~Chap 62: Mất đi và ở lại~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ "Asuna!! Nguy hiểm lắm! Chính Eugeo cũng nói không được quay lại kia mà!!" 

Shino lẫn Yuuki đều đang ôm chặt eo Asuna, ngăn cho cô nàng nhảy xuống biển đi cứu người nhưng Asuna nhất quyết không nghe. Không phải vì cô ngại mạng mình dài, nhưng ở đó có rất nhiều người, cho dù là hai người đi nữa thì đâu ai biết chắc có thể thắng lại một đội quân tinh nhuệ hay không. 

Hơn nữa, đã đứng cùng nhau ở đây không phải là nên chiến đấu cùng nhau sao? Asuna trong thoáng chốc cảm thấy mình chưa làm được điều gì giúp đỡ mọi người, từ đầu gặp được nhau đều là sự tình cờ đến bất ngờ như thể đã được sắp xếp.

Và bây giờ lại để xảy ra chuyện này. 

_ "Nhưng mà... chúng ta cũng đâu thể để lại hai người đó một mình chống lại một đội quân!!" 

Shino và Yuuki nhìn nhau, giờ họ thấu được kế hoạch của Eugeo, quả thật là nếu có chuyện gì xảy ra, anh ta sẽ ở ở lại "xóa dấu vết" thật. 

Cô hít một hơi sâu, nghĩ đi, giờ thì phải làm cái gì chứ? 

*Trong lúc đó, tình hình bên trong Ocean Turtle vô cùng căng thẳng*

Sự căng thẳng nén chặt bầu không khí xuống cho dù hai bên điều kiện chiến đấu lại cân bằng một cách đáng sợ. Strea lúc này đã tham chiến, với một lập trình trên phương diện "vũ khí quân sự" mà chủ nhân lại chính là gã Prince of Hell. Kazuto đứng nhìn một hồi, vụ nổ chết tiệt làm đầu óc trong phút chốc bị choáng váng khiến tầm nhìn không ổn định, nhân cơ đó họ lại xả hai phát súng về phía Eugeo, tuy đỡ được cho anh phát đầu nhưng phát thứ hai lại không may bắn vào cánh tay. 

Lực lượng không phải vấn đề, nhưng muốn thoát ra khỏi đây càng lúc càng khó hơn. 

_ "Rốt cuộc thì ông cài bao nhiêu quả bom ở đây? Muốn chết chùm hết sao?" 

Vassago chẳng biết gã đang làm cái gì nữa, nhưng tính từ niềm vui gặp lại "người thân" và được cầm chính món vũ khí có thể xuống tay với họ thì không tài nào biến mất đi, khiến nụ cười trên môi càng quỷ dị man rợ hơn. 

Hình ảnh này khiến gã nhìn thấy bản thân trong quá khứ, đột nhiên lại không cười nữa mà thở dài. 

_ "Phải, dù sao để nhóc Kazuto bôn ba bao nhiêu năm bên ngoài thật sự không hay, cuối cùng thì đánh dấu hành trình dừng tại đây để xuống gặp cha mẹ mình không phải tốt hơn sao?" 

_ "Điên rồi..." 

_ "Ơ kìa, sao lại nói lời quá đáng như vậy nhỉ? Ta đúng là lo cho cả hai vẫn còn nhớ đến hai ông bà Narusaka mà."

Gã nhớ câu chuyện này bắt đầu từ khi gã nhận được công việc lính đánh thuê, ban đầu có một sự kiện trớ trêu không ai ngờ tới. Khi gã dưới thân phận của lính, gã có một yêu cầu phải hạ sát một gia đình, và tình cờ thay, gia đình đó lại chính là người đã thuê gã làm một người dạy dỗ bọn nhỏ học cách tự vệ vì gã là một người có kinh nghiệm trên trường sinh tồn.

Vị "khách hàng" nọ không hay biết chuyện này, khi gã vào trong làm việc cho gia đình đó thì "khách" kia lại nghĩ rằng Prince of Hell đa mưu tính kế xây dựng mối quan hệ nên mới dễ dàng xâm nhập vào trong. Đứng ở phương diện là người ở giữa, cuối cùng gã chẳng biết mình đã làm như thế nào để hoàn thành hai thứ cùng một lúc. 

Lúc này chính là hoàn thành nốt công việc "hạ sát gia đình" đó. Chỉ sót lại hai thành viên đang ở ngay trước mặt. Nếu dễ thì nổ bom khiến cả Ocean Turtle chìm trong đại dương, xác mất hút và chẳng còn ai nhớ gì nữa. Nhưng làm vậy thì lại thật nhàm chán. Khó khăn lắm mới giữ được mạng vẹn toàn để đứng đây nói chuyện. 

Cuộc đời đúng là lắm những thứ không thể lường trước được mà. 

_ "Im ngay..." 

Kazuto hít một hơi sâu, tách một luồng điện từ trường nhỏ rồi ném cực nhanh về phía Vassago. Không ngoài dự đoán khi nhìn thấy Strea đứng ra chắn cho gã, nhưng cũng lập tức bị dòng điện chạy vào bên trong làm nhiễu loạn bên trong cơ thể Android này. Tốt nhất là để cô bé ngất đi không nên tham chiến thì hơn. 

Vassago đứng lặng lại, tuy đã giật lùi để Strea lao lên đỡ hộ nhưng không ngờ dòng điện đó đủ mạnh khiến một AI chập bo mạch. Vậy không phải với con người là giật chết hay sao? 

Aiza, từ khi nào lại có thể thẳng thắn muốn giết người trực tiếp vậy? Gã nheo mắt nhìn. Kazuto quả nhiên chưa từng làm gã thất vọng mà. 

_ "Ông im ngay... tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì liên quan đến gia đình của tôi phát ra từ miệng tên sát nhân cả."

_ "Cũng không thể niệm tình xưa cũ được hay sao? Nhóc Kazuto?" 

Có chết cũng không. Kazuto cắn môi khó chịu khi từng kí ức cũ ùa về, khi có những thứ cậu chỉ muốn quên đi như cái ngày người của khu nghiên cứu xóa đi kí ức của cậu. 

Khi Kazuto quay lại nơi này trước khi Asuna đến, cỗ máy xóa kí ức đã bị phá hủy. Thứ này không phải tình cờ được tạo ra, mà ai đó đã xúi giục những người ở khu nghiên cứu bí mật phát minh ra nó mà cha mẹ cậu không hề được hay biết. Kazuto cũng không phải tự nhiên lấy lại được kí ức đã mất, nhờ vào buổi thay trang phục ở Hội thao hôm đó, phần cảm xúc bị khống chế vào việc chiến đấu lẫn nhau đã chạm vào đầu não của cậu và ngẫu nhiên khôi phục lại phần kí ức đã mất.

Gọi là sự tình cờ ngẫu nhiên, nhưng giống như cậu và những người bạn của mình đã bị chơi trò mèo vờn chuột chạy lòng vòng trong bàn tay của một kẻ chủ mưu đứng phía sau. 

Chắc chắn không phải Vassago Casals, nhưng lại không thể không hận người này. 

_ "Nếu có tình xưa để niệm lại, thì ở đây không phải nơi để tán nhảm đâu." 

_ "Haiz... thiết nghĩ có cô gái kia làm nhóc thay đổi tính nết, ai ngờ vẫn lạnh nhạt như cũ..." 

Gã cười nhạt, cuối cùng cũng chẳng có gì cả. Tay liền cầm vào chiếc điều khiển quả bom ở đây chuẩn bị bấm vào. 

Đến lúc phải tan xác thôi. 

Eugeo giật mình phải vội vàng hét lên. 

_ "Khoan!! Không phải chỉ cần hạ sát thôi sao? Vì sao phải cho nổ bom?" 

Không được nổ bom, Eugeo thấy Kazuto không phải cố ý nói nhiều nhưng đang câu thời gian để đợi chiếc thuyền đó chạy đi xa. Vì không biết số bom ở đây và quy mô của Ocean Turtle quá rộng, nếu cho nổ sẽ gây chấn động cả một vùng biển và khoảng cách này cũng có thể khiến con thuyền cứu nạn vừa đến không thoát ra khỏi vụ nổ. 

Bây giờ nếu chỉ cần manh động một chút thôi gã cũng sẽ bấm vào cái nút đó, đúng là chơi trò hèn hạ quá. 

Gã ngẩn ngơ, rồi nghiêng đầu cười cùng biểu cảm đánh lừa cả hai thiếu niên rằng "ta biết tỏng các ngươi định làm gì", tay cứ chạm vào nút bấm rồi lại rút ra trêu ngươi. Câu hỏi tu từ hiện trên gương mặt như là, "tay ta bấm nút nhanh hơn, hay dòng điện của ngươi sẽ nhanh hơn" vậy. 

_ "Chẳng phải do ở đây có quá nhiều kí ức buồn sao, thực ra nhóc Kazuto... à không, nên nói là số 33, ngươi không nhận ra người đằng sau là anh trai của mình sao?"

_ "Ông!!!"

Thôi được rồi, nước này Eugeo đi nhầm thật! 

Ai mà ngờ khích được một câu đột nhiên gã kể ra chuyện mà chính anh lại muốn chôn giấu cơ chứ!! Eugeo giật mình mặc kệ vết thương liền đứng dậy, đột nhiên sợ hãi không dám nghĩ đến phản ứng của Kazuto đang đứng che chắn trước người mình. 

_ "Nhận ra rồi thì sao?" 

Kazuto cảm thấy nhạt nhẽo liền đáp lại, bàn tay bắt đầu lại chích xuất một dòng điện chuẩn bị tinh thần sẽ phi lao đến. Nói ra lời này lại vô tình khiến hai người kia phân tâm không hiểu ý trong câu nói của cậu. 

_ "Kazuto, cậu...?"

_ "Tớ biết thừa việc cậu tiếp cận vào thời điểm tớ mất trí nhớ. Nhưng mà gọi là anh em hay bạn bè thì có sao chứ? Chúng ta vẫn là bộ đôi chiến hữu mạnh nhất mà." 

Chợt Eugeo nhận ra, Kazuto không hề ngây thơ, nhưng lại hết đỗi trong trắng đến thuần khiết, việc cậu có bị ác quỷ vấy bẩn vào ngày đó khiến anh từng hối hận thề sẽ không buông tay. Vì một thiên thần Eugeo sẵn sàng đánh đổi bản thân cho ác ma, và không từ chuyện gì để có thể đổi lại hạnh phúc của Kazuto thay vì phải trải qua những gì Eugeo từng trải qua. 

Vậy mà để Kazuto phải nói ra lời này, rõ ràng Eugeo cứng người không biết nên phản ứng như thế nào nữa. 

_ "...Thật là, sau này có đám cưới với Asuna nhất định phải để tớ làm phù rể đấy." 

Eugeo liền cười trừ. Thứ cậu tìm kiếm ở đây, có lẽ đã lấy được rồi, nên chỉ cần trở về an toàn, không ai còn thiết tha chuyện gì của quá khứ nữa. 

Có điều tên sát nhân lại không hề thích điều này. 

Gã chạm vào nút bấm, khuôn miệng cũng không cười nữa mà nhàn nhạt lùi người ra phía sau. 

_ "Cuối cùng cũng chỉ là câu giờ, nhưng mà, xin vĩnh biệt vậy. Dù sao ta cũng từng có khoảng thời gian vui vẻ với hai người." 

Gã ta cũng hành động trong vô thức, khiến hai người kia không ngờ lại đang có thể giữ khoảng cách xa như vậy. Kazuto không có đủ khoảng cách ở gần để phóng điện dẫn. Cuối cùng lại nghĩ, không kịp nữa rồi. 

_ "..."

Hoặc đó là những gì mọi người thấy. 

Xuất hiện ngay trên nóc khoang phòng có một người. Vassago ăn trọn ngay cú huých đầu gối của người này vào má phải và chiếc nút bấm cũng không đủ thời gian để bấm, cô gái nhanh chân liền xoay người lấy cân bằng mà vung cao chân đá vào chiếc điều khiển khiến nó bay về phía của cậu rồi kẹp cổ gã lại. 

_ "Kazuto~kun! Ngay lúc này!!" 

Không mất thời gian để cậu ngây người ra, tia điện phóng đến người tên sát nhân rồi Asuna nhảy vụt ra ngoài trong chớp mắt. Dòng điện chạy dọc cơ thể di chuyển đến từng ngõ ngách làm gã không kịp chớp mắt, ngã tự do theo dòng điện. 

Không biết vì sao, nhưng không gian im lặng sau tiếng cơ thể ngã làm cả hai thiếu chút nữa là đứng tim nhìn... 

_ "Asuna!!!" 

_ "Hể!? Sao vậy?..." 

Kazuto thất thần đánh rơi cây kiếm trên tay mình, lao đến ôm chặt lấy cô rồi kiểm tra nhanh xung quanh, không bị thương... bên dưới cũng không có chuyện gì, nhìn cô ấy ổn... không sao cả. Cậu suýt chút nữa cảm thấy tim mình chết tại chỗ luôn rồi. 

_ "Sao cậu làm vậy?... sao cậu quay về đây? Eugeo chẳng phải nói cậu không được quay về sao?!" 

Giọng nói như thể vỡ vụn không mạch lạc, Kazuto không biết lúc này bản thân hoàn toàn trống rỗng như biết Asuna xảy ra mệnh hệ gì thì cậu sẽ không tha thứ cho bản thân, thậm chí có thể không tha thứ cho Shino và Yuuki, và cả Eugeo vì đã không cảnh báo rõ ràng hơn. Cảm xúc dễ dàng bị lấn át nếu như Asuna gặp phải chuyện gì đó. 

Tất nhiên mọi thứ đều có chủ đích, nhưng tất cả mọi người không ai có lỗi, cậu nửa cảm thấy bản thân ích kỷ, nửa lại cảm thấy mình làm điều đúng đắn khi hận nhiều người không ngăn lại được cô ấy. 

Cuối cùng Asuna phải ôm chặt lấy Kazuto, nghe thấy tiếng nhịp đập yên ổn của cả hai người thì cậu lại bình tĩnh hơn. 

_ "Xin lỗi, để cậu lo lắng nhiều như vậy.. nhưng Kazuto~kun, nếu cậu gặp chuyện gì, tớ cũng không nghĩ bản thân sẽ bình tĩnh đâu. Chẳng phải nên là cùng chia sẻ nếu gặp chuyện thì nên đối mặt cùng nhau sao, tớ cũng sẽ bảo vệ cậu mà." 

Asuna vỗ nhẹ vào lưng Kazuto, nói lời an ủi từ tận đáy lòng. Cũng không phải Shino và Yuuki không ngăn được cô, mà Asuna thấy tín hiệu trực thăng ở trên cao liền lập tức mượn dây của nó mà leo lên rồi dùng vũ lực hơi mạnh để đẩy hai người bạn của mình ra. 

Lát nữa an toàn trở về, cô sẽ xin lỗi cả họ nữa. 

Eugeo nhặt lên chiếc nút điều khiển, nhanh tay mở nắp bên trong và rút dây điều khiển từ xa ra. Mãi mới có thể thở phào khi nút điều khiển trở nên vô dụng. Nhưng đến phút cuối, chiêu bài khác lại được mở ra. Yên bình tưởng chừng sẽ đến nhưng lại là bắt đầu của sự tuyệt vọng. 

Âm thanh khô khốc trong không gian lại vang lên từ đâu đó, vọng khắp cả tòa Ocean Turtle trong tĩnh lặng. 

[ Quá trình tự hủy sẽ diễn ra trong một phút nữa. Sáu mươi giây bắt đầu đếm ngược. ]

________________________________________________________________________________

Last edited: 5/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro