~Chap 67: Dĩ vãng nhạt nhòa~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc bác sĩ cùng Kazuto nói chuyện kiểm tra đôi câu, họ chẳng ngờ rằng một đám đông ngay sau lưng đang lẳng lặng tỏa sát khí ngùn ngụt. Eugeo đã không kiềm chế được thì đành, nhưng người bị đè nặng cảm xúc nhiều nhất là Asuna. 

_ "...Thưa bác sĩ, cậu ấy nằm ở bệnh viện được một tuần rồi?" 

Yuuki và Shino cũng chần chừ, gương mặt hơi lạnh xuống một tầng, ngay cả Alice cũng đọc vị bầu không khí không hề ổn một chút nào. Trong khi đó, Eugeo là người cắt ngang cuộc hội thoại của bác sĩ và bệnh nhân, tuy anh đã giữ bình tĩnh nhưng thật khó nói rằng Eugeo không cảm thấy tức giận. 

Vị bác sĩ ấy hừ lạnh, liền rời tay khỏi khâu kiểm tra rồi từ tốn quay lại, vẻ mặt trách móc xuất hiện. 

_ "Thế hóa ra cô cậu là bạn của cậu nhóc này à? Cả người thân nữa, họ đâu hết rồi? Rốt cuộc tại sao để bệnh nhân nằm ở đây một tuần trong khi chấn thương của cậu ta không hề nhỏ cơ chứ." 

Có thể thấy trong giọng nói của vị bác sĩ U40 không hề có chất giọng nói dối, vậy người bị lừa là Eugeo, là Asuna, là tất cả những người đang có mặt ở đây và bị qua mặt hay sao? Rốt cuộc thì ai là người đến bệnh viện trước để biết điều này cơ chứ? Eugeo đặt một dấu hỏi rất lớn đấy, anh có thể thề rằng tình cảm anh dành cho Kazuto không hề thua kém bất cứ loại tình cảm nào nên việc này hết sức quan trọng. 

Trong khi ấy Asuna đã có những biểu hiện ngoài cả dự đoán, cô không mường tượng ra được việc Kazuto bị chấn thương nặng và ở đây trong một tuần. Cô không dám tin, vì Asuna đã dằn vặt cả tuần qua bởi vì sự mất tích của cậu. Nhưng nếu nói Kazuto ở đây một tuần qua... 

...nói vậy khác nào có một cú đấm tâm lý giáng thẳng lên người Asuna. 

Cô cảm thấy, bản thân thật vô dụng---.

_ "Asuna!" - một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của cô. - "Nếu lúc này cậu không mạnh mẽ hơn, sẽ không có một ai ở đây giúp cậu đứng dậy nữa." 

Eugeo đã nắm chặt tay mình lại, và lòng bàn tay ấy đang rướm máu. Có thể thấy rằng anh đang nhịn xuống những cảm xúc tiêu cực, mọi người dường như chưa thấy Eugeo tức giận bao giờ nhưng lần này không những anh giận vô cùng căng thẳng mà còn có cảm giác không gì có thể cản lại được. Replica đã đi quá ngưỡng cho phép rồi... Eugeo tuy rằng rất nặng lời, nhưng hiện tại chỉ có lý trí mới đứng vững được trước những chuyện này. Lúc này tình cảm chưa được phép đặt vào. 

Asuna giật mình tỉnh lại, vội vàng xốc lại tâm trí rồi lặng yên nắm chặt tay của Alice để nghe tình hình. 

Bác sĩ vốn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả, nhưng thôi, quan trọng hơn vẫn là bệnh nhân ở đây này. Mấy đứa nhóc này còn chưa trưởng thành, chả hiểu làm chuyện gì mà toàn thương tích đầy mình. 

_ "Bác sĩ có thể nói cho cháu biết là cậu ấy gặp những chấn thương gì không?" 

_ "Chẩn đoán ban đầu là va chạm mạnh xuống bề mặt của biển khiến bề mặt sau của cậu ta bị thương, nhưng sau đó vì trong cơ thể lại nạp vào khá nhiều nước biển nên chấn thương bị lan rộng. Cũng may là kịp thời được đưa đến bệnh viện nếu không trạng thái mưng mủ diễn ra thì còn khó cứu chữa nữa." 

Eugeo định lên tiếng gì đó, nhưng bác sĩ bồi thêm câu nữa. 

_ "À, trong hồ sơ bệnh án còn có chú thích thêm là bị điện giật trong dòng nước. Đáng lẽ ra tàu chìm thì việc động cơ có nổ cũng không ảnh hưởng mới đúng, không hiểu sao lại có cái chú thích đó." 

Bác sĩ đáp vậy, nhưng ở đây có ai mà không biết chứ. Eugeo lập tức cứng họng.

Cây Phonton điện quen thuộc của Kazuto, cậu luôn đem bên mình để phòng thân hoặc vì lý do cá nhân nào đó. Asuna cùng những cô gái sốc đến mức không nghĩ rằng thứ vũ khí lại tự động kích hoạt trong dòng nước chỉ vì chúng có sự trung hòa. 

Nhưng Eugeo biết người kích hoạt không ai khác chắc chắn là Replica, bảo cô bé thâm nhập qua dòng nước có lẽ dễ như trở bàn tay vậy. Suy cho cùng điện từ có thể đi qua mọi môi trường, chỉ là đường truyền của nó ở đâu mới là nhanh nhất thôi. 

"Quả thực là em ấy đã làm vậy..." 

Eugeo rít một hơi lạnh, quyết định gặng hỏi thêm với bác sĩ về tình hình của Kazuto. Trong khi đó Alice đang cố gắng trấn an mọi người phải bình tĩnh lại. Nhưng bình tĩnh thế quái nào được, đột nhiên một ngày nghe tin người thân bị làm cho mất trí nhớ? Eugeo nuốt không trôi cục tức này với cách thức khó coi đó. 

Kazuto đương nhiên biết bầu không khí này, nhưng cậu không nghĩ rằng nó lại quan trọng đến thế. Bởi, cha mẹ tạo ra cậu đã cho cậu một cơ thể khỏe mạnh chống chịu mọi "sát thương", đến mức vào bệnh viện như thế này cũng là lần đầu ( theo trí nhớ hiện tại của Kazuto) nên có lẽ vấn đề không nên to tát quá. 

Phải đợi Eugeo nói chuyện với bác sĩ xong và vị bác sĩ ấy rời đi để lại hồ sơ bệnh án và đơn thuốc, Kazuto mới dám kéo áo anh chàng để hỏi. 

_ "Phải rồi, cậu nói cậu biết cha mẹ tớ mà đúng không Eugeo? Vậy họ đâu rồi... tại sao lại chỉ có mình cậu vậy? Cả thầy của tớ nữa? Những người khác trong cơ sở nghiên cứu thì sao?" 

Eugeo đang trong tâm trạng không ổn lắm, đối diện với những câu hỏi này thậm chí còn khiến anh cảm thấy u buồn hơn. Số phận của Kazuto từ nhỏ đến tận bây giờ đều giống như bị định đoạt bởi một ai đó, nếu không phải là cơ sở nghiên cứu, thì phải là một thế lực khác. Mọi thứ nhằm vào cậu cho dù có mục đích hay không thì đều chỉ muốn Kazuto là con búp bê được trưng dụng trong tủ kính và lúc nào họ cần thì hãy bước ra khỏi tủ kính đó.

Họ chỉ muốn một Kazuto "hoàn hảo trong tĩnh lặng". 

_ "Chú và dì... họ đi công tác rồi, tạm thời rời khỏi cơ sở nghiên cứu. Những người khác thì tớ không biết..." 

_ "Là vậy sao?" 

Eugeo nói dối hết lần này đến lần khác với một nụ cười như thường lệ trên môi. Anh đã quá quen với việc phải nở nụ cười và không một ai nhận ra điều đó. Đôi khi Eugeo tự hỏi liệu bản thân có phải là một thực thể giả tạo đến vậy không, dù được sinh ra cùng một nơi với Kazuto nhưng anh không có tư cách để gọi Kazuto là "gia đình". 

Quả thực Eugeo so với Kazuto... còn có quá nhiều khuyết điểm. 

Bất chợt Asuna nắm lấy tay của Kazuto rồi cầm tay kia của Eugeo, nắm chặt cả ba bàn tay lại với nhau. Eugeo đột nhiên bị giật mình thì mở bừng đôi mắt trong thoáng chốc, Kazuto đương nhiên không ngoại lệ bất ngờ lây là đằng khác. 

À không... Hình ảnh này rất đỗi quen thuộc. 

Eugeo vốn dĩ là người chứng kiến. Anh đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện... và trong đó có cả những câu chuyện đã từng muốn quên đi nhưng giờ đây anh không thể làm thế được nữa. 

Quá khứ nhạt nhòa tới nỗi nếu không thể khơi gợi nó lại một lần nữa, có lẽ sẽ không có một kết thúc có hậu. 

Alice đang hỏi chấm ngang đầu thì nhẹ giọng lại gần Asuna hỏi thành tiếng. 

_ "Mọi người phải đoàn kết à Asuna?" 

Cô ấy liền gật đầu một cái. 

_ "Kazuto và Eugeo không nên lo lắng có đúng không?"

Cô ấy lại gật đầu hai cái. 

Chợt Kazuto bật cười, hồn nhiên cảm thán Asuna trông dễ thương thật đấy. Dù không rõ cô ấy gặp vấn đề gì nhưng có thể tích cực hơn như thế này thì thật tuyệt. Nghĩ vậy cậu không ngại liền đưa tay xoa đầu Asuna, khiến cô nàng có chút ngây ngốc ra nhìn cậu.

_ "Cảm ơn cậu, Yuuki~san dễ thương thật đấy. Phải chi tớ có thể nói chuyện với cậu..."

Asuna nghe vậy, dường như nhận được một động lực rất lớn. Cô ấy thầm quyết tâm và nắm lấy bàn tay của cậu gật đầu lia lịa, cô chắc chắn sẽ hoàn thành khóa điều trị này. Kazuto lấy làm lạ nhưng để yên cho Asuna nắm tay, có vẻ cô ấy tìm thấy gì đó làm niềm vui rồi. Với Kazuto của hiện tại, cậu vui vì có thể giúp ích được cho người khác.

Với Eugeo, đó là một "Kazuto" đã từng.

Nhìn cảnh tượng này, Eugeo lại vô thức hụt hẫng khi nhớ về ngày xưa, giấu càng lâu không tốt, mà bây giờ nói ra liệu cô ấy sẽ tha thứ? Shino và Yuuki vẫn còn đứng ở đây, không phải họ không thể lên tiếng mà những gì họ đang tiếp xúc là quá sức tưởng tượng.

Shino vì muốn bảo vệ Asuna mà dám xâm nhập vào những thông tin tuyệt mật nhất, Yuuki cùng một lý do trên mà quyết định hợp tác với Shino. Và rồi họ đang chứng kiến một câu chuyện có những thứ mất đi, có những thứ ở lại giữa ba con người này.

Eugeo hít một hơi sâu nhìn những người có mặt trong căn phòng, cuối cùng thì anh vẫn đi đến quyết định...

_ "Mọi người, chúng ta nói chuyện riêng đi. Còn cậu, bác sĩ vừa mới nói cho tớ nghe rằng cậu cần nghỉ ngơi đấy."

Eugeo đưa một tay xoa đầu Kazuto, rồi không để cậu đáp, anh nhẹ nhàng ngân nga một giai điệu quen thuộc gần bên tai Kazuto. Ngay tức thì, cậu cảm thấy mơ màng liền khép mi mắt lại, nhắm mắt nằm xuống gối.

...Không ai ở đây là không biết, khả năng ca hát của Eugeo mang lại sự bất ngờ đến mức kinh dị. Bởi đã từng một lần cả nhóm hát karaoke, và nhờ ơn giọng hát của Eugeo, cả nhóm được một vé nhập viện vì ngất. Cho đến bây giờ đó vẫn là một ẩn số.

Biết là cần nói chuyện riêng rồi nhưng chuyện đó là chuyện gì? Bốn cô gái trong căn phòng núp sau lưng Asuna hết nhưng vẫn chủ động vòng tay ôm lấy cô để bảo vệ.

Một tình huống khá ba chấm... Asuna phải vỗ vỗ vào tay những người bạn để trấn an họ.

_ "Được rồi, Kazuto ngủ mất rồi nên bây giờ chúng ta vào vấn đề thôi."

_ "...Cậu không định ép chúng tôi cũng y chang như thế đấy chứ??"

_ "Không đời nào."

Eugeo đỡ tay lên trán, thật hết cách! Mà thực ra, mọi người phản ứng như thế sau những chuyện đã xảy ra thì cũng đúng thôi. Eugeo không thể trách họ.

Cuối cùng anh từ tốn đỡ mọi người ngồi xuống ghế, mọi người ngồi cạnh nhau và cửa phòng khóa kín, phải xác nhận rằng không có bất kỳ thiết bị nghe lén nào gắn xung quanh đây thì anh mới chắc chắn. Còn về việc Replica có thể nghe lén, anh sẽ để cô bé nghe.

_ "Có chuyện này tớ muốn kể với mọi người, đặc biệt là... Asuna. Cậu phải lắng nghe."

Ausna có chút giật mình khi thấy biểu hiện này của Eugeo. Có chuyện gì sẽ xảy ra với cô? Hay chuyện này, có liên quan đến cô?

________________________________________________________________________________

Last edited: 21/01/2023

*Note:*

Năm mới sắp đến rồi, chúc cả nhà có một năm mới an lành với nhiều sức khỏe và thành đạt mới trong cuộc sống nhé!

Chúc mọi người cùng nhau rút được quẻ Cat tường ạ :)).

Happy New Year 2023!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro