~Chap 64: Last time~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuki Asuna được đưa đến một liệu trình điều trị tâm lý đặc biệt. 

Mọi thứ xuất phát từ khoảnh khắc Kazuto lao mình xuống biển cả để nhường lại vị trí giữ vững an toàn cho Asuna, bằng tất cả sức lực bình sinh cuối cùng, may mắn rằng Eugeo đã kéo Asuna lên và giữ chặt lấy cô, nếu không sẽ thêm một người phải ra đi. 

Truyền thông của ngày hôm đó nháo nhào như một đám đông quá khích với những tiêu đề giật gân, từng trang giấy của những tờ báo mới nhất và thông tin vừa thu thập đã lập tức cập nhật trên các diễn đàn lớn. Nhật Bản chìm trong sự u ám của một mớ thông tin hỗn độn về một vụ khủng bố ngoài biển. 

Mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát một cách bất ngờ. Cư dân vừa được một phen bàng hoàng và đa số ai cũng mang tâm tư "phải điều tra sâu xa hơn". Trong số đó, họ bắt đầu từ gia đình Yuuki trước. 

_ "Các con nghĩ cái gì vậy hả!? Nói dối mẹ đi ra biển?!? Đánh nhau với khủng bố!? Con còn chuyện gì giấu mẹ được nữa!?" 

_ "Thưa bà, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi." 

Yuuki Kyouko đã gần như mất hết sự kiên nhẫn, bà vừa di chuyển từ một cuộc họp báo bất đắc dĩ để làm nguội cái đầu của đám truyền thông xuống và lập tức chặn đường phóng viên để đến được một bệnh viện phong tỏa dành riêng cho những nạn nhân có mặt ở Ocean Turtle. Bà thậm chí đã rất sốc khi biết hai đứa con của bà nói dối cho việc đi đến một nơi không hề an toàn như vậy. 

Và giờ đây bà đang làm tất cả để khiến Asuna mở miệng nói chuyện. 

Y tá đã cố gắng can thiệp nhưng không thể nào làm người thân của bệnh nhân hạ hỏa được vào thời điểm này. Cho đến khi Kouichirou bước vào trong và che chắn cho Asuna. 

_ "...Con sẽ giải thích cho mẹ, nhưng hiện tại để em ấy nghỉ ngơi có được không ạ?" 

_ "Các con nghĩ mình đủ lông đủ cánh rồi sao? Một giám đốc điều hành và một đám học sinh cấp ba? Tốt hơn hết là những lý lẽ của con đủ thuyết phục mẹ." 

Bà tức giận vì bị qua mặt, trở thành một lá chắn bất đắc dĩ cho những sự việc mà bà không hay biết. Chồng của bà đã ở nước ngoài công tác và sắp tới có lẽ ông ấy sẽ về sớm sau khi nhận được tin này. 

Kyouko bực mình phẩy tay toan định bước ra ngoài thì cửa phòng gõ lên mấy tiếng vang, đồng trang lứa của Asuna sau khi nghe thấy chất giọng đanh thép của mẹ cô thì rụt vai lại, nhường bước cho người phụ nữ ấy ra khỏi phòng. 

Riêng trong đám đó có một đứa trẻ cao lớn mang mái tóc màu lanh và đôi mắt xanh ngọc bích khiến bà nán lại bước chân của mình lâu hơn, nhưng chỉ vài giây bà cũng rời tầm nhìn đi ra khỏi đó. Eugeo thấy hình ảnh đó thì cúi thấp đầu chào, trong đôi mắt phản lại một màu tối tăm nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ rồi anh liền đi vào phòng với một bó hoa. 

Asuna không mấy khá hơn sau những lần điều trị. 

Đã hơn một tuần trôi qua rồi, và họ đều đinh ninh rằng Kazuto đã không còn nữa. Đội cứu hộ ra sức trục vớt liên tục những nạn nhân có liên quan đã rơi xuống biển, nhưng với điều kiện khí hậu ở biển vô cùng khắc nghiệt, họ vẫn chưa làm hết khả năng và chưa xong cuộc điều tra này. 

_ "Asuna, cậu đã khá hơn chút nào chưa, Kouichirou~nii?" 

Eugeo bày bó hoa lên lọ rồi mở cửa sổ để ánh nắng hắt vào cho căn phòng đỡ khó thở, Yuuki lẫn Shino cùng vào gạt mái tóc của Asuna liếc nhìn. Không một ai có thể thấy dáng vẻ tích cực năng động ấy nữa. Khi bộ ba Idol vừa kịp chạy đến cũng liền nắm tay Asuna, căn phòng bệnh có thêm hơi thở của người khác mới có thêm được chút sự sống. 

Kouichirou vò rối mái tóc, trầm mặc trả lời. 

_ "Bác sĩ nói là PTSD giai đoạn đầu. Nếu em ấy chịu khó hợp tác một chút thì sẽ sớm được điều trị, nhưng với đà này thì..." 

Mọi người cùng lúc bị bàng hoàng, một vài người ứa nước mắt ôm chầm lấy Asuna an ủi vỗ về, nhưng không mấy lay động tâm trạng của Asuna. Chỉ riêng Eugeo nhìn về phía cửa sổ, anh cũng là người chứng kiến điều đó, nhưng lại không bộc lộ sự sang chấn như Asuna, họ thấy vẻ lạnh lùng của một thiên thần ngày đầu còn được tâng bốc là "Mỹ nam của trường", giờ đây không ai dám lại gần Eugeo với biểu hiện này cả. 

_ "Em nghĩ bác sĩ sẽ có cách thôi, dù sao thì chúng ta đang phải đối mặt với một hỗn loạn quy mô lớn mà anh... mọi thứ, dần sẽ có cách khắc phục." 

Hơn nữa Eugeo cũng đã nói trước kế hoạch, anh đã từng cản Asuna, cô ấy không nghe. Và đây là kết quả còn lại sau những thứ mọi người cùng cố gắng làm được. Sự bình thản trong lời nói của Eugeo giống như một cú giáng tác động mạnh lên những gì Asuna nhớ lại. 

Không những không thể đưa người về, mà gián tiếp khiến cậu ấy đã mãi mãi ra đi ở tuổi mười bảy. 

Đó là suy nghĩ không thể tránh khỏi đối với người trong cuộc. 

Khiến Asuna hoảng loạn trong tâm trí, bên ngoài lẫn bên trong đều trống rỗng một cách khó chịu và không thể khỏe hơn. 

Bất giác lúc đó lại có một người lạ khác mở cửa đến thăm, một người đàn ông bước vào khiến những người ở đây đồng loạt ngước lên nhìn bằng đôi mắt lạnh lẽo. Không ai quen người này. 

_ "Anh là ai?!" 

Eugeo nhíu mày hỏi, một kẻ vuốt tóc ngược lên và đeo một cặp kính tri thức, nụ cười công nghiệp khó có thể chấp nhận được đó là nụ cười thân thiện hay nụ cười giả tạo. Nhưng bản năng của Eugeo cho hay, đây không phải người tốt đẹp. 

_ "À, thất lễ rồi, mọi người là bạn học của Asuna sao? Hân hạnh được gặp mặt. Tôi đến đây để thăm cô ấy." 

Và thứ mà mọi người cùng bàng hoàng là cách mà gã đàn ông nói tên của cô ấy rất lưu loát và không hề vấp như thể cả hai quen nhau từ rất lâu. Kouichirou đã nhìn người này bằng ánh mắt không có thiện cảm nhưng không rõ kẻ này có mối quan hệ nào với em gái của mình. 

_ "Kouichirou nii~san, đừng nhìn em như vậy, đừng nói là anh quên người em họ này rồi chứ?" 

Người em họ...? Kouichou đứng hình vài giây, mới ngớ người nhận thức lại. 

_ "Nobuyuki Sugou?" 

_ "Thật quý hóa khi anh vẫn còn nhớ ra tên em, anh họ." 

Ngoài miệng nói là họ hàng, trên danh nghĩa anh ta là con nuôi của cha Kouichirou và Asuna. Vậy nên trên giấy tờ cả hai giống như anh em họ, nhưng lại không hề có huyết thống. Và thiện cảm nói không là không có. 

_ "Mà bỏ qua đi, tình trạng của Asuna thế nào rồi anh?" 

_ "Cậu nhìn được mà đúng không? Còn phải hỏi?" 

_ "Ý em không phải thế anh họ, mà thôi bỏ đi, anh không nói thì cũng không sao, em sẽ đi hỏi bác gái." 

Không biết tại sao Kouichirou cực kỳ sôi máu vào thời điểm này, gần như không có khoảng thời gian nào để gã này xuất hiện trong cuộc đời Asuna, vậy làm thế nào mà gã nói chuyện như thể muốn tiếp cận em gái của anh, như thể quen biết từ rất lâu với một âm mưu gì đó. Bản năng nguy hiểm cứ vậy mà thôi thúc đầy khó chịu. 

_ "Tùy cậu." 

_ "Vậy nhờ mọi người chăm sóc cô ấy nhé, sau này còn gặp lại." 

Thấy bầu không khí không tiếp đón mình, Sugou lập tức cúi đầu rời đi, nhưng lời nói vẫn để lại những ẩn ý không thể ổn hơn. 

Đến mức phải đợi khi người ta rời khỏi phòng, Yuuki không thể không tỏ ra bức xúc giống những người còn lại. 

_ "Anh ta bị cái quái gì vậy!? Quen thân Asuna sao?!??" 

_ "Trên thực tế đã gọi hai tiếng "anh họ" thì ít ra cũng phải nói Asuna là "em họ" chứ, tại sao lại xưng hô xa lạ như một người phụ nữ khác giới vậy?" 

_ "Mọi người, đừng bàn về vấn đề đó nữa! Asuna còn ở đây!" 

Vị khách bất ngờ thứ hai xuất hiện là tiếng bước chân nặng nề chạy đến căn phòng này, Alice thở dốc chạy nhanh đến đây sau chuyến bay từ Đức trở về Nhật, cũng may mắn rằng sân bay chưa đến mức phong tỏa không đến được mà Alice đã hạ cánh kịp lúc. Nhìn thấy tình trạng của bạn mình như vậy chỉ sau vài ngày đã khiến Alice không khỏi bàng hoàng mà lao đến ôm chầm. 

_ "Asuna của bọn tớ luôn mạnh mẽ mà, cậu không được suy sụp đâu." 

Alice cất giọng nói, cũng không lay động được Asuna nhiều. Nhưng đối với tất cả những gì mọi người đã cố gắng, Asuna dần dang tay ôm lại Alice, bằng tất cả sự lý trí và tỉnh táo của mình khi những chấn thương chưa qua. 

Asuna khẽ mấp máy môi, muốn nói nhiều điều, nhiều thứ... trong đó có cả những lời xin lỗi và lời cảm ơn, song cô chợt nhận ra, cổ họng của cô không thể phát ra một âm thanh nào, nó đặc và khàn hệt như đã gào khóc quá nhiều và rồi mọi thứ để lại như một di chứng mãi mãi không thể lành vậy. Đôi khi cô cảm thấy mình quá vô dụng khi để mọi người bao bọc. 

Như đọc trúng tim đen của cô nàng, Eugeo mới nhẹ nhàng cất tiếng. 

_ "Cậu đừng cảm thấy như vậy. Cho dù là chuyện gì xảy ra, chính bọn tớ cũng đã tự tiện lập kế hoạch để tìm các cậu, nên trong chuyện này lỗi cũng nằm ở bọn tớ. Hơn nữa, Kazuto nói rồi đấy..."

"...thời gian ngắn tới đây, hãy tự chăm sóc tốt chính mình nhé..." 

Và điều Asuna đang làm gần như hủy hoại bản thân. Nếu Kazuto biết điều đó, cậu sẽ không thể vui vẻ nổi. 

Nghĩ đến đây, cô nàng có chút gượng gạo, liền gật đầu mỉm cười với Eugeo, chỉ cá chắc rằng cô chưa hoàn toàn nói chuyện được, chưa thể nói, hoặc chưa muốn nói. 

Bên ngoài cửa ra vào có một bóng dáng quen thuộc đi lướt qua, trong thoáng chốc Asuna đã chạm đôi mắt vào màu tóc, kiểu tóc và cả hình dáng của đôi mắt. Asuna nhận ra cái gì đó. Cô liền kéo tay của mọi người sang một bên, nhanh chóng chạy ra ngoài cửa rồi mở toang ra. 

Nhìn từ phía sau lưng, rõ ràng nhận ra vóc dáng đó là Kazuto.

_ "..."

Rõ ràng không thể sai được. 

Asuna vội vàng lao đến ôm chầm lấy người, người kia giật mình liền nhìn xuống, đôi mắt đen láy mở to sự ngạc nhiên và ngại ngùng không biết nên làm gì với tình huống này. Eugeo cùng mọi người cũng chạy ra nhìn, bất giác từng ấy đôi mắt đều bất ngờ đến mức không thể cất nên lời. 

Bởi đó là Kazuto bằng xương bằng thịt. Không nhầm lẫn được. 

_ "Ê tên đầu đen kia, cậu đi đâu mà bỏ Asuna ở lại một mình đấy hả?!" 

Yuuki xắn tay áo xông lên trước, tuy chỉ là một chút tính cách bốc đồng nhưng ngoài mặt lại vui vẻ vì người vẫn còn sống. Chỉ là không biết bằng cách nào, bình an vô sự là tốt lắm rồi. Asuna thấy người yêu còn ở đây, cô không nhìn lầm, và bắt đầu rơi nước mắt của sự hy vọng rằng sau cơn mưa bầu trời sẽ lại sáng trở lại.  

Nhưng người kia đem theo ánh mắt ráo riết khó hiểu nhìn xung quanh, bất giác điểm rơi nằm xuống Eugeo làm cậu ta giống như tìm được cứu tinh. Cậu đẩy Asuna sang một bên rồi lập tức chạy đến bên cạnh Eugeo. 

_ "Hể?!" 

Asuna cũng không biết, khi vòng tay dần không có hơi ấm và cách cư xử kì lạ của Kazuto lần lượt khiến mọi người khó hiểu. 

Rụt rè, nhút nhát, và...ánh mắt sợ hãi? 

_ "May quá Eugeo ở đây rồi!" 

Eugeo nghe chất giọng, bất giác giật mình nay còn giật mình hơn. Trạng thái này...

_ "Những người này là ai vậy!?? Sao cậu lại đi cùng họ?! Hôm qua không phải bọn mình hẹn nhau ở bờ hồ sao, tại sao lại ở bệnh viện rồi?" 

...Kazuto đã mất trí nhớ tự lúc nào.

________________________________________________________________________________

Last edited: 17/6/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro