~Chap 68: Tôi, cậu, và chúng ta~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ « NND7-6361 » - Chào mừng con đến với thế giới này. ]

Đó là Unit ID của Eugeo khi lần đầu tiên anh tiếp nhận thế giới mới, anh nghe tiếng gọi của một người phụ nữ đứng trước mặt với một bảng biểu ghi chép gì đó, và một người đàn ông đứng bên cạnh ôm bà ấy. Dáng vẻ của họ vui mừng không kém. Nhưng đó là một niềm vui vì một thí nghiệm đã ra đời mà không có sự cố sau hàng trăm thí nghiệm đã chết khác. 

Trong ký ức của Eugeo, "cha mẹ" là một cách gọi thật mộng mơ vì những người xung quanh anh không nói anh phải gọi như vậy, mà họ ra lệnh cho Eugeo phải gọi bằng hai tiếng "chủ nhân". Một trí tuệ nhân tạo thì sao? Công nghệ của mười năm trước chính là công cụ đối với con người, vậy nên dù là "Artificial Intelligence" thì cũng khô khan chỉ là một công cụ. 

Và cũng chính họ, những người đã tạo ra Eugeo, quên mất rằng họ đã tạo ra một vật thể có khả năng tiếp xúc và thích nghi nhanh hơn là một đứa trẻ sơ sinh. 

Eugeo là một thí nghiệm thành công khi không cần gia tốc tuổi tác trưởng thành nhưng lại sở hữu một bộ não của người trưởng thành từ rất sớm. Thoạt đầu kiểm tra những kiến thức văn hóa bình thường và đến cách cư xử, anh đều tỏ ra vô cùng hoàn hảo. Nhưng, thí nghiệm lại không đạt đến sự hài lòng như mong muốn của những người tạo ra thí nghiệm. 

Bởi, sự trưởng thành trong thân xác một đứa trẻ ư? Khác nào bảo họ vừa tạo ra một lão hồ ly đội lốt trẻ con đâu. Trong ba năm nuôi dưỡng và đào tạo, họ đi đến kết luận và thêm vào đó một chỉ tiêu mà Eugeo không đạt được, là sự "thiên tài". 

Eugeo đương nhiên có mặt cảm xúc, biết được khi nào họ vứt bỏ mình thì cũng không cần thiết phải ra mặt, anh sẽ im lặng và chỉ cần mình còn sống là được.

Cuối cùng ngay cả lý trí của Eugeo cũng bị làm đứt gãy. 

Bảy tháng sau, đoàn thí nghiệm dắt tay theo một đứa trẻ. Áo thí nghiệm không đeo mã số, một đôi nam nữ khác xoa đầu và nói chuyện ngọt ngào với cậu ấy, thí nghiệm đó chính là "con" của họ và gia tốc đến ba tuổi. Có nghĩa là bằng tuổi Eugeo nhưng cậu ấy kém sinh nhật đúng bảy tháng. 

Bản thân Eugeo biết số phận của mình đã ra sao khi bị mọi người vứt bỏ, vốn dĩ đã muốn lơ đi thứ "sản phẩm mới" của họ, nhưng anh không làm được. Đến cả cái suy nghĩ "sản phẩm mới" cũng không nên được nói mới đúng. Bởi khoảnh khắc cậu ấy xuất hiện, không thể dùng từ "trí tuệ nhân tạo" hay "sản phẩm" để nói được nữa. 

Chính Eugeo bị khuất phục bởi nụ cười ngây thơ và ánh hào quang chói sáng như thiên thần ấy. Như thể đó là một sự cứu rỗi không thể chối từ. 

Cảm xúc mới vừa nhen nhóm trong lòng, Eugeo chợt nhận ra mình không thể nào ghét đứa trẻ mới ra đời đó. Như một phép màu đập tan tâm ma của anh, Eugeo được nhận biết một định nghĩa mới về "em trai" dù không ai thừa nhận về điều đó. Nhưng ở Ocean Turtle quá nguy hiểm để gặp người em trai mới đó, Eugeo cuối cùng chỉ nhìn từ xa mà không có ý định lại gần, sống trong một khoang độc lập của Ocean Turtle suốt ba năm trời sau đó. 

Đó là ba năm trời quan sát, chịu đựng và kiên nhẫn nhất Eugeo từng trải qua. 

Cho đến một ngày người em trai mới ấy được rời khỏi Ocean Turtle và đi theo người bảo hộ để lên bờ, cái ngày ấy Eugeo quyết định đi cùng, nhưng phải qua mắt những người trong đoàn thí nghiệm thì anh phải đánh đổi không ít sức lực và thao túng họ để "trốn" lên đất liền. Khi đã thành công thoát, Eugeo lại một lần nữa lang thang trên đất Tokyo rộng lớn để tìm cậu ấy. 

Thực ra Eugeo đi tìm một lúc, không ngờ "em trai" thế mà tự tách khỏi người bảo hộ để đi chơi. 

Đó chính là đêm trăng anh nhận lời nghe "em trai" hát, cũng biết tên của cậu là Narusaka Kazuto. Thay vì gọi là em trai, Eugeo lại biết được định nghĩa bạn bè còn gần gũi hơn thế, vì bạn bè cũng có thể là "người thân" của mình. 

Eugeo cuối cùng tiếp cận được Kazuto theo cách thức đó. Kazuto lúc ấy mới chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi ngây thơ và chân thành hết đỗi, Eugeo lại càng thêm hiểu ra tại sao anh không phải là "sự thành công" trong mắt họ. 

Họ không cần sự trưởng thành ở một đứa trẻ có trí tuệ - cứ ngây thơ mãi như vậy thì sẽ dễ ra lệnh hơn mà không nhận về "sự phản bội" trong tương lai. Họ, những người nghiên cứu ở Ocean Turtle, chỉ cần một "vũ khí sinh học" ngây thơ là được. Còn với Eugeo, cảm xúc của anh không hề được xây dựng, nhưng nếu phải tiếp thu về sự trung thành và sự phản bội, anh có thể làm rất nhanh và nhanh hơn sự phát triển mà Kazuto đang đạt đến. 

Mọi thứ có lẽ phải thuận theo chiều gió của sự ghen ghét vì bị vứt bỏ. Nhưng ngược lại, Eugeo trở nên có tình cảm là nhờ có Kazuto, nên Eugeo cực kỳ thương Kazuto là vậy. Đôi lúc vì quá bao bọc khiến "tình yêu" và "tình thương" có lẽ trong mắt người khác có chút quá đà. 

Nhưng rồi, năm sáu tuổi đặt chân trên đất Tokyo, họ gặp nhau. 

---"Các cậu không tham gia bữa tiệc sao?" - giọng nói trong trẻo của một bạn nữ luôn in dấu vào trong đầu não của Eugeo lúc bấy giờ. 

Bởi đó là lần đầu tiên anh gặp được một ai đó bên ngoài thế giới, anh được tiếp xúc với một cô bé thật sự chứ không phải một thí nghiệm nào đó, và giọng nói ấy không hề vương sát khí hay sự lạnh nhạt. Nó ấm áp đến lạ lùng. 

---"...Không có! Cha và mẹ nói tớ chỉ được ở ngoài thôi, còn Eugeo vì muốn an ủi tớ nên qua đây chơi cùng tớ." - Kazuto là người đáp, rất nhanh nhẹn không cảm thấy bị giật mình mà còn thuận miệng nói về cả Eugeo. 

Hồi đó Kazuto cực kỳ ngây thơ, chỉ cần hỏi gì cậu cũng sẽ đáp, cũng không hề tức giận hay bối rối. Cô bé nọ diện trên mình một bộ trang phục cực kỳ bắt mắt và nó chẳng hợp để chạy chơi một chút nào, nhưng không hiểu sao chiếc váy đó vẫn bị dính bẩn và cô bé liền "Ồ!" lên một tiếng vô cùng bất ngờ. Eugeo thực ra đã quá bất ngờ vì trước đó anh để ý có cái bóng nhỏ trèo qua khung cửa sắt của căn biệt thự kia. Hú hồn thế nào lại là một bé gái mới đáng sợ. 

---"Ra là vậy. Nhưng mà các cậu sướng thật đó, không cần tham gia bữa tiệc gì cả... Tớ mặc cái váy này muốn khó thở luôn á." - cô bé tỏ ra ngạc nhiên, thậm chí còn ngưỡng mộ vì tụi con trai lịch sự được bao nhiêu thì bấy nhiêu, sau đó vẫn có thể chơi bời. Phận con gái nhỏ khi ấy đâu có được chơi đâu. 

---"Vậy cậu có muốn đi chơi cùng chúng tớ không?" 

Chính xác là Kazuto ngỏ lời, còn đưa tay ngỏ ý trước mặt bạn gái hệt như một quý ông. 

Trong trường hợp này, Eugeo cảm thán rằng Kazuto thế mà bạo quá thể, anh chưa lên tiếng nào nãy giờ thì cậu đã nhanh tay mời bạn nữ đi chơi rồi... Rồi cậu có nghĩ đến hậu quả cha mẹ của cô bé sẽ như thế nào nếu không thấy con gái mình hay không? 

---"Được sao!! Tớ đồng ý!!! Chúng ta đi công viên chơi đi!" 

Và Eugeo một lần nữa cảm thán, thế mà cô bé kia lại đồng ý. 

Năm sáu tuổi, bước ngoặt lớn nhất cuộc đời của cả ba đứa trẻ. Kazuto lần đầu có một người bạn ngoài đời, Eugeo được tiếp xúc nhiều gam màu cảm xúc hơn là những dải trắng đen, còn người bạn mới ấy... có lẽ là được trốn đi chơi lâu hơn bình thường chăng. Eugeo không biết rõ lắm, nhưng có lẽ là thế thật, vì lần đầu tiên ngoài nụ cười của Kazuto, anh được chứng kiến một nụ cười rạng rỡ ngây thơ không kém. 

--- "Tớ tên là Asuna!" - cô bé ấy nói sau khi ngã nhoài trên mặt cỏ ở đồi công viên, vui vẻ nói về bản thân và sự kỳ diệu thế giới ngày hôm nay trong mắt cô ấy. 

--- "Asuna... cái tên hay thật đấy. Tớ là Kazuto, còn đây là Eugeo. Tụi tớ cũng mới là bạn vài ngày trước." - Kazuto hồn nhiên đáp lại, rồi quay sang gạt sợi cỏ dính trên má của Asuna. 

--- "Woa!! Vậy ba chúng ta là bộ ba hạnh phúc rồi!!" - Asuna ngược lại còn đặt tay vò rối tóc của Kazuto, rồi cả hai lại đùa với nhau. 

Eugeo đôi khi không hiểu thiết lập trưởng thành của mình là đúng hay sai, vì nghe hai đứa trẻ này nói chuyện và anh không theo kịp nội dung họ đang nói. Đã vậy khả năng nhảy số trả lời của cả Kazuto và Asuna đều nhanh đến mức họ không hề bị cản lại bởi sự nói lắp hay sự bối rối xấu hổ. Để lưu giữ lại kỉ niệm này, cả ba đứa đã tìm được một thợ nhiếp ảnh gần đó và xin mượn máy ảnh chụp - đương nhiên là có cả trả tiền cho dịch vụ này nữa.

Nhưng trong số cả ba tấm ảnh có được, chỉ còn lại Eugeo là người cuối cùng giữ nó. 

*Sau hồi tưởng*

_ "Hôm đó Asuna về muộn, cha mẹ của cậu ráo riết đi tìm và cha mẹ của Kazuto cũng vậy. Vì lo cho cậu nên ban đầu họ chỉ quở trách, nhưng để đảm bảo Kazuto không có những di chứng đời sống thường ngày, nửa năm sau họ đi đến quyết định xóa đi ký ức của cả hai. Tớ là "sản phẩm lỗi" của họ, vậy nên họ không để tâm liệu tớ có can thiệp hay không, miễn là họ còn có thể xóa ký ức của Kazuto và không gặp lại Asuna nữa." 

Nhưng cuối cùng nơi đó phát nổ đúng vài năm sau. 

Thảm kịch, hay sự cố hy hữu may mắn, cũng chẳng ai rõ nữa. 

Chỉ riêng những người đang lắng nghe ngồi ở đây, mỗi người dâng lên một loại cảm xúc kỳ lạ. Bởi nhắc đến bữa tiệc ư? Shino và Yuuki biết rất rõ, họ cũng là thanh mai trúc mã của Asuna. Và bữa tiệc ngày hôm đó hệt như một ngày trọng đại của các nhà tư bản trong giới kinh doanh gặp nhau. Ngay cả trẻ nhỏ tầm sáu tuổi dù có ham chơi nhưng ngay khi nhận thức được thì cũng sẽ biết nó lớn như thế nào. 

Đương nhiên cả Yuuki và Shino đều biết, hồi nhỏ Asuna vô cùng ham chơi. Nhưng từ sau bữa tiệc đó, cô bạn thân vui vẻ của mình không còn nữa mà chỉ còn lại một nụ cười tiểu thư lịch sự hơn thế. Alice không xuất hiện ở đó bởi cô là bạn qua thư của Asuna, quen Asuna từ năm cấp hai vậy nên nếu có gì liên hệ vào đây thì Alice chỉ nhớ rằng cha mình có tham dự bữa tiệc nhà Yuuki một lần rồi. 

Nhưng đối với Asuna, chuyện này sốc ngoài sự tưởng tượng. Hồi nhỏ cô đã thân với Kazuto và Eugeo, và cho dù chỉ thân nhau trong nửa năm, nhưng cả hai đã thật sự có quen biết. Đó là lý do khi cả hai mới gặp nhau lần đầu, dù không thích cách nói và cách làm việc của cậu nhưng cô không hề bài xích Kazuto. Còn chấn động hơn nữa khi cha mẹ lại đồng ý xóa ký ức của cô chỉ vì chuyện đó... Hay nói cách khác là, Kazuto ra sao cũng được nhưng Asuna không nên bị ảnh hưởng. 

Kazuto thật sự nguy hiểm đến mức cha mẹ cô chấp nhận làm vậy sao? Liệu bây giờ cô phải đối mặt ra sao với chuyện này? 

_ "Asuna, tớ biết cậu đang cảm thấy phức tạp và có nhiều cảm xúc khó nói, có thể cậu không còn nhớ nhưng sự thật là vậy... Những ngày đầu gặp cậu, tớ thật sự rất vui. Chỉ là sau này cảm xúc của tớ còn lại chỉ dành hết cho Kazuto mất rồi." 

Eugeo nhún vai đáp, gương mặt đọng lại một tầng cảm xúc hoài niệm, nhưng ngay khi chớp mắt thì mọi thứ đã trở nên thật khác lạ, vì đây là gương mặt của Eugeo hiện tại. Anh đã không còn tồn tại cảm xúc nào khác ngoài những thứ liên quan đến Kazuto. 

_ "Và hiện giờ, cậu ấy đang ở giai đoạn chỉ nhận ra tớ. Tớ rất tiếc vì Kazuto đã mất ký ức với cậu. Nhưng mà..." 

Đoạn Eugeo hơi ngập ngừng, điều đó khiến Asuna mông lung suy nghĩ rất nhiều, nhiều đến mức bây giờ mọi thứ Eugeo nói chính là chìa khóa để giải đáp mọi thứ. Là bất cứ chuyện gì Asuna đều sẽ làm, để bù đắp lại những năm tháng đã quên mất mọi thứ. 

_ "Nhưng mà, tớ nghĩ rằng nếu muốn Kazuto nhớ lại, chỉ còn Asuna mà thôi. Ngoài cậu ra, không có ai có thể gây dựng nên những cảm xúc trong Kazuto nhiều như cậu làm cả. Ngay cả tớ cũng không thể." 

Eugeo cười buồn cho bản thân, nhưng quyết định đưa Kazuto trở về, anh đã nghĩ rất lâu. Hiện giờ ưu tiên hàng đầu vẫn sẽ là Kazuto, rồi sau đó phải nghĩ đến những kế hoạch dự phòng cho kẻ đứng sau những chuyện này và cả Replica nữa. 

_ "...Eu-geo." 

Một chút âm thanh hơi khàn vang lên, mọi người đồng loạt ngước lên nhìn Asuna. Chợt cô ấy hơi mấp máy môi, tuy không ảnh hưởng đến thể chất nhưng ai nấy cũng vội vang đưa tay nắm lấy và đỡ sau lưng Asuna, hệt như một vòng tròn bảo vệ an toàn tuyệt đối vậy. Eugeo chỉ thấy nghẹn ngào, vì anh nghĩ rằng mình đã phần nào đả kích Asuna, không phải "phần nào", mà là rất nhiều lần mới đúng. Nhìn thấy Asuna cố gắng phát âm như vậy, anh liền lấy cốc nước cho cô để nhuận giọng. 

_ "Cậu đừng cố quá, sẽ có bác sĩ điều trị tâm lý mà..." 

_ "...K-không phải, tớ...không có cố. Hiện tại, là tớ muốn nói." 

Asuna ho khan. Đúng, cô rất muốn nói. So với những ngày tháng im lặng, phải nói gì đó, phải vùng vẫy trong những sự hoang mang của mình để tìm kiếm sự bình tĩnh vốn có. Asuna thực sự đã trải qua rất nhiều thứ hơn là một tiểu thư lá ngọc cành vàng nên ở trong biệt thự. 

_ "Cảm ơn cậu, vì đã kể câu chuyện này cho tớ biết. Tớ cũng vậy, sẽ trân trọng từng khoảnh khắc chúng ta là bạn. Và không sao cả, tớ ổn."

Asuna nói ngập ngừng, vô cùng đứt đoạn, nhưng cuối cùng vẫn có thể rành mạch trở lại. Alice, Shino và Yuuki cùng mang theo những cảm xúc kỳ lạ không kém, nhưng cho dù có là người trong cuộc hay ngoài cuộc, có lẽ hiện tại điều đó không quan trọng lắm. 

_ "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này..."

Trong ánh chiều tà, có thân ảnh đang nằm nghỉ bình yên trên giường bệnh, có những người sau khi biết được quá nhiều chuyện, họ an ủi nhau và kể lại những ký ức vui vẻ nhất để đối mặt cho những thứ còn đau đầu hơn của sau này. Rốt cuộc, Replica cũng nghe thấy hết bởi đã từng hack vào máy của Eugeo, nhưng không nói lời nào và chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại trong không gian ảo tối tăm của riêng mình.

"...Hóa ra, đó là bạn bè của Master." - cô bé AI ấy có mục đích riêng không thể nói, suy nghĩ và cảm xúc đã hình thành hệt như con người bình thường.  

________________________________________________________________________________

Last edited: 06/02/2023

*Notes*

Rất cảm ơn mọi người đã tiếp tục theo dõi bộ fanfic này, vì có vẻ sẽ còn hơn chục chapters nữa vì mình lỡ tạo ra cái drama dài quá ="))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro