~Chap 39: Happy birthday Kazuto~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuto có một khả năng mà ít ai để ý, nếu ai phát hiện được thứ năng lực này thì rồi ngày nào cũng sẽ nhởn nhơ như Eugeo: Đó là ghi nhớ.

Bài kiểm tra có vẻ khó, nhưng các dạng đề chưa bao giờ làm lệch đi một câu. Với khả năng của cậu, dường như sự thành công đã vô tình mở ngay trước mắt mà không có bất kì vật cản nào như phải ngồi học, vì đáp án của mỗi bài đã in sâu vào bộ não. Mọi người vẫn gọi đó là "thiên tài".

Nhưng nào đâu ai biết, đằng sau hai chữ "Thiên tài" ấy lại là con dao hai lưỡi có thể giết chết cảm xúc của cậu bất cứ lúc nào. Vì một khi đã nhìn thấy, dù chỉ lướt qua, cậu sẽ nhớ, nhưng không chỉ đơn thuần nhớ một hai ngày hết hứng thì quên, mà cậu sẽ ghi nhớ đến cuối đời.

Vậy nên khi đến sinh thần cậu, cũng là ngày cậu coi như tẻ nhạt nhất cuộc đời. Lý do cho sự tẻ nhạt ấy là mỗi khi nhìn vào cái dòng chữ "7 tháng 10" trên chiếc điện thoại hiện lên là cậu nhận ra ngay: "Ah, ngày rủi nhất năm đây rồi!"

Cứ đến ngày này, cậu chỉ muốn ở một mình. Cậu tự hỏi, sao mình lại được sinh ra? Ở một mình suy nghĩ mười sáu năm qua mình đã sống sót như thế nào, suy nghĩ về hiện tại, về những mối quan hệ mình tạo dựng được và cũng tự tay cắt đứt đi. Huống chi hôm nay là thứ hai, cái ngày đáng ra đến trường để nhận quà và gạch đá, cậu sẽ nghỉ học.

Lật lại tập file ẩn đánh giấu một số mốc quan trọng của cuộc đời mà chính cậu tự tay xóa trong hồ sơ Chính phủ rồi thay đổi bằng một thứ khác, Kazuto liền đeo headphone lên, rồi lại di con trỏ chuột vào tập file đính mật khẩu ở đó.

Mở tệp file, vô vàn các tấm ảnh đánh dấu sự kiện lại tràn ra khắp màn hình. Tấm nào tấm nấy đều có một sự đặc biệt khác nhau.

Một tấm ở góc ghi lại tiệc sinh nhật đầu tiên cậu nhận thức được là khi ba mẹ cậu còn sống đã tổ chức nó ngay tại nơi làm việc của ba mẹ cậu, ngay giữa Thái Bình Dương, là Ocean Turtle. Nhưng rồi tấm bên cạnh thì sao? Đó là tấm ảnh của ba năm sau, một nhân viên làm việc ở đó đã vô tình cho cậu thấy tấm ảnh xác ba mẹ nằm giữa một thí nghiệm nhiễm sắc thể cấy tạo vào AI, vô tình trúng độc mà chết.

Với bất cứ đứa trẻ nào, đây là nỗi sợ, sự kinh hãi tột cùng khi đột ngột mất đi gia đình, hai người mình yêu thương nhất. Kazuto đã phải mất một khoảng thời gian rất dài để có thể vượt qua điều đó. Chỉ bởi vì trong tâm không thể gột rửa được thứ kí ức đáng ra nên xóa đi, cậu tự rủa bản thân đã ghi nhớ quá nhiều thứ... ngay cả hình ảnh ba mẹ chết như thế nào, cậu nhớ rất rõ.

Một tấm trôi nổi ở giữa lại là tấm bị ai đó chụp lén năm sáu tuổi và bí mật gửi cho cậu, nhưng sau đó thì cậu vẫn mò ra tên Stalker và hack chết thằng đấy.

Tấm đó là cậu đang ở một mình với Eugeo, một người anh chỉ tình cờ quen được ở trên một đồng có ven sông dưới ánh trăng. Hình như hôm đó cậu có hát thì phải... 

Hôm đó cậu có hát, hát vì chưa từng nghĩ giọng mình sẽ hay, thanh âm đủ tiếng vang để cho đối phương phải nhớ, hát vì cố gắng xua bỏ nỗi mất mát kia, mong sao người bên cạnh có thể an ủi mình. Nào đâu, trúc mã của cậu đã vô tình sa vào cái lưới tình tự nhiên được giăng ra và liền kết bạn quyết không xa rời. Trăng đêm đó thật sáng, cố tình soi rõ hai bạn trẻ định làm gì nhau nơi đồng không mông quạnh ấy.

Tiếp tục lướt, một tấm lại lúc ẩn lúc hiện, khi kéo ra mới để ý đó là hình ảnh cậu thoát ra khỏi một công xưởng bị cháy, báo chí đưa tin khác hoàn toàn với sự thật, vì đây là chính tay cậu tự đốt nơi bỏ hoang đó. Đó là khi gia đình dì chưa nhận nuôi cậu, phải sống chui rủi một góc của xã hội vì không ai quan tâm đến và vô tình tạo lập ra một tổ chức xã hội đen. Nhờ Eugeo, cậu mới nhận ra, có một tổ chức khủng bố chẳng hay ho gì khi cậu đã có chiếc máy tính trong tay. 

Từng tấm ảnh vẽ lên một tuổi thơ dữ dội, những kí ức, những hình ảnh dù cậu có xóa trên chiếc máy tính thì trí óc vẫn hiện ra từng ngày như một cuộn phim về cơn ác mộng không hồi kết.

Khẽ thở dài một tiếng, cậu liền kéo con trỏ chuột tắt hết các file đi trong nháy mắt. Chỉ cần lướt vậy thôi. Nhưng mới nhắm mắt lại, từng dòng kí ức cuồn cuộn như một thước phim tư liệu không điểm dừng trong trí nhớ.

Rồi sao nữa nhỉ? Trước khi cậu lên cấp II, cậu gặp một cô bé tên Kirigaya Suguha. Ban đầu cậu nhận ra họ Kirigaya, vì đó là họ của mẹ cậu, nhưng chỉ sợ rằng nhận nhầm người, nên ngày hôm đó cậu chỉ giúp Suguha bế con mèo bị mắc trên cây xuống và lờ đi, về khu công trường cũ với chiếc máy tính tự tạo mà tiếp tục sống. Cho đến khi ba mẹ của Suguha, cũng là chú và dì ruột của cậu lập tức đón cậu về sau khi nghe cô con gái miêu tả người thân đã mất tính hơn mười năm. Kazuto bấy giờ vẫn tỏ ra lơ đãng giả vờ như không biết gì, chỉ nghĩ rằng mười năm gắn bó với khu này là quá ít. Nhưng từ đó cậu đã bỏ họ Narusaka, đổi sang họ Kirigaya.

Cậu vẫn gặp lại Eugeo, chỉ có điều nhà ở cách xa nhau hơn mà thôi. Cậu nể sự bám dai của anh, khi dì và chú đăng kí cậu vào trường cấp hai nào thì anh đã tức thì sửa lại hồ sơ vào trường khác mặc cho bên kia đã đồng ý nhận anh vào học. Khóe môi hơi nhếch lên, cậu vẫn thích cái biểu cảm "50-sắc-thái-như-một" của anh khi dùng sự hoàn hảo để đôi co mà không ai dám phản lại tiếp câu nào....

Cấp hai có lẽ là khoảng thời gian yên bình nhất đối với Kazuto, không ai nói gì, chẳng ai để ý đến cậu, điểm học cứ đều đều con số một trăm tròn trĩnh mà vẫn không có ai hỏi han hay làm phiền. Mỗi ngày cứ đeo headphone nằm ngủ rồi đến khi kiểm tra thì hưởng toàn bộ con điểm cao ngất ngưởng kia....

Nhưng đến cuối cấp thì sao? Nhận ra có sự đều đều trong bài thi của cậu, giáo viên sợ rằng cậu quay cóp nên đã cho làm bài kiểm tra năng khiếu, kết quả vẫn thế. Nên hiệu trưởng đã đưa cậu một vé miễn phí vào trường cấp ba Olympios, vì ai nào cũng mong muốn học trò của mình được đưa vào nơi có môi trường tốt.

Bản thân Kazuto chẳng quan tâm mình học trường nào, nên cũng ậm ừ nhận rồi đi thi. Kết quả rõ ràng, thủ khoa năm nhất ẵm vào tay "một thằng dân đen" như cậu bất chấp bao người tiểu thư thiếu gia có rút tiền ra để xin vào học. Học phí cũng do đó mà giảm đi đáng kể, khoảng 90% học phí được giảm nên cả nhà vừa vui mừng vừa thở phào tiền đóng học.

Nhưng thực tế quả thực rất phũ phàng, cho cậu cái mác "thiên tài", cho sự hạnh phúc và thành đạt, nhưng lại lấy đi của cậu cảm xúc và lòng tự trọng của cậu.

Sóng gió cấp ba thực sự đã làm đổ ngã con người cậu cố gắng tạo dựng trong bốn năm để gạt bỏ quá khứ của mười năm trước đó, và bạn cùng lớp cậu, hay nói khác đi là những kẻ sống trong nhung lụa quá lâu, chỉ vì cái thành tích đáng ngưỡng mộ ấy mà đã tạo ra bao nhiêu sự thù hận và scandal dính đầy người mặc dù cậu chưa hành xử gì ngoài việc mỗi sáng chào cả lớp một tiếng.

Scandal đó từng là: "Người có quan hệ mật thiết với Hiệu trưởng", hay "Kẻ vô học mà như có học ( ý nói rằng dân đen vào trường quyền quý)", vân vân và mây mây, tất cả đều ném vào người cậu. Cậu từng cố gắng giữ lại lòng tự trọng và chút sự tin tưởng vào con người. Nhưng không! Thế giới này khiến cậu phải xoay lưng và trở thành kẻ phản diện không giống ai, nếu không phải Eugeo là người duy nhất còn níu kéo cậu.

Nhắc đến Eugeo, đúng là anh chàng sở hữu vẻ đẹp không góc chết và đám fan girl từ năm nhất đến năm ba liên tục theo đuổi. Nhưng hễ rằng họ thấy anh đi cùng cậu, hết lời sỉ vả mắng nhiếc cậu nhưng lại vô tình ghép chung anh vào để làm phẩm giá của cậu thấp hơn nữa và anh thì cũng vô tình bám theo những tin đồn vô căn cứ đó....

Đó là lý do cậu sống Hikikomori, làm vậy để tai tiếng về phía cậu sẽ nhiều hơn. Kazuto có gan đội trời đạp đất, có là FBI hay Chúa trời cậu cũng không sợ, chỉ sợ người cậu coi là bạn bè thân thiết bỗng trở thành một phần trách nhiệm của những tin đồn đáng chết đó thì cậu chỉ muốn chết đi cho xong. 

Đặc biệt là Asuna, cô ấy khác hẳn với những người khác, cũng không hẳn là giống Eugeo, nhưng cậu thích sự thân thiện ấy. 

Cô là người đầu tiên chưa hề nói rằng sẽ để ý đến những tin đồn, đó là điều cậu muốn những bí mật kia phải được chôn vùi vĩnh viễn. Cô là người đầu tiên san sẻ cho anh tình yêu nhỏ nhoi nhất, đó là hộp bento đơn giản nhưng lại vô cùng ấm áp. Và chính cô cũng là người đầu tiên nói rằng muốn làm bạn với anh, đó là sợi dây anh buộc phải tìm vật dụng để cố gắng gạt bỏ cô đi và ngay lập tức cắt nó, vì sợ rằng cô sẽ lại dính vào một cơn bão mà chỉ mình cậu đang gánh chịu.

Chưa bao giờ Kazuto thấy ám ảnh về người khác như Asuna nhiều như lúc này, cứ ngỡ rằng mọi việc sẽ trôi qua như cách cậu nhìn và nhớ đến từng gương mặt. Nhưng Asuna lại là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với cậu ngay lúc này. bởi cậu nhận ra rằng, mình đã thân thiết với cô nàng quá mức.

Bên ngoài trời vẫn nắng, đám mây vẫn trôi lững lờ mà nhẹ nhàng, cố làm sao để tâm cậu tĩnh lại dù chỉ một phút và đừng suy nghĩ gì về nó nữa. Nhưng rồi sao? Tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi khiến cậu không nhắm mắt nổi một giây....

Bực mình bật điện thoại lên, Kazuto chợt nheo mắt lại.... đến hơn bảy mươi cái tin nhắn của hai bạn tóc vàng chứ ai nữa? Liếc qua đồng hồ, mới có mười giờ sáng, chẳng phải vẫn đang trong tiết học sao, chống đối quy định nhà trường à, một Mỹ nam và một Mỹ nữ dám???

Nhưng chung quy lại nội dung của bảy mươi cái tin hội thoại đấy là.... 

"Cậu mau đến trường đi!!!"

Đến trường? Không phải trước đó đã nhắn là cúp học hay sao mà còn kêu đến trường? Chưa để người ta kịp nghĩ thêm gì thì tin thứ bảy mươi mốt hiện lên một cách đột ngột từ Eugeo...

"Không đến là mất bánh đấy :) "

...

Biết sao không?

Kazuto thật sự cần lắm hai chữ "khẩu nghiệp" ngay lúc này.... Tại sao cậu lại quen cái người này nhỉ, chuyên gia lợi dụng điểm yếu để kêu gọi đi làm một việc gì đó. Kazuto liền ngửa cổ lên và hít một hơi thật sâu, nếu anh mà tức quá coi chừng anh hất tay lên bàn rồi đi tong luôn con Iphone X lẫn cái máy tính và Ipad trên bàn cũng nên....

Lười biếng bước từng bước ra tủ quần áo rồi lấy bộ đồng phục mặc vào, cậu liền khóa nhà rồi chạy thục mạng đến trường để mọi người không hiểu nhầm theo một cách nào đó.... Kiểu như: "Thanh niên này đi học muộn à?"

Ai cũng biết giờ này đến trường thì cổng đóng lại từ lâu rồi, nên cậu bắt đầu trèo tường đi vào. Nhưng trước khi cậu kịp trèo, ngay trước cổng đã mở sẵn và kèm theo đó là một tờ giấy note nhỏ xinh màu hồng...

Nhìn biết ngay là ai làm ra rồi.... Tờ note của Asuna....

Nhưng nét chữ này là của Eugeo mà?????

"Bọn tớ chuốc thuốc mê ông bảo vệ rồi, cậu cứ yên tâm mà vào!! ~ "

Trên gương mặt kia đã nổi lên vài vạch hắc tuyến, ừ thì ghé sang phòng bảo vệ, mấy ông đang ngủ gục trước màn hình camera không để ý trời đất gì. Đến lạy các bạn luôn....

Cậu liền đóng cổng lại từ từ rồi sải bước vào dãy hành lang tầng một. Ngay lúc đấy còn nhìn thấy một tờ note màu hồng khác đính trên cửa phòng giáo viên mà cậu đang nghi nghi là cô Yusa cũng đang bày trò...

"Quẹo trái nhé!!"

Rẽ trái?? 

Ủa, nếu não cậu vẫn chưa chập mạch thì rẽ phải rồi lên cầu thang mới đến lớp mà???

Lật mặt sau tờ giấy...

"Đi sang phải là bọn tớ ăn hết bánh đó :< "

Cái này là ép người đúng không??? 

Bất đắc dĩ cậu lại xoay người sang trái đi, đi tiếp ra tận sân bóng rổ thì gặp thêm một tờ khác, ra sân bóng đá lại một tờ, sân bóng chuyền, chạy tiếp qua căng tin, thư viện, rồi quay lại phòng giáo viên và ra phòng chứa đồ....

Việc làm tốn sức này báo hại cậu chạy marathon quanh sân trường không hiểu để làm cái gì, mồ hôi ướt đẫm trên lưng và sắp thấm vào cả áo đồng phục. Kể ra Kazuto có sức bền nhưng ai mà chịu nổi việc này, mất luôn hai tiếng quý báu của người ta...

Đến cuối cùng, cậu liền đi theo chỉ dẫn lên cầu thang mà đáng ra ngay từ đầu phải đi lên rồi nếu như không phải mặt sau có dòng chữ đe dọa tâm lý. Tiếp đó là một tờ note khác kêu cậu đi lên tiếp ba tầng tòa nhà nữa.... Đích đến là, sân thượng!

Cửa thì đã mở hé ra một tia sáng, sẵn sàng kêu cậu với đến mở ra, nhưng chỉ tiếc rằng, một con người đã quen sống với bóng tôi như cậu, ngay cả ý nghĩa ẩn dụ hay thực tế thì nhìn cái nắm cửa kia thôi cũng đã không buồn mở. Mệt mỏi ngồi xuống đấy nhìn cánh cửa, chắc mở ra là hai dàn pháo hoa giấy bắn sang....

Nhưng người bên ngoài bất lực biết rằng cậu đã đến ma không chịu bước ra, nên Yuuki đã đạp cửa từ bên ngoài nói vọng vào... Alice còn phải ra cản vì mất hết bất ngờ...

_ "Tên kia, định bụng ngồi đấy đến bao giờ????"

_ "Từ từ Yuuki, cậu ấy nghỉ mà!!"

Kazuto chẳng giật mình hay bất ngờ gì, chỉ liếc lên nhìn rồi thở hắt một tiếng. 

_ "Chờ người lôi tôi ra!"

Nhưng tức thì sau đó lại là tiếng Yuuki vọng vào cửa...

_ "Asuna, cắt hết bánh ra chia cho mọi người đi!!"

_ "Bánh???? Ơ....khoan đã------"

Bị phản dame lại nên cậu ném cặp qua một bên rồi chạy ra ngoài cửa ban công. Pháo hoa giấy chẳng thấy đâu mà thay vào đó là cả một thùng nước lạnh dội thẳng từ trên xuống người cậu...

_ "....2,3.... CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHA!!!!!!!!"

_ "Cái quần què gì đây????????????????"

Bất ngờ thật, nhưng lạnh bome ra!!! Kazuto lập tức rủa thầm trong đầu rồi hắt hơi vài cái, tự dưng nghe đáng yêu như mèo con ấy....

Eugeo liền chạy đến đưa khăn bông cho cậu rồi lau đầu. Mồ hôi ướt đẫm người vì chạy, cộng thêm việc mệt toàn thân và rồi cuối cùng lại xối nước vào người, rõ ràng các bạn định chúc mừng cho mình hay hại mình ốm liệt giường vài ngày vậy???

Lau khô xong đầu cậu mới ngẩng được mặt lên, cả sân thượng nhà trường đã bị trang trí bằng tông màu chủ đạo là hai màu trắng đen không khác gì đám tang ai đó, ngay cả khăn trải bàn hay vật dụng gì đó cũng biến thành đen luôn. Cái bánh hai tầng ở giữa cũng nửa đen nửa trắng không khác nào trộn vị vani sữa ngậy với chocolate đắng cùng một lúc....

Nhưng trên hết là, cả tập thể lớp hơn bốn mươi người đều ở đây và nở nụ cười với cậu. Đây không phải vở kịch rẻ tiền đâu nhỉ? Vì gương mặt ai nấy cũng có phần...rạng rỡ.....?

_ "Cái bánh đó tự tay Asuna và Alice làm đấy!!"

_ "Tự làm á??"

Eugeo cúi xuống nói, nhẹ nhẹ huých tay cậu như ý muốn nói đến gần hơn đi. Kazuto chỉ bước vài bước, mọi người xung quanh cũng ríu rít liền nói mấy câu vẫn chỉ là lời chúc mà lâu lắm rồi cậu mới nghe từ người khác.

_ "Kazuto~kun, ăn thử bánh đi!!"

Asuna cắt ra một phần bánh nhỏ rồi đưa ra cho cậu, phần trang trí thực hoàn hảo đến mức cậu không nghĩ lại có bạn nữ nào khéo tay hơn mấy cái xưởng làm bánh ở bên ngoài phố. Hương vị ngậy mùi sữa, mà không hề có chút gì đắng ngắt ở đây cả.... Giống với vị bánh mẹ cậu từng làm....

_ "Tớ thì, tớ không biết cậu thích gì hơn đồ ngọt, nên cậu nhận chiếc bánh này làm quà nhé-----"

Chỉ gần mới dứt câu, Asuna còn chưa làm gì mà Kazuto đã vội vàng vòng tay lại ôm lấy cô, không chỉ là nói câu cảm ơn, mà đang cố gắng che đi từng giọt nước mắt ấm nóng kia đang lăn đều trên gò má ửng hồng. Nếu nói cậu đang hạnh phúc, chắc rằng giờ đây cậu sẽ chấp nhận gạt bỏ quá khứ sang một bên....

_ "Cậu ấy khóc rồi đó, mọi người quẩy lên đi!!"

Eugeo còn điểm đúng thời gian theo lịch dự kiến ban đầu để mọi người xõa tưng bừng với bữa tiệc.... Thực ra không hiểu đây là đả kích nỗi đau hay làm người ta vui sướng nữa....

Cả lớp ban đầu ai ưa gì con người cậu, gương mặt cứ hơi chút là lại trầm trầm lạnh lạnh, động câu nào hờ hững trả lời hoặc im lặng, bảo ai không ghét cho được, cố gắng thể hiện mình ngầu sao? Nhưng chỉ trong chốc lát, nghe câu chuyện từ một anh chàng Mỹ nam đồng thời là bạn thân từ thưở bé, ai mà tin được cái con người thiên tài ấy lại phải sống một cuộc sống không giống ai. 

Các bạn cứ thử làm "dân đen" thì biết, ăn còn phải tiết kiệm, sinh hoạt thường ngày cũng bị hạn chế bằng dăm ba công việc làm qua loa cho xong. Liệu sống xa hoa ném tiền như hất nước ra đường liệu có đáng cho những người phải chịu miếng nhục mỗi ngày như thế? 

Lại một lần nữa, sự hoàn hảo của anh đã lôi kéo mọi người quay phắt 180* thái độ về phía cậu.

_ "Lúc nãy cậu chạy bao nhiêu vòng rồi, nhớ không?"

_ "Tổng cộng 199 vòng!!"

Khi nghe cậu thốt ra từ câu hỏi của Eugeo là lúc lớp lại trợn mắt nhìn cậu, bố đời chạy nhiều vòng như thế ai mà nhớ được cơ chứ??? Nhưng Eugeo lại nắm lấy vai cậu và xoay tiếp một vòng nữa, tự nhiên có phần bất ngờ khiến mắt cậu bị đảo đến hoa mày chóng mặt.

_ "Đủ 200 rồi nhé, giờ cậu nhìn thấy ai?"

_ "Tên điên này, thấy cậu trước mắt chứ còn ai nữa???"

Kazuto đến bất lực với cách hỏi của anh, nhưng đáp lại câu trả lời có phần phũ với người kia lại là ánh mắt dịu dàng mà anh rất ít khi thể hiện.

_ "Là tớ của mười sáu năm sau rồi nhé! Liệu 200 vòng kia có khiến cậu bỏ lại quá khứ phía sau để tiến về tương lai?"

Kazuto thoáng chốc giật mình. Bỏ lại quá khứ ư? Điều đó là không thể, một khi từng kí ức đã ăn sâu vào tiềm thức, làm sao có thể nói bỏ là bỏ dễ dàng?

_ "Trước khi tớ gặp cậu, tớ không biết gì mà cũng chưa bao giờ muốn hỏi, vì tớ nhận ra trong đáy mắt cậu nỗi đau của việc mất đi người thân mà cậu chỉ đang che giấu nó bằng một con ngươi long lanh khác.... Nhìn thấy mọi người không? Tất cả đều ở đây chúc mừng ngày cậu được sinh ra, tớ cũng hạnh phúc vì có cậu là bạn thân!"

Kazuto chỉ trầm lại, nghe những lời Eugeo nói. Cậu cũng biết ơn lắm chứ, nếu không có anh xuất hiện, chắc một tia sáng hy vọng cũng chẳng bao giờ mở ra trước mắt cậu thêm lần nữa. 

Shino từ đâu bước ra, liền níu kéo tay áo chưa khô của cậu và dúi vào một hộp quà.

_ "Cái này tặng cậu sinh nhật, và.... tôi xin lỗi vì buổi đầu tiên có nói này nói nọ quá nhiều thứ!!"

Chắc cậu phải dụi lại mắt nhìn lại nàng này, đang đỏ mặt ấp úng ư? Thiên kim tiểu thư nhà Asada cũng biết nói xin lỗi sau khi chọi thẳng vào mặt cậu chữ "scandal" vào ngày đầu gặp mặt??? 

_ "Tôi cũng không để bụng đâu, cảm ơn món quà!!"

Nếu Eugeo và cả Shino đã khăng khăng như vậy, có lẽ cậu nên chấp nhận việc đó, gạt bỏ quá khứ sang một bên và hãy nhìn nhận lại thực tế....

Chợt liếc sang bàn bên cạnh...

_ "Eugeo? Sao trên bàn lại có rượu vang đấy??"

Kazuto vừa ăn bánh vừa hỏi, nhìn lên chiếc bàn kia là hai ba chai rượu vang nhập từ Pháp về mà cả cái hội này là một tập thể lớp toàn mười sáu tuổi chứ mấy?

_ "À, của Yusa~sensei đấy!!"

_ "Hả???"

Kazuto suýt nghẹn bánh ở cổ, không phải giáo viên có tuyệt chiêu ném khăn lau bảng nhanh chớp vào mặt học sinh đấy chứ??? Nay xõa ghê thế??

_ "Chính cô ấy xin Hiệu trưởng cho nghỉ tiết này lát học bù để tổ chức sinh nhật cho cậu mà!!"

Trong lúc uống nước cố làm dịu họng vì lúc nãy suýt nghẹn thì lần này cậu cũng định phun luôn nước đang uống. Cần gì tốn công tốn sức như thế chứ?

_ "Tối làm cũng được mà!!??"

_ "À, tối thì....không được đâu!!"

Vừa dứt lời thì chuông báo hiệu hai tiết học đầu đã trôi qua. Chuông reo cũng chỉ mới dứt sau ba tiếng reng thì bên ngoài đã người đập cửa đi vào.

_ "Blacky~senpai đâu ạ, ra đây với em một chút!!"

Keiko cùng Rika sau khi học xong đã chạy lên đây và lôi cậu đi một cách bất ngờ khiến cậu không kịp nhận ra tình huống vừa rồi....

Eugeo chỉ thở dài một tiếng quay lại nhìn mọi người, đến Asuna còn cười khúc khích được...

_ "Tối nay bọn họ mở tiệc cho cậu ở khách sạn năm sao đấy....!"

________________________________________________________________________________

Last edited: 7/10/2019

~Note~

Chúc anh năm nay vào Underworld đừng hốt thêm gái nữa! =)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro