~Chap 60: Mê cung không lối thoát~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yui dần dần tự tái tạo thêm các yếu tố cảm xúc và thông tin quét được xung quanh. Và nếu không phải vì Asuna không đối xử với em như một đứa trẻ mới chào đời, Yui đã lập tức tự thay đổi để thích nghi ngay với hoàn cảnh "được cưng chiều" đó. Vậy đổi lại nếu Yui sinh ra trong một quân đội vũ trang đầy mình thì há chẳng phải bây giờ cô bé sẽ thiết lập như một robot cầm súng không cảm xúc hay sao?

Eugeo mới nghĩ đến cũng không biết phải phản ứng như thế nào.

Nhưng trước đó thì... cẩu lương tọng ngập họng.

_ "Papa, cao nữa!!"

_ "Ừm, bay cao hơn nè!!"

Eugeo ba chấm nhìn, mọi thứ đều diễn ra quá nhanh và quá mất kiểm soát.

Thứ nhất, sao họ tự nhiên thành gia đình? Thứ hai, sao tự nhiên một AI mới chào đời đã nhận hình ảnh của Kazuto là cha? Thứ ba, sao Kazuto lại đột ngột cởi mở một cách vi diệu như vậy??!

Kazuto vốn là kẻ khó nắm bắt, khó chiều, lạnh lùng và cái nhìn về thế giới cảm xúc vô cùng hạn hẹp, còn chưa kể đến cậu cực ghét trẻ con và người không quen. Rồi sao? Cậu ấy đang mỉm cười và bế bồng Yui trên tay, thậm chí là cõng lên người và hùa theo những câu chuyện cười đùa.

"Con người rồi ai cũng sẽ thay đổi", đúng thế, nhưng thay đổi một phát trong năm phút thế này thì nằm ngoài tầm hiểu biết của Eugeo.

"Chết mất!"

Eugeo mắt tròn xoe nhìn ba người họ rồi ngán ngẩm thở dài, thật khiến người ta cảm thấy đau nhói trong tim mà, dù không phải lần đầu Eugeo cảm nhận như thế.

Để cố phớt lờ bọn họ, anh liền mở điện thoại nhận tin nhắn, hình như Shino và Yuuki đánh lạc hướng thành công đám người canh gác bên ngoài rồi.

_ "À phải rồi Eugeo, sao cậu vào được đây?"

Lúc này Kazuto mới nhớ ra, đầu tiên cả hai bước vào khoang trung tâm lại thấy anh chàng trong trạng thái không có một chút tỉnh táo hay lí trí nào, từ đó đến bây giờ vẫn quên mất không hỏi lý do vì sao.

_ "Tất nhiên là đưa hai cậu ra ngoài rồi, Kazuto chả lẽ lại không nhớ rằng nơi này vào rồi không có đường ra à?"

Theo như kế hoạch ban đầu, Eugeo chỉ có thể trợ giúp cho Kazuto và Asuna thoát hiểm. Khi lợi dụng được một chút ưu thế của các tiểu thư ngoài kia thì anh mới có thể thuận lợi và đường đường chính chính đưa hai người họ ra khỏi Ocean Turtle. Eugeo đã buột miệng thẳng thắn mà quên mất một điều.

_ "Một lần nữa, sao cậu biết về nơi này? Nếu chỉ mình Replica nói thì cậu sẽ không có nhiều thông tin đến thế."

Kazuto vì là thí nghiệm thứ hai, nên không hề biết đến sự tồn tại của Eugeo trong Ocean Turtle.

Eugeo ngây người, im lặng, rồi cúi mặt không đáp. Đó là một bí mật vốn dĩ anh không bao giờ muốn nói, lẽ vì nó sẽ gây tổn thương Kazuto, nhưng không phải vì anh thương hại cậu, mà vì cái cảm xúc không được đáp lại trọn vẹn đang nhói trong lồng ngực.

Bầu không khí cứ dần rơi vào trầm lặng. Đến Asuna không hiểu chuyện gì cũng không biết mở lời như thế nào.

_ "Thôi được rồi, tớ không hỏi về chuyện đó nữa..."

Nhưng tính Kazuto vẫn hiểu Eugeo ở một góc độ nào đó, cậu vẫn biết anh tuy giấu nhiều chuyện nhưng chưa bao giờ làm chuyện gì gây có hại đến cậu. Vì thế cả hai mới là bạn thân, là người có thể tin tưởng. Mà nhắc đến niềm tin thì cậu nghĩ mình sẽ tra hỏi chuyện này sau.

_ "A!!"

Đột nhiên Yui cất tiếng trong veo như thể vừa phát hiện ra gì đó, và nhờ vậy mà Kazuto lẫn Eugeo đều phản xạ đứng về phía trước che chắn cho hai người con gái.

Asuna không có loại phản xạ này, nhưng vô hình cảm nhận được nguy hiểm không kém, vậy nên cô nắm chặt lấy tay Yui. Chậm rãi dừng bước rồi nhìn xung quanh, hành lang này...

...đã thay đổi.

_ "Cậu vẫn còn nhớ vị trí chứ, Kazuto?"

_ "Ừm!"

Đương nhiên là cậu nhớ, trước câu hỏi này của Eugeo, Kazuto không ngần ngại đáp ngay.

Ocean Turtle, sau cùng thì nơi này vẫn là một mê cung chết người.

Cấu trúc liên tục thay đổi bất khả xâm phạm, camera luôn xoay ở các hướng ngã tư lối rẽ, quan trọng là có lính canh phòng có vũ trang và chỉ cần sơ sảy một bước chắc chắn sẽ bị phát hiện.

_ "Các cậu có nhớ..."

Cho dù có cảm giác mình sắp thoát ra, nhưng bản năng sống cùng nguy hiểm đã đánh hơi được sự bất thường.

_ "Yui là mẫu thử nghiệm được bảo mật nghiêm ngặt, nhưng lính canh lại không hề có. Là vì sao?"

Cái khu đó rõ ràng không thể bảo mật chỉ bằng một đống thứ được mã hóa bởi những con số. Càng không thể nhạt nhòa phai mờ đến mức không có người canh gác.

Khi Kazuto đặt nghi vấn, Eugeo đã hoài nghi, việc mình bị bắt liệu có phải chỉ là tình cờ?

Không. Có lẽ nó đã được sắp xếp từ trước, và mọi người đang chạy trong lòng bàn tay của kế hoạch đó.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Eugeo vang lên, và anh cũng nhận ra sự bất thường nho nhỏ, đó là anh không hề bị mất điện thoại. Màn hình hiển thị rõ cuộc gọi của Replica, hiện giờ cô bé AI này chính là mối liên kết trọng tâm đến tất cả mọi người ở đây.

_ "Không ổn rồi mọi người!!"

Điều đầu tiên họ nhận được là giọng nói có phần hoảng hốt của Replica.

Cả ba liền nhăn mày, không rõ sự việc và không hiểu vì sao cô bé lại kinh hoàng đến vậy. Nhưng đến lượt họ cũng bị làm cho bàng hoàng.

Hình ảnh của một Ocean Turtle có những du khách hiện đang bị bắt làm con tin, ngỡ rằng đây là một vụ khủng bố đã được lên kế hoạch, bên trong đó còn có lính canh bị đánh ngất và một vài người mặc áo blouse trắng, nhà khoa học kiêm hướng dẫn viên chắc?

Eugeo có lẽ phần nào cảm thấy Shino và Yuuki chưa vào đến đây là một sự may mắn, anh liền thở phào đôi chút.

_ "Nơi này đã bị chặn mất lối ra duy nhất! Tuy chúng ta còn ba cửa thoát hiểm khác nhưng liệu có nên để lại những người này ở đây?"

Kazuto bình tĩnh nói lên suy nghĩ của mình, căn bản cậu không quan tâm đến những con người thượng lưu bỏ tiền vào đây. Nhưng sinh mệnh đối với Asuna là điều quan trọng. Và Kazuto đã nhìn cô ấy, chỉ cần thoáng qua, chưa cần hỏi.

Vậy nên cô đã không ngần ngại nói trả lời trực tiếp.

_ "Tớ muốn tất cả có thể an toàn rời khỏi đây."

Asuna bộc trực thẳng thắn, vậy nên đây là điểm mà Kazuto cực kì yêu ở người con gái này.

_ "Nghe rồi đó Eugeo, làm gì đó đi!"

_ "...cậu là người nhận lời cơ mà!?"

Eugeo bất lực nhìn người anh em của mình, trong cái thời điểm ngàn cân treo sợi tóc như vậy, mà chẳng phải điều nên làm nhất chính là cùng hợp lực hay sao? Đưa tay day thái dương, anh cũng chẳng còn cách nào khác là chiều theo ý của cậu.

Chiếc điện thoại trên tay một lần nữa mở ra, bản đồ bao quát của Ocean Turtle từ bên ngoài.

_ "Nếu có thể thì hãy đánh lạc hướng các lính canh từ góc này."

Lần theo hướng di chuyển trên tay của Eugeo, đó là một góc khuất, chỉ cần đánh ngất họ thì sẽ đưa được tất cả ra ngoài. Nhưng vấn đề là bảo mật của cửa ra vào.

_ "Kazuto chỉ cần để ý đến cánh cổng, bên ngoài có Shino và Yuuki chờ chúng ta và chiếc trực thăng của Kouichirou~nii. Tớ và Asuna sẽ cố gắng hết sức dọn lính cho cậu."

_ "...này, không phải số lượng rất đông hay sao? Để canh chừng đám khách mời đó vào đây thì không chỉ vũ trang mà số là số lượng lính còn đông gấp năm đấy!"

Yui đứng lặng đó, nghe ba người bàn tán về một việc kì lạ, những ngôn từ nhanh chóng được tiếp thu và em nhìn nhận tình hình, dù là AI nhân tạo trong cơ thể con người, nhưng trong trường hợp này... Yui liền bám lấy người Kazuto cố gắng rướn cao người nhìn vào điện thoại của Eugeo.

_ "Wah--- Yui, con làm gì vậy?..."

_ "...Hành lang này, có thể thay đổi!"

Yui kêu lên, giống như đôi mắt long lanh ấy nhìn thấu mọi thứ trong chiếc sơ đồ nhỏ bé trên chiếc điện thoại này. Lúc đó Kazuto mập mờ nhận ra, góc đó rất tối, it người để ý, và nếu cậu không nhớ nhầm thì nó sẽ hướng đến một ngõ cụt.

Nhưng như Yui nói, nó có thể thay đổi.

Tức là nếu có thể khiến cục diện thay đổi. Kazuto trầm tư rất lâu rồi nhận ra một thứ.

_ "Đánh lạc hướng hết đám người vào đó thì số lượng người chỉ còn là một vấn đề không đáng bận tâm."

Hành lang thay đổi, bốn phương tám hướng chắc chắn không phải là hướng ban đầu, mà lính ở đây lại không hề biết về cấu trúc nơi này. Vậy nên điều đó chẳng phải dễ dàng hơn rồi sao?

Kazuto đã thấp thoáng không nghĩ đến vị trí có thể đẩy tất cả đám người đó vào trong, khi chỉ nghĩ đến việc đánh ngất từng người một là một điều khá tốn sức với một người tay không như cậu. Và khi nhìn vào Yui, cậu càng khẳng định rằng cô bé này có gì đó rất quen thuộc, khi chỉ mới tỉnh dậy không lâu nhưng đã ngay lập tức phân tích được hình ảnh.

Yui cũng hơi ngước mắt lên nhìn, đôi mắt tròn xoe không chứa một tia sắc sảo, ẩn hiện sự ngây thơ hệt như thiên sứ giáng trần và không phô bày ra vẻ mặt có thể đang lập âm mưu. Khó đoán đến mức trong trắng là vậy. Nhưng Kazuto vì một lẽ nào đó lại không nghĩ rằng Yui đang hại cậu và những người thân của cậu.

Cậu liền cúi xuống xoa đầu cô bé, mỉm cười mềm nhẹ. Có một điều gì đó ở Yui chiếm vị trí trong lòng cậu, rằng không được để con bé hay bất kì ai gặp nguy hiểm.

_ "Yui này, hãy đứng sát bên cạnh Mama, đừng lại gần Papa hay anh trai này, nghe không?"

Yui nhìn cậu chằm chằm, gương mặt đôi chút vô cảm xúc khi nghe câu nói này, nhưng vẫn tiếp nhận lời nói như thể đó là mệnh lệnh. Sóng não cập nhật thông tin phát ra một tiếng âm thanh trong người, rồi Yui liền cười rạng rỡ.

_ "Vâng!! Con sẽ nghe lời Papa!!"

Ngay sau đó, cả ba liền đi đến vị trí chỉ định, đã nhìn thấy một tốp du khách với gương mặt hoảng loạn đang bị những người lính vũ trang tóm gọn lại về một khu vực tập kết. Asuna nuốt nước miếng nắm chặt tay Yui, Kazuto thoạt nhìn lấy Eugeo, đếm ngược hành động.

Chiến dịch trong mê cung, bắt đầu!

________________________________________________________________________________

Last edited: 25/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro