~Chap 65: Trở về con số 0 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai có thể ngờ rằng... thiên thạch rơi xuống cũng không đáng sợ bằng việc Kazuto mất trí nhớ. 

Trích lời các nhân chứng cho hay, trong đó casting fanfic chỉ trích lời của ba người đáng tin nhất ở hiện tại. 

- Alice Zuberg: Nói thật là lúc tôi mới gặp cậu ta, bản thân tôi không có nhiều thiện cảm lắm vì những lời đồn. Nhưng bây giờ nhìn cậu ta như vậy tôi còn lo hơn so với mấy cái tin đồn đó...

- Konno Yuuki: Tôi năm nay hơn mười bảy tuổi rồi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào nó như thế này cả. 

- Eugeo belike: gi ai biet dau??:D

Quay trở lại vấn đề chính, đúng là mang tiếng người trong cuộc nhưng thú thật là Eugeo không biết đầu đuôi mô tê gì cả. Hơn thế nữa anh còn hứng chịu ánh mắt hình viên đạn của Asuna khi bị Kazuto bám dính lấy. Nghĩ về hướng tích cực thì Asuna đã phản ứng lại, nhưng nhìn về hướng tiêu cực chính là câu chuyện chưa được giải quyết. 

Lúc này mọi người lại tập hợp ở một căn phòng khác, bảng tên ngoài của phòng bệnh điền đầy đủ "Kirigaya Kazuto". 

_ "X-xin lỗi mọi người nhé, lúc nãy tôi hơi hoảng loạn nên thất lễ với mọi người. M-mong là các cậu lượng thứ bỏ qua... tại tôi lơ đễnh quá." 

Kirigaya Kazuto, thiếu niên quen thuộc với mái tóc đen tuyền và nụ cười tỏa nắng, đang gãi má cúi đầu xuống xin lỗi cả nhóm bạn trẻ. Nhưng không hẹn ai nấy đều sợ hãi nửa bước giật lùi. 

_ "...Ai đây?! Kinh dị quá!" 

Yuuki trầm mặc lỡ buột miệng thành tiếng, điều đó trong vô thức làm tổn thương Kazuto và khiến cậu ấy ứa nước mắt, rằng Yuuki không tha thứ. 

Giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống là lúc bọn họ nhớ lại những chapter đầu tiên của câu chuyện, về cái cách mà Eugeo tâng bốc Kazuto, cái cách mà người khác ghét bỏ cậu nhưng đồng thời miễn cưỡng yêu thích theo một cách nào đó, và cái cách mà họ làm quen với Kazuto trong khi bỏ qua một phần tính cách không hề được ưa thích cho lắm. 

Chính là cái bộ dạng hiếm thấy mít ướt dễ thương này đây. 

Nhưng mà... Shino đứng tần ngần suýt chút nữa nói mấy câu thề thốt. So với lần đầu mới gặp thì cái biểu hiện này không những là mất trí nhớ, mà không ai ở đây quen nổi cả. 

_ "E-Eugeo... nói với mọi người là tớ không cố ý đâu... sao mọi người làm ra vẻ mặt đáng sợ vậy!??" 

Ù uôi họ không ngờ có cái ngày Kazuto nói được những lời lịch sự ngọt ngào một cách yếu đuối như vậy đâu. Họ nhớ cái cách mà Kazuto độc miệng đến mức không thể cãi trả lại và những màn tranh luận gay cấn hơn là nét tính cách quay 180 độ này. Eugeo giơ tay xin hàng là anh không hề biết gì về chuyện này. 

_ "Mọi người, tạm thời đừng làm khó Kazuto, để cậu ấy bình tĩnh lại đã rồi nói chuyện tiếp." 

_ "Hở?! Eugeo thế mà tiếp nhận á?! Are you sure about that??!" 

So với những gì Eugeo nhớ, kể cả là hồi nhỏ, ngay sau sự cố nổ phòng thí nghiệm cướp đi hai mạng người mà Kazuto yêu thương nhất trên đời, thì từ khoảnh khắc đó Kazuto vốn không muốn cười nữa rồi, huống chi là nói đến biểu hiện yếu đuối như thế này. Eugeo cá chắc nếu Kazuto mà tỉnh lại thì cậu sẽ đấm chết bản thân trong quá khứ luôn quá... 

Ở hiện tại mọi thứ quá hoảng loạn.

Người bệnh gần như muốn khóc hết nước mắt vì có vẻ "những người bạn" này không đón nhận mình dù cậu đã xin lỗi. Và Yuuki đã nổi đóa với sự tốt bụng đến kì cục của Kazuto mà rõ ràng cô thừa nhận bản thân thích tranh cãi với Kazuto hơn nhiều... Nên cũng chính cô đã kéo tay Shino đi tìm một bác sĩ để hỏi rõ ngọn nguồn về sự mất trí nhớ của Kazuto. 

Eugeo thở phào khi họ rời đi. Ít âm thanh trong căn phòng có lẽ sẽ khiến Kazuto bình tĩnh hơn... Một bộ ba Idol thấy câu chuyện đi theo khuynh hướng khó tiếp xúc nên cũng muốn giúp bằng cách hạ hỏa đám truyền thông ngoài kia, cũng xin phép ra khỏi phòng trước. 

Cuối cùng căn phòng còn lại một bộ tứ mà ai nấy đều quen thuộc. 

_ "Hồi xưa cậu ấy có như vậy không?!" 

Alice khẽ ghé vào tai Eugeo hỏi một câu đầy tính nghi hoặc, và đáp lại Alice là cái lắc đầu bất đắc dĩ của Eugeo. Điều đó cũng khiến Alice sốc một phần đấy. 

Asuna ngồi lặng thinh suốt từ lúc đến căn phòng, không ai rõ rằng cô đang nghĩ gì hay muốn làm gì, chỉ biết rằng trong đáy mắt của Asuna vẫn lấp lánh tia hy vọng kể từ lúc gặp được Kazuto. Bởi người thật bằng xương bằng thịt đang ở đây, và Asuna sẽ không bao giờ nhầm một người thứ hai giống như bạn trai của mình. 

Cô nàng khẽ gạt mái tóc hạt dẻ ra sau lưng, vươn bàn tay của mình chạm đến má của anh bạn trai, nhẹ nhàng dùng ngón tay gạt đi giọt nước mắt giống một hành động như lẽ thường tình nên làm. Asuna nghiêng đầu cười trấn an, và mọi hành động thu hút vào trong đôi mắt của Kazuto. 

_ "A, t-tớ xin lỗi... khi nãy, tớ đã đẩy cậu ra..." 

Kazuto hối lỗi nhiều lắm, đổi lại là cái lắc đầu của Asuna. Cô biết cậu không cố ý, ở trong sự cố bị mất trí nhớ, việc sợ hãi là ai cũng hiểu nên không thể trách được. Vốn dĩ Asuna chưa từng muốn trách cứ Kazuto vì bất kì chuyện gì...

Nhưng vì Asuna vẫn còn nghẹn ngào, vẫn chưa vượt qua trạng thái tâm lý còn hỗn độn, nên chưa một lần cất tiếng nói. Kazuto chột dạ đưa ánh mắt cầu cứu về phía Eugeo, khiến anh chàng tóc lanh cũng nhẹ nhàng tiến đến xoa đầu cậu. 

_ "Đừng lo lắng, cậu ấy chỉ bị đau họng một chút thôi... khi nào Kazuto bớt sợ đi thì cả hai sẽ nói chuyện bình thường được đấy." 

Asuna chỉ đành gật nhẹ đầu, trấn an Kazuto bằng cách xoa đầu cậu. Không phải Asuna cố ý không muốn nói, mà thực sự chứng PTSD đã khiến cô nàng chịu một đả kích không nhỏ trong một tuần vừa qua... Nếu như buộc phải nêu cảm nhận, Asuna có cảm giác cổ họng mình đang bị vây quanh và bóp nghẹt bởi nước vậy. 

Asuna hiện tại bất lực với bản thân.

Eugeo giống như miễn bình luận, cảm giác đứng cạnh hai cục bông biết đi mới bỡ ngỡ làm quen ấy. Alice không kiềm được cảm giác này cũng đành ôm Asuna vừa an ủi vừa cố gắng quan sát lại Kazuto thêm lần nữa. 

Ngoài mặt Kazuto cười rất nhiều, nhiều hơn so với một Kazuto mà mọi người từng quen. Nhưng không ai biết lúc này nội tâm của cậu đang hoang mang nhiều cỡ nào. 

Rõ ràng cậu nhớ cả hai hẹn nhau ở bên hồ, Eugeo còn hứa sẽ hát cho cậu nghe một khúc hát ru "Hồng xanh và tuyết trắng" mà cậu rất thích. Sau đó thì... sau đó thì sao? Kazuto không nhớ nổi, khi mở mắt ra thì cậu đang ở bệnh viện cùng một đám người kì lạ mặc áo blouse trắng và huyên thuyên nói cái gì đó về đồ sóng não của cậu. 

Vừa tỉnh dậy mà nghe thấy mấy thứ như thế rất đáng sợ đấy. Kazuto vừa nhớ lại mà không khỏi rùng mình... 

Cuối cùng cậu vẫn kéo tay áo của Eugeo mấy cái đánh động. Dù cho Asuna và Alice không phải người xấu nhưng cậu sợ có được không? Phải kéo Eugeo thấp đến nỗi Kazuto nói thì thầm bên tai mới chịu. 

_ "Tớ nhớ cậu nói cậu chỉ có mỗi tớ là bạn thôi mà, sao tự dưng hôm nay lại có nhiều khách thế? Hơn nữa--- có chuyện gì đã xảy ra vậy?" 

Eugeo chột dạ chớp mắt nhìn cậu, nhưng trong đôi mắt không giấu nổi sự hoài nghi. 

Thời điểm mà cậu trả lời câu này, là khi cả hai "lần đầu tiên gặp nhau dưới đêm trăng". Và khi xác định rõ ràng rằng đây là khoảng thời gian Kazuto vẫn còn gia đình, Eugeo mới bắt đầu đắn đo rất nhiều câu trả lời và cần tìm hiểu tại sao cậu bị mất trí nhớ. 

Nở một nụ cười hiền xoa đầu cậu, Eugeo nhẹ nhàng đáp lại. 

_ "Họ là bạn cùng lớp của tớ... và đồng thời là bạn cùng lớp của cậu." 

_ "Hể?! Của tớ nữa á?! Nhưng tớ đâu có đi học trường nào đâu?" 

_ "Chú và dì đã đăng ký cho cậu ở trường Olympios rồi, cậu quên rồi sao? Kazuto thi thoảng hay lơ đễnh thật đấy." 

Cái cách mà Kazuto ngây thơ tỏ ra không biết một chuyện gì, và cách Eugeo hướng cậu đi từ một câu chuyện giả dối nhưng lại vô cùng chân thực khiến Alice cùng Asuna đã quan sát rất kĩ biểu hiện của cả hai. Alice không muốn can thiệp sâu vào chuyện đời tư này, nhưng Asuna đủ tinh tế để hiểu câu chuyện không đơn giản chỉ là mất trí nhớ bình thường. 

Điểm mấu chốt chính là Kazuto mất trí nhớ, nhưng trong số tất cả những người vừa gặp cậu ấy vẫn có một ấn tượng vô cùng mạnh với Eugeo, điều đó chứng tỏ mọi thứ bị gãy đoạn từ khúc kí ức thưở còn nhỏ của cậu. 

Mặc cho Kazuto phồng má lên phản bác rõ ràng trí nhớ của cậu vô cùng tốt kể cả khi lơ đễnh, Eugeo vẫn kiên quyết thuyết phục rằng "cậu vừa ngủ một giấc khá dài và tỉnh lại trong trạng thái không tỉnh táo thôi". 

Không hiểu sao Kazuto thật sự bị thuyết phục. 

_ "T-thôi được rồi, đúng là không cãi lại được Eugeo mà..." 

Vẻ mặt phụng phịu như em bé hơi ủy khuất của Kazuto xịu xuống, Eugeo thề nếu không phải vì Kazuto và Asuna đang là người yêu thì anh ta sẵn sàng làm con sói vồ lấy ôm chặt Kazuto rồi. Chết tiệt, cái biểu hiện này từ nhỏ Eugeo nghiện không sao thoát ra được... 

Tôn trọng hai bạn nữ bên cạnh, Eugeo lập tức quay lưng lại rồi ho nhẹ, huých tay về phía Alice để cô nàng điều khiển tiếp cuộc trò chuyện. 

Alice hoàn hồn, chắc chắn là cô chưa quen thuộc với "Kazuto tốt bụng" này nhưng vạn sự không thể từ chối, cô nàng kéo theo Asuna mỉm cười giới thiệu lại từ đầu. 

_ "...Tớ rất tiếc vì cậu gặp tai nạn nhưng có lẽ sẽ ổn thôi, thật may vì chúng ta là bạn cùng lớp. Tớ tên là Alice Zuberg, còn đây là Yuuki Asuna... rất vui được làm quen với cậu, Kazuto." 

Alice lấy hơi nói, và Asuna thuận theo sự giúp đỡ của bạn mình, cũng mỉm cười chìa tay ra để làm quen lại với bạn trai của mình. 

Trong một giây, Kazuto đã có phản ứng lại. 

_ "Yuuki... Asuna?"

Một cái tên rất quen thuộc. 

_ "Hửm, cậu nhận ra điều gì sao Kazuto?!" 

Eugeo và Alice cùng đồng thanh mừng rỡ về điều đó, khiến Asuna cũng ngập ngừng nhìn cả hai rồi nuôi hy vọng nhìn chằm chằm Kazuto. 

Hai giây sau, cậu ấy chớp nhẹ đôi đồng tử đen láy và lắc đầu. 

_ "Không, tớ thấy đó là một cái tên đặc biệt. Tên đẹp cùng người đẹp, tớ thật vinh dự khi được làm bạn với cậu." 

Trong vô thức, họ hụt hẫng vì Kazuto không nhớ. Nhưng ngược lại Asuna bị thả thính bởi nụ cười trong đáy mắt của ai kia nên tim đập thình thịch, tình cảm liền sống lại trong tiềm thức ngủ sâu. Khiến Asuna không cầm lòng liền nắm chặt lấy tay của Kazuto, xúc động đến mức rơi nước mắt. Giọt nước mắt của hạnh phúc lăn dài trên má và rơi xuống nệm giường. 

Kazuto bị làm cho bối rối, không biết tại sao người bạn mới của mình lại khóc thì theo bản năng liền dang tay ôm chặt lấy cô, tay vỗ về bên lưng. 

_ "T-tớ xin lỗi, tớ nói gì sai sao? Đừng khóc mà Yuuki~san..." 

Kazuto gọi họ của Asuna một cách cứng ngắc và khô cằn, hệt như chưa từng quen nhau. Nhưng vì cái ôm ấm áp này, và vì những tháng ngày nếu có thể lấy lại kí ức của Kazuto, cô sẽ thực hiện điều trị tâm lý nghiêm túc và giao tiếp với cậu như thường... Để tìm lại ngày mà Asuna có thể gọi Kazuto trở lại hai tiếng "người yêu". Asuna vùi mặt lên vai Kazuto nín khóc, tìm lại hơi thở rồi lắc đầu nhẹ, mỉm cười trấn an để cảm ơn cậu vì đã dỗ dành cô. 

Thậm chí Kazuto không hề nhớ Asuna là ai, nhưng cậu biết bản thân có thể nắm tay người con gái này làm bạn... cô ấy không giống bất cứ ai cậu từng gặp. Một thiếu nữ đặc biệt... thậm chí đặc biệt hơn cả cô gái tên Alice kia.  

Eugeo đã vội quay lưng để không ăn cẩu lương, nên khi tinh thần anh ổn định trở lại, Eugeo bắt đầu nghĩ đến việc thử gọi cho Yuuki xem cô nàng tím than nọ tìm thấy bác sĩ chưa. 

Nhưng trước khi số máy kịp bấm gọi, đầu máy đã rung lên một cuộc gọi từ máy của "Kirigaya Kazuto". 

_ "Cái quái---?!" 

Eugeo thầm buột miệng, nhìn thấy ba người bạn của mình đang trò chuyện không để ý thì xin phép ra khỏi phòng. Đầu số gọi từ máy của Kazuto, chỉ có thể là Replica. Đã được một khoảng thời gian rồi... Nhưng hình như AI này của Kazuto, có chút biến đổi hơn đúng không? Hệt như Strea, hoặc Yui phiên bản kết nối vệ tinh vậy... 

_ "...Replica, là em đúng không?" 

_ "Vâng, thật không bất ngờ khi anh nhận ra điều này." 

Replica phản hồi bằng chất giọng lạnh tanh như một cách quen thuộc. Nhưng Eugeo cảm nhận trực quan rằng Replica chỉ có Kazuto mới sửa được nên cô bé này không hề bị thao túng... tức là AI này đang nói chuyện với cậu như "một con người". 

_ "Để em vào thẳng vấn đề, xin anh hãy tách Master ra khỏi mọi người, càng sớm càng tốt." 

_ "Hả?" 

_ "Ngay cả anh, Eugeo... anh cũng là mối nguy hại đến với Master của em." 

Eugeo bất giác lạnh sống lưng, anh bị đe dọa bởi một AI Top-down?! Và nếu anh không nhầm, kiểu nói chuyện lẫn giọng điệu hệt như Kazuto lúc chưa mất trí nhớ. 

Quỹ đạo của câu chuyện hình như có chút vấn đề. 

________________________________________________________________________________

Last edited: 28/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro