[...] Một lần nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh lẽo của sáng đầu mùa đông khiến Asuna chỉ muốn rúc đầu thật sâu và cuộn người vào trong chiếc chăn bông ấm áp để đánh thêm một giấc ngủ ngắn nữa. Nhưng tính kỷ luật của một vị thiên kim tiểu thư được đào tạo nghiêm khắc từ nhỏ đã đánh bay cái ham muốn nhất thời ấy của nàng. Nàng uể oải ngồi dậy, hai tay mềm mại dụi dụi đôi mắt còn khép hờ ngái ngủ. Nàng hầu như mọi ngày gõ cửa phòng để đánh thức nàng dậy, và phục vụ nàng trong việc chuẩn bị cũng như vệ sinh cá nhân vào buổi sáng.

Asuna giật mình nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường với chiếc kim ngắn chỉ vào con số 8 cùng chiếc kim dài chỉ vào con số 0 tròn trĩnh. Đã muộn như thế rồi mà mình vẫn còn đang ở trên giường, nàng thầm trách bản thân mình.

Nàng mau chóng rời khỏi giường và chuẩn bị. Bình thường nếu thức giấc vào tầm giờ này thì cũng không được tính là muộn, nhưng hôm nay nàng theo sự sắp xếp của cha mẹ mình đi gặp mặt với bên gia đình Hầu Tước Montague để bàn về chuyện hôn sự của nàng và công tử Montague nên không thể chậm trễ. Asuna cũng thường không có thói quen ngủ nướng, sự việc chậm trễ hôm nay của nàng tất nhiên cũng có lý do.

Đã hơn hai tuần nàng không gặp hắn. Dù đã tự dặn lòng mình rằng mọi chuyện đã hoàn toàn chấm dứt từ đêm hôm đó, nhưng những ký ức ngọt ngào giữa hắn và nàng vẫn bủa vây lấy nàng mỗi khi đêm tới khiến nàng không tài nào an giấc được. Cứ mỗi lần đôi mắt nàng nhắm lại, hình ảnh hắn cười ngọt ngào và ánh nhìn ôn nhu chỉ dành cho nàng lại hiện lên tâm trí nàng. Nó như là một giấc mơ màu hồng đẹp đẽ, cũng đồng thời là một cơn ác mộng khiến nàng gào khóc khổ tâm hằng đêm. Nàng không thể từ chối trái tim của mình được, rằng nơi ngực trái của nàng rất đau, và... nàng đang rất nhớ Kirito (Kazuto).

Thật nhớ...

...

..

.

Ánh mắt nàng thâm trầm, tâm trí như chìm dưới đáy đại dương sâu thảm đen kịt. Nàng không thể ở một mình khi không có hắn. Bị chia lìa với hắn suốt sáu năm khiến nàng như phải trải qua đủ thứ loại cực hình. Nay lại một lần nữa chia xa, Asuna cảm thấy mình như rơi vào hố đen tuyệt vọng.

Người hầu nhìn nàng ủ rũ mấy ngày nay cũng chỉ biết gậm nhấm mối lo lắng theo chủ nhân. Lần cuối nàng hầu thấy cô chủ của mình luôn mang tâm trạng buồn phiền như vậy đã hơn một năm trước, là cái ngày định mệnh khi Asuna đã gặp lại Kazuto.

Nàng hầu giúp Asuna chải chuốt mái tóc màu nâu hạt dẻ rồi búi nó lên. Asuna vận một bộ váy theo ý muốn của mẹ mình và choàng một cái áo lông dày. Đây là lần đầu tiên mẹ nàng đích thân tự mình chọn một chiếc đầm cho con gái của mình. Dù lý do chỉ là vì chuyện hôn sự trọng đại có tầm ảnh hưởng lớn đến gia tộc Capulet nhưng Asuna vẫn cảm thấy rất vui.

Asuna thưởng thức buổi sáng ảm đạm vắng vẻ của mình. Dù chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ xuất phát, nhưng nàng vẫn không thấy được cha với mẹ của mình đang ở đâu cả, không phải là đã hẹn sẽ đi cùng xe ngựa với nhau sao?

"Thưa tiểu thư, ông bà chủ đã bảo rằng hôm nay người không cần đến nhà Montague nữa. Hơn nữa ông bà chủ còn căn dặn rằng người có thể nghỉ ngơi hết ngày hôm nay cũng được!"

Asuna thừ người trước thông báo của vị quản gia trẻ tuổi. Đến lúc vị quản gia đã tự ý lui đi mất từ khi nào, nàng vẫn dường như không thể tin vào tai của mình. Cha mẹ nàng dường như đặt việc hôn sự này lên hàng đầu trong thời gian qua, không thể nào lại có thể huỷ bỏ một cách vô lý như vậy. Liệu còn chuyện gì có thể quan trọng hơn sao?

Còn cả căn dặn rằng nàng muốn nghỉ ngơi cho khoẻ cũng được, sự quan tâm ân cần này của cha mẹ khiến Asuna cảm thấy thật lạ lẫm. Cho dù rằng nó chỉ là qua lời nói, nhưng những câu từ ân cần chăm sóc như vậy mà lại từ chính cha mẹ của mình khiến nàng dường như không thể tin nổi.

Đáng lẽ rằng phải cảm thấy rất vui khi nhận được sự chăm sóc từ cha mẹ, nhưng bây giờ muốn nở một nụ cười mỉm còn khó chứ huống chi là cảm nhận được một chút làn sóng vui vẻ trong lòng.

Asuna hoàn tất buổi sáng của mình một cách nhanh chóng. Dù bây giờ không cần phải gấp gáp gì nhưng việc phải ngồi thưởng thức buổi sáng một mình lạnh lẽo như vậy khiến nàng cảm thấy thật quá ngột ngạt, nên nàng quyết định phải thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

Asuna vừa định ra vườn hoa để dạo bộ sáng sớm thì vị quản gia lại một lần nữa bước vào. Anh ta dù gấp gáp nhưng vẫn giữ lễ nghi của một kẻ tôi tớ, sau khi cúi chào cung kính mới thông báo cho nàng.

"Thưa tiểu thư, công tử Rodrigues có ghé thăm người. Hiện công tử đang ngồi chờ ở phòng khách tại đại sảnh."

Công tử Rodrigues? Allen sao?

Từ lúc vụ việc Kazuto Rodrigues mất tích từ hồi nhỏ, nàng và Allen tính ra cũng không chạm mặt nhau đã được bảy năm. Không biết đứa nhỏ ngày nào còn núp sau lưng váy của nàng khi anh trai của cậu nổi giận bây giờ đã khôn lớn bao nhiêu rồi nhỉ? Liệu cậu có phải đã trở thành một chàng thanh niên tuấn tú và anh dũng? Liệu sau chừng suốt bảy năm dài đăng đẳng ấy, cậu có còn nhớ về người anh trai hết mực yêu thương em trai là hắn và cả người bạn thời ấu thơ thân thiết khắng khít là nàng?

Chắc hẳn cậu cũng đau khổ vì anh trai của mình giống như nàng vậy. Dù chỉ gắn bó với Allen một khoảng thời gian ngắn của thời ấu thơ, nhưng trực giác mách bảo nàng rằng đứa trẻ với nụ cười mang màu sắc ấm áp của thiên sứ ấy vẫn sẽ là một con người với một trái tim tràn ngập sự yêu thương cùng dịu dàng cho dù thời gian có đang trôi qua.

Nếu là Allen đến thăm cũng không tệ... Nàng đã tự nhủ với bản thân như vậy. Nàng bây giờ với người thân trong gia đình cũng sẽ gặp khó khăn khi đối mặt, tốt nhất là với «đối tượng quen mà cũng như không quen» như Allen thì nàng mới thật lòng với bản thân mình được.

Asuna mở cửa bước vào đại sảnh lớn. Thấp thoáng cái dáng người cao cùng với mái tóc đen khiến cho nàng thầm nghĩ rằng trông Allen lúc lớn lên thật giống Kazuto. Có lẽ cậu nhóc ngày nào nay đã trở thành một chàng trai chững chạc, bởi vì khi nhìn vào bóng lưng của Allen nàng lại cảm thấy rất an tâm.

— Xin chào chàng, công tử Rodrigues. Không biết hôm nay chàng đến đây tìn ta có việc gì không?

Asuna vẫn chưa hề ngẩng đầu lên một chút để mặt đối mặt với người đối diện. Nàng vừa đứng trước mặt đối phương đã nhanh chóng hành lễ. Cũng không biết rằng đối phương trước mặt mình đang tim đập rộn ràng cùng ánh mắt say mê ngắm nhìn dung mạo thanh tú như xuân xanh của nàng.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn đối phương, khuôn mặt phía trước quá đỗi quen thuộc khiến nàng phải nín thở ngắm nhìn, khuôn miệng nhỏ nhắn vô thức thì thầm cái tên nàng hằng nhớ thuơng.

— Kirito... Kazuto...?

Hắn thấy nàng bối rối cũng chỉ nở một nụ cười dịu dàng. Tay trái nhẹ nhàng nâng bàn tay phải mềm mại của nàng và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, như một chú chuồn chuồn tinh nghịch lướt qua mặt nước.

— Nàng muốn gọi thế nào cũng được, vì cả hai đều là ta cả mà...

Giọng nói dịu dàng quá đỗi vẫn luôn chỉ dành cho một mình nàng. Những giọt lệ ấm nóng lại một lần nữa trào ra khỏi khoé mắt của Asuna như đê vỡ. Một cỗ mùi hương quen thuộc ôm ấp lấy đôi vai thân thể mảnh mai đang run lên bần bật dưới lớp áo dày của nàng. Thân nhiệt của người ấy thật ấm áp quá đỗi cho dù có bị ngăn cách bởi một lớp áo dày nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được nó rõ ràng.

Rõ ràng và chân thật đến nỗi khiến Asuna có thể chắc chắn đây không phải là một giấc mơ.

— Vì sao...

— Ta nhớ nàng, rất nhớ!

Kazuto cúi xuống, khuôn mặt vùi vào mái tóc người yêu. Hương hoa trà quen thuộc xộc vào mũi hắn, khiến hắn cũng không kìm được mà siết chặt vòng tay đang ôm lấy nàng. Cuối cùng thì nàng vẫn lại chở về với vòng tay của hắn, trở về trong vòng tay của Kazuto Rodrigues này.

— Đây... không phải là giấc mơ đúng không? - nàng rất sợ hãi khi hắn phải rời xa nàng một lần nữa. Nếu như đây là một giấc mơ thì nàng thầm cầu mong rằng mình sẽ không tỉnh lại được nữa, thầm cầu mong tiềm thức của hắn trong nàng sẽ mang linh hồn lạc lối này đi thật xa.

Kazuto biết thừa người trong lòng mình đang nghĩ gì. Hắn cần phải trấn an nàng để nàng tránh phải nghĩ quẩn.

— Thật tiếc, đây là thực tế Asuna à. Ta xin hứa rằng từ đây sẽ mãi ở bên cạnh nàng, mãi mãi không bao giờ chia xa.

Nàng dùng tay chống lên ngực hắn và ngẩng đầu lên. Vô thức lặp lại lời nói ấy như bị thôi miên.

— Không bao giờ chia xa...

"Ừ, không bao giờ chia xa". Một nụ hôn thật sâu và cũng thật ngọt ngào. Bao nhiêu nỗi nhớ thương cùng trằn trọc đều được đặt ở trên hai đôi môi. Hơi thở cuồng loạn nóng bỏng khi chiếc lưỡi tham lam của hắn quấn lấy lưỡi nàng mãi không dứt. Đến lúc rời xa giữa cả hai vẫn được kết nối bằng một sợi chỉ bạc.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro