~Chap 56: Di chuyển~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ocean Turtle từng là một địa điểm thủy cung ưa thích của những vị cậu ấm cô chiêu nhà giàu vào những buổi thư giãn khỏa khuây đi chơi. Nhưng người xưa nói có sai đâu, đừng đánh giá bất cứ một thứ gì qua vẻ bề ngoài, không nói thì Asuna cũng chẳng ngờ rằng sâu bên trong nơi này còn là cứ điểm quân sự y như cái mật thất vậy. 

_ "Thực ra chúng ta có thể xuất phát chậm hơn mà..."

_ "Không sao, tớ thấy tốt hơn rồi. Cảm ơn cậu!"

Chuyện ngoài ý muốn thì lỡ xảy ra rồi, Asuna đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Người thì cũng tìm được rồi, chỉ còn duy nhất việc ra khỏi nơi này và về nhà. Kazuto ban đầu đã phản đối việc phải đi luôn vì cô quá gấp gáp, nhưng Asuna lại ngỏ ý nên đi từ sớm. Ngoài mặt Kazuto đồng ý, nhưng vẫn còn lo lắng cho cô nên suốt dọc đường cứ nắm tay mãi không buông. 

Asuna suýt chút nữa bật cười thành tiếng vì dáng vẻ này của Kazuto, gương mặt lo lắng cho người khác thật sự khiến cậu ấy vô cùng dễ gần và không kém phần dễ thương. 

_ "....mặt tớ có gì lạ lắm à?"

Kazuto nhận ra điệu cười khúc khích vui vẻ kia, chỉ biết cười lây hỏi lại. Asuna nhanh chóng lắc đầu.

_ "Không có gì... cậu không cần lo lắng quá đâu! Cứ như bình thường đi!"

Kazuto không biết đáp lại ra sao, vẫn nắm chặt lấy tay Asuna.

Bình thường...

Bình thường thế nào được trong tình huống này??!

Asuna trầm ngâm, là Kazuto hơi lo lắng quá về chuyện này rồi, hay do nơi này khó thoát ra ngoài đến vậy? 

Cũng may lúc nãy Asuna kịp thời sạc pin chiếc điện thoại, liền gọi đến Replica. Mới tiếng "tút" dài đầu tiên, đầu bên kia đã lập tức bắt máy. 

_ "Replica, chị tìm thấy Kazuto~kun rồi!"

Người kia bất giác đứng hình không cất nên lời, nghe Asuna ậm ừ vài câu qua chiếc điện thoại, toàn gương mặt cũng đổ mồ hôi khá nhiều. Không biết hai cô nàng đang trò chuyện gì nữa. 

Một lúc sau, Asuna đưa điện thoại cho cậu.

_ "Replica có lời muốn nói với cậu này..."

Kazuto không cất thành lời khi nghe Asuna, tay run run cố gắng đỡ lấy chiếc điện thoại. Toàn khuôn mặt gần như đen lại, lại nhắc đến Replica, cậu mới nhận ra mình vứt chiếc điện thoại ở xó nào rồi...

_ "Alo...?"

_ "Alo cái gì tầm này nữa?? Master biết em phát điên cỡ nào khi định vị anh qua vệ tinh toàn cầu không? Tự nhiên rỗi hơi đi đấm đá với ông Hiệu trưởng làm gì, anh còn đầy cách cơ mà??? Cứ thế lao đầu vào nguy hiểm rồi ai cứu, em không có cứu nữa đâu! Hơn nữa--- "

Kazuto nhanh trí tắt âm điện thoại không nghe nữa. Nhưng chiêu này vẫn bị Replica lật bài tự bật lại âm thanh. 

_ "Nghe em nói hết đi, Master có trốn cỡ nào cũng không thoát khỏi em được đâu!"

_ "....ờ thì, xin lỗi mà..."

_ "Lời xin lỗi không được chấp nhận!"

Đôi lúc Asuna nhìn thấy Kazuto và Replica nói chuyện qua lại như vậy, nó khiến cô nhớ đến một cảm giác mình đã từng thấy cảnh này ở đâu đó, rất quen thuộc, khiến cô bật cười trong vô thức.

_ "Replica có vẻ năng động nhỉ! Tớ không nghĩ một AI có thể suy nghĩ chín chắn như vậy..."

Lời vừa rồi làm cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người kia. Kazuto hơi cúi mặt do dự, Replica cũng không to tiếng nữa...

_ "Thực ra Replica cũng không có cảm xúc riêng hoàn chỉnh như chúng ta đâu..."

Asuna hơi bất ngờ, cô thừa nhận mình không am hiểu nhiều về thế giới công nghệ, chỉ đơn thuần tin rằng phát minh này vô cùng tuyệt vời vì nó khiến một vật vô tri vô giác cũng có thể nói chuyện như bao người có hệ thần kinh cảm xúc. Kazuto tiếp lời theo dòng suy nghĩ của cô. 

_ "Tính cách này của cô bé chỉ là do tớ lập trình mà thôi, và là tính cách được xây dựng dựa trên mẹ tớ!"

Điện thoại chưa tắt, Replica cũng không cất lời nữa. Kazuto rất ít khi nhắc đến gia đình, thực ra trước đó cô vẫn còn sốc khi nghe nói rằng cậu chỉ là con nuôi. Mất ba mẹ từ nhỏ không phải là chuyện gì dễ dàng, đến tận bây giờ điều đó vẫn khiến Kazuto có một lỗ hổng lớn trong trái tim.

_ "Trong trí nhớ của tớ, mỗi lần tớ làm sai chuyện gì thì bà ấy sẽ là người đầu tiên mắng tớ, nhưng lúc đó tớ cũng ngang ngược, còn không ít lần bật lại lời của mẹ... Vậy nên Replica nhiều lần nóng tính với tớ, cũng là vì điều này..."

Asuna lặng nghe Kazuto nói, cô không biết phải chia sẻ như thế nào, hay an ủi ra sao, những ngón tay vô thức đan vào nhau rồi siết chặt lại. Hành động này làm Kazuto hơi giật mình, rồi nhéo má Asuna một cái làm cô thoát khỏi mớ suy nghĩ kia. 

_ "Asuna đừng lo, tớ vẫn ổn. Có cậu ở đây là tớ thấy vui rồi!"

Đáng lý là Asuna an ủi Kazuto, nhưng cậu lại làm ngược lại, làm Asuna bất giác đỏ mặt không cất nên lời. Kazuto khẽ liếc, cô ấy đúng là dễ thương khi ở trạng thái này mà. Không lâu sau đó, Replica chen lời.

_ "Chúng ta chưa xong chuyện này đâu, chờ Master thoát khỏi đây rồi em nói tiếp!!"

_ "...."

Con bé này luôn biết cách bắt thóp người khác, chắc cậu nên sửa lại Replica. Có điều phần đó không thể sửa được, vì nó ăn sâu vào cách nghĩ riêng đang dần hình thành trong Replica... 

Đó chính là việc trở thành một bóng đèn. Qua màn hình điện thoại mà nhìn thấy bọn họ thân mật thôi là Replica có chút nóng máu rồi... 

Đi thêm một đoạn, Kazuto bất ngờ dừng lại ở một ngã tư. Asuna bị làm cho giật mình nhưng lập tức hiểu ra vấn đề. Tiếng bước chân từ xa vọng đến ung dung không chút nghi ngờ, có lẽ là lính phòng vệ tuần tra khu vực này. Đằng xa lại có camera, nếu cứ xông ra thì không phải cách hay. 

_ "Cậu lùi lại một chút Asuna!"

Cô gật đầu, nhận lại chiếc điện thoại rồi lùi lại. Ban đầu Kazuto gây ra tiếng động nhẹ bắt tên lính kia phải nghi ngờ, người lập tức trang bị súng chạy vào ngã tư đó, thừa cơ Kazuto kết liễu nhanh bằng một đòn điện giật từ thanh kiếm laser màu đen tím. Không ngoài dự đoán, đối phương đã bất tỉnh.

Asuna đã nhiều lần nhìn thấy nó, có vẻ như đó là vũ khí phòng vệ tự chế của Kazuto. Thứ cô biết duy nhất về thanh kiếm này là nó sẽ phát ra một dòng điện cực quang, nhờ vào từ trường và tốc độ vung tay của Kazuto mà có thể làm cho nó phát ra điện đến một khoảng cách xa. 

Ngoài công dụng như một chiếc súng điện di động, thì Asuna tờ mờ đoán rằng công dụng thứ hai của nó chính là xóa đi một phần kí ức của đối phương. Có thể sau một thời gian bị tác động thì người đó sẽ nhớ lại hoặc sẽ không nhớ nữa. Cô biết điều này vì một cuộc thi Mỹ nhân tổ chức cách đây không lâu, Eugeo đã từng phản ứng như thể anh đã quên đi điều gì đó... 

Thanh kiếm đó mạnh, nhưng đồng thời cũng nguy hiểm. 

_ "Asuna, có vấn đề gì vậy?"

_ "Thanh laser đó..."

Kazuto kéo tên lính bất tỉnh nằm ở góc khuất, khi quay lại thì nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của Asuna. Nhưng nghe câu thoại chưa dứt của cô, cậu mới nhận ra nguyên do, đột ngột những kí ức không hay liên quan đến thanh Phonton Sword lại tràn về, cậu liền thở dài lắc nhẹ đầu. 

_ "Chỉ là tự vệ thôi, khi nào đó tớ sẽ kể với cậu!"

Kazuto né tránh câu chuyện, liền kéo tay Asuna nhanh chóng đi qua ngã tư ngay lúc camera chưa phát hiện ra. 

_ "Không cần đâu!"

Asuna cất lời, làm Kazuto giật mình dừng lại. 

_ "Tớ không ép cậu phải nói ra điều mình không muốn nói, vậy nên Kazuto~kun không cần miễn cưỡng bản thân như vậy!"

Đã có ai từng nói với cậu những lời này? Không ai hết! Những gì họ thấy, nếu lạ, họ sẽ hỏi cho bằng được mới thôi. Nhưng còn cô ấy, chưa bao giờ Kazuto nghĩ rằng sẽ có người nói vậy với mình. 

_ "Asuna..."

_ "Vậy nên Kazuto~kun vẫn cứ là Kazuto~kun của thường ngày đi, tớ chấp nhận mọi mặt của cậu, chuyện gia đình, hay chuyện về thứ vũ khí này!"

Cậu chỉ có thể nhào người đến ôm lấy cô, bất cứ giá nào cũng không muốn buông tay. Mọi chuyện thường sẽ vô cùng phức tạp nếu ai đó cứ nửa lời ép buộc, nhưng sự ấm áp này, mọi thứ vẫn thế, Asuna vẫn giống y hệt ngày xưa. Cậu chưa từng quên! Cô ấy là người duy nhất thấu hiểu cậu dù là ngày xưa hay bây giờ. 

Một lúc sau, cả hai tiếp tục đi trên hành lang nơi này. Tuy rằng có gặp những trở ngại nhưng dều được Kazuto xử lý gọn gàng, thậm chí Asuna cũng hỗ trợ vào lúc cần thiết nhất. Không phải cậu bất ngờ quá đâu nhưng thú thực Asuna mạnh mẽ hơn cậu từng nghĩ. 

_ "Cậu biết đường không đó?"

_ "Không sao đâu, nơi này tớ nắm trong lòng bàn tay vậy!"

Tuy có khác với bản đồ lúc trước Asuna nhìn thấy, nhưng có một số nơi cậu dẫn cô đi qua có hơi lạ lẫm. 

_ "Tớ có một số chuyện cần giải quyết trước, vậy nên sẽ trở về muộn hơn..."

Nói vậy tức là nếu Kazuto muốn đi về thì có thể đã về từ rất lâu, nhưng do chuyện gì đó đã xảy ra từ trước nên cậu buộc phải ở lại để xử lý. Lúc đó Asuna mới nhận ra mình ngốc cỡ nào khi nghĩ rằng mình đến đây để đón Kazuto về... Lại vẻ mặt trầm ngâm đó, Kazuto liền bẹo má Asuna lần nữa,

_ "A...đau đau..."

_ "Tớ nói rồi, có cậu ở đây bên cạnh tớ là tớ thấy vui rồi! Đừng suy nghĩ lung tung nữa!"

Asuna ngây ngốc một lúc, nhớ lại những gì Kazuto nói lúc trước, liền tự vỗ nhẹ lên má. Là cậu ấy nói đúng, bây giờ cô ủy khuất thì cũng muộn rồi, cứ như thế thì sao về nhà sớm được.

_ "Kazuto~kun giải quyết mọi chuyện xong thì chúng ta sẽ về!"

 Cậu gật đầu, mặc dù trong chuyện này lại làm liên lụy đến Asuna, nhưng cô ấy không những không giận mà còn động viên cậu. Đúng vậy, nếu xong mọi chuyện, cả hai sẽ cùng về nhà!

Tiếp tục rẽ lối xuống một căn phòng khác, Kazuto nhẹ nhàng thao tác trên mật khẩu số của cánh cửa, phá lớp  bảo mật và dẫn Asuna vào phòng. Một căn phòng tối toàn diện và chỉ phát sáng ở bảng điều khiển đằng xa, đằng sau bảng điều khiển đó còn có một căn phòng khác, nơi đó là nơi cần vào. 

Có điều, kẻ thù đã chặn cửa phía trước. 

_ "Ra đây đi, đừng có núp trong bóng tối nữa!"

Tuy đã xác định rằng có người trong căn phòng, chỉ không ngờ rằng kẻ bước ra lại khiến cả Kazuto lẫn Asuna hoàn hồn, sửng sốt mở lớn đôi mắt.  

_ "Không thể nào... Sao lại là Eugeo??"

________________________________________________________________________________

Last edited: 4/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro