~Chap 32: Khủng bố tại Salon de cafe~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói, tại sao thời nay lại có thể sinh ra vụ khủng bố tại quán cafe cơ chứ?!

"Cấm cử động, nếu ai dám gọi điện cho cảnh sát, tất cả ở đây sẽ chết hết!"

Bọn họ còn làm việc rất nhanh chóng, giữ khẩu súng máy đe dọa các con tin, trang bị đầy người từ áo bên ngoài đến cả mặt nạ che giấu danh tính, nhưng lạ một điều là bọn chúng sẵn sàng giết thẳng tay những ai chống đối, lời nói của bọn chúng đã thể hiện điều đó. Và còn mục đích không rõ ràng của bọn chúng khi cướp quán cafe này, là gì?

"Ai mà ngờ thời nay có người thích cướp cafe hơn tiền...." 

Kouichirou thở dài một hơi rồi nói thầm một cách não nề, mà nghe cũng đúng, hợp lý mà nhỉ

"Chúng mày vừa nói cái gì?!"

Vậy mà một tên đi qua nghe thấy nhưng không biết đầu đuôi câu nói nên đã chĩa khẩu súng về phía Kouichirou và gằn giọng nói 

"Ah ah, không có gì đâu!"

"Tch.... Liệu hồn đấy!"

Biết là ai cũng đang bực mình nhưng đành phải giữ miệng nhẫn nhịn một lúc để tránh gây ra xung đột nhất thời, nhưng trong khi ai nấy đều nơm nớp lo sợ không dám động đậy thì thanh niên nào đó vẫn cầm nĩa ăn bánh chẳng quan tâm sống chết 

"Tao bảo mày không được động đậy cơ mà!!!"

Và một trong số những tên khủng bố thấy bộ dạng bơ phờ của cậu thì đã đưa ra lý do trẩu như trên để chĩa súng và đe dọa khiến mọi người bị sợ hãi lây, nhắm chặt mắt lại không dám nhìn vào cảnh này. Kazuto nâng ly trà lên và nhấp một ngụm, sau đó ném về phía người đang chĩa súng một cái nhìn đầy sát khí ám ảnh khiến tên này chợt rùng mình rụt người lại 

"Tôi có động chạm gì đến công việc của mấy người không?!"

"K...không....nhưng...."

"Thế thì im đi!"

Nói rồi cậu chẳng đoái hoài để ý đến mà tiếp tục xắt nhỏ miếng bánh ra ăn, tên này chỉ tặc lưỡi rồi rời đi xem bọn kia làm việc đến đâu

Bấy giờ cả bàn đứng tim trước những hành động nguy hiểm đến tính mạng của cậu thì thở dài một hơi như vừa trút đi gánh nặng 

"Này Kazuto, tớ biết tính cách của cậu rồi, nhưng chí ít cũng phải lo lắng một chút chứ!"

"Đúng đó, hành động như vừa rồi không khéo chọc điên bọn họ ấy chứ...."

Eugeo lẫn Alice đưa ra những lý do xác đáng để lo lắng cho tính mạng cậu bạn này, nhưng Kazuto vẫn cư xử một cách thường nhật và chẳng quan trọng hóa vấn đề như bao người khác. Nếu gọi đây là sự tự do khoáng đạt thì ở tình huống này là hơi sai....

"Với lại cậu không thấy lạ hay sao Kazuto~kun?"

"Hm?"

Asuna kéo tay áo cậu hỏi thầm, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ những chi tiết vô cùng khó hiểu ở vụ khủng bố này....

"Sao vậy Asuna?"

"Nếu mục đích của bọn chúng là tiền thì có thể cướp ngân hàng, cớ sao phải đến một quán cafe làm loạn?"

Đây gần như đúng nghĩa của một câu hỏi mà ai cũng đang thắc mắc. Cậu cũng muốn biết chứ, nhưng nó không liên quan đến cậu... Đành rằng đang thiếu thông tin nên cậu quay sang người đang giữ khẩu súng máy cạnh cậu

"Cho hỏi...."

"Mày nói gì?!"

Còn chưa ai động chạm gì mà tên này đã lên cơn chĩa súng một cách bất ngờ, cậu đây đang nhịn nhé, nếu không thì bẻ cổ từ lâu rồi!

"Mục đích của các người khi cướp quán cafe?"

Cậu buột miệng hỏi và trừng mắt nhìn khiến tên này cầm khẩu súng mà run run tay co người lại...

"Thì, tất nhiên là cướp bánh rồi!"

"Heh????!!!?!?!?"

Lần đầu tiên trong lịch sử ăn cướp của con người có thể loại cầm súng máy đi cướp bánh đấy! Là cướp bánh đấy, nghe không khác gì đi cướp giật ngoài xóm chợ hết!

"Sao không phải là cướp tiền??!"

"Hỏi lắm thế, an phận đi không thì tao giết bây giờ!!!!"

Kouichirou mới chỉ rướn người đến hỏi nhỏ, nhưng có vẻ như tên này đạt đến giới hạn chịu đựng của sự bực tức rồi nên bắt đầu quay sang gằn giọng lớn tiếng, khiến các khách hàng xung quanh liền co người lại sợ hãi...

Thôi thì không hỏi nữa! Asuna giữ chặt lấy nắm đấm của Kazuto đang nổi gân xanh đầy mặt như muốn đồ sát người khác...

Sự việc nảy sinh chẳng bao lâu thì có một người làm liều lén mở điện thoại bấm số gọi cảnh sát. Đồng bọn liền phát hiện ra thì bắt đầu tra khảo

"Mày đang làm gì thế hả?"

"Dạ không.... Tôi, tôi chỉ...."

"Mày mới gọi cho cảnh sát đúng không con mắm này!!!!!"

Tuy nhiên tên này lại chưa có ý định xả súng, hắn định dùng khẩu súng máy đập vào đầu người này....

Nhưng chưa giáng đòn thì đã bị chặn đòn....

"A...."

".....suna...?"

Mọi người trợn mắt nhìn mái tóc màu hạt dẻ ấy tung bay, chỉ mới một khắc mà đã lấy tay giữ chặt lấy khẩu súng không để hắn động đậy thêm

"Cái....gì cơ?"

"Tôi chịu đựng đủ rồi...."

Bản thân Asuna không thể nhìn người khác bị thương, vậy nên trong hôm Lễ hội thể thao, cô khá bất ngờ là khi mình mặc trang phục, tâm trí bị điều khiển như để đánh đấm với người khác không chút do dự gì. Bàn tay lúc đó đã suýt vấy máu, lần này cô sẽ tự chuộc lại tội lỗi của bản thân, cô không muốn ai phải đổ máu ở đây nữa!

"Đi chết đi!!!"

Tên này bị chặn súng thì kiền vòng tay ra sau lưng rút con dao găm, bắt đầu nhanh tay đưa lên chém bừa. Nhưng Asuna đảo mắt nhìn thấy chuyển động trước nên đã né hết các lưỡi dao, nhanh chóng đưa chân lên và một cước vào bụng hắn về phía tường...

"T... Tuyệt quá....!"

Alice bất ngờ thốt lên, dù biết rằng Asuna hay "giấu nghề" nhưng không ngờ lại ghê đến vậy....

"Asuna từ nhỏ đã được mẹ cho học đủ các lớp tự vệ, từ Karate đến Judo, cả Aikido nữa..."

Koyichirou tự hào kể lại, nhưng vẫn đang lo lắng cho tính mạng của Asuna có thể ở trạng thái "ngàn cân treo sợi tóc" bất cứ lúc nào...

Kế hoạch của bọn này ngay lập tức bị trất lật, liền lập tức chia ra ba nhóm, một nhóm tiếp tục thu gom đồ, một nhóm tiếp tục giữ các con tin và nhóm còn lại thì khống chế cô lại

Tiếc thay, bọn chúng có dùng tay chân để đánh thì vẫn không đọ lại sức của một người đã hoàn thành ba khóa học võ tự vệ như cô... Cô nhanh chóng hạ gục tất cả chỉ trong chớp mắt, mặc cho bọn chúng cầm súng hay cầm dao....

Mỗi bước di chuyển mà khiến Kouichirou và Alice như sắp rớt tim ra ngoài, Eugeo cũng biểu lộ một tâm trạng chung, muốn tham chiến nhưng lại lo bọn họ sử dụng con tin để đe dọa ngược....

Nhưng cái khiến Kazuto quan tâm nhất là bọn này chưa hề nổ súng lấy một lần, và cố gắng không lộ danh tính. Chẳng lẽ bọn chúng đang toan tính làm điều gì... Hay là chỉ cầm súng đi dọa? Không thể, bởi bọn chúng vẫn cầm dao đâm chém lung tung cùng những câu từ chắc nịch như thể sẽ giết thật,  chẳng lẽ chỉ là sợ gây ra tiếng ồn bên ngoài?

Trong lúc Asuna đang ở thế thượng phong, bất ngờ có người đánh lén sau lưng cầm hẳn khẩu súng máy đập chính diện vào đầu cô

"Asuna!!!!!"

Kouichirou điên lên đập bàn đứng dậy, mọi người lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn đến mức Kazuto còn phải quay lại ra nhìn... Người bạn của cậu, đang từ từ ngã gục xuống, một dòng máu đỏ tươi phía sau gáy bắt đầu chảy ra ngoài rất nhiều...

"Ngồi xuống, cấm làm loạn!!!"

Một trong số bọn chúng bắt đầu chặn Kouichirou lại, ép phải nghe theo lệnh khi bọn họ đang lấy cô ra làm con tin

Giờ có muốn kiềm chế cơn nóng cũng đã quá muộn, em gái anh đang gặp nguy hiểm thì làm sao anh còn ngồi xuống được nữa?

Bất ngờ Kazuto nắm chặt lấy tay Kouichirou trong khi khuôn mặt đang cúi xuống nhìn chiếc bàn. Ngay cả những món cậu gọi còn chưa ăn hết... Eugeo khẳng định là Kazuto đã giận rồi!

"Hãy để em giải quyết nốt mọi chuyện..."

Chỉ một câu nói đơn giản như vậy, không biết liệu rằng có phải do hai bên tin tưởng nhau nên Kouichirou mới chịu ngồi xuống và kiềm chế cơn giận lại....

"Anh xin lỗi...."

Kouichirou nắm chặt tay lại thành nắm đấm, tự nhận lỗi về bản thân. Alice quay lại ôm lấy anh trấn an, tất nhiên ai cũng dự đoán đượ việc này sẽ xảy ra.... Vậy mà để ra nông nỗi này!

Bất thình lình Kazuto bước ra khỏi ghế, một cách bất ngờ và tiến đến chỗ của một tên khủng bố và đặt tay lên vai hắn từ sau lưng

"Hả? Cái gì-----?"

Hắn chưa dứt hết câu, một tiếng răng rắc kêu lên đứt đoạn rồi hắn ngã khuỵu xuống mặt đất trong trạng thái bất tỉnh...

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến ai nấy nhìn vào đều trợn mắt, xuất hiện trước bọn họ bây giờ là đôi mắt đen vằm lên những tia sát ý màu đỏ của cậu...

"Các người khiến ta khó chịu rồi đấy!"

"N.... Ngươi...."

"Còn ai muốn được bẻ cổ thì cứ việc lên!"

Bọn chúng run tay cầm súng, vẫn chưa có ý định bóp cò, cậu liền lướt qua một vài tên và đến chỗ Asuna đang nằm sóng soài trên mặt sàn. Một tay đỡ lấy cô rồi bế xốc lên đưa đến chỗ của Kouichirou

"Kazuto...."

Eugeo lo lắng nhìn cậu, biết cậu mạnh rồi, biết cậu tức giận rồi, nhưng không biết rằng bọn này mà manh động thì sẽ nguy hiểm ra sao chứ...

"Đừng lo cho tớ, Eugeo! Bảo vệ Alice đi kìa..."

Ở tình trạng này mà Kazuto còn nói vậy được, thật không thể hiểu cậu tự tin đến mức nào nữa...

Sau đó cậu quay đi xử lý mấy tên khủng bố, không phải vì lợi ích của ai mà vì bọn chúng quấy rối một trong những nơi cậu yêu thích...

Strea, ngồi im lặng khá lâu vì đang phân tích các vấn đề trong sự việc này và kết nối vào máy chủ cảnh sát để báo động, lại vô tình scan được tiểu sử của một số tên và thấy có chung một quá khứ

"Ủa...."

"Sao vậy Strea?"

Eugeo giật mình với phản ứng của cô nàng tóc tím thì quay lại nhìn, thì thấy đôi mắt nhân tạo kia khi đang scan lại hơi nheo lại nhìn từng tên khủng bố một

"Không thể nào...."

"Cái gì cơ....???"

Trong lúc đó, Kazuto đang giao tranh với từng tên một và tiếp cận tên boss đang ra sức thu gom đồ đạc, ngay sau đó đã lướt ra sau và vòng cây laser cỡ nhỏ kề vào cổ tên boss....

"Im lặng và trả lời câu hỏi của ta, hoặc ngươi sẽ chết!"

"....."

"Nói, mục đích cướp quán cafe là gì?"

Cậu khóa tay tên boss lại và làm cho đông cứng toàn bộ lực lượng của của bọn khủng bố, vào thế hoàn toàn chủ động và chỉ cần đợi bọn này khai ra thông tin

"Là, một sự kiện nhỏ dành cho Chủ nhân của bọn ta, nhưng Người hiện đang mất tích.... Bọn ta nghĩ rằng, làm như vậy sẽ khiến Chủ nhân để ý và quay về...."

Nghe lý do đi, thực không thể hiểu nổi nghĩa của nó, cậu đã nghĩ rằng hắn sẽ khai ra thứ gì đó nghe hợp lý hơn... Nhưng thế này thì hơi lạ...

Nhưng sự lạ lùng ấy lập tức tan biến khi cậu nhìn thấy dấu xăm hình Spinner ở gáy của tên boss này, một dấu xăm quen thuộc... Gợi về, quá khứ của cậu....

"Không....lẽ nào lại thế....?"

Cây Laser trên tay cậu hơi thả lỏng ra, và thả tự do cho tên boss này... Dù vậy nhưng tên boss vì nghi ngờ hành độn của cậu nên vẫn chưa động thủ

"Đúng rồi, ta thấy cách di chuyển của ngươi rất giống... Cả những thứ kia nữa..."

Hắn kêu lên, tường thuật lại những gì đã thấy và so sánh với cậu... Nhưng trong tức khắc cậu liền nắm lấy cổ áo tên này và đè xuống sàn

"Sao các người còn quay lại đây? Chẳng phải ta đã bảo là giải thể cơ mà!!!"

Strea lúc này cũng đã nói ra một thứ vô cùng bất ngờ

"Những tên này....đều có một quá khứ cùng với Kazuto!"

"Gì cơ?"

___________________________________________________________________________________

Last edit: 28/6/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro