~Chap 41: Quyết định của Yuuki Kyouko~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lý do sử dụng những tấm vé đó làm phần thưởng trước khi thi học kì, và cũng vì lý do đó từng là phần thưởng riêng của nhà trường, vậy nên dựa vào quyết định của người sở hữu nó mà có thể đặc cách cho những người đi cùng được nghỉ học trên trường dưới ba ngày vì đó là kì nghỉ "hai ngày ba đêm" khi đi suối!

Cả lớp dù có hờn mức nào thì vẫn vui vẻ chấp nhận, giàu thì đi lúc nào chẳng được, chấp gì dăm ba tấm vé được thưởng!

Cuối cùng cả nhóm cũng quyết định đi và cuối tuần vì nó chỉ nghỉ có một ngày trên trường, ai nấy cũng lo mất tiết học lắm chứ, đâu như ai kia thảnh thơi làm bài có thấp cũng chẳng sao!

Nói  thì đơn giản vậy chứ, Asuna đã có một khoảng thời gian khá chật vật với việc xin phép đi như vậy.

Bà Kyouko, vẫn là vì lợi ích của Asuna mà cấm đoán đủ điều, đi chơi đâu phải chỉ nói suông cho xong. Lần trước chính bà cũng là người cấm Asuna mở một cuộc học nhóm, đã nghi ngờ về vết thương khá nặng sau đầu mà chính Kouichirou cũng giấu bà, lần này lại là đi chơi với bạn trong khi sắp thi học kì. Nói bà không lo thì chắc bà không còn ngồi làm phó giám đốc nữa. 

_ "Con thi xong đi thì muốn làm gì thì làm!"

Bà tôn trọng quyền riêng tư, nhưng phải ở một mức độ nhất định, không phải cứ cho phép là làm loạn. Một Asuna được bà nâng niu giáo huấn từ nhỏ, vậy nên bà tin tưởng hai đứa con hơn bất cứ ai và cho vào một khuôn phép nhất định. Nhưng từ sau khi đăng ký ngôi trường mà bà cho là có tiếng bậc nhất thành phố, đã có sự thay đổi khác hẳn với ngôi trường cũ. Asuna xuất hiện trước mặt bà là một đứa con gái vẫn hiền lành, ngoan ngoãn, lễ phép, nhưng có phần chống đối và cái "chống đối" đấy vẫn đang khép hờ trong chiếc hộp, không dám để lộ ra ngoài quá mức.

Bà nghi ngờ ngôi trường này, nghi ngờ cả thằng nhóc mà Asuna vẫn luôn làm một hộp bento thứ hai trong bếp, vì lượng nguyên liệu luôn được chuẩn bị gấp đôi. Thằng nhóc đó có thứ gì mà con bé phải theo đuổi kết bạn đến thế? Shino thì sao, một tiểu thư trạc tuổi Asuna nhưng bà vẫn cảm nhận cái khoảng cách mà Asuna đang cố gắng kéo dãn dù cho Shino có thân đến mức nào.

Càng nghi ngờ, càng muốn biết, nhưng thật khó nỗi công việc bận bịu suốt ngày suốt đêm, bà cứ hỏi Kouichirou là anh lại trả lời "Tất cả mọi thứ vẫn như cũ". Không phải bà không biết Kouichirou đang nói dối, nhưng bà lại muốn biết vì sao anh nói dối. 

Vậy nên, lần này là xin phép một chuyến đi suối nước nóng, Kyouko bà quyết không cho đi.

Xoay mặt về phía bàn làm việc cùng chiếc máy tính, bà cố tình làm lơ Asuna sau câu nói trên, mặc cho cô vẫn đang đứng ở phía cửa ra vào, gương mặt ủy khuất vẫn cố gắng mở lời xin phép mà bất thành. Alice đứng bên cạnh mà không biết phải làm gì, trong lòng lại đang sôi máu vì quyết định của bà Kyouko, tạm nắm chặt tay lại và cắn môi nghĩ cách giúp Asuna. Là một lời hứa vì cả nhóm quyết định đi cùng nhau, không thể để ai mất vui được.

_ "Cháu xin lỗi vì can thiệp chuyện gia đình, nhưng cháu nghĩ bác nên để cho Asuna tự do một chút ạ!"

Alice cắn môi nói, có chút hối hận vì đã nói ra nhưng vẫn buộc phải làm vậy, cảm thấy phụ lòng gia đình vì mình là một du học sinh nhưng vẫn bất chấp. Cuối cùng Asuna chỉ có thể lặng nhìn Alcie chiến đấu tâm lý vì mình, bởi bản thân cô xưa nay chưa từng cầu xin điều gì cao sang, tận bây giờ mới biết rằng, muốn xin phép một thứ gì đó còn khó hơn cô nghĩ.

Bà Kyouko gõ bàn phím, chợt dừng lại rồi quay về phía cả hai, với ánh mắt sắc sảo quả quyết thì khó lòng cả hai khiến bà lay chuyển tình thế. 

_ "Alice, bác tôn trọng cháu, vì là một người bạn tốt. Nhưng về vấn đề này, dù cho cháu có nói gì thì bác vẫn là vì tốt cho Asuna, không phải kìm hãm sự tự do, mà là tránh để con bé rơi vào những tình huống xấu như giao du bên ngoài."

Alice chảy dài mặt mà thở dài một tiếng, ừ thì có lý đấy, chính ra quá khứ của Kazuto cũng là một cái gì đó mà Alice thấy không ổn rồi, nhưng dù sao tất cả đều là bạn và cậu bạn đen đấy lại là một người đáng tin cậy, ở hiện tại. Và vì đó là một lời hứa, nên Alice vẫn quyết định tranh cãi đến cùng. 

Đứng ở trước cửa một lúc lâu, chợt chuông điện thoại trong túi áo của Alice rung lên liên hồi. Cô nàng giật mình ngó vào điện thoại, hẳn chữ "Eugeo" hiện lù lù trước màn hình. Đúng lúc đúng thời điểm ghê, nghĩ hồi lâu rồi Alice bảo Asuna im lặng, trực tiếp bật loa ngoài để cho cả bà Kyouko nghe thấy.

_ "Hello, Eugeo đó à?"

Kyouko nghe được, chợt giật mình quay lại và trợn tròn mắt.

Eugeo....?

Một cái tên quen thuộc mà bà đã từng lãng quên trong trí nhớ. Đừng nói là người đó vẫn....?

Đầu bên kia vẫn đều đều trả lời.

_ "Ừm, thỏa thuận ổn không? Bên đây chuẩn bị xong hết rồi!"

_ "Không ổn chút nào á! Mẹ của Asuna không đồng ý đâu, nói nhiều lần rồi mà!"

Alice giữ giọng nói lớn, tỏ ra thái độ ủy khuất khi trình bày vấn đề, cố gắng khích tướng Kyouko để bà phải đồng ý. Nhưng nội dung cuộc nói chuyện chẳng phải thứ bà muốn để ý đến nữa, bà quan tâm đến cái tên, vì chỉ khi mới lục lại những kí ức muốn được cất giấu, bà nhận ra cái tên đó rất giống một cậu bé mà năm xưa bà từng gặp.

_ "Vậy để tớ thuyết phục!"

_ "Ừa, nhờ cậu nha!"

Alice tiến gần đến bàn làm việc, đặt chiếc điện thoại lên bàn. Nhìn lên danh bạ tên của Alice, bà chỉ thấy duy nhất chữ "Yujio" được viết nguyên văn bằng chữ Katakana. Phải chi biết họ thật thì...

_ "Cho cháu hỏi, bác là mẹ của Asuna ạ?"

Im lặng hồi lâu vì không ai lên tiếng, Eugeo quyết định nói trước khiến bà giật mình. Bà nhanh chóng thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong tâm trí và trả lời lại.

_ "Đúng rồi, còn cậu là bạn con bé?"

Bên kia không trả lời, mặc định liền cho rằng đó là thật, không cần nói nhiều. Chỉ nghe giọng thì không biết được, ít nhiều bà đoán rằng đây là một thiếu niên có lời ăn tiếng nói sắc sảo và hiểu vấn đề, tuy nhiên các cậu ấm bà quen biết ở mỗi một gia đình thương nhân chính trị gia thì không ai sở hữu chất giọng trầm lạnh này. Sao mà quen thuộc mà cũng rất xa lạ?

_ "Cháu có nghe nói bác là phó giám đốc của tập đoàn RECT, cả hai vợ chồng một mình chiến đấu trên thương trường và gây dựng danh tiếng. Cháu thấy làm vinh dự khi được nói chuyện với bác!"

_ "Cậu cũng quá lời rồi đấy, ta chỉ làm công việc của mình mà thôi!"

Bà vẫn lạnh giọng trả lời lại, lời nói nghe thật lễ phép và có phần nịnh nọt, nhưng càng nghe mà cảm giác lời nói có chút sát khí, dù không nhiều nhưng thấy ớn lạnh. Càng ngày càng quen thuộc!

_ "Bác đừng quá khiêm tốn, là cháu công nhận bác, một người phụ nữ mạnh mẽ có thể chiến đấu như vậy. Chính vì thế nên Asuna là người bạn cháu khâm phục!"

Bên kia vẫn đều đều trả lời lại, đôi lúc như này lại khiến bà cứng họng, cảm thấy rằng trả lời lại thật không phải và muốn nghe hết rồi mới nói tiếp. Giống như một cuộc tranh luận không hồi kết, số phút của cuộc gọi cứ tăng dần, cảm giác rằng thời gian trôi lâu thật đấy.

_ "À, bác đừng hiểu nhầm cháu vì gia đình có tiếng nên cháu nói vậy, sự thật chỉ có một nên không thể chối cãi bằng dăm ba lời sủng nịnh đâu bác ạ!"

_ "Ý cậu là gì chứ? Nếu là xin phép cho Asuna đi chơi thì nói thằng ra đi, đừng vòng vo nãy giờ như vậy!"

Bà muốn kết thúc cuộc nói chuyện này một cách nhanh chóng, bà không sợ vài đứa như này, bà đang lo bản thân không thể nói tiếp được. Càng nói càng khiến bà lội ngược dòng về miền ký ức xưa cũ từng lãng quên, và vì lợi ích của đứa con gái, dù cho có năm hay sáu người bạn như vậy bà vẫn quyết định từ chối.

_ "Không, cháu không xin phép bất cứ điều gì... Bác đừng đánh đồng như vậy, cháu buồn đó ạ!"

_ "Vậy cậu nói thử xem, chữ "thuyết phục" khi nãy đâu mất rồi?"

Cuộc nói chuyện này kéo dài thật khó chịu, cảm giác như càng tranh luận càng không đi đến hồi kết. Từng giọt mồ hôi cứ thế lấm trong lòng bàn tay, lại mang cảm giác khó thở mỗi khi tiếp một lời thoại, ngay cả Asuna đứng từ xa cũng nghe thấy vì loa ngoài, nhưng không ngờ đến những mặt khác ở Eugeo như vậy.

_ "Đúng là cháu sẽ thuyết phục, không phải bằng cách xin phép thay lời Asuna, mà bằng cách khác!"

Bà nghe nói đến một thằng bé màu đen luôn ăn bám lấy Asuna, những người còn lại chỉ là một đám không biết điều và không thể tiến tới. Thằng nhóc này Asuna cũng quen biết, là ở trong đám "không biết điều" đấy. Nhưng thông tin từ nội gián của bà sai lệch hoàn toàn, thiếu niên tên Eugeo này không biết điều với tiểu thư Asuna ở chỗ nào chứ?

_ "Bác vẫn nghĩ rằng học là chính, và là bước tiến cho Asuna để bạn ấy có thể nối nghiệp cả hai cùng người anh trai tiếp tục nghề này! Cháu nghĩ điều đó là đúng, ai cũng có một người mẹ biết quan tâm như vậy thì thật tốt đó ạ!"

Bà vẫn chỉ im lặng lắng nghe, vậy thứ cậu muốn nói là gì? 

_ "Vậy bác nghĩ sao? Nếu học mà không đi đôi với hành?"

_ "Gì cơ?"

Đến Alice còn ngẩn người, Eugeo là một người tự do và phóng khoáng, trái ngược hẳn với một Kazuto cô quen nửa năm mà bao trùm trong một chiếc hộp màu đen không thích thoát ra. Đôi khi những phát ngôn của Eugeo lấy làm những câu nói đùa dễ như chơi, nhưng ngờ đâu thành tích lẫn khả năng suy nghĩ của Nam thần trường học đâu phải chỉ là lời đồn đại phỏng cao sang!

_ "Học một mình, chỉ tiếp xúc với quý tộc... Như vậy thì hơi quá đó ạ? "Hành" mà cháu nói đến không chỉ đơn giản là thực hành, cháu muốn bạn ấy tự do tìm hiểu, đi chơi với bạn không phải là giao du côn đồ, cháu muốn chứng minh bọn cháu là những người bạn tốt với Asuna và giúp đỡ bạn ấy khi khó khăn!"

_ "Vậy ý cậu là cách giáo dục của tôi là sai?"

Kyouko vẫn không từ bỏ, bà sẽ công nhận rằng nó có đúng, nhưng lương tâm con người không chỉ có một. Không phải bà nghi ngờ cậu bé này, nhưng thực sự chẳng có bằng chứng gì khiến bà tin nửa lời rằng bạn bè của Asuna, trừ Alice và Shino bà quen, đều là những người bạn tốt và không gây ảnh hưởng xấu cho Asuna.

_ "Vậy thì thế này, cháu nghĩ bác sẽ suy nghĩ, nếu xuyên suốt quá trình học cùng nhau và bạn ấy có tiến bộ thì sao ạ?"

Eugeo bắt đầu mở lời, nghe giống một thỏa thuận hơn là thuyết phục. Bà vẫn bình tĩnh, dường như đã tĩnh tâm hơn một chút nhưng thật không ngờ rằng thiếu niên này lại có những phương hướng nói thật khó tránh, giống như cách bà đang giữ Asuna lại.

_ "Nói thử xem!"

_ "Vâng, do Asuna không có người kèm dạy nên dường như việc luyện học không sẽ nói lên rằng thành tích vẫn chưa đủ vượt lên hạng nhất bảng, bằng chứng là qua buổi học nhóm bạn ấy đã có tiến bộ mặc dù đứng hạng hai!"

_ "Tức là, học nhóm có hiệu quả?"

_ "Bác cứ coi như đó là một chuyến thực tập, khi đi sẽ có trải nghiệm mới, khi về sẽ tích lũy được kinh nghiệm!"

Qua một hồi lâu, bà cũng để ý, cũng không hẳn là thiếu niên tên Eugeo này sắc sảo, hai đứa thực sự là bạn tốt của nhau nên mới có thể nói ra những lời lẽ đảm bảo an toàn chắc nịch như vậy. Có thể trong lòng bà vẫn đang nghi ngờ một số chuyện, nhưng dường như một mối lo lắng đã được loại bỏ, có lẽ bà nên an tâm một chút.

_ "Thôi được rồi, ta sẽ rút lại quyết định vậy. Ba ngày sau Asuna phải về nhà an toàn và bắt đầu ôn thi đấy!"

_ "Vâng, đảm bảo ạ!!"

Asuna và Alice nghe thấy liền vui ra mặt, liền ôm lấy nhau đầy niềm nở. Cô biết kiểu gì Eugeo cũng giúp được mà, chưa bao giờ Eugeo từng làm mọi người thất vọng điều gì hết.

_ "Cậu tên Eugeo đúng chứ? Ta có thể hỏi họ của cậu được không?"

Kyouko liền buột miệng hỏi, nói trắng ra đó là thứ bà muốn biết ngay từ đầu. Đã trôi qua rất nhiều nằm rồi, tung tích không nghe thấy, tên họ lại mang máng nhớ, lúc hiện lúc ẩn đi, rồi bây giờ lại xuất hiện dưới giọng nói một người trùng tên. Nếu là họ đúng, có lẽ bà đã tìm ra. 

Alice đã rất kiêu lúc này, đính chính rằng cô nàng đã tự vỗ ngực và chuẩn bị nói ra. Nhưng giọng anh liền cắt ngang ngay lập tức.

_ "Là Asaka ạ!"

Đó còn chẳng phải họ thật.

Nghe vậy Kyouko liền thở dài ậm ừ một tiếng, bà chỉ nói câu tạm biệt rồi khẽ gọi Alice lấy lại điện thoại. Chẳng phải người bà đang nhớ ra....

Alice lẫn Asuna sửng sốt lắm chứ. Cư nhiên nói dối không chớp mắt, liền tắt loa ngoài và chạy ào lên phòng, khóa trái cửa gọi lại.

_ "Kìa Eugeo, sao cậu nói dối vậy?"

_ "Tớ không thích phải nói họ nói tên, như vậy không ảnh hưởng gì đâu!"

_ "Nhưng mà....."

_ "Các cậu chuẩn bị đi, mai đi sớm đấy! Ngủ đủ giấc nhé, bye!"

Vừa hô xong đã lập tức tắt máy, hai bạn nhìn nhau cười trừ. Đôi lúc Eugeo cũng khó hiểu thật đấy....

Trong khi đó, Eugeo lại đang ngồi ở phòng của Kazuto, trú qua đêm luôn tiện sáng đi ra bến xe sớm... Anh chỉ vừa tắt máy, Kazuto cũng vừa gõ xong máy tính bắt vé tàu sớm, mà nói thẳng ra là hack tiền fake để dành tiền kia đi chơi.

_ "Cậu gọi khá lâu đấy, Yuuki~san biết gì chưa?"

_ "Chưa.... mà cũng không cần phải biết đâu!"

________________________________________________________________________________

Last editted: 13/12/2019

~Notes~

Nay thứ sáu ngày 13 đấy các bạn, gặp gì xui không? Mika thì xui hết phần mọi người luôn :((

Sắp thi học kì rồi, chúc mọi người đủ sức qua môn và ăn Tết vui vẻ ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro