~Chap 69: Thời điểm khó khăn~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, Kazuto trở lại trường học. 

Đối với trường Olympios, sự cố ngày Hiệu trưởng mất tích đã bị bưng kín và không một ai nhớ về những sự kiện kinh hoàng đó nữa. Bởi Hiệu trưởng hiện tại chính là phó Hiệu trưởng trước đó của ngôi trường này. Hiện tại, Hiệu trưởng mới của ngôi trường thở dài, từ tòa nhà trên cao nhìn xuống phía dưới dòng học sinh vẫn đến trường đều đặn như không có chuyện gì xảy ra. 

_ "Đã nói rồi mà không nghe, cứ thích làm liều..."

Người đó cất tiếng, thở ra sự phàn nàn vì hành động không đúng của Vassago Casals đã làm. Gã là một kẻ làm theo ý mình, vậy nên hở ra dù là vì tội ác hay vì công lý thì mọi thứ cũng chỉ là trò đùa vui cho gã. Vassago chết rồi, coi như loại bỏ được một mối nguy chuyên dùng bạo lực để xử lý. Có thể đến giai đoạn tiếp theo. 

_ "Giờ thì, tiến độ thí nghiệm đến đâu rồi?" 

_ "Vẫn đang trong quá trình truyền tải, thưa Sensei. Tạm thời nhận thức của các học sinh đã đạt đến 40%." 

_ "Quá chậm, đẩy nhanh cho tôi." 

Vị Hiệu trưởng tại nhiệm dõng dạc nói, rồi tiếp tục quay xuống dưới nhìn, họ đang thực hiện một chuyện gì đó trên ngôi trường này. Rồi cô ấy đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào một học sinh vô cùng nổi bật được mọi người nhường bước vào trong. 

Sở dĩ mọi người nhường đường là vì học ở ngôi trường này dù có chỉ tiêu là ba ngàn học sinh thì ba ngàn người cũng sẽ biết đến thủ khoa năm hai Kirigaya Kazuto. Nhưng lý do mọi người bất ngờ là vì gương mặt ấy không hề mờ nhạt như mọi khi, cậu ta bỗng dưng trở nên rực rỡ tới mức không ai ngừng nhìn cậu ấy cả. 

Mãi đến khi trở lại lớp 2-A, hơn bốn mươi mấy thành viên cứng đờ cả người khi nhìn thấy một "Kazuto bình thường bước vào lớp" mà không hề có thái độ gì kỳ lạ cả. Mãi đến khi an phận ngồi xuống ghế, Kazuto bắt đầu thấy hơi mất tự nhiên, cậu ngước lên nhìn Eugeo, nhìn Asuna và nhìn cả Alice. Ai nấy đều im lặng không biết phải giải thích như thế nào. 

Kazuto lúc này ngơ ngác lắm, vốn dĩ cậu ấy còn là người bị mất trí nhớ nữa. 

Vậy là cậu không nhịn được, Kazuto đứng dậy khỏi ghế rồi tiến gần một nhóm nam sinh cùng lớp mình. Cậu mỉm cười vẫy tay đầy sự thân thiện và hòa đồng, chất giọng nhẹ nhàng đến ngọt ngào cất tiếng. 

_ "Chào buổi sáng các cậu. Tớ có thể hỏi mấy thứ được không?" 

Nhóm nam sinh: Chết lặng mà ngất. 

Kazuto: ... 

Phản ứng như thế này là không thể tránh khỏi.  câm nín đập tay lên trán, còn Kazuto cảm thấy hơi lạ rồi. Cậu lập tức chuyển đối tượng quay sang nhìn nhóm nữ sinh cùng lớp đằng kia, cùng một câu nói, bộ dáng và biểu cảm. 

Nhóm nữ sinh: Cũng chết lặng mà ngất. 

Kazuto: What the f---?

Cuối cùng Kazuto nhịn không nổi, cậu lập tức quay lại chạy vội về phía Eugeo và Asuna, vẻ mặt sụt sịt như sắp khóc khiến đôi bạn trẻ nhìn mà thương nhưng có ai như Yuuki thấy chỉ sởn gai ốc cả lên. Làm sao mà tránh được, gần như mọi người không nhận ra Kazuto đã mất trí nhớ và Kazuto chắc chắn không biết trước kia mình đã cư xử xa cách như thế nào để khiến mọi người bất ngờ chẳng kém. 

_ "Eugeo!! Tại sao mọi người nhìn chằm chằm vào tớ vậy!? Tớ không làm gì sai đúng không?" 

_ "Không, không. Họ chỉ đang bất ngờ thôi, nào đừng khóc mà..." 

Cả lớp đứng hình, lần đầu tiên nhìn thấy một Kazuto biết khóc mà không phải là mở miệng ra mắng người khác đúng là kỳ tích trăm năm có một luôn. Asuna cười trừ khẽ xoa đầu cậu, giờ Kazuto cứ như một đứa trẻ cần được chăm sóc ấy, khác hẳn dáng vẻ tách biệt trưởng thành trước kia mà Kazuto luôn tạo ra. 

Đột nhiên đổi vai làm Asuna có chút thích thú muốn cưng chiều Kazuto hơn, nhưng tiền đề cậu nhớ lại mọi thứ trước đã. 

Trong khoảng một tuần đó, Asuna đã làm trị liệu tâm lý, các bác sĩ khá ấn tượng với khả năng phục hồi của cô và tâm lý mạnh mẽ đã giúp Asuna nhanh chóng có những chuyển biến tích cực hơn mọi người nghĩ. Bên cạnh đó, Asuna tiếp tục cố gắng làm hài lòng mẹ của mình để tìm cách được bà ấy nới lỏng cảnh giác lại. Sau mỗi lần cố gắng như vậy, Asuna thầm cảm ơn mẹ mình vì bà vẫn còn tin tưởng ở cô sau những chuyện đã xảy ra. 

Bây giờ, chuyện trước mắt Asuna cần làm là đánh thức ký ức đã ngủ say trong lòng Kazuto và vượt qua chuyện mà Eugeo đã kể.

_ "Kazuto~kun, không có chuyện gì đâu. Có tụi tớ ở bên cạnh cậu mà, chẳng qua Kazuto lâu không đi học lại nên mọi người ngạc nhiên đấy." 

_ "Asuna nói thật không? Đừng lừa tớ đấy..." 

Xoa mái tóc đen tuyền này an ủi, Kazuto đưa tay gạt vội nước mắt rồi quay lại cúi đầu xin lỗi cả lớp. Cậu lại ngồi vào chỗ rồi ngước lên trò chuyện với một số người khác. Sau một khoảng thời gian, Kazuto dần gọi tên của cô thay vì gọi họ là "Yuuki-san". 

Alice cũng có lên tiếng an ủi nhưng đồng thời bất an vào việc mọi người khó chấp nhận chuyện này quá, trong khi đó Shino và Yuuki cũng cố gắng hòa nhập thành hòa tan luôn. Họ phải chấp nhận sự thật rằng Kazuto hiện tại đang mất trí nhớ. 

Lớp 2-A ngày hôm đó im lặng như chưa từng được im. Và cũng mất một khoảng thời gian, họ cũng chấp nhận mặt trái ngược này của Kazuto rồi hòa tan cùng Kazuto luôn. 

_ "Hình như họ nhập cuộc hơi nhanh đấy..." 

_ "Không thích nghi thì làm sao học nổi ở lớp này?! Chuyện thủ khoa lật mặt thì dù không tin cũng phải tin chứ."  

Yuuki tuy bình luận như vậy, nhưng Shino vừa nói ra một sự thật mà ai cũng phải đồng tình. 

Fact là: nếu không thích nghi nhanh thì không thể theo kịp môi trường mới. 

Kazuto tiếp tục học ở trường Olympios trong một tháng tiếp theo. Trong một tháng đó, hội nhóm có không ít lần rơi vào bế tắc. 

Đầu tiên, Eugeo không tìm cách liên lạc được với Replica. Việc này không một ai biết là điều tất yếu bởi Replica sẽ chỉ có một đường liên lạc duy nhất từ số máy của Kazuto truyền cho Eugeo, những người còn lại Replica không tin tưởng đến mức liên lạc như vậy. Nhưng nếu có nước cờ khác chiếu tướng thì sao? Eugeo đột nhiên vì chuyện của Replica mà cũng vô thức cảnh giác với mọi người. 

Thứ hai, phân nửa những ai quen thuộc với Kazuto đều đã biết được câu chuyện của cậu: Asuna, Alice, Shino, và Yuuki. Hơn một tháng mất trí nhớ, họ đã thử tất cả các hành động có thể khiến Kazuto nhớ lại nhưng cậu ấy cư xử như một đứa trẻ mới sáu tuổi, bởi mọi ký ức của Kazuto đều dừng ở năm sáu tuổi mà. Đôi khi cậu sẽ hỏi rằng tại sao trẻ sáu tuổi lại đang học cùng các anh chị mười sáu tuổi, và đáng lẽ cậu sẽ phải xưng mọi người ở đây là "Onee-chan" hết nhưng ai nấy cũng lập tức chặn họng cậu lại. 

Thứ ba, cũng là sự tuyệt vọng khó nói, Asuna càng lúc bị đến gần với những sự quản thúc bất ngờ của mẹ. 

Bởi sau những vụ việc nọ, việc Asuna được mẹ tin tưởng chỉ là ngoại lệ, cô đột nhiên bị sắp xếp thêm vệ sĩ ở bên cạnh và chủ đích này đến từ người anh họ Nobuyuki Sugou. Cho dù là Kouichirou lên tiếng ngăn cản thì không có lý do nào hợp lý hơn việc an toàn của Asuna cần được bảo vệ cả. Nhưng tai mắt của vệ sĩ luôn thông báo rằng Asuna vẫn đang qua lại với Kazuto nên cứ mỗi lần cô có thể lại gần Kazuto, về đến nhà cô lập tức bị mẹ quở trách. Alice là bạn cùng phòng cũng không thể chen lời vào giữa gia đình họ được. 

Một tháng, Asuna dù có tinh thần mạnh mẽ đến đâu thì khoảnh khắc này cũng khiến cô cảm thấy vô cùng nghẹt thở, vì một lý do nào đó họ đang quản lý sự tự do của cô ngay cả khi Asuna đã ở trường. 

_ "Asuna... cậu không sao chứ? Dạo này tớ thấy cậu dễ thất thần lắm." 

Với một tinh thần như trẻ sáu tuổi, Kazuto lại càng trở nên nhạy cảm hơn với cảm xúc của những người xung quanh. Thân là bạn của mình, Kazuto lại càng không thể làm ngơ được. 

_ "Không, tớ không sao hết. Dạo này thời tiết thay đổi quá, tớ thấy hơi lạnh, với lại bài thi giữa kỳ lên năm ba cũng sắp tới gần rồi." 

Asuna chỉ vừa dứt câu, Kazuto đã lập kéo cô vào lòng ôm chặt. Họ hiện tại đang ở riêng với nhau trong một giờ bữa trưa, ở một nơi không có ai và đặc biệt thay, khoảnh khắc này mọi người thống nhất là chỉ có mỗi mình họ mà thôi. Asuna nghĩ rằng có thể Eugeo đã truyền lại cho mọi người điều gì đó, nhưng đâu đó trong lòng Asuna thật sự biết ơn. 

_ "Kazuto~kun?"

_ "Để tớ hát cho cậu nghe nhé, Eugeo nói hát lên sẽ xua tan tiêu cực đấy." 

Asuna khẽ mở lớn đôi mắt, rồi yếu lòng rúc vào trong vòng tay của Kazuto. Đây là một "cậu" khác mà Asuna đã từng chứng kiến nhưng cô lại bị xóa ký ức. Đây cũng là một Kazuto đã từng vô cùng trong sáng và thuần khiết, rất biết quan tâm và lo lắng cho người khác. Trước đây và bây giờ, Eugeo không hề nói sai nửa chữ về Kazuto. Vậy nên khi biết về một phần quá khứ của Kazuto, đột nhiên Asuna hơi nhớ lại rồi muốn khóc. Và rồi Kazuto lại cất lên một tiếng hát, Asuna sẽ yên lặng lắng nghe, mỉm cười vô tư nhưng nhẹ nhõm. 

"Tớ thật sự rất nhớ cậu... Kazuto~kun." 

Nhân tiện thì, sau chuyến kỳ nghỉ đông trở về, hội bạn vẫn mang theo con gấu bông được Eugeo tặng hồi trước khi đến chơi nhà. Nó khá nhỏ gọn nên vẫn có thể cài vào đai lưng mang bên mình, thi thoảng lắc lư khiến mọi người chú ý. 

_ "Mà này Eugeo, hồi đó cậu tặng cho chúng tôi con gấu bông này không phải tán tỉnh bình thường đâu đấy chứ?" 

Yuuki dò hỏi, dù vẫn thích sờ vào vì sự mềm mại của nó. Nhưng lúc này Eugeo không trả lời vì anh đang nhìn ra phía ngoài kia bầu trời. Mọi thứ bỗng trở nên tối, cả bầu trời và bầu không khí xung quanh đều âm u khó tả, có chuyện gì đó sắp xảy đến. 

Ở đâu đó trong căn phòng của Hiệu trưởng, họ đã thành công làm xong một nửa nhiệm vụ và trước đó đang làm dở. Những con gấu bông được tặng kèm bởi Eugeo mà những cô nàng mang theo đột nhiên rung lên mạnh mẽ những tần sóng âm cảnh báo. 

Cả ngôi trường chìm trong khói sương, bầu không gian lập tức trở nên huyền ảo và không sớm cũng không muộn, mọi người lần lượt chìm vào giấc ngủ. Trừ những người nhận được gấu bông của Eugeo. Họ đã được con gấu bông bảo vệ nhờ vào sợi bông cacbon tạo ra một màng chắn tàng hình không cảm nhận được tần âm số ru ngủ đang bao phủ bầu trời. 

_ "...Chuyện gì, vừa xảy ra đấy?" 

Shino giật mình, cả lớp bỗng gục gần hết trừ Alice, Yuuki và Eugeo ở đây. 

_ "Con gấu này, bảo vệ chúng ta?" 

Giờ thì Yuuki hiểu rồi. Nhưng tại sao vẻ mặt của Eugeo càng ngày càng thất thần hơn và như Shino đã hỏi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? 

_ "Khoan đã!! Có ai thấy Kazuto và Asuna ở đâu không?!? Mau tìm họ đi!!" 

Ở nơi riêng tư kia, thấp thoáng bóng hình Asuna và Kazuto đang tựa đầu bên cạnh nhau nằm ngủ, trong vô thức họ nắm tay nhau, như thể không còn ai muốn để ý những tiêu cực ngoài kia nữa. 

________________________________________________________________________________

Last edited: 2/7/2023

~ Note ~

Chương sau sẽ là một chương thông báo lời bạt hết phần Một, mong mọi người theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro