~Chap 59: MHCP-001~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eugeo vẫn nửa tỉnh nửa mê dù tâm trí đã hoàn toàn bình ổn. Chẳng phải vì loại thuốc tẩy não kia, mà vì mình là người phải ăn "cẩu lương" ở ngay cái chốn ngàn cân treo sợi tóc này.

Bảo anh làm bóng đèn ở quán cafe hay công viên nghe còn hợp lý. Từ lúc Eugeo đi cùng, Kazuto liền dính sát lấy Asuna, như cố tình thể hiện hai người đang hẹn hò vậy. Đúng, "hẹn hò" ở nơi điên rồ này.

_ "Kazuto... cậu làm vậy không sợ Asuna thấy khó chịu sao?"

Kazuto im lặng, lặng lẽ đan chặt lòng bàn tay của mình với Asuna và vẻ mặt dường như là không có ý định trả lời. Với tính cách của cậu ấy, cô ngầm hiểu ra điều đó.

_ "À... Cảm ơn cậu, Eugeo... nhưng tớ không thấy khó chịu!"

Kazuto nghe thế liền tươi tỉnh hẳn.

_ "Cậu nghe rồi nhé!!"

Và rồi hai người liền đi trước, Eugeo đứng tại chỗ day nhẹ thái dương. Từ khi nào Asuna trở nên đồng tâm ý hợp với Kazuto đến thế?? Chẳng phải trước kia hai người như hai thái cực hay sao??...

"Cậu nuông chiều Kazuto quá đấy, Asuna..."

Eugeo liền nghĩ thế rồi thở dài chạy theo sau.

Đi sâu vào bên trong trung tâm của Ocean Turtle, mọi thứ đều tối, nhưng không có dấu hiệu bụi bặm mà dường như là đang tiến hành làm gì đó. Cái kỳ lạ duy nhất chính là không lấy một bóng nhân viên ở đây. Vì thế mà cả ba vừa đi vừa cảnh giác cao độ.

Nhưng mọi thứ lại đi qua vô cùng dễ dàng, như thể không ai quan tâm, và không ai đặt bẫy phòng kẻ đột nhập. Ngay cả bóng dáng gã mặc áo choàng mưa hay một hơi thở, tiếng động cũng không có. Tuy cả ba người có chút nghi ngờ vì cái sự bốc hơi không bóng người như này, nhưng không hoàn toàn thoát li trạng thái cảnh giác tứ phía.

Sau khi phá được một lớp bảo mật dày ở cánh cửa thứ hai, thứ dẫn ba người họ vào được bên trong là một luồng sáng kì lạ phát ra từ giữa căn phòng.

Điểm đặc biệt mà Eugeo hoài nghi là nó không hề bám bụi, và trong tiềm thức về quá khứ thì thứ này chưa hề xuất hiện, chứng tỏ là mới được tạo ra gần đây, và vẫn có người tiếp tục điều chế nó.

Đoạn Asuna tò mò bám chặt lấy tay Kazuto, đi theo luồng sáng kì lạ đó. Và cô đã suýt hét lên vì kinh hoàng, cái ánh sáng đó mờ ảo từ xa, khi đến gần đây lại là một bể chứa đầy dung dịch màu xanh, bên trong bể còn có người.

Asuna dụi mặt vào lòng Kazuto run rẩy không dám nhìn tiếp, Eugeo đứng bên cạnh phải nuốt nước miếng trước thí nghiệm kì quái này. Xung quanh cũng không có mẫu nào khác, đây là mẫu duy nhất.

_ "Kazuto...cái này??..."

Eugeo ngập ngừng hỏi cậu, lúc này Kazuto lại chăm chú nhìn lên bảng điều khiển. Bên cạnh cái bể dung dịch có một cái tên.

" [ Mental Health Counseling Program 001 ] "

_ "MHCP 001?"

_ "001... vậy đây là thí nghiệm trước 002 nhưng chưa được hoàn thiện??? Nhưng mà ai lại đi làm ngược đời như vậy?..."

Trước điệu bộ im lặng suy nghĩ của Kazuto, Eugeo đành im lặng theo, không thể hiểu được nhóm nghiên cứu hay Chính phủ có dự định gì với việc chế tạo và sản xuất ngược dòng như thế này.

Asuna chợt rời khỏi vòng tay Kazuto, tóc mái che phủ một đôi mắt vẫn ngấn tầng sương vì sợ hãi những việc làm này. Cô ngước mắt nhìn bể kính và đặt tay lên đó, không phải họ đang tạo ra một vũ khí giết người ẩn sau gương mặt thiên thần đó chứ?

Dù không thể nhìn rõ vì màu xanh vẩn đục trong bể, nhưng Asuna nhìn thế nào cũng là một cô bé mảnh khảnh với mái tóc đen tuyền, cùng với một chiếc váy liền màu trắng.

_ "Kazuto~kun, Eugeo..."

Asuna khẽ cất tiếng, thanh quản vẫn còn nghẹn lại những nỗi sợ chưa tan biến, nhưng cô mở lời, với ý nghĩ có thể thay đổi được gì đó thay vì đứng nhìn cô bé này chào đời trong quân đội.

_ "Có cách nào đưa cô bé ra ngoài như cách họ làm với Strea không?"

Đây là một câu hỏi khó, vì ngay từ đầu nó nằm ngoài lĩnh vực của hai người họ.

Eugeo có thể đồng cảm với Asuna, nhưng chuyện cô đề xuất là một chuyện không thể nói suông rằng "mình có thể làm được". Anh liền đưa mắt nhìn Kazuto, vẻ mặt cậu đăm chiêu dường như là có suy nghĩ giống anh.

_ "Tớ sẽ thử!"

Nhưng câu trả lời của Kazuto thì đi một nẻo. Eugeo chớp mắt đổ mồ hôi lạnh nhìn.

_ "Hả?!? Chờ... Kazuto??!"

Phớt lờ toàn bộ biểu cảm và hành động của Eugeo, Kazuto tiến đến bàn máy tính bên cạnh bể kính. Đưa tay lướt qua bề mặt thông số và dữ liệu một lúc, cậu nhắm mắt nhớ lại một phần dây dẫn sẽ đưa về đâu, và cách để rút toàn bộ dung dịch trong lồng kính đi hết, bàn tay chạm nhẹ lên vài nút và sau đó là gõ liên hoàn lên những tệp tin.

Cả hai người sau lưng thẫn thờ nhìn hành động của Kazuto, nếu là cậu của ngày xưa, Eugeo biết rằng chắc chắn cậu sẽ không quan tâm. Nhưng chỉ dựa vào một lời nói của Asuna, tất cả lại khiến Kazuto thay đổi trong nháy mắt. Đây còn không phải thứ Kazuto từng nhớ, vậy mà cậu vẫn có thể tìm ra ngọn nguồn và tiến hành ngay tức khắc.

Eugeo cau mày nhìn Asuna từ phía sau, rốt cuộc cô còn bao nhiêu mị lực để giúp Kazuto thay đổi nữa?

Trong lúc đó, Kazuto đổ mồ hôi, chưa có việc nào lại khiến cậu tốn công sức suy nghĩ như việc này. Ít nhiều cậu đã nhìn thấy cách để Strea bước ra ngoài xã hội, còn với cô bé 001 trong lồng kính này, họ tiến hành bảo mật và thay đổi nhiều thứ, cụ thể là sau những sai lầm của Strea, họ sẽ sửa lại vào 001 để người này có thể hoàn hảo hơn.

Rất thú vị. Kazuto đã nghĩ như thế.

Tuy không hiểu được vì sao họ lại thích kiểu "người đi trước" mạnh hơn "người đi sau", nhưng cậu có thể nhìn thấy từng hành động, từng chi tiết họ dự định đã và đang chế tạo. Chưa bao giờ Kazuto phải suy nghĩ nhiều đến thế, cũng như chưa bao giờ Kazuto cảm thấy phấn khích đến thế dù rằng một nửa của việc này không nằm trong lĩnh vực cậu yêu thích.

Đến bước cuối cùng, dung dịch trong bể kính được rút đi hết, cô bé đó chạm chân đến đáy của bể rồi đứng thẳng. Cái cách cô bé đứng khiến Asuna trong thoáng chốc hình dung ra hình ảnh của một thiên sứ bị đày đọa trong chiếc lồng giam, liền không kiềm được nước mắt.

Kazuto chuyển bước cuối, nhấn vào một nút "Enter". Bể kính mở ra, kèm theo là một lượng khí Nito lỏng tràn ra ngoài. cô bé trong lồng kính liền theo quán tính ngã ra ngoài, Asuna lập tức phản xạ theo mà đỡ lấy vào lòng, ôm chặt không buông.

_ "Không sao nữa rồi..."

Đây vốn dĩ chỉ là một AI, một người máy nhân tạo, nhưng cái cảm giác của Asuna khi nâng cô bé trong tay lại như một đứa trẻ bằng da bằng thịt thật sự, cô không kiềm được những suy nghĩ đó mà cứ khóc âm ỉ trong lòng, chỉ để nước mắt trào ra ngoài.

Eugeo đưa người làm chỗ tựa cho Kazuto nghỉ ngơi, thậm chí là lấy khăn tay lau những giọt mồ hôi còn đọng trên trán. Kazuto cố gắng đến như vậy, với cái lý do là lấy lại quyền kiểm soát nơi này cũng chỉ là một phần, phần còn lại đều là vì Asuna. Nếu không có cô nàng tóc hạt dẻ này, Eugeo không tưởng tượng được cảnh Kazuto phí sức để cho MHCP 001 ra ngoài dễ dàng như thế.

_ "Vất vả cho cậu rồi..."

Eugeo thì thầm, ôm chặt lấy Kazuto. Cậu bị bản năng của ngày xưa quay về liền đẩy Eugeo ra rồi ôm lấy cơ thể phòng thân.

Vẻ mặt Kazuto lại như "tấm thân này quyết trao cho Asuna rồi nên xê ra đi" làm Eugeo ngồi một góc chơi với kiến.

Vài giây không lâu, cô bé đó mở mắt. Asuna nhận ra có nhịp thở kì lạ trong vòng tay, liền lấy hai tay ôm lấy vai cô bé và hơi đẩy ra nhìn.

_ "H... hai cậu, lại đây nhìn này..."

Giọng nói của Asuna chính thức đưa hai người kia về lại thực tại.

Ấn tượng đầu tiên của cả ba người là sự ngây thơ. Khác với vẻ ngoài chững chạc và sôi nổi như Strea thì cô bé này hoàn toàn không có nổi một sát ý, nếu nói là không có cảm xúc thì hơi quá, nhưng vẻ mặt non nớt này lại nhìn giống như một đứa bé mới chào đời hơn. Và mọi thứ đều bị hấp dẫn bởi đôi mắt đen láy mở to kia.

_ "À thì, xin chào...."

Cô bé chớp mắt, tiếp thu dữ liệu qua đôi mắt và bắt đầu nhận diện ba người này, nhưng vẫn còn ngơ ngác với mọi thứ.

Sau khi quét dịch phần ngôn ngữ và hình ảnh, em mấp máy môi mở lời.

_ "Ch...chào..."

Tuy lời nói chưa sõi, nhưng họ vẫn nghe ra là tiếng Nhật. Asuna có chút vui mừng liền tiếp lời.

_ "Em có tên hay không?"

_ "Tên...?"

_ "Đúng rồi, chị là Asuna, anh bên phải đây là Kazuto, còn anh này là Eugeo!"

Eugeo cười trừ, không biết có phải do Asuna phấn khích quá hay không, AI mới ngủ dậy làm sao mà có tên được chứ?

Cô bé ngơ ngác, tiếp thu lời nói và ghi nhớ từng khuôn mặt cái tên. Tên sao? Mình có tên à? Em quét dữ liệu trong bản thân và ngơ ngác với những thông tin mù mờ không rõ, nhưng khi quét sâu bên trong bộ nhớ, em nhớ có người từng gọi em là gì đó... Em lại mấp máy môi.

_ "Yu...i... là Yui, đó... là tên em..."

Eugeo liền cắn phải lưỡi, có tên thật hả??

Kazuto nghe xong liền lờ mờ nhớ lại, hình như cậu có gặp người này một lần, nhưng kí ức lại mờ nhạt như thể đã bị ai xóa đi vậy. Asuna lập tức vui mừng đáp lại.

_ "Yui~chan sao? Cái tên hay thật đấy!!"

Cô bé tiếp tục mở lại chuỗi kí ức mờ nhạt trong kho dữ liệu trống trải của mình, có gì đó rõ ràng, có gì đó mờ nhạt. Anh chàng tên Kazuto kia lại có vẻ rất quen mắt với Yui, không những quen thuộc, mà còn có gì đó rất gần gũi.

_ "Ka...zuto... Papa..."

Yui tiếp tục nói, bằng chính thanh âm ngây thơ và ngọt ngào này, câu nói ấy chính thức khiến cả ba người sững sờ.

_ "Hả?! Kazuto~kun!?? Cậu có con gái khi nào vậy!!?"

_ "Không! Không! Không!! Làm sao mà có được chứ??!"

Chưa để ba người họ kịp phản ứng thêm, Yui buột miệng nói tiếp.

_ "A...una... Mama..."

_ "Hể!?"

Asuna liền bị làm cho bàng hoàng mà xám mặt nhìn Yui ngồi nghiêng đầu trong lòng mình. Kazuto lúc này sáng mắt nhào vào ôm Asuna từ sau lưng.

_ "Ừm, đây là con gái của chúng ta đấy!!"

_ "Chờ... hả?!?"

Eugeo lại một lần nữa đứng từ xa bơ vơ... Cái gì đây? Vở diễn "gia đình đoàn tụ"?...

________________________________________________________________________________

Last edited: 16/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro