cảm giác như bản thân mình đang bị gò bó.

Nhưng đây là cuộc sống mà hắn mong ước có thể quay về trong suốt sáu năm qua. Không một ngày nào hắn không ngừng nghĩ về cha mẹ và đứa em trai thân yêu của mình, cũng như không một ngày nào hắn không ngừng nhớ đến nàng - người con gái duy nhất trong lòng hắn, người con gái duy nhất mà hắn tình nguyện mãi mãi hướng về.

Phải vậy, cũng vì nàng mà hắn chấp nhận trở lại cuộc sống trong nhung lụa mà bản thân hắn đã cảm thấy xa cách từ lâu. Tất cả mọi thứ hắn làm, cũng chỉ vì nàng.

Chỉ có thân phận hiện tại mà hắn đang nắm giữ – Kazuto Rodrigues, con trai trưởng của Công Tước Rodrigues mới giúp hắn có thể sánh bước bên cạnh nàng. Còn thân phận siêu đạo chích Kirito kia chỉ là thứ đáng ghét khiến cho khoảng cách giữa nàng và hắn ngày một xa.

Thân phận mà suốt sáu năm trời hắn vẫn khoác lên - cái thân phận thấp hèn mà hắn từng nghĩ rằng cả đời gắn với nó cũng được - đã bị hắn nhẫn tâm vứt đi khi gặp lại nàng trong suốt sáu năm xa cách.

Hắn thở hắt một hơi trước khi cánh cửa được mở ra bởi vị quản gia của nhà Montague. Vị quản gia cúi đầu ý bảo mời hắn vào, hắn vừa bước vào trong, cánh cửa đằng sau lưng đã được đóng lại.

Hắn phóng tầm mắt của mình ra giữa căn phòng, ở đấy có một thanh niên trẻ tuổi. Thoạt nhìn dáng người cao gầy ấy không có gì nổi bật, song khi chàng ta ngẩng đầu lên mặt đối mặt với hắn, lại tựa như một cơn gió xuân thoảng qua.

Nét mặt mềm mại hoà với đôi ngọc lục bích ôn hoà. Gương mặt của chàng tưởng như không có gì nổi bật, nhưng đôi mắt ấy lại chính là cả một nơi ẩn chứa linh hồn của chàng. Đôi ngọc xanh lục bích trong veo như mặt hồ tĩnh lặng, như một tấm gương phản chiếu mọi sự trên thế gian không vấy đục. Gương mặt nhờ đôi mắt ấy cũng trở nên sáng lạn hơn, như hoa bướm đủ để thu hút bao nhiêu con mắt xanh của các thiếu nữ.

Nét cười của chàng ta, dù không sáng như lại như một màn đêm. Màn đêm ôn nhu hiền hoà và tĩnh mịch khiến người ta an tâm, vừa nhìn vào đã thấy lòng mình thanh thản đến kỳ lạ.

— Hân hạnh được gặp mặt, công tử Rodrigues. Ta là Eugeo Montague.

Hắn cúi đầu đáp lễ, đoạn cũng giới thiệu bản thân mình. Eugeo cũng không lấy gì làm lạ khi hắn tự xưng họ Rodrigues, bởi vì nhà Montague đã biết được sự trở lại của con trai trưởng gia tộc Rodrigues khi nhận được thư đề nghị ghé thăm của hắn vào vài ngày trước.

Chàng mới hắn ngồi vào cái ghế đối diện mình. Một cô hầu bưng một bộ trà đến cùng với bánh trái ăn kèm, thuần thục rót trà cho cả hai người và nhanh chóng lủi đi mất.

Sở dĩ cô hầu lại lủi đi nhanh như vậy chính là vì cô ta sợ sẽ không chịu nổi hai khí chất âm dương cách biệt của hai con người cao quý kia mất. Một người với vẻ ngoài xán lạn dụ giỗ omg bướm như hoa cỏ, lại là mặt hồ tĩnh lặng khiến người ta mê đắm. Còn kẻ kia với vẻ ngoài hắc ám âm thầm thì lại chính là một trận cuồng phong ẩn mình sẵn sàng quét sạch mọi thứ hết thảy.

Eugeo đẩy một tách trà sang bên phía Kazuto, lặng lẽ quan sát hắn nhấp một ngụm trà sau khi đưa cái ánh mắt mời gọi của mình. Thấy hắn đứng người một chút sau khi nhấp trà, nhưng rồi vẫn thản nhiên như không uống tiếp, chàng thấy lạ bèn hỏi:

— Chẳng qua, vị trà có chút không phù hợp... Công tử Rodrigues thấy như thế nào?

Kazuto nhíu mày nhìn chàng cười cười. Trà mà hắn đang thưởng tất nhiên hắn phải nắm rõ là trà gì, nếu không thì hắn cũng xém phun ra vì cái vị đắng ngắt hơn thuốc của nó rồi.

— Công Tử Montague đừng đùa ta. Nếu ta không nhầm thì đây là trà hoa thảo mộc hỗn hợp? Người lại đích thân mời ta thứ trà quý như thế, hà cớ gì ta lại thấy không ngon miệng.

Eugeo cười hài lòng với câu trả lời của hắn, đoạn tự tay mình rót đầy tách trà vừa uống vơi đi hơn phân nửa của hắn rồi mới đáp lại.

— Thật không ngờ công tử Rodrigues lại hiểu biết sâu rộng như thế. Đây cũng chỉ là món quà nhỏ do một người bạn gửi tặng ta. Hôm nay lại có khách quý tới thăm, ta nào đâu thể tiếp đãi không chu đáo, chỉ mong thứ này có thể khiến người vừa lòng.

— Ta thật không dám nhận tấm lòng thành của người.

— Ấy ấy đừng nói thế, người cứ tự nhiên như đang ở nhà.

Hai người kẻ tung người hứng, sát khí chưa gì đã nồng nặc, ánh mắt trao nhau tưởng chừng nồng thắm thế mà lại có tia lửa lửa điện bắn nhau xèn xẹt. Thế mà cả hai vẫn giữ nụ cười sáng chói không tắt trên môi, còn người hầu đứng bên cạnh thiếu điều muốn hồn lìa khỏi xác vì hai luồng sát khí nồng đậm kia.

Kazuto vẫn không đá động đến mục đích chính mình đến đây, hơn nữa lại còn đang ngồi thảnh thơi thưởng trà đối diện. Điệu bộ hờ hững với mọi thứ xung quanh ấy làm chàng cảm thấy thật kỳ lạ. Dù chỉ mới gặp lần đầu, nhưng chàng vẫn cảm thấy tựa như đã nhìn thấy điệu bộ này lúc trước. Một nụ cười ôn hoà giả dối cùng với một đôi mắt đen đang cười nhưng không tài nào để cho đối phương biết mình đang suy nghĩ về điều gì.

Eugeo không nhịn được nữa mới lên tiếng:

— Chẳng qua nhà Rodrigues đã giúp chúng ta như vậy. Người trước khi giúp còn bảo chúng ta phải đáp ứng ngươi một điều kiện. Vậy, điều khiện đó là gì?

Giúp đỡ để đổi lấy một điều kiện...

...

Gần đây là thời gian chuyển mùa, thời tiết thất thường sáng nắng chiều mưa. Cách đây một tuần cha chàng đã cho vận chuyển một số lượng lớn lương thực dự trữ cho mùa đông. Bọn họ đã định dời sang khi khác sẽ vận chuyển vì thời tiết thất thường mấy ngày nay. Nhưng vùng quê phía Nam lại thuộc sự kiểm soát của Hầu Tước Montague, người dân ở đó lại đang thiếu hụt lương thực mùa đông trầm trọng nên họ mới gấp rút đẩy nhanh tiến độ vận chuyển.

Chỉ là người tính không bằng trời tính, thời tiết trở mặt gây ra một trận mưa lũ lớn, huỷ hết đi bao nhiêu lương thực cùng phương tiện vận chuyển, để lại bao nhiêu thiệt hại nghiêm trọng khiến tài chính Hầu Tước Montague rơi vào khủng hoảng. Lúc ấy đột nhiên Công Tước Rodrigues lại đứng ra chi trả các khoản nợ cho họ đồng thời giúp bọn họ tiếp tế lương thực cho dân ở phía Bắc, với điều kiện là bọn họ phải đáp ứng một yêu cầu của nhà Rodrigues.

Bọn họ không nói rõ yêu cầu đó là gì, làm cho Hầu Tước đứng ngồi không yên. Eugeo cũng thắc mắc không kém gì cha mình, bởi vì nhà Công Tước ấy không thiếu gì. Hơn nữa Công Tước Rodrigues lại là một người tài giỏi, mọi thứ ông ta muốn đều nằm chắc trong tay. Ông ta còn thiếu thứ gì để yêu cầu nhà Montague phải giao cho?

Eugeo lại không biết rằng, người yêu cầu Công Tước Rodrigues giúp đỡ Hầu Tước Montague lại là con trai trưởng của Công Tước, Kazuto Rodrigues.

Điều kiện mà nhà Montague phải đáp ứng cũng là do Kazuto đưa ra.

...

..

.

Tiết trời se se lạnh, bầu trời âm u khiến mọi vật rơi vào tĩnh lặng. Kazuto nghe thấy Eugeo hỏi thì đặt tách trà trên tay xuống. Cả không gian căn phòng im lặng không một tiếng động, khiến hắn lo sợ nhịp tim đang đập rộn nơi ngực trái bị cả thế gian nghe thấy.

Chẳng biết thời gian ngưng trệ là bao lâu, hắn mới thở nhẹ hạ quyết tâm và nói:

— Huỷ bỏ hôn ước với nhà Capulet.

...

Hôn ước...

Hôn ước đã gắn kết Eugeo Montague với Asuna Capulet...

Từ hai kẻ xa lạ, đã định là sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường...

Giờ phút này, liệu điều đó có thành sự thật?

...

Eugeo cười khẩy nhìn hắn. Khí chất ôn nhu dịu dàng giờ đây đã tan biến, điệu bộ trên khuôn mặt là một nụ cười ghẻ lạnh cùng với hàn khí toả ra lấn át cái lạnh lẽo của cuối thu.

— Công tử Rodrigues thật khéo chọn thời điểm. Người dựa vào đâu mà bảo ta huỷ bỏ hôn ước với tiểu thư Capulet? Hơn nữa, ngươi chỉ là—

— Ta dựa vào trái tim nàng ấy! - Kazuto cũng không kiềm được cảm xúc trong lòng nữa. Con người lãnh đạm bao lâu nay, chỉ mới nghe được cái tên của người thương đã trở thành kẻ điên cuồng quên mọi thứ.

Căn phòng sáng sủa mà ngột ngạt. Hai kẻ đôi bên trừng nhau, như muốn moi ra hết những tâm tư khó nắm bắt trong hai đôi mắt kia.

Chẳng hiểu như thế nào, chàng lại ngả lưng ra ghế cười lớn. Cánh tay phải che đi gương mặt không nén nổi cảm xúc đang dâng trào nữa. Hắn muốn chàng từ bỏ nàng, dễ dàng và đơn giản như này sao?

— Trái tim nàng... vì sao?

— Ngươi còn muốn làm nàng đau khổ bao lâu nữa? Thật đáng hổ thẹn!

Thật lâu, chàng mới khẽ khàng nói, nhưng giọng điệu lại hết sức rành rọt:

— Hổ thẹn sao? Ngươi có tư cách nói điều đó với ta sao? Công tử Rodrigues đừng làm ta buồn cười như thế chứ. Đừng tưởng ta không biết chuyện quá khứ giữa người và nàng. Ngươi rời bỏ nàng suốt sáu năm trời. Ngươi khiến nàng ngày ngày vẫn chờ đợi ngươi dù bản thân nàng đã gần như chìm vào tuyệt vọng. Khoảng thời gian sáu năm trời dài ròng rã ấy, ngươi có bù đắp cho nàng được không? Con tim nàng tan nát vì ngươi, ngươi có nghĩ đến nó? Thế mà giờ ngươi dám bảo rằng mình dựa vào con tim nàng?

A, đúng rồi...

Hắn ta thừ người ra, như không thể tin vào tai mình nữa. Phải rồi, tại sao hắn lại không nghĩ đến chứ. Nàng vì hắn mà bỏ đi hết thảy. Tại sao hắn lại không để tâm đến tâm tư suy nghĩ của hắn chứ. Những gì nàng đã chịu đựng suốt sáu năm qua, hắn làm sao mà thấu được chứ?

— Lúc ấy ta phiêu bạt ngoài chốn giang hồ đầy dơ bẩn, ta dù có muốn cũng không thể gặp nàng.

— Tại sao... lại không thể? Ngươi biết rõ nàng ở đâu? Vì sao lại không thể?

Dường như đây là lần đầu tiên, Kazuto cảm nhận được bản thân mình đang run rẩy như thế nào.

— Ta rơi vào tuyệt vọng, lúc ấy không gia đình bạn bè người thân, ta đã trở thành một tên ăn cắp chỉ vì quá đói khát. Ngươi nghĩ, ta lúc ấy còn dám đứng trước nàng, và bảo rằng mình là Kazuto Rodrigues mà nàng từng quen biết?

Chuyện cũ thầm kín bấy lâu nay, Kazuto cứ tưởng khi mình rời bỏ thân phận của một gã mang tên Kirito thì hắn sẽ không nhắc lại nữa. Một ký ức đáng sợ hắn không muốn nhớ tới, một sự hổ thẹn mà hắn dùng cả đời chôn giấu cũng không thể phai nhoà.

Cảm giác hổ thẹn ấy, Eugeo chưa bao giờ hiểu. Chàng sẽ không bao giờ rơi vào tình cảnh giống như hắn, thế nên chàng sẽ không bao giờ hiểu. Nhưng vì sao chàng lại cảm thấy, bản thân mình có chút chùn bước.

Chùn bước trước ngọn lửa đang bùng cháy một cách thật mãnh liệt trong đáy mắt ấy.

— Ngươi có thật sự yêu nàng không?

Một câu hỏi đơn giản được đưa ra, nhưng vì sao chàng lại không thể trả lời? Những hình ảnh trong ký ức như tia chớp xoẹt qua trong đầu chàng, khiến chàng vừa run rẩy vừa không thể tin vào trái tim của mình. Chàng cúi đầu xuống tránh ánh mắt của hắn đang nhìn chòng chọc vào người mình. Phải rồi, chàng là một tên khốn mà.

— Ta... không biết...

Hắn cảm nhận được máu nóng của mình đang sôi sục trong người. Nhưng hắn buộc phải lấy đại cục làm trọng, nếu như hắn mất bình tĩnh thêm một giây nào nữa, mọi sự cố gắng của hắn cũng có thể vì đó mà tan vỡ.

Kazuto lôi trong ngực áo một phong bì giấy nâu sờn cũ. Hắn lôi trong phòng bì đó hai tấm ảnh, một tấm với chân dung của vị thiếu nữ trong một bộ đầm xoè lam đậm. Khuôn mặt với làn da trắng sứ của cô ta khiến cho người ta liên tưởng đến một con búp bê. Mái tóc màu nắng thu xoã dài ngang eo, đôi mắt sapphire trầm tĩnh như mặt hồ tĩnh lặng trong veo lại ánh lên một tia nhìn mạnh mẽ đến không ngờ. Vừa nhìn thoáng qua là đã thấy, thiếu nữ lam y trong tấm ảnh ấy chính là một tuyệt sắc giai nhân.

Tấm thứ hai cũng là chân dung của một vị thiếu nữ, gương mặt cùng khí chất của người ấy lại giống hệt với thiếu nữ tóc vàng kia, chỉ khác một cái, rằng mái tóc của nàng ta lại là một màu nâu hạt dẻ.

Eugeo không thể tin vào con mắt của mình được nữa. Chàng run rẩy nhận lấy hai tấm ảnh của hắn, cả người run bần bật sắp không chịu đựng nổi đòng cảm xúc đang tuôn trào ào ạt. Chàng nhìn vào tấm ảnh của thiếu nữ tóc nâu chằm chặp, lại nhìn vào tấm ảnh của thiếu nữ tóc vàng, trong đầu ngổn ngang nhưng thắc mắc đè bẹp lý trí.

— Đây... đây là...?

Kazuto hạ giọng trả lời chàng.

— Cả hai người trong tấm ảnh đều là một. Tên nàng ta là Alice, là con gái của vị y nhân nổi tiếng lừng lẫy một thời — Gasupht Schuberg.









***

[Ngoại ô thành phố Verona, con đường giao thương đi đến thành phố Milan.]

Tiết trời sáng sớm âm u và ảm đạm. Bầu trời mang một màu xám xịt buồn bã, ánh mặt trời thường toả sáng ngạo nghễ hôm nay cũng bị những đám mây bồng bềnh dày dặc che khuất đi mất.

Đường đi từ Verona đến Milan trước đây là một con đường khó đi. Nhưng từ khi Bá Tước Capulet được nhà vua giao cho quản lý vùng đất phía Bắc cùng với Công Tước Rodrigues thì con đường đã được tu sửa lại đẹp đẽ, giao thương từ đó giữa hai nơi cũng mở rộng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, chính vì thế nên đoạn đường này dù có đang mùa đông cũng khá đông đúc tấp nập.

Alice cưỡi ngựa chậm rãi trên đường. Dù đường đi có dễ đi cách mấy thì cái lạnh của mùa đông cũng dễ dàng khiến cho một thiếu nữ mau đuối sức. Cô có thể cảm thấy hai bàn tay mình dường như đã mất cảm giác dù đã được trang bị găng tay ấm áp. Alice đưa mắt nhìn sang hai bên đường. Vì đây là một con đường giao thương đông đúc nên rất nhanh cô đã có thể tìm thấy một trạm nghỉ bên đường.

Alice buộc dây ngựa tại một gốc cây. Cô nàng bước vào trong trạm nghỉ đông đúc kẻ ra người vào kia. Trạm nghỉ này thực chất là một quán rượu nổi tiếng, ở đây còn có cho thuê trọ. Cô bước đến quầy bar và chọn cho mình một cái ghế ở góc trái quầy của vị khách vừa mới rời đi kia. Cô vừa mới đặt mông trên ghế thì tiếng gọi lớn tiếng đan xem vẻ mừng rỡ của một người phụ nữ trung niên đã vang lên:

— Alice, lâu quá không gặp cháu!

Alice ngẩng đầu lên, nhìn thấy được nụ cười phúc hậu trên gương mặt của bà chủ quán thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng mỉm cười lại với người đàn bà ấy.

— Chào dì Maria, cho cháu một phòng đơn nhé!

— Được được, phòng của Alice thì lúc nào cũng có sẵn. - người đàn bà tên Maria nhiệt tình đáp lại, tiện tay đưa cho cô một cốc sô-cô-la nóng đang bốc khói nghi ngút.

Alice nhận lấy cốc sô-cô-la và mỉm cười tỏ ý cảm ơn. Cô dùng hai tay cầm cốc để sưởi ấm đôi tay lạnh buốt của mình, rồi nâng cốc lên và uống vài ngụm. Chất lỏng màu nâu sậm ấm nóng đi qua cổ họng khô khát, hương vị ngọt ngào kích thích vị giác, cả cơ thể Alice bỗng chốc run lên vì được sưởi ấm.

Ánh mắt cô mơ màng và hai má đỏ hây hây vì làn khói đang bốc lên từ chiếc cốc kia. Bà chủ nhìn thiếu nữ mà mình vẫn luôn coi là con gái của mình, bàn tay với những vết chai sần đưa lên tháo chiếc mũ trên mái đầu của cô xuống, bàn tay ấy vô thức vuốt ve mái đầu vàng óng đầy âu yếm.

Alice cũng không nói gì, cô để mặc cho bà Maria làm như vậy. Cô không hề cảm thấy việc đó có gì kỳ lạ, chỉ đơn giản là cô đã quen với những hành động thân mật như vậy từ người phụ nữ này.

— Alice lại về thăm mẹ nữa à? Mẹ cháu hẳn sẽ vui lắm đấy, có một đứa con gái dù đi ở xa những vẫn nhớ đến mẹ như thế cơ mà... - bà Maria nở một nụ cười trìu mến và cảm thán. Thật sự bà cảm thấy rất ganh tỵ với mẹ Alice khi có một đứa con hiếu thảo như vậy chứ không như con trai bà. Con trai bà bôn ba khắp chốn để làm ăn. Công việc của nó rất thuận lợi nhưng nó lại hiếm khi về thăm bà. Chỉ khi bà viết thư bảo về thì nó mới lết về với một vẻ mặt khó chịu, còn nếu không có bức thư nào từ bà thì nó có khi 2-3 năm mới thấy mặt một lần.

...

Alice khựng người lại vài giây. Tay cầm tách trà của cô bỗng nhiên run nhẹ. Cô nàng cúi đầu xuống để giấu đi khuôn mặt với vẻ lo lắng và sợ hãi đang hiện rõ trên đó.

— Mẹ của cháu... đang bị cảm nên cháu về thăm một chút. Dạo này thời tiết chuyển mùa thất thường, mẹ lại càng ngày càng yếu nên...

Bà Maria biết mình vừa lỡ lời. Cảm giác tội lỗi lại dấy lên trái tim của người phụ nữ già. Bà ta đưa tay ra dấu bảo Alice hãy im lặng, rồi đưa một chiếc chìa khoá nhỏ cho cô.

— Alice chắc mệt lắm rồi nhỉ? Cháu lên phòng nghỉ ngơi để mai còn khởi hành sớm nhé.

Cô nàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý và nhận lấy chiếc chìa khoá từ tay bà Maria. Bà Maria tỏ ý sẽ bảo phục vụ giúp cô mang hành lý lên trên phòng nhưng đã bị Alice từ chối. Lần này đi cô chỉ mang một chiếc túi với vài bộ quần áo bên trong, hơn nữa cô đang cần yên tĩnh nên không muốn có ai quấy rầy mình.

Alice vào trong phòng và quăng chiếc túi lên trên ghế một cách ẩu tả. Cô thả phịch thân thể mệt rã rời của mình lên trên chiếc giường ấm cúng. Sự ấm áp và êm ái của tấm nệm khiến đầu óc Alice dần lâm vào mụ mị. Đôi mắt mang màu đại hải ấy dần khép lại, cả trí óc của người con gái cũng trở nên trống rỗng.






——— Kết đệ tam chương ———




Haizz, sao tự nhiên bệnh lười tái phát rồi. Trong đầu có sẵn cốt truyện hết rồi mà lười gõ quá aaaa TTvTT.

Finally, cũng cho Alice lên sàn một cách chính đáng :"v

( Có thể chương sau sẽ là phiên ngoại tiếp? Nhưng cũng chỉ là có thể thôi, tác giả còn chưa chắc chắn sẽ gõ cái gì tiếp theo D": )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro