~Request No.2~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng req free cho bác Hiru_Yasuna nhân 1/6 nà~

Request Title: Miss you so much!

Genre: Shounen

Length: Oneshot

Rate: 13+

P/s: Mika tặng quà Thiếu nhi vì yêu cầu riêng thôi! Không có gì phải lo lắng xa rời truyện chính cả nhé các reader! :3

Enjoy!

~(^_^)~

________________________________________________________________________________

"Kirito......."

Mỗi khi cô hiệp sĩ tóc vàng cất tiếng gọi tên anh, anh như người không có cảm xúc, "mất hồn" là từ duy nhất có thể miêu tả anh lúc này, chỉ ngồi trên chiếc xe lăn, một bên tay đã mất, tay bên kia ôm chặt lấy hai thanh kiếm, một là của anh, một là của người bạn đã ra đi của anh....

Nhìn anh như vậy, tất nhiên là không ai chịu được nỗi đau này. Ai cũng nghĩ rằng, do dư chấn của trận chiến với Giáo hội Chân lý và Administrator nên anh mới thành ra thế này

Nhưng không phải.....

Điều làm anh đau đớn nhất, dằn vặt nhất, và không thể trở lại bình thường lúc này, là việc Eugeo đã ra đi mãi mãi!

Người bạn thân duy nhất của anh ở thế giới này, người bạn đồng hành với anh, luôn sánh vai cùng anh ở mọi khoảnh khắc thời gian, Eugeo!

Làm sao anh quên được, người thiếu niên có mái tóc vàng nắng đã đưa tay ra giúp đỡ anh khi anh cô độc ở thế giới này và không biết phải làm gì; sao anh quên được những khoảnh khắc cả hai cùng nhau luyện kiếm dưới cây Gigas Cedar, cả những lúc anh cùng Eugeo nhận một thiên mệnh khác và đi trên con đường cả hai cùng chọn mặc dù mục đích khác nhau.

Kể cả cơ thể này đang sống thực vật, nhưng ý thức anh vẫn còn đó, chỉ tồn đọng lại một chút để nhớ lại cậu con trai tóc vàng đó, từng chút một, như xâu xé con tim anh vì đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ người mình yêu thương

Anh sẽ mãi nhớ đến cậu ấy..... Nhớ mọi lúc mọi nơi!

Nhớ lúc cả hai cùng nhau chiến thắng trong cuộc thi Kiếm thuật, nhớ lúc cả hai cùng nhận vào trường Kiếm sinh và khoác trên mình bộ áo đồng phục ấy, được dạy nhiều điều, thậm chí kể cả là khoảnh khắc cả hai bị tống giam vào ngục và rồi lại trốn ngục, đi tuyên chiến với các hiệp sĩ hợp nhất...... Mỗi một đoạn kí ức cứ tua lại như một thước phim quay chậm trong tâm trí anh lúc này, như một cách để anh nhớ về cậu thêm lần nữa

Anh nhớ nụ cười ôn nhu dễ mến của cậu, nhớ sự vụng về hậu đậu khi gặp gỡ người lạ của cậu, nhớ cả sự nghiêm khắc khi cậu không cho anh ngủ nướng vào những ngày nghỉ và kể cả sự mất kiểm soát khi cậu giận dữ trước những việc làm không đúng đắn. Kể cả những hành động làm theo cảm xúc nhất thời của cậu, anh đều nhớ, nhớ đến mức ngay lúc này đây anh chẳng muốn nghĩ đến cái gì khác nữa

Ngày trôi đi ban đêm lại buông xuống.....

Ai cho anh ăn mỗi ngày, ai thay đồ giúp anh, ai đặt anh nằm xuống ngủ trên chiếc nệm êm ái, anh đều không muốn nghĩ tới, đều duy nhất anh nghĩ và thấy là màn đêm tối tăm ngoài kia, đủ tầm nhìn đến mức anh có thể thấy được những ngôi sao đang nhấp nháy thoắt ẩn thoắt hiện, thậm chí là có một vài ngôi sao rơi xuống như sao băng vậy.

Sao băng, ngôi sao trong truyền thuyết nhắc đến việc khi ước dưới ngôi sao này thì điều ước sẽ thành sự thật. Khi anh kể cho cậu nghe những câu chuyện về ngôi sao ước muốn đó hồi còn nằm ở cái chuồng ngựa, cả hai còn phì cười, ước cùng nhau rồi móc ngoéo tay nhau như những đứa trẻ, ước là chúng ta sẽ chiến đầu cùng nhau và luôn ở bên nhau, vậy mà giờ đây........

Mỗi khi nhìn thấy những ngôi sao như vậy, đôi mắt anh không tự chủ được, mở ra mà không nhắm lại, nước mắt đột nhiên tuôn rơi làm thấm phía gối và cả ga giường nữa.

Những ngôi sao ấy, tựa như hình ảnh của cậu khi hợp làm một với thanh kiếm <Blue Rose> và ý chí kiên cường lẫn sự kiên định của cậu khi đánh bại kẻ thù, tuy nhiên vẫn không tránh được nhát kiếm chí mạng của Administrator, anh đã dằn vặt từ khoảnh khắc đó. Tại sao không cản cậu, tại sao lại để cậu tự mình chiến đấu với những thứ quái vật như thế, tại sao lại.....không thể cứu cậu??

Mỗi một câu hỏi vụt lên trong tâm trí anh như những lưỡi dao đâm vào con tim anh, lý trí cũng chẳng thể nào chống cự được. Anh nhớ cậu, đến mức thấy được sự ngu ngốc của mình khi để cậu tự đi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc mà không thể nào cản lại được. Thực sự quá ngu ngốc mà!

Không có cậu bên cạnh, điều đó khiến con tim anh trống trải, đau đớn hơn việc bị Administrator cắt đứt cánh tay phải của anh.

Nhắc đến việc bị cắt đứt, anh sẽ không quên được lúc cậu bị điều khiển và trở thành nô lệ của bà Admin đó, cậu đã chĩa kiếm vào người anh, để xảy ra một trận chiến mà anh không hề mong muốn. Nhưng anh không còn suy nghĩ đến điều đó, vì khi cậu đóng băng anh lúc đó, vẫn có một chút gì đó khiến cậu nhớ lại anh mà, nên lúc đó anh mới thoát được.....

Không, đó không phải những gì anh muốn nghĩ đến..... Chỉ đơn giản là, khi nhớ lại điều đó, nó cảm giác như cậu rất xa vời, khiến anh không thể với tới mà đặt tay lên vai như những người bạn thân lúc trước. Lúc đó anh đã rất sợ, sợ rằng không còn ở bên cậu nữa, nhưng khoảnh khắc đó tan biến khi cậu nhận ra anh và cả hai lại chiến đấu cùng nhau

Và rồi giờ đây, cậu đã xa anh mãi mãi, điều đó còn đáng sợ hơn. Đôi tay đã lâu không cử động, nay anh run rẩy từ từ đưa lên trên bầu trời kia.....

Anh nhớ cậu tha thiết! Nhớ nhiều lắm!

*Làm ơn, hãy trở về đi mà, Eugeo!*

________________________________________________________________________________

Last edit: 1/6/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro