~Request No.1~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả request cho bạn @HLong1084

Request title: 200 năm mãi yêu!

Genre: Shoujo, H

Length: Oneshot

Rating: 18+

P/s: Tui nghĩ cái req này ai cũng đọc được nên không cần Warning ( mặc dù có mác 18+ nhưng Mika nghĩ là ổn :v ). Mà tui cũng nghĩ, 200 năm ngủ với nhau mà chỉ nắm tay thì không phục thật :v Reki~sama có tâm quá!

Enjoy!

~(^_^)~

________________________________________________________________________________

**Khi Star King và Stacia ở lại cùng nhau trong suốt quãng thời gian 200 năm ấy ( = 20 phút ngoài đời thực)..........

"Đi nghỉ?!"

Kirito với Asuna đang chớp mắt nghe lời mời, đúng hơn là yêu cầu từ các hiệp sĩ hợp nhất, Fanantio là người đề xuất ý kiến này

"Cả hai đã giúp đỡ rất nhiều thứ cho chúng tôi để bảo vệ thế giới này! Chí ít thì, bây giờ cũng phải đi nghỉ một chút chứ!?"

"Điều đó cũng đúng...... Nhưng mà......"

Nghe lời mời khá hấp dẫn, đối với dân làm việc ở <Real World> như Kirito với Asuna thì hẳn là hiểu rằng, ai nghe được câu này xong thì cũng lập tức xách vali đi chơi ngay. Tuy nhiên, cả hai không có thời gian nghỉ ngơi, phải nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa mọi thứ và xây dựng lại Underworld là công việc cần thiết duy nhất lúc này, chí ít là trên ngôi vị Star King Kirito và Star Queen ( Stacia) Asuna

Thế nhưng có từ chối kiểu gì thì cả hai vẫn bị Fanatio và những người khác đẩy hết đi chơi và "không cho làm việc" , còn choảng nhau bằng kiếm chỉ vì cái mục đích đấy....

Nếu bây giờ những ai có ý định nghe lời cầu hôn từ Kirito ở đây, đặc biệt là Ronye đã có tình cảm từ trước nhưng không nói, thì khẳng định bây giờ là lúc nên tạm biệt mối tình đầu..... Vì Kirito và Asuna sẽ dành hẳn một quãng thời gian bên nhau trong 1 tháng tới! Và không ai chắc chắn trong 1 tháng đó hai bọn họ sẽ làm gì nhau.......

"Um.... vậy chúng ta đi nghỉ ở đâu?!?"

Asuna dù ở đây cũng tính gần 200 năm với Kirito thì vẫn không hay xác định được địa điểm tham quan ở đây nhiều.......

"Anh cũng không nghĩ là ở đây có biển, hay đi cắm trại?!"

Kirito liền chỉ lên bản đồ, chính phía gốc cây Gigas Cedar đã bị đốn từ lâu, nhưng điều đó khiến Asuna có chút giật mình khi nhìn lên địa điểm như vậy, đó chẳng phải là nơi có gắn nhiều kỉ niệm nhất với anh và người bạn đó mà?

"Kirito~kun.........."

"Không sao, anh ổn mà! Em không cần lo lắng quá đâu!"

Cô biết, ngoài mặt Kirito nói thế, nhưng cô cũng là người từng trải qua cảm giác này, cái cảm giác khi Yuuki ra đi vĩnh viễn, nó rất giống Kirito lúc này đây. Cô có thể tin những gì anh nói, nhưng vẫn lo lắng khi anh từng trải qua hơn nửa năm sống thực vật ở đây vì nỗi dằn vặt đau đớn ấy, đau khổ đến vậy, nhưng anh vẫn vượt qua.... và quyết định đối mặt với nó thêm lần nữa

"Vậy thì ổn!"

"Ừm, quyết định thế nhé!"

Cuối cùng bọn họ cắm trại ở một chỗ trong 1 tháng tới, đừng hiểu nhầm là bọn họ không muốn di dời, đây gọi là "sống ẩn dật"

Thay vì bay đến đó bằng <Tâm ý>, cả hai đi bộ từ Thánh đường Trung tâm đến đó, băng qua những khu chợ sầm uất nhộn nhịp của buổi sáng, đến ngôi làng Rulid, nơi Kirito từng sống ở đây 2 năm và đến địa điểm đã chọn. Bên cạnh cũng có một con suối nhỏ nên không cần lo thiếu nước dự trữ.....

Trong khi Asuna sắp xếp đồ, cô quay lại nhìn Kirito, anh chạm tay lên gốc cây đã bị chặt hạ ngày ấy. cả một kí ức ngày ấy bỗng ùa về trong tâm trí anh. Bất chợt Asuna đi đến ôm anh từ phía sau lưng

"Asuna......?"

"Lát nữa kể cho em nhé, câu chuyện của anh khi ở thế giới này!"

Asuna mỉm cười nhìn anh mà ngỏ lời, Kirito ban đầu có giật mình, nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu và đưa tay xoa đầu cô theo thói quen cũ

"Ừ.... Lát nữa! Giờ thì đi ăn đi!"

"Lại ăn?!? Chẳng phải anh mới ăn cái bánh mật ong mới mua sao???!"

Biết là anh đùa, nhưng Asuna không giấu được mà bật cười, tính cách vẫn thế, vẫn ham ăn như cái hồi cô quen anh ở SAO ra đến tận Underworld này......

"Anh chỉ nhớ món ăn Asuna làm thôi mà!"

Nghe tiếng cười khúc khích dễ thương kia, anh quay lại nói lý do rồi nháy mắt cười khiến cô có chút giật mình đỏ mặt ngây người đứng một chỗ. Cô đặt tay trước ngực, vẫn thế, rồi chợt cười nhẹ và chạy đến chỗ anh

Sau khi dựng trại làm chỗ nghỉ, Asuna quay sang nấu ăn, và anh thì chăm chăm nhìn thành phẩm Asuna làm chỉ với những nguyên liệu đơn giản mà thế giới này có được. Đúng là anh có nhớ hương vị món ăn cô làm, nhưng không ngờ là nó ngon đến mức anh có muốn quên thì có đến kiếp sau cũng không quên được. Trông anh như vậy, Asuna chỉ biết cười trừ.....cứ như nhìn anh ăn mà anh chỉ nhớ đến ăn không bằng!

Giống như lúc cả hai trò chuyện ở ALO, cả hai nhìn thấy con thỏ tai dài trong bụi rậm chạy qua và khi cô đề cập đến việc lần đầu tiên anh đến nhà cô ở Slemburg, anh chỉ kể anh nhớ mỗi hương vị của món Ragout Rabbit, thật không ngờ, và việc này cũng lặp lại.....! Chán không.....!

Mà thay vì ngồi đó ăn, cả hai cũng có khá nhiều hoạt động vui chơi

Ban đầu thì cả hai ngồi xuống thảm cỏ và cô nghe anh kể chuyện về lúc mình ở đây.....

Đó là một quãng thời gian khá dài, anh từng trải nhiều thứ, từ việc đến đây, khoảnh khắc chặt cái cây kia để hoàn thành <Thiên mệnh> và đi đến Thánh đường Trung tâm, những ngày tháng luyện tập khó khăn ở học viện ( anh lược hẳn đoạn Tiese và Ronye bị cưỡng bức......) và đi đến Centoria

Nhưng khi anh kể đến việc mình ở với Alice trong lúc ở Centoria, điều đó lại làm máu ghen của Asuna sôi lên khi cô nhớ lại việc mình từng đôi co với Alice như thế nào trong lúc anh sống thực vật. Cuối cùng cô trừng mắt nhìn anh

"Kirito~kun.......!"

"Hm, sao vậy?!"

Mà anh còn chẳng nhận ra mình đã châm ngòi nổ.....

"Anh, đứng dậy đấu với em một trận!"

"Hả?!????!"

Bất ngờ Asuna rút cây <Radiant Light> ra và nghênh chiến với Kirito trong khi anh chưa nhận thức mình vừa gây ra tội gì

Alice Schuberg, cô coi như bạn và cũng là kẻ thù, vì đó là người Kirito bảo vệ nhưng đồng thời là người đã có tình ý với Kirito trong một quãng thời gian như ngủ với nhau mỗi ngày trong 4 tháng mặc dù cô hẹn hò với anh gần 3 năm mà không bằng. Nên đây là cách giải quyết tốt nhất!

Anh chẳng biết gì mà cứ việc rút <Night Sky> ra mà đỡ đòn chứ không phản đòn, rồi cả hai chiến nhau ra đến tận suối và ngã xuống đó. Biết là ướt nhẹp, nhưng Asuna vẫn gượng dậy mà tiếp tục xả giận lên người anh, nhưng biểu cảm của anh đỏ bừng mặt lúc này thật khiến cô nghiêng đầu khó hiểu

"A.....Asuna, áo của em......."

"Heh??......... Aahh........"

"A....anh không cố ý nhìn mà.........."

"ĐỒ NGỐC!!!!!!!!!"

Ok, anh lãnh nguyên cú đấm của cô vào mặt thay vì dùng kiếm trảm! Vâng, giống cái khúc trước khi xảy ra vụ 16.5

Chẳng là, anh "vô ý" thấy cái áo dính nước thì nó trở nên trong suốt và dính vào cơ thể cô, để lộ ra những đường cong hoàn hảo trên cơ thể mà ai không nhìn thấy thì nên khám lại mắt.....

Cuối cùng cả hai phơi áo ở ngoài hong khô, cô vào lều định tìm chiếc khác mặc, nhưng thấy áo của Kirito thì cô chợt nảy ra ý định gì đó

Khi anh quay lại thay đồ, cứ ngỡ rằng cô thay xong rồi thì không sao, nhưng nào ngờ cô lại mặc chiếc áo của anh khiến anh ngây người ra nhìn một lúc

"Asuna?!"

"Aa.... không.....không phải như anh nghĩ đâu, chỉ là, em nghĩ áo của Kirito sẽ vừa nên thử, nhưng không ngờ nó lại rộng như vậy.....nên....."

Chưa kịp nghe hết những lời giải thích có chút mờ ám mà cô lắp bắp nói ra, anh chỉ nhận thức được việc mình nhào đến ôm lấy cô

"Em dễ thương lắm đó....."

Chợt tim cô đập loạn lên, khuôn mặt đỏ bừng, bám chặt lấy người anh. Anh được nước làm tới, khẽ cúi xuống liếm dọc bờ vai thon thả ấy, bàn tay tinh nghịch lại sờ soạng bờ lưng thon thả phía sau của cô, khiến cô chốc chốc lại phát ra tiếng rên gợi tình ấy

Đã bao lâu rồi, cả hai chưa làm chuyện đó nhỉ?

"Asuna, em muốn làm không?"

Cô hơi khựng người lại, là lần đầu tiên anh ngỏ lời..... anh ghé sát tai cô nói thầm, lời nói nhẹ nhàng lướt qua tựa cơn gió thoảng nhưng khiến hạnh phúc trong lòng cô trào dâng

"Đồ ngốc, đã làm đến giữa chừng rồi.....!"

Cô dựa lên vai anh, đỏ mặt ấp úng đáp lại câu nói ấy, khẳng định là đồng ý. Anh liền rời bờ vai ấy, đặt cô nằm xuống một cách nhẹ nhàng rồi cúi xuống đặt lên đôi môi cánh anh đào kia một nụ hôn sâu, cô vòng tay qua cổ anh mà tiếp nhận.

"Ưm....Nnhh......"

Đôi môi này, anh đã luôn nhớ đến nó, thèm khát nó mỗi khi anh thấy cô đơn, cảm giác chiếm hữu lại lên, lại muốn lấy hết mật ngọt trong khoang miệng nhỏ nhắn. Hai đầu lưỡi cọ sát lấy nhau, cô từ từ đáp trả lấy. Có vẻ như đã lâu lắm rồi cả hai mới được hòa vào nhau như lúc này.

Nụ hôn đó mãnh liệt đến nỗi khiến cả hai đắm chìm, không dứt ra được. Đến khi cô đã thiếu dưỡng khí, anh từ từ rời đôi môi kia, để lại sợi chỉ bạc chưa dứt rơi xuống dưới hõm cổ. Anh cúi xuống liếm dọc từ cái cổ trắng ngần đó, xuống đến xương quai xanh mà còn không quên tạo vài dấu hôn ở đó, khiến cô bất giác rên lên một tiếng

Bàn tay rảnh rỗi ấy lại lần mò bên trong lớp áo kia, tìm đến cặp gò bông đào săn chắc ấy mà xoa bóp, khiến cô vô thức thốt ra một vài tiếng kêu yêu kiều như khơi dậy dục vọng bên trong anh. Anh kéo chiếc áo kia lên, làn da trắng nõn ấy, anh luôn muốn được cảm nhận thêm lần nữa, được chạm thêm lần nữa, muốn nhiều hơn nữa. Anh liền cúi xuống cắn mút lấy nhũ hoa đã cương cứng, bên kia không ngừng xoa nắn vân vê đầu nhũ bên kia, tốc độ hai bên cứ chầm chậm đều đều

"Aaa...... Haah....."

Asuna không ngừng rên lên những tiếng kêu gợi dục đầy kích thích, càng lúc càng lớn. Đùa giỡn chán, anh đưa tay xuống mơn trớn nhẹ vùng eo rồi nhẹ nhàng di chuyển xuống phía dưới chiếc quần nhỏ kia và kéo nó ra. Cô có chút giật mình với động tác đó nhưng vẫn nằm yên chờ đợi

Anh chạm đến nơi tư mật ấy, dùng ngón tay mơn trớn nơi ẩm ướt bên ngoài đó. Đột nhiên cô rướn người dậy vòng tay sau cổ anh ôm chặt lấy khiến anh hơi giật mình, ngước mặt lên nhìn cô, khuôn mặt lúng túng hơi đỏ hồng như câu dẫn anh

"Kirito~kun..... cho em tất cả....của anh đi!....."

Anh có chút choáng váng, nhưng vẫn gật đầu làm theo, từ từ kéo chiếc quần vướng víu của mình và đưa thứ đó vào bên trong. Mới chút thôi, toàn bộ cậu nhóc đã tiến sâu vào trong hoa huyệt.

"Hyaaa~.........."

Tuy là thế nhưng cảm giác cơn đau tê dại chạy dọc sống lưng cô thì không thể nói là không cảm nhận được, cô cắn môi dưới, tay nắm chặt lấy tấm chăn bên dưới. Anh thấy vậy có hơi lo lắng

"Quả nhiên phải có bước dạo đầu trước mà......"

Nghĩ là làm, anh từ từ rút thứ đó ra vì sợ cô đau, ai bảo là anh không cương cho được, nhưng phải từ từ. Bất ngờ cô lại gượng dậy và ôm chặt lấy cổ anh, khẽ nói thầm bên tai

"K....không sao đâu mà.... Cứ tiếp tục đi!....."

"Nhưng-------"

"Em yêu anh, Kirito~kun!"

Anh hơi tối mặt lại, là cô câu dẫn hay vô tình kích hoạt quả bom dục vọng đang nổ chậm trong anh? Không nói không rằng, anh bắt đầu di chuyển hạ thân ra vào đều đều

"Hah..... Ah~......"

Cô hơi ưỡn người ra sau hưởng thụ những cú ra vào đó, tay cô bám chặt lấy lưng anh, phát ra những tiếng rên nỉ non ấy kích thích bên tai anh, toàn thân run rẩy kịch liệt. Anh tiếp tục tăng nhịp điệu của những cú nhấp, khẽ cúi xuống hôn lên môi cô

"Ưm..... Em yêu anh, nhiều lắm.... Kirito~kun....."

"Anh cũng vậy, Asuna....."

Anh bắt đầu ra vào mạnh hơn, như sắp chạm đến giới hạn, cô cũng bám chặt lấy người anh

"Ah.... Hah......Kirito....kun.....Hah.....ahh........Em.....ra.......Ahh~ "

Đến lần cuối cùng, anh tiến sâu vào nơi thầm kín ấy mà bắn hết tất cả vào bên trong.

Asuna thở dốc, thân thể mềm nhũn rã rời tựa lên vai anh

"Em ổn chứ, Asuna?!"

Kirito nhẹ nhàng vuốt lấy lưng cô hỏi han, thì đáp lại anh là nụ cười không lời của cô và nụ hôn sâu của cô, sau đó cô chủ động rời môi và nâng má anh lên nhìn

"Anh hỏi câu đó có hơi xa vời thực tế không?!"

"Ờ thì, anh vẫn lo thật mà! Underworld dù sao cũng chỉ là thế giới ảo, nhưng sự đau đớn thì vẫn là thật mà.....!"

Tự nhiên anh cúi mặt trầm ngâm, như thể vừa nhớ ra gì đó rất đau lòng, đôi lông mày hơi trùng xuống biểu lộ một suy nghĩ não nề, cô liền hôn lên trán anh trấn an

"Kể cả thế giới này là ảo, kể cả nó đem lại cảm giác đau đớn, em vẫn bất chấp tất cả để tìm lại anh, và tình yêu em dành cho anh là thật!"

Anh mở to mắt nhìn thiên thần trước mắt, tình yêu cô ấy dành cho anh lớn đến mức thế giới này có chia cách hai bên cũng không thể nào khiến cả hai rời xa được.... Bản tính trẻ con lại trỗi dậy, anh vùi đầu vào hõm cổ của cô tìm hơi ấm và vòng tay ôm chặt lấy cô

Và rồi, cô cũng là người cắt ngang cái đoạn suy nghĩ và cảnh quay vô cùng lãng mạn này...

"Thế, anh tính bao giờ mới rút thứ này ra?!"

Anh giật mình, ngước lên nhìn khuôn mặt mĩ miều kia đang biểu tình khó chịu thì nhìn xuống và xanh mặt lắp bắp

"Mah, làm thêm hiệp nữa?!"

"Thế thì nhịn ăn đi!"

"Thôi, cho anh xin lỗi........"

Vâng, anh sợ vợ không cho ăn nữa nên 1 hiệp là đủ rồi.....! Chẳng bù cho thời gian anh chưa được ở bên cô lâu hơn chút nữa

**Trong lúc đó, tại Real World.....

Higa và Kikouka uống trà soi tình hình qua camera rồi lưu thành bản sao cả âm thanh lẫn hình ảnh vào file mật.... ( Mika: muốn coi JAV mua qua hai ông cán bộ này nhé :D )

"Tuổi trẻ mà!"

"Ừm!"

________________________________________________________________________________

Last edit: 1/6/2019

~Note~

Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi các bạn trẻ a~

Đúng dịp này trả bạn @HLong1084 cái req này là quá hợp lý rồi nhỉ? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro