~Chap 66: Cách thức tàn nhẫn~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eugeo khôi phục lại tâm trạng ngay tức khắc, bây giờ không phải thời gian để ngạc nhiên vì chuyện này. 

Bắt đầu có những thứ rắc rối hơn và khó giải quyết hơn rồi, Eugeo khẽ bật một hơi lạnh nhạt cất tiếng. 

_ "Em không thể nói như vậy được Replica, dù sao anh cũng đã ở bên cạnh Kazuto một thời gian dài, thậm chí dài hơn cả em. Đâu thể nói "tách" là tách ra được." 

Đầu dây bên kia im lặng cùng một tiếng thở dài. Eugeo hơn hết phải bình tĩnh để tìm hiểu câu chuyện đằng sau đó. 

_ "Bây giờ em đang ở đâu?" 

_ "Em không thể tiết lộ cho anh Eugeo. Đây là bí mật giữa em và người đó." 

Eugeo trầm trồ một tiếng hờ hững. Nhưng trong lòng lúc này đang sôi sục một cách khó hiểu, "người đó"? Kể ra Eugeo không thể giống Kazuto ở mảng tìm hiểu về công nghệ, nhưng không thể nào lại có sự thay đổi chủ nhân của mình dễ dàng đến thế được. Eugeo nhăn mày đưa tay che miệng với nhiều hoài nghi khó hiểu. 

Phải thật điềm tĩnh, đây là đang đối phó với một Kazuto thứ hai thôi. Calm down!

_ "Nói như vậy tức là em sẽ phản bội lại Kazuto?" 

_ "Ngược lại mới đúng, em đang bảo vệ Master của em." 

Đến đây thì Eugeo không khỏi bất ngờ, vẻ mặt phản chiếu trước cửa kính giống như sắp mất kiên nhẫn với cuộc trò chuyện không gặp mặt này. 

_ "Em cho rằng từ khi có sự hiện diện của mọi người xung quanh, Master bắt đầu cư xử kì lạ hơn và với thống kê dự đoán của em chỉ trong vài tháng tới đây thôi, Master sẽ chết." 

Giọng nói bên kia vừa phân tích, vừa bực dọc, mang âm thanh trầm bổng thăng giáng thể hiện cảm xúc vô cùng rõ ràng đến mức chỉ nghe thôi Eugeo cũng thấy tâm trạng tội lỗi nặng nề. 

Bởi vì Replica nói đúng một nửa. Tuy anh luôn miệng nói rằng sẽ bảo vệ cậu, nhưng một mặt chưa hoàn thành được trách nhiệm này. Kể cả khi không ai khiến anh làm điều đó, Kazuto không khiến anh phải làm điều đó thì Eugeo luôn tự nguyện... Nhưng giờ đây nghe những lời này Eugeo lại tự chế giễu bản thân. 

_ "Cho nên em đã cố gắng đàm phán với anh, bởi em tin anh Eugeo à." 

_ "Replica, cảm ơn em vì đã tin tưởng anh, nhưng tiếc cho em là anh không thể đồng ý." 

Eugeo trong phút chốc liền nặng lời nói thẳng, ghé tai cố gắng phân tích bất kì tạp âm nào mà bên kia có thể phát ra nhưng cách này có vẻ vô dụng, vì ngoài "cảm xúc" khó chịu thành tiếng mà Replica tạo ra, không gian tĩnh lặng bất thường. Cứ như thể anh thật sự đang nói chuyện với một bờ biển lượng tử không sự sống vậy. 

_ "Cuộc "đàm phán" này có rủi ro đối với anh, hơn nữa em cũng không cho anh biết em đảm bảo an toàn cho cậu ấy như thế nào. Em đang cư xử kì lạ đấy, Kazuto mạnh mẽ hơn em nghĩ nhiều."

Replica lần này lại khô khốc cất tiếng, hệt như máy móc không cảm xúc.  

_ "Eugeo, anh đừng quên em là trí tuệ nhân tạo của Master. Vậy nên càng hợp lý nếu như em chỉ biết bảo vệ chủ nhân của em thôi, đúng không?" 

Eugeo không biết trước phản ứng này, sự thừa nhận là đúng như nó diễn ra quá đột ngột. Cảm giác này giống như anh đã thua Replica một nước đi vậy.

Ví như cả hai đang ở trên một bàn cờ vua, khi những quân cờ bắt đầu di chuyển theo thiết lập của nó và những nước đi trên từng "lời nói" cố gắng thăm dò và đi đến mục đích của mình thì Replica đã tung ra chiêu bài "Lá gan rán" trên bàn cờ. 

_ "Em đã cố gắng nói chuyện và đưa ra giải pháp với anh, nhưng Eugeo nói vậy thì em không có cách nào khác rồi."

_ "Khoan, Replica-- "

_ "Em sẽ dùng tất cả mọi thứ, cho dù là tàn nhẫn nhất, cũng phải kéo Master ra khỏi mọi người." 

Eugeo không thể giữ máy, còn Replica lập tức ngắt máy. 

Âm thanh khô khốc từ chiếc điện thoại vang lên chầm chậm, anh mím môi lại buông thõng cánh tay, hạ máy xuống.

Cuộc nói chuyện kết thúc một cách ngắn ngủi và anh chàng bất giác nhìn bản thân lên tấm kính phản chiếu gương mặt của mình. Một gương mặt từng được tung hô là mỹ nam vạn người mê, lần này hàn khí bao trùm cả dãy hành lang của bệnh viện. Chưa bao giờ Eugeo bộc lộ sự tiêu cực của mình, bởi điều đó chỉ nên nén lại trong lòng và những người xung quanh anh chỉ cần vui vẻ và hạnh phúc. Chỉ mong muốn một chút bình yên, nhưng không thể. 

Anh chàng hít một hơi vào buồng phổi, rồi thở dài, phát ra một tiếng lãnh đạm và một biểu cảm chứa đựng tất cả những gì chán chường và phẫn nộ nhất. Bây giờ điều quan trọng nhất là đảm bảo an toàn cho Kazuto. 

Nói như Replica, đúng là phải dùng bất cứ thứ gì tàn nhẫn nhất để bảo vệ Kazuto. Bởi cậu là người thân duy nhất của anh trên thế giới này, và hơn cả thế, Eugeo không thể tưởng tượng được một cuộc sống thiếu đi chàng trai ấy. 

Anh từ tốn mở cửa ra vào của căn phòng bệnh, trái ngược hoàn toàn với biểu cảm trầm mặc của Eugeo, ba người bạn liền nhìn thấy anh trở về thì mỉm cười rạng rỡ. Alice còn tiên phong đi đến trước mặt anh. 

_ "Eugeo, sao không nói với tớ là Kazuto biết gọt hoa quả vậy? Cứ nghĩ từ trước đến nay cậu ấy chỉ nghĩ đến máy tính thôi chứ!" 

Alice mở to đôi mắt Sapphire xanh dương của mình và khoe cho Eugeo thành quả mà Kazuto vừa làm. Khi nãy Eugeo rời đi, Alice có đem theo một chút hoa quả vào trong, tuy mới quen hai bạn nữ không lâu nhưng Kazuto bày tỏ thành ý giúp bày biện mấy đĩa tráng miệng này một tay. Không những khéo léo mở lời giúp khiến cả hai không từ chối được, mà cậu còn khéo tay ở cả việc này. 

Những miếng táo ngon lành được gọt đều tay cẩn thận và Kazuto còn tạo hình con thỏ cực kỳ đáng yêu nữa. 

Eugeo bất ngờ nhìn một lúc, hai vai bất giác thả lỏng ra liền nở nụ cười, biểu cảm thay đổi tức khắc hệt như chưa từng có sự tiêu cực nào chạy qua. 

_ "Thực ra Kazuto vẫn luôn khéo tay lắm, chẳng qua cậu ấy không thích hương vị chính mình làm thôi."  

_ "E-Eugeo, sao cậu lại nói thế!!?"

Kazuto đỏ mặt lên phản bác, ai lại nói vậy trong khi người ta đang cố tỏ ra mình ga lăng trước mặt các bạn nữ đâu? Tất nhiên vì cậu bị mất kí ức, Eugeo im lặng không trả lời mà thay vào đó là bật cười. Hẳn là cậu ấy không nhớ bản thân thường xuyên ăn bento mà Asuna làm rồi. Kazuto ngơ ngác không hiểu gì cả, hai má cứ thế mà đỏ ửng lên như mèo con ngây thơ vừa bị trêu chọc.

Asuna cũng bất ngờ cười khúc khích theo, có thể nói những gì Eugeo vừa kể giống như một mặt chưa được khám phá của Kazuto mà cô không biết vậy. Asuna kì thực nghĩ như vậy, bởi bản thân cậu cũng không thường kể về quá khứ của mình. Nhưng nghĩ đến đây thì cô lại tự hỏi, làm thế nào mà từ một người con trai có thể mỉm cười và bẽn lẽn bỗng chốc lại trở nên u tối và trầm tính như vậy. 

_ "Yuuki-san...? Không phải cậu cũng hùa theo bọn họ đấy chứ..."

Kazuto ủy khuất lên tiếng, nhưng không thể nói rằng khi cậu thấy cô ấy cười thì nhịp tim liền nhảy lên một nhịp. Không đến mức đập loạn lên nhưng Kazuto vẫn thoáng có chút mỉm cười lây. 

Đúng lúc này Alice lại nhận được một cuộc điện thoại từ gia đình nên cô nàng xin phép ra ngoài nghe máy. Cuối cùng chỉ còn lại ba người, nhìn lại thì góc ngồi có chút trái ngược so với những khoảng thời gian còn ở Ocean Turtle. 

Kazuto tranh thủ ăn mấy miếng hoa quả sau khi được Eugeo dỗ dành và Asuna đã kéo tay áo của anh. Tâm lý của cô bây giờ có chút ổn định hơn nên cô bắt đầu bình tĩnh tiếp nhận sự việc dạo gần đây. Khi Eugeo nhìn xuống thì Asuna đã viết lên chiếc điện thoại những dòng ghi chú. 

"Nhân  tiện thì Yui đâu rồi, từ dạo đó tớ không thấy cô bé nữa." 

Eugeo thoáng tròn mắt, nhìn Kazuto thêm lần nữa rồi cúi xuống mượn máy của Asuna viết lên ghi chú theo. 

"Kouichirou~nii hiện tại đang trông coi cô bé, hơn nữa anh ấy cũng tạm thời cũng giữ bí mật chưa giao lại cho chính phủ và quân đội." 

Asuna đọc xong những dòng này thì lén thở phào, phải nói rằng nếu có anh trai chăm sóc thì cô cũng yên tâm phần nào. Mải lo nghĩ về tình hình của Kazuto làm cô không có tâm tư nghĩ đến những chuyện khác. Và có vẻ như mọi thứ đã ổn hơn rồi. Trong khi thấy cả hai người kia thì thầm to nhỏ làm chuyện đó, không hiểu sao Kazuto liếc mắt để ý, chợt cảm thấy trong lòng mình hơi mâu thuẫn khi cảm thấy khó chịu. 

Không biết đây là sự khó chịu vì Eugeo tiếp xúc với Asuna, hay là vì Asuna trông có vẻ thân mật với Eugeo nữa... Ở góc độ nào thì nhìn cũng chút chút khó chịu. 

Khi Alice quay lại, bầu không khí lại thêm phần vui vẻ hơn khi cô nàng báo tin. 

_ "Yuuki và Shino đang tới đây rồi, họ tìm mãi mới thấy bác sĩ..."

Tìm thấy bác sĩ tuy là chuyện đáng mừng, bởi vì cả bệnh viện này hiện đang tiếp nhận một lượng lớn bệnh nhân là những du khách từ sự kiện khủng bố ngoài biển kia, nên việc tìm kiếm một bác sĩ thật sự khó phần hơi khó. Nhưng Eugeo vừa tiếp xúc với Replica nên cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. 

Căn phòng có ba người lại được cộng dồn thêm ba người khác, trong đó có một bác sĩ bị khuân vác đến tận nơi và có thể nói hành động của Yuuki không giống với "tìm" được một bác sĩ. 

_ "Các cô cậu học sinh cấp ba bây giờ có khả năng bê được một ông lão U40 à?" 

Vị bác sĩ cọc cằn lên tiếng và dù biết họ vội vã nhưng ông đang làm việc có được không? Tự dưng tiếp nhận cả mớ bệnh nhân về, bây giờ bệnh viện thiếu nhân lực một cách đáng sợ. 

_ "Cậu ấy có chút năng động hơn so với mọi người thôi ạ. Mong bác sĩ tha thứ, vậy bác có thể kiểm tra cho bạn của cháu được không?" 

Yuuki ban nãy định nói gì đó nhưng liền bị Shino bịt miệng lại lắc lắc đầu, vì với tính cách của cô nàng thì suốt dọc đường Shino đã phải kiềm chế hết mức sự cục súc của Yuuki. May mắn là Eugeo hạ giọng lên tiếng, dỗ dành được bác sĩ nên ông ấy trông cũng không quá tức giận nữa.

Ông bác sĩ U40 thở hắt, chỉnh lại chiếc áo blouse trắng nhăn nheo của mình rồi tiến lại gần người bệnh ở trên giường, gương mặt hơi ngạc nhiên khi nhìn gần. 

_ "Hmm, cậu học sinh trong hồ sơ một tuần trước đây mà? Uống thuốc đều đặn không đấy?"

_ "A, dạ... thuốc ở trên bàn cháu vẫn uống đều."

Kazuto lễ phép đáp lại và ngồi yên để bác sĩ kiểm tra, cuộc nói chuyện của họ dường như diễn ra khá bình thường. Nhưng những người đứng ở phía sau đã cứng người trợn mắt nhìn bác sĩ vì câu nói hớ của ông ta. 

Một tuần trước, Kazuto đã ở đây? Nhưng một tuần đó... họ không hề hay tin gì cả. Eugeo bấy giờ mới hiểu ra, một cách thức tàn nhẫn mà Replica đã dùng đến là gì.

________________________________________________________________________________

Last edited: 31/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro