~Chap 55: Kế hoạch bí mật của Eugeo~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trực thăng cất cánh trên bầu trời Tokyo ngày hôm nay, không ai rõ vì sao phải dùng cả trực thăng, nhưng họ không quan tâm lắm. 

_ "Cảm ơn anh nhé Kouichirou~nii!!"

Eugeo trả lời qua điện đàm, ghé mắt qua cửa sổ trực thăng nhìn xuống thành phố phía bên dưới. Đôi mắt thoáng qua sự sắc lạnh khiến người điều khiển trực thăng có phần lạnh sống lưng, Eugeo nhận ra điều đó liền vẫy tay chào người điều khiển một cách thân thiện. Người kia cũng gật đầu chào lại nhưng trên trán vẫn đổ đầy mồ hôi...

Phía bên kia, Kouichirou đáp lại. 

_ "Không thành vấn đề, nhưng em định làm gì?"

Kouichirou đứng từ một tòa nhà cao tầng nhìn về hướng trực thăng đang bay, nửa lo lắng nửa trấn an bản thân. Không phải anh không tin tưởng vào Eugeo, nhưng thực sự cho đến bây giờ anh vẫn không tài nào đọc ra nội tâm Eugeo đang nghĩ gì và làm gì. 

Ngay cả kế hoạch lần này, hành động của từng người khiến anh không hiểu lúc nhóc học sinh cấp ba này muốn làm gì nữa, có thể hiện tại không ai bị nằm trong tầm kiểm soát của gia đình, nhưng ai mà biết được lũ nhóc này muốn làm gì. Hơn hết nữa, mẹ anh chưa hề biết chuyện này, Kouichirou không thể ngừng lo lắng.

_ "Một kế hoạch cứu Kazuto và Asuna!"

_ "Em biết rằng chúng ta có thể nhờ đến sự trợ giúp của Pháp luật đúng chứ? Cảnh sát và chính phủ có thể thay em cứu Kazuto, và Asuna cũng sẽ không bị kích động đến như vậy..."

Chính vì lo lắng cực độ, Kouichirou dần mất kiên nhẫn nếu như Eugeo cứ úp mở thế này. Rõ ràng trung tâm đầu não của cả nhóm bây giờ chỉ có Eugeo mới làm ra được những chuyện này, nếu đến tai của từng gia đình thì cho dù có là cổ đông tập đoàn anh cũng không thể nói giúp được cho Eugeo. 

_ "Em cũng muốn nói điều đó đến Asuna ngày hôm ấy, nhưng em nhận ra cô ấy làm vậy là có lý do..."

Kouichirou chợt sững người lại trong thoáng chốc, anh không hiểu, cũng không nhìn ra được ý trong câu nói đó của Eugeo, đành im lặng nghe tiếp đầu máy bên kia. 

_ "Em cá là anh quen tụi em chưa lâu, vậy nên anh không hiểu được. Nhưng Asuna đã có một khoảng thời gian tiếp xúc gần với Kazuto, nên Asuna nhận ra rằng những gì có liên quan đến Kazuto không đơn giản là giải quyết nó bằng pháp luật thông thường."

_ "Ý em là..."

_ "Vâng, đây không phải một vụ bắt cóc thông thường!"

Kouichirou bình tĩnh lau mồ hôi trên trán, ai mà ngờ được một học sinh cấp ba lại có suy nghĩ như thế này. Giọng Eugeo bây giờ khiến người ta cảm thấy rùng mình, người điều khiển trực thăng vô thức run tay, lớn hơn thằng nhóc học sinh này tận mấy tuổi nhưng lại hoàn toàn bị khí tức phía sau lưng làm cho áp đảo, không thể cất nên lời.

_ "Thực ra, cả em và Kazuto đều đến từ một nơi, và nơi đó vừa là thiên đường, vừa là địa ngục... vậy nên, nếu Asuna có thể đoán ra cũng không lạ, dù sao cậu ấy cũng là một người thông minh!"

Lúc này Kouichirou nhướng mày, nơi đó mà Eugeo ám chỉ hẳn là Ocean Turle. Nhưng thật kì lạ, cho đến nay những công ty có hợp tác đầu tư vào dự án này đều là những nhân vật có tầm cỡ, ngay cả anh cũng là một trong số bọn họ, không lý nào lại biết được chuyện có hai đứa trẻ được sinh ra ở đó.

Kouichirou nửa tin nửa ngờ, lời này của Eugeo có phần muốn nói lên sự thật, nhưng có gì đó khiến anh không thể hiểu được. Bên kia cười trừ, đều đều nói tiếp.

_ "Em biết anh không tin, nhưng nếu anh bí mật truy cập máy chủ nội bộ của Ocean Turtle thì anh sẽ hiểu, chuyện này anh làm được mà?"

_ "Truy cập vào đó để làm gì?? Em muốn anh tìm thông tin gì ở đó à?"

_ "Vâng, cụ thể là, anh hãy tìm Unit ID này: NND7-6361!"

Kouichirou nhanh chóng ghi chú lại, một đoạn mã code có chút gì đó quen thuộc, có thể anh đã từng nhìn thấy. Nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ về điều đó, anh liền cất mẩu giấy đi và quay lại cuộc nói chuyện.

_ "Vậy bây giờ em định làm gì??"

_ "À... thực hiện kế hoạch, và mượn phi công của anh một lúc!"

_ "...."

Dường như anh nhận ra người điều khiển trực thăng bên kia bị làm cho hồn bay phách lạc nhưng tay vẫn đều đều di chuyển cần gạt trực thăng như thói quen nghề nghiệp. Thật chả hiểu cậu nhóc bên kia đã làm gì, Kouichirou biết rõ rằng nếu phi công không đồng ý nhận làm thì chắc chắn sẽ hét lên từ chối, bây giờ lại im lặng như tờ thế này...

_ "Ừm... vậy, có chuyện gì nhớ gọi anh, mấy đứa phải bình an đấy!"

_ "Vâng, cảm ơn anh lần nữa!!"

Cuối cùng Eugeo tắt máy, thở dài một hơi vì sự khó thở vừa rồi. Anh ấy đang thể hiện rằng mình là một người quan tâm những người anh trân trọng, chỉ tiếc rằng điều đó khiến Eugeo không cảm nhận được bất kỳ sự yêu thương nào trong đó. 

Việc hỏi han là điều bình thường, nhưng Eugeo vốn dĩ không quen những chuyện được quan tâm như vậy nên thường nặn ra nụ cười cố đáp cho qua. Tự bao giờ cả khoang lái này đã ngập hàn khí mà trước đây anh chưa từng tỏa ra... Người điều khiển lúc này nhanh trí bấm gọi điện đàm từ một tần số khác.

_ "Alo... Tôi đang gọi tên Mỹ nam chuyên thả thính đánh cắp trái tim thiếu nữ!"

Hiện giờ Yuuki ngồi chung xe với Shino, ngay khi vừa bắt tín hiệu điện đàm thì đã có bản năng mách bảo cái cảm giác lạnh sống lưng này là do tên nào đó đang không vui. Tay Shino đỡ trán đưa mic sang cho Yuuki để gọi... 

_ "Alo... hay Mỹ nam tán gái xong nhưng nhận ra mình không thể đến bên cô ấy vì nhận ra mình bị cong?"

_ "....làm ơn, cậu có thể dừng lại được rồi đấy Yuuki!!"

Eugeo day nhẹ thái dương, may thay có người làm anh hạ hỏa lại... Lúc này Yuuki lại cất tiếng.

_ "Thực sự không cần nói cho anh trai về kế hoạch à, đại Mỹ Nam?"

Chất giọng này có chút ngờ vực, ai lại đi tin một đám học sinh cấp ba có thể làm ra trò trống gì khi người bị bắt lại ở tận ngoài Thái Bình Dương chứ. Tên tóc vàng này rốt cuộc có thân thế như thế nào?

_ "Không cần, anh ấy chỉ cần ở nhà thôi. Chúng ta đi là được! Nội trong ba ngày sẽ đón được họ về!"

Yuuki ngây người một lúc, thích học theo mấy ông tổng tài trong tiểu thuyết vừa hạ lệnh vừa quả quyết như vậy hay sao. Tên này rõ ràng lấy đâu tự tin mà trả lời chắc nịch đến thế? 

Shino liền giật ngay điện đàm trên tay Yuuki, bàn tay nhanh nhẹn bấm phím trên chiếc máy tính.

_ "Cậu chắc không Eugeo? Theo tính toán của tôi và Replica thì tỉ lệ thành công là khá thấp đấy!..."

_ "Lý thuyết với thực tế khác xa nhau đấy, cậu nên tin vào khả năng của chúng ta!"

_ ".....tin vào khả năng của chúng ta thì là 0%!!" 

Eugeo lấy tay đỡ trán, tuổi trẻ bây giờ không phải ai cũng được mệnh danh là nhân tài à, sao niềm tin vào thực lực của bản thân lại mong manh đến thế?

_ "Nếu có chuyện gì xảy ra, các cậu cứ đánh bài chuồn trước!"

_ "Eh?? Còn đại Mỹ nam thì sao?"

_ "Ở lại xóa dấu vết giúp các cậu!!"

Có gì đó sai sai, nhưng anh ta lại tỏ ra mình đáng tin cậy trong vụ việc lần này. Cả hai đành im lặng chờ vào thần may mắn phù hộ trong kế hoạch này. 

-----

Kazuto đang tận hưởng cảm giác bình yên hiếm hoi lúc này. 

Cậu rất ít khi thể hiện điều đó, lần cuối cậu cảm thấy cuộc sống hỗn độn này có được một khắc bình yên chính là mười năm về trước. Từ khi phát hiện ra mình chỉ là con rối cho cái thí nghiệm của nơi này, cậu đã đánh mất cảm giác đó rồi.

Nhưng bây giờ chỉ cần nhìn người thương đang ngủ, còn cậu ngồi bên cạnh nghịch lọn tóc hạt dẻ xõa bên má cô, không gian tuy vô cùng im ắng, nhưng cậu không muốn để tâm đến điều đó. Kazuto hôn nhẹ lên mái tóc, chăm chú ngắm nhìn gương mặt kiểu diễm ấy.

Thật sự mà nói, cô ấy quá đẹp.

Có một bí mật mà Kazuto chưa muốn kể, đó là việc cậu đã gặp Asuna từ năm bốn tuổi rồi. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, không ngờ sóng gió đưa đẩy khiến cậu có thể gặp lại cô ấy thêm lần nữa.

Trong tiềm thức của Kazuto lúc đó, Asuna không hề có nét duyên dáng như bây giờ, mà là một cô bé luôn nở nụ cười với mọi người, sẵn sàng đứng lên bảo vệ cậu mỗi lần cậu bị bắt nạt ở nhà trẻ, và là người bạn thân nhất ở thời điểm đó. 

Ngày gặp lại, cậu từng nghĩ rằng vì thói quen của hiện tại và những tin đồn về cậu có thể sẽ làm cô ấy phật ý. Nhưng suy nghĩ đó đã lập tức tan biến khi cậu nhìn thấy Asuna một lần nữa. Cô ấy còn đẹp hơn những gì cậu từng nhớ đến. 

_ "Asuna..."

Kazuto đưa cả hai tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy và cảm nhận hơi ấm. Thật sự vô cùng ấm áp!

"Đợi sau khi tớ giải quyết toàn bộ mọi chuyện, tớ sẽ kể với cậu mọi thứ! Vậy nên hãy chờ tớ thêm một chút nữa, Asuna!"

________________________________________________________________________________

Last edited: 23/10/2020

~Note~

Kỉ niệm ngày cưới của Kiriot và Asuna, tức ngày 23 tháng 10, em mong bác Reki sớm tổ chức cho hai anh chị lễ cưới để em còn ăn cowluon-- nhầm, ăn bánh cưới ỤwU



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro