~Chap 29: Mục tiêu cuối cùng~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến đích rồi mà gặp phải địch hàng thật, tự nhiên Kazuto thấy yêu đời ghê cơ!

"Strea.....?" 

"Thật vui khi anh nhắc tên em đó, Kazuto!!"

Trông cô bé kia mặt thì tươi cười vui vẻ như vậy mà tay không ngừng bóp cò súng rồi lại nạp đạn bắn về phía cậu, cái thể loại gì vậy nè?

Nhưng mà đạn thật hay đạn giả thì cậu vẫn cắt đạn và né được, có điều khẩu súng cô nàng này cầm không phải dạng có thể cắt được vì nó là vũ khí đa năng hạng nhẹ chuyên dùng để bắn đạn pháo mà, đâu thể nào mà cắt dễ như chơi được chứ?! 

Nhưng nói đến việc nạp đạn và bắn thì nãy giờ bắn được khá nhiều mà vẫn chưa hết đạn, phiền phức thật đấy!! Nãy giờ bắn thì cũng làm lõm mất mỗi ô đất của sân bóng chuyền rồi....

Cô nàng còn biết trước chuyển động bước đi của cậu nữa, thật khó hiểu!!

"Rốt cuộc cô là gì?!"

"Em.....là gì?! Anh hỏi câu lạ nhỉ, Kazuto! Tất nhiên là AI rồi!"

Kazuto chợt mở to mắt nhìn vật thể bằng xương bằng thịt trước mắt mà lại nhận là AI, chẳng lẽ phỏng đoán ban đầu của cậu đúng?! Không, vẫn chưa thể biết được điều gì, nếu như cô ta nói thật......

"Strea.....!"

"Dạ!? :3 "

" =_=||  cô nói thật à?!"

"Tất nhiên, sao em phải nói dối anh chứ Kazuto?!"

Dựa trên những gì cậu tạm thời thu thập được, cảm giác như nửa người nửa máy. Mặc dù cậu từng tiếp xúc với nhiều thể loại người, nhưng loại này là loại đầu tiên cậu để ý, không quen mà biết tên, lời nói trẻ con như thể đang đùa giỡn cậu nhưng hành động lại như đang sắp giết cậu tới nơi không bằng.....

"Nếu không nói dối thì cô biết mình là ai?!"

"Hmm, không hẳn em biết mình là ai, nhưng nhiều nói em là một AI Android ạ!"

Kết cho cùng thì cá là cô nàng này vẫn chỉ đang trêu đùa mà thôi.... Cậu thở dài một cách chán nản hết sức!

"Mental Heath Counseling Program, mã 002 tên Strea, viết tắt là MHCP 002 Strea, đó là tên em!"

"............ '^' huh?!"

Nhắc đến mã 002, Strea tháo bỏ nút áo trên cổ và kéo trễ một bên vai áo xuống. Kazuto giật mình khi bên cổ có khắc dấu in màu đỏ mã vạch 002 đúng y như lời nói 

"Anh tin em chưa, Kazuto?"

"..........."

Thực lòng bây giờ Kazuto chẳng biết phải nói câu gì lúc này, một cơ thể Android ngay trước mặt cậu, thứ cậu hằng mong ước lại đứng trước mặt. Cậu tự tát vào mặt mình để kiểm tra xem đang tỉnh đang mơ, và kết quả là..... chắc cậu đang mơ!

"Sao cô lại nói cho tôi biết?!"

"Tại em cũng biết khá nhiều thứ về anh mà, nói ra cho cân bằng hai bên!"

"......... =_= heh?!"

Cậu chẳng hiểu gì hết, chẳng lẽ AI này bị lỗi à? 

"Với lại em cuồng anh Kazuto!!!"

"..........wtf??  =A=||| "

"Sau khi em biết một số thứ, anh là người đầu tiên em thấy ngầu lắm luôn!!!"

Cậu sẽ đính chính, Strea chắc không bằng một góc của Replica nhà cậu!.....

"Cô biết được những gì?!"

"Hmm, anh dễ thương này, thích ăn đồ ngọt này, yêu công nghệ hơn người, dù là Hikikomori thì vẫn cân bằng được sức khỏe và sức mạnh nữa này!!! Aahhhh, nhiều quá, không kể hết được...."

Bây giờ mấy giờ rồi, để cậu kết thúc vụ này cái coi..... Mệt mỏi quá! 

"Ah, còn cả việc anh từng có một tổ chức ngầm nữa, ngầu lắm luôn!"

Ngay khi dứt câu thì Strea cảm nhận một cơn ớn lạnh dọc sống lưng và Kazuto đã biến mất khỏi tầm mắt, thay vào đó là cây katana kề cổ với ánh nhìn sắc bén của cậu 

"K....Kazuto....."

"Sao cô biết việc đó?! Nói!!!!!"

Cây katana đó đã được chuẩn bị rất sắc, không ai biết mấy ông giáo viên ở đây làm quá lên mấy món vũ khí này chỉ để ngồi hít drama, nếu nó dùng để đánh nhau, thì bây giờ đem ra giết người cũng được đấy

"Chuyện đó....."

"Cô không nói, tôi buộc phải khử cô bịt miệng...."

"C....chỉ là một chút scan thôi mà! Nó sẽ hiển thị một quãng thời gian nhất định cùng những sự kiện đã xảy ra từ khi còn bé đến bây giờ.....!"

Cậu tặc lưỡi, đã chặn đầu dây bên Chính phủ xóa đi mấy cái sự việc trong quá khứ bằng những thứ nhẹ nhàng hơn mà vẫn có người khôi phục được, tức chết mất!!

"Ngoài cô ra còn ai biết vụ này?"

"Không, em chỉ nhận nhiệm vụ là chặn những người muốn có phần thưởng thứ hai thôi! Tại vì em thấy anh nên mới nói ra...."

Đành rằng nó là AI đã được cài sẵn một số những thông tin và kiến thức cần thiết, nhưng xem ra nó là một AI độc lập chỉ cần scan là hiểu mọi thứ, nên cậu sẽ cho qua vụ này 

Nhưng ngay dưới chân có thứ gì đó nóng ran, cậu lướt xuống phía dưới thì thấy khẩu súng Strea cầm đang chuẩn bị bắn. Cậu chỉ kịp né nhưng viên đạn đó đã làm rách mất lớp áo phía sau 

"Anh đừng quên, em có nhiệm vụ đó! Teehee...."

"Tch....phiền quá đấy!...."

~ Phía bên kia ~

"T....Thật không thể tin được!!!!"

MC hò hét bên micro một cách cường điệu hóa khiến khán đài im lặng nhìn 

Trước cái sân ở dưới sân trường, ba tên quái vật nào đó hạ gục được một đôi quân hùng hậu gần 4000 người mà chất lên thành đống như núi. Cả ba phủi tay duỗi người rồi xoay khớp vai 

"Xin lỗi tất cả mọi người!"

Asuna cúi đầu trước đống núi ấy rồi quay lại với hai bạn kia

"Haizz, mệt quá, may mà còn học kendo ở Nhật chứ không thì....."

Alice cũng lau máu trên thanh kiếm, lúc nãy đánh trúng tên nào đó nên lỡ tay làm mất máu rồi, lạy chúa trên cao phù hộ.....!

"Thôi nào các cậu, nãy giờ chưa có chuông kế thúc nên chắc Kazuto chưa qua đâu, đi tìm cậu ấy thôi!"

"Phải rồi....."

Nói rồi ba bạn bỏ lại đống xác chất như núi đó để tìm bạn, lát sau hàng nghìn chiếc xe cứu thương đi ra và khiêng vác làm việc cật lực đưa gần 4000 người vào bệnh viện kèm giải khuyến khích vì đã cố gắng 

~ Quay lại chiến trường "xưa" ~

Kazuto muốn qua cũng không được, Strea đoán được chính xác chuyển động tiếp theo của cậu và cứ nhằm vào hướng sắp rẽ của cậu mà bắn, mặt sân bóng chuyền bây giờ chẳng khác nào khu đặt bom ngầm, mặt sân loang lổ những vết xước và cú lõm sân và bùn đất, chẳng còn bóng loáng như trước kia nữa

"Thôi nào Kazuto, anh cứ né vậy thì sẽ không qua được đâu!"

Tốc độ bắn và cả thay đạn của Strea cũng chẳng phải dạng vừa, động tác thuần thục như dân chiến đấu trong quân đội. Cậu tính nhân lúc thay đạn thì cậu sẽ vượt qua vạch trắng đằng kia nhưng không thành

Cảm thấy bất lực chưa lâu, ba người kia đã đến 

"C....cái quái gì đây?!"

Ai thấy mặt sân như chiến trường thì cũng phải hét lên ngỡ ngàng, không loại trừ các bạn ấy được. Riêng Asuna thấy Kazuto còn trụ được lâu như thế kia là quá nể luôn!

"K....Kazuto~kun......!!!"

"Ngốc!!! Đừng qua đây, nguy hiểm lắm!!!!!"

Asuna không ngần ngại mà chạy đến trợ giúp cậu, nhưng khi cậu quay lại ngăn cản thì một phát bắn nhắm về phía ba người bọn họ, khói bay mù mịt khắp mặt sân 

"Cô.....tính giết người à?!"

Thấy phát bắn không hề nương tay đó, Kazuto quay lại hét lên, làm sao một AI có thể làm vậy cơ chứ?! 

"Đó chỉ là phát bắn cảnh báo mà thôi! Em ở đây với nhiệm vụ chặn người muốn phần thưởng thứ hai, nhưng theo những gì em scan được, bọn họ không hề muốn nó. Như vậy có nghĩa là, tất cả đến đây cũng chỉ để hỗ trợ anh, Kazuto!!"

Strea mỉm cười giải thích, điều đó khiến Asuna có cảm giác chẳng lành. Nếu chỉ vì phần thưởng thứ hai mà phải làm quá đến mức này, khi nãy giờ chỉ toàn đạn cao su và bây giờ là đạn thật, thật khó hiểu. 

"Các cậu cứ đi trước đi!" 

"Nhưng mà....."

"Đây là vấn đề của riêng tớ!!! Các cậu không cần thiết phải tham gia đâu!"

Dứt câu, Kazuto liền vung kiếm lên cao và đành phải vào trận. Tất nhiên, bạn bè thì ai cũng lo lắng cho nhau và sẽ giúp đỡ những gì tốt nhất mình có thể làm, đối với Asuna, thân là người bạn trai duy nhất cô quen lâu đến vậy, lúc nãy cậu cũng vì cô mà bảo vệ đến cùng khỏi cái phần thưởng quái dị lúc ấy, bây giờ bỏ đi thật không phải chút nào!

Cô nghĩ vậy, liền rút Rapier ra đứng ngang hàng với Kazuto

"Kia, tớ bảo cậu------"

"Tớ không đi, có nợ phải trả chứ!" 

Kazuto đã nói như vậy mà Asuna vẫn còn mỉm cười mà nói đến cái vụ nợ nần bảo vệ nhau. Cậu liền thở hắt quay lại cái bản tính không care đời 

"Làm gì tùy cậu vậy!"

Hai bạn phía sau lưng thấy thế cũng đi lên 

"Cả các cậu.......?"

"Đâu thể để Asuna giành công được, bạn bè với nhau mà thế thì....!"

Alice cười trừ huých tay vào người vào người Kazuto, như một cách thể hiện tình đồng chí trên trận chiến đầy máu lửa này 

"Alice nói đúng đấy, bạn thân cậu mà đi thì cậu biết nương tựa vào ai?!"

Eugeo còn nạp hẳn hộp đạn thật giấu bên trong túi áo do được chuẩn bị trước phòng trường hợp cấp bách :v ( Mika: giáo viên trưởng vui tính dễ sợ! OAO )

Tình đồng chí anh em thể hiện thật sâu sắc giữa sân bóng chày gian nan đầy khói lửa này, nhưng hình tượng ấy liền vụt tắt khi đối phương hạ súng xuống và không có ý định phản công 

"Em bỏ cuộc!"

"Heh?!"

Trong khi trước đó còn hùng hồn nói ra những lời lẽ như thể đây là trận chiến thuộc về hai phe đối lập thì bất ngờ nói ra ba từ trên thì thật sự là có vấn đề 

"Eh?! Sao nhanh vậy?!"

"Nhiệm vụ của em là chặn người muốn lấy phần thưởng thứ hai, nhưng kể cả những người không phận sự cũng muốn đánh thì em không thể phản công, đó là trái với quy tắc!"

Rồi, coi như đó là một AI biết suy nghĩ chiều sâu đi!

"Nhưng đổi lại...."

"Huh??"

"Em sẽ cho mọi người qua nếu Kazuto cho em gặp Replica!!!"

Kazuto liền bay màu sau khi nghe mấy dòng cuối. Bảo bối của cậu, sao có thể đem ra làm vật trao đổi được cơ chứ?! Cuối cùng cậu cắn môi suy đi nghĩ lại cái lời mời như trên 

"Chỉ gặp thôi, đúng không?!"

"Vâng, chỉ gặp thôi!"

Bất đắc dĩ vì ước mơ ngàn năm có một, Kazuto miễn cưỡng gật đầu đồng ý và Strea liền giãy nảy lên vui sướng như một đứa trẻ con mới được nhận quà

"Kazuto, tớ chưa thấy ai như vậy bao giờ?"

Eugeo có khuynh hướng lo lắng cho cái kiểu thu thập harem của Kazuto, và đồng thời chẳng biết có nữ sinh nào như thế ở ngoài phố hoặc trong trường mình

"Đó là AI đấy, MHCP 002 Strea, có người đặt tên như thế!"

"Heh?! Một cơ thể Android đây á?!"

Biết ngay là chẳng ai có thể nhận ra mà, y như người thật thế kia thì có biết bằng niềm tin....

Nhưng thôi, xong việc rồi, cả bốn bạn đi bộ đều nhau đến vạch đích cùng Strea và giành cả hai giải thưởng đúng nghĩa đen 

"Ủa, Kazuto này!...."

Asuna liền hỏi cậu sau khi đã lấy phần thưởng về

"Sao vậy?!"

"Nếu đó là 002, vậy thì 001 đâu?!"

________________________________________________________________________________

Last edit: 8/6/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro