~Chap 38: Happy Birthday Asuna~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhật ký thân mến,

Sinh nhật lần thứ 17 của tôi, lại rơi trùng vào thứ hai đầu tuần.

Tôi tự hỏi với chính mình nên vui hay buồn lúc này nữa...  Nhưng có lẽ là tôi nên vui, vì sắp được tổ chức thêm lần nữa bữa tiệc sinh nhật này mà.

Năm nay tôi cũng kết bạn được khá nhiều, hy vọng sinh nhật này sẽ có chút gì đó ấm áp và vui vẻ hơn mọi khi. Mọi năm tôi chỉ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ với gia đình và họ hàng, có những năm muốn hoành tráng hơn nữa thì mở tiệc trên du thuyền hoặc máy bay, những lúc đó tôi nghĩ rằng, hẳn là ba mẹ muốn mình thấy vui trong ngày sinh nhật thì phải. Nhưng tôi đã quá hạnh phúc và không biết phải bù lại số tình cảm yêu thương đấy như thế nào nữa.

Chưa kể đến người anh trai đáng kính của tôi, Kouichirou Onii~chan lại hết mực quan tâm đến cô em gái nhỏ này, vì tôi sẽ chẳng bao giờ quên được những món quà sinh nhật hấp dẫn trong suốt mười bảy năm Onii~chan đã tặng cho tôi.

Mong rằng năm nay sẽ có nhiều kỉ niệm hơn thế nữa!! 

30/9/20xx"

Khép cuốn nhật kí vừa viết lại, trên khóe môi kia liền vẽ lên một nụ cười. Asuna vô cùng háo hức cho những sự bất ngờ của ngày hôm nay. Nhưng nụ cười ấy chợt vụt tắt đi, vì chính hôm nay là lúc cô sẽ tìm ra thứ tình bạn mà Kazuto dành cho cô là gì.

~ Một tuần trước ~

Kazuto trong tình trạng đắn đo quà tặng sinh nhật. Ừ thì, đây là lần đầu tiên cậu đi tặng quà mà, Asuna lại hay làm bento cho ăn ké nữa, chí ít cũng phải thể hiện sự biết ơn hay là đơn giản kiểu "ý nghĩa của tình bạn" chứ. 

Hỏi tại sao cậu biết sinh nhật Asuna ư? Có hai đường truyền. Đường thứ nhất, cậu vô tình nhớ ra khi vào danh sách tiểu sử của cô bạn tóc hạt dẻ. Đường thứ hai, Alice, Yuuki và Shino đã lần lượt đi thông báo hết cho toàn quốc về ngày trọng đại của bạn mình. Đến mức trước đó ba ngày Yuuki đã khoe ra sản phẩm bán đại trà tốt nhất là mấy cuốn sổ và bút bi in hình của Asuna ( vì cô bạn thân thích viết lách) và Shino cũng đã yêu cầu người đi may Kimono với màu đặc trưng là màu hạt dẻ ( giống màu tóc). Còn Alice thì....gửi gắm trao yêu thương bằng cách gọi về Đức và yêu cầu mua ngay cả chục viên đá quý vài trăm triệu chỉ để.... làm vật đính kèm cho hộp bento ở nhà. Và Asuna vẫn chưa biết gì về những món quà siêu to siêu khổng lồ này...

Đầy những món quà hấp dẫn đến thích mắt như thế, phận làm kẻ ăn bám như Kazuto thấy mình không bằng một góc của người ta. Mác "bạn bè" trên người nay còn đâu?

Cuối cùng một thiên tài IQ 200 như cậu lập tức phải cúi đầu chịu thua trước một món quà sinh nhật không thể nào nghĩ ra nổi.

Replica, bé AI đầu tiên cậu có thể tự mình làm ra và cũng ở một góc nào đó mà anh coi như con của mình, liền hiện lên trước màn hình sau khi đã dọn sạch ram và những thứ linh tinh như lịch sử tra cứu mạng trước đó. Hình ảnh đầu tiên mà cô bé thấy là sự ủ rũ gục mặt xuống bàn của cậu thì bất ngờ nghiêng mặt hỏi

_ "Master sao vậy??"

Nghe thấy tiếng gọi ngây thơ vặn volume nhỏ hết cỡ kia, cậu liền ngẩng mặt dậy và lấy hai tay bám chặt vào thành máy tính, dán nguyên mặt vào nữa.

_ "Sao tặng quà cho người khác khó thế????"

_ "Uwoahh, mặt Master gần quá, tránh ra!!!"

Bị Replica dùng còi cảnh sát vặn volume hết mức để cảnh cáo tên đang áp mặt vào màn hình máy tính một cách thái quá khiến ai kia phải chui về ổ cứng mà trốn. Còn tên ngồi trên ghế phải bịt tai lại không thì rách màng nhĩ như chơi.

Cuối cùng cậu lại chui về trạng thái suy ngẫm về vấn đề hack não hơn việc tạo ra AI Bottom-up hay cơ thể Android để vùi đầu vào thứ suy nghĩ không thể nào khó chịu hơn: Quà sinh nhật.

_ "Này Replica, cô biết con gái thì thích gì nhất không??"

Giống như cách bạn quá khó nghĩ để tìm ra một thứ gì đó, bạn liền mở máy ra và tra cứu thông tin trên mạng, thì ngay lúc này đây, Kazuto hỏi Replica mà như đang dùng Google Voice. Kết quả là bé AI nhà ta đã đưa ra cả đống tập file vừa tìm về và làm ngập màn hình máy tính của Kazuto

_ "Master lựa mà đọc!!"

_ "Không rảnh nhé..."

Tất cả những gì con gái thích là mỹ phẩm, thời trang hoặc.... trà sữa nếu hợp gu. Nhưng đây chỉ là thống kê chung trên hàng triệu tuýp con gái khác, vì Asuna trong mắt cậu là một người hiền lành và dễ chiều chuộng... Chí ít với ánh mắt 10/10 thì đảm bảo khuôn mặt trái xoan ấy không có nổi một lớp phấn trang điểm trừ kem dưỡng tránh nứt nẻ.

Cắn môi nghĩ đến 7749 cách tặng quà mà chẳng biết phải tặng kiểu gì và tặng cái gì. Kazuto vì chuyện này có khi mọc tóc bạc nhiều hơn cả việc nghĩ cách thiết kế cơ thể Android cho Replica, nên cậu quyết định...... gọi cứu trợ....

_ "Hiếm khi Kazuto gọi tớ lắm á? Chuyện hệ trọng gì vậy??"

Đầu dây bên kia chẳng kịp để cậu nói gì thì đã nhảy thẳng vào miệng, lại còn điệu cười khúc khích khiến cậu muốn bay sang bên kia bóp chết người ta. Kiểu quen thuộc này chỉ có Eugeo mà thôi....

_ "Tớ----"

_ "Tớ đoán nhé, sinh nhật Asuna đúng không?"

Nói chung là cậu thực muốn bóp chết đối phương... Chắc chắn bên kia không hề trêu ngươi đâu nhưng cậu đang mặc định như thế đấy.

_ "Ừ, đúng rồi đấy!"

_ "Vậy cậu chỉ cần tìm một món quà đơn giản và ý nghĩa thôi, không phải sao?"

Eugeo nói thì dễ lắm cơ. Tìm đâu ra kiểu món quà "đơn giản và ý nghĩa" chứ. Nhắc cho mà nhớ, nhà Asuna thuộc vào xếp loại những gia đình có chức quyền nhất xã hội, dăm ba cái bữa ăn sơn hào hải vị và cả xấp thời trang phụ kiện quý phái đối với cô chỉ như đồ thừa vì tất cả đều gói gọn trong hai chữ "đầy đủ" mà cô nhận được từ gia đình. Với Kazuto, tặng quà cho Asuna là nhiệm vụ nan giải nhất vì kể cả có biết được sở thích thì cũng đã bị độc chiếm mất bởi Yuuki, Alice và Shino mất rồi.

_ "Cậu nói bốn chữ 'đơn giản ý nghĩa' có phải là nói tớ nghèo hơn nhà cô ấy?"

_ "Ơ kìa, sao lại nói vậy.... Cậu biết Asuna thích những thứ giản dị không lòe loẹt mà.... Không đơn giản ý nghĩa thì hoa mỹ thừa tài chính à?"

Kể ra Eugeo nói có lý. Với số lượng fan trường đông đảo và số bạn đếm trên đầu ngón tay, anh chẳng bao giờ ngừng quan sát những thứ thú vị từ mọi người, nhất là cậu bạn thân từ thưở còn thơ và cô bạn gái mới chuyển trường học. Anh thừa nhận mọi người đều là những "cậu ấm cô chiêu", nhưng chưa bao giờ anh thấy những người bạn này lại yêu thích sự quý phái mà thay vào đó là sự giản đơn đời thường. 

Và anh thừa biết, Kazuto hiểu Asuna hơn cả ba người bạn cô ấy quen, nhưng lại không để ý và hay ngơ ngẩn với cô nàng. 

Ngẫm một lúc, cậu đã nghĩ ra được món quà ấy.... Nhưng....

_ "...tớ hơi sợ, nhỡ gia đình cô ấy không cho vào thì sao?" 

Theo như điều tra ban đầu, Kazuto nắm rõ gia đình Asuna ở một số thông tin. Chuyện sợ này không phải sợ gia đình kỷ cương phép tắc, mà sợ vào rồi không ra được vì liên lụy đến đủ thứ khác như vấn đề quan hệ trên trường học. Chỉ là bạn, nhưng giải thích rắc rối lắm.

_ "Hmmm, hay là làm vậy đi...."

Kazuto đã mất khoảng một phút nghe cách của Eugeo... 

Rồi sau đó....

_ "Tớ giết cậu đấy!!"

_ "Bình tĩnh.... tớ nói cách làm chứ đâu bảo cậu làm theo? Cậu có cách nào hay hơn chăng?"

Sở dĩ cậu có thể tặng luôn ở trường, nhưng người ngoài nhìn vào lại hay thổi phồng tin đồn này nọ nên cực kỳ khó chịu với một người 'đang-bị-dính-scandal' như cậu. Cách làm của Eugeo thì....ừm, nói thẳng ra là nó khá ổn với một người đang tặng quà tránh né như cậu, nhưng mà.... 

_ "Ừ thì... theo cách của cậu vậy...."

_ "Chờ tớ đem đồ đến nhé!! ~ "

Kết quả là cậu buộc phải làm theo cách của Eugeo mới thành công. Còn quà cáp, cậu nghĩ ra loại 'đơn giản ý nghĩa' rồi.

~ Vào ngày sinh nhật ~

Sau khi đi học về thì Asuna đã nhận ra cả nhà vẫn trang trí như mọi năm, với vẻ đẹp lộng lẫy của vài chiếc đèn chùm treo trên trần nhà tỏa ánh kim xuống sàn, cả gian phòng khách được trang trí một màu vàng kim đẹp lấp lánh, từ mảnh rèm cho đến thảm trải sàn. Ngay cả bàn ăn cũng được trải khăn một màu vàng kem với vô vàn các mòn ăn bày sẵn trên đó. Căn nhà còn đủ sáng đến mức ai cũng thấy nó sáng nhất thành phố.

Asuna cũng bước xuống cầu thang với một bộ váy mà mẹ cô đã mua tặng cách đây một tuần để mặc vào dịp sinh nhật. Ban đầu cô còn từ chối vì nó không hợp gu của mình, song vẫn phải nhận vì mẹ đã tự tay đi chọn cho cô.

"Con nhớ mặc vào sinh nhật nhé, mẹ mong chờ cô công chúa nhỏ của mẹ lắm đấy!!"- bà Kyouko còn mong muốn đến mức này, sao cô dám từ chối được?

Khách chưa đến đông đủ, nhưng gia đình người quen tới trước thì đã trầm trồ ngạc nhiên, khen hết lời tâm điểm của bữa tiệc sắp diễn ra.

_ "Woa~ Asuna xinh ghê!!!"

Yuuki liền lon ton chạy đến ngắm cô bạn, Alice cũng từ bên ngoài vào vì có ra ngoài cổng đón bạn. Một lúc sau, Shino cũng bước từ chiếc oto ở ngoài đi vào bên trong dinh thự, vừa bước vào thì cũng khen. Bạn bè cô, cả Rika và Keiko, ba nữ Idol cũng đến.

_ "Chúc mừng sinh nhật, Asuna!!"

Tặng nhau những cái ôm, mọi người liền nở nụ cười nhìn nhau rồi cùng đi nói dăm ba câu chuyện. Sinh nhật của một gia đình trong giới thượng lưu trong xã hội thường được xem như những bữa tiệc quan trọng cần góp mặt, vậy nên chẳng lạ lùng gì khi thấy có vô số các gia đình đến để chung vui và còn trực tiếp trao đổi chuyện công việc. 

Nhưng tâm điểm lớn nhất thì mọi người vẫn không quên, ai ai cũng ra bắt tay rồi chúc mừng Asuna, những lời chúc ngon ngọt nghe chừng nửa nịnh nọt nửa thật lòng, nhưng cô vẫn cúi đầu tiếp nhận và đáp lại tử tế.

_ "Hmm, ở đây tớ thấy thiếu ai đó...."

Asuna đảo mắt một vòng quanh các khách khứa, chợt nhận ra vắng bóng hình một vài người quen mà cô nhớ là mình có phát thiệp mời.

_ "Nếu cậu nói Eugeo thì lát nữa mới đến cơ!"

_ "Heh?? Còn..... Kazuto thì sao?"

_ "Cậu không nhớ sao? Mẹ cậu đã từ chối cậu ấy rồi mà!!"

Asuna bất ngờ thắc mắc nên Shino đã giải thích tận tình. Nhưng cái cô quan tâm không phải việc thiếu người nữa, mà vẫn là nỗi buồn khi chính cô đã giải thích và soạn hẳn một danh sách những người bạn được mời thì mẹ cô vẫn khăng khăng một quyết định như thế. Dù rằng Kazuto là người đầu tiên cô phát thiệp mời, bởi tấm thiệp màu đen xì như đi đưa tang được đặt lên bàn cậu cẩn thận thì sao cô quên được? Nhưng sự thật trớ trêu là mẹ vẫn loại người bạn ấy ra khỏi danh sách của cô.

Chờ người nhưng người không đến, cô biết làm gì được chứ?

_ "Ah, Eugeo đến rồi kìa! Và.....?"

Rika liền hô lên một tiếng, tức khắc Alice liền chạy qua cửa ngắm. Nhưng đứng ở cửa nhìn với tâm trạng khó mà diễn tả được nên vui hay buồn...

_ "Và......?? Và gì nữa??"

_ "Asuna, cậu có mời bạn nữ nào ngoài bọn tớ không?"

Nghe vậy Asuna hơi giật mình, một mặt ngơ ngác nhẩm tính số nữ mình mời và nam thì chỉ có hai thì nay trừ đi còn một người sẽ đến. Vậy sự khó hiểu được tính ở việc cộng thêm một bạn nữ và trừ đi một bạn nam... Ủa mà ai mới được?

Khẽ cúi người chào khách, cô theo hướng của Yuuki và mọi người chạy ra ngoài cửa. Alice thì đã sẵn sàng vào thế chủ động tấn công khi trên gương mặt trắng trẻo thoa phấn hồng kia lại đang nổi đầy gân xanh trước trán với một nụ cười không thể nào rạng rỡ hơn.

Eugeo mặc vest màu xanh bước vào, người ngoài nhìn vào đến một bà trung niên bốn mươi còn đổ chứ huống chi là người đi đường, nhưng cái đặc điểm cần nhấn mạnh ở đây là anh đang nắm tay một cô gái và dìu từng bước đi trên thảm đỏ vào dinh thự. 

Cô ta toát lên một vẻ đẹp quý phái khi diện trên mình chiếc đầm màu tím than, mái tóc đen tuyền để xõa ngang lưng và cài trên đó một bông tử đằng tím. Đôi mắt màu đen láy có chút gì đó lạnh tanh chỉ nhìn thẳng về phía trước. Ngay cả bàn tay kia cũng đeo găng tay màu đen lại, một tay nắm lấy tay Eugeo, tay kia lại giữ chiếc quạt che trước mặt khiến mọi người không nhận dạng được là ai.

_ "Cậu quen cô ta không, Asuna?"

_ "Không, một milimet cũng không biết chứ đừng nói là tớ có quen."

Thấy Asuna ngơ ngác, mọi người chỉ biết trông chờ vào câu trả lời của anh chàng Mỹ nam kia.

Khi anh bước tới gần và cúi chào, là lúc Alice tỏa ra sát khí hừng hực, bước đến trước mặt hỏi hai mặt một lời.

_ "Ai đây?"

_ "Là.....người quen của tớ....."

Anh có vẻ ngập ngừng, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh mà đáp lại. Đối phương không có một chút biểu cảm e thẹn hay ngại ngùng, nhưng lại luôn đứng phía sau lưng anh ẩn nấp khiến Yuuki cũng chung tâm trạng với Alice.

_ "Đến tiệc rồi thì bước ra đi chứ...."

_ "Khoan, cậu ấy hay ngại lắm, mọi người đừng làm cậu ấy sợ!"

Anh thanh minh, nhưng lời nói ấy bị bác bỏ bởi cô gái sau lưng lập tức huých cùi chỏ thật mạnh vào sau lưng, anh còn đang cắn môi không hét lên một tiếng vì đau. Cả một tràn hắc tuyến vinh dự đặt lên đầu mỗi người vài vạch.

_ "Vậy....bọn tớ đi trước, lát gặp lại nhé!!"

Nói rồi Eugeo cúi người nhẹ rồi kéo cô gái vẫn đang cầm quạt che mặt mà đi. Cô gái ấy chợt xoay mình lại, đôi mắt đen tuyền với đôi lông mi cong kia lập tức chạm vào mắt Asuna. Cô nàng tóc hạt dẻ lập tức giật mình, nhưng cũng ngẩn người lại, có một sự quen thuộc!

_ "Cô gái ấy....."

Trong khi đó....

Eugeo kéo được cô gái nọ đến một bàn tiệc vắng người, cô này lại chẳng nể nang gì liền tặng anh một cước vào bụng.

_ "Ai da.... Sao đánh tớ??"

_ "Cho chừa thói nói xằng, tớ mà ngại?"

Giọng nam tính nhưng nhẹ nhàng thanh toát hơi gắt lên, chính cô cũng buông quạt gập lại, để lộ gương mặt trắng trẻo không có một chút son môi phấn trang điểm nào. Chính ra, cô gái này là Kazuto giả trang mà thành. Ban ngày đi học ban đêm dự tiệc, cậu biết thừa mình bị gạch trong danh sách khách mời nên lập tức hack nhẹ vào gõ một cái tên giả của nữ và giả trang, vì cả vệ sĩ trong nhà còn được dặn kĩ lưỡng về cậu thì cho dù có gõ lại tên cậu vào thì cũng chẳng ăn thua.

Chỉ vì mục đích tặng quà vào ngày sinh nhật mà cậu mất công khổ sở thế này, giờ nhớ lại cậu có tặng ai quà sinh nhật đàng hoàng trừ anh bạn thân và gia đình đâu chứ? 

Còn phút ban đầu cậu được anh dìu là do.... đi giày cao gót khó chịu, mỗi một bước bằng một cú sấp mặt trên đường.

_ "Nói chung tớ chỉ cần tìm thời diểm tặng tận tay và ở một mình là được... Xong rồi chuồn về!"

_ "Nhớ cảm ơn tớ đấy, mai đãi bữa kem nha!"

Eugeo liền vỗ vai cậu, không quên vòng tay ôm qua eo cậu với vẻ mặt thân thiết bình thường mà người ngoài nhìn vào thì như cặp tình nhân trong độ tuổi mới lớn đang tình tứ ở tiệc của người khác. 

Cùng lúc đó, ở một chiều không gian khác...

_ "Là.... Kazuto ấy hả?"

Cả nhóm bèn giật giật mi mắt như thể vừa biết được chuyện hiển nhiên mà không ai đoán ra. Mà lẽ thường hiểu vì sao Eugeo giấu là do anh chàng "ngại-giả-gái-nhưng-vẫn-đi-làm-trap". Alice chợt thở dài một tiếng như vừa bớt đi gánh nặng....

_ "Ừm, chắc chắn là cậu ấy mà! Đôi mắt long lanh to tròn ấy không nhầm được!!"

_ "Sao Asuna ngắm được đặc điểm ấy ghê vậy???"

Trong lòng cô chực thở phào, có chút phấn khích mà cũng vui vẻ hồi hộp. Cô cứ ngỡ là cậu sẽ không đến nữa cơ, vậy mà vẫn vì bữa tiệc sinh nhật này mà chịu cải trang đến chung vui, có lẽ cô nên thấy hạnh phúc.... và nhận ra sự thay đổi của tiệc sinh thần năm nay của cô.

_ "Hình như sau vở kịch kia tên này có xu hướng giả gái nhiều hơn thì phải!"

Rika thở dài một tiếng, đến chết ngất với thanh niên một thời gây scandal đủ thứ. Chắc gây nghiệp nhiều dẫn đến tinh thần không ổn định nên phải chuyển giới nhưng bất thành. 

Tất cả mọi thứ sau đó đã chuẩn bị xong xuôi, có cả MC dẫn chương trình lẫn những dàn ca múa nghệ thuật được thuê về để tổ chức, khách khứa cũng bắt đầu tặng quà và đưa lời chúc. Tất cả mọi thứ diễn ra vô cùng chóng vánh nhưng mọi người vẫn nán lại để thưởng thức tiếp mặc kệ ngày mai có ra sao.

Kazuto từ thiếu nữ thục hiền vừa cầm quạt che mặt vừa đứng nhìn thì nay ngồi xuống ghế ăn bánh kem và chỉ tìm mấy món ngọt ngọt mà ăn. Tất nhiên phục vụ ghé qua nghĩ là thiếu nữ trưởng thành nên vẫn đem rượu vang qua. Cậu chỉ cần thấy mùi hương thoảng qua thôi thì cũng biết rồi, nên đặt nhẹ xuống bàn không động chạm.

_ "Kazuto tặng quà chưa?"

_ "Đông thế kia tớ chen vào bằng niềm tin...."

Eugeo liền ghé sang hỏi, nhưng chỉ nhận lại cái bực tức cộc cằn của Kazuto khi cắn mạnh miếng bánh gato như đang trút giận lên chính mấy món ngọt mình thích.

_ "Thôi đủ rồi, tớ ra ban công đây, chờ bớt khách rồi đến tặng cũng được!"

Nói rồi Kazuto cầm đĩa bánh khác, hất tóc sang một bên rồi bước về phía cánh cửa ban công phía trước. Eugeo đứng đó cười trừ, trên tay nâng ly rượu vang vừa rồi và đặt xuống. Muốn ra đó tặng quà luôn rồi về, rõ ràng cậu đang nghĩ thế mà cứ ngại chối bay chối biến. Chẳng phải Tsundere hay sao?

Cậu vừa ra khỏi ban công thì hít thở sâu, không khí se lạnh của ban đêm thật trong lành. Bên ngoài này đen tối như mực và yên tĩnh, có lẽ sẽ hợp với cậu hơn là cái không khí sôi động đầy ánh sáng bên trong. Cắt ra tằng miếng bánh nhỏ rồi đưa lên miệng, hướng ánh nhìn ra ngoài khuôn viên dinh thự, cậu nhớ lại một số chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ... một mảnh kí ức đẹp đẽ xen lẫn với kí ức không tốt đẹp gì.... Có chăng cậu không được đến đây vì gia đình Asuna đã biết được gì đó?

Nhưng đoạn suy nghĩ bất chợt ngưng lại, có tiếng chạy từ bên trong bữa tiệc vào đây. Kazuto theo quán tính xoay người lại nhìn, cả bữa tiệc này nổi nhất hai màu trắng đó với một bộ váy dạ hội đắt tiền kia thì chỉ có mỗi mình cô, là Asuna mà thôi.

_ "K.... Kazuto....."

_ "Tớ đây, bất ngờ chứ?"

Cậu nói, với chất giọng lạnh tanh không cảm xúc với âm vang nhưng vẫn cầm chân váy rồi xoay một vòng. Ban đầu cô còn suýt nhận nhầm người, nhưng thấy phản ứng kia thì lập tức bật cười thành tiếng. Cả lớp chắc biến cậu thành gái chính hạng rồi.....

_ "Ừm, xin lỗi, vì tự nhiên lại gạch cậu khỏi danh sách đó....."

_ "Kệ đi, tớ sửa rồi! Sinh nhật cậu mà, vui lên đi chứ?"

_ "Heh? Sửa gì cơ???"

Không cho cô nàng tải thông tin, Kazuto lập tức lấy đằng sau lưng chiếc hộp quà nhỏ xinh, cỡ chỉ vừa lòng bàn tay nhưng lại đóng gói cẩn thận với ruy băng đỏ và giấy gói màu hồng. Đằng sau cánh cửa kia là một dàn người đang đứng hóng hớt chuyện.

_ "Tớ..... có nhờ Replica giúp, cô ấy cũng nói chúc mừng sinh nhật!"

Kazuto đan tay lại, tông giọng liền nhỏ dần đến mức suýt nữa không nghe ra. Nhưng Asuna nhận ra rõ ràng, còn thấy được vài vạch hồng trên đôi má phúng phính kia, cô liền mỉm cười.

_ "Nhắn lại với cô ấy là tớ cảm ơn nhé...."

Cô nói, rồi tay từ từ mở gói quà được gói cẩn thận ấy, mở ra bên trong là một chiếc móc chìa khóa hình chữ thập có khắc tên của cô.

Asuna có chút bất ngờ, quà cô nhận chưa có thứ gì nhỏ bằng thứ này. Nhưng cũng bất ngờ vì nó là món quà duy nhất cô còn được cầm thay vì con Lead anh cô tặng năm mười tuổi và chiếc trực thăng ba cô tặng năm mười bốn tuổi...

Nhưng đối phương có vẻ chần chừ bối rối, cô liền nắm chặt lấy nó, khóe môi nở nụ cười.

_ "Nó đẹp lắm, cảm ơn cậu, Kazuto!"

Bất giác thấy được nụ cười xao xuyến con tim của ai kia, Kazuto hơi lặng người lại một chút. 

_ "Nó, cũng được thiết kế lại để giúp cậu phòng trừ một số việc..... Nếu như cậu gặp sự cố hay bất cứ thứ gì, nó có thể liên lạc tín hiệu đến những thiết bị gần nhất, tớ có thể giúp cậu!!..."

Bỗng đâu nghe Kazuto giải thích tường tận về món quà này, cô đoán phần nào cậu đã hơi lo lắng về việc cô muốn một món quà như thế nào và nó có phù hợp hay không. Chưa kể gói gọn trong một thứ nhỏ nhắn như móc chìa khóa thế này lại cho cô bao nhiêu công dụng, cảm ơn còn không hết chứ....

Cô liền vòng tay ôm cậu. Kazuto hơi giật mình nhìn. Cả dàn người từ phía sau cửa ban công lập tức giãy nảy lên mà khách khứa chẳng ai để ý hay sao ấy....

_ "Cảm ơn cậu, tớ sẽ giữ nó thật tốt!"

Ánh trăng tròn trên bầu trời đen kia bỗng nhiên tỏa sáng lạ kỳ, nổi bật lên một vài ngôi sao quanh nó như đang muốn thắp sáng lên sự tối đen trên kia. Giống như cậu, một con người mong muốn được vùi dập trong bóng tối nhưng lại bị cô kéo lại và đưa ra ngoài ánh sáng. Kazuto chỉ khẽ thở dài một tiếng, rồi đưa tay lên ôm lại.

_ "Happy birthday, Asuna!"

________________________________________________________________________________

Last edited: 30/9/2019


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro