~Chap 57: Trở thành con rối~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Khoảng một tiếng rưỡi trước ~

Eugeo đi bằng đường trực thăng đến Ocean Turtle trước mọi người. Chẳng mấy chốc anh đã đứng từ trên đỉnh chóp nhìn xuống. Hướng ánh mắt nhìn ra đại dương, Eugeo trầm ngâm nghĩ ngợi điều gì đó, rồi bỏ lại điện đàm và mở cửa trực thăng.

_ "Giờ em phải đi rồi, anh cứ quay về chỗ cũ của tập đoàn Yuuki nhé!"

_ "Ừm... Ơ khoan, cậu định nhảy từ đây xuống à????--- "

Người lái trực thăng vừa lĩnh hội được lời nói xong lại bị dọa tiếp, hình ảnh cậu học sinh trung học nhảy từ trực thăng xuống biển đã lập tức khiến anh ta suýt mất lái trực thăng vì hoảng loạn. 

Đoạn Eugeo nhảy xuống biển, dùng hết trí nhớ lẫn sức lực bơi vào một đường hầm dẫn lối vào bên trong. Đặc điểm của nơi này chính là ít người biết đến và là nơi gần với khu chứa năng lượng cung cấp cho cả "hòn đảo nổi" này, thích hợp để thoát hiểm và cũng thích hợp để xâm nhập. 

Vừa lên đến nơi Eugeo đã lập tức đánh ngất toàn bộ lính gác ở đây và tìm về căn phòng cũ. Căn phòng cũ của anh ở nơi này. 

Đó là một căn phòng trắng với ba góc không lối ra, còn có lối dẫn vào lại là gương hai chiều, có điều đã bị điều chỉnh ngược lại, chính là có thể nhìn thấy lối ra bên ngoài khi đứng ở bên trong, nhưng từ bên ngoài hành lang lại chỉ có thể biết đó là gương trang trí. Tuy không hiểu nổi ai đã đưa ra sự sắp xếp lạ lùng này nhưng với Eugeo thì đó cũng là một sự ăn may...

Nhanh chóng lau khô người và hong khô quần áo bằng công nghệ có sẵn ở đây, Eugeo bắt đầu kết nối vào một đầu dây điện trong phòng. Nhờ có virus của Kazuto đã được cấy sẵn trong usb, Eugeo chỉ việc phá tường lửa và lấy dữ liệu bản đồ vào trong máy điện thoại. 

_ "Nếu là họ thì có lẽ là họ sẽ đến trung tâm của Ocean Turtle nhỉ?" 

Eugeo lẩm bẩm một mình trong lúc tìm lối rẽ tránh mặt lính gác và camera theo dõi. Với bản tính của Kazuto, anh biết rõ cậu ấy thừa cơ hội để thoát ra ngoài, nhưng nơi này vẫn còn chứa một số thứ nvẫn cố níu kéo lại Kazuto phải đâm đầu vào nguy hiểm thêm lần nữa.

Nơi này trước kia đã từng có tiếng nói tiếng cười của rất nhiều người, của các nhà khoa học, của các nhà nghiên cứu, thậm chí là tiếng của trẻ con... Vậy mà giờ đây quanh đi quẩn lại chỉ còn vài tên lính biên phòng bảo vệ lỏng lẻo, sau vụ nổ hóa chất lần đó, Ocean gần giống như tàn tích điểm du lịch vậy... Eugeo thầm nghĩ, vừa muốn quên, cũng vừa không muốn quên.

Di chuyển thêm vài bước, cuối cùng Eugeo cấy virus phá bảo mật của cánh cửa và tiến vào trung tâm của nơi này, bên trong tối đến mức ngoài ánh đèn từ bàn điều khiển thì không còn nhìn thấy gì nữa. 

Eugeo chạy đến gần bàn điều khiển và bắt đầu tìm kiếm dữ liệu, thứ mà Kazuto cần có thể tìm thấy ở quanh đó. Đôi tay nhanh chóng gõ phím, không lâu đã cảm nhận có tàn khí sau lưng, anh lập tức xoay người né sang, ở đó liền đã xuất hiện một cây gậy. 

_ "Strea..."

_ "Eugeo!!"

Cả hai bất ngờ gọi tên nhau, rồi Strea vẫn tiếp tục vung cây gậy vào trước mắt Eugeo. Có lẽ vì cô ấy là một AI nhân tạo nên các đòn đánh đều rất nhanh và hiểm hóc, nhưng anh vẫn nhanh hơn một bước mà né từng đòn, chặn lại gậy của Strea và khóa tay cô ấy lại.

_ "Như vậy là khinh địch!"

_ "Là do anh mạnh thôi, Eugeo!!"

Eugeo có cảm giác mình vừa hạ gục một đối thủ được xem là vũ khí quân sự, như vậy có quá dễ dàng hay không? Nụ cười trên môi của Strea thực sự quá ngây thơ để xem là có sát khí, vậy tàn dư ám khí lúc nãy từ đâu mà ra?

Vừa dứt dòng suy nghĩ, toàn thân Eugeo bị truyền đến một dòng điện xung kích từ sau lưng. Là súng chích điện!

Cuối cùng cơ thể không thể chịu được cú điện giật vừa rồi mà ngã sang một bên, rơi vào cơn mê sâu...

Cho đến khi Eugeo tỉnh lại, bản thân đã bị trói bằng xích sắt trên một chiếc ghế gỗ, nơi này thậm chí còn tối hơn trước, chỉ có mỗi một bóng đèn trên đầu được bật. Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ, đến bản thân anh cũng chủ quan khi khinh thường kẻ địch.

_ "Ôi chà, không ngờ cũng có lúc số 32 lại bị bắt vào đây..."

Lại là số 32, Eugeo cắn môi không muốn nói ra lời nào, nhưng kẻ ẩn mình trong bóng tối lại liên tục cất những tiếng cười man di như muốn làm cho "con mồi" cảm thấy sợ hãi và bất lực. Rồi sự chán nản ập đến khi ánh mắt kiên định vẫn còn đó. 

_ "Cậu nói xem, tại sao mình lại bị bắt?"

_ "Thay vì phải trả lời câu hỏi ngớ ngẩn đó thì sao ông không nói ra kế hoạch của mình nhỉ, Vassago Casals?"

Đáp lại bằng giọng dồn dập đối phương, Eugeo lên tiếng khiêu khích. Kẻ bước ra từ bóng tối nay lại còn tối hơn nữa với chiếc áo choàng đen chùm kín mặt, anh không ngốc đến mức không nhận ra giọng nói dở khóc dở cười này, kẻ vừa là người thân cũng vừa là người không đội trời chung. 

Vậy mà hắn vẫn thích chơi trò úp mở này... Thật nhàm chán!

_ "Dùng súng chích điện lên người tôi, hắn ông đã bỏ tư cách làm một lính đánh thuê nhỉ?"

_ "Đó gọi là phòng vệ có chính đáng, nhóc 32 không nhận ra bản thân nguy hiểm đến mức nào đâu!..."

Ông biết thừa tôi dư sức giáp lá cà nên mới chơi trò hèn này, Eugeo liền cụp mi mắt xuống thở dài một tiếng. Giờ thì thay vì nghe hắn ta lảm nhảm thì anh nên tìm cách phá khóa xích sắt này. 

_ "Em khuyên anh đừng làm vậy!"

Con dao kề sát ngay cổ có thể ra tay bất cứ lúc nào. Eugeo không cần quay lại hay tỏ ra bất ngờ vì điều này, sau cùng thì Strea cũng thuộc về lập trình theo lệnh của Vassago Casals.

_ "Tôi nhớ ông không hề biết cách sử dụng một AI, ai đứng sau lưng ông?"

Không vòng vo, Eugeo ngồi yên hỏi thẳng. Đáp lại là điệu cười trừ của gã, với thanh âm chứa đầy sự phiền phức. 

_ "Là người thân của nhóc Kazuto~kun giúp..."

_ "Đừng có tự biên tự diễn, ông đừng quên mình là người ra tay ám hại cả gia đình cậu ấy, còn dám nói là gia đình cậu ấy giúp!!" 

Ở Ocean Turtle, không ai mà không biết đấy gia đình Narusaka là chủ tịch ở đây, người tạo ra thí nghiệm về công nghệ cấy ghép gen thành công tạo ra một thiên tài duy nhất trên cả thế giới, người đó chính là Kazuto. Và gia đình khoa học này cũng thành công trong lĩnh vực tạo một AI bottom-up với sự giúp đỡ của những người trong ngành. 

Nếu ông ta nói là Kayaba Akihiko, Koujiro Rinko hay Higa Takeru nghe còn hiểu, nhưng tại sao lại là gia đình của Kazuto?

Nghe Eugeo gắt gỏng như vậy, hắn liền bật cười lớn. 

_ "Quả nhiên là nhóc quan tâm đến Kazuto~kun mà! Vì sao nhỉ lại thế nhỉ?"

_ "Ông đừng đánh trống lảng!!"

Eugeo dường như bị mất kiên nhẫn với người này, toàn đánh vào điểm mù tâm lý, nếu anh không bình tĩnh ứng phó thì mọi thứ sẽ thành công cốc... Còn ông ta vẫn chùm kín guonwg mặt bằng chiếc áo choàng đen, đằng sau chiếc mũ là một nụ cười khẽ nhếch lên. 

_ "Sao phải kích động nhỉ? Ta chỉ nói sự thật mà, kể cả nhóc cũng biết điều đó mà, rằng mình là anh trai của Kazuto!"

Đoạn Eugeo bất động như muốn ngất đi ngay lập tức, việc này không được để ai biết đến, và mọi thứ phải được chôn vùi vào quá khứ. Eugeo đã từng nghĩ thế, cho đến khi biết được toàn bộ sự thật và giấu nhẹm mọi thứ không để Kazuto biết điều đó, nếu cậu ấy biết, chính Kazuto sẽ phải trải qua những gì mà Eugeo cũng đã trải qua. Đó là sự hoảng loạn nhất thời. 

_ "Tuy là không cùng dòng máu vì cả hai đều được sinh ra như một thí nghiệm, nhưng Kazuto~kun hoàn hảo hơn, còn cậu là kẻ bỏ đi!" 

Eugeo nắm chặt tay lại, lời này gã nói ra đều là cố tình kích động anh. Thay vì làm điều gì đó như suy nghĩ của gã, anh khẽ nhếch lên một nụ cười khinh thường.

_ "Đồ bỏ thì sao? Còn dùng tốt hơn những kẻ nói mà không biết nghĩ!"

Nụ cười trên môi gã liền dập tắt. Thật nhàm chán!

Sự nhàm chán này liền khiến gã làm việc nhanh hơn, không vòng vo thêm gì nữa mà lấy từ sau túi áo một ống kim tiêm cỡ nhỏ, chứa loại dung dịch màu tím lạ chỉ có một nửa dung tích của ống tiêm đó. 

_ "Tán gẫu thế là đủ rồi, sao chúng ta không vào món chính nhỉ?"

Đầu kim tiêm nhọn hoắt cứ thế đưa qua đưa lại trước mặt Eugeo, như thể gã đang gợi lên sự sợ hãi nhất thời nào đó. Nhưng từ đầu đến cuối đáp lại gã chỉ là ánh mắt đầy sát khí và cơ thể không hề run sợ. Giờ thì gã nhớ vì sao mình chán phải chơi với một thằng nhóc như vậy, quả nhiên Kazuto đối với gã vẫn có chút hứng thú.

_ "Cái này chính là loại thuốc điều khiển tâm trí người khác, và là mẫu thử đầu tiên không có mẫu thứ hai!"

Eugeo đã định bỏ qua những gì hắn nói và chờ đợi hắn cắm ống thuốc độc đó vào người mình. Nhưng lời này đã hoàn toàn khiến Eugeo nhận ra sự bất thường.

Gã mới nói... là điều khiển tâm trí? 

_ "Ông vừa nói gì?"

_ "Aha, biết ngay là nhóc sẽ để ý khi ta nói điều này!" 

Gã cười cợt, xoay ổng tiêm trên tay như một món đồ chơi. Còn đôi đồng tử của Eugeo đã dãn ra tự lúc nào vì sự bàng hoàng này. Nơi này chỉ phát triển công nghệ AI và cấy ghép gen thôi mà? 

_ "Quả nhiên nhóc vẫn không biết gì hết!"

_ "Ông đừng vòng vo nữa, nói mau-- "

Chưa dứt lời, ông tiêm đã bơm hết dung dịch vào người Eugeo qua cổ, một cách tàn nhẫn, và nhanh đến mức Eugeo không kịp quay đầu né.

Tất cả nhanh chóng đi vào và ngấm đến từng dây thần kinh, khiến tròng mắt Sapphire trở nên đục ngầu trong thoáng chốc. Tâm trí Eugeo không đủ khả năng để kháng cự lại thuốc, nên ý thức cũng từ đó mà trở nên mờ dần, gục xuống như một con rối đứt dây.

Gã cười, vậy là đầu não của nhóm đã bị khống chế tâm trí, lúc này thì trò vui mới bắt đầu. 

_ "Nói cho nhóc nghe, nơi này ban đầu được xây dựng là để tạo ra loại thuốc mà nhóc đang dùng! Nhưng vì lý do nào đó mà họ đã chuyển sang cả lĩnh vực AI và nghiên cứu di truyền cấy ghép gen. Họ nghĩ rằng, so với việc điều khiển một ai đó, thì tạo ra một nhân tài và nuôi dưỡng người này lại có ích hơn. Không biết có đúng không nữa?"

Gã nói, châm biếm đến lời cuối cùng. Rồi gã cúi xuống, thì thầm bên tai anh.

_ "Đây là bí mật giữa hai chúng ta, nhóc không được nói cho ai biết nhé!"

Eugeo theo quán tính mà thẳng người dậy, nhưng tròng mắt Sapphire vốn có đã sớm trở nên đục ngầu và không còn đủ ý chí để chống lại thuốc, đáp lại gã một cách rành mạch không sắc thái.

_ "Vâng, thưa Chủ nhân!"

________________________________________________________________________________

Last edited: 14/12/2020


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro