Chương 3: Ánh mắt sắc lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 1: Eiji
- Nè Kouchou, anh cảm thấy có ổn không?
Miko đang trang điểm thì hỏi vọng ra. Tôi khó hiểu hỏi lại cô ấy.
- Ổn á? Vì điều gì cơ?
- Thì,… nghỉ việc ở công ty anh ấy? Gen sẽ như thế nào?
Tôi rơi vào trầm tư. Lúc này chỉ có mình tôi chỉnh sửa máy ảnh, cậu staff thì đang dựng hậu cảnh, cậu đang mang tai nghe nên có vẻ không chú ý đến tôi và Miko đang nói chuyện.
Nghĩ lại thì thấy bất ổn thật, khó khăn lắm mới xin được chân vào làm trong văn phòng, nhưng mà cơ bản thì lương lại khá bèo bọt. Dẫu biết rằng tôi trước giờ là một người quyết đoán nhưng hầu hết mọi con đường đều chẳng đi đến đâu hết cả, kết cục lại đi vào ngõ cụt.
Nhưng một khi đã quen việc chọn lựa sai lầm, tôi luôn có cách giải quyết mọi chuyện êm xuôi, chỉ có điều là phải có người khích lệ tôi thì tôi mới làm, không thì tôi cũng khó lòng mà thực hiện.
- Chắc chắn rồi cô Ogiwara.
- Này, hẳn là Eiji đã cho anh xem qua trang cá nhân của tôi rồi chứ nhỉ?
- À rồi, mà,… có chuyện gì sao?
- Nói sao nhỉ,… tôi không muốn người khác gọi mình bằng tên đâu, gọi tôi bằng tên nghệ danh là được rồi.
- Tôi xin lỗi cô Miko.
Cô cười nhẹ rồi đứng dậy đi vào phòng thay đồ để mặc trang phục lên.
- Anh đoán xem hôm nay tôi sẽ cosplay ai nào.
- Tôi không biết, tôi không xem nhiều anime đến vậy
- Nhạt nhẽo thật đấy, anh thật sự chỉ biết đi làm và đi làm thôi sao?
- Cho tới khi tôi gặp được cô thôi.
- Hể…
Tôi bất chợt nhớ lại mấy phút trước lúc gặp nhau bên ngoài studio, Miko đã đeo sẵn kính áp tròng màu xám bạc đặc trưng của Tiasha. Tôi trả lời.
- Là Tiasha à?
- Bingo! Nhưng mà anh đã đoán ra được ngay từ đầu rồi nhỉ.
- Cô luôn đeo kính áp tròng à?
- Hừm, chỉ riêng hôm nay thôi, thật ra tôi bị cận, nên cũng khó thấy đường lắm
- Tôi tự hỏi mắt cô có màu gì nhỉ?
- Chim chuột đủ rồi đấy hai người!
Eiji từ lâu đã hoàn thành việc dựng hậu cảnh và ánh sáng, cậu về bàn nốc một hơi cạn chai nước suối, tháo tai nghe ra và quẳng lên bàn như thể ghen tức.
- Mới gặp nhau có hai hôm mà đã nói chuyện thân mật thế anh trai?
- !
Tôi nhận ra Eiji đang cau mày với tôi. Có vẻ khoảng cách giữa bọn tôi sẽ có khác biệt đôi chút so với lần gặp tại lễ hội tuần trước.
Cảm giác ớn lạnh mang đầy sát khí bỗng nhiên lại chạy dọc sống lưng tôi lần nữa. Nhưng tôi vẫn không biết nó có đúng là toả ra từ Eiji hay là do điều hoà quá lạnh trong thời tiết đầu thu như thế này. Để xác minh, tôi hỏi Eiji một số thông tin cơ bản.
- N-này Eiji, cậu với Miko gặp nhau như nào ấy nhỉ?
- Hở, ừm… có thể nói em và chị ấy học chung trường đại học nghệ thuật. Bọn em cùng theo khoa người mẫu.
- Bảo sao thân hình cậu hoàn chỉnh nhỉ.
- Dĩ nhiên rồi, người mẫu phải giữ được hình tượng chứ.
- Cậu vẫn còn đang đi học à?
- Vầng, nhưng cũng không hẳn là vậy. Học người mẫu nhàn lắm, thế nên em mới theo chị ấy làm staff. Lúc đầu chị ấy học được hai năm, rồi có studio thuê chị ấy làm mẫu tạp chí.
- Ra vậy, nhưng Miko vẫn có hào quang của người thành công quá nhỉ.
- Vầng, studio đó trả giá rất cao cho mẫu của chị Miko. Sau đó thì chị ấy bảo lưu số điểm tại đại học rồi tiếp tục đam mê làm mẫu ảnh.
- Nhưng sao cô ấy lại chuyển sang cosplay?
- Một phần là chị ấy bị em làm cho ảnh hưởng. Do hay nghía điện thoại em, chị ấy hay bị cuốn hút bởi cách các cosplayer thể hiện nhân vật ngoài đời. Phần khác là do studio chủ quản yêu cầu chị ấy cosplay do nhu cầu thị hiếu.
- Anh hiểu rồi.
- Nhưng mà do có em làm staff nên có hơi bảo vệ chị ấy quá mức, xin lỗi anh lúc này nhé.
- À ừ, không sao đâu
Căng thẳng phết.
- Anh lại tưởng cậu thích cô ấy chứ.
- Làm gì có, ha ha, em đã có người thương rồi ấy chứ.
- Vậy mà cậu vẫn đi làm cho một cô gái khác sao? Cô ấy rộng lượng thật đấy!
- Đồng tiền hết cả mà.
Thế là tôi có thể thảnh thơi loại bỏ Eiji ra khỏi danh sách người dùng “death look” lên tôi rồi.
Eiji chợt ghé sát tai tôi nói nhỏ, như thể sợ người khác nghe được.
- Nếu có thể thì em sẽ tạo cơ hội cho anh và chị ấy làm quen nhau.
- G-gì chứ!? – tôi hốt hoảng ra mặt – C-cậu làm sao đấy!
- Từ lúc nghe câu chuyện của hai người thì em đã tích cực đẩy thuyền rồi. Chuyện này chỉ em và anh biết thôi đấy nhé.
Eiji đá mắt với tôi, tôi cũng vờ vờ gật đầu.
Một lúc sau Miko đã xong phần việc của mình và ra ngoài chuẩn bị chụp tấm đầu tiên.
- Hai người nói chuyện gì trông vui thế?
- À-à, Eiji chỉ đang nhờ tôi chỉ cách câu cá thôi, không có gì thú vị đâu.
- Hừm, thật không giống cậu chút nào cả đấy Eiji. Mà thôi kệ, chúng ta bắt đầu thôi.
Hồi 2: Ionia
Mỗi khi nhìn tôi, cô ấy luôn cười, khiến cho tôi không thể nào chụp được đúng sắc thái lạnh lùng cool ngầu của Tiasha.
- Trên mặt tôi có dính gì hay sao mà cô cười mãi thế.
- À à, không có gì đâu, chỉ là tôi thấy mặt anh trông đáng yêu hơn khi không mang khẩu trang. Như kiểu nó không hề hợp với chất giọng của người trưởng thành trầm ấm như anh ấy.
- Này chị Miko, chúng ta thuê phòng này với giá 1000 yên một giờ đấy!
- Vâng vâng, để chị bình tĩnh lại. Hi hi.
- Hít thở sâu vào cô Miko.
Cuối cùng thì cô MUA ra hiệu tôi đeo khẩu trang lại để Miko không nhìn thấy mặt nữa. Dù là tiền thuê studio là do một mình Miko chi trả nhưng nếu cô ấy cứ cười mãi như thế thì có khi chiều tối mới xong được, có khi lại còn không chụp được tấm nào ra hồn.
Dù là nhân vật chính được shoot ngày hôm nay nhưng Miko vẫn muốn cho Ionia được tôi chụp vài tấm. Ionia ban đầu có chút lưỡng lự, xin từ chối lời đề nghị của Miko nhưng cũng phải để tôi chụp. Miko bảo dù sao cũng đã mang trang phục tới rồi mà về luôn thì uổng lắm.
Tuy lúc trả hình tôi thấy Ionia ít hình hơn nhưng cô ấy lấy làm hạnh phúc lắm. Miko nói Ionia khá nhút nhát nên đã nhờ cô xin hình giùm cô ấy.
Mọi giao dịch hình ảnh đều qua tay cô MUA rồi mới qua tay của hai cô gái cosplayer.
- (TIN NHẮN) Cảm ơn anh nhiều về buổi shoot nhé!
- (ẢNH) Anh có thấy ảnh này xinh không?
- (ẢNH) Ảnh này nữa.
- (ẢNH) Ảnh này nữa này!
- (TIN NHẮN) Ôi, hạnh phúc quá đi mất!!
- (TIN NHẮN) Nhưng cô nhớ phải cảm ơn Miko và MUA nữa đấy.
- (TIN NHẮN) Tôi biết rồi, nhưng tôi không ngờ là ảnh lại đẹp như thế này đấy! (>///<)
Tôi không ngờ là Ionia tuy khó tiếp cận ngoài đời nhưng cô ấy khá thoải mái khi ở trên mạng, có thể khái niệm về “hướng nội” của tôi có hơi sai lệch một chút.
- (TIN NHẮN) Trời ạ, Akira cứ khen anh mãi thôi, không biết cô ấy lấy đâu ra dũng cảm để khen người lạ như anh nhỉ. Tôi phải trả lời tin nhắn của cô ấy đến nỗi chưa thể cảm ơn anh đấy! Dù sao thì tôi cũng phải trả tiền anh chứ nhỉ. Làm tốt lắm
- (TIN NHẮN) Tôi cũng vậy đây, nãy giờ cô ấy cứ nhắn làm điện thoại của tôi xém nữa đơ màn hình luôn đấy.
~10,000 yên đã được chuyển vào tài khoản của bạn~
10,000 yên lận sao? Tôi tự hỏi Miko có thể giàu tới mức nào vậy chứ?
Hoặc có thể là cô ấy không biết lương của một nhiếp ảnh là bao nhiêu.
- (TIN NHẮN) Đây là tôi trả luôn cho Akira luôn rồi đấy nhé.
- (TIN NHẮN) Cô trả tôi nhiều thế này không sợ lỗ à?
- (TIN NHẮN) Nếu anh không muốn tôi lỗ thì ngày mai hãy đến studio E-wa nhé, studio này vừa rẻ hơn vừa có nhiều hậu cảnh hơn nữa!
Ngày 10 tháng 10 năm 2020, tôi đến khá đúng giờ, nhưng chỉ thấy có mỗi Akira đứng đó đợi.
- Ờ, ừm, c-cảm ơn anh về n-những bức ảnh hôm qua n-nhé!
- Không có gì đâu, cũng là do Miko trả tiền nên năng suất cao hơn thôi.
- À này, anh K-Kouchou…!
- Sao thế?
- T-tên tôi l-là Hanaguchi Akira, r-rất hân hạnh đ-được làm quen.
- Tôi là Kouchou Ryuusei, tôi cũng vậy.
Mặt của Akira đỏ lên, tôi nhìn vào tưởng như cô ấy đang sốt, vội hỏi.
- Cô bị làm sao đấy, không thấy khoẻ trong người hay sao à?
- À-à-à, kh-không, t-tôi không sao đâu, Miko làm gì mà lâu thế nhỉ anh Kouchou?
Không thấy tôi trả lời, cô ấy chuyển chủ đề khác.
- Tr-trời hôm nay l-lạnh nhỉ, anh Kouchou?
- Ừm, lạnh thật đấy.
- A-anh có muốn v-vào quán cà phê bên cạnh đ-để chờ họ tới không?
- Ý kiến hay đấy
Quán cà phê chỉ còn một bàn trống cho đủ hai người ngồi. Thấy tôi không gọi đồ, Akira hỏi.
- Anh không uống gì sao?
- (TIN NHẮN) Tôi xin lỗi nhé, hôm nay có vẻ như chúng ta không chụp hình được rồi. Studio V vừa thuê tôi.
- Chắc họ hủy kèo rồi, cô Akira.
Tôi thở dài một hơi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Lá trên cây vẫn ở đó nhưng đang chuyển vàng và chuẩn bị rơi xuống. Nhìn qua những tưởng cái cây này có thể sống sót qua hết mùa đông nhưng thời tiết vẫn khắc nghiệt chẳng cho ai hay thứ gì có cơ hội chuẩn bị.
- Cho tôi một ly bạc xỉu.
- Trông cậu có vẻ có nhiều tâm sự nhỉ.
Đó là cậu phục vụ mà tôi quen lúc mới chuyển tới Tokyo này. Hôm nay thấy cậu ấy đeo bịt mắt một bên tôi tò mò hỏi.
- Mắt cậu bị làm sao thế? Đau mắt đỏ à?
- À, không có gì đâu. Chuyện thường ngày tại Tokyo ấy mà (cười khúch khích). Hi vọng cậu sẽ thích tách cà phê này. Cậu có muốn ăn thịt nướng không, tôi sẽ nhờ Touka cho cậu một ít sau khi cậu rời đi, dạo này tôi thấy cậu hơi ốm rồi đấy.
- Cảm ơn. Tôi không muốn.
- Anh quen nhiều người thật đấy nhỉ.
- Tôi quen cậu ấy từ lúc mới chuyển tới đây rồi.
- Anh buồn chuyện gì à?
- Họ bùng kèo nên tôi hơi bực thôi.
- Anh từ đâu tới đây cơ?
- Tỉnh K.
- Anh cũng đến từ tỉnh K à?
- Thảo nào nghe giọng cô quen thuộc lắm, hoá ra là đồng hương.
- Hi hi. Mà nè, tôi thấy ở đây có khu thương mại to lắm, anh đi cùng tôi nhé, tôi chưa quen đường xá ở đây cho lắm.
Dù gì thì họ cũng đã bùng kèo shoot, chắc đi dạo xung quanh cũng chẳng sao.
- Ờ, ừm, được thôi.
Ánh mắt Akira nâu sẫm, rất hợp với màu mắt của Ionia khiến cho Akira không cần phải đeo kính áp tròng cũng vô cùng hợp tông. Mái tóc của cô ấy xoã ra trông rất trưởng thành và luôn tạo cảm giác khó gần. Hai má cô lúc nào cũng ửng đỏ, cho dù là không trang điểm cũng vẫn thắng được Miko do sự dễ thương ở đôi má lúm đồng tiền ấy mỗi khi cười. Nói chung, nhan sắc của một cô gái ở tỉnh thì không thể nào bằng với các cô gái thành thị, nhưng cái tính ngại ngùng e thẹn mới là điểm thu hút của họ.
- Anh nhìn xem, là máy gacha nè. Để coi,… là móc khoá chibi của anime Tokyo Ghoul đấy!
- Cô thích nhân vật nào à?
- Để xem,… hừm,… A, là Juuzou Suzuya này!
- Để tôi xem vận may như nào, tử vi nói tôi hôm nay rất may mắn đấy!
*CẠCH… CẠCH…*
- WOAH, trúng Juuzou thật này, tôi cảm ơn anh nhé!

- Cái nón này nhìn hợp với tôi không?
- Trời ạ, đang là mùa thu mà, cô nên lấy khăn choàng đi cho ấm, đây, để tôi choàng cho cô.
- Tôi thích cái màu đỏ này đấy, oa, ấm quá.
Akira đỏ mặt.
- Chiếc váy này xinh quá đi mất. Không biết có hợp với chiếc khăn choàng này không nhỉ?

- A, Eiji tới studio rồi kìa, ta mau xuống đó thôi.

- Hai người đi chơi v- Cái quái gì đây?! Làm gì mà lắm đồ thế!?
Tổng chi tiêu: 5760 yên.
- Thôi anh về trước nhé Eiji, ví tiền anh thấy không ổn tí nào cả…
- N-này, em mang đồ tới rồi đây mà, vào studio thôi.
Vừa đi cầu thang lên tầng tôi vừa nhẹ giọng hỏi Eiji.
- Mà, hôm nay chụp mỗi Akira à? Sao anh thấy cậu mang ít đồ thế?
- Hôm nay chúng ta chụp Ionia mặc váy cưới đấy. Là do Akira đề xuất nhưng chị Miko sẽ trả tiền thuê váy và studio. Anh cứ thoải mái đi.
- Hôm nay không có MUA à Eiji?
- Akira tự lo được khoản đó đấy.
Ionia trông rất tuyệt vời trong bộ váy cưới. Mái tóc đỏ hồng thường dùng được tết lại rồi được miếng mạng trắng cài lên tạo điểm nhấn cho khuôn mặt đỏ ửng hồng đúng như của những cô dâu mới. Khi Akira nhìn vào ống kính, tôi ngỡ như cô đang nhìn thẳng vào đôi mắt tôi khiến tôi có chút mềm nhũn tay ra đến độ muốn làm rơi mấy ảnh. Tôi run rẩy trước bộ váy cưới trắng tinh đó với điểm nhấn là vòng dây hoa hồng trùng màu với màu tóc Ionia chạy xung quanh eo rồi đổ xuống phần váy.
Đối với tôi, thấy được cô dâu của đồng nghiệp không thể nào so sánh với phiên bản váy cưới của Ionia. Những nét tinh nghịch của cô nàng succubus ngày nào đã biến mất, chỉ còn lại sự yêu kiều, diễm lệ được chiếc váy cưới tôn lên mà thôi. Tôi thì thầm.
- Cảnh đắt trời cho!
Rồi nháy, nháy và nháy như muốn ăn tươi nuốt sống mẫu ảnh, như muốn giam cầm Ionia trong từng tấm ánh của mình. Tôi không cần biết mình đã bỏ bao nhiêu tiền để mua được trạng thái tinh thần của Akira lúc bấy giờ nhưng thần thái của mẫu ảnh thì không thể chê vào đâu được. Tôi cảm thấy thật may mắn khi ở lại nghe Eiji giải thích.
Tuy nhiên, suốt từ lúc sau khi chụp xong ngày hôm qua thì tôi không cảm thấy cái “death look” đó nữa. Như thể nó tồn tại ở đó rồi biến mất mà không ai hay vậy. Eiji thì đã có người yêu, Akira là một cô bé dễ thương, chỉ có cô MUA là tình nghi cuối cùng. Nhưng cô MUA quản lí Miko và Akira kia mà, lo cho sức khoẻ của cả hai còn nhiều việc hơn là cho một nhiếp ảnh gia mới quen một cái “death look”.
Hồi 3: Hợp đồng
Ngày 12/01/2021.
- (TIN NHẮN) Này Kouchou, dậy đi (ĐỊA CHỈ).
- (TIN NHẮN) Lát nữa tới gặp tôi tại đây nhé.
Mới sáng sớm Miko đã chủ động nhắn tin cho tôi. Những ngày đầu năm lạnh và khắc nghiệt dù cho có khoác đủ loại áo và khăn len đi chăng nữa.
Trời đông, tuyết rơi ngập sân cát của tụi trẻ trước nhà trọ của tôi. Tuy có lạnh nhưng khi đi ngang sân cát thì tôi thấy lũ trẻ chơi ném bóng tuyết trong những ngày được nghỉ đông.
Thấy tôi, lũ trẻ ném từng trái bóng tuyết lạnh muốn tên người vào tôi. Tôi tức lắm, nhưng khi thấy chúng nó cười thì tôi lại càng không thể bỏ qua mà bốc lên một trái bóng ném trúng một đứa.
Chắc là do lực ném lớn quá nên trái bóng làm nó ngã sấp mặt xuống sân tuyết. Khi thấy nó đứng lên, tôi những tưởng nó sẽ ré lên mà về mách bố nó, nhưng nó quay lại lè lưỡi mà chọc quê tôi khiến tôi phải bật cười. Lại nói về bố nó là anh Tatsu ở nhà cạnh bên sân cát. Anh ta thì xăm trổ đầy mình nhưng làm nội trợ ở nhà, đụng tới thì tôi nghĩ không hay tí nào.
Lúc nhìn lại đồng hồ thì tôi tá hoả lên khi chỉ còn mười phút là tới giờ gặp Miko.
Giờ tôi mới thấm câu “muốn nhanh thì phải từ từ”.
Do vội vã chạy đi nên khi đến ngay trước cửa quán cà phê tôi đã bị trượt chân, cả người tôi ngã về phía sau. Cũng may là do có linh tính nên tôi đã xoay người đúng ngay lúc cả cơ thể tiếp xúc với mặt đường, vì thế mà tay trái tôi tiếp đất trước thay vì nguyên cả đầu, bầm tím một khoảng ngay cùi chỏ. Tôi đứng dậy xoa xoa vết bầm rồi bước vào quán.
Một ngày thật xui xẻo. Tôi tưởng rằng Miko đã có thể thấy được tất cả vụ việc nhưng hoá ra là chẳng thấy Miko đâu. Tôi thở phào một hơi rồi ngồi xuống một bàn được Miko đặt trước và gọi một ly bạc xỉu.
Không lâu sau đó thì Miko, Eiji và một người đàn ông khác bước vào quán. Thấy tôi ngồi sẵn, Miko dẫn người đàn ông vào bàn ngồi đối diện với tôi. Tôi vội đứng dậy chào họ. Miko và Eiji ngồi ngay hai bên phải và trái của tôi.
- Anh Kouchou, rất vui được gặp anh – người đàn ông lạ mặt nói.
- À, vâng, tôi cũng vậy.
Miko tiếp lời.
- Đây là Akashi Itto, ông là tổng biên tập tờ Ore và là chủ quản của tôi. Ngài Itto, đây là Kouchou Ryuusei, nhiếp ảnh gia mà tôi nói với ngài.
Tôi tự hỏi chuyện gì nghiêm trọng vậy nhỉ.
- Anh chụp những tấm hình này sao?
Akashi đưa tôi xem những tấm ảnh đã được in bằng với khổ của tạp chí mà tôi đã chụp trong ba tháng trước đó.
- À vâng, đây đều là hình của tôi chụp ạ.
Akashi thở dài, tôi chợt im lặng, cả Miko và Eiji đều nhìn tôi và Akashi rồi nhìn vào ly cà phê của họ. Không gian lặng thinh rồi vang lên tiếng đập bàn từ vị trí của Akashi.
- Tốt, tốt, great! Ha ha, kiểu chụp hình này thật độc đáo. Miko, cô kiếm this boy từ đâu thế?
- À ừ, thì… hồi đi lễ hội cosplay ba tháng trước mà ngài kêu tôi đi ấy.
- A ha ha, phải rồi nhỉ.
Akashi cười một hồi rồi nghiêm giọng lại. Ông ta lục lọi trong chiếc túi xách ra hai tờ giấy rồi đặt lên bàn.
- Mr. Kouchou, e hèm. Don’t take this serious. Chuyện là chúng tôi muốn kí hợp đồng với anh. Anh sẽ chụp hình cho Miko và Hanaguchi, những tấm hình mà đã chụp sẽ được đưa làm ảnh bìa tạp chí Ore hàng tháng. Những ngày không có lịch chụp thì nhóm Miko sẽ dẫn anh đi chụp cho những studio khác.
Vậy là tôi đã làm việc như một nháy ảnh chính thức cho tờ Ore.
Trong ba tháng thử việc, tất nhiên trình độ chụp ảnh của tôi đã tiến lên vài bậc. Không những chụp cho các mẫu ảnh nổi tiếng mà còn được thuê để quay và chụp ảnh sản phẩm quảng cáo.
- Này, anh kí hợp đồng rồi thì làm gì đó đi chứ nhỉ!
- Hầy, làm gì giờ nhỉ? Hay là đi ăn không?
Tôi quay sang đá mắt Eiji ngay lúc Miko không để ý. Dường như cậu cũng hiểu ý, rồi gật đầu và cười đểu.
- A-a, em có việc bận rồi, anh chị đi đâu thì đi đi nhé.
- Sao thế Eiji, lâu lắm Kouchou mới rửa gì đó đấy!
- A-à thôi chị Miko ạ, bạn gái em đang tập yoga, sẽ có thể cần em giúp! Phải ha!
- Trời ạ, tập yoga cần hai người lận à?
Miko lèm bèm rồi bước nhanh hơn chúng tôi để tìm quán ăn. Tôi vội đuổi theo Miko, không quên ngoái đầu lại tạo ấn hình hai trái tim bằng hai bàn tay cho Eiji thấy.
- Này, ừm, cô muốn ăn quán gì nhỉ?
- Hmm, tôi muốn ăn quán mà anh muốn ăn. Anh khao tôi mà nhỉ?
- Ờm, gần nhà trọ tôi có quán ramen khá ngon, để tôi dẫn cô đi nhé!
- Vâng!
Miko đồng ý rồi ôm lấy cánh tay của tôi. Cảnh tượng này trông thật lãng mạn dành tặng cho những thanh niên ế ngoài đường một bát cẩu lương đậm đặc.
Thế nhưng không lâu sau đó tôi chợt nổi da gà và cảm thấy một dòng điện từ cánh tay Miko đang ôm lấy chạy dọc lên tới não. Đó chính là cánh tay trái tiếp đất lúc nãy của tôi.
- ĐAUUUUUUUUUUUU!!!!
- C-có chuyện gì thế? – Miko ngơ ngác.
- TAY TÔI! ĐAUUU!!
- Ể?
Miko vạch tay áo tôi lên để xem thì thấy vết bầm tím ở ngay cùi chỏ của tôi.
- Tr-trời ạ! Để tôi…!
Miko lấy trong túi áo ra một lọ dầu xanh bí ẩn rồi thoa một ít lên vết bầm. Cơn đau của tôi dịu đi hẳn.
- ĐAUU- Ơ, hết đau rồi?!
- Đây là dầu gió. Hay lắm nhé. Nhưng mà anh còn đau mà nhỉ?
- Còn chút chút…
Miko thổi vào vết thương cho khô dầu. Bận thì lại hát một câu hát kì lạ nào đó rồi kéo tay áo tôi xuống lại.
- Tôi cho anh đấy. Dầu này còn có thể thông mũi khi bị nghẹt nữa đấy.
- C-cảm ơn cô.
- Trông anh *pfft* đúng là dễ thương thật đấy, a ha ha.
Trong một thoáng đùa giỡn với nhau, tôi tức thì lại cảm thấy có một ánh mắt sắc lạnh nhìn chúng tôi từ một con hẻm nằm bên phía bên phải của lề đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro