~Special extra No.4~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request ăn mừng từ bạn Hiru_Yasuna

Extra story: Eugeo~chan wa kawaii desu!

( ユジオちゃんは可愛いです。)

Genres: shounen, shoujo, comedy, OC

Couple: Kirito x Eugeo

Length: Oneshot

Rate: 13+

P/s:

APTX 4869 phiên bản Sword Art Online =)))

Enjoy!

_~(^-^)~_

________________________________________________________________________________

Chủ nhật là một ngày đẹp trời đến mức người ta có thể thấy được sự bình yên của nó mỗi khi ngủ nướng vào buổi sáng và không phải lo nghĩ bất cứ thứ gì....

Cho đến khi cái "chuông báo thức" từ đâu vang vọng cả khu phố....

"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!"

Và mọi người đã choàng tỉnh nhưng không biết có vấn đề gì đang diễn ra....

Thanh niên duy nhất đang nướng mình trên giường, nhận ra chất giọng rất đỗi quen thuộc nhưng cũng khá xa lạ, rồi cuối cùng vẫn bất chấp ra khỏi lò nướng và vệ sinh cá nhân sạch sẽ đi theo hướng của tiếng hét đó...

Đúng rồi đó, đồng chí Kirito đã xuất trận!

Khi thanh niên đến được địa bàn của tiếng hét thất thanh, anh bắt đầu xông thẳng vào khu căn hộ một người ở đấy

"Eugeo, cậu không sao chứ??!"

Kirito lập tức đạp cửa vào  phòng không quan tâm mọi thứ xung quanh và gọi lớn tên cậu bạn thân

( Cửa~san: ủa ủa, em đã làm gì sai???

Mika: chấp nhận hy sinh đi em ạ! =)))

Cửa~san: wtf? (゜ロ゜))

Một căn phòng tối đen như mực, không lấy một ánh sáng từ bóng đèn hay ánh mặt trời, trong đầu anh lập tức hiện ra hình ảnh không may mắn xảy ra với cậu.

Chẳng để ý cánh cửa có bị làm sao, anh bước nhẹ chân vào trong phòng ngủ, tiếng khóc từ nhỏ dần giờ nghe rõ mồn một, nhưng chất giọng có khác đi so với lúc trước

Cậu thấy một người quàng chăn trùm lên người, thình thoảng khẽ run bần bật và tiếng nấc cụt lại xuất hiện

"Eugeo?..."

Vì tiếng khóc và thanh điệu giọng lạ lẫm nên anh không xác định được có phải cậu hay không, nhưng đúng địa chỉ nhà thì sao mà nhầm được?

"Hức.... Ki... Kirito..."

Giọng nói thanh nhã đến đáng sợ, đây không phải giọng của cậu, nhưng quay mặt lại thì vẫn khuôn mặt phúng phính ấy với đôi mắt Emerald ấy thì không nhầm đi đâu được...

"S... Sao vậy...?"

Thực tình anh chưa hiểu có gì đang xảy ra, nhưng vẫn cố gắng vuốt má trấn an hỏi chuyện một cách bình tĩnh

"Tớ.... Tớ...."

Nhưng vấn đề cậu lại ấp úng, như thể đang sợ thứ gì đó mà nó vô cùng nghiêm trọng không thể nói ra được

"Chẳng lẽ cậu bị vỡ giọng, nếu là thế thì cũng bình thường thôi mà!"

Anh liền suy luận thử thay vì để cậu nói, nhưng đáp lại anh là một cú lắc đầu nhẹ. Càng nghĩ anh càng không hiểu, có chuyện gì đang diễn ra vậy?

Cậu bắt đầu kéo tấm mền xuống, vẫn mái tóc màu vàng ấy, nhưng nó dài hơn so với bản gốc ban đầu, da dẻ tự nhiên trắng hơn thường ngày thì phải....

Tấm mền rơi xuống nệm, thân hình thiếu nữ đôi mươi với những bờ cong hoàn hảo đập ngay vào mắt anh, chưa kể sự khỏa thân toàn phần của cậu với vòng 1 nở nang một cách không ngờ...

Anh chớp mắt quay lại hẵng giọng, rồi nhìn chính diện mắt cậu và cố gắng không để ý đến cơ thể phía dưới nữa

"Thế này là sao?"

"Như cậu thấy, tớ thành ra thế này và không biết tại sao!..."

Khóe mi cậu bắt đầu rơi xuống vài giọt nước mắt ủy khuất... Anh liền thở dài và đấm mạnh vào mặt xem mình đang tỉnh hay mơ, kết quả là... Anh mong mình đang mơ...!

"Bình tĩnh kể lại đầu đuôi nào, hôm qua cậu vẫn bình thường mà?"

Anh liền kéo chăn lên và cố gắng che đậy lại những vùng nhạy cảm lại rồi hỏi chuyện cậu bạn thân

"Đúng thế, vẫn bình thường... Nếu như..."

"Nếu như...?"

".....nếu như chuyện đó không xảy ra...!"

Cậu liền cúi mặt nhớ lại sự việc đã từng xảy ra một cách trở trêu đến không ngờ

~ Flashback one day ago ~

Trên đường đi học về, cậu có rẽ sang một cửa hàng thuốc để mua ít vitamin tẩm bổ như thường nhật

"Cô ơi, bán cho con ít vitamin được không?"

Đúng vậy, như thường lệ, cậu lễ phép hỏi cô bán hàng và mua đồ dùng. Và rồi cô ấy đã đưa cho cậu đúng như yêu cầu, nhưng hình như màu sắc của nó khác hơn...

"Ủa cô ơi, loại này không phải loại con thường dùng ạ!..."

"Nghe nói đó là loại mới nhất đấy, bên sản xuất nó mới đưa vào dây chuyền nâng cấp cho cái cũ..."

Cô ấy liền giải thích một cách từ tốn và nhẹ nhàng, rồi thành thế nào, cậu cả tin mua luôn về uống sau bữa cơm tối

Rồi sáng ra thấy cơ thể mình thành thế này mặc dù chẳng có bất cứ tác dụng phụ nào khác...

~ End flashback to the present ~

Kirito nửa tin nửa ngờ đến mức chớp mắt liên hồi và cố gắng thông suốt mọi chuyện. Và việc đầu tiên là phải kiềm chế bản thân không nên ăn cừu non ngay bây giờ, mặc dù cậu dễ thương kinh khủng!!!!!

"Trước hết tình hình là tìm đồ cho cậu đã, không thể để thế này được, tớ đang ở trước mặt đấy!"

"Đó không phải điều bình thương sao, cậu thấy cũng được mà?"

Anh đang cố gắng tỏ ra ngầu ngầu soái ca một chút vậy mà cậu lại đi thả ngay câu cực kỳ ngây thơ vô ( số) tội vào mặt khiến anh quay ra đập đầu xuống sàn.... Kiềm chế!!!!! Kiềm chế!!!!!

"Không không, như thế là đi ngược với đạo đức, cậu đang là con gái mà...!"

"Ừ nhỉ, quên mất, xin lỗi cậu, Kirito!"

Bấy giờ anh thở dài một hơi rồi lôi điện thoại ra gọi cho hai bạn nữ....

~ Một lúc sau ~

"Xin chào hai....cậu..."

Alice đến nhà Eugeo với tâm trạng cực kỳ thoải mái cho đến khi thấy được sự việc thì đánh rơi luôn túi quà trên tay

"Sao sáng sớm ra mà đã gọi....điện...."

Lượt Asuna vào cũng biểu cảm y chang Alice, mắt trợn tròn nhìn khung cảnh rồi cũng đánh rơi túi quà một cách nặng nề

Eugeo tự nhiên trầm hẳn chẳng dám nói câu nào, Kirito cũng đành cười trừ

"Thì như cậu thấy-----"

Anh còn chưa nói hết câu đã bị Alice đá vào mặt rồi đè xuống sàn trong trạng thái "Quỷ Satan"

"Tên biến thái này, đã làm gì cậu ấy rồi hả?!!!!"

"Từ từ nào, cậu chưa nghe tớ nói hết!!!!"

"Chẳng có gì để chối cãi cả, đi chết đi. Con gái nhà lành mà cũng không tha!!!!"

Trong khi đó Asuna chạy lại bên giường hỏi thăm...

"Eugeo, là cậu đó sao?!"

"Ừ... Ừm, Asuna không bất ngờ à?"

"Có chứ, nhưng sao lại ra nông nỗi này?!?"

Cuối cùng tất cả ngồi lại kể lại câu chuyện bi kịch đã xảy ra với cậu....

"Vậy chúng ta có thể hiểu là bà ấy đưa nhầm thuốc?"

Alice bắt đầu khoanh tay phân tích vấn đề, tranh thủ bẻ tay bẻ chân tên đầu đen nằm dưới

"T... Thả tớ ra, đồ bạo lực!!!"

"Ngoan ngoãn nằm đấy sám hối đi!!! Bảo bối của bọn này cũng không tha!!!!"

"Khoan, tớ chưa có làm gì---- Ahhh, đau, gãy lưng mất!!!!"

Rồi thế đấy, anh tạo nghiệp rồi bị nghiệp quật...

Asuna liền tìm lại hộp thuốc vitamin của Eugeo rồi nhìn

"Ủa, trên này ghi rõ là vitamin mà!"

Nghe Asuna nói vậy, Eugeo liền úp mặt lên gối rồi chùm chăn nói vọng ra ngoài

"Mai đi học rồi mà lại thành ra thế này, làm sao bây giờ, tớ muốn quay lại như cũ!"

Eugeo ủy khuất khóc lên thành tiếng và tiếc thương cho cái bi kịch trớ trêu này. Chẳng ngần ngại điều gì, Asuna tiến đến vỗ về an ủi

"Không phải lo lắng quá đâu! Kể cả là thuốc thì nó cũng sẽ mất tác dụng trong một thời gian ngắn thôi mà, huống chi đây chỉ là vitamin!"

Nghe cô bạn tóc hạt dẻ động viên, cậu liền ngước mắt ra khỏi chăn và nhìn với ánh mắt long lanh ngập nước

"Thật ư?"

"Tất nhiên, nhưng trước tiên là giúp cậu mặc đồ trước nhé! Đừng lo quá, chỉ là nhân dạng con gái thôi mà, bọn tớ sẽ không làm gì đâu!"

Lúc đó Eugeo mới bình tĩnh lại lau nước mắt rồi thở dài lấy lại hơi. Đúng rồi, con trai rơi lệ trước mặt con gái là không nên mà ( Mika: em xin lỗi phải cắt ngang nhưng nhìn lại anh lúc này đi :v)

"Ủa mà sao cậu khỏa thân hay vậy? Chẳng lẽ đêm nằm không mặc quần áo?"

Alice thả tên đầu đen kia ra rồi tiến đến giường hỏi, thì cậu đỏ mặt trả lời....

"Thực ra...không có cái nào vừa size này hết!"

Ok fine, thuốc buff vòng 1 của người ta đến đáng sợ nên mới không có đồ mặc. Wow!

Cuối cùng các bạn quyết định đi shopping tìm đồ và Eugeo phải mặc tạm bộ jersey của Asuna vì chỉ có cái đó là vừa size hiện tại của cậu... chưa kể còn phải "trang bị" đầy đủ áo ngực lẫn pantsu khiến cậu thấy khó chịu người....

"Nghe cho kĩ đây Kirito..."

"Nhẹ nhàng thôi =_= "

"Đi sau bảo vệ chứ cấm lại gần, nghe chưa?"

Alice bắt Kirito cách xa cả trăm mét vì lo cho mức độ an toàn của cậu. Lý do đơn giản là vì tên đầu đen này có thể đã làm gì đó với Eugeo rồi, mức độ trong sáng của cậu cần được bảo toàn và tránh cho con sói dở người kia ăn

Còn về thanh niên tóc đen nhà mình, tuy chưa ăn thịt cừu non nhưng lại gây ra cái nhìn chẳng mấy thiện cảm cho Alice khi mà một nam một nữ trong nhà lại còn tình trạng khỏa thân của nữ... Nói chung là khó giải thích lắm!

Đầu tiên là khu bán quần áo, nơi mà là ước mơ của mọi loại con gái từ tiểu thư đến dân thường...

Tất nhiên, Eugeo đến đây ngắm mà trên mặt không có tí cảm xúc nào gọi là phấn khởi hết.... Tuýp "con gái" kì lạ nhất trong cái chốn này!

"Cậu thích kiểu nào, Eugeo~chan!!"

Asuna quay sang hỏi và ngấn mạnh cách gọi tên khiến cậu đỏ bừng mặt và bối rối

"Đừng có gọi tớ như thế mà!!!"

"Đùa thôi đùa thôi, cậu chọn đồ đi rồi bọn tớ giúp cậu thay!"

Nói là chọn đồ, về cơ bản cậu vẫn giữ tính cách là trai thẳng, đồ con gái còn chưa động đến bao giờ huống chi là đi lựa đồ gái để mặc, cậu không hiểu sao con gái cứ hay ăn mặc cầu kỳ, bộ nào mà chẳng được?

"Hai cậu lấy giúp tớ đi, tớ sẽ thử sau!"

Cuối cùng cậu quyết định phó mặc bản thân cho hai bạn nữ mặc cái gì cũng được, miễn là vừa size....

"Vậy thì, lấy cái này đi!"

Alice liền chọn luôn bộ váy ngay trước mặt cậu, chơi hẳn váy hai dây vải ren màu hồng ngắn chưa đến đầu gối

"Ừ, cũng được!"

Và thật bất ngờ là cậu lấy luôn mang vào phòng thử đồ, nói thẳng ra làm thế này cũng có lỗi lắm chứ, vào phòng thử đồ nữ trong khi cậu là nam. không biết khách hàng với quản lý mà biết thì nghĩ sao nữa. Cởi bỏ bộ jersey ra, cậu thầm khóc khi nguyên cái cơ thể đáng lẽ ra không nhìn khi chưa lấy vợ, lại phô ra ngay trước mặt thế này đây!

Một lúc sau, khách hàng lẫn quản lý ngất ngây nhìn ra phía phòng thay đồ cuối cùng, Alice và Asuna nhận ra cửa phòng đó thì quay lại với vẻ mặt vui mừng, nhưng rồi cũng ngất ngây cùng mấy người kia và vụt đứng dậy nhìn

Cậu mặc bộ váy Alice chọn không chút do dự, còn cầm chân váy xoay hẳn một vòng

"Có hợp không nhỉ, tớ thấy lạ sao ấy!...."

Alice bất ngờ phun máu tử trận, mọi người lần lượt đổ xô đến ngắm "người mẫu" mới trong khi Kirito ngồi ngoài nhìn sang phía cửa hàng với vẻ mặt ngơ ngác: "Đang giảm giá à??!"

Lúc sau 3 bạn bước ra khỏi cửa hàng và không hiểu vì lẽ gì mà tặng free cái váy thay cho điều kiện chụp vài tấm để lại để sale hàng...

"Thôi thì, quên vụ đó đi...."

"Ừm....!"

Diễn biến sự việc quá nhanh không để Asuna kịp load nên đành nói vậy cho qua mọi chuyện 

Đi chưa bao lâu thì một nhóm 3 người đàn ông ve vãn 3 bạn giữa khu phố mua sắm vào ban ngày.... Kirito đi sau, nhìn thấy thì lập tức lùi lại ra xa và chuẩn bị số gọi cảnh sát.

Và các bạn nghe ra những câu từ "truyền thống" của lũ ve vãn gái như sau:

"Trông các em đi chơi một mình cô đơn như vậy, có cần bọn anh đi chung hộ tống không?"

Tất nhiên phản ứng của Alice là đang muốn đập bọn này cho ra bã, nếu như không phải quá bất ngờ vì Eugeo đã lẻn ra ngoài và quay lại nói vọng đến

"Nehh, nhanh lên đi nào, chẳng phải hai cậu muốn đi tiếp hay sao?"

Tất nhiên, mắt bọn này chưa bị mù, rõ ràng thấy 3 cô gái thì nay chỉ còn 2.... Cảm thấy lời nói của mình không khiến con nhỏ sợ hãi nên bắt đầu nghiến răng quay lại chuyển đối tượng 

"Này, cô em-----"

Quay ra chưa dứt câu, cũng chỉ mới đặt tay lên vai thì cậu đã vật hắn ra sau với tốc độ không thể thấy bằng mắt thường, chân váy bỗng tốc lên và mọi người xung quanh thấy hết thứ bên trong một cách rất rõ ràng và chân thực. Bây giờ mà cặp đôi nào đang đi ở đây thì cô bạn gái cũng phải che mắt chàng trai đi bên cạnh ra không cho nhìn....

"Tôi có quen mấy người không?"

Mode trai lạnh lùng ngày nào nay quay lại thật bất ngờ đến mức không hiểu sao bọn nó điên tiết lên và xông lên, ban đầu chỉ định khóa tay nhỏ này lại trêu đùa nhưng không cậu phẩy tay đập mỗi tên một phát và thiến cho mất giống, cả 3 nằm dưới mặt đất sủi bọt mép....

Bấy giờ Kirito mới mở máy lên gọi... trong tình trạng bịt mũi suýt nữa phun máu...

"Alo, cảnh sát ạ?.... Cháu muốn trình báo một vụ quấy rối nơi công cộng.... Dạ, gọi thêm cả xe cứu thương nữa ạ!.... vâng, cháu cảm ơn!....."

Tất nhiên ban đầu anh lùi lại là có lý do, tin tưởng cậu xử dẹp bọn này là một phần, không được lại gần cũng là một lý do khác, và lý do còn lại là, nếu không muốn chung số phận với 3 tên kia khi lỡ khiến đai đen Karate thành phố lên cơn giận thì tránh xa là điều đương nhiên 

"Nhanh lên nào, Alice, Asuna!...."

"Ừm, Eugeo~chan, cậu làm tốt lắm đó!~ "

"Asuna!!!!!!!!!"

Xong việc là cậu xoay gót đi luôn chẳng mảy may cái đám này nữa. Alice liền ra hiệu cho Kirito đi phía sau dọn dẹp cái đống lộn xộn này, anh thở dài nhìn cái đám bị gục nằm sóng soài trên mặt đất 

"Mấy ông cũng có gan lắm mới đi gạ nhầm người...."

Đi shopping một lúc khá lâu rồi cả bọn tự nhiên dừng đến đến một chiếc máy chụp ảnh

"Ah, chúng ta chụp một tấm chung đi!"

Asuna liền vỗ tay lại đề nghị một yêu cầu vô cùng thú vị khi nhìn thấy cái máy ảnh có vô vàn các kiểu sticker này 

Nhưng vào trong buồng máy rồi thì Asuna lại kéo Alice ra ngoài viện cớ đi vệ sinh chung, kêu hai bạn kia ngồi lại trong đấy chờ.....

Rồi, cái tình huống dở khóc dở người gì đây?

"Kirito...."

"Hm, sao vậy?"

"Cậu không ngồi gần hơn được à?"

Đề nghị của cậu khiến anh giật mình, đôi má nay tự nhiên phớt hồng lên khi thấy bộ dạng của cậu lúc này, chắc anh thầm cảm ơn Alice khi chọn ra bộ váy này quá....

"Quả nhiên cậu chỉ coi tớ như một phụ nữ mà!...."

Vì không thấy phản ứng của anh nên cậu bắt đầu thở dài một cách não nề rồi quay mặt đi không thèm nhìn anh nữa. Gì đây, dỗi à? Sao đến dỗi mà cũng đáng yêu quá vậy? Nhưng nghe cậu nói vậy lại khiến tim anh hơi nhói 

Cuối cùng anh bất chấp kabe-don lại cậu vào một góc trong cái buồng máy ảnh đó

"K...Kirito?"

"Cậu muốn tớ lại gần? Đây, ở ngay sát bên cạnh luôn!" 

Hành động quá đột ngột của anh khiến cậu co người vào tường, tự dưng cả hai trái tim đập loạn lên không nghĩ được bất cứ điều gì....

"Tớ, không có coi cậu là phụ nữ, cậu vẫn là bạn thân của tớ mà!!"

"Kirito...."

"Chỉ là, hôm này, tớ thấy cậu rất dễ thương!"

Bất ngờ 2 từ cuối khiến khuôn mặt cậu đỏ lựng lên bốc khói. Chẳng kịp nghĩ thêm điều gì, môi hai bên bỗng nhiên sắp lại gần, kề sát thêm chút xíu nữa..... và.....

Rèm cửa buồng bật tung

Khung cảnh đập ngay vào đôi Sapphire xanh dương kia.....

"Ki-ri-to...."

"Alice, cậu hiểu nhầm rồi!!!"

"Hiểu nhầm cái nỗi gì chứ? Chết đi!!!!!"

Kết thúc một ngày shopping cùng Eugeo~chan với một vài bức ảnh đập nhau trong buồng ảnh

~ Hôm sau ~

Kirito điều tra ra cửa hàng thuốc nọ và đến đấy 

"Cô bán hàng ơi...."

"Hm? Cô giúp gì được con?"

Cô ấy lại nở một nụ cười thân thiện với khách hàng và hỏi đáp một cách chuyên nghiệp. Anh liền đặt lọ thuốc vitamin của cậu xuống 

"Cái này là sao ạ?!"

"Sản phẩm chưa được xuất hành ra ngoài, có lẽ cô sẽ thu hồi lại, cảm ơn con nhiều!"

Còn chưa để anh nói gì mà cô ấy đã bắt đầu nhanh tay thu lại hộp thuốc và vẫn nở nụ cười bình tĩnh ấy, cho đến khi anh nắm chặt lấy cổ tay cô bán hàng không cho thu lại 

"Con có một giao dịch!"

"Hmm, chẳng phải cô nói đây là sản phẩm thu hồi sao?"

"Sau khi cô bán nó ra ngoài thì nói vậy đâu có được ạ? Con có giữ lại một số viên dự phòng đấy!"

Như hiểu ra ý đồ của anh, cô bán hàng liền ngừng tay lại và nói 

"Vậy giờ cậu muốn gì? Tống tiền?"

"Không không, con không rảnh đi làm mấy việc vô bổ đó!"

"Thế thì là gì?"

"Khi nào rảnh thì cô bán cho con mua thêm mấy lọ "vitamin" này nhé!"

Anh liền đặt cọc số tiền có sẵn cho số thuốc đó rồi mỉm cười nhìn cô bán hàng. Thôi thì tiền ngay trước mặt, ngu gì không nhận!

"Được, chấp nhận giao dịch!"

Anh là còn muốn đùa giỡn với cậu thêm nữa với số thuốc kì lạ này! Tất nhiên, lần sau rút kinh nghiệm không để ai biết nữa!

________________________________________________________________________________

Last edit: 21/6/2019

~Note~

Vụ này còn quá nhiều ẩn ý để nhưng chỉ cần hiểu đến đây thôi và ngưng nhé! :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro