~Chap 63: Một bước~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người im lặng nhìn nhau, tín hiệu tự hủy phát ra quá nhanh khiến họ chưa kịp thích nghi được năm giây. 

_ "Eugeo!!?" 

_ "Tớ thề là tớ tháo dây kích nguồn bom rồi!! Còn không bấm nút nữa!!" 

Kazuto khó chịu liền xốc cổ áo Eugeo lên lắc mạnh, nhưng cú lắc này cũng chỉ giống như việc hờn dỗi rằng "cậu đùa tớ à?", và nghe tiếng bao biện của ai kia làm cậu không thể hỏi tội thêm, chỉ có thể thả tay áo xuống. Chắc chắn là anh ta lụi nghề rồi, Kazuto khó chịu nghĩ như vậy, thoát ra khỏi đây rồi cậu sẽ hỏi lại kiến thức gỡ bom của Eugeo. 

Vị trí đứng, nóc khoang mở và những nơi có thể bị đóng cửa sập để hoàn tất việc tự hủy. 

Mường tượng ra được việc có thể thoát ra khỏi đây, Kazuto nhanh chóng bồng Asuna lên tay không kịp để cô nói lời nào, sau đó kéo tay Eugeo chạy theo hình vòng cung rồi nhảy lên nóc buồng chính nơi mà Asuna rơi xuống. 

Thật ra cậu đã lường đến khả năng mà Ocean Turtle có thể phát nổ để phi tang mọi thứ. Nhưng lại không ngờ nó xảy ra quá nhanh và mọi người chưa được di dời đi kịp. Nên ngay khi trèo lên đỉnh trên cùng của con rùa biển khổng lồ này. Có thể thấy những ngọn sóng đập vào mạnh hơn là dấu hiệu của việc nơi này đang chìm xuống. 

Eugeo trong lúc chạy đã kịp nói với Shino và Yuuki điều khiển tàu rời xa vị trí của Ocean Turtle. Hơn nữa anh cũng phải gọi thêm viện trợ, đặc biệt là vào thời điểm này cần sự hỗ trợ từ phía anh trai Kouichirou. 

Tứ phía là sóng nước liên tục dâng cao và cuộn từng đợt sóng mạnh, phía trên có ngọn gió lớn và có thể nhận ra đó là tiếng trực thăng, việc này nằm trong tính toán từ đầu của Eugeo khi có trực thăng xuất hiện quanh đây bất cứ lúc nào. 

_ "Eugeo, mau lên trước đi." 

Ngay khi chiếc dây từ trực thăng rơi xuống, Kazuto nhanh chóng bắt lấy rồi đẩy Eugeo lên trước, đương nhiên cậu không để Asuna hay chính mình lên trước rồi, phải có ai đó làm chứng cho sợi dây này an toàn. Eugeo đương nhiên cười trừ tuân mệnh leo lên đầu tiên, anh biết cảm giác lo lắng của Kazuto lúc này như thế nào nên sẽ lặng lẽ không đề cập đến nó. 

Những tưởng mọi thứ đã bắt đầu ổn hơn, nhưng ngay Asuna đi qua một nửa sợi dây lên trước, bên dưới khoang liền có lục đục. 

Tiếng súng vang lên. 

Kazuto phản xạ lại thiêu chảy viên đạn sắt đó bằng một đường tia điện từ phonton sword. Trong chớp mắt, cứ ngỡ như nếu cậu không đánh bật viên đạn ấy, nó đã trúng thẳng vào người của Asuna rồi. 

_ "Kazuto~kun!!!"

_ "Cậu mau lên đi! Không được quay đầu xuống." 

Đè nén hơi thở của mình xuống, cậu nói lớn về phía của Asuna. Và bằng tất cả sự tập trung, cái con người đã chịu dòng điện vài trăm vôn kia đã bị ướt nhẹp trong dòng nước biển vẫn có thể bước lên mặt phẳng trên đỉnh khoang. Vassago lúc này không còn gì để mất nữa, gã cười điên dại nhắm thẳng họng súng về phía hai người. 

_ "Nhóc con khá đấy, nhưng chưa là gì cả!" 

Khẩu súng lục chĩa phía của cậu lập tức đổi hướng đột ngột lên đuôi trực thăng, Kazuto giật mình vội vàng lao đến không để viên đạn đó trúng trực thăng. 

Nhưng viên đạn bắn lên đó là đạn giả trong nòng. Vassago gần như thành công đánh lừa tầm nhìn của cậu, gã bật lùi một bước tiếp tục chĩa súng xuống và bắn ra viên đạn thật. Khoảng cách một lần nữa làm cậu giật mình chưa kịp phân tích, viên đạn sượt qua má để lại một dòng máu đỏ tươi rơi xuống. Gã tiếp tục tấn công dồn dập, thấy Kazuto mất cân bằng thì gã liền ném khẩu súng đi và rút lưỡi dao găm sau đai lưng lao đến. 

Nhìn từ trên chính là một cuộc tấn công dồn dập, gã khiến cậu phải lo lắng và sợ hãi cho an nguy của người khác, điều mà cậu chưa từng làm với bất cứ ai. Như thể nói rằng Asuna và Eugeo hoàn toàn là gánh nặng của Kazuto, cho dù chặn đường bất kỳ đường dao hiểm lao vào người, nhưng Kazuto không tránh được những vết thương sượt qua vai, khuỷu tay và cả bắp chân. 

Cận chiến là sở trường của cậu, và cả Vassago, kẻ đã từng dạy cậu những kĩ năng này. 

Eugeo rất muốn giúp đỡ khi nhìn từ trên xuống, nhưng không thể tùy tiện nhảy từ độ cao này vì dưới kia không phải mặt nước, anh chỉ có thể gọi lớn tên của Asuna để cô cùng lên trên, tránh làm phân tâm Kazuto nữa. 

Nhưng mà ai cũng biết, tính cách của Asuna vốn quật cường đến mức cứng đầu. 

_ "Asuna... cậu nghe lời Kazuto đi, mau lên đây." 

_ "...Eugeo, nhưng..." 

Asuna hoàn toàn nhận ra bản thân đang nghĩ gì, từ khoảnh khắc Kazuto luôn gặp những bất trắc, cô đã không thể rời ánh mắt khỏi cậu được nữa. 

Một lần nữa, tớ xin lỗi mọi người. 

Cô gái tóc hạt dẻ ấy liền lên tiếng trong thầm lặng, thả tay từ sợi dây nhảy xuống làm Eugeo một phen giật mình hét lớn. 

Kazuto nghe thấy tiếng hét thì giật lùi lại ngước lên, phản chiếu trong đôi mắt đen tuyền ấy là hình ảnh của một thiếu nữ dồn hết trọng tâm xuống đôi chân của mình và tung cước về phía Vassago. Đòn tấn công trên không trung xử lý nhanh đến mức khi gã lao vào cũng không nhận ra có một cú đá về phía này. 

Asuna đá bật Vassago về mép khoang có thể khiến gã rơi xuống biển bất cứ lúc nào. Và dù cho có bao nhiêu lần nhìn thấy hình ảnh này, Kazuto vẫn không khỏi trầm trồ với sức khỏe đáng ngờ của cô ấy. Thêm một điều nữa, khi Asuna đáp đất xuống và hất tóc ra phía sau, cảm giác nhìn từ góc độ ấy người con gái cậu yêu thật sự rất ngầu. 

_ "--Cái gì, khoan đã, Asuna-- cậu lại..." 

Nhưng Kazuto nhanh chóng thoát ra khỏi những suy nghĩ đó, cậu có nửa phần trách móc cô, song khi Asuna lên tiếng, Kirito biết mình không nói lại được cô nàng ấy nữa. 

_ "Tớ không nhìn cậu chiến đấu một mình đâu, dù bao nhiêu lần đi chăng nữa." 

Kazuto liền thả lỏng, vốn dĩ cậu cũng biết rằng Asuna rất mạnh, chỉ là cậu đã bao bọc quá mức cẩn thận. 

Tự khi nào Asuna luôn tỏa sáng trong mắt cậu, luôn luôn là như vậy. 

Cuối cùng cậu mới thả lỏng, khi nhìn thấy người đồng hành của mình cũng đã ở tư thế có thể chiến đấu, Kazuto nhìn Vassago đang loạng choạng với vết thương bị nứt trên trán liền túa máu, gã vẫn cười điên dại mất đi lý trí, nhưng cậu nghĩ rằng mình không còn gì để dây dưa với người này nữa. 

_ "Kết thúc thôi... Vassago Casals." 

Phải rồi, nên chấm dứt ở đây thôi, mối quan hệ giữa ông và tôi, và cả nơi này... Mọi thứ nên được làm lại từ đầu. 

Vassago không nói gì mà tiếp tục lao vào, lần này có thêm một đôi dao găm khác. Kazuto nắm chặt cây kiếm vung lên chặn lại hai đòn, ngay lúc này Asuna trực tiếp bật đà từ lưng của cậu liền tung cước lên lần nữa khiến kẻ kia choáng váng một lần nữa lùi ra sau. Nhân thời cơ lần này đổi lại là song kiếm hợp bích vùng lên chiếm thế chủ động liền đánh dồn dập về phía kẻ kia, khiến gã không có cơ hội phản công. Cộng thêm những chấn thương trước đó, gã cuối cùng cũng ngất đi. 

Là hôn mê sâu, kì thực Asuna không muốn giết người, cô cũng không muốn Kazuto phải vấy máu lên tay lần nữa. 

Asuna đuối sức một lúc vì cơn đau trong bụng, hơi ngả ra sau nhưng may mắn Kazuto đỡ được. 

_ "Như thế này được rồi sao?" 

_ "Ừm, vậy là được rồi..." 

_ "Tuy không biết cậu và...thầy ấy từng có chuyện gì, nhưng sau này hãy để pháp luật xử lý, có được không?" 

Kazuto có thể nhận ra giọng của Asuna hơi run, sau tất cả, cô chỉ là người ngoài đối diện với chuyện này, cô không có nhiều kí ức hồi nhỏ và cũng không tiếp xúc nhiều với những thứ như thế này. Nhưng cô mong muốn Kazuto ở hiện tại có thể an toàn, và cậu đã thuận lời đáp ứng, chỉ khẽ "ừm" một tiếng rồi an ủi cô gái. 

Nhưng lần này không may mắn, họ cố gắng lấy hơi nghỉ ngơi, đúng lúc chế độ tự hủy của Ocean Turtle lại bắt đầu. 

Cả vùng biển Thái Bình Dương vang lên tiếng nổ lớn từ bên dưới, rung chuyển khoang trên đỉnh. Thân thể của Vassago bỗng đi theo rung chấn liền rơi xuống biển không hẹn. Asuna đã giật mình không cản lại được điều đó xảy ra. Người đó lại rơi xuống biển quá đột ngột. 

Tiếng nổ lại ngày một lớn hơn làm rung chấn Thái Bình Dương. 

_ "Không xong rồi, mau đi thôi!!" 

Kirito vội vàng đỡ lấy Asuna chạy vội về phía dây thừng trực thăng, cậu nhảy lên trước một bước để tiện lấy đà đỡ Asuna. Nhưng khi cô với tay về phía của cậu, Ocean Turtle lập tức rơi xuống một nửa bộ phận, mất đà khiến Asuna không chạm được tới Kazuto. 

Tay lái trực thăng vì rung chấn cũng bị giật mình liền bay khỏi tọa độ trở nên xa vời hơn với một cái nắm tay của hai người bên dưới, Eugeo không kiềm được mà hét lên. 

_ "Anh làm ơn bay gần vào có được không!! Đừng để lệch như vậy nữa!!" 

Đương nhiên Eugeo đã kiềm chế dùng lời nói dễ nghe, nhưng sát khí vẫn vô tình phát ra rất nhiều khiến anh chàng lái trực thăng phải cố gắng cứng tay lái của mình điều khiển gần trở lại. Trong khi đó Asuna đang chật vật cùng Kazuto tìm cách nắm lấy tay của nhau để leo lên. 

Nhưng với tình hình ngàn cân treo sợi tóc như vậy, cảm giác một cái nắm tay cũng là khoảng cách thật sự xa vời. 

Kazuto khi lên cũng đã tính đến chuyện phải nắm được tay Asuna, chỉ cần nắm tay được, cậu sẽ dùng hết sức để ôm lấy người kia thật an toàn. Nhưng chạy theo sợi dây một lúc cùng với rung chấn không thể khiến người kia đứng vững, Asuna hoàn toàn ở trạng thái sắp kiệt sức. 

Ocean Turtle dần dần sụt xuống đáy biển, Kirito cắn môi nghĩ cách một hồi, cuối cùng đánh liều. 

Cậu đưa tay về phía Asuna, tay kia liền không nắm sợi dây nữa để kéo gần khoảng cách lại. 

_ "Asuna!! Nắm tay tớ!" 

Khi khoảng cách ở gần, Asuna dùng hết sức bình sinh còn lại để nhảy về phía bàn tay của cậu, và đúng lúc này Ocean Turtle hoàn toàn nổ chìm xuống đáy biển. 

Kazuto đã co dãn người hết sức, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Asuna trong tầm mắt của mình và dùng hết sức lực kéo cô vào gần nắm lấy sợi dây trực thăng. Nhưng hậu quả của việc cậu không có điểm tựa trên sợi dây chính là việc Kazuto kéo Asuna vào trong, còn cậu lao xuống biển. 

_ "Tớ sẽ bảo vệ cậu bất cứ giá nào..."

Khoảnh khắc Kazuto lao mình ra khỏi sợi dây, Asuna đã phản ứng chậm chỉ có thể nắm chặt sợi dây nhìn xuống dưới, khóe mắt nhòe đi rất nhiều. 

Đó cũng là lời nói cuối cùng trong một thời gian tới Asuna được nghe thấy từ phía bạn trai của cô. 

"Tớ yêu cậu rất nhiều, thời gian ngắn tới đây hãy chăm sóc tốt chính mình nhé..." 

"Tớ xin lỗi." 

_ "KHÔNG!!" 

Đội cứu hộ đến muộn, Kazuto đã rơi mất hút dưới Thái Bình Dương. 

________________________________________________________________________________

Last edited: 27/4/2022

*Notes*

Chúc mọi người một buổi tối gần cuối tháng tư vui vẻ! 

Tớ là tác giả của bộ SAO fanfiction này, bút danh là Mika. Tớ muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các độc giả đã và đang cùng tớ trải qua hành trình của Sword Art Online trong trí tưởng tượng của tớ, đặc biệt là những người vẫn luôn "hú" tớ ra chap sớm... 

Về vấn đề ra chap, tớ không thể nói trước được điều gì ( đồng thời tớ cũng không nghĩ đến số chap nên mọi người đừng hỏi tớ là "còn bao nhiêu chap"). Trong khoảng thời gian này tớ khá stress về mặt học tập và làm việc, không giấu gì mọi người tớ là sinh viên năm nhất đại học, nhưng thời gian sắp xếp công việc của tớ có vấn đề vì thầy cô cũng liên tục có những khóa học mới và những hội thảo việc làm cho sinh viên nên tớ chưa ra chap sớm hơn cho mọi người. 

Mong mọi người có thể thông cảm với lịch trình của tớ như vậy. Nhưng tớ không drop truyện đâu nên đừng lo về điều đó ( cho đến khi Kirito chưa cưới được Asuna thì chưa drop được :"))).

Một lần nữa tớ cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ đứa con tinh thần này của mình. Hẹn gặp mọi người vào chap tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro