~Chap 61: Không thể che giấu~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trước khi Shino và Yuuki đánh lạc hướng đám cảnh vệ bên ngoài Ocean Turtle, bọn họ đã có một cuộc trò chuyện nhỏ.*

_ "Sinonon, cậu nghĩ sao về chuyện này?" 

Yuuki Konno, sau những tháng ngày không khó chịu về người này thì mượn biệt danh Asuna thường gọi ( đã bỏ đuôi "chan"), trầm ngâm nhìn về phía đại dương. Sóng đánh lên con thuyền chạy đang tăng tốc về phía hơn hai nghìn hải lý đằng kia để đến nơi xảy ra giao tranh. Cô nàng khoanh tay trầm ngâm sau khi đã nhận thức ra được vấn đề. 

Từ những vụ khủng bố vô cớ, vụ biến mất khó hiểu, tài năng vô hạn của một con người và giới hạn không ai có thể chạm đến... bình thường chỉ nghĩ rằng mình sinh ra trong một gia đình giàu có đã dễ bị mọi người trước nịnh nọt sau nói xấu rồi, nhưng có những thứ còn vượt ngoài tầm hiểu biết nữa. Yuuki liền vò rối mái tóc tím than của mình, cảm giác bực tức như bị dắt mũi nhưng không làm gì được. 

_ "Nghĩ sao... ý cậu là hành động của Eugeo và Asuna?" 

_ "Tất cả cơ, từ khi chúng ta gặp cái tên "điểm nhấn của mọi sự rắc rối" cơ! Kirigaya Kazuto đó." 

Asada Shino liền bất ngờ, cứ nghĩ mọi người thuận theo kế hoạch cho thuận buồm xuôi gió trước rồi mới tính đến việc kể chuyện sau. Nhưng Yuuki thế mà cũng biết nghĩ đấy. Shino liền đẩy gọng kính vỗ nhẹ vai cô bạn. 

_ "Lại đây, tớ kể cho cậu nghe về cái này." 

Kéo tay một Yuuki ngơ ngác đi vào trong phòng riêng trên con thuyền, thuyền trưởng và thuyền phó vẫn đang tiếp tục định vị trên biển đi đến điểm dừng chân. Shino ban đầu nghĩ, chỉ cần cho Asuna biết thôi là được rồi, nhưng cuối cùng mọi chuyện lại đi đến nước này rồi. 

_ "Miễn là cậu giữ bí mật, tớ không muốn chuyện bé xé to thêm nữa." 

_ "Nó nghiêm trọng vậy sao?..." 

Yuuki còn bán tín bán nghi, chưa biết Shino sẽ cho mình xem cái gì nhưng sau khi biết về AI và 7749 các bí mật liên quan đến bí mật quốc gia thì Yuuki sắp có cảm giác da mặt mình dày hơn rồi, chắc chắn không còn chuyện gì có thể làm cô bất ngờ được nữa. 

Shino liền cốc lên trán Yuuki một cái, thở dài. 

_ "Nó còn hơn cả bí mật quốc gia." 

Lần này thì Yuuki cứng họng thật, thế thì cô sắp được một phen sốc bay hồn vía rồi. 

Shino nhanh chóng mở máy tính ra rồi cài vào máy một chiếc USB, bên trong chứa một tập tài liệu mã hóa cần mật khẩu vì mức độ cao của nó, cũng ơn trời là Kazuto không để ý nếu không số thông tin này cũng mất sạch rồi. 

_ "Trong quá trình điều tra, tớ cũng yêu cầu người cung cấp thông tin không được để lộ ra ngoài cho ai, nếu được thì quên luôn đi và chỉ cần nhận tiền biến đi luôn." 

_ "Điều tra?" 

_ "Ừm... cậu còn nhớ chứ, tớ đã nói rằng tớ điều tra về Kazuto.. nhưng ban đầu mọi chuyện chỉ dừng ở tin đồn ở trường và bản chất trên trường, không biết tại sao lại đào sâu vào quá khứ và thân phận mất rồi." 

Yuuki không phải trầm trồ trước thành quả của Shino, mà là tối mặt sợ hãi trước những nước đi táo bạo của cô tiểu thư này. Nếu không phải Yuuki mặt dày thật lòng muốn ở cạnh Asuna, thì há chẳng phải tuy có cùng gia thế với Shino nhưng Yuuki cũng sẽ bị đi làm "gỏi" sớm sao? Những người đeo kính đáng sợ thật đấy...

_ "Đầu tiên là tin đồn, nghe nói rằng cậu ta mua chuộc các giáo viên để tăng điểm số và trở thành người đứng đầu, tin đồn đó lan nhanh nhờ vào các bài kiểm tra đạt điểm số tuyệt đối của Kazuto." 

_ "Hồi đầu cậu tin sái cổ mấy thứ đó rồi bây giờ điều tra sâu thì thấy sao?" 

_ "...không muốn phủ nhận nhưng mọi thứ là vô căn cứ..."

_ "Biết ngay mà." 

_"...vì gia đình của cậu ấy chỉ là gia đình tầm trung, thu nhập bình ổn đến mức cho dù có gan đút lót tiền đi nữa thì cũng không thể." 

Yuuki lập tức ngờ nghệch đi hẳn, hình như nhớ không nhầm nữa là tin đồn này chính thức được loại bỏ từ sinh nhật của Kazuto rồi mà, công lao cuối cùng lại thuộc về Eugeo hết đấy thôi. Mà thực ra nói mới để ý, thân phận của cậu đã vô cùng khó chấp nhận rồi, nhưng thân phận thật của Eugeo còn khó nói hơn khi chưa ai nhìn thấy cha mẹ hay người thân nào liên quan của anh ta. 

Khó sắp xếp thật đấy... 

_ "Tuy nhiên từ sau khi Eugeo làm tâm điểm thì tin đồn liên quan đến Kazuto cũng giảm dần, thậm chí có chiều hướng ít ai nhắc đến hơn. Cảm thấy có điều bất thường nên tớ hơi đào sâu thêm." 

Shino tiếp tục kéo xuống những tài liệu ghi chép được trong lúc đó, Yuuki càng nhìn càng tò mò nhưng đồng thời sợ hãi suy nghĩ lại việc ngày trước mình hay khiêu khích Shino để ở cùng Asuna như Alice. 

_ "Đào sâu vào quá khứ dẫn đến một số thứ khác, cậu ấy vốn dĩ là đứa trẻ được nhận nuôi bởi họ hàng Kirigaya, tự nhiên gặp phải mấy tin đồn như thế này, thú thật là xã hội khiến cậu ta hình thành nên tính cách như vậy."

Trong lúc đó Shino hoàn toàn tập trung vào những gì mình đang nói, tuy Yuuki có phân tán sự chú ý của mình nhưng không thể không bất ngờ với những thông tin này. 

_ "Nói như vậy, cậu ta mồ côi...?" 

_ "Có thể nói như vậy hơn nữa chỉ biết rằng bọn họ nhận nuôi năm cậu ta mười bốn tuổi, tức là không ai biết chính xác những năm qua cậu ta lang bạt ở đâu." 

Shino không định dừng cuộc điều tra thân phận này nhưng vài lần đã đi vào ngõ cụt. Và Yuuki không biết khi nào Shino mới dừng việc đi điều tra thân phận này. 

_ "Nói thật tớ đã khá bất ngờ, cậu ta giấu thân phận rất kĩ, không ai có thể biết được hồ sơ cá nhân hay những gì cậu ta đã trải qua những gì. Có điều cậu ta vẫn bị lộ." 

Yuuki chỉ chớp mắt nhìn vào mớ thông tin Shino chuyển nãy giờ, chữ có, ảnh cũng có... còn gì cậu không có không? Người ta đồn tiểu thư của gia đình thời trang Kimono vừa hiền thục vừa nữ tính, chứ không phải cái người thích dính líu đến mấy chuyện trinh thám như thế này... Có điều, những gì Shino cho cô xem quả thực không thể rời khỏi tâm trí. 

_ "Lộ chuyện gì?" 

_ "Việc cậu ta có liên quan tới Eugeo, trúc mã từ nhỏ thật sự rất đặc biệt với cả hai. Nhưng bên cạnh đó..." 

Shino bất giác nghẹn họng, kéo con trỏ xuống tài liệu, một bức ảnh hiện ra ba người bạn vui vẻ nằm trên thảm cỏ mỉm cười vô cùng vui vẻ. Nếu chỉ nhìn tổng quan thì nó là một bức ảnh bình thường, nhưng Yuuki đã vô thức đập bàn trong sự giật mình. 

_ "Này! Sinonon... cậu lấy cái này ở đâu??..." 

_ "Trong nhà của Eugeo... thú thực là tớ cũng rất bất ngờ khi bí mật nhìn thấy cái này..." 

Tuy chỉ là một bản sao nhưng Shino trong vô thức có thể liên kết mọi thứ lại với nhau. Từng câu chuyện và từng vấn đề, nhưng lại không thể hiểu tại sao mọi thứ lại thành như vậy. 

Bức ảnh đó là ba đứa trẻ khoảng sáu tuổi, cậu bé tóc đen nằm giữa khẽ nghiêng đầu cười tươi bên cạnh một cô bé tóc hạt dẻ giơ tay hình chữ V, và người bấm máy là cậu bé tóc màu lam. Và xác nhận thêm bao nhiêu lần đi nữa thì không thể nào nhận nhầm ba người Kazuto, Eugeo và...Asuna. 

_ "N...nhưng khoan đã, không phải hồi đầu tên đó bài xích Asuna lắm sao? Cả hai từng đánh nhau trong lớp đấy!! Hơn nữa với khả năng của cậu ta thì không thể nào quên đi ai đó ngày xưa được."

Như vậy không phải rõ ràng quá rồi sao? Shino liền rít mạnh một hơi trầm mặc, đẩy gọng kính của mình lên khiến câu chuyện với Yuuki càng thêm khó hiểu và đi theo một chiều sâu trầm mặc.. 

_ "Cậu còn nhớ anh trai Asuna nói gì chứ? Về hai thí nghiệm đó..." 

Yuuki nuốt nước miếng muốn nghẹn ở cổ họng, đôi ngươi co dãn hết nhìn máy tính rồi nhìn người bên cạnh, cô ấy đã điều tra và cho dù mọi thứ rời rạc đến đâu cũng có thể liên kết nó lại. 

_ "Tớ thật sự muốn nghe chính chủ nói chuyện rồi đấy." 

Vì suy nghĩ cho Asuna, Yuuki khá là sôi máu trong việc phải sống chết đem được Kazuto trở về ngay bây giờ. Không ngoại trừ Shino, dù nói ra suy nghĩ xong cô cũng cần xác nhận sự thật. Khi đến nơi cả hai cùng làm theo kế hoạch của Eugeo, đánh lạc hướng những người ở ngoài. 

*Bên trong mới thật sự là chiến trường.* 

Tia lửa điện trên cây Kagemitsu bắn ra khắp nơi khi va chạm vào kim loại nặng của lính cảnh vệ. Chậc một tiếng trong lưỡi, Kazuto khó khăn cắt từng đường đạn để bảo vệ Eugeo, cậu hạ gục những người lao về phía trước để gây sự chú ý rồi đi cùng cậu vào con đường như trên bản đồ. Mọi thứ đi đúng kế hoạch. 

Thậm chí không hề mất nhiều thời gian để Asuna bắt đầu đưa từng người ra ngoài, Yui theo lời dặn của Kazuto liền hỗ trợ cô. Cho đến khi toàn bộ khách tham quan là con tin đã được đưa ra ngoài an toàn trên thuyền của Shino và Yuuki, Asuna liền gặp lại hai người bạn của mình thì lao vào ôm chầm tựa như đã lâu chưa gặp. 

_ "Yuuki~chan, Sinonon, tớ nhớ hai cậu quá..." 

_ "Asuna, may quá... cậu vẫn ổn!" 

Tựa như mấy thế kỉ đã không gặp lại, suýt chút nữa thôi ba người không kiềm lại được mà rơi nước mắt. Nhưng niềm vui không đến bao lâu thì Yuuki và Shino giật mình nhìn xuống thứ đang bám vào người Asuna. 

Mĩ quan này, mái tóc đen này, đôi mắt to tròn này... và hình như cô bé vừa gọi một tiếng "Mama"? 

_ "Asuna... cậu có con rồi sao??" 

_ "Thôi trêu tớ đi mà!! Mới mấy tiếng làm gì mà có con!!" 

Nói chưa được bao lâu thì chuông điện thoại của cô reo lên, Asuna hơi tách người ra rồi nhìn, số của Eugeo đang gọi. Sau khi lên được thuyền cô đang nghĩ đến việc quay trở lại giúp hai bạn nam kia, nhưng số lại gọi vào lúc này. 

_ "Alo, Eugeo??"

_ "Cậu không được quay lại đâu Asuna!!" 

Cùng lúc đó vang lên một tiếng súng, không đúng... tiếng nổ lớn ở ngay Ocean Turtle. Asuna giật mình quay đầu, khói đen đã bay lên nghi ngút và thuyền trưởng đã cho thuyền bơi ra khỏi vị trí nguy hiểm. Cái quái!? 

_ "Eugeo, chuyện gì vậy??... Eugeo!!" 

Asuna sợ hãi gọi lớn, bên trong đấy có người, lính thì cũng là người, hơn nữa Kazuto ở đấy. 

Eugeo thở dốc chưa thể trả lời, ôm vết thương trên cánh tay, vừa đau đớn vừa tức giận nhìn về phía trước, toán lính vừa cố để hạ gục nay nằm la liệt ở một chỗ vì mất máu, Kazuto vẫn còn đứng vững nhưng máu đang chảy xuống sau cái âm vang của vụ nổ. Nơi này đã bị đặt bom từ đầu. 

"Không kịp nữa rồi, nơi này hoàn toàn bị thất thủ..." 

Kazuto nghiến răng hiểu ra vấn đề, việc để Asuna đi sơ tán hoàn toàn đúng đắn. Vì cuối cùng kẻ thù của cả hai lại chính thức xuất hiện trước mặt cùng cây Chopper bê bết một màu đỏ. Và hóa ra không phải nơi này thuộc quyền hạn của Chính phủ, mà nó đã bị ai đó mua lại rồi biến thành nơi che giấu tai mắt. 

Ngày hôm nay Kazuto và Eugeo xuất hiện ở đây, không còn nghi ngờ gì chính là mồ chôn của họ. 

Kẻ thù không ai khác là gã sát nhân hiện tại, môi nhếch lên nụ cười ngạo nghễ và nói ra một câu tiếng Anh, khởi nguồn và sẽ là kết thúc một vở diễn - "It's showtime!" 

________________________________________________________________________________

Last edited: 26/2/2022

~Note~

Tôi bị deadline đại học dí từ khi thi xong tốt nghiệp đến tận bây giờ, sorry các reader rất nhiều ;-; 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro