Chương 2: Thứ cần bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 5 tháng 10 năm 2020.
Sau 1 tuần tôi đồng ý làm việc cho Ogiwara với tư cách là nhiếp ảnh gia riêng, tôi đã hì hục thực hiện dự án lớn đó. Mặc dù Gen biết sẽ không còn ai sửa lỗi máy tính cho cậu nhưng cũng bỏ thời gian giúp tôi trong thời gian hoàn thành các đơn nhỏ lẻ khác. Tôi cũng đã nộp đơn xin nghỉ và cấp trên cũng đã đồng ý.
- Thưa sếp, đây là bản báo cáo cho dự án của chúng em.
Sếp tôi cầm mớ tài liệu lên xem rồi gật đầu.
- Hmm, tốt, thế này thì công ty đối tác của chúng ta, Argus sẽ rất hài lòng, đã vậy còn xong trước thời hạn nữa.
- Vâng, thưa sếp.
- Cậu thực sự muốn nghỉ việc ở đây à? Tôi thấy cậu vẫn làm tốt mà?
Không gian phòng giám đốc im lặng một thoáng. Im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng điều hoà chạy phà phà, tiếng xe ở đường cái cạnh toà lầu công ty.
- Sếp này.
- Sao thế?
- Sếp đã từng có gì muốn bảo vệ hay chưa?
Sếp ra hiệu tôi ngồi sofa, rồi anh ngồi đối diện tôi, rót hai tách trà xanh. Mùi trà xanh đậm đà làm không khi căn phòng bớt căng thẳng đi bội phần. Tôi bình tĩnh lại hớp một ngụm rồi thả một hơi dài trắng xoá vào không trung.
- Em cảm ơn ạ.
- Tôi bảo cậu này, một khi ngồi ngang hàng trò chuyện như thế này rồi thì chúng ta đã là gia đình rồi, cứ xưng hô như lúc ta mới quen đi.
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh, Andrew. Cơ mà,… tiếng Nhật của anh càng ngày càng giỏi chuẩn nhỉ.
- Ha ha, cảm ơn, cũng là nhờ chị cậu tất mà. Thế cậu có chuyện gì muốn kể à Ryuusei?
- Cũng lâu rồi ta mới tâm sự, nhưng mà lần này người kể là tôi nhỉ?
- Không biết bắt đầu từ đâu sao? Cậu vẫn rụt rè như ngày nào vậy.
Andrew đứng lên, ngó quanh căn phòng một lúc rồi bước tới bàn làm việc, cầm bức hình của vợ anh ta lên rồi nói.
- Thứ gì cần bảo vệ sao? Chắc là cô ấy nhỉ? Và cả quán bar mà tôi và cô ấy cùng xây dựng nữa.
Tôi trầm ngâm một lúc rồi nhìn vào chậu cây trên bàn cà phê trong phòng. Trong phút chốc tôi thấy nụ hoa đã nở ra phần nào. Tuy vẫn còn non nớt nhưng với bàn tay rắn chắc của người đàn ông da màu này thì nó là một điều kì tích.
- À, và cả chậu cây đó nữa.
- Anh có nhiều thứ để bảo vệ thật đấy.
- Quá khen. Nhưng còn cậu thì sao? Cậu nghỉ việc chắc là vì đã tìm thấy chân ái của mình rồi nhỉ. Mặc dù nó có hơi khó tin đối với người hướng nội như cậu.
Tôi cười mỉm, đưa tách trà lên uống hết một hơi rồi hạ kính xuống để lên bàn.
- Phải, chắc có lẽ là vậy.
- Mập mờ quá đấy.
- Ý anh là sao?
- À, không có gì đâu. Lương tháng này sẽ được chuyển vào tài khoản của cậu trước ngày 10 tháng 10. Cậu có thể nghỉ việc từ ngày mai được rồi.
Đúng lúc tôi định cảm ơn thì Andrew nói thêm.
- Tuy nhiên thì cậu luôn được chào đón trở lại ở công ty này.
- Tôi cảm ơn.
- À này, có gì thì cho tôi tin mừng trước nhé!
- Gì cơ…?
- Thế thôi – Andrew đẩy tôi ra ngoài rồi chỉ tôi dọn dẹp đồ đạc của mình trong văn phòng – Tạm biệt nhé!
Tên này lúc nào cũng thế cả, nói năng luôn bỏ đi phần sau làm người khác phải hụt hẫng, nhưng hắn ta luôn có khiếu khôi hài bẩm sinh, chắc thế nên chị họ tôi mới đổ gục với hắn.
Gen lúc này đứng trước cửa chờ tôi để tạm biệt lần cuối.
- Tiền bối à, chúc anh vui vẻ bên cô ta, hic hic
- Này này, cậu làm gì thế hả?
Đồng nghiệp xung quanh để ý bọn tôi, chắc chắn là không phải vì ý nghĩ gì tốt đẹp. Vả lại Gen là một đứa dễ xúc động. Nhìn sơ qua thì chắc chắn tình huống này trông như đoạn phim ngôn tình đam mỹ vậy. Gen lau mắt rồi chạy đi theo quán tính làm tôi cũng chẳng biết phải làm sao.
Ngày 6 tháng 10 năm 2020. Tuy trời mới trở thu nhưng trên đường ai cũng mặc áo khoác. Trời khá lạnh. Lá trên cây đã bắt đầu rụng dần để chuẩn bị chỗ cho những hạt tuyết vô tình của tháng 12. Đường đi đến cơ quan vẫn đông như mọi khi, đồng nghiệp quen tôi vẫn chào hỏi như bình thường. Chỉ có điều đây sẽ là lần cuối tôi đi đến văn phòng này và cũng sẽ là lần cuối tôi vẫy tay với đồng nghiệp mình.
Chín giờ sáng, trời trở ấm hơn hẳn, tôi cũng lật đật dọn đồ trên bàn làm việc của mình, chỉ chừa lại mỗi bộ máy tính của công ty. Khi chuẩn bị bê từng thùng đồ sang cạnh thang máy thì Gen có phụ tôi một thùng cho nhanh. Nói là bê từng thùng nhưng thực ra là tổng cộng chỉ có hai thùng và một hộp gundam trên cùng. Dưới sảnh chỉ có vợ Andrew, Ryuuko-nee-chan chờ tôi. Do biết tôi có nhiều đồ nên Andrew đã nhờ chị ấy phụ tôi mang ra xe. Lúc về tới trọ thì chị ấy bảo tôi để đồ ngay trong nhà rồi rủ tôi sang quán bar để tâm sự.
- Tôi nghe Andrew kể rồi. Câu chuyện của cậu sặc mùi khó tin và mập mờ lắm. – chị ta ghẹo tôi bằng giọng giống mấy đứa học sinh nữ đầu gấu ưa bắt nạt mấy đứa trai tơ – Bảo vệ luôn cơ à, ghê thế, là đang say nắng cô nào đấy? Khiếp!
- N-nhảm nhí! Làm cho tôi một ly Martinez đi.
Có lẽ điệu bộ giả trân của một thằng trai tân như tôi khó mà qua được chị ấy. Dù gì thì chị ấy cũng đã quá ba mươi rồi, không rành thì cũng hơi lạ. Chị ấy cười một tràng rõ to, đôi mắt màu đen láy nhắm tịt lại.
- Này này, cho tôi xin đi, cậu say nắng ai được chứ, vô lí, ha ha. Thế mà có người còn nói sẽ không quen ai để giàu kia kìa, ha ha, tôi cười chết mất!
Tôi thẹn thùng ra mặt.
- T-thì đúng là lúc nhỏ tôi có nói thế, nhưng mà chỉ khi đến tuần trước mà thôi.
- Từ tuần trước thôi á? Tôi xin lỗi, ha ha. Nhưng mà có gấp quá không đấy bro? – Chị ấy hạ giọng cười – Mới tuần trước thì có hơi khó lắm đấy nhé. Tình cờ gặp à?
- Có hơi kì lạ nhưng tôi và cô ấy như đã được ai đó sắp xếp cho gặp từ trước rồi vậy.
- E hèm – Chị ấy lên giọng, tay lấy rượu và cốc pha chế, đôi mắt mơ hồ như nhìn về quá khứ. – Hồi đó tôi và Andrew cũng chỉ là tình cờ gặp. Anh ấy không biết tiếng Nhật và đồn cảnh sát thì không ai biết tiếng Anh. Tôi đã giúp anh ấy. Cũng vừa hay tôi đã là người nhặt được hộ chiếu của anh ấy và định mang tới đồn cảnh sát để trả.
- Chắc là ông trời thương chị đấy nhỉ. Ba mươ-
Chị ấy phát bực, nện cái cốc pha chế lên bàn nghe còn chói hơn tiếng rìu bổ vào thịt người trong mấy phim kinh dị, mặt hầm hầm sát khí nhìn tôi, sau đó cũng dịu lại đi đôi phần.
- Rồi lần khác lúc tao đang về nhà lúc khuya thì gặp phải hai lão bê tha nát rượu đi ngược chiều với tao còn đá mắt nữa. Chúng tiến lại sát mặt tao đến mức còn có thể nghe được mùi rượu từ mồm chúng.
- Thân phụ nữ một mình đi bộ tối khuya nguy hiểm thật đấy, Ryuu-nee-chan.
- Hầy – chị ấy thở hơi dài – cũng may là lúc đó Andrew bước ra từ tiệm tạp hoá gần đó cứu tao. Hắn đứng ra lên giọng như kiểu là chồng của tao ấy. Phần nữa là hắn to con nên đuổi được bọn chúng đi. Sau lần đó thì hai đứa hẹn hò rồi kết hôn luôn.
- Em vẫn chưa thấy chị bảo vệ Andrew như thế nào luôn đấy.
- Mày nhiều chuyện quá! Nói chung ấy, đây là quán bar mà tao với hắn xây dựng nên. Hắn chăm lo cho tao, cho công ty, còn tao thì phải có trách nhiệm trông coi quán bar cho hắn. Nó là ước mơ của tao và hắn. Cứ tưởng tượng nó như đứa con vậy ấy.
- Ừm, em nghĩ là em đã hiểu được phần nào rồi.
Tôi uống hết ly Martinez từ lúc nào đã được đẩy tới ngay tay tôi mà không đổ một giọt nào. Quả không hổ danh là bartender hàng authentic.
- Thế cậu thì sao?
- Chị có nhớ ông bác chỉ dạy em cách chụp ảnh hơn mười năm về trước không?
- Ogiwara ấy hả? Ông ấy làm sao?
- Ông ấy mất rồi chị ạ. Tuần trước em mới gặp con gái ông ấy.
- Chà, tiếc thật đấy – chị ấy mở mắt to ra một cách bất ngờ - Hảaaa, con gái? Bé đó sao?
- Thầy Ogiwara có nhờ em đi tìm cô ấy, chị cũng biết mà. Và cô ấy thì được thầy nhờ đi tìm em.
- Hoá ra là như thế. Nhưng lão âm mưu gì nhỉ. Lão này đã luôn như thế rồi, chỉ cho gợi ý chứ chưa bao giờ cho biết mục đích hay phần thưởng gì cả. Mà bé nó tên là Komichi đúng chứ?
- Chị biết tên cô ấy à?
- Chị từng sang nhà bé chơi lúc nhỏ trước cả khi nhà bé chuyển đi. Mà, e hèm – chị ấy lên giọng – trở lại chủ đề chính, mày thích con bé hả?
- Em cũng không biết nữa. Hiện tại em nghỉ việc là để chụp hình cho cô ấy. Ờ, ừm, là chụp hình theo kiểu cosplay ấy… Là shoot.
Tôi vừa ấp úng trả lời, tay phải lại đưa cho chị ta xem trang cá nhân của Miko-san, tay trái vơ lấy ly đã cạn rượu giả vờ uống. Ẹc, quên mất là đã uống hết rồi. Tôi đặt ly xuống.
- Hình này cậu chụp đấy à? Đẹp thật nhỉ, chẳng trách sao bé nó nhờ cậu.
- C-cảm ơn.
Ryuu-nee-chan cười mỉm rồi đưa điện thoại lại cho tôi.
- Tôi hiểu rồi, cậu cũng có thứ phải bảo vệ mà nhỉ
- Ý chị là sao?
Tôi chụp chiếc điện thoại được quăng từ tay Ryuu-nee-chan rồi thấy màn hình đang dừng ở tấm Miko đang ngắm hoa. Đây là tấm hình tôi ưng ý nhất ở lễ hội tuần trước. Nó chụp đúng ngay góc nghiêng thần thánh của cô ấy. Cô ấy nhắm một mắt và nở một nụ cười rất dễ thương. Chiếc răng khểnh ló ra khiến cô có nét tinh nghịch hơn những gì cô đã chịu đựng như cậu trai staff kia kể.
Có lẽ là vậy.
- À thôi, em xin phép về nhé, cảm ơn chị và gửi lời cảm ơn của em tới Andrew-san nữa nhé.
Tôi chạy ra khỏi quán mà quên cả đóng cửa.
- Chụp hình riêng luôn cơ à? Thú vị thật đấy.
Ngày 7 tháng 10 năm 2020, tôi đang đứng trước studio có tên là KDKW, Miko hẹn tôi ở đây để chụp shoot thử tay nghề.
Bề ngoài studio trông như một cửa hàng thời trang. Những mẫu áo quần sành điệu và hợp thời trang được những mannequin không đầu mặc vào làm mẫu. Đúng là phong cách của Tokyo hoa lệ.
Bắt được mắt tôi giữa các mannequin là một chiếc áo vest màu xanh navy. Nó đẹp một cách giản dị, không cầu kì biến hoá như trong những bộ anime. Sự hài hoà về màu sắc từ chiếc cà vạt ca rô màu nâu đỏ khiến nó nổi bật nhất giữa ba bộ được trình ra ngay sau lớp cửa kính. Tôi nhìn nó không rời được một giây. Ánh nắng nhè nhẹ hắt vào cửa kính khiến hàng khuy của chiếc áo vest lấp lánh màu vàng kim tạo nên sự tinh tế trong khâu phối màu. Thật là một chiếc áo vest của sự hoàn mỹ.
Tôi ngẫm nghĩ rằng chắc chỉ có bậc sao hạng A mới có thể mặc hợp với nó. Dù sao thì tôi cũng đã chụp vài tấm lúc nó vẫn còn đang được trưng bày tại cửa hàng. Biết đâu ngày mai sẽ có một ngôi sao điện ảnh đi ngang rồi mua nó mất, lúc đó thì chỉ tiếc rằng tôi không còn được nhìn thấy nó nữa mất.
Trong lúc đang chụp thì có một bàn tay nho nhỏ nắm lấy cánh tay tôi. Tôi chầm chậm quay sang vì tưởng chủ cửa hàng bắt gặp một kẻ chụp trộm mẫu để ăn cắp ý tưởng thì bắt gặp ánh mắt xám hình viên đạn quen thuộc.
Là Miko.
- Chiếc áo vest đẹp nhỉ, anh Kouchou? – Miko hỏi rồi quay mặt sang nhìn tôi. Cô ấy cúi người xuống, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi. – anh đợi chúng tôi có lâu không?
Tóc của cô ấy được buộc gọn vào phía sau, phần mái cắt ngắn ngang chân mày khiến cô nhìn rất trẻ trung. Cô ấy cười mỉm với tôi như bức hình Ryuu-nee-chan cho tôi xem. Chiếc răng khểnh ấy lại lộ ra khiến tim tôi vừa tặng cho cô ấy một nhịp.
- À, tôi chỉ mới tới thôi. Ngắm nhìn chiếc áo vest làm tôi còn tưởng thời gian vừa ngưng đọng lại ấy chứ.
Sau lưng Miko có ba người khác. Một là cậu trai đội staff đang mang một số đồ dùng khác như đèn, hắt sáng, máy ảnh dự phòng. Một cô gái khác thì mang đồ trang điểm, tôi đoán đây là MUA riêng của Miko. Người còn lại hình như là người cosplay Ionia tuần trước. Thì ra họ là đi chung một đội.
- Mình vào trong thôi nhỉ, anh Kouchou?
Tôi khẽ gật đầu nhẹ, Miko kéo tay tôi vào trong để mặc cho ba người họ chạy theo cô ấy lên những tầng lầu bên trên bằng thang bộ.
Trong lúc tôi bị kéo đi thì tôi cảm thấy lạnh sống lưng, cảm thấy có sát khí ngay phía sau mình, tức là nó đến từ một trong ba người chung đội Miko. Nhất thời tôi cảm thấy có điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro