~Chap 45: Lần vui vẻ cuối cùng~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bữa tối thịnh soạn do nhà trọ đã làm theo tự chọn của nhóm và đặt riêng trong căn phòng. Mọi người cũng bắt đầu bước vào nâng ly và ăn uống vui vẻ như một bữa tiệc bình thường của đám học sinh cấp ba.

Cho đến khi Kazuto thấy có mùi nguy hiểm quanh đây...

_ "Eugeo... cái này lạ lắm...."

Cậu cầm một ly thủy tinh và lắc nhẹ, màu nước trong suốt sóng sánh bên trong mắt thường nhìn không có gì kì lạ là bao. Ngay cả mùi vị lẫn hương tỏa ra đều là mùi của nước khoáng tự nhiên. Mặc dù cậu nói cậu nhận ra sự không tự nhiên của chiếc cốc này khiến Eugeo nghiêng đầu không hiểu cậu nói, thì thầm bên tai thế này chỉ mong rằng mọi người không để ý mà thôi.

_ "Hmm, nếu Kazuto đã nói thế thì.... chúng ta thử hỏi bên đầu bếp xem sao!"

Cuối cùng cả hai cùng nhau đứng dậy và Kazuto cầm theo chiếc cốc "kì lạ" mà cậu nhắc đến. Cả nhóm đã cùng nhau bắt đầu bữa cơm rồi mà hai người này lại làm điều gì lạ lùng nữa.

_ "À, tụi tớ đi có chút chuyện, mọi người cứ ăn trước đi!"

Eugeo liền nở nụ cười tỏa nắng trấn an rồi kéo cửa phòng lại. Hai người này lúc nào cũng có chuyện mà, cũng sắp thành thói quen luôn rồi, với lại anh đã nói thế thì không cần phải bận tâm lắm, liền cầm đũa ăn thoải mái.

_ "Uhmm, món này ngon nhỉ?"

Shino cũng bắt đầu tách đũa ra, thử món khai vị đầu tiên, phải nói hương vị thấm trên đầu lưỡi vô cùng đậm đà và được chế biến vô cùng tinh tế. Không khác đầu bếp nhà cô nàng làm, vừa vặn ai nấy cũng đều xuýt xoa những đặc sản nơi đây làm, ngon như đầu bếp năm sao nhà làm.

_ "Nè, Asuna ăn thêm đi, dạo này cậu gầy lắm đấy!"

_ "Ừm.... Yuuki cũng ăn thêm đi....!"

Riêng bát của Asuna lại được Yuuki gắp lia lịa các món từ thịt đến rau, mà cô còn đang giữ chế độ ăn kiêng đều đều cơ mà, nhồi như này cô ăn sao hết...

_ "Yuuki cũng chỉ lo cho cậu thôi. Nào, uống một ngụm nước đi!"

Alice cũng nhanh nhảu chen vào với một cốc nước khoáng đầy. Asuna cũng đành nhận lấy, đâu từ chối được. Với lại, ăn nhiều thì khát nước cũng là chuyện đương nhiên mà.

_ "Các cậu có ai thấy nước khoáng này có mùi hơi ngọt không?"

~ Trong khi đó ~

_ "Cô nói đây là rượu trắng ấy ạ?? Lại còn 50% nồng độ cồn nữa?? Như thế thì khác nào Vodka??"

_ "Chúng tôi thực sự xin lỗi vì sai sót này, chúng tôi sẽ đổi ngay ạ! Xin hãy chờ một chút!"

Eugeo như sắp ngất khi nghe các đầu bếp ở đây nói rằng đây là loại đặc sản làm rượu trắng với nồng độ cồn cao và khử hết các hương vị riêng biệt của rượu khiến nó được tạo ra giống với nước khoáng, vội lắc mạnh vai của người vừa phục vụ bữa cơm. Nhưng vì đó là người mới đến làm nên anh không thể trách được, đành chịu thôi.

Anh liền day nhẹ thái dương, sau đó mới ngạc nhiên quay sang Kazuto.

_ "Ủa, sao cậu biết đó là rượu??"

_ "À, lần trước tớ có thấy qua loại này, tuy mùi hương chỉ phảng phất qua nhưng cũng khá là đặc trưng nên tớ biết!"

Nói chuyện với nhau một hồi, Eugeo cứ ngỡ là mình đã quên mất thứ gì đó khá là quan trọng sau khi nghe câu chuyện này. Cho đến khi người phục vụ đưa ra vài chai nước khoáng, khoảnh khắc Eugeo nhận lấy chai, anh liền nhận ra "thứ quan trọng".

_ "Mọi người.... vẫn đang uống thứ nước đó mà??"

Đúng lúc đó Replica trả lời lại với Kazuto qua đường truyền không dây bên tai nghe, nói với nhịp độ đều đều.

_ "Hiện tại cơ thể của mọi người đang tăng nhiệt độ khá cao đó Master....!"

Lúc đó cả hai mới tức tốc vừa chạy vừa né các hành khách khác để về phòng, và bật tung cánh cửa ra. Lúc đó mới biết là quá muộn...

_ "Asuna, Alice.... mọi người có sao....không?"

Có điều trong số những người trúng rượu thì mỗi mình Eiji lại không bị dính...

_ "Hm? Quay về rồi à?"

Với cách trả lời không cảm xúc nhưng vẻ mặt thì nửa mãn nguyện nữa xấu hổ vì bị "Yuuna" ôm ấp như này thì đích thị là anh chàng này không có đụng vào cốc nước đó. Eugeo liền thở phào vì không phải là mất toàn bộ mọi người ở đây.

Cơ mà vấn đề lớn là đa số bọn con gái đều đã bị trúng rượu, dù chỉ mới nhấp một ngụm hay đã uống được nửa cốc. Còn bữa cơm thì cũng đã gần như sắp đánh chén xong xuôi mà không có hai người này về kịp...

"Yuuna" đúng với tình trạng ôm vai bá cổ Eiji như lúc mới vào. Lướt ngang còn có "Nanairo" và "Nijika" lại cầm đũa lên và khoác vai nhau hát, khác hẳn với giọng ca sĩ thường ngày. "Shino" thì đã gục ra bàn ngủ li bì mà "Yuuki" thì lại đặt từng lá rau xà lách trên người bạn, rồi lại vỗ tay sau khi đã xếp từng lá lên.

"Asuna" thì lại đang ngồi bất động ở một chỗ không nói không rằng, nhưng còn "Alice"....

_ "Uwoaahhhhh, Eugeo!!! Cậu đã đi đâu vậy..... sao lại bỏ Alice một mình chứ....đồ đáng ghét này...hic!...."

Cô bạn tóc vàng đã nhảy ngay vào lòng Eugeo rồi cọ má các kiểu, khiến anh mất đà ngã xuống sàn, gương mặt không ngừng cười méo.

_ "Tốt quá nhỉ? Mỹ nhân của cậu tự động dâng hiến đấy!"

_ "Bạn bè tốt thế đấy à, Kazuto?!"

Eiji còn không biết nhìn bằng ánh mắt nào đành hướng mọi sự tập trung về phía "Yuuna". Còn mọi người thì cứ quậy tưng bừng, Kazuto đành bỏ qua những người khác và đi đến bên cạnh Asuna. Cậu bắt đầu với việc lay nhẹ vai cô.

_ "Nè, Asuna, cậu ổn chứ?"

Lúc này Asuna quay lại, ngước nhìn cậu với ánh mắt long lanh hết mức, kèm theo hai má đã đỏ ửng vì men rượu trong ly nước. Chiếc ly Asuna uống có vẻ như chỉ là một ngụm nhỏ, nhưng cậu không ngờ là tửu lượng cô lại thấp quá, cũng đúng thôi vì Asuna là tiểu thư được chăm sóc trong một gia đình đặc biệt mà, hơn nữa cô cũng mới chỉ là học sinh cao trung.

Cô giống cậu, nhưng cũng không giống cậu... Cậu nghĩ thế, lại cảm thấy mình thật khác lạ với bọn họ, không thể hòa nhập giống như một người bình thường.

"Asuna" vẫn chưa thốt ra lời gì, cứ ngây ngốc nhìn Kazuto. Cậu lại không được "lập trình" dể xử lý những tình huống như vậy, đành đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc cô. "Asuna" liền đáp lại, dụi lên lòng bàn tay ấy, cử chỉ ấy vẫn nhẹ nhàng, cũng chẳng gây ồn ào huyên náo như mọi người.

Có vẻ là phiên bản "trái ngược" với "Alice" đằng kia, Kazuto ngoái lại nhìn thì lại thấy Eugeo khổ sở dỗ dành đủ kiểu dù anh chẳng gây ra tội gì. Đến cậu cũng thấy tội cho anh...

Nhưng nếu "Asuna" cũng không gây ra bất kì thứ gì thì cậu cũng an tâm phần nào...

_ "Hay là, tớ cho cậu ăn nhé!"

Kazuto chợt ngỏ lời, không ngoài dự đoán "Asuna" liền gật đầu nhẹ, gương mặt cứ thẫn thờ như một đứa trẻ không có bất kì phòng bị gì vậy. Ngay lúc này mà cậu muốn làm gì cô thì "Asuna" cũng không biết, nhưng hãy vứt cái suy nghĩ đó bằng cách nhấn nút "delete" đi, thứ cậu tập trung bây giờ là cái sự dễ thương chết người kia ấy.

Bình thường thì sự dễ thương của Kazuto mà đứng thứ hai thì không ai có thể đứng nhất. Nhưng lúc này "Asuna" với cậu còn dễ thương gấp ngàn lần những màn "dễ thương đóng kịch" của cậu.

_ "Asuna, nói "ah" nào!"

Cô chỉ chớp mắt nhẹ nhìn miếng cơm, rồi từ từ nhận lấy và ăn một cách ngon lành. Không biết "Asuna" có say thật hay không, nhưng cứ mỗi lần như thế thì cô liền mỉm cười một cái, mặc kệ cả hạt cơm còn dính bên miệng, và Kazuto cắn môi nhìn.

_ "Master đừng có nghĩ linh tinh gì đấy!"

Replica đánh động khi thấy bản mặt cũng đỏ không kém người say rượu, cậu liền tặc lưỡi, cứ làm người ta mất hứng vào thời điểm đang high. Chắc cậu phải sửa lại con bé này quá.

Bất ngờ Asuna lại ngã vào lòng cậu, vòng tay ôm rồi dụi mạnh vào lồng ngực khiến Kazuto có chút ngạc nhiên.

_ "Tớ... thích cậu, Kazuto~kun...."

Cậu không đáp lại, cũng không ngạc nhiên thêm nữa, bởi Asuna đã ngủ rồi. "Thích cậu" à? Có lẽ đó là giấc mơ đẹp của Asuna về cậu mà nhỉ, nhưng còn cậu, một lời "Cảm ơn cậu" cũng không thể trả lời lại, cậu không mong muốn một chữ "thích" từ người mà cậu coi là bạn bè. Bởi cậu cũng không hề muốn ai phải dính dáng quá nhiều với cậu, chỉ cần là mức bạn bè thôi cũng đã quá gần rồi.

Cuối cùng tiệc tàn sớm do "sự cố với rượu", ai cũng được ba cậu trai xếp về vị trí nằm dưới chiếc nệm đã được chuẩn bị ở căn phòng để nằm ngủ. Một ngày đã kết thúc như vậy, có chút buồn nhưng lại lưu về khá nhiều kỉ niệm đặc biệt.

. . .

_ "Kazuto không ngủ sớm à?"

Eugeo vẫn bị Alice ôm chặt như chiếc gối ôm và ngủ li bì, Kazuto lại mở cửa đánh động anh. Dù sao hỏi câu này cũng khá thừa mà, anh vẫn nhớ Kazuto thường thức đến hai hoặc ba giờ sáng, đó đã là một thói quen rồi.

_ "Ra ngoài đi dạo thôi, lát tớ quay lại!"

Cuối cùng Kazuto bước ra hành lang nhà trọ, đi đến một chiếc máy bán nước tự động và lấy ra một lon cafe sữa. Thực ra cậu vẫn suy nghĩ về những lời đó của Asuna, suy nghĩ nhiều lắm, quay cuồng mãi ở trong tâm trí mà không sao có được câu trả lời thông suốt. Dù là thực hay giả, đó vẫn là lời cô ấy thốt ra.

Kazuto vò tóc mình lại, cảm giác như nếu cậu suy nghĩ thêm, tâm trí cậu sẽ nổ tung mất.

Chợt tiếng của chị nhân viên tiếp tân lên tiếng với cậu, bởi ở đây các khách cũng đi chơi hoặc đi ngủ hết rồi mà.

_ "Các bạn đi chơi vui nhỉ? Không ngủ được à chàng trai?"

Có lẽ chị ấy vẫn nhớ đến điệu bộ lạnh lùng của cậu lúc đưa vé nên mới có thể trò chuyện vui vẻ như thế. Nhưng Kazuto vẫn lạnh lùng như thế, không đáp lại một lời mà chỉ uống hết lon cafe sữa rồi vứt lon vào thùng rác.

_ "Người đặt vé cũng có vẻ vô cùng hào phóng đó, chi một số tiền lớn cho căn phòng VIP mười học sinh cao trung được chọn để nghỉ ngơi... À, có cả chữ ký của ông ấy nữa này!"

Nghe đoạn, Kazuto liền chạy đến cạnh bàn tiếp tân, hỏi với giọng sốt sắng.

_ "Phiền chị cho tôi xem chữ ký của người đó được không??"

_ "À, vâng, nhưng chỉ là chữ ký trên tấm séc mà thôi!...."

Chị tiếp tân mặc dù có chút hoảng sợ với bản mặt nghiêm trọng của Kazuto, nhưng vẫn rụt rè rút ra tấm séc có chữ ký của người đó mà đưa cho cậu.

Những nét chữ thân quen ấy, cậu vẫn nhớ, và cậu biết người này.

_ "Cảm ơn chị..."

Lặng lẽ trả lại tấm séc, cậu xoay người đi từng bước chậm suy nghĩ. Lần này hắn bỏ lại chữ ký, là đánh lạc hướng cậu, là cố tình để lại dấu vết, hay trêu ngươi cậu rằng suốt bao năm nay cậu không hề biết rằng hắn vẫn đang làm hiệu trưởng ở ngôi trường cậu đang học, là "cấp trên" của cậu chứ? Kazuto nghiến răng lại, lần này là hắn ta đã đi trước cậu một bước.

Trong lúc đó Asuna lại đi ra ngoài phòng ngủ, cứ mơ mơ màng màng bước đi như người mộng du nhưng đã tỉnh rượu được ít nhiều.

Kazuto lại nhìn thấy cô, lần này cậu đã định sẽ chạm mặt hắn, coi như là, lần cuối được gặp Asuna rồi.

Đi đến bên cạnh Asuna, cậu chỉ lặng lẽ ôm lấy cô, và hôn nhẹ lên má. Asuna chưa kịp tỉnh ngủ, hay kịp nhận thức xung quanh.

_ "Tớ cũng đã từng thích cậu."

"Xin lỗi, và tạm biệt!"

Kazuto đã không thể thốt ra những lời nói ấy, mặc cho Asuna vẫn đứng thẫn thờ nhìn theo những cử chỉ và lời nói kì lạ của cậu, và bước qua cô.

Lần này chạm trán người cũ, hắn sẽ phải trả lời toàn bộ câu hỏi năm xưa mà cậu vẫn luôn tìm kiếm câu trả lời.

________________________________________________________________________________

Last edited: 3/5/2020

~Note~

Quay lại học sau kì nghỉ dịch, mọi người cảm thấy thế nào?

Nhân đây tớ muốn gợi lại về một minigame đã từng chơi cách đây khá lâu rồi, và bây giờ tớ sẽ đưa đáp án ạ.

Và người chiến thắng...

Answer: Vassago Casals.

Dù sao đây cũng chỉ là một minigame nho nhỏ với request ngoài lề, zui zẻ là chính mà. Sẽ còn nhiều bí ẩn khác chờ mọi người tìm hiểu ah~

Tớ xin chờ phản hồi từ người chiến thắng là bạn Yoru_Kiyu _--Marshmallow--_ để nhận phần thưởng !!

Cuối cùng, chúc mọi người có một cuối tuần thảnh thơi và bắt đầu tuần mới với nhiều vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro