~Chap 30: Lại là cô ấy~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về vấn đề giải thưởng....

Tấm vé tham quan đến xưởng công nghệ ngầm của Chính phủ chỉ mở vào mùa hè năm sau!

"Cái quái gì đây?!"

Và nó là điều Kazuto đang cảm thấy vô cùng bực bội lúc này.... Cả 10 tấm vé đi suối nước nóng nữa, tuy rằng nó không ghi hạn sử dụng nhưng ngày đi cũng phải đợi qua Giáng sinh

"Fwah.... ông Hiệu trưởng có tâm ghê!" 

Yuuki sau khi hóng drama từ trên khán đài thì xuống đây móc ngoáy đùa giỡn cậu bạn xấu số

"T....thôi nào, có lẽ là đang bận thứ gì đó, mà mình được như thế thì là VIP rồi mà!...." 

"Đúng đó, đừng buồn mà Kazuto!"

Để dỗ dành cậu trai tóc đen này, mọi người liền tụ tập đến quán Dicey Cafe để chúc mừng chiến thắng và khao cho mấy món ngọt để hạ họa 

~ Vào một ngày đẹp trời vài ngày sau đó ~

Khi cả bốn đang cùng ăn trưa với nhau như thường lệ....

"Này các cậu...."

Bỗng nhiên Yuuna lên tiếng một cách vô cùng bất ngờ, phá tan sự tĩnh lặng thanh bình khi ấy khiến mọi đôi mắt đồng loạt đổ về hướng cô nàng

"Có chuyện gì à?!"

"Hmm, không hẳn là có, tớ chỉ thắc mắc chút thôi.....!"

Thấy biểu cảm cô nàng có hơi nghiêm trọng, Nijika cũng khá lo lắng chứ. Từ sau kì hội thao đến bây giờ, trông mặt Yuuna đăm chiêu dễ sợ luôn 

"Có ai để ý..... tại sao, cái phần tham gia cho vui hôm đó, trang phục và vũ khí do nhà trường đưa ra lại toàn hàng thật không?!"

"Ủa, tớ nhớ là súng hồi đó chỉ bắn ra đạn cao su thôi mà!?"

"Nhưng camera của MC sau đó có cho thấy túi áo của Hasemoto~kun có bao đạn thật mà!!?"

Nghe lý lẽ từ phía Yuuna, bất ngờ chẳng ai ăn trưa bình thường nổi lúc này mà cũng chìm đắm vào một chuỗi những suy nghĩ kì lạ 

"Cũng không thể nghĩ nó là một trò chơi bình thường mà nhỉ?!" 

Yuuki hôm đó không tham gia nhưng cũng thấy được mức độ tàn sát không hề nhẹ, rõ ràng là hội thao khuyến khích học sinh rèn luyện thể chất và chứng minh sức mạnh, nhưng kiểu này thì vui chẳng thấy đâu mà có cảm giác như đánh chém lẫn nhau

"Đúng là....có gì đó sai sai mà nhỉ?!" 

Alice cũng bắt đầu nghi ngờ hôm đó, khi chính tay mình lỡ vung kiếm chém vào một người khiến họ chảy máu, bản thân cô khi đó cũng tự tay lấy khăn lau vết nhớt màu đỏ trên lưỡi kiếm trang trí hàng thật kia. Và cô nàng thực hiện không chút mảy may sợ hãi gì...

Nói ra thì lạ, nhưng không hiểu sao, những ai khoác trên mình những bộ trang phục kia đều làm y như những gì đã nêu ra trong luật "Được phép đánh nhau để giành chiến thắng!" 

"Có cần lên khiếu nại Hiệu trưởng không?!"

"Không, nếu nói ra bây giờ chắc chắn ông ta bịa đại một lý do bắt chúng ta phải tin!"

Asuna đề xuất ý kiến sau từng ấy những suy nghĩ kì lạ, nhưng ngay lập tức bị Shino và Eugeo bác bỏ vì nó không khả quan và quá nguy hiểm 

Bản thân Kazuto khi nghe mọi người bàn chuyện cũng phải nhìn nhận ý kiến, khi đôi tay cậu lúc đó cầm lấy thanh katana không ngần ngại mà chém vào những vật cản trở và còn có ý định đe dọa một người nào đó, thật khác xa cảm giác so với lúc cầm Photon Sword....

"Tức là bây giờ, chúng ta sẽ phải điều tra một chút chứ gì?!"

Lần đầu tiên mọi người thấy một người hay im lặng thờ ơ xung quanh lại lên tiếng vì một chuyện như thế này. Cậu tham gia là có lý do riêng, với suy nghĩ rằng Strea là của ông hiệu trưởng kia do người bên ngoài không thể nào điều khiển Strea được, và nhiệm vụ mà cô ấy nói, chắc chắn là có liên quan.

Cậu cần biết Strea do ai tạo ra, nếu chỉ scan mà biết được các sự kiện trong quá khứ của cậu thì có một số bí mật cậu cần để nó chôn vùi cùng với quá khứ ấy. Lúc này đây, cậu vẫn nhớ rõ câu nói từ cô bé AI Strea ngày hôm ấy: ".....anh từng có một tổ chức ngầm nữa, ngầu lắm luôn!"

Đó từng là một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời Kazuto và cậu không muốn để người khác biết, nên vụ này nhất định cậu phải tham gia, không ngoại trừ việc ông hiệu trưởng đang toan tính thứ gì mà còn cả Strea nữa.....

"Kazuto, hiếm khi cậu muốn dính vào những vụ này nha, thường thì cậu sẽ bảo "Phiền phức lắm, cho qua đi!", đại loại như thế!"

"Không, chỉ là đang rảnh thôi! Dạo này muốn hack vào thứ gì đó ấy mà!" 

Eugeo hơi lo lắng cho biểu cảm trầm của Kazuto khi nãy, nhưng rồi cậu không muốn để Eugeo nghĩ nhiều nên nói đại một lý do khác và bẻ khớp tay gõ máy tính 

"Ơ mà, cho hỏi cái này...."

".......?"

Nanairo chợt nhớ ra gì đó, một thứ mà có muốn nhớ lại cũng không thể nào nhớ ra nổi

"Hiệu trưởng trường mình......tên gì ấy nhỉ?"

.___. Hai năm học tại đây không biết ổng tên gì..... thôi xong rồi!

"Không rõ nữa, hình như lúc nhận học bổng, ông chỉ kí tên là "Hiệu trưởng" rồi thôi!"

Shino nhớ lại gói hàng mình nhận lúc có học bổng, ngoại trừ thẻ học sinh và đồng phục ra thì có mỗi cái biên lai thu tiền ký là "Hiệu trưởng" chứ không ghi tên, bấy giờ mới xám mặt lại không để ý

"Eugeo, cậu có biết gì không?"

"Các cậu nhắc tớ mới nhớ, hồi năm nhất vào trường ông ta cũng chỉ nói qua Micro chứ chưa hề ra mặt lần nào, cả tên cũng không nói.... Giọng lúc đó cũng khá trẻ nên tớ nghĩ cũng chỉ ngoài 30 là vừa tầm!"

Đến lượt Eugeo đen mặt theo do sự hiểu biết về ông thầy hiệu trưởng quá ít..... Có gì đó sai sai, quá sai luôn!!!

Bất ngờ tiếng chuông lớp reo lên....

"Ah, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, mau quay lại lớp thôi!"

"Chuyện này tạm gác lại nhé mọi người!"

Mọi người bắt đầu thu dọn các hộp bento cùng các túi đồ của mình

"Kazuto, về nào!!"

"Hehhh?! Sao hôm nay lại...."

Asuna kéo cậu về và tự nhiên hôm nay lại thế, cậu rõ ràng biết rằng không ai ở đây là không quen tính cách của cậu, nhưng tự dưng....

"Haizz, chỉ lần này thôi, nghe nói Yusa~sensei sẽ thông báo một chuyện vô cùng quan trọng nên cậu phải về chứ!!"

Asuna giải thích đầu đuôi cho Kazuto, bấy giờ mọi người mới nhớ ra có chuyện gì đó xảy ra ở tiết thứ ba khi cô Yusa nghe điện thoại trong vẻ mặt hơi bất ngờ và nghiêm trọng 

Thôi thì xuống lớp lần này vậy.... 

~ Tiết sinh hoạt lớp buổi chiều ~

Khi cả lớp đã ổn định và chờ giáo viên chủ nhiệm về....

"Ừm, lớp....có mặt đông đủ chưa nhỉ?!"

"Dạ thưa cô, thiếu Kirigaya~kun------"

Lớp trưởng nhanh nhảu đứng dậy điểm sĩ số như thường nhật thì bất ngờ bị nguyên hộp phần từ đâu bay vô mặt 

"Tch...."

Và thủ phạm gây ra chỉ thở hắt và chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi người trong mắt ngạc nhiên khi không từ đâu xuất hiện một cách bất ngờ. Không bất ngờ nhé, người ta ngồi đây được 1 tiếng rồi, kể từ lúc hết giờ nghỉ trưa đến giờ.....

"Ừm, vậy là đông đủ rồi nhỉ?!"

Cô Yusa trông có vẻ hơi lo lắng, thông báo gì nghiêm trọng lắm à?

"Sao vậy cô, có chuyện gì à?!"

"Ừ, chuyện lớn đấy!"

Ba từ cuối khiến lớp trầm trong im lặng và sự căng thẳng tột độ, sẽ có cái gì diễn ra sao? Đừng nói là cái vụ Cosplay kia ấy nhé, chuyện đó đã bị bịt miệng lại vì lý do diễn cho vui và tăng tính cảm giác mạnh nên phụ huynh không được phép biết đến

"Cô xin lỗi cả lớp, chúng ta sẽ phải đón thêm một bạn mới nữa!!"

ẦM!!!!!!!!!!! Sét đánh ngang tai từng học sinh một..... 

Nỗi ám ảnh của lớp 2-A qua từng năm theo từng thời kỳ lịch sử, lớp duy nhất trong tất cả các lớp nhận học sinh và cảm giác đất nước này đang có thừa chất xám 

"Em vào đi!!"

"Vâng ~~ "

Chợt Kazuto giật nảy lên và xám mặt lại, cái giọng nói này rất quen nha!.... Và bước vào lớp, một người tưởng chừng như không quen nhưng lại rất quen đối với mọi người 

"Xin chào mọi người, mình là Strea!!"

Lớp bắt đầu xì xào, là cô gái cầm khẩu đại bác đó ở cái hội thao mà chỉ có một người đánh bại được, nhưng vì lúc đó camera của MC không ghi lại âm thanh vì còn bình luận nên chỉ thấy rõ hình ảnh

"Vì một số lý do đặc biệt và đặc cách từ Hiệu trưởng, cô bé này sẽ học với chúng ta!"

Lớp này chưa hề biết được Strea là AI nên chỉ ngầm nghĩ Hiệu trưởng là một người cuồng gái BB.... cứ nhìn vòng 1 là hiểu, không thằng con trai nào là không dính trưởng này hết, đập nguyên mặt thế kia mà!

"Xem nào, trong lớp này.... Ah, Kazuto kia rồi!!!"

Bỗng cô nàng tóc tím hồng kia lướt quanh lớp học tìm "người thân" và rồi khi tìm ra thì kêu lên một tiếng vui mừng khiến nguyên con trai trong lớp đổ cái ánh nhìn sát khi về phía cậu, và cậu cũng đáp lại bằng cái sát khí gấp đôi khiến không ai muốn nhìn nữa

Đáp trả hết lớp học thì tự nhiên Strea lại dang rộng vòng tay lao đến không nghĩ ngợi....

"Kazuto ~~~ "

"Tránh xa tôi ra!!!!"

Cậu lại phũ với người ta mà né ra một bên, rời khỏi bàn học và nhảy lên trên mặt kính cửa sổ lấy đà bật ra xa vì bây giờ có chạy cũng không có đường, tuy tốc độ nhanh đấy, không ai thấy đấy, vậy mà vẫn bị Strea tóm lấy cổ chân khiến cậu bị dừng trên không và ngã đập mặt xuống sàn lớp học. Tên tóc vàng nào đó lên cơn tỏa ám khí nặng khi thấy liên tiếp các sự việc dở hơi diễn ra

"Ka-zu-to ~~ Cuối cùng cũng được gặp lại anh rồi!!!"

"Hả?! Cô nói gì vậy, tôi có để lại ấn tượng gì đâu!?"

"Ủa, em nói là em cuồng anh mà, anh không nhớ sao?!"

Strea tay chống xuống sàn mà tạo ra một kabe-don hoàn hảo dưới mặt đất, ai đó đã phá gãy nguyên bàn học của mình vì cái drama trước mắt. Lớp muốn ghen tị cũng chẳng nổi khi thấy đống tàn khí màu đen bay lơ lửng trước mặt

"Nói chung là tránh xa tôi ra!!!!!!"

"Ehhh.... Anh hứa là cho em gặp Replica mà!!!"

Nói rồi Strea ép nguyên cơ thế xuống và cậu tự động điều khiển cơ chân kéo xuống dưới và nhanh chóng bước ra khỏi cửa lớp

"Muốn gặp thì còn lâu nhé!!!"

Nói rồi cậu đóng sầm cửa lớp lại và trốn ra ngoài. Cậu không nuốt lời nhé, "còn lâu" ở đây nghĩa là đợi thêm chút nữa, không thể đưa bảo bối của cậu công khai trước lớp được 

"Ah~ Chạy mất rồi!"

Strea nói với giọng chán nản và đứng dậy phủi váy, bất chợt có ai đó đặt tay lên vai cô nàng, lớp cùng giáo viên nép sang một góc tránh trận chiến 

"Này, Strea...."

"Ai vậy........ Ah, hình như anh là....Eugeo nhỉ?"

Đúng rồi đấy, tâm trạng anh đang không hề ổn lúc này, khuôn mặt vẫn ôn nhu hiền lạnh như cơ mặt đang chịu sức nặng do phải giữ một trạng thái mà không chuyển form ác quỷ, nhưng vẫn chẳng giấu được sát khí

"Ừm, tan học chúng ta có thể nói chuyện được không?!"

"Được ạ? Hay quá, em cũng có chuyện muốn nói với hai anh!!"

Mọi người trong lớp liền niệm kinh, mong chuyện mà hai người này nhắc đến không phải là trận đánh kinh thiên động địa...

________________________________________________________________________________

Last edit: 9/6/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro