~Chap 58: Tỉnh lại~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ "Eugeo??..."

Asuna sửng sốt lặp lại thêm lần nữa. Vẫn gương mặt ấy, vẫn thân dáng ấy, nhưng ánh mắt vô hồn đến đáng sợ. Đây không phải Eugeo mà cô quen biết. 

Kazuto chỉ cần nhìn qua nét mặt đã bắt đầu cảnh giác, lùi Asuna ra sau lưng mình che chắn và kích hoạt laser ngoài ý muốn. Nếu Eugeo vẫn còn ý thức thì mọi chuyện sẽ khác, nhưng có vẻ như là không. Phản ứng trên biểu cảm vô cùng chậm chạp và dường như không có ý định tiếp thu lời nói. 

Trong phút chốc, Eugeo đã lao đến cùng với một thanh kiếm nhật được cất trong kho vũ khí, Kirito nhìn có chút quen mắt, không quên né tránh đòn hiểm vừa rồi và vung kiếm.

_ "Asuna! Mau lùi lại!!"

Kazuto vội hét lên, chặn kiếm ngay trước mắt và đẩy lùi Eugeo một đoạn ra xa.

Asuna liền lùi lại ra một khoảng khá xa, đủ để tránh cuộc giao chiến giữa hai người họ. Ngay khoảnh khắc này, cô dồn hết sự tập trung vào Eugeo, và cảm nhận bầu không khí thật sự khác biệt, giống y như Kazuto, nhưng lại mờ mịt hơn nhiều, đặc biệt là khi nhìn vào đáy mắt Sapphire đã chuyển đục ngầu kia.

Kazuto đối diện với Eugeo một lúc rồi hít một hơi sâu, nếu để đem ra so sánh, Eugeo có thể ngang cơ hoặc hơn cậu rất nhiều, nhưng bây giờ Eugeo trông không hề giống với chính mình, cảm giác anh có thể tung ra bất cứ đòn hiểm nào và vượt mặt cậu ngay lập tức. 

Vì thế mà để rút ngắn thời gian, Kazuto lập tức dậm mạnh chân xuống sàn và lao về phía trước trong nháy mắt, ánh sáng mờ mịt ở đây cũng có thể coi là một phần để che giấu bản thân. Cậu vung thanh Phonton sword lên, di chuyển hai tay cùng những cú đâm về phía trước. 

Eugeo liền né sang trái, đúng như Kazuto nghĩ, bình thường Eugeo thuận tay trái hơn nên sẽ nghiêng về bên này, liền đó Phonton sword theo quán tính nghiêng theo hướng của Eugeo, tia lửa trên laser lập tức kích hoạt tầm xa để đủ khoảng cách dính vào phần da trên cổ anh. 

Nhưng, trong phút chốc, tay phải cầm kiếm của Eugeo lập tức vung lên chặn đứng đòn đó trong nháy mắt, tốc độ rút ngắn khiến lợi thế nghiêng về phía Eugeo, và quỹ đạo của cú đâm laser lập tức bị chuyển hướng. Kazuto giật mình lập tức nhảy ra phía sau, lưỡi kiếm nhật cùng lúc đó xét ngang qua trước mắt mà chỉ trong một tích tắc, nếu cậu không thu người về thì chắc chắn đã trúng phải lưỡi kiếm đó. 

Kazuto đổ mồ hôi lạnh, đây luôn là phong cách của Eugeo, có điều nó không còn nhẹ nhàng như trước đây, cái cách anh tung hỏa mù bằng một bước chân né tránh nhưng tay đã sẵn sàng lên chiêu, quả nhiên là có gì đó sai sai. 

_ "Eugeo, cậu còn nhận ra tớ không?" 

Kazuto lặng hỏi, dù khả năng hồi đáp là 0%. Eugeo trước mắt lạnh lùng một cách tuyệt tình, đến cả trả lời cũng không có, nhưng khi đã đáp lại, vang lên trong không gian nhỏ hẹp này là chất giọng lạnh như băng. 

_ "Mục tiêu, phải chết!"

Kazuto liền đứng hình như mèo xù lông, gã ép người đến mức này thì cậu cũng không dám tin. Chẳng phải mồm miệng luôn nói rằng yêu thương và cần đến Kazuto hay sao, bây giờ trở mặt liền coi thành vô dụng rồi nên lấy bạn thân ra để đâm vào lưng nhau? 

Kazuto quay lại nhìn Asuna, vẻ mặt của cô ấy gần như đã bị làm cho hoảng sợ. Là người ngoài không liên quan gì đến chuyện này, Asuna cảm thấy mình không nên chứng kiến chuyện này, nhưng từ lâu đã không còn đường lui nữa. 

Không kéo dài thêm thời gian, Eugeo liền lao lên và trượt thanh kiếm vào lớp áo ngoài của Kazuto. Phonton sword chỉ kịp sượt qua lưỡi kiếm mà không nhận ra rằng Eugeo đã vô tình nắm thóp khi Kazuto có ý định đỡ đòn đó, kiếm nhật liền di chuyển theo chiều ngược lại, rạch một đường nhỏ trên da ở cổ Kazuto. 

"....!!!"

Kazuto lại giật mình, liền xoắn người nhảy lùi ra phía sau. Ma sát cả chiếc giày dưới sàn nhà làm từ kim loại còn trơn trượt hơn để có thể lấy lại thăng bằng. Máu trên vùng cổ từ từ rỉ xuống và nhỏ giọt chảy. 

Xem ra là Eugeo bị tẩy não nên tinh thần còn nghiêm túc hơn thường ngày. Lần này Kazuto lại chủ động giương thanh Laser về phía trước và đánh, Eugeo cũng không hề nhân nhượng.

Asuna rùng mình sửng sốt, không biết có phải do căn phòng này thiếu ánh sáng hay không, nhưng những gì cô nhìn thấy đều là những tia sáng lóe lên từ Laser của Phonton Sword và lưỡi kiếm nhật sáng bóng, và tất cả chuyển động của hai người cô đều không theo kịp dù chỉ là một đường kiếm ngắn. 

Bản thân Asuna từng được mẹ cho tập gần hết các môn võ từ cổ truyền đến hiện đại, ngoài ra còn có kiếm đạo Kendo và kiếm liễu của phương Tây. Và về vấn đề phòng thân, bà Yuuki cũng có một kì vọng Asuna có thể giành giải ở các môn thi này, vì thế mà hầu hết Asuna đều thành thạo và thậm chí là giành giải ở các cuộc thi nhỏ và lớn. Nhưng còn phong cách của hai người này, cô có xem thêm nữa cũng không nhìn ra được, và càng không theo kịp tốc độ của họ. 

Nhưng điều duy nhất Asuna biết lúc này là sát khí của Eugeo quá lớn, lấn át hoàn toàn trong không gian và không có một khoảng trống, cái ý nghĩ phải giết vật cản trước mắt là quá lớn. Kazuto vốn không hề thua kém nhưng lại bị tình cảm chi phối, Eugeo hoàn toàn bị tẩy não nên không nương tay mà tung hết sức, Asuna cắn môi nghĩ, phải có cách đảo ngược tình thế.

Rồi cuối cùng cô cũng nghĩ ra một cách dù khả năng thành công là rất thấp. 

_ "Eugeo!!!"

Trong lúc Kazuto đang bị dồn ép vào thế phòng thủ, Asuna liền gọi lớn. Eugeo vẫn nhận ra tên của mình, liền theo bản năng quay về hướng phát ra giọng nói. Asuna gần như lấy hết can đảm để đứng ra nhìn thẳng vào đôi mắt hình viên đạn lạnh lẽo của anh.

Kazuto thậm chí bị dọa cho sợ, suýt chút lơ là lộ ra sơ hở trước đường kiếm của Eugeo, vội nói thầm về phía Asuna. 

_ "Cậu đang làm gì vậy!?!?!?"

Asuna nháy mắt với Kazuto mà không đáp lại, điện thoại cùng lúc đó phát ra màn hình sáng với một tấm hình quen thuộc.

_ "Kazuto~kun trong tấm ảnh này.... rất dễ thương đúng không!!?"

Là bức ảnh Kabe-don của Eugeo và Kazuto mà cậu nhớ là cậu hack chết cái máy rồi xóa nó, sao giờ Asuna vẫn có nó!!?? ( Chap 10 )

Kazuto đen sầm mặt lại và hạ thấp thanh kiếm, cả Eugeo cũng đờ đẫn ra một lúc nhìn theo cái ánh sáng đang le lói kia. Rồi trong phút chốc, Asuna nhìn thấy sự dao động trong con ngươi màu lục biếc. Nó có tác dụng, Asuna mừng thầm rồi tiếp tục nói.

_ "Rất dễ thương, đúng không?!"

_ "...dễ thương??..."

Eugeo theo phản ứng chậm chạp mà đáp lại, nhưng hình tượng ngầu lòi của Kazuto đã sớm sụp đổ trong khoảnh khắc. Asuna nhìn chuyển động của Kazuto mà không biết nên cứu vãn như thế nào, nhưng cứ lo cho Eugeo trước đã. 

_ "Cậu đã từng rất yêu Kazuto~kun, muốn quan tâm, muốn che chở, muốn bảo vệ cậu ấy!! Và bây giờ cũng thế!!"

Eugeo ôm đầu gục xuống nền đất, âm thanh khô khốc từ thanh kiếm nhật rơi xuống như làm thêm phần làm cho anh đau đầu suy nghĩ nhiều hơn. Kazuto lại ngồi góc vẽ vòng tròn với kiến, vừa nãy đã có hai mũi tên bay xuyên vào người, chịu đả kích về mặt tâm lý...

_ "Còn nữa, cậu luôn có ý định tranh giành Kazuto~kun với tớ!!"

 Lúc này Kazuto bật dậy và đi đến lắc vai Asuna. 

_ "Không, không bao giờ có chuyện đó!!!"

Nhưng Eugeo lại đáp lại một nẻo. 

_ "...tôi, đã từng nghĩ như vậy..." 

Và khoảnh khắc đó làm Kazuto hóa đá không buồn cử động thêm milimet nào nữa, thái dương Asuna chảy một hàng hắc tuyến với phản ứng của hai người này. Cô liền gạt qua một bên và chốt câu cuối.

_ "T...tóm lại là, cậu không thể chĩa kiếm về phía Kazuto~kun được. Đó không phải là cậu, Eugeo!!"

Đúng lúc này cả hai bên thái dương Eugeo đau nhức như búa bổ, từng mảnh ký ức cứ thế ghép lại một cách ngẫu nhiên, chẳng mấy chốc con ngươi Sapphire đã không còn trở nên đục ngầu nữa, tác dụng của thuốc hết nhanh một cách bất ngờ. 

_ "Đúng như tớ nghĩ, chuyển động của Eugeo không hoàn toàn có ý lấy mạng chúng ta, chỉ là sát khí từ ý thức bị tẩy não hơi quá dày đặc, đúng không Kazuto~kun.... Kazuto~kun??..."

Asuna lờ mờ giải thích sau khi thấy được hiệu quả của việc đánh thức Eugeo dậy, nhưng nhìn Kazuto vẫn đứng một chỗ từ nãy đến giờ, không lẽ câu nói đó của anh làm đả kích nặng nề đến nội tâm như vậy?...

Eugeo phủi áo đứng dậy, tay xoa đều hai bên thái dương, ngơ ngác nhìn nơi mình đang đứng rồi nhận ra sự quen thuộc này. Khoang nay là trung tâm của Ocean Turtle, chẳng phải mình đang bị trói và tiêm một thứ thuốc kì lạ hay sao??...

Sau khi đứng trầm ngâm nhớ lại gần hết lời nói của gã Vassago, hành động không thể kiểm soát của mình và cả lời nói của Asuna, Eugeo liền quay lại nhìn cả hai người bằng ánh mắt tội lỗi, có điều Kazuto vẫn xoay lưng với Eugeo và đối diện trước mắt Asuna.

_ "Cảm ơn hai cậu... Tớ thực sự đã làm ra chuyện không thể tha thứ..." 

_ "Bọn tớ hiểu điều đó mà, cậu không cần xin lỗi. Chúng ta nên cùng nhau rời khỏi đây càng sớm càng tốt, phải không Kazuto~kun?..."

Đây là lần thứ ba Asuna cố gắng gọi Kazuto thoát ra khỏi nội tâm đang hỗn loạn mà vẫn không có hồi âm, Eugeo có cảm giác mình đã quên cái gì đó quan trọng vào phút cuối. 

_ "Eugeo này..."

Sau bao lâu, Kazuto mới cất giọng. Nhưng cái kiểu lạnh lẽo này nghe vô cùng quen tai, như thể lâu lắm rồi Kazuto chưa lạnh lùng thì phải. 

_ "Chuyện cậu muốn giành tớ với Asuna, là như thế nào vậy?" 

Eugeo vô thức chột dạ, hai ngón trỏ liền chạm vào nhau rồi lắp bắp giải thích. 

_ "Chuyện đó...không có gì to tát cả..."

Nhìn rõ rành rành là Eugeo có máu chiếm hữu khá cao, Asuna chớp mắt cũng nhận ra điều đó nên mới đánh động được để anh tỉnh lại. Sao Kazuto được mệnh danh là thiên tài mà EQ chán quá vậy??? 

_ "Nói cho cậu biết, Asuna đồng ý làm bạn gái tớ rồi!!"

Kazuto liền vòng tay qua eo Asuna ôm chặt lấy Asuna, tự dưng phản ứng như vậy làm cô nàng đỏ bừng khuôn mặt, nhưng cô im lặng không phản kháng. Lần này đến lượt Eugeo hóa đá, cô ấy thế mà lại đồng ý... mà trong thời gian ngắn như vậy??!!

Nhân sinh quan của Eugeo lập tức thay đổi 180 độ. 

________________________________________________________________________________

Last edited: 11/1/2021

~Note~

Tớ bị stress vì điểm thi ;-; nên ra chap hơi trễ. Nhưng tớ mong mọi người cảm thấy ấm áp trong mùa đông và sống sót qua kì thi này. Wish you luck!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro