~Chap 40: Những tấm vé lãng quên~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi, chẳng ai nhận ra rằng, hình như mình đang dần thân thiết với cái người luôn mang vẻ u ám trên người. Mọi người trong lớp đôi khi lái lụa quá mức, cứ như thể nhận ra cái giới hạn khoảng cách giữa mình với Kazuto cứ rút ngắn dần. Một hôm lại một câu chào, hai hôm lại tiến tới hỏi thăm. Còn cậu thì sao? Cảm thấy lạ lùng như vừa bước vào nhầm lớp, thấy nhóm nam tiến tới chào một câu, cậu nhanh chóng xách laptop lẫn cặp ra khỏi lớp. Rất nhanh sau đó lại được Eugeo đẩy vào lớp không cho ra.

_ "Cậu đi đâu?? Sắp đến tiết học rồi....!"

_ "Chúng ta vào nhầm lớp đúng không?"

_ "...."

Nói thật bản thân Kazuto không hề quen với việc này. Đã quá lâu rồi cậu không tiếp xúc với ai, những kĩ năng mềm không hẳn là không nhớ, nhưng nói thật rằng đôi khi cậu thấy nó cảm thấy thật khó chịu trong lòng mỗi khi phải mở miệng nói chuyện. Nói ra thì hơi khó chịu, nhưng vẫn còn vài người khiến cậu cảm thấy không bận lòng lắm, như Eugeo chẳng hạn. 

Mỗi ngày cứ một việc lặp lại, không học thì đi, một là ngồi ở lớp hai là đi lên sân thượng. Thường ngày đối với một người chỉ biết chăm chút cho chiếc máy tình và dành vô số tình yêu vào công nghệ đối với cậu, thì việc biến chuyển về mặt tâm lý như vậy làm Kazuto khó mà tiếp nhận ngay lập tức.

Kazuto quen lâu nhất là với nhóm bạn kia, và bình thường thì cả bọn sẽ cùng nhau lên sân thượng ăn trưa, nhưng nay đổi gió vì bầu trời không tốt lắm nên cả lũ ôm nhau trong lớp ăn. Dù sao thì trước đó kha khá số đông lớp đã đi đến căng - tin mua đồ ăn hoặc tìm chỗ khác ăn, trong lớp chỉ còn có nhiêu người này trong nhóm.

Hôm nay nắng không tới, chỉ thấy một mảng trời âm u với những đám mây xám xịt dày đặc che khuất hết tầm nhìn. Chẳng phải bão bùng mưa gió gì, mà là trời đã bắt đầu sang đông. Ai cũng có thể thấy một Kazuto gập máy tính lại và người co lại như cái kén trên ghế, co ro người lại như đang hứng gió ở Bắc Cực về. 

Biết rằng nay trời trở lạnh nên ai nấy cũng đã chuyển sang những bộ trang phục mùa đông, đẹp lung linh từ chiếc khăn choàng đến những đôi vớ dài cùng với những chiếc áo bông khoác bên ngoài, chủ đạo vẫn là bộ đồng phục nổi bật của trường cùng chiếc váy ngắn caro kẻ sọc và áo sơ mi trắng xanh bên ngoài. Tất nhiên Nữ thần trong mắt bọn họ bao giờ cũng là người xinh nhất trần đời, cho đến khi cái ánh sáng đấy suýt bị dập tắt bởi "Bóng đêm lớp A" lờ đờ vào phòng mà trên người mà chiếc chăn bông vác từ nhà đem đi. 

Nay lạ lùng Kazuto không mở laptop nữa mà dùng iPad, cuộn tròn trong chăn vác theo đến trường. Đến cả cái hộp bento còn chưa động mặc dù ai cũng nghe rõ trong chăn cái tiếng kêu réo rắt phát ra từ trong chăn của ai đó... Mọi người như được vinh dự dán vài thanh hắc tuyến lên trên đầu.

_ "Kazuto~kun??....."

Tần suất lo lắng của Asuna dần có tăng hơi nhanh, nhanh chóng đặt hộp bento lên bàn và chọc tay nhẹ vào cái chăn. Và chợt nhận ra bạn này lại thích dùng chăn bông loại vải cotton mềm xốp và nhẹ nhưng ấm. 

Tự nhiên mọi người thấy Asuna làm vậy, nuốt cái ực ở cổ. Đang lạnh mà nhỉ, nhào vào ôm chăn có phải lý do chính đáng không vậy???

Kazuto liền ngọ nguậy, chợt ngay sau đó đã ngóc đầu ra khỏi chăn, tóc mái trên cọ vào chăn khiến nó hơi rối nhưng theo hướng nhìn của mọi người, cậu ta lại vô cùng dễ thương theo một cách nào đó.

_ "Cảm ơn cậu, vất vả làm bento như vậy?"

Kazuto nói vọng ra, mắt nhắm mắt mở như vừa mới đi ngủ dậy. Chợt Asuna nhớ ra Kazuto suốt từ khi gặp nhau đến bây giờ đều ăn chực cơm trưa, cô đã nghe khá nhiều lời khen của cậu và còn cả lời hắt hủi người đã cho cậu ăn chực lâu hơn cô... Hôm nay nghe vậy, Asuna hơi nhói lòng, không biết rằng có phải vì cô đã quen với một Kazuto chỉ thích ăn chùa cơm, hay vì cô có dự cảm không lành khi cậu nói ra câu đó.

_ "À, tớ không thấy phiền đâu... Mà, hôm nay trời lạnh quá nhỉ?"

Asuna liền đổi chủ đề, lặng lẽ cười xòa cho qua nên rồi cũng chẳng ai để ý đến cuộc hội thoại ngẫu nhiên vừa rồi nữa. Lúc bấy giờ mọi người mới đổi không khí và nói những câu chuyện khác.

_ "Asuna nói mới nhớ đấy, đang giữa đông rồi nên thời tiết lạnh quá luôn!!"

Nanairo liền vung vẩy chiếc đũa, chỉ ra ngoài kính cửa sổ đang có một bầu trời đầy tuyết và sân trường thì cũng sắp chìm trong tuyết. Quả nhiên gần đến Giáng sinh lúc nào cũng có những thời tiết giá lạnh như thế này. Qua lại hồi lâu ngắm tuyết tự nhiên mọi người lại thấy thêm một Eugeo đang gắp từng miếng cơm với trứng cuộn đưa từ từ vào miệng Kazuto... Có một sự ngàn chấm vô cùng khó hiểu nhưng lại không có cảm giác lạ lùng gì với mấy tình huống như thế này nữa...

_ "Nhìn Kazuto.... Hình như cậu ta vẫn giữ mấy cái vé đấy đúng không?"

Yuuna đóng hộp cơm lại rồi cất về ngăn bàn học, trên tay cầm tách trà hoa cúc rồi quàng khăn qua cổ, không quên lựa chỗ ngồi vào trong lòng Eiji như đang tìm chỗ ấm, anh chàng cứ thuận theo hành động, chẳng nói chẳng rằng mà cũng chẳng đẩy ra... Có khi nào bọn họ hẹn hò rồi không?

_ "Tấm vé?? Có phải mấy cái chưa hết hạn qua đợt hội thao hay không? Nghe bảo cậu ấy hóng lắm cái việc vào xưởng sản xuất của chính phủ mà năm sau mới khánh thành cơ mà??"

Nijika có nghe lờ mờ qua, liền mấp máy môi nói rồi như chợt nhớ ra thứ gì đó. Hồi đó phải nói là một nửa vui một nữa buồn, vui vì đối với cô, trải nghiệm một buổi hội thao như vậy là một "lần đầu" khó quên khi đang là học sinh trung học. Nhưng buồn vì nhận ra bản thân có những kí ức mơ hồ khó tả, khi nhắc đến những tấm vé kia, cô nàng đã hơi nghi ngờ rằng mình có biết, nhưng khi lục lại trí nhớ thì không biết rằng nó đã cất ở đâu mà ngay cả sự kiện giành chiếc vẽ đó và cách thức tham gia đều không một hồi ức đọng lại.

Bản thân vì thấy khó hiểu nên chỉ dừng đến đó, không dám nói nhiều vì nó sẽ làm tăng tính nghi hoặc thêm nữa. Mọi người thấy Nijika đăm chiêu lắm mới ngồi thẫn thờ ra như vậy rồi nói lên ý nghĩ, nhắc đến chủ đề tấm vé thì ai mà chẳng không biết, nhưng cũng không ai tranh luận gì.

_ "Vậy, cậu ta còn giữ không?"

Yuuki ăn gần xong bento rồi mới bắt đầu hùa chuyện, dường như không khí lạnh đang ám cả nơi này thành một tảng băng không biết phải nói gì và làm gì, chỉ một hành động là ngồi ăn và nhìn nhau.... Suýt chút nữa nghĩ mình thành tảng băng di động nên cô nàng tím liền khơi chuyện cùng dù nắm chắc mình cũng chằng nhớ được bao nhiêu.

Lúc bấy giờ mọi người quay sang Kazuto, vừa được cho ăn xong rồi bây giờ lại quay lưng với mọi người ôm iPad.... Khó hiểu!!!....

_ "Có phải tấm vé các cậu nhắc đến là vé đi suối nước nóng mà Kazuto giành được??"

Eugeo đóng hộp bento lại gọn gàng và trả lại cho Asuna, nghe mọi người đàm phán lâu la như vậy thì bản thân cũng góp chuyện vào. Nói thực rằng, chính anh cũng không thể hiểu, khi mọi người như dần bị tẩy não về sự kiện nhỏ "chỉ mang tính góp vui kia" mà những người biết về nó lại chỉ im lặng không nói vì đã biết rồi. Asuna và Alice có mở lời đâu đúng không? Anh chỉ cố gắng khiến mọi người vào vấn đề luôn, nếu vòng vo lâu quá lại khiến mọi người thêm nghi ngờ.

_ "Ủa, ra nó là vé đi suối nước nóng?"

_ "Ừm, nó mở vào trước Giáng sinh, và chỉ có mười tấm vé thôi!"

Chẳng hẹn mà rằng, cả thảy bao người đang ở đây đều sáng mắt lên đến đáng sợ, trừ những con người ưu tú nào đó. Đi suối nước nóng thì tất nhiên ai mà không thích, huống chi là được đi free chứ!! Chẳng ai còn hơi mà tra hỏi xem thứ đó đến từ đâu, bao người nhao nhao lên vồ lấy cái chăn đáng thương rồi kéo lên kéo xuống.

_ "KA-ZU-TOOOO!!!!!!!!!!!!!!"

Anh chàng đen này bị mọi người làm cho quay cuồng đến suýt rơi cái iPad. Bản thân anh chỉ quan tâm cái vé vào xưởng nên tính cho hết hạn luôn mười cái vé đấy cũng được. Do bản thân nghi ngờ những chuyện đang xảy ra gần đây nên cậu chẳng ham vui nổi, cùng Replica làm bao nhiêu thứ những hiện tại đang ở ngõ cụt không lối rẽ tiếp. Tự nhiên đùng một cái nhảy bổ vào mười cái vé mà cậu đang định đốt nay mai nếu rảnh và không ai phát hiện.

Kazuto liền liếc xéo Eugeo, bạn thân thế đấy, bỏ cái mác này đi là vừa! Nhưng chợt thấy mắt ai cũng như cái đèn flash ấy, cậu thở dài, chẳng lẽ phải dùng à? Mệt lắm đấy!

_ "Đi thì cũng được đi thôi, nhưng có mười vé...."

Vừa dứt câu thì trừ bốn bạn đã giật giải đang ngồi ghế, những người còn lại ra giữa lớp chơi trò truyền thống mang tính may rủi cao, chơi "Oẳn tù xì"......

_ "Tớ không thua đâu!!!!"

_ "Kệ cậu chứ, tớ sẽ đi suối nước nóng!!!"

Đang bàn bạc vui vẻ nay lại biến thành chiến trường.... 

Shino ăn xong im lặng từ đầu đến cuối chỉ dựa vào Asuna rồi thở dài.

_ "Thế nên chúng ta không nên cá cược đua đòi!"

Nói câu này là cô bạn kim thiên tiểu thư đang ám chỉ Asuna về lời khuyên từ người mẹ lẫn cả cô nàng: "Đừng có dây dưa vào dân đen, chẳng có gì tốt đẹp cả!"

Asuna biết chứ, cô chỉ cười trừ rồi nhìn mọi người chơi cái trò phân thắng bại bằng cách nhẩm đọc suy nghĩ đối phương, rồi lại liếc mắt sang nhìn Kazuto, thấy rằng cậu đang cố gắng nhai đầu Eugeo (?) theo một cách nào đó.... Sao trông thú vị thế nhỉ? Cô không đua đòi, nhưng nhìn theo cách Kazuto làm, có khi nào cô cũng nên thử nhai đầu Shino không?

Kết quả được đi là: có Kazuto, Asuna, Eugeo, Alice... sáu bạn may mắn thắng cuộc còn có: Yuuki, Shino, Eiji, Yuuna, Nijika và Nanairo.

_ "Ủa vậy không phải tất cả cùng đi à????"

_ "Vậy lớp làm nền à bạn??"

Cái trò chơi này xảy ra là do cả lớp vừa đi vào, nghe thấy và đánh rơi vô vàn thứ gì đó trên tay mà không xác định được, rồi những người này cùng cả lớp thách đấu nhau. Và rồi kết quả cứ như đã được sắp xếp sẵn... ngay cả Kotone cũng thua chứ...

"Phiền quá!!"

Nội tâm Kazuto đang gào thét lúc này, thấy mười hai con mắt ngập ánh sao đang lấp lánh về phía cậu, miễn cưỡng đồng ý một cái rồi tự nhiên cả thảy nhảy vào ôm nhau. Theo một cách nào đó nữa mà mười người này cũng nhau chui rúc vào chăn của Kazuto....

Ngay lúc đó, bên ngoài cửa có một cô bạn đứng dựa lưng vào cửa, gõ nhẹ chân xuống sàn nhà trong khi có hàng người qua lại như không để ý, cô nàng nở nụ cười, nhưng vẫn một giọng nói vui vẻ vang lên đều đều.

_ "Bọn họ sắp đi suối rồi đó!!"

Đầu bên kia nhận được tin qua chiếc tai nghe được thiết lập sẵn bên trong người, chỉ cười hờ hững một tiếng rồi đáp lại.

"Ok, ta biết rồi Strea!"

________________________________________________________________________________

Last editted: 5/12/2019

~Notes~

Ôn thi bận tối mặt các bạn ạ ;^; mong đừng ai quên tớ!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro