~Chap 46: Tạm biệt~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều Kazuto làm vẫn còn đọng lại trong tiềm thức Asuna từ lúc đó, cả đêm cô trằn trọc không ngủ được. Cô lại không thấy Kazuto về phòng từ lúc đó, cô dần cảm thấy lo lắng trong lòng. Không biết có phải do trước đó cô say nên làm gì sai trái rồi không? Nên Kazuto mới lại giận dỗi bỏ đi như thế? 

Asuna thật không dám nhớ lại...

Sáng hôm đó, Kazuto chỉ để lại một mẩu giấy nói rằng cậu ấy phải về sớm vì có việc, mặc dù theo như chuyến đi chơi thì vẫn còn một ngày nữa. Theo quyết định không lãng phí vé, họ đành đi tham quan nửa ngày còn lại trước khi về mà không có Kazuto trong nhóm.

Dù gọi là buổi đi chơi, nhưng ai nấy đều im lặng suốt chuyến đi, cảm giác ngột ngạt khi thiếu một người nào đó trong chuyến đi này. Từ khi đi tham quan, kể cả là chụp ảnh, và cả trên chuyến tàu cuối, không ai nói câu nào, một câu cảm thán về chuyến đi cũng không.

Cuối cùng khi đã rời chuyến tàu cuối đó, mọi người vẫn gửi nhau lời chào và đường ai nấy đi. Eugeo vẫn quyết định đưa Asuna và Alice về nhà khi cả hai người họ muốn đi bộ, những người còn lại đã gọi tài xế riêng.

Eugeo cũng để ý được bầu không khí này, nên mới quyết định đi bộ cùng hai người, dù anh cũng chưa rõ lý do Kazuto bỏ đi vội vàng như thế. 

_ "Eugeo~kun này..."

Asuna chợt cất tiếng, đã ngay lập tức làm gián đoạn bầu không khí im lặng này.

_ "Cậu có nghĩ đến lý do vì sao Kazuto~kun lại bỏ đi giữa chừng như thế không?"

Như biết trước câu hỏi, Eugeo chỉ lặng lẽ lắc đầu, không có câu trả lời. Cô lại nhớ về sự việc của tối hôm kia, câu nói ấy vẫn văng vẳng bên tai cô lúc này

"Tớ cũng đã từng thích cậu!"

Asuna không nhớ rõ lắm khoảnh khắc cô bị say, nhưng ý nghĩa của nó lại vô cùng kì lạ. Cả hai mới chỉ gặp nhau trong ba tháng đầu của khóa năm Hai trường Olympios, dù lúc đầu gặp nhau cũng đã có lúc cảm thấy cả hai chẳng hề hợp nhau là mấy, nhưng sau tất cả hai người đã và đang là bạn tốt của nhau. Không lẽ cô đã quen Kazuto từ rất lâu rồi nhưng lại không hề nhớ đến người con trai này?

Cô vẫn còn mơ hồ với suy nghĩ của mình, bỗng đâu Alice lại hồ hởi một cách bất thường.

_ "Asuna, cười lên xem nào! Chúng ta mới đi chơi về thì sao lại ủ rũ thế được? Còn cái tên Kazuto đó thì mai đến trường cậu cứ mắng tên đó thoải mái vì tội bỏ rơi bạn bè đi..."

Cô nhìn trên khóe môi Alice, một nụ cười gượng gạo. Nhưng để xóa đi bầu không khí khó chịu này, cô ấy vẫn phải làm thế. Asuna biết vẻ mặt của cô lúc này đang khiến bạn của cô lo lắng, Alice đã an ủi đến vậy, cô liền vỗ hai má xốc lại tinh thần.

_ "Ừm, cảm ơn cậu Alice, mai chúng ta cùng mắng cậu ấy một trận!!"

Nhờ vào sự an ủi lạc quan của Alice mà cả ba cũng vui vẻ lại một chút. Cuối cùng Eugeo đưa hai cô gái về đến nhà của Asuna.

_ "Hẹn gặp cả hai vào ngày mai nhé!"

_ "Ừm, bye Eugeo!!"

Chờ cho hai cô gái bước qua cổng nhà, anh mới yên tâm đi về hướng nhà mình. Nhưng anh cũng chưa ngừng suy nghĩ về hành động của Kazuto, điều đó vẫn khiến anh lo lắng suốt trên chuyến đi, nhưng lại che giấu hết những cảm xúc đó trước mọi người, bây giờ anh mới ở một mình được để gọi điện cho cậu.

Đầu dây bên kia chỉ mới rung lên ba hồi chuông đã bắt được giọng, nhưng chỉ có tiếng thở dài phát ra với tông giọng khàn đặc. Eugeo đã sớm biết có chuyện không hay.

_ "Kazuto, có chuyện gì vậy, ngày đi chơi mà cậu cư xử lạ lắm đấy?"

Bên kia vẫn không có ý định hồi âm lại, Eugeo đã quen với việc này bởi việc nói chuyện qua điện thoại luôn khiến Kazuto cảm thấy khó gần hơn khi bắt chuyện. Vậy nên rất hiếm khi cậu trả lời tử tế qua vật trung gian khó cầm hơn laptop.

_ "Tớ cảm thấy mệt, và..."

_ "Và gì nữa??"

Đoạn Kazuto ngập ngừng, Eugeo đã sớm biết cậu đang gặp chuyện bất ổn, bởi những lúc như thế này, cậu sẽ tự thân gánh lấy mọi trách nhiệm như trước kia.

_ "Cảm ơn cậu, đã ở bên tớ suốt thời gian qua, Eugeo!"

_ "Rốt cuộc là cậu đang gặp chuyện gì vậy--- Kazuto.....?"

Chưa nói hết câu, Kazuto đã âm thầm tắt máy, để lại cho Eugeo sự lo lắng khó chịu trong người.

Anh vốn dĩ là người điềm tĩnh trước mọi sự việc, nhưng nếu vấn đề liên quan đến Kazuto, anh chưa bao giờ cảm thấy ngừng lo lắng bất an nhiều đến như vậy. 

"Cậu ấy đã phát hiện ra điều gì rồi?"

Eugeo vừa đi về nhà vừa suy nghĩ. Bầu trời thành phố ngày hôm nay tuyết rơi dày đặc, lạnh cả bên ngoài lẫn tâm bên trong.

~ Sáng hôm sau ~

Học sinh vẫn đi học bình thường, mọi thứ đều bình thường, nhưng tâm trạng đến trường của Asuna không thực sự vui như mọi ngày, mọi người trong nhóm cũng thế. Dù đến lớp ai nấy cũng đều hỏi chuyến đi có vui hay không, cảm giác thế nào, tất cả chỉ có thể nở nụ cười gượng gạo và trả lời vô cùng qua loa.

Kazuto hôm nay cũng không đến lớp nữa.

Hiện tại bây giờ Kazuto vẫn ở trong trường, cậu đã nhờ Replica xâm nhập vào mạng nội bộ của trường để tìm kiếm thông tin về bản đồ đầy đủ bao gồm cả căn phòng hiệu trưởng mà chỉ có số ít giáo viên biết đến.

_ "Thực sự em không khuyến khích chuyện này đâu Master, lớp bảo mật của Strea vô cùng khó chịu...."

Replica vẫn âm thầm nói, dựa trên suy nghĩ cá nhân về việc Kazuto đang làm. Nhưng đã đi đến nước này, cậu không còn đường lui nữa rồi. 

_ "Tại sao Master không điều tra từ trước, mà phải đến tận bây giờ khi biết tên ông hiệu trưởng rồi anh mới định làm?"

Bỏ qua câu trên Kazuto đã lờ đi, Replica liền chuyển câu hỏi, trong khi cậu vẫn đang cố gắng phá chiếc ốc vít loại cao cấp trong xây dựng ở một đường ống ngầm trong trường. Đây là AI bottom-up đầu tiên cậu tạo ra đã có khả năng vấn đáp suy nghĩ như một người bình thường, cậu đành trả lời.

_ "Vốn dĩ từ đầu tôi không biết, chỉ biết rằng mình vừa tấm vé đỗ vào lớp chuyên của ngôi trường bậc nhất này, và bỏ lỡ nó suốt năm nhất chỉ có đi thi và giành vị trí hạng nhất cho dì và cô em họ, người nhà bảo hộ của tôi, cảm thấy vui vẻ và không bất an...."

Replica vẫn im lặng lắng nghe, cô bé rất ít khi tiếp xúc với giọng trầm đều của cậu chủ nên tự nhiên có cảm giác áp lực hơn so với chất giọng lười biếng hằng ngày.

_ "Nhưng từ khi có tin đồn lan truyền, tôi nhận ra mối quan hệ mà bọn họ gán ghép để tung thành tin bịa đặt là có cơ sở, nhưng tôi vẫn quyết định từ bỏ..."

"Cho đến khi nghe thấy tên hắn ta..."

Đoạn cậu dừng lại không nói nữa, và đã phá xong đường ống để chuẩn bị vào phòng. Trên tay là chiếc điện thoại cảm ứng có xuất hiện một cô bé AI chibi vẫn ngơ ngác nhìn cậu với vẻ mặt đượm buồn, cậu nhìn, vô thức nở một nụ cười hồn nhiên.

_ "Cảm ơn em đã giúp đỡ tôi suốt thời gian qua, thực sự nếu không có em thì tôi cũng không làm được gì nhiều..."

_ "Nhưng....chính Master là người tạo ra em mà...."

Replica chợt có dự cảm không lành, nụ cười kia đẹp, nhưng lại vô cùng gượng gạo như thể bất đắc dĩ phải cười để khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn.

_ "Cảm ơn, và giờ em hãy nghỉ đi!"

_ "Khoan--- Master----"

Chưa dứt câu, Kazuto đã cho tắt nguồn chiếc điện thoại. Dòng Iphone X này cũng được cậu chỉnh sửa lõi bên trong, khiến nó có một lớp khóa không ai có thể mở trừ phi đập chiếc điện thoại ra và sửa lại như lúc mới mua về. Khi nhận được màn hình tối đen, Replica đã tự chống trả lại bằng cách tự động mở nguồn điện thoại nhưng không thể.

Cứ thế này cậu chủ của em lại làm ra chuyện dại dột mất, em nghĩ, ngay lập tức đã đi theo đường truyền sóng diện thoại không dây tìm viện trợ. 

Kazuto sau đó đã đột nhập vào phòng Hiệu trưởng từ trần nhà xuống. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ mặt trời hắt qua bên cửa sổ, chiếu vào một người đàn ông ngồi im trên chiếc ghế bành rộng ở đó. Thoạt nhìn Kazuto chỉ muốn găm vào giữa đầu ông ta một viên đạn để đỡ mất thời gian chuyện này.

_ "Thôi nào, đừng lườm ta như thế chứ Kazuto~kun, lâu lắm rồi mới được gặp mặt nhau như thế này mà!"

Tông trầm, cuốn hút, nhưng cũng giống một con rắn độc đang dụ dỗ con mồi vào chính miệng của nó. Cậu không chùn bước chỉ với vài lời như thế, nhưng chỉ nghe thoáng qua cũng khiến cậu khó chịu rồi.

_ "Ngày nào cũng gặp qua đôi mắt của Strea mà còn nói!"

_ "Đâu có, chẳng qua được gặp trực tiếp vẫn hạnh phúc hơn mà, Kazuto~kun, cháu cũng rất thông minh khi biết được vị trí căn phòng này trong trường đấy!"

Nói rồi hắn từ từ xoay ghế lại, để lộ gương mặt của một người đàn ông trung niên. Vốn dĩ trí nhớ của Kazuto chỉ cần nhìn một lần là nhớ mãi, vậy nên không cần biết ông ta trông như thế nào, đã có thể thốt ngay tên họ qua giọng nói.

_ "Vassago Casals!"

_ "Lại thiếu kính ngữ rồi Kazuto~kun, hồi trước cháu vẫn gọi ta là "cấp trên" mà!"

_ "Đúng thế, nhưng là hồi trước, không phải bây giờ!

Kazuto đã tiến sát lại bàn làm việc từ lúc nào và đập tay thật mạnh, phát ra âm thanh lớn vọng cả căn phòng, sự tức giận gần như sắp đạt đến đỉnh điểm vì điều này, cậu có quá nhiều điều phải tra hỏi người đàn ông này.

Vassago ngồi dậy khỏi ghế và tiến đến gần lớp kính mỏng trong suốt phía sau lưng, nơi này có thể nhìn thấy toàn bộ sân trường, nhưng nó được thiết kế như một căn phòng bí mật mà bên ngoài nhìn lên không thể thấy được đằng sau lớp kính ấy. Vốn dĩ đây là công nghệ ngụy trang Ocean Turtle được ba mẹ Kazuto phát triển nên cậu biết rất rõ.

Hắn ta từng là "cấp trên " của cậu, nhưng sau vụ tai nạn của ba mẹ cậu, cũng là viện trưởng thành lập ra nơi thí nghiệm này với sự giúp đỡ của Chính phủ trong công nghệ sinh học này

_ "Ta biết cháu có nhiều câu hỏi lắm, nhưng bây giờ không thể trả lời được!"

_ "Lý do?"

_ "Chưa phải thời điểm thích hợp mà---"

Kazuto lập tức áp sát người kia vào mặt kính,lực mạnh đến mức khiến nó vỡ ra thành mảnh và cả hai bắt đầu rơi xuống từ trên tầng cao nhất của trường. Tay nắm chặt lấy cổ áo và nhàu nát nó, cậu thậm chí có thể sống chết với người này ngay tại đây.

_ "Tôi sẽ bắt ông nói ra toàn bộ, đầu tiên là lý do vì sao họ lại chết?"

Rơi từ độ cao này, chạm xuống mặt đất chỉ có chết không toàn thây. Nhưng cậu đã quyết đến cùng, sau bao năm "mới gặp lại người cũ" mà, phải hỏi cho ra lẽ.

_ "Có một bức ảnh nói họ chết vì nhiễm độc mà---"

_ "Lý do đó không đủ thuyết phục đâu, tên giết người!"

Hắn bị làm cho cứng họng, không thể bào chữ thêm, nhưng nếu đó là Kazuto, hắn cũng không bát ngờ nếu đã biết được sự thật. Vassago khẽ nhếch môi cười, lấy ra phía sau lưng một vật thể nhỏ hình cầu.

_ "Nếu đã muốn nghe câu trả lời đến vậy, sao chúng ta không trở về nhà cũ nhỉ?"

Hắn điều chỉnh nhẹ một số thứ, và viết lên đó một nơi khác. Tuy chỉ mới lướt qua, nhưng Kazuto đã sớm nhận ra vật lạ này.

_ "Đây là...?"

_ "Một món đồ từng là của ba mẹ cháu đang trong quá trình thử nghiệm, "Teleport" đấy!"

Một ánh sáng lạ bao quanh cả hai người, sau đó là một cú nổ tạo ra lực làm bàn đạp xuống mặt đất và đẩy cả hai đến một nơi khác. Không còn vết tích gì khác ở lại trường học nữa.

Và ngày hôm đó cũng là lần cuối cùng Kazuto đến trường.

________________________________________________________________________________

Last edited: 21/6/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro